Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Oan Gia

Chương 1. Chị em gái

Bùm!

- Hà Nhiên và Thu Quỳnh rơi xuống nước rồi kia, ai biết bơi mau xuống cứu họ đi!

Hà Nhiên cố vùng vẫy muốn vươn tay bám vào thành bể bơi nhưng Thu Quỳnh lại giống như cố ý giơ tay túm tóc cô kéo ra phía sau khiến cô cách bờ ngày càng xa hơn. Nước tràn vào mắt mũi khiến hay mắt cô cay xè, mũi đau nhức như bị cây kim xuyên từ đỉnh đầu xuống.

Khó thở quá!

Cả người Hà Nhiên dần chìm xuống, kéo cô về cơn ác mộng của nhiều năm về trước. Cô bị người ta trói tay chân nhét vào một cái va li rồi ném xuống lòng biển bên dưới con thuyền. Nước từ tứ phía tràn vào chiếm toàn bộ không gian vali, len lỏi vào mắt mũi miệng cô khiến cô ngạt thở rồi từ đó rút cạn sinh mệnh của cô...

Cô rất sợ hãi nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ánh sáng trước mặt cô cũng mờ dần rồi tắt hẳn.

...

- Tỉnh rồi hả?

Hà Nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn người thiếu niên trước mặt với vẻ mê man, trong đầu cô cũng chợt xuất hiện một đoạn ký ức. Hình như cô và Thu Quỳnh xảy ra tranh chấp, sau đó thì cả hai bị rơi xuống hồ bơi, Hà Nhiên từng bị đuối nước một lần nên không biết bơi thậm chí là ám ảnh với vùng nước sâu trong khi Thu Quỳnh lớn lên ở vùng biển làng chài, từ khi lên năm đã được học bơi rồi. Vậy mà khi đó tất cả mọi người đều nhảy xuống cứu cô ấy, bọn họ không hề chú ý đến một cô gái đang dần chìm xuống đáy hồ mãi tới khi một người đàn ông nhảy xuống vớt cô lên.

Mà người cứu cô chính là Minh Tiến, vị hôn phu của Thu Quỳnh.

Ờm, truyện này nói ra thì dài. Thực ra người có hôn ước với Minh Tiến ban đầu là cô, nhưng vào mùa hè năm ngoái không biết mẹ Hoa tìm đâu về một cô con gái và nói đó mới là con ruột của mình còn cô chỉ là hàng giả mạo đồng thời ép cô rời khỏi nhà họ Quách nhưng bị bố cô phản đối quyết liệt, cuối cùng vì vẫn phải phụ thuộc vào bố nên mẹ cô mới đồng ý giữ cô lại nhưng chuyển cô thành con nuôi và ép cô theo họ Lương, họ của người mẹ ruột đã tráo đổi cô với con gái ruột của bà ấy.

Từ con ruột trở thành con nuôi khiến cô không còn xứng với Minh Tiến nên mẹ cô đã lấy Thu Quỳnh ra thế cô.

Chỉ là cô và Minh Tiến lớn lên từ bé nên quan hệ cả hai vẫn thân thiết hơn Thu Quỳnh từ đâu đó chui ra nên cô ta rất ghét cô, biết cô sợ nước liền dụ cô ra gần bể bơi nói chuyện rồi đẩy cô ngã xuống đó mới diễn ra chuyện vừa rồi.

Thấy Hà Nhiên không trả lời, Minh Tiến hỏi lại cô:

- Em còn thấy khó chịu ở đâu không?

Cả người Hà Nhiên run lên nhè nhẹ, sau đó cô đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy eo anh khóc òa lên vì sợ hãi. Minh Tiến khá lúng túng vì hành động bất ngờ này của cô, đang định gỡ tay cô ra, anh bỗng nghe cô hỏi mình:

- Em còn sống hay chết rồi vậy anh? Sao người anh lạnh thế?

- ...

Anh mới từ bể bơi vớt cô lên, cả người ướt như chuột lột có thể không lạnh được à? Lẽ nào não cô bị úng nước rồi nên mới hỏi anh một câu ngớ ngẩn như thế?

Không nhận được câu trả lời từ anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, hai mắt đong đầy hơi nước khiến anh không được tự nhiên mà ngửa đầu ra sau nhưng anh càng tránh cô càng sấn tới. Dường như cô đang rất sợ hãi, cả người cứ run rẩy không ngừng khiến anh không nỡ đẩy cô ra, chỉ đành dí ngón trỏ lên trán cô, đẩy mặt cô cách xa mặt mình hết mức có thể, thấy trán cô nóng rẫy, anh cau mày đồng thời càu nhàu với cô:

- Uống nhiều nước quá bị ấm đầu rồi à? Có tự đi được không hay để anh bế em ra xe?

