( Lichaeng+Trọng Sinh ) - Yêu Lại
Chương 1
Trên con đường quốc lộ dọc bờ biển
Nơi đây là nơi cô đã chạm vào nàng lần đầu, bá đạo hôn nàng đến không thở được, nơi bàn tay có chút lạnh của cô chạy loạn trên người nàng
Đương nhiên một cô bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học làm sao có thể chịu đựng nổi cái loại tiếp xúc thân thể như vậy. Điều đó đã làm nàng kinh sợ đến tận 10 năm, nó đã làm nàng và cô dây dưa với nhau đến tận 10 năm.
Park Chaeyoung
* ngồi khá lâu mới bắt đầu đứng dậy*
Tâm trạng lúc này khiến nàng đến tột cùng là hận bản thân mình không biết quý trọng, để rồi mất đi cô, nàng mới tự mình lạc lõng trong cái thế giới này. Tìm kiếm cô gần như 1 năm trời nhưng 1 tung tích cũng không có.
Park Chaeyoung
* tự cười diểu bản thân mình ngu hơn 1 con ngốc*
Park Chaeyoung
“ Giờ thì ngồi đây đau khổ cái gì chứ, chẳng phải chính mình là người đã tự đuổi chị ấy đi hay sao.”
Park Chaeyoung
* dòng suy nghĩ trong đầu tự trách lấy bản thân mình vì sao lại ngu như vậy*
Park Chaeyoung
“ Con cũng mất chồng cũng bỏ rơi “
Park Chaeyoung
Hơ.. Park Chaeyoung ngươi còn đáng sống trên đời này để làm gì nữa
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu của nàng chợt ánh mắt bị đèn pha chiếu vào người nàng
Park Chaeyoung
* nhăm mặt + lấy tay che mắt*
Một chiếc xe tải đang lao đến
Park Chaeyoung
Ha Ha… * chợt cười thành tiếng*
Park Chaeyoung
Ông trời thật toại lòng người, vừa nghĩ chết liền có công cụ để chết
Khoảng cách 500m để nàng có thể kịp nghĩ
Park Chaeyoung
Nếu ông trời đã toại người tôi thì hãy cho tôi một lần được làm lại, tôi sẽ không ngu ngốc như kíp này nữa
Vừa dứt đoạn suy nghĩ chiếc xe còn cách nàng 50m
Park Chaeyoung
* không ngừng ngại mà lao ra giữa đường*
Tài xế vì thế mà thắng gấp hết phanh xe, nhưng một tiếng Ầm cực lớn đã khẳng định giây phút cuối cùng của cuộc đời Park Chaeyoung
Đôi mắt mơ màng, miệng đầy máu của Chaeyoung khiến cho tài xế hoảng sợ, ông ta không ngừng gọi nàng nhưng đáp lại tiếng kêu của ông ta là một cái tên
Park Chaeyoung
* đôi đồng tử của nàng giãn ra, hơi thở cuối cùng cũng đã ngừng*
Park Chaeyoung
* lỗ tai cứ tiếng ong ong, đôi mắt từ từ mở ra trước mắt nàng là 1 trần nhà màu trắng.*
Park Chaeyoung
* bật dậy quay đầu tới lui*
Cảm giác này rất thật nha, đôi mắt nai tơ trong suốt lấp lánh của nàng chợt mở lớn khi nhận ra đây là căn phòng của nàng lúc còn ở cùng mẹ
Park Chaeyoung không thể tin rằng, ông trời lại đáp ứng cô một cách dễ dàng như vậy.
Nàng ngồi dậy, mở cửa ra khỏi phòng nó làm cho nàng hoảng hốt cực kì khi đây chính là căn nhà mẹ và mình cùng sống với nhau trước khi bà qua đời khi năm nàng 22 tuổi, thời điểm lúc đó khi mẹ mất nàng còn không kịp nhìn mặt lần cuối vì bị Chị ta giam cầm dấu nàng chuyện mẹ mình qua đời vì bị đột quỵ tại nhà, đây cũng là một trong những lí do khiến nàng hận cô.
So-Nin (Mẹ nàng)
Chaeyoung ,dậy rồi à, hôm nay con có hẹn với Jennie đúng không, mẹ đã chuẩn bị hành lý song, chốt nữa con đưa mẹ ra sân bay rồi hãy đi gặp Nini nhé
Tiếng của mẹ mình từ trong nhà bếp vang ra, cũng đúng, ngày nàng đến nhà Jennie chơi cũng là ngày mẹ nàng đi Jeju để tham dự hội thảo khảo cổ học, mẹ nàng là một trong những nhà khảo cổ học nổi tiếng của Hàn Quốc
Việc bà phải liên tục đi công tác đó là điều bình thường, đáng lẽ nàng sẽ đi cùng mẹ 4 ngày nhưng vì Jennie la to thét lớn đến tận nhà cầu xin mẹ nàng cho nàng được đến nhà mình chơi, vì Jennie chỉ có mỗi mình nàng là bạn.
