Tại một trường đại học danh tiếng bậc nhất Ai Cập, giảng đường của khoa Lịch sử.
Hiện tại đang là giờ học Khảo cổ, các sinh viên đều tỏ ra rất thích thú với những cổ vật được tái hiện lại theo tỷ lệ 1:1 trước mặt. Đôi mắt ai nấy đều phát sáng long lanh, như thể vừa tìm ra chân ái của cuộc đời.
“Các cổ vật trước mặt các em đều là mô hình được sao chép lại, tuy vậy, độ tương đồng của những món đồ cũng rất cao.” - vị giáo sư già vỗ tay lớn, lôi kéo sự chú ý của các học viên.
Mọi người đều cho rằng, Lịch sử hiện tại là một môn học nhàm chán, nhưng nếu không có môn này, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được rằng, con người thời xưa tuyệt vời đến nhường nào!
“Mỗi món cổ vật, đều ẩn chứa câu chuyện của riêng nó, nhiều câu chuyện đều đã phai mờ theo thời gian. Bài tập của các em trong 2 tuần tới, đó là tìm hiểu câu chuyện ẩn sâu bên trong những món cổ vật mà tôi đã liệt kê. Nào, lần lượt từng người một, lên bốc thăm!” - giáo sư chậm rãi lấy chiếc hộp đậy nắp đặt lên mặt bàn, trên đó có một rãnh nhỏ vừa đủ để các học viên thò tay vào bốc thăm.
Học thì rất thích thú, nhưng cứ nghe tới bài tập là ai cũng nản…
“Nào, ai sẽ là người lên đầu tiên?”
Sớm muộn gì cũng phải lên, chi bằng lên sớm, có nhiều sự lựa chọn hơn!
Nghĩ vậy, một sinh viên ngoại quốc với mái tóc vàng dài óng mượt, đôi mắt xanh tựa như đại dương sâu thẳm nhanh chóng bước lên tiên phong.
Các sinh viên khác thấy vậy cũng nhao nhao lên bốc thăm.
Sau khi mẩu giấy cuối cùng rời khỏi hộp, giáo sư khẽ mỉm cười nhân từ nhìn đám học viên đang ngồi thấp thỏm bên dưới, khẽ nói: “Rồi, các em hãy mau mở ra, xem bài tập của mình là gì nào!”
Mọi người đồng loạt mở tờ giấy được gấp làm đôi ra.
Có người thì cười như được mùa, còn có người bĩu môi chê bai, có người thì khuôn mặt rưng rưng nước mắt…
Chợt, cặp mắt của mọi người đều hướng về phía cô gái khi nãy lên bốc thăm đầu tiên.
Melly Plinius - người tiên phong lên bốc thăm khi nãy - đang ngồi mỉm cười với các học viên khác.
Thấy vậy, mọi người đều cho rằng, cô bốc phải một món đồ dễ dàng…Sau đó, lại ngồi túm năm tụm ba bàn tán, sao người giỏi lại được món dễ, chẳng lẽ giáo sư thiên vị?
Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, giáo sư chậm rãi rời khỏi giảng đường, Melly nhanh chóng đứng dậy đuổi theo sau.
“Thưa giáo sư, có thể làm về món đồ khác được không ạ? Món đồ này…” - Melly bồn chồn nói.
“Trò Plinius, em là một học viên xuất sắc, luôn hoàn thành tốt mọi bài tập được giao. Lần này trò bốc phải món gì khó lắm sao?” - giáo sư già khẽ mỉm cười nhìn cô.
“Bùa hộ mệnh bọ hung từ thời Pharaoh Vismed, thưa giáo sư.”
“Xem ra, là món đồ này đã chọn trò. Chuyện đổi bài tập, nếu tôi đổi cho trò, các học viên sẽ nói tôi thiên vị…trò cũng sẽ bị vạ lây. Thôi, trò cứ cố gắng làm tốt đi.” - vừa nói dứt câu, giáo sư quay người rời đi luôn.
Melly đứng ngơ ngác một hồi, sau đó đưa mẩu giấy áp lên trán rồi khẽ thở dài, miệng khẽ lẩm bẩm: “Pharaoh Vismed…năm 1895 TCN thì phải…”
Học tập tại một quốc gia khác là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng nó thực sự là một việc khó khăn. Melly Plinius vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn giàu bậc nhất nước Mỹ, nhưng lại vô cùng yêu thích Lịch sử Ai Cập - một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất. Cô đã tự mình học tiếng nước này, sau đó sang Ai Cập du học.