Hỏi xong anh cũng không chờ cô trả lời mà lấy áo khoác khoác lên người cô rồi bế cô đi luôn. Đang đi eo anh bỗng nhưng bị nhéo mạnh một cái khiến anh nhảy dựng lên xém nữa đã ngã lộn cổ xuống đất. Bực mình, anh quát cô một câu:

- Em điên à? Tự dưng cấu eo anh làm gì? Anh không đứng vững giờ em với anh răng rơi đầy đất, tối về húp cháo rồi đấy!

Hà Nhiên: ...

Cô không cố ý nhéo eo anh, cô định nhéo bắp đùi cô thôi nhưng vì nhầm rồi nên cô kệ luôn, còn chân thành hỏi lại anh:

- Anh thấy đau à?

Vẻ mặt của cô quá nghiêm túc khiến anh càng tức giận hơn:

- Vớ vẩn, em thử bị cấu xem có thấy đau không?

- Dạ thôi, em sợ đau lắm. Em chỉ muốn thử xem mình thật sự còn đang nằm mơ hay đã tỉnh rồi thôi.

Cảm giác cận kề cái chết vẫn còn rất mãnh liệt khiến cô có cảm giác lâng lâng như ở trên mây, thế là cô lại quay sang nhìn eo người nào đó lần nữa, cái tay cũng mon men sờ eo người ta nhưng bị chính chủ bắt được, anh giữ cái tay không yên phận kia lại, gần như năn nỉ mà nói:

- Cô nương ơi, thực ra cô xuống địa phủ rồi mà Diêm Vương chê cô phiền nên lại gửi trả cô lên đây tiếp rồi cô ạ. Giờ cô yên phận cho tôi nhờ, không đừng trách tôi ném cô xuống đất cho cô tự bò về đấy.

Minh Tiến khá cục súc nóng tính, Hà Nhiên là người hiếm hoi được anh đối xử dịu dàng nhưng không vì thế mà cô là ngoại lệ của anh. Nếu cô dám làm gì quá đáng với anh, anh vẫn sẽ xử lý cô như bao người khác.

- Em không dám nữa mà.

Hà Nhiên vùi mặt vào hõm vai anh che đi sự ngại ngùng và cả tia giảo hoạt trong mắt, cô biết Minh Tiến là hôn phu của Thu Quỳnh nhưng vì muốn trả đũa chị ta dám đẩy cô xuống hồ bơi nên cô cố ý thân thiết với Minh Tiến, chọc tức chị ta chơi chơi. Đang đắc ý cô bỗng nghe giọng nói của Minh Tiến từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống.

- Chỉ lần này nữa thôi đấy.

Hà Nhiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng anh đã quay đầu sang chỗ khác rồi. Điều này khiến cô không chắc chắn ẩn ý trong câu nói vừa rồi của anh cho lắm, thậm chí cô còn cảm thấy đây là ảo giác của mình.

...

Trở về nhà, Hà Nhiên không ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình và Thu Quỳnh đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cô. Trên gương mặt Thu Quỳnh vẫn còn sự hoảng sợ chưa phai, còn mẹ nuôi của cô lại mặt hầm hầm như ăn phải cả tấn thuốc nổ, duy chỉ có bố nuôi vẫn còn bình tĩnh chờ cô giải thích.

Từ lúc biết mình chỉ là con nuôi Hà Nhiên sống khiêm tốn hẳn và cũng cố gắng nhường nhịn Thu Quỳnh hết sức có thể nhưng chị ta lại được nước lấn tới. Chuyện ngày hôm nay như giọt nước tràn ly khiến cô không muốn nhẫn nhịn chị ta nữa. Thế là khi thấy bộ mẹ nuôi nhìn mình, nước mắt cô rơi lã chã như bị hỏng van, đầu cúi thấp xuống, hai tay siết chặt với vẻ sợ hãi và hối lỗi:

- Bố mẹ, con xin lỗi hai người vì đã khiến chị Quỳnh rơi xuống hồ bơi. Nhưng con không cố ý, bố mẹ biết thừa từ sau vụ bắt cóc năm con bảy tuổi, côn đã rất sợ nước mà, sao con có thể dẫn chị ra bể bơi rồi đẩy chị xuống đó được... Nhưng nếu bố mẹ nghĩ đó là lỗi của con, vậy con xin nhận ạ.

