Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầm Thương Em

#1 Không Xứng

Nàng là trưởng nữ nhà ông hội đồng Trần giàu có bậc nhất xứ Định Tường. Xứng danh "Đệ nhất mỹ nhân" nàng đoan trang xinh đẹp lại có học thức khiến bao công tử lúc bấy giờ say mê như điếu đổ.
Còn chàng đã phải tập đi lùi ngay khi vừa mới lọt lòng, sinh ra đã ngậm thìa vàng đến cả những bậc tiền bối đáng tuổi ông tuổi cha cũng phải kính nể gọi "Cậu hai". Cùng với đó, Chàng thành công từ khi còn rất trẻ lại sở hữu vẻ bề ngoài làm xao xuyến con tim của biết bao thiếu nữ. Khắp cả nước ai ai cũng đều ngưỡng mộ cậu thiếu gia bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.
Cả xứ Định Tường chịu sự chi phối của quyền lực từ ông Hội Đồng Trần và thế lực kinh tế của nhà họ Hoàng. Thâm tình giữa hai nhà xưa nay đều không hề che giấu mà trực tiếp phơi bày ra không khỏi làm người đời ganh tị.Lạ thay, cô cả nhà ông hội đồng cầm kỳ thi họa, tài sắc vẹn toàn lại có tin đồn tình ái với một thằng hầu
--------
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
To gan !!
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Khá khen cho mày
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Thằng oắt con thân làm hầu lại dám tơ tưởng đến cô chủ
Khải Tâm ngồi vững trên chiếc ghế làm từ gỗ trầm hương được chạm khắc rồng phượng tinh xảo tức đến đỏ mắt, ông nghiến răng, giọng ông ồn ồn đầy uy lực chất chứa 3 phần khinh miệt 7 phần như 3 hướng về cậu trai trẻ mang không ít thương tích quỳ dưới chân mình
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Cha ơi đừng mà cha
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Đừng đánh nữa mà
Mắt ngọc đẫm lệ, thiếu nữ nghẹn giọng cầu xin cha mình. Nàng khóc đến đứng không vững nếu không phải cậu thiếu niên trạc tuổi gương mặt đến 7 8 phần giống nàng vững vàng ôm nàng trong lòng hẳn là nàng cũng đã khụy xuống từ lâu
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
/Tặc lưỡi/
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Được rồi! Chúng bây ngưng đánh đi
Hai ba thằng đầy tớ nãy giờ liên tục quất roi vào người đang quỳ dưới sàn nghe lệnh đồng thanh hô "Dạ bà" rồi lui qua một góc
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Hửm?
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Hừ! Mặc ông xử trí
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Tôi đưa con gái tôi vào trước
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Được rồi được rồi má bảo chúng nó nghỉ rồi đấy
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Con hai ngoan, theo má vào nhà ngoài này gió mái không khéo lại bệnh
Người phụ nữ mới câu trước cọc cằn với chồng câu sau liền dịu giọng dỗ ngọt con gái
Nhận thấy sự chần chừ bà nhẹ xoa lưng dặn con mình ngoan đi như một lời hối thúc
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Dô trong với má đi /Xoa đầu cô/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
N-Nhưng mà
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Không sao đâu,có em ở đây thay chị bảo vệ nó còn gì
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Đi với má /Dìu cô vào trong/
Cảm nhận hơi ấm từ mẹ tiếng nức nở của cô cũng nhỏ dần chỉ còn lại tiếng nấc, mãi đến khi bóng lưng hai người khuất dạng sau tấm màn ngọc chất giọng trầm của người đàn ông lại vang lên
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Bây nói xem, ông nên xử bây thế nào đây?
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Hửm
Mắt ông trợn lên cái giọng trầm đó rít một hơi dài làm người ta nghe mà phát khiếp
Văn Quốc
Văn Quốc
Dạ ông, chuyện ra nông nỗi vậy
Văn Quốc
Văn Quốc
Đều là lỗi của con
Văn Quốc
Văn Quốc
Nhưng con thương em là thật-
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Mày thương em nào cơ?
