[Bách Hợp + ABO] Cưỡng Ép
Chap 1: Trả nợ
Trong một quán bar nào đó.
Có một chàng trai dung mạo ưa nhìn đang tiến lại gần cô gái tóc trắng ngồi một mình uống rượu.
NV phụ
Này cô gái xinh đẹp, có muốn nhảy với anh một chút không?
//Hắn ta đang dần quyến rũ cô//
Ngô Gia Linh-O
//Lạnh lùng nhìn hắn, tay lắc nhẹ ly rượu//
Tôi không thích nhảy múa
NV phụ
Đúng vậy, em ấy chỉ nhảy với các cô gái thôi, tiếc cho anh rồi
//Cô vừa nói vừa choàng tay quanh cổ Linh//
Ngô Gia Linh-O
Chỉ có chị là hiểu em nhất~
NV phụ
Đi thôi nào, ra nhảy với chị
//nắm tay em, dẫn đi ra đám đông//
Ngô Gia Linh-O
//Đi ra nhảy với chị//
Bartender
Đừng có cay chú em à, cậu không phải là người duy nhất khi bị em ấy từ chối đâu.
//Vừa nói vừa lau sạch ly mới rửa//
NV phụ
Chật, nhóc con đó sẽ phải hối hận khi từ chối bổn thiếu gia tôi đây!
Bartender
Em ấy không phải dạng vừa đâu, tôi nghĩ cậu đừng động chạm khi em ấy cho phép
NV phụ
Cảm ơn lời cảnh báo của anh
//Bỏ đi//
Linh bắt đầu cuốc bộ về nhà của mình. Coi không đi xe chỉ đơn giản là vì muốn hít thở không khí trong lành trước khi ngủ thôi.
Ngô Gia Linh-O
Hôm nay gió nhẹ mát quá đi~
Cô vừa đi vừa tận hưởng làng gió nhẹ thì bỗng cô đụng trúng một người đang đứng trước mặt.
Hạ Bích Diệp- A
Xin lỗi, em không sao chứ?
//Cô nhẹ nhàng dìu em lên//
Ngô Gia Linh-O
Vâng, tôi ổn
Hạ Bích Diệp- A
Do tôi đứng cản đường, xin lỗi em nhé
Ngô Gia Linh-O
Không có gì đâu ạ, tôi ổn mà
Nhóc không muốn nói chuyện với cô nên đã hất tay bỏ đi một mạnh.
Sáng hôm sau, khi Linh vừa về tới nhà thì cô thấy đám người đang vác đồ của gia đình mình trong sự can ngăn của mẹ cô và người hầu.
Ngô Gia Linh-O
Chuyện gì vậy...?
//Chạy lại xem tình hình//
Nv phụ
Tránh ra cho tôi làm việc!
Gia Tố Uyên (mẹ Linh)
Tôi xin cậu...đừng vác nó đi mà
//Bà khóc lóc van xin//
Ngô Gia Linh-O
//Chạy vào nhà//
*Chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Ngô Chí Kiệt (bố Linh)
Tôi...tôi xin cô, xin cô cho tôi thêm vài bữa nữa..tôi sẽ trả hết nợ cho cô mà...
Nàng vừa bước vào thì thấy ông ta đang quỳ gối van xin một cô gái trẻ đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Rõ ràng cô không muốn nói chuyện với ông ta nên chỉ giữ im lặng nhưng khi thấy nàng thì cô chuyển ánh mắt sang nhìn nàng.
Trương Minh Tuệ- A
Hửm? Con gái của ông sao?
Ngô Chí Kiệt (bố Linh)
Phải..phải
Trương Minh Tuệ- A
Trông cũng xinh đẹp lắm đấy
//Cô cười nguy hiểm//
Ngô Chí Kiệt (bố Linh)
Hay..hay là vầy, tôi sẽ bán con gái tôi cho cô...còn thiếu bao nhiêu thì tôi sẽ tích góp trả thêm...
Ngô Gia Linh-O
Hể!? Bố vừa nói gì?
//Ngạc nhiên//
Trương Minh Tuệ- A
Hừm...nhóc lại đây!
Mặc kệ nàng có chống trả nhưng vẫn bị người của cô bắt lại rồi kéo nàng lại gần cô.