Nói xong cô lại quay sang khẩn khoản xin lỗi Thu Quỳnh:

- Em xin lỗi vì khiến chị bị hoảng sợ, nhưng lúc chị ngã xuống cũng túm em kéo xuống theo khiến em bị ngạt nước, nếu không phải anh Tiến kịp thời cứu em lên giờ chắc em cũng không ở đây xin lỗi chị nên coi như em cũng bị trả giá rồi. Nhưng nếu chị vẫn không nguôi giận thì cứ trách mắng hoặc trừng phạt lại em đi ạ.

Giọng nói và gương mặt của cô rất đáng thương, viền mắt tràn đầy hơi nước khiến lời trách mắng của bà Hoa kẹt lại tại cuống họng. Cô đã nói đến độ này rồi mà bà còn tính toán với cô sẽ thể hiện mình là người nhỏ mọn. Ông Quách lại rất thương đứa con gái nuôi này của mình, tuy cô hơi nghịch ngợm nhưng bụng dạ cô không xấu nên sau cùng ông bà không chỉ không nói cô câu nào mà còn quay sang trách Thu Quỳnh vì biết em sợ nước vẫn dẫn em ra hồ bơi khiến em suýt mất mạng.

Đợi bọn họ đi khuất, không khí hài hoà giữa hai chị em Quỳnh Nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Nếu không phải ngại đang ở nhà, bọn họ đã lao vào cấu xé nhau tiếp rồi.

- Giỏi nhỉ? Tí tuổi đầu đã học cách diễn kịch lừa người khác rồi. Ranh con, mày giỏi lắm.

- Em với chị bằng tuổi đấy. Thế hóa ra chị cũng là con ranh con à? Mà đúng rồi, chị ăn ở kiểu gì mà chồng tương lai của chị không cứu chị lại đi cứu em thế?

Hà Nhiên chọc trúng chỗ đau nhất của Thu Quỳnh khiến cô ta nổi đóa nhưng lại không thể làm gì cô, chỉ có thể tức giận ném gối tựa vào người cô:

- Mày là đồ không biết xấu hổ.

- Học từ chị cả mà, chị đừng phủ nhận bản thân như thế chứ.

- Học...

Thu Quỳnh lúc này mới nhớ ra vì muốn bố mẹ hủy bỏ hôn ước của Hà Nhiên với Minh Tiến mà cố ý thân mật với anh khiến bố mẹ hiểu nhầm hai người thích nhau nên vì bù đắp cho cô ta mà mẹ cô đã ép Hà Nhiên nhường Minh Tiến cho cô ta.

Không ngờ cô em gái nuôi này của cô ta bình thường im ỉm mà khi mở miệng ra nói chuyện lại đáng ghét như vậy.

Thu Quỳnh càng nghĩ càng tức giận nhưng vì cô ta vừa bị bố mẹ mắng một trận xong nên không dám là gì Hà Nhiên, chỉ có thể ôm cục tức bỏ về phòng mình.

Chương 2. Bị hãm hại

Sau khi rơi xuống bể bơi, Hà Nhiên biết điều hẳn, cô bắt đầu nỗ lực học tập để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chừng nào cô còn ở đây cô sẽ luôn bị Thu Quỳnh chèn ép, bố mẹ nuôi sẽ luôn mệt mỏi vì giải quyết mâu thuẫn của cả hai. Quan trọng nhất là việc bố nuôi chuyển phần lớn tài sản của mình cho cô khi biết cô bị mọi người xem thường vì không còn mác thiên kim nhà họ Quách để dằn mặt đám người kia dẫn đến cô bị mẹ con Thu Quỳnh và mọi người trong dòng họ ghim chặt khiến cô rất lo cho tính mạng của mình.

Dù sao cũng không hiếm các vụ con nhà giàu thanh trừng lẫn nhau để giành gia sản mà. Cô còn rất yêu quý cuộc sống này nên cô không thể để mình hẹo thế được. Thuyết phục bố nuôi cũng vô ích nên cô chỉ đành bỏ chạy trước thôi.

Sau nhiều ngày tháng vất vả luyện đề, cô cũng thành công đậu vào một trường đại học ở bên Anh nên vội thông báo tin này cho bố mẹ nuôi để họ đồng ý cho cô xuất ngoại. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, người duy nhất phản đối chuyện này chỉ có dì Dung.