Sau khi chị gái vào nhà Thiên Minh cũng sớm yên vị trên ghế trầm hương cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo nhưng trông nhỏ và ít tiểu tiết hơn ghế gia chủ của Khải Tâm nghe Quốc trả lời cậu cắt ngang lạnh giọng nhướng mài hỏi
Văn Quốc
Văn Quốc
Dạ cậu, tôi đối với Nhi là thật lòng /Kiên định/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Tao cho mày nói lại lần cuối /Nhâm nhi hưởng trà/
Văn Quốc
Văn Quốc
Tôi thật lòng thương Nhi, con muốn thưa ông xin hỏi cưới em thưa ông-
Chén trà ban nãy cậu ba nâng niu trên tay bay thẳng vào đầu Văn Quốc, so với sự dịu dàng khi ôm chị mình giờ đây đáy mắt Minh không chỉ có lạnh lẽo khinh thường mà còn có vài tia khó chịu hướng về cái đầu máu chảy ròng ròng của Văn Quốc
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Hỗn xược !
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Từ bao giờ gia nhân trong cái nhà này được phép gọi thẳng tên chủ vậy?
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Tôn ti trật tự đâu hết rồi?
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Nói !
Thừa kế từ cha mình có lẽ, khí thế bức người không hề thua kém cậu quát lên
Tên chị gái cậu cao quý biết dường nào một thằng quèn như cậu ta xứng gọi sao?
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Được rồi
Khải Tâm nhẹ giọng nói với con trai rồi lại quay sang Quốc
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Mày vừa xin ông gì đó, nói lại cho ông nghe
Văn Quốc
Văn Quốc
Dạ con xin hỏi cưới ...
Văn Quốc
Văn Quốc
Cô hai
Quốc cuối gầm mặt trả lời
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Ha ~
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Mơ con gái ông tốt riếc mày chưa tỉnh mộng hả con?
Văn Quốc
Văn Quốc
/Cắn răng/
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Thay vì mơ mộng sao không lo cho cái mạng của mày đi
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Haha! Đừng nhìn ông kiểu đó
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Yên tâm ! ông không để mày chết đâu
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Mày phải sống, phải sống, sống để mở to con mắt mày ra
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Để thoát khỏi giấc mộng
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Để biết trên biết dưới và ...
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Để tao cho mày thấy thế nào là xứng và không xứng/Gằn giọng/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Tốt nhất mày nên tự biết bản thân là ai
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Thây mày mày còn lo chưa xong mà lo cho ai?
Thiên Minh bước đến gần khụy một chân ngồi đối diện với Văn Quốc giễu cợt nói
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Để tao nghe mày lén phén đến gần chị tao lần nữa
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Mạng chó của mày tao không chắc đâu
Dứt lời cậu dứng dậy tàn nhẫn đạp vào vai Quốc làm cậu ta đang quỳ ở hiên nhà bay tận ra ngoài, nằm sõng xoài trên nền gạch sân lạnh lẽo
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Mày không xứng /Gằn từng chữ/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Bây đâu, quýnh tiếp cho tao
Song cậu cùng cha bỏ vào nhà, đám hạ nhân cũng giải tán chỉ còn Quốc cùng 2 3 thằng hầu đang cầm gậy quất vào người cậu ta ngoài sân
Người chi chít vết thương nhưng sao đớn bằng trái tim đang rỉ máu kia cơ chứ? Phải cậu không xứng, đến gọi tên người thương cũng không xứng nói chi chuyện trăm năm

2#Người nhà

Xế hộp Mercedes đắt đỏ lăn bánh trên đường làng tấp nập không khỏi khiến người đi đường ngoái đầu lại nhìn song thi nhau bàn tán danh tính vị đại gia ngồi trong xe. Đến cả những thiếu gia - tiểu thơ hưởng trà ở các quán ven đường cũng không dấu nổi tia ngưỡng mộ len lỏi ghen tức trong mắt. Mercedes Benz W114 là ước mơ của tất thảy trâm anh thế phiệt lúc bấy giờ vì thế không khó để trở thành tâm điểm bàn tán.