Thời gian đầu, cô gặp rất nhiều khó khăn do không quen khí hậu oi bức nơi đây, cũng đối mặt với nhiều bất đồng về văn hoá. Nhưng giờ đây mọi thứ đã ổn hơn nhiều rồi.
Bố mẹ và anh trai của Melly thường xuyên tới Ai Cập thăm đứa con gái nhỏ bé, sau đó ở lại chơi rất lâu mới bay về Mỹ, chuyện này chắc cũng đã được vài năm.
Trên đường về, Melly cứ lẩm bẩm mãi cái tên của vị Pharaoh đó khiến tài xế riêng cũng thấy lo cho cô. Cô chủ của anh chưa từng lo lắng về chuyện bài tập như vậy, xem ra lần này, món cổ vật đó thực sự khó tìm hiểu.
“Cô chủ, hôm nay cha mẹ và anh trai cô qua đây, hiện đang chờ ở dinh thự.”
“Sao họ qua mà không báo trước, được rồi, anh nhanh đưa tôi về đi.” - Melly lúc này mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, khuôn mặt rạng rỡ khi nghe thấy bố mẹ và anh trai đang đợi ở nhà.
Tại biệt thự nhà Plinius.
Bốn người bọn họ quây quần bên bàn ăn thịnh soạn, bầu không khí này thực sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
“Mel, ở đây có ai bắt nạt em không? Cứ nói với anh, anh sẽ xử…”
Anh trai của Melly, Mike đang nói dở thì bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của bố - ông Clinton - nên không dám ho he gì nữa.
“…anh sẽ bảo vệ em!” - Mike vội vàng sửa lại câu từ, sau đó quay qua cười xoà với bố.
“Phải rồi, sao hôm nay Felix không đến?” - anh trai đổi chủ đề.
Melly chỉ gượng cười, tâm trí cô giờ đâu còn tâm trạng để đùa, bài tập còn chưa nghĩ xem nên làm kiểu gì…
“Mel, sắc mặt con không được tốt lắm, không khoẻ ở đâu sao?” - mẹ cô - bà Clara - nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa con gái nhỏ.
Melly khẽ thở dài: “Con có một bài nghiên cứu khó, mà con vẫn chưa nghĩ ra nên làm như nào…”
“Mel! Anh tin là em gái của anh sẽ làm tốt!” - Mike tạo dáng bắn tim với cô, Melly thấy vậy thì bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bố mẹ cũng an ủi cô: “Con gái, con sẽ làm tốt thôi, bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con mà!”
Melly mỉm cười rạng rỡ. Hoá ra, không phải cô sợ bài tập khó, mà là chưa có ai ở bên cổ vũ tinh thần cho cô…Giờ cô cảm thấy bản thân như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn, bài tập nào cũng chiến, nhạc nào cũng nhảy!
Tối hôm đó, cô nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, cô thấy bản thân đang đứng giữa một toà cung điện nguy nga, khắp nơi đều phát ra màu vàng ánh kim.
Dưới ánh sáng lập loè của nến, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra khu này rộng tới mức nào.
Khu vực rộng lớn như vậy nhưng gọi mãi không thấy ai, Melly bắt đầu dạo quanh cung điện.
“Hình như là kiến trúc cung điện thời từ thời Ai Cập cổ đại, nếu như vậy thì nó được xây bên bờ sông Nile rồi!” - cô cố gắng tìm lối ra ngoài.
Mặt trời từ từ nhô lên, chiếu rọi vào người cô. Mái tóc vàng óng được ánh mặt trời soi rọi làm ta cảm giác như đang phát sáng. Cảnh tượng này, nói là nữ thần giáng thế cũng không ngoa!
Melly tìm đến bên bờ sông Nile, phong cảnh nơi đây thật khiến người ta sững sờ! Những đoá sen chớm nở được ánh sáng rực rỡ của mặt trời soi rọi, cộng thêm màu xanh biếc của những chiếc lá sen, khung cảnh khiến người ta không thể rời mắt.
Melly không nhịn được liền bước tới gần, đưa tay ra định ngắt vài bông sen thì đột nhiên có tiếng người hét lên khiến cô giật mình thu tay lại.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy một người đàn ông với nước da rám nắng, mái tóc đen dài, khuôn mặt toát lên khí chất cao quý.
Người kia thấy cô cứ đứng đờ ra đó nhìn mình thì liền tiến lại gần, Melly bất giác sợ hãi bỏ chạy thục mạng, người kia cũng chạy đuổi theo sau.
