[Xuyên Nhanh] Mùa Đông Năm Ấy, Hoa Rơi Đầy Đường. Chào Đón Người Trở Về
Song sinh (1)
Song sinh, tuy hai mà một. Nhưng khi còn một, thì vẫn mãi là một thôi.
?????
Bác sĩ: Là song sinh
?????
Bác sĩ: Cả hai đều là nam, nhưng..
Hai đứa trẻ có làn da trắng như tuyết, cùng đôi môi hồng nhạt, thật xinh đẹp..
?????
Bác sĩ: Hai đứa trẻ đều mắc bệnh Bạch Tạng.. // Nhìn người mẹ tiều tụy trên giường bệnh //
?????
Bác sĩ: Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên bọn trẻ rất yếu.. Cô có chắc không?
?????
Người mẹ: Ít nhất như vậy, nó còn có thể tìm được ai đó tốt hơn tôi // Mỉm cười //
Nhìn hai đứa trẻ, lòng cô nhói đau.
?????
Người mẹ: Thật sự rất đẹp, giống như thiên sứ hạ trần vậy // Nhẹ nhàng ôm lấy cặp song sinh //
Nước mắt của người mẹ rơi lã chã.
?????
Người mẹ: Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi // Nghẹn ngào //
?????
Người mẹ: Xin lỗi vì đã sinh ra con, xin lỗi vì khiến con thành con của mẹ..
Bác sĩ chỉ nhìn rồi lắc đầu, bước ra khỏi phòng bệnh
Biết rằng khi sinh ra cặp sinh đôi ấy sẽ khiến bọn trẻ thiếu thốn tình thương nhưng vẫn quyết sinh ra.
Không, ngay từ đầu, người khiến cô thành ra thế này..
Nhưng rồi đến cuối cùng..
Người mang tội lại là cô.
Tô Hải Lâm
Anh ơi.. Tại sao họ lại ghét chúng ta?
Vì sao tất cả mọi người lại ghét chúng ta?
Tô Hải Lâm
Vì mái tóc trắng này thôi sao? // Khó chịu //
Chỉ là vì hai anh em mình có sự khác biệt thôi sao?
Tô Vĩnh Thiên
Vì họ ghen tị
Hải Lâm tròn mắt khinh ngạc nhìn anh trai mình.
Chúng ta có gì đáng ghen tị sao?
Không mẹ, không cha, không tình thương.
Chúng ta còn có cái gì khiến họ ghen tị?
Tô Hải Lâm
Ha.. // Bật cười //
Tô Hải Lâm
Chúng ta còn chưa ghen với họ thì thôi đi..
Tô Hải Lâm
Họ còn có tư cách ghen với chúng ta? // Chế giễu //
Tô Hải Lâm
Họ có tất cả những gì chúng ta muốn..
Tôi nhìn em trai mình, trầm giọng nói.
Tô Vĩnh Thiên
Hải Lâm.. Em hiểu mà
Tô Vĩnh Thiên
Ghét mà không có lí do..
Tô Vĩnh Thiên
Chỉ đơn giản là do người ghét không muốn chấp nhận lí do thật sự thôi.. // Mỉm cười //
Tô Hải Lâm
Thật khó chịu..
Tô Vĩnh Thiên
// Im lặng //
Hải Lâm vuốt mái tóc rối bù đang dần che khuất khuôn mặt.
Miệng lẩm bẩm chửi rủa, ngay sau đó liền thôi.
Tô Hải Lâm
Anh.. Cắt tóc hộ em được không?
Tô Hải Lâm
Tóc dài.. Rất khó chịu.
Vì bọn họ luôn giật tóc em
Tôi cười nhẹ, tượt xuống lan can.
Tô Vĩnh Thiên
Đi, mình về viện mồ côi // Nắm lấy tay Hải Lâm //
Tô Vĩnh Thiên
Anh sẽ cắt tóc cho em // Mỉm cười //
Song Sinh (2)
Tôi cầm kéo trên tay, cắt tỉa vài lọn tóc thừa sau lưng Hải Lâm sao cho ngắn lại.
Tô Vĩnh Thiên
Thế này được chưa? // Đưa gương cho Hải Lâm //
Tô Hải Lâm
// Nhìn vào gương // ... Được rồi.
Em ấy nhìn vào gương một lúc mới lên tiếng trả lời, tôi cảm thấy em ấy dạo gần đây có chút kì lạ thì phải?
Nhưng viện trưởng nói rằng, những đứa trẻ tầm tuổi tôi sẽ bước vào một giai đoạn gọi là ' dậy thì ' tính cách lúc đó sẽ thay đổi, và suy nghĩ cũng sẽ chín chắn hơn.
Vì vậy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng em ấy chỉ đang trải qua giai đoạn ' dậy thì ' thôi. Nên cũng không nghĩ gì nhiều.
Tô Vĩnh Thiên
Em chắc chắn không cắt mái? // Nhìn mái tóc trước mặt đã dài đến tận mũi //
Tô Hải Lâm
Không cần, họ không thích mắt đỏ.