Ngô Gia Linh-O
//Bị ép quỳ gối xuống trước cô, nhăn mặt khó chịu//
Trương Minh Tuệ- A
//Nâng cằm nàng lên rồi xem xét qua lại//
*Omega sao...đúng lúc mình đang cần*
Ngô Gia Linh-O
Buông tôi ra
Trương Minh Tuệ- A
Chốt! tôi sẽ lấy nhóc này, xóa cho ông 1/4 khoản nợ. Còn lại thì ông tự lo liệu
//Buông nàng ra//
Trương Minh Tuệ- A
Còn nhóc, theo ta!
//Cô cười nhẹ rồi đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà//
Ngô Gia Linh-O
Không...tôi không muốn!!
//Vùng vẫy trong vô vọng//
Bọn họ cũng đem nàng ra xe. Do nàng cứ quậy phá nên đã bị bịch một liều thuốc ngủ trước khi vào xe nên nàng ngoan ngoãn ngủ trong lòng cô.
Trương Minh Tuệ- A
Ngoan ngoãn vậy mới được chứ...mèo con~
//Cô cười nhẹ khi nhìn nàng//
Trương Minh Tuệ- A
📞 Xem tôi đem gì về cho chúng ta này...
Chưa đợi đối phương bên kia trả lời thì cô nói tiếp.
Trương Minh Tuệ- A
📞 Một bé mèo con rất dễ thương nhưng rất khó nghe lời, cùng nhau nuôi nó nhé
//Cô cười trong khi nói chuyện với đối phương bên đầu dây bên kia//
Trương Minh Tuệ- A
Tôi tin sẽ làm nó ngoan thôi...
//Cô nhìn nàng//
Chap 2: Gặp mặt
Chiếc xe dần lăn bánh vào hầm giữ dưới nhà.
Nv phụ
Đã đến nơi rồi thưa cô chủ!
//Vội đi ra, rồi mở cửa xe giúp cô//
Trương Minh Tuệ- A
//Cô không nói gì chỉ bế nàng lên rồi bước ra khỏi xe, đi thẳng vào trong nhà//
Cô bước vào căn phòng ngủ nhỏ, có vẻ như nó đã được chuẩn bị sẵn cho khách hoặc để cho nàng...
Trương Minh Tuệ- A
//Đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi lặng lẽ bước ra ngoài và khóa cửa lại//
Trương Minh Tuệ- A
Giờ này cô ta đâu nhỉ?
//Cô bước đi quanh nhà để tìm ai đó//
Cô đi ra sau nhà, nơi có một cái hồ hơi khá rộng.
Một cô gái với body cực sốc đang ngâm mình dưới làn nước trong suốt
Hạ Bích Diệp- A
//nhìn thấy Tuệ liền ngoi lên, vuốt mái tóc của mình//
Mèo con của tôi đâu?~
Trương Minh Tuệ- A
Trong nhà đấy, vào xem đi
Cả 2 đi vào nhà, cùng nhìn ngắm "bé mèo" đang ngủ trên giường.
Hạ Bích Diệp- A
Oh~ dễ thương vậy~
Trương Minh Tuệ- A
Phải, đồ chơi mới
//cười nhẹ//
Hạ Bích Diệp- A
//vuốt ve mái tóc nàng//
Lại gặp nhau rồi~
Trương Minh Tuệ- A
Ra là con bé cô kể đấy à, trùng hợp ghê
Hạ Bích Diệp- A
Tôi đoán chúng ta cần dạy dỗ lại chiếc mèo hoang này lại
Trương Minh Tuệ- A
Tôi cũng nghĩ vậy
Nàng tỉnh giấc thì thấy đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm.
Ngô Gia Linh-O
Đây...đây là đâu?
//từ từ ngồi dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh//
Trương Minh Tuệ- A
Nhà của chúng ta...
//Cô đang ngồi đọc sách gần đó//
Ngô Gia Linh-O
Hể!? không lẽ...tôi...
Trương Minh Tuệ- A
Phải, giờ em là của chúng tôi nên ngoan ngoãn mà nghe lời
Ngô Gia Linh-O
Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi chứ?
//đứng dậy//
Trương Minh Tuệ- A
//Không nói gì, cô đứng dậy tiến lại gần Gia Linh rồi đấm mạnh vào bụng em//
Ngô Gia Linh-O
Agh!!