Cô vừa chạy vừa cầu nguyện người kia không đuổi kịp, miệng thầm mắng: chỉ là giấc mơ thôi, có cần chân thực tới mức như vậy không?
Thi thoảng cô lại ngoảnh đầu lại nhìn, thấy người đàn ông kia vẫn cố đuổi theo sau, cô thầm mắng hắn ta, đuổi gì mà đuổi dai thế?
“Anh ơi, tha cho em lần này đi anh, em vẫn chưa ngắt bông hoa nào mà anh ơi!” - cô vừa chạy vừa kêu ú ớ.
Người kia vừa đuổi vừa la hét gì đó, nhưng Melly nghe không hiểu, có lẽ là ngôn ngữ cổ xưa.
Đột nhiên cô va phải bậc thềm, rồi ngã nhào về phía trước, người kia cũng sắp đuổi tới nơi rồi, Melly nhắm nghiền mắt không dám nhìn, lòng thầm cầu nguyện.
Xung quanh bỗng yên tĩnh tới lạ thường. Cô khẽ ti hí một mắt, phát hiện ra bản thân vẫn đang ở trong phòng, lại còn ôm theo chăn gối lăn xuống sàn.
“Ô, hoá ra là mơ. Mình bảo mà, ác mộng thôi!” - cô cười xoà cho qua chuyện, sau đó lấy quần áo đi tắm để chuẩn bị ra ngoài, cho nên hôm nay dậy sớm hơn ngày thường.
...----------------...
Cùng lúc đó, ở phía người đàn ông kia, thấy có nữ nhân xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc, lại càng kinh ngạc hơn khi người đó đột nhiên biến mất.
“Điện hạ, có chuyện gì sao?” - người hầu mới chạy đến nơi, hổn hển nói.
“Hình như…ta mới thấy nữ thần…”
...----------------...
Sau khi ăn sáng, Melly mang theo món cổ vật trên tay tìm đến viện bảo tàng Ai Cập tìm kiếm nguyên mẫu. Mike tỏ ý muốn đi cùng nhưng Melly đã từ chối, nói rằng bản thân sẽ về ngay.
Đi một vòng quanh bảo tàng, cuối cùng cô cũng dừng chân dưới một kệ trưng bày được bọc kính chống đạn. Tấm biển trên đó ghi “Bùa hộ mệnh của Vismed II”
Những thông tin hướng dẫn bên cạnh rất sơ sài, chỉ toàn là những kiến thức như kiểu: “Vismed II đã luôn mang theo con bọ hung này, nó đã cứu mạng ông…”
Hoàn toàn không dùng được!
Melly vô thức đưa tay lên chạm vào tủ kính, miệng lẩm bẩm than thở: “Chỉ từng này thông tin thì làm sao mà viết nghiên cứu được…Ước gì mình được tận mắt chứng kiến những điều đó…”
Dứt lời, một luồng sáng rực rỡ phát ra từ con bọ hung trong lồng kính, phá tan tủ kính chống đạn. Xung quanh nó toả ra một luồng gió lớn có dạng lốc xoáy, những người xung quanh vội vã tìm chố ẩn náu.
Melly cũng xoay người muốn thoát ra khỏi cơn lốc, nhưng không được, cơn lốc như muốn nuốt trọn cô vào trong.
“Anh ơi, cứu em…Mike…cứu em…” - cô gắng gượng thò một tay ra, một vài người muốn nắm lấy tay cô kéo ra, nhưng dường như cơn lốc chỉ muốn một mình cô thôi!
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay Melly, dùng lực mạnh mẽ kéo cô ra. Người cô lúc này có cảm giác như sắp đứt ra đến nơi, một bên bị lốc xoáy kéo, một bên bị người kia kéo.
Cô đau sắp chết rồi, nhưng vẫn mong muốn thoát khỏi cái lốc xoáy chết tiệt kia, nên nén chịu đau, phối hợp với người kia thoát ra ngoài.
Cường độ của cơn lốc cũng yếu dần rồi biến mất hẳn, Melly nằm sõng soài trên sàn, người kia vội vã chạy gọi cứu thương rồi chạy lại ôm cô.
“Mel, em không sao chứ?” - Mike mặt mày nghiêm trọng hỏi cô.
Thì ra, Mike vẫn không an tâm khi để cô đi một mình nên đã đi theo sau, nhờ vậy mà Melly đã được cứu.
“Em đau chết đi được…may mà anh ở đây…” - Melly thều thào vài tiếng rồi bất tỉnh.
Mike bế cô ra xe, đợi cứu thương tới thì muộn mất!