Tô Hải Lâm
Đằng trước, em đánh được.
Lại nữa rồi, không giống em ấy chút nào.
Cái cảm giác bất an này là gì?
Tô Vĩnh Thiên
.... Tùy em // Đặt kéo xuống //
Tôi vừa quay người, định rời đi thì em ấy cất tiếng hỏi.
Tô Hải Lâm
Đến cả giáo viên cũng không giúp bọn mình sao? // Buồn //
Tô Hải Lâm
Bọn mình đã làm gì sai sao? // Nắm chặt tay //
Chẳng lẽ suy nghĩ khi mới bắt đầu 'dậy thì' không được tốt lắm?
Tô Vĩnh Thiên
Em nhầm rồi..
Tô Vĩnh Thiên
Có người vẫn luôn giúp chúng ta mà? // Mỉm cười //
Tôi cảm thấy tay mình đang run rẩy.
Tôi cảm thấy.. Không an toàn.
Tô Hải Lâm
A.. // Nhớ ra //
Tô Hải Lâm
Nhưng.. Em không muốn làm phiền họ quá nhiều... // Bối rối //
Tô Vĩnh Thiên
Em sợ không ai quan tâm chúng ta.. Có rồi lại sợ phiền sao?
Tô Vĩnh Thiên
Em có kiểu tâm lý khó hiểu thật.. // Nghiêng đầu //
Tô Hải Lâm
... Em cũng không biết
Tô Hải Lâm
Tự nhiên nghĩ vậy.. // Cúi đầu //
Em không phải là kiểu người có suy nghĩ như thế..
Lại là cảm giác bất an, tôi nắm chặt tay.
Tô Vĩnh Thiên
Em vẫn chưa làm bài đúng không? // Cầm lấy cặp sách và tìm sách vở //
Tô Vĩnh Thiên
Cùng học đi.
Tô Hải Lâm
// Mất tập trung //
Tô Vĩnh Thiên
Hải Lâm, em sai rồi kìa // Nhíu mày //
Tô Hải Lâm
Hả? // Giật mình //
Cây bút mực rơi xuống, mực tóe đầy ra vở. Tôi bắt đầu cảm thấy không đúng, vì em tôi là một người rất cẩn thận.
Tô Hải Lâm
À, em làm nhầm.. // Vội sửa lại //
Tô Vĩnh Thiên
Hải Lâm. Em có tâm sự gì đúng không? // Nghi ngờ //
Tô Vĩnh Thiên
Hôm nay em không tập trung, và rất tiêu cực.
Tô Vĩnh Thiên
// Nhìn thẳng vào Lâm // Chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng lẽ lại bị bọn kia bắt nạt nữa sao?
Tô Hải Lâm
Không giấu được anh mà..
Trong vài giây ngắn ngủi, em ấy thay đổi sắc mặt.
Tô Hải Lâm
Nếu anh và em được hai nhà khác nhau nhận nuôi..
Tô Vĩnh Thiên
// Nhíu mày // Chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tô Vĩnh Thiên
Viện trưởng đã hứa rồi.
Tôi thấy nó mở to mắt, sau đó miệng giống như bị ai đó điều khiển.
Tô Hải Lâm
Em không tin.. // Che miệng //
Nó bỗng che miệng lại, tự cắt ngang lời nói của bản thân rồi chạy vọt ra ngoài.
Tô Vĩnh Thiên
Hải Lâm! Em chạy đi đâu vậy!! // Chạy theo //
Tim tôi càng ngày càng đập nhanh hơn, mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát.
Nguy hiểm. Tôi cảm thấy mâu thuẫn.
Tô Hải Lâm
' Tại sao, mình bị gì thế này? ' // Cắm đầu chạy //
Bỗng Hải Lâm nhận ra điều gì đó, nó đứng lại.
Tô Hải Lâm
' Ơ? Tại sao mình lại chạy? '
Tô Hải Lâm
' Chỉ cần nói với Vĩnh Thiên rằng dạo gần đây mình cảm thấy bản thân rất lạ là được mà? '
Nó đang định chạy lại chỗ Vĩnh Thiên, rồi nhận ra rằng mình không thể di chuyển.
Nó cố gắng thoát khỏi sự trói buộc vô hình, rồi..
Tô Hải Lâm
// Nghe thấy tiếng xe, quay đầu lại nhìn // !!
Tô Vĩnh Thiên
HẢI LÂM!!! // Hét lớn //
Nơi này rất ít xe qua lại.
Song Sinh (3)
Tô Vĩnh Thiên
HẢI LÂM!!! // Hét lớn //
Tô Vĩnh Thiên
' Không phải chứ? Rõ ràng ở đây không có xe! '
Đây vốn là một vùng nông thôn hẻo lánh, xe máy còn có thể đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra xe tải?
Tô Vĩnh Thiên cảm thấy mâu thuẫn.
Tô Hải Lâm
// Bị xe đụng trúng, nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo // ... Anh.