Con hầu bước ra từ ghế phụ nhanh nhẹn vòng ra một tay mở cửa, một tay đặt dưới mui xe tránh để người bên trong đụng đầu. Trước hàng trăm ánh nhìn thiếu nữ trong xe nhẹ nhàng bước ra. Gương mặt trái xoan sở hữu ngũ quan xinh đẹp sắc xảo, đôi mắt to tròn mũi cao cùng môi đỏ. Khoát lên mình bộ áo dài đơn giản với phần áo trắng ngà trang trọng cùng quần trắng, tuy vậy nhưng không khó để người ta nhận ra chúng được may bằng lụa gấm đắt tiền. Thêm vào đó, mái tóc dài được buột nữa đầu cùng với chiếc kẹp tóc bằng vàng tô điểm trên nền tóc dài đen láy trông vừa đoan trang vừa dịu dàng từng cử chỉ, dáng vẻ của nàng khiến người ta vừa nhìn đã biết con nhà quyền quý
Các thiếu gia - tiểu thơ ban nãy vừa cá cược nhau người ngồi trong xe là ai bây giờ thay đổi rõ thái độ. Những tiểu thơ ngay từ khi thấy nàng nét mặt đã hiện rõ sự ghen ghét thậm chí có người không chịu nổi còn đứng phắc dậy, ngay từ khi nàng đi du học hàng loạt tiểu thơ cả nước tranh nhau danh xưng"Đệ nhất mỹ nhơn/nhân" suốt hai năm qua chưa có ai thực sự chiếm được vị trí đó vậy mà nay nàng trở về bọn họ vừa nhìn đã biết mình thua
Các thiếu gia thì khỏi phải nói, hai năm trước không ít người trong bọn họ từng thưa chuyện cha má qua dạm ngõ hỏi cưới cô. Kết quả đều bị Ông hội đồng từ chối kịch liệt. Sau khi trở về từ Liên Xô nhan sắc lại ngày càng thăng hạng không khỏi khiến đám đông đứng ngồi không yên
Lan
Lan
Dạ cô hai, đây là nhà may nổi tiếng bậc nhất xứ ta thưa cô
Lan
Lan
Thuộc sở hữu của nhà họ Hoàng nên đều là vải gấm đời mới
Nghe con hầu giới thiệu, thiếu nữ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Vào trong xem !
Dứt lời cô cùng hầu gái tiến vào trong, không hổ danh thuộc sở hữu của vị"Thương nhân bậc nhất Đông Dương" nhà may Tịnh Hòa được thiết kế trang trọng, những người ở bên trong trừ gia nhân ra chắc chắn không phải dạng tầm thường. Vừa bước vào đã có hai người làm nhiệt tình tiếp đón, họ dắt cô đi tham quan một vòng xem vải miệng không ngớt lời giới thiệu. Hàng loạt ma nơ canh diện trên mình áo dài đa sắc, những giá treo vải cao ngòng và hàng trăm bản thiết kế được đính trên chiếc bảng ở giữa tiệm. Gian nhà sau là cả trăm công nhân đang cặm cụi mang áo dài tiếng lạch cạch từ máy may vang lên không ngớt, sơ qua cũng xấp xỉ hơn trăm người
Hai con hầu buôn hàng kẻ hứng lời tung không ngớt miệng, nào là vải nhập từ Pháp, nào là vải dệt thủ công, nào là vải gấm truyền thống, chúng còn cả gan rao bán luôn cậu hai nhà nó nữa chứ không cần tụi nó tâng bốc thì ai mà chả biết cậu hai tài giỏi thể nào.Mặc hai cái miệng sau lưng luyên thuyên đủ thứ dư quang cô vừa lướt sang một thứ đã kìm lòng không đặng mà dừng bước.