Tài xế phóng như bay đến bệnh viện, cũng may không phải giờ cao điểm, bằng không thì khó nói trước được điều gì!
...----------------...
Cô từ từ mở mắt, thấy xung quanh có chút chói mắt. Khẽ cử động, cô thấy phần eo - bụng của bản thân đau nhói.
Mike từ bên ngoài bước vào thấy cô đang cố ngồi dậy thì vội chạy qua đỡ cô nằm xuống, từ từ chỉnh giường bệnh lên.
“Nếu lúc đó không có anh, chắc giờ này em đang nằm trong hòm gỗ rồi!” - cô cười xoà, nhưng Mike không cười mà chỉ nghiêm trọng nhìn cô.
Thấy vậy, Melly cũng không dám cợt nhả nữa, im lặng ngồi nhìn Mike.
“Em có biết là khi nãy, em bất tỉnh anh sợ thế nào không? Lần sau đừng có tới nơi nguy hiểm đó nữa!” - Mike lớn tiếng nói một tràng dài, cô cũng sợ hãi chỉ biết lia lịa gật đầu.
Y tá và bác sĩ thấy bầu không khí căng thẳng quá, liền bảo anh trai cô ra bên ngoài chờ, chứ không lỡ cô sợ quá rồi ngất tiếp, chắc anh ta san bằng cái bệnh viện này luôn!
Y tá run rẩy đưa cốc nước cho Melly, sợ vô ý làm rơi hay đổ vào người cô, thì chắc cô không làm nổi ở bệnh viện này nữa!
Melly thấy vậy là hiểu, chắc khi nãy anh trai lại doạ nạt bọn họ rồi…
Chỉ có điều, cô vẫn không hiểu, cơn lốc khi nãy từ đâu mà có?
Cô quyết định không nghĩ nữa, bảo y tá hạ thấp giường xuống để nằm nghỉ. Nhưng chưa được bao lâu thì ông bà Plinius xộc vào, cả hai mắt đỏ hoe ôm lấy Melly.
“Mel, mẹ đã nói rồi, ở đây rất nguy hiểm. Con về với bố mẹ đi con…”
“Mel, chúng ta quay về Mỹ đi con, con muốn gì bố cũng chiều hết…”
Cô sắp bị hai người ôm đến nghẹt thở luôn rồi…
Sau khi hai ông bà Plinius bình tĩnh lại, cô mới lên tiếng: “Bố, mẹ. Con không sao.”
“Chúng ta thấy con có sao! Mel…về Mỹ đi con. Con muốn gì cũng được…” - cả bố và mẹ cô đồng loạt lên tiếng.
“Muốn gì cũng được ạ?”
Bố mẹ cô gật đầu lia lịa, chắc mẩm phen này đón được con gái về rồi!
“Con muốn học tại đây cho đến khi tốt nghiệp, sau đó con sẽ về nước. Còn trước đó, con không về!” - cô dõng dạc nói.
Hai người chuyển từ khuyên nhủ sang ép buộc, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước đứa con gái nhỏ.
Đành vậy…trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi…
...----------------...
Nằm trên giường bệnh được mấy hôm thì Melly cảm thấy cuồng chân cuồng tay, nên quyết định đi ra bờ sông Nile hóng gió.
Kì lạ, khí hậu ở đây rất oi bức nhưng bên bờ sông Nile lại có cảm giác rất mát mẻ…Y tá đi bên cạnh đỡ cô đi vững hơn, mà sao có cảm giác người kia còn run hơn cô vậy…
Cô ngồi xuống bên bờ sông, một tay khẽ chạm vào dòng nước mát lạnh, sau đó đưa thêm tay còn lại xuống, chụm lại đưa nước áp lên mặt.
Melly lại đưa tay xuống hớt nước một lần nữa, nhưng đột nhiên, lần này có một xoáy nước cố gắng kéo cô xuống.
Cô y tá thấy vậy vội vã ôm lấy cô kéo ngược trở lại, nhưng xoáy nước quá mạnh, đã kéo cả hai xuống. Những người xung quanh thấy vậy liền nhảy xuống cứu, nhưng kì lạ, chỉ còn mỗi y tá, Melly đã biến mất không một dấu vết!
Nhà Plinius đã huy động một lượng lớn người tham gia tìm kiếm cô, nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô nghĩa, quãng thời gian một người có thể thở dưới nước tối đa là 2 phút, trong khi Melly đã rơi xuống nước 12 tiếng rồi…
Bố mẹ và anh trai cô vẫn không từ bỏ, thậm chí còn treo thưởng cho bất cứ ai tìm được dấu tích của Melly…
Vậy, Melly Plinius đang ở đâu?