- Cô có biết chi phí du học đắt thế nào không? Cô đã ăn không uống không của nhà họ Quách mười chín năm rồi giờ còn mặt dày đòi chúng tôi cho cô tiền đi học? Cô nằm mơ à?

Bà Hoa vội nhắc em gái:

- Dung, em nói nặng lời quá rồi đấy.

Một năm này bà nhìn ra cô đang thay đổi theo hướng tích cực và ngày càng được lòng chồng mình, giữ cô ở đây sẽ là mối nguy lớn với con gái bà, thôi thì để cô ra nước ngoài rồi dùng thủ đoạn khiến cô không thể về đây nữa là được.

Hà Nhiên làm con gái mẹ Hoa mười chín năm, sao cô có thể không nhìn ra suy nghĩ của bà, lập tức đính chính:

- Dì không cần lo, cháu giành được học bổng, sang bên đó có thể tìm việc làm thêm, tuyệt đối không lấy thêm một đồng nào của nhà họ Quách. Với cả dì này, bố mẹ cháu còn chưa nói gì, dì lanh mồm lanh miệng quá vậy? Tiền của dì hả?

Cô phấn đấu đến giờ vì muốn rời khỏi đây, ai dám ngăn cản cô, cô liều mạng với người đó.

Vả lại người dì này cũng rất hai mặt, chưa biết thân phận của cô thì ngọt nhạt yêu thương đủ kiểu, biết xong lập tức thay đổi thái độ, xỉa xói cô chiếm mọi thứ của Thu Quỳnh khiến cô rất phản cảm với bà ấy. Bà ta làm như cô tự mình bò sang nôi nhà họ Quách vậy.

Lời nói của Hà Nhiên khiến bà Dung tức điên người, đang định nói thêm thì bị bà Hoa cản lại, sau đó ông Hùng cũng nghiêm giọng nói tiếp:

- Bé Nhiên nói đúng đấy. Tiền của tôi, tôi thích cho ai thì cho, huống hồ dù Thu Quỳnh có về thì Hà Nhiên vẫn là con gái của tôi, tôi không thiên vị đứa nào hết.

Lời nói này khiến sắc mặt hai người bà Hoa và bà Dung xám ngoắt, Hà Nhiên lộ vẻ khó xử. Đợi khi chỉ còn ở riêng cô mới nói với ba nuôi mình:

- Bố không nên bênh vực con quá, chị Quỳnh mà nghe được sẽ rất buồn.

Tráo đổi con không phải lỗi của cô, nhưng nghiễm nhiên hưởng những thứ vốn là của người khác mà không chút áy náy thì là lỗi của cô rồi, làm người nên biết đủ.

Ông Hùng không cảm thấy gì, còn vỗ vai cô:

- Thu Quỳnh sẽ không để bụng đâu, có chị em gái nó càng vui chứ sao? Phải rồi, con định sang Anh du học thật à?

- Vâng ạ.

Ở lại đây sẽ khiến cô gặp rắc rối, chi bằng rời đi tìm một nơi mình thuộc về vẫn hơn. Ông Hùng không nỡ xa con gái, ông thử thăm dò cô:

- Con muốn rời khỏi đây vì Minh Tiến phải không? Nếu con thích thằng bé, bố sẽ giúp con. Dù sao từ đầu hai đứa đã là một đôi rồi, mẹ con hâm dở mới đi chia rẽ cả hai khiến cả nhà chúng ta và nhà thằng Tiến bị người ta chê cười.

Ông rất ưng thằng con rể này và cảm thấy thằng bé với cái Nhiên rất hợp nhau nên chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, vả lại ông thấy con gái ông cũng có vẻ thích thằng bé nên muốn tác hợp cho cả hai.

Hà Nhiên mà biết suy nghĩ của ông nhất định sẽ kêu oan thấu trời mất. Cô và Minh Tiến hoàn toàn không có gì với nhau hết, mấy lần cô giả vờ thân thiết với anh chỉ vì muốn chọc tức Thu Quỳnh thôi, nhưng sau khi bị anh ngầm cảnh cáo một lần thì cô an phận hẳn không dám làm phiền anh vì cô biết anh mà điên lên cô đến xương cũng chẳng còn mà nhặt.

- Con và anh Tiến chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi. Bố làm thế mọi người sẽ rất khó xử, đặc biệt là nhà anh Tiến sẽ không hài lòng đâu ạ.