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
"Hửm"
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Sấp vải này ...
Con hầu nghe thế hiểu ý tiếp lời
?
?
1: Thưa, cô hai cô thật có mắt nhìn
?
?
1: Sấp vải này rất đặc biệt, vừa được nhập hồi đầu tuần này luôn đó cô
?
?
1: Loại này đang được các tiểu thơ nước ngoài ưa chuộng lắm
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Nhìn sấp vải/
Sấp vải đỏ đô được điểm hoa văn tỉ mỉ treo trên giá treo vàng trông hút mắt vô cùng
?
?
2: Dạ cô, loại vải này được một thợ dệt nổi tiếng dệt thủ công hoàn toàn
?
?
2: Là hàng hiếm, số lượng cũng có hạn
?
?
2: Cậu hai nhà con chỉ nhập về được hai sấp thôi đó cô
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Cả nhà may lớn như vậy mà chỉ có hai sấp sao?
?
?
2: Dạ cô hai, nhà may chỉ có một sấp duy nhất thôi thưa cô, sấp còn lại ở chỗ cậu nhà con ạ
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Loại vải đặc biệt như vậy chả nhẽ lại không được săn đón à
?
?
1:/Cười xòa/ Cô hai! Cô xem xem sấp vải đặc biệt như vậy tất nhiên chỉ có người cao quý như cô mới hợp chứ
?
?
1: Với cả... Tiền nào của đó nên hơi kén khách thưa cô
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Cười nhạt/
?
?
2: Cô hai cô xem! Chất vải này rất đặc biệt là lụa nhưng không bị mỏng khi mặc vào cũng sẽ không bị ngứa, là gấm nhưng rất nhẹ nhàng cũng không thô ráp thưa cô
?
?
1: Đúng đó cô, khi mặc lên sẽ tạo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng thật sự rất hợp với cô
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Được rồi! Gói lại đi
?
?
1: Dạ cô hai có muốn qua kia lấy số đo với lựa mẫu để tụi con may luôn không ạ
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Không cần đâu, cứ gói lại cho tôi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Sắp sửa xế chiều nếu ở lại e sẽ chậm trễ thì giờ
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Hôm khác tôi sẽ đến gửi may sau
?
?
2: Dạ cô hai chịu khó chờ con lát con gói cho cô liền /Đi gói vải/
?
?
1: Dạ cô ngồi nghỉ chân uống trà ạ
Nhỏ hầu còn lại cười xòa liên tục mời cô ngồi dùng trà. Chốc sau, người làm ban nãy đã mang ra giỏ xách được đan bằng rơm bên trong là sấp vải đã được gói gém cẩn thận
Lan
Lan
/Cầm lấy/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Bao nhiêu?
?
?
1: Thưa Cô hai, 3 tiền
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Nhìn Lan/ Đưa bóp cho cô
Lan
Lan
Dạ đây ạ
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Lấy tiền đưa cho người làm/
Cô giơ tay ra, người làm hiểu ý cũng đưa tay nhận tiền. Ngay khi định cầm tiền từ đâu một bàn tay đặt lên tay cô che đi số tiền đó
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
!! /Giật mình/
Lan
Lan
Thưa Cậu hai /Cuối chào/
?
?
Nhân viên 1: Dạ con chào cậu /Cúi người/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Rụt tay lại/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Vị này là..
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
/Cười nhẹ/ Mới đó mà xem ra cô hai đã quên tôi rồi
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Xin tự giới thiệu
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Tôi là Hoàng Minh Huy
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
A xin thứ lỗi, lâu ngày không gặp tôi không nhận ra cậu
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Đã lâu không gặp, cậu hai /Cười/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Không sao, không sao
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Dẫu sao cô ở xứ trời tây còn bận nhiều việc
Lan
Lan
Dạ thưa cô, chúng ta sắp trễ rồi ạ/ nói nhỏ với cô/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Ừ /Quay qua anh/ Cậu hai thứ lỗi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Tôi còn có việc bận xin cáo từ
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Hẹn khi khác lại cùng chuyện trò
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Sẽ sớm thôi /Cười/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Ý cậu là?