Sau khi bị xoáy nước kéo đi chừng 1 phút, Melly cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, bèn cố vùng vẫy thoát ra, xoáy nước cũng dần biến mất. Cô tranh thủ cơ hội bơi lên mặt nước.
“Cảm tạ trời đất, tôi biết bơi…” - Melly vuốt tóc ra phía sau, chậm rãi bước lên bờ.
Đừng trên bờ, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là dòng sông Nile ấy, chỉ có điều, khung cảnh đã thay đổi.
Không còn phố xá tấp nập, không còn ánh điện đường chói mắt, giờ xung quanh là một quần thể kiến trúc cung điện nguy nga, đồ sộ cùng ánh nến mờ ảo…
Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, sau đó là tiếng la hét. Cô lại đứng nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Melly đứng hình một lúc. Déjà vu à?
Người kia lại điên cuồng chạy về phía cô, cô cũng theo phản xạ bỏ chạy. Người kia nói gì, cô nghe không rõ, cũng không hiểu!
Nhưng mà thế quái nào, lại bị đuổi theo như này! Bởi cùng 1 người! Cùng 1 địa điểm!
Vầng, nhưng mà cô vẫn chưa hết đau nhức phần bụng bởi cơn lốc hôm nọ, nên chạy được một chút đã mệt nhoài, cô quyết định không chạy nữa, đứng im chờ người kia đến tóm.
Nào ngờ, sau khi tiến lại gần cô, người kia lại vội vàng quỳ rạp xuống, dập đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh.
“إلهة!” (Nữ thần!)
“Hở? Tôi nghe không hiểu.” - cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Người kia vẫn quỳ trước mặt cô, Melly thấy vậy có chút khó chịu, liền đỡ anh ta dậy.
“Hắt xì! Aiyo, lạnh quá!” - cô co ro đứng đó, cũng phải, ở sông Nile gió lớn, người cô lại ướt nhẹp, không lạnh mới lạ!
Anh ta thấy vậy liền chạy đi một lúc, sau đó quay lại đem theo áo choàng trùm lên người cô.
Melly hơi bất ngờ, còn tưởng anh ta định gọi người tới tống cô vào ngục cơ!
Sau đó, anh ta còn kéo cô đi, ý bảo hãy đi cùng hắn ta. Cô có chút sợ hãi nhưng vẫn đi theo, tự nhủ rằng hắn ta là người tốt.
Càng đi sâu vào bên trong, toà cung điện càng xa hoa gấp bội.
Cuối cùng, cả hai dừng chân trước một căn phòng.
Vai, anh ta mang cô về phòng tính làm gì? Cô không dám nghĩ tiếp, đứng đó nắm chặt bộ đồ ướt nhẹp của mình.
Anh ta chỉ vào trong phòng và nói gì đó, chắc ý muốn cô vào theo. Lỡ như hắn ta giở trò thì sao, sợ lắm à…
Sợ thì sợ, nhưng mà lạnh, trong phòng có vẻ ấm hơn nên cô quyết đánh liều bước vào trong.
Anh ta đưa cho cô một bộ quần áo, chắc là để cô thay, Melly cũng hiểu ý núp vào chỗ nào đó khuất tầm nhìn để thay vì hắn ta không có ý định rời đi.
Sau khi thay đồ xong, hắn để cô ngồi trên giường, bản thân lại ngồi dưới đất, xong dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, như kiểu nhìn chủ nhân…
“Anh tên là gì?” - Melly biết là hỏi vô ích, nhưng cô vẫn muốn hỏi, bởi cô cảm thấy, người này rất tốt.
Người kia ngơ ngác nhìn cô. Cô cũng không biết làm cách nào để có thể nghe hiểu lời người ta nói…
“Melly.” - cô chỉ vào người mình rồi nói tên vài lần, người kia dường như đã hiểu ra, Melly là tên cô nên mỉm cười.
“Melly!” - anh ta mỉm cười nói.
Cô khẽ gật đầu, sau đó quay qua mỉm cười nhìn anh.
Người kia cũng học theo cô, chỉ tay vào người mình, sau đó nói: “Kreiss”
“Hiểu rồi, tên anh là Kreiss. Kreiss!” - Melly mỉm cười nhìn anh, sau đó từ tốn gọi tên anh.
Tuy hai người bất đồng ngôn ngữ, nhưng giờ phút này đây, Melly có cảm giác bản thân đã hiểu những lời người kia nói…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play