Đương nhiên mẹ của Chaeyoung luôn đồng ý, vì bà luôn muốn con gái sẽ được tiếp xúc với bạn bè trải qua một tuổi thanh xuân đẹp,chứ không phải lúc nào cũng đi theo bà tò tò đến những nơi đầy bụi bậm xem khai quật mộ như vậy thì uổn cho nàng lắm.
Nàng nghe tiếng mẹ gọi, đã bao lâu rồi nàng không còn được nghe tiếng mẹ mình như vậy nữa
Park Chaeyoung
* đôi mắt đẹp của nàng bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt đã trào ra nơi khuôn mặt xinh đẹp kia*
Park Chaeyoung
* chạy nhanh vào bếp xà vào lòng mẹ*
So-Nin (Mẹ nàng)
* khá bất ngờ về hành động này của cô con gái nhỏ*
Thường ngày việc biểu đạt tình cảm mẹ con cũng không phải là không có, nhưng những cái ôm mạnh mẽ thường là mỗi lần bà đi xa 2-3 tháng mới về, mà nó cũng không mạnh mẽ bằng cái ôm hiện tại
So-Nin (Mẹ nàng)
Sao vậy Chaengie?
Tiếng nói đầy yêu thương của bà khẻ vang lên công với cái ôm đầy chân thật này, mùi hương của mẹ, nhịp tim của mẹ, hơi ấm của mẹ, hình hài của mẹ tất cả đếu được nàng ôm trọn trong lòng.
Park Chaeyoung
* nàng sợ lỡ như buông ra mẹ sẽ biến mất hay đây chỉ là giấc mơ nên nàng càng ôm càng siết*
Cảm nhận được sự khác thường của Chaeyoung, So-Nin khẻ an ủi
So-Nin (Mẹ nàng)
Mẹ chỉ đi có 4 ngày thôi, con đừng hoảng như thế chứ
Park Chaeyoung
* phục hồi tinh thần mới nới vòng tay nhưng cũng không buông ra*
So-Nin (Mẹ nàng)
* nhìn tâm can con của bà đang rơi lệ không khỏi khiến lòng bà đau sót + đưa tay lên an ủi đứa bé nhỏ này*
So-Nin (Mẹ nàng)
Nói mẹ nghe, sao con lại ủy khuất đến như vậy?
So-Nin (Mẹ nàng)
* giọng nói êm dịu khiến lòng người nghe phải động*
Park Chaeyoung
Con chỉ vừa gặp ác mộng
Park Chaeyoung
( Nàng làm sao có thể nói cho bà biết rằng mình vừa trọng sinh vừa nãy)
So-Nin (Mẹ nàng)
Ngoan, có mẹ đây rồi, con không cần lo nữa
So-Nin (Mẹ nàng)
* thương yêu con gái, đem nàng vào lòng ngực an ủi một hồi.*
Dáng người So-Nin đẹp mê người, làm người mẹ đơn thân không phải chuyện đùa, từ khi cùng ba Chaeyoung đoạn tình bà đã phải một mình ôm đứa con nhỏ, chuyển nhà hơn chục lần vì có những người đàn ông ve vãn, có được nàng lại thừa hưởng sức mê người của bà, tuy dáng người nàng nhỏ hơn bà một chút có lẽ là nàng chưa phát triển hết nhưng cũng không gọi là quá thấp hay quá nhỏ bé.
Sau khi cùng ăn sáng, Chaeyoung đưa mẹ mình ra phi trường, đứng cả ngày nghe bà căn dặn đủ điều vì bây giờ nàng đã thành thiếu nữ nên nó lại làm cho bà lo lắng hơn bao giờ hết.
Căn dặn xong, So-Nin mới vừa lòng mà đi vào check in máy bay và bay đến Jeju
Ở đây Chaeyoung bắt đầu bắt xe để đi đến trường nơi nàng và Jennie hẹn nhau.
Chương 2
Ngồi xe bus từ sân bay đến trường học của nàng mất 1 tiếng đồng hồ.
Kim Jennie ( Em cô)
* đã đợi từ lâu, khuôn mặt xinh đẹp của em trở nên khó coi vì người bạn này thản nhiên dám trễ hẹn với mình*
Trường học của Chaeyoung và Jennie là một trường học nổi tiếng dành cho học sinh giỏi, cấp quốc gia và hầu như những lãnh đạo của đất nước cũng cùng tốt nghiệp trường này.