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Không có gì, em về cẩn thận, gặp em sau
Nghe vậy cô cũng gật nhẹ đầu mỉm cười xã giao rồi quay sang người làm
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Cô gửi tiền/Nói với người làm/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
/Đẩy nhẹ tay cô/ Không cần đâu
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Sấp vải này may mắn được cô hai chọn lựa
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Tôi tặng em coi như là quà mừng em về nước
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
A không cần! Tôi nghe mọi người nói đây là vải hiếm
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Cậu như vậy tôi thật không dám nhận
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Không sao, người nhà cả mà /Ý cười hiện rõ/
Lan
Lan
/Đứng cạnh tủm tỉm cười/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
"Hả?là sao"
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Tôi-
Lan
Lan
Cô hai! Cậu hai có lòng như vậy, cô nhận đi cho cậu vui
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Đúng vậy, em không nhận là coi thường tấm lòng của tôi rồi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
...Vâng
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Khi khác có dịp sẽ bù lại cho cậu
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Tôi xin phép /Gật đầu chào/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
/Gật đầu/
Mãi nhìn đến khi cô bước lên xe, nhân viên bên cạnh cậu lên tiếng
?
?
Nhân viên: Dạ Cậu, sấp vải hiếm đó cho không như vậy có hơi..
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Tôi không tiếc với người nhà /Ý cười thâm sâu/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Đặc biệt là cô ấy

#Về

Cửa sổ ghế sau được mở, cô đăm chiêu nhìn ra cảnh vật ven đường. Mọi chuyện xảy ra như chỉ vừa hôm qua, hai năm trước vì để cứu Văn Quốc khỏi xử tử mặc kệ hình tượng đoan trang hàng ngày của mình cô khóc lóc cầu xin.Cuối cùng Khải Tâm mềm lòng miễn chết cho Văn Quốc, đồng ý gả con gái cho cậu, với điều kiện cô phải sang Liên Xô hai năm hoàn thành chương trình học. Sau khi học xong, lúc về nếu vẫn muốn cưới thì ông sẽ thành toàn
Trước hôm cô đi, tối đó từ ông to bà lớn đến thương nhân có tiếng đều tập trung đông đủ tại nhà ông hội đồng Trần, Khải Tâm đặc biệt mở tiệc tạm biệt cho con gái cưng, nhìn sơ ai cũng nghĩ đây là bữa tiệc theo quy tắt thong thường nhưng ẩn sâu bên trong là hàm ý ít ai hiểu được
?
?
Nghe đồn con gái lớn nhà bà xinh đẹp tài giỏi đã lâu nhưng tôi vẫn chưa có dịp được gặp con bé |Tiếng Pháp|
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Haha tướng tá cũng ưa nhìn thôi, đợi lát nữa sẽ giới thiệu với phu nhân |Tiếng Pháp|
?
?
Nhớ đó nhé tôi đến đây đều là vì cô hai đó haha|Tiếng Pháp|
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Quý hóa quá |Tiếng Pháp|
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Bà hội đồng ! /Gật đầu chào/
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Chị mới tới /Gật đầu/
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Phu nhân Marry |Tiếng Pháp|
?
?