//ôm bụng đau đớn mà ngã gục xuống giường//
Trương Minh Tuệ- A
Giờ cuộc sống em đã là của bọn tôi, em không có quyền gì mà tỏ vẻ thái độ đó cả
//đẻ lên người em, bóp cổ y//
Ngô Gia Linh-O
//khó thở mà đạp chân vùng vẫy nhưng nó không là gì so với sức mạnh của một Alpha cả//
Trương Minh Tuệ- A
//nhận thấy em không còn sức thì dần buông tay ra//
Ngô Gia Linh-O
//ho sặc sụa, nước mắt bất giác lăn dài xuống má//
Ngô Gia Linh-O
hic...cô..thả tôi ra đi...tôi sẽ kiếm tiền trả cô...
Trương Minh Tuệ- A
Người nào nợ thì người đó trả, em đối với ông ta cũng chỉ là vật thay thế thôi
Ngô Gia Linh-O
//ứa nước mắt// hức...
Trương Minh Tuệ- A
//cô đưa mắt nhìn cặp đào nhấp nhô theo nhịp thở của Linh//
Ngô Gia Linh-O
//thở dốc dưới thân Tuệ//
Trương Minh Tuệ- A
tch!
//leo xuống giường//
Trương Minh Tuệ- A
Ngoan ngoãn mà ở yên trong đây, em không nghe lời thì đừng trách!
//bỏ ra ngoài, khóa cửa lại//
Ngô Gia Linh-O
//ngượng dậy, xoa xoa vùng cổ//
Tưởng đâu sắp ngủm rồi...
Ngô Gia Linh-O
(còn lâu tôi mới ở yên cái địa ngục này)
//đứng dậy tìm cách trốn ra ngoài//
Gia Linh kéo tấm rèm ra thì thấy trước mắt là một cửa kính, nó đã bị khóa. Em lục tìm đồ kim loại nhỏ rồi đưa vào ổ khóa.
Cánh cửa kính đã được mở, em dùng sức kéo sang một bên rồi đi ra quan sát.
Ngô Gia Linh-O
(tầng 2 lận...nếu nhảy thì không die cũng sẽ bị gãy chân...Còn dễ bị bắt lại nữa)
Ngô Gia Linh-O
hm...
//nhìn vào phòng//
Ngô Gia Linh-O
đành vậy!
//em xé 2 tấm rèm ra rồi buột nối lại với nhau tạo thành dây rèm, em cố định một đầu ở lan can rồi thả xuống//
Tấm rèm chỉ cách mặt đất không xa
Ngô Gia Linh-O
Nhiêu đó nhảy được!
//leo qua lan can rồi bám lấy tấm rèm rồi leo xuống//
Ngô Gia Linh-O
//nhảy xuống ở đoạn cuối tấm rèm rồi đáp đất//
phù...còn mơ mới nhốt được tôi
Trương Minh Tuệ- A
Vậy à?
//đang dựa lưng vào tường và nhâm nhi ly cà phê//
Ngô Gia Linh-O
//giật mình, quay lại nhìn một cái rồi bỏ chạy về phía cổng//
Lo mải mê nhìn về phía sau mà em đụng trúng một người rồi ngã xuống đất
Ngô Gia Linh-O
Ui!...
//ngước lên nhìn//
Hạ Bích Diệp- A
Không sao chứ?
Ngô Gia Linh-O
Ah! chị..chị..cứu tôi với, có..có người muốn bắt cóc tôi
//thấy người liền hớn hở mà vội đứng dậy ôm lấy tay Diệp//
Hạ Bích Diệp- A
Vậy à, chỉ tôi xem cô ta là ai?
Ngô Gia Linh-O
//Tin tưởng đến lưu mờ suy nghĩ. Vội kéo cô đi vào lại và chỉ điểm mặt Tuệ//
Là..là cô ta.. chị mau báo cảnh s-...
Hạ Bích Diệp- A
//bịch miệng em lại bằng khăn có thuốc mê//
Fufu~ để tôi giúp em nhé
Ngô Gia Linh-O
//cự quậy một lúc rồi dần thấm thuốc và rơi vào hô mê//
Trương Minh Tuệ- A
Cô mà không mang em ấy vào thì tôi đã định chặt 2 cái chân nhỏ sau khi tóm rồi
Hạ Bích Diệp- A
Nào! Mèo con mà cục chân thì còn gì là vui
//bế em lên, hôn hít ở cổ em//
Trương Minh Tuệ- A
//nhíu mài khó chịu//
Hạ Bích Diệp- A
Bình tĩnh nào, rồi cô cũng sẽ được hưởng thụ thôi
Trương Minh Tuệ- A
Mang lên phòng đi!