Bị đẩy qua đẩy lại giữa hai cô gái như một món hàng ai mà chẳng tức giận, chả thế nên anh mới tỏ thái độ với Thu Quỳnh, đến bây giờ cũng không thừa nhận hôn ước của mình với chị ta. Bố cô mà đòi đổi lại người ta tưởng ông xem thường mình, tức quá san bằng nhà cô mất.

Ông Hùng không khuyên được cô, chỉ đành đưa cho cô một cái thẻ:

- Con người ba khô khan không biết mua quà chia tay gì tặng con, con cầm đi thích mua gì tự mua đi nhé. Thẻ này không hạn mức nên con muốn tiêu thế nào cũng được.

Hà Nhiên từ chối không được cô bèn nhận cho ông vui lòng, nhưng cô tự nhủ mình sẽ không đụng vào số tiền này, sau này cũng sẽ tìm cách trả lại cho ông.

Việc hai cha con trò chuyện bị dì Dung nghe được, bà ta lập tức quay lại mách chị mình:

- Chị để mặc Hà Nhiên tác oai tác quái thế à?

Tuy trong lòng bà Hoa cũng không thoải mái, nhưng tuần sau Hà Nhiên đi rồi, mà đi tận năm năm, bà việc gì phải gây khó dễ với cô chứ.

- Hà Nhiên cũng chủ động từ bỏ quyền thừa kế rồi còn gì, em đừng gây sự rồi nói xấu con bé nữa.

- Nhỡ đâu con bé chỉ nói ngoài miệng để chị buông lỏng cảnh giác thì sao? Chị nghĩ mà xem, đang từ tiểu thư muốn gì có đấy bỗng chốc tay trắng ai mà cam tâm cho nổi.

Bà Hoa định phản bác nhưng ngẫm lại lời em gái nói cũng đúng nên im lặng không tiếp lời, bà Dung lại được thể tiếp lời:

- Chị nghĩ xem, con gái chị chịu khổ mười bảy năm, con bé thậm chí còn không đủ điều kiện học Đại học mà con Nhiên lại được đi du học. Sau này nó trở về kiểu gì chẳng quay lại tập đoàn Quốc Đạt làm việc, ai biết nó có định cướp sản nghiệp của nhà họ Quách về tay mình không chứ.

- Vậy em nói xem chị nên làm gì?

Bà Dung thấy chị gái bị dụ lập tức nói ra suy nghĩ của mình:

- Dù sao anh chị cũng nuôi con bé ngần ấy năm, kiểu gì cũng phải để con bé làm chút chuyện gì đó để trả ơn chứ. Không phải chị bảo anh rể đang đau đầu vì không ký được hợp đồng với công ty Hướng Thiên à, sao không lợi dụng con bé...

Giám đốc đàm phán với bọn họ là một lão già háo sắc, dì Dung vẫn nhớ có một lần ông ta gặp được Hà Nhiên xong liền luôn ám chỉ với anh rể chuyện này nhưng anh rể sao có thể đồng ý chứ. Thế nên hợp đồng kia cứ kéo dài đến bây giờ cũng chưa hạ bút. Giờ Hà Nhiên không còn là con gái bọn họ, hy sinh cô lấy được hợp đồng kia cũng chẳng có vấn đề gì.

- Thu Dung, sao em có thể độc ác thế hả? Em làm vậy sẽ hủy đời con bé có biết không?

Còn chưa nghe em gái nói xong bà Hoa đã lập tức phản đối. Dù gì cũng là con gái mình nuôi mười chín năm, hơn nữa từ lúc biết thân phận thật sự của mình đến giờ con bé vẫn luôn rất biết điều nên bà chỉ muốn đuổi cô đi chứ không có ý định hại cô.

- Chị, chị nghe em nói hết đã.

Sợ bị người khác nghe thấy, Thu Dung vội kéo chị mình sang một góc, tiếp tục thì thầm to nhỏ:

- Em làm vậy vì hai mục đích, thứ nhất là để con bé trả ơn nuôi dưỡng của anh chị suốt mười chín năm qua, tiếp nữa là để con bé chết tâm với Việt Tiến. Em sợ con bé chưa chịu từ bỏ mà dùng thủ đoạn gì đó để giành cậu ta về tay mình. Thu Quỳnh nhà chúng ta hiền lành, yếu đuối lại không được ăn học đầy đủ làm sao có thể là đối thủ của con bé đó được. Em làm vậy cũng vì diệt trừ hậu hoạ sau này thôi, nếu chị không nỡ thì để em làm, sau này nó về trả thù cũng chỉ tìm em thôi.