Xin chào, xin chào |Tiếng Pháp|
Cả hội trường náo nhiệt bỗng im bặt tất cả đều hướng về một phía
Hôm nay cô vận chiếc đầm dạ hội thiết kế kiểu phương Tây màu trắng, suối tóc đen xõa dài vén tấm màn ngọc khoát tay em trai chuẩn bị bước ra
Khoảng khắc màn ngọc được vén ai ai cũng không khỏi suýt xoa với nhan sắc cực phẩm đó, đám công tử nháo nhào mắt sáng cả lên đứng ngồi không yên mà xì xào bàn tán
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Đi thôi ! /Nhìn cô/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Cười với cậu/
Sau khi bà hội đồng dắt cô lượn lờ 77 49 vòng chào hỏi, mấy câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại làm cô muốn chợp mắt đánh một giấc giữa không gian ồn ào này. Cuối cùng cô sựt tỉnh ngủ bởi giọng nói của cha mình, cô không rõ ông nói gì, chỉ là sau khi ông vừa dứt lời tiếng nhạc du dương cứ thế vang lên trước mặt cô là người đàn ông một thân âu phục, tướng mạo anh ta cường trán cao hơn cô tận một cái đầu, có lẽ do ánh đèn nhập nhòe trong hội trường thứ duy nhất cô thấy trên gương mặt anh ta là đôi mắt sáng như sao chỉ có mỗi hình ảnh cô nơi đáy mắt. Người đàn ông giơ tay ra, nhìn cô như chờ đợi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Hửm? /Bất ngờ/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Cha nói chị cùng anh ấy nhảy điệu đầu tiên mở màng buổi tiệc
Cô còn đang hoang mang, em trai đã lẫn khỏi đám đông đứng sau lưng cô từ bao giờ khẽ lên tiếng giải thích. Hiểu rõ ngọn ngàng, giờ đây cô mới kịp phản ứng lại đặt tay mình lên tay người đàn ông. Tay trắng nhỏ vừa đặt lên đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh ta, khẽ nắm tay dắt cô ra giữa đám đông, đến khi yên vị một tay anh ta mới nhẹ đặt lên eo cô bắt đầu khiêu vũ
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
/Khẽ cười/
Học khiêu vũ từ nhỏ mấy chuyện này không khó đối với cô nhưng khoảng cách với anh ta bây giờ rất gần, hơi ấm từ tay anh truyền đến eo, tay và cả hơi thở phả trên mặt cô, Thiên Nhi chăm chăm nhìn mãi người đàn ông cũng cuối xuống đáp lại ánh nhìn của cô, lần nữa cô được thấy hình ảnh mình nơi đáy mắt kia, bất ngờ anh ta nhấc eo cô lên bằng hai tay xoay một vòng rồi quay về tư thế cũ, lúc này quan khách cũng bắt cặp bắt đầu hòa vào cùng khiêu vũ, người đàn ông lại nắm tay cô để cô xoay một vòng rồi ôm cô lại, lưng dính vào lòng ngực ấm nóng cô ngước lên nhìn anh ta trùng hợp khoảng cách quá gần hơi thở ấm nóng phà vào mặt của nhau, cô lại xoay một vòng quay về tư thế khiêu vũ ban đầu
Trong lúc hai người nhảy nhót đằng xa trong đám đông mấy vị trưởng bối nhìn nhau ý cười thâm sâu không ngừng gật gù cảm thán
Hoàng Bách Khang
Hoàng Bách Khang
Quả thật rất đẹp đôi !
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
/Đánh nhẹ/ Ông này
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Con dâu tôi chọn tất nhiên phải thế
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
/Cười/ Anh sui nói phải, rất đẹp đôi
Hoàng Bách Khang
Hoàng Bách Khang
Hai nhà xưa giờ vốn đã có thâm tình
Hoàng Bách Khang
Hoàng Bách Khang
Nay có cùng cháu nội, cháu ngoại thì còn gì bằng khà khà /Cười/
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Anh chị thông gia ! Đứa nhỏ này tôi sớm đã chấm làm con dâu nhà tôi rồi
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Haha chị sui yên tâm
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Tôi cũng không nghĩ tôi có thể tìm được một đứa con rể phù hợp với con gái tôi hơn cậu hai đâu
Các vị trưởng bối cùng bật cười ha hả lại hướng mắt về cặp đôi giữa đám đông mà chẳng biết thằng hầu bưng rượu người ngợm đầy vết thương sau lưng đã nghe thấy cuộc trò chuyện cũng như chứng kiến cảnh cô cậu hai khiêu vũ từ đầu tới giờ
Ngày cô đi, buổi sáng dùng cơm ngoài gia đình gia chủ còn có khách quý của ông hội đồng - nhà họ Hoàng.