Hạ Bích Diệp- A
Rồi rồi~
//bế Gia Linh lên phòng//
-------------------------
Nhỏ tác giả -))
Halo, tui ngâm bộ này "hơi lâu" rồi nhỉ :3
sorry mn nha, do công việc và cạn ý tưởng nhất thời nên drop ngang
Nhỏ tác giả -))
Dạo gần đây tui có đọc lại vài bộ ngược thụ nên tui sẽ áp dụng vào bộ này
Nhỏ tác giả -))
hehe, lịch ra truyện sẽ không cố định nên dành lúc nào tui ra lúc đó. Vậy nge
Nhỏ tác giả -))
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Chap 3: (H+, 3some) Hình phạt
Hạ Bích Diệp- A
//đặt em nằm xuống giường//
Trương Minh Tuệ- A
hừ...
//tiến tới dùng dây xích, xích chân em với chân giường//
Ngô Gia Linh-O
//từ từ tỉnh lại//
Trương Minh Tuệ- A
mèo con dậy rồi
//đang ngồi đọc sách bên cạnh//
Ngô Gia Linh-O
//bật dậy, lui ra xa cô sợ bị đánh//
Cho...cho..tôi ra ngoài!!
Trương Minh Tuệ- A
Cửa không khóa
//nghiên đầu về phía cửa phòng//
đúng thật là không khóa, còn mở ra cho em thấy bên ngoài hành lan nữa
Ngô Gia Linh-O
//đứng dậy chạy đi. Nhưng vừa đến cửa em bị dây xích giữ lại và ngã đập mặt xuống sàn nhà...chảy cả máu mũi//
Ui!!
Trương Minh Tuệ- A
//bật cười với độ ngốc nghếch của em//
Ngô Gia Linh-O
//ôm mũi nhăn mặt vì đau//
Hạ Bích Diệp- A
Ối chà! bé con sao lại nằm đây?
//đứng ngay cửa//
Ngô Gia Linh-O
//ngước lên nhìn//
Là..là cô?
Hạ Bích Diệp- A
//mỉm cười//
lại gặp nhau rồi
Ngô Gia Linh-O
//bật dậy lui về sau//
Hạ Bích Diệp- A
//tiến tới em//
Bỗng dây xích dưới chân bị kéo mạnh, làm em ngã xuống nền nhà và bị kéo lê lại gần giường
Trương Minh Tuệ- A
//túm em lên, ném lên giường//
Ngô Gia Linh-O
ah!
//bị ném lên giường, nhìn họ//
Trương Minh Tuệ- A
//cởi thắc lưng ra, cưỡng chế rồi trói hai tay em lại//
Ngô Gia Linh-O
//cự quậy nhưng rồi cũng bị Tuệ trói tay lại//
THẢ TÔI RA!!
Hạ Bích Diệp- A
Ồn quá đấy~
Hạ Bích Diệp- A
//ngồi xuống giường, kéo Linh ngồi lên đùi mình rồi đưa tay xoa bóp cặp đào nhỏ của em//
Ngô Gia Linh-O
Ugh~ đ-đừng...mà!!~
//cố chống lại nhưng cũng vô ích//
Trương Minh Tuệ- A
//nâng cằm em lên, nhếch mép cười//
Sẵn sàng cho hình phạt chưa mèo nhỏ~
#Trước mặt là Tuệ. Sau lưng là Diệp#
Ngô Gia Linh-O
//bắt đầu thấy sợ hãi rồi//
Xin...xin..2 người...tha..tha cho tôi đi
Cả 2 cùng tỏa ra pheromone của mình
Trương Minh Tuệ- A
//mùi rượu//
Hạ Bích Diệp- A
//mùi bạc hà//
Bình thường 1 A tiết pheromone đã đủ làm O phản ứng rồi. Nhưng lần này thì 2 A, Gia Linh đã nhạy cảm ngang càng nhạy hơn
Ngô Gia Linh-O
hức...ah~
//ngã lên người Diệp, phía dưới nóng rang//
Trương Minh Tuệ- A
//hôn em//
Hạ Bích Diệp- A
//hôn lên cổ em//
Ngô Gia Linh-O
Ugh~ ha~
//bị cả 2 nơi kích thích, phía dưới tiết dịch//
Ngô Gia Linh-O
*không...ổn rồi...*
Trương Minh Tuệ- A
//nhả môi em ra//
Hạ Bích Diệp- A
//cởi cúc áo của em ra từ từ xuống//
~~
Cả 2 nhìn cơ thể không tì vết và trắng như sữa ấy mà không kìm nổi thú tính