Bà Hoa nghe bị nhắc lại chuyện con gái ruột mình thua kém con gái nuôi về mọi mặt lại nảy sinh hận ý nhưng vẫn chưa quyết định cho đến khi nghe con gái ôm mình khóc lóc

- Mẹ, có lẽ con không nên về đây, không nên giành bố mẹ hay anh Tiến với em Nhiên. Em ấy quá ưu tú mà con lại thấp kém quê mùa, đi cùng em ấy con luôn bị mọi người so sánh hơn thua, con thật sự rất tự ti khi đứng cạnh em ấy.

Thu Quỳnh càng tự hạ thấp bản thân mình, bà Hoa càng thương con gái và hận Hà Nhiên hơn. Nhớ đến lời em gái nói mấy hôm trước, bà hạ quyết tâm phải loại bỏ mối nguy này, vì thế vào bữa tiệc của công ty, Hà Nhiên bị chuốc thuốc mê pha thuốc kích thích rồi đưa tới phòng của giám đốc công ty Hướng Thiên. Hà Nhiên cảm giác có người lạ mặt tiếp cận mình thì cố gắng đẩy họ ra nhưng tay chân cô mềm nhũn, đầu óc nặng trịch khiến cô chỉ có thể để mặc hai người kia lôi mình đi vào một căn phòng nào đó.

Chương 3.Hợp tác

Đau đầu quá...

Hà Nhiên đưa tay gõ nhẹ lên đầu mình mấy cái, đến khi nhìn thấy chiếc đèn chùm màu cam nhạt trên đầu cô mới nhíu mày nghi hoặc.

Hình như đây không phải phòng ngủ của cô.

Đầu đau như búa bổ khiến phản xạ của cô chậm hơn bình thường rất nhiều. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm giây lát cô mới nhớ ra hôm qua cô theo mẹ đến dự tiệc, bữa tiệc trôi qua được một nửa thì cô thấy không khoẻ nên mẹ đã đưa cô lên phòng khách sạn nghỉ ngơi, lại sau đó nữa cô ngủ quên mất.

Giữa chừng cô có tỉnh lại một lần do thân thể khó chịu nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhớ lại mọi chuyện cô lập tức ngồi dậy lục tìm điện thoại của mình, cảm giác mát lạnh từ thân trên truyền đến khiến cô giật mình, lập tức cúi xuống nhìn theo bản năng.

Cả người Hà Nhiên như bị đông cứng, cô sống chết cũng không nhớ ra được hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại ở đây và ai là người đã cùng cô... tối qua?

Không có nhiều thời gian để suy nghĩa, cô vội trùm chăn lên người rồi với tay nhặt quần áo nhưng váy dạ hội bị rách rồi, không mặc được nữa.

Đang định chạy vào phòng tắm lấy áo tắm mặc tạm, cửa phòng tắm bỗng mở ra khiến cô đâm sầm vào lồng ngực trần trụi của ai đó, cả người ngã ngồi ra sau. Mông đã đau giờ càng đau hơn.

Ui da...

Hà Nhiên suýt xoa mông mình mấy cái mới ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đâm phải, nhất thời quên cả phản ứng.

- Anh Tiến?

Người lên giường với cô hôm qua là Minh Tiến?

Hà Nhiên đột nhiên có xúc động muốn chết. Vì sao lại là anh? Vì sao anh lại làm thế với cô? Anh là chồng tương lai của Thu Quỳnh đấy!

Bây giờ xảy ra chuyện này cô biết giải thích thế nào với mọi người đây? Còn cả lần đầu tiên quý giá của cô nữa? Cô có cảm tình với anh nhưng chừng đó chưa đủ để cô giao ra thứ trân quý nhất của bản thân được.

Tuy Hà Nhiên hay dọa dẫm Thu Quỳnh rằng mình sẽ cướp Minh Tiên về lại tay cô để chọc tức chị ta nhưng cô chỉ nói miệng thôi chứ chưa bao giờ có ý định muốn giành thật. Cô chưa mất hết đạo đức đức và liêm sỉ như thế?

A, điên mất!