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Cô hai này! Tôi có vài bà bạn bên bển
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Tôi đã nói với họ cô sắp sang nên nếu ở bển có gì khó khăn cô cứ nói họ sẽ giúp đỡ cô hết mình
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Dạ /Cười/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Bác gái, phiền bác rồi !
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Ái dà không phiền không phiền
Nguyễn Ý Vân
Nguyễn Ý Vân
Chuyện nên làm cả mà /Cười/
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Cái bà này! Nó cũng lớn già đầu rồi
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Chi cho mắc công hổng biết
Hoàng Bách Khang
Hoàng Bách Khang
Công cán gì chứ /Cười/
Hoàng Bách Khang
Hoàng Bách Khang
Hai nhà thân thiết bao đời nay tôi sớm đã xem cô hai, cậu ba như con như cháu trong nhà rồi
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
/Cười/ Tình hình này con thấy bác chỉ nên coi ên con là con cháu trong nhà thôi ạ
Trần Khải Tâm
Trần Khải Tâm
Haha thằng nhóc này vậy mà khôn quá đó chứ
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
"Là sao nữa dị" /Nhìn cậu/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
/Cười với cô/ Lo ăn cơm của chị đi /Gắp cho cô miếng cá/
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Cái con bé này! Ăn mà cũng để em út nó nhắc
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Ơ con
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Ơ a cái gì
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Bĩu môi/ Má ăn hiếp con
Cô tỏ vẻ uất ức bĩu môi dằm dằm cơm trong chén trông đáng thương vô cùng, mà không biết rằng hành động trên đã được một người lặng lẽ thu vào mắt
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
/Khẽ cười/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Tôi cũng hay sang Liên Xô mần ăn
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Có gì bất tiện cô hai nói với tôi một tiếng, tôi giúp cô
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Haiz anh thu lời vào còn kịp đó
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Đợi tới đó, bà chị già của em sẽ sai vặt anh ngày đêm cho co- Á đau
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Trừng cậu/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Em nói đúng mà- Đau đau đau chị ơi đau
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Lắc đầu cười/ Chuyện mần ăn quan trọng tôi sao phiền cậu hai được
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
/Không trả lời tiếp tục dùng cơm/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Sắp cắn miếng cá/
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Thật ra mấy chuyện mần ăn đó cũng không quan trọng lắm
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
"...Mình mà đang ăn chắc sẽ sặc mất hợp đồng lớn như vậy mà không quan trọng á"
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
/Nhìn chồng rồi nhìn "anh chị sui" cười/
_____
Lan
Lan
Dạ Cô hai, mình tới nhà rồi cô
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
/Sực tỉnh/ À ừ
Cô được Lan mở cửa xe cho, vừa xuống xe mẹ cô đã đứng đợi sẵn ở cổng
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Má !!
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Qua đây với má /Ôm cô/
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Con nhớ má lắm á /Làm nũng/
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Aiss con gái lớn rồi đừng có nhõng nhẽo
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Người ta cười cho đấy
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Má hổng nhớ con hả má
Lâm Ánh Thúy
Lâm Ánh Thúy
Ừ ừ, vào nhà đã
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Má con có mua quà cho má /Khoát tay bà/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Chị /Cười/
Vừa vào nhà cô đã bị tiếng gọi thu hút, cậu ngồi ở bàn trà gần góc phòng nhìn cô cười dịu dàng chậm rãi tiến về phía cô
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
/Dang tay/ Ôm nào
Trần Ngọc Thiên Nhi
Trần Ngọc Thiên Nhi
Em cao thế? /Ôm/
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Mừng chị về nhà /Vỗ vỗ lưng cô/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play