Trương Minh Tuệ- A
//cương//
Ngô Gia Linh-O
//nhìn thấy thứ đó liền giật người//
không...không...vừa đâu
Trương Minh Tuệ- A
//cởi luôn quần em//
Ngô Gia Linh-O
//đỏ ửng mặt, khép chân lại không cho họ thấy//
đừng...đừng mà
Trương Minh Tuệ- A
//kéo cúc quần xuống, đưa thằng nhỏ trước mặt em//
mút đi nào~
Gia Linh chưa kịp lắc đầu thì bị Bích Diệp túm tóc và đẩy đầu em tới cho ngập lấy thứ đó
Ngô Gia Linh-O
ưgh~
//bất ngờ với kích thước đó, nó khiến cô ngạt thở//
Trương Minh Tuệ- A
//di chuyển hông, đưa đẩy nó ra vào trong miệng em//
Ngô Gia Linh-O
//nhắm chặt mắt chịu đựng//
*khó thở quá...*
Hạ Bích Diệp- A
//đưa tay xuống tách 2 chân em ra rồi cho 2 ngón vào//
Ngô Gia Linh-O
//giật người, cơ thể run lên không ngừng//
Trương Minh Tuệ- A
//sau một lúc thì bắn hết vào trong miệng em//
nuốt hết nhé, rơi 1 giọt tôi phạt gấp đôi
Ngô Gia Linh-O
//sợ hãi mà nhắm mắt nuốt hết số dịch trong miệng//
*vị lạ quá*
Trương Minh Tuệ- A
//rút ra, tát nhẹ lên má em//
ngon chứ mèo nhỏ?
Ngô Gia Linh-O
//lắc đầu//
Hạ Bích Diệp- A
//cười khúc khích//
Tôi đã bảo cô ăn trái cây nhiều vào mà không nghe
Trương Minh Tuệ- A
tch! kệ tôi
Họ chuyển tư thế, cho Linh quay mặt về phía Bích Diệp
Đồng nghĩa với việc em đang đưa mông về phía Minh Tuệ
Hạ Bích Diệp- A
//ấn đầu em xuống mút thằng nhỏ mình//
miệng nhỏ em ấm thật
Trương Minh Tuệ- A
//cúi xuống dùng miệng làm ướt cô nàng nhỏ của em//
Trương Minh Tuệ- A
Có vẻ đủ rồi
//đặt thằng nhỏ trước cửa hang động//
Ngô Gia Linh-O
*khoan...không lẽ cô ta định...chơi trần!!?*
//hoảng hốt, cự quậy liên tục//
Trương Minh Tuệ- A
//đâm mạnh vào bên trong em//
Ngô Gia Linh-O
Ugh!!
//nhả ra//
Ngô Gia Linh-O
//hét lên vì đau do lớp màng sinh học đã bị đâm xuyên qua...Máu theo đó chảy ra và chạy dọc theo đùi//
Trương Minh Tuệ- A
oh, còn trinh sao?
Hạ Bích Diệp- A
Một đứa ăn chơi hay đeo bám gái xinh mà vẫn giữ được trinh tiết, tôi thấy thú vị rồi đấy
Ngô Gia Linh-O
K-kệ tôi chứ!
Trương Minh Tuệ- A
//tát mạnh lên mông em, bắt đầu giã gạo//
Ngô Gia Linh-O
Ugh! ah~...
Hạ Bích Diệp- A
//thúc nó vào miệng em, di chuyển hông//
Trương Minh Tuệ- A
Khít thật~
//vỗ mông em và thúc//
Ngô Gia Linh-O
*đau quá...khó thở nữa...mình không chịu nổi mất*
Trương Minh Tuệ- A
//giã mạnh hơn rồi rút ra bắn lên lưng em bằng sữa nóng hổi//
Hạ Bích Diệp- A
//ra hết trong miệng em//
Ngô Gia Linh-O
//nuốt...cơ thể run rẩy mà ngã xuống giường//
Ngô Gia Linh-O
ha...ha~...
Hạ Bích Diệp- A
chưa xong đâu mèo nhỏ
//đè lên người em rồi nhét nó vào cô nàng em, thúc mạnh//
Ngô Gia Linh-O
hức~ ah~
//nắm lấy ga giường, cơ thể nẩy lên xuống theo nhịp của Diệp//
Họ thay phiên nhau đôi lúc đều cả 2. Hành Gia Linh đến ngất đi mới chịu tha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play