Hà Nhiên vò đầu bứt tai vì không biết phải làm gì, cô không hề phát hiện ra ánh mắt Minh Tiến nhìn cô đã thay đổi, cô vừa ngẩng đầu lên định chất vấn anh vì sao lại làm thế với mình thì anh đã ném cho cô một túi đồ và nói:

- Thay đồ, cùng anh về gặp bố mẹ hai bên đi.

Mặc dù giọng điệu của anh vẫn rất bình thản nhưng cô có thể nhận ra anh đang cật lực kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ của mình. Cũng vì vậy nên đầu óc cô nảy số chậm hơn bình thường, cô lí nhí hỏi lại anh:

- Có thể không gặp được không? Em sắp sang Anh rồi, em hứa sẽ giữ kín bí mật này đến cuối đời. Anh... có thể tha cho em không? Ớ, anh bảo gì cơ?

- Thay đồ, về nhà gặp mặt gia đình hai bên rồi kết hôn.

- ...

Thì ra cô không nghe nhầm nhưng tin này với cô cũng không khác gì sét đánh bên tai là mấy.

Cô biết anh là một người có trách nhiệm nên dù chuyện này là tai nạn hay không thì anh cũng sẽ chấp nhận kết hôn với cô để cô có thể bảo toàn danh tiết. Nhưng mà ở lại đây cô sẽ không giữ được cái mạng nhỏ của mình trước đám người độc ác của nhà họ Quách mất!!!

Quan trọng nhất là hôm qua cô mới từ chối gợi ý của bố Quý xong giờ lại cùng anh làm ra chuyện này, khỏi nói cũng biết ông ấy sẽ cực kỳ thất vọng về cô và cho rằng cô là người hai mặt, giả dối. Trong lúc cô còn đang đau khổ cho cái số phận trớ trêu của mình, Minh Tiến đã đi đến góc bàn trà đặt cạnh giường ngủ mò mẫm rồi lấy ra một cái camera mini đặt vào tay cô, lạnh giọng nhả từng chữ:

- Bây giờ cả em và anh đều rơi vào bẫy của người ta rồi, ngoại trừ kết hôn với nhau chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa.

Chớp mắt sắc mặt Hà Nhiên đỏ như nhỏ máu, cô thậm chí còn có suy nghĩ nuốt luôn cái camera này để phi tang mọi chuyện tối qua nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà hỏi anh:

- Anh có biết ai đứng sau giở trò không?

- Anh bị mẹ kế mình hạ thuốc, còn vì sao em lại xuất hiện ở đây thì anh không rõ.

Bố Minh Tiến lấy vợ hai rồi sinh ra thêm một đứa con trai và một đứa con gái. Từ đó bà ta luôn muốn đẩy anh ra khỏi vị trí quản lý của tập đoàn hòng đưa con trai mình lên thế anh nhưng vẫn không tìm được cơ hội nên đã nảy ra ý định cài người vào chỗ anh. Mấy hôm vừa rồi có dẫn một cô gái về nhà với ý định để anh lấy cô ta nhưng anh không đồng ý nên bà ta đã nảy ra hạ sách này hòng ép anh lấy cô gái kia, nhưng vì một sai sót nào đó mà người bị đưa đến chỗ anh là Hà Nhiên. Liếc nhìn đồng hồ, anh bỗng đứng dậy cởi khăn tắm quấn quanh hông ra rồi bắt đầu thay quần áo mặc kệ Hà Nhiên vẫn đang ngồi trước mặt mình. Thấy cô đơ ra như tượng sáp, anh nhắc nhở cô:

- Có lẽ bà mẹ kế quý hóa kia đang cho người lên đây rồi. Nếu em không muốn bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ hiện tại thì thay đồ nhanh lên.

Hà Nhiên như được bật công tắc, cô vội ôm túi quần áo lao nhanh vào phòng tắm rồi xả nước lạnh lên đầu mình hòng xoá đi những hình ảnh mình vừa nhìn thấy.

Minh Tiến chó chết, anh không biết xấu hổ cũng phải nghĩ đến hai mắt của cô chứ? Rồi để cô nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy về sau mắt cô bị tật thì làm thế nào?

- Đồ không biết xấu hổ!

Hà Nhiên vừa tắm vừa chửi anh không ngớt lời. Cô mới vào có năm phút, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

- Thằng Tiến đâu, mày mở cửa ngay cho tao! Thằng mất dậy!

Chắc bà Hương nói gì với ông Thiên rồi nên ông ấy có vẻ rất tức giận, đập cửa mà như đang phá cửa. Minh Tiến mặc quần áo tử tế rồi mới chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm hỏi một câu:

- Có chuyện gì để bố phải chạy đến tận đây gọi con vào sáng sớm thế này thế?