Tô Vĩnh Thiên
Tô Hải Lâm, để anh đưa em đến chỗ Viện Trưởng! // Lại gần đang định vươn tay ôm lấy //
Có một lực cản, tôi không thể tiến đến gần.
Tô Vĩnh Thiên
// Bị thứ gì đó chắn lại // !!!!
Hải Lâm nhìn thấy tôi như thế thì bắt đầu cười.
Tô Hải Lâm
Anh.. Anh nghĩ giống em đúng chứ? // Hơi thở không đều đặn //
Tô Hải Lâm
Không bình thường... Có gì đó rất lạ.. // Bắt đầu không thể hít sâu bình thường, chỉ thấy thở //
Tô Vĩnh Thiên
// Hoảng loạn // Em đừng nói gì nữa, tập trung hít thở bình thường đi!!
Hai chân tôi mềm nhũn, Đứng không vững, bất lực ngồi khuỵu xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Hai tay tôi đặt lên bức tường vô hình, một vật ngăn cản tôi cứu em.. Cũng như giam em đến chết.
Ai đó làm ơn cứu lấy em tôi.. Làm ơn đừng mang người thân duy nhất của tôi đi.
Tô Hải Lâm
Vậy anh nghĩ em nên làm gì đây? // Vẫn cười //
Đôi mắt em dần tối đi, như mắt người chết.
Tô Hải Lâm
Em đau.. Anh ơi em đau // Nghẹn ngào //
Tô Hải Lâm
Lạnh quá anh ơi.. // Dần mất đi sự sống //
Tô Hải Lâm
Ai có thể cứu em đây?
Em ấy nhìn tôi, cố vươn đôi tay đang dần nhạt màu hơn vì mất máu.
Cố chạm vào tôi, nhưng bức tường khốn khiếp đó vẫn không buông tha cho chúng tôi.
Mắt em đang mất đi ánh sáng cuối cùng.
Tô Hải Lâm
// Yếu ớt // ..Anh.. Em không muốn chết..
Mắt em hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Tối đen như mực, nhìn thẳng vào tôi.
Tô Vĩnh Thiên
Trả lời anh đi.. // Run rẩy //
Tô Vĩnh Thiên
Cái bức tường khốn nạn này! // Tức giận đấm thẳng vào bức tường vô hình //
Tôi chỉ có duy nhất một người thân..
Tô Vĩnh Thiên
A.. // Dần mờ nhạt //
Đoàn người đông đúc qua lại.
Camera điện thoại chiếu thẳng vào người em tôi.
Xì xào to nhỏ với nhau, chỉ trỏ vào xác em mà suy đoán.
Phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại.
Và đây là một vùng nông thôn hẻo lánh ít người..
Lấy đâu ra nhiều điện thoại đến thế nhỉ?
Tô Vĩnh Thiên
Hải Lâm, em đã từng nói rằng..
Tô Vĩnh Thiên
Hoa đào sẽ không nở vào mùa đông.
Tô Vĩnh Thiên
Nên anh đã đi tìm bằng được một cây hoa nở trái mùa, để chứng minh rằng em đã sai rồi // Đặt một nhánh hoa xuống mộ //
Tô Vĩnh Thiên
Đáng tiếc, anh còn chưa kịp đưa em đi..
Tô Vĩnh Thiên
..... Em thích hoa đào nhất mà // Mỉm cười //
Cánh hoa đào rơi trên nền tuyết phủ màu trắng xoá.
Tôi mỉm cười nhìn tuyết trắng nhuốm màu đỏ máu.
Tô Vĩnh Thiên
Anh trôn em dưới gốc cây đào mà viện trưởng trồng..
Tô Vĩnh Thiên
Em thích nơi đây nhất..
Ngồi dưới góc cây, hoa rơi lã chã.
Tô Vĩnh Thiên
Em biết không? Năm nay hoa đào nở trái mùa rất nhiều..
Tôi hô hấp khó khăn tiếp tục nói.
Tô Vĩnh Thiên
Một vườn đầy hoa.. Chào đón em trở về...
Tô Vĩnh Thiên
Cũng tạm biệt người khuất rời trần.. // Nhắm mắt lại //
" Cánh hoa đào có màu hồng nhạt, khi rơi xuống tuyết chắc chắn sẽ rất giống chúng ta! "
" Đáng tiếc.. Hoa đào không nở vào đông... "
Tô Vĩnh Thiên
Vậy anh sẽ kiếm cho em một cây hoa nở trái mùa.
Tô Vĩnh Thiên
Khi đó hai anh em ta cùng nhau ngắm hoa rơi!
" Không được thất hứa đâu đấy! "
Người mong muốn được nhìn thấy nhất là em.
Nhưng cuối cùng người thất hứa lại là em.
Tôi không biết sau khi chết có được gặp lại người đã khuất hay không..
Nhưng.. một chút ích kỷ thôi.
Tôi muốn gặp em ấy lần cuối.
?????
Viện trưởng: Tô Vĩnh Thiên!!
Tôi ngồi dưới gốc cây, mỉm cười.
Ta đến gặp em, em trai của ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play