Ông Thiên muốn xông vào trong phòng kiểm tra nhưng sợ sẽ nhìn phải hình ảnh nhức mắt gì đó nên chỉ đứng ngoài mắng chửi anh không ngớt lời:

- Mày đúng là đồ cầm thú! Trước tao giới thiệu con bé cho mày mày không chịu để rồi khi con nhà người ta chuẩn bị lấy người khác mày lại giở đồi bại với con bé. Mày có còn là người không hả? Tao dạy mày thế à?

- Bố hâm à? Trên đời này thiếu gái hay sao mà con phải nhòm ngó một người đã có chồng sắp cưới chứ? Vả lại bố nghĩ con kén ăn đến mức ăn lại món đồ mình đã vứt sao?

Cô gái mẹ kế anh giới thiệu chẳng phải loại tốt lành gì, không biết đã bị bao nhiêu gã đàn ông chơi qua mà còn sợ thanh danh bị hủy hoại hả? Nực cười!

Như để chứng minh cho lời anh nói, Hà Nhiên từ sau lưng anh thò đầu ra ngoài nhìn mọi người với vẻ ngượng ngùng:

- Cháu chào hai bác.

- Hà Nhiên? Sao con lại ở đây?

Ông Thiên bà Hương còn chưa kịp phản ứng lại sự bất ngờ của Hà Nhiên thì đã bị giật mình bởi tiếng hét bén nhọn của bà Hoa ở ngay sau lưng họ. Có thể vì quá bên ngoài quá ồn ào nên cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, theo sau đó là giọng nói khản đặc của một gã đàn ông:

- Mới sáng sớm mà ồn ào thế? Có để người ta ngủ không thì bảo?

Nhìn thấy ông ta, bà Hoa theo phản xạ có điều kiện hỏi một câu:

- Giám đốc Khánh, sao ông lại ở phòng đó?

- Ồ, chị Hoa đấy à? Tôi hài lòng với món quà của chị lắm, chiều chị bảo anh nhà chị đem hợp đồng đến để tôi ký nhé.

Tầm mắt của mọi người lần nữa rơi xuống người bà Hoa khiến bà ta muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi. Nhưng sau đó bà ta lập tức phản ứng lại, Hà Nhiên đang ở chỗ Minh Tiến thì lão ta hài lòng cái gì?

Tự dưng có dự cảm chẳng lành, bà Hoa vội vàng xông vào phòng lão Khánh kiểm tra thì nhìn thấy một cô gái thương tích đầy mình trên đó và hiển nhiên cô gái này không phải con gái nuôi của bà ta. Chưa để bà ta kịp tìm hiểu xem cô gái này là ai, một người phụ nữ đã nhào tới khóc thảm thiết:

- Diệu Nhi, con gái của tôi! Sao lại ra nông nỗi này hả con? Bà kia sao bà dám làm thế với con gái tôi hả? Sao bà dám làm thế với nó? Bà có biết con bé sắp lấy chồng rồi không?

Khóc chán chê, người phụ nữ tự xưng là mẹ của cái cô Diệu Nhi kia lào vào cào cấu bà Hoa khiến hiện trường trở nên mất khống chế. Hà Nhiên định thò đầu ra hóng hớt nhưng bị Minh Tiến xách cổ kéo lại về phòng mình.

- Chưa nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à? Muốn vào đó ăn đập hả?

Hà Nhiên cười gượng một cái, cũng không cãi lại anh nữa.

Nhưng hình như cô cũng biết lý do vì sao mình lại ở phòng Minh Tiến rồi.

Mẹ Hoa muốn dâng cô cho lão Khánh nhưng vì nhầm lẫn gì đó mà thay vì đưa cô đến đúng phòng cần đưa thì người của bà lại đưa cô đến phòng Minh Tiến còn cô gái mà bà Hương chuẩn bị cho Minh Tiến lại bị đưa sang phòng lão Khánh.

Mặc dù không nhìn thấy tình trạng thê thảm của cô gái tên Diệu Nhi kia nhưng nghe tiếng mắng chửi, tiếng tranh cãi của mọi người bên đó thì cô cũng đoán được một phần, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xộc lên đỉnh đầu khiến cô rùng mình vì sợ hãi. Cô không ngờ mẹ Hoa lại có thể làm ra chuyện này với cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play