Từ xe bus bước xuống nàng liền thấy khuôn mặt cực khó nhìn của Jennie
Kim Jennie ( Em cô)
Park Chaeyoung! Ngươi thật to gan, dám để cho bổn cô nương đợi hơn 15 phút
Kim Jennie ( Em cô)
* chu mỏ phồng má nheo mày tức giận hướng về phía cô bạn thân mà hét lớn*
Park Chaeyoung
Xin lỗi! mình phải đưa mẹ ra sân bay, quên gọi cho cậu, thôi thôi người đẹp đừng nên giận mình sẽ nấu canh hầm bồi bổ đền bù cho Nini cô nương có được không?
Park Chaeyoung
( Nhìn cảnh này Nàng cứ nhớ in như trong đầu, mọi việc cứ như đang tái diễn lại thôi nên Nàng có chút buồn cười với dáng vẻ này.)
Kim Jennie ( Em cô)
Bổn cô nương còn phải xem thể hiện của ngươi như thế nào, đi thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta
Jennie rất đúng với lứa tuổi của mình, mau giận lại mau hết chỉ cần được dỗ ngọt một chút liền hết ngay.
Hai cô gái bên nhau rất vui vẻ, ngồi trên xe cứ luyên thuyên nói cho đến khi xe đã vào tới La gia viên lúc nào không biết.
Kim Jennie ( Em cô)
Đi! Chaeyoung nhanh lên nào!
Kim Jennie ( Em cô)
* tay nắm tay kéo + em hớn hở loi nàng từ trong xe ra*
Kim Jennie là một thiên kim tiểu thư nhưng em lại chẳng một chút kiêu căng như những người khác, lại rất hòa đồng, em thích ứng với cuộc sống rất nhanh lúc nào cần em sẽ lộ ra khuôn mặt thiên kim lúc nào thì mặt học sinh.
Jennie rất phấn khởi khi lần đầu có một người bạn được gọi là tâm đắc đưa về nhà để ba mẹ gặp mặt, Em thừa biết so với hoàn cảnh nhà mình thì Chaeyoung không bao giờ sánh bằng nhưng em lại chẳng để ý đến cái gọi là cấp bậc, cứ thuận mắt hợp tính thì sẽ chơi cùng thôi
Park Chaeyoung
* bị em kéo vào trong nhà, trong lòng không hề sợ như kiếp trước mà ngược lại rất chờ mong, chờ mong để được gặp cô*
Kiếp trước, gia đình cô đối xử với nàng rất tốt, dù rằng nàng chưa hề kết hôn thật sự với Lisa, nhưng mẹ của Lisa lại rất vừa mắt với nàng nên một tiếng " Con dâu " hai tiếng cũng " Con dâu ", điều này làm cho Chaeyoung cảm thấy kiếp trước mình đã phụ lòng bao nhiêu người, càng nghĩ nàng càng cảm thấy mình ngốc thật ngốc
Kim Jennie ( Em cô)
Ba mẹ! Chaeyoung đến rồi này!
Kim Jennie ( Em cô)
* vừa bước vào cửa lớn, không cần biết trong đại sảnh có ai hay không Em liền la lớn lên*
La Jong-Sik (Ba cô-em)
Bảo bối, phải để mặt mũi ba mẹ một chút
La Jong-Sik cha của Jennie và Lisa đang ngồi đọc báo tại ghế chủ vị có chút không vui khi con bé nhỏ này không để mặt mũi của ông vào đâu
Dù rằng ngày thường ông cưng chiều Jennie vô pháp vô thiên, nhưng lần đầu gặp mặt đứa bạn của con gái cũng phải có chút mặt mũi ở đây, để không mọi người nhìn vào sẽ thấy ông quá dễ mà có thể ăn hiếp con gái cưng của ông
Kim Hee-Sin (Mẹ cô-em)
Đến rồi sao! Nào lại đây, lại đây cho bác gái ngắm con chút nào Chaeyoung!
Vừa dứt lời của Ông liền có giọng nói dễ nghe mềm mại vang lên từ gian nhà kế bên.
Đó là Kim Hee-Sin mẹ của Jennie và Lisa, bà tính tình dễ chịu, lúc nào cũng ôn hòa như cái tên của bà, dù rằng thế lực gia đình phải nói là đứng số 1 trong nước và xếp top 1 -2 trong thế giới nhưng chưa bao giờ Hee-Sin lại cao ngạo vì điều này, bà hiền từ và vị tha vô cùng cũng chính vì vậy Jong-Sik đã không rõ ông đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ để có thể đánh bại những tên đeo bám vợ mình.
Park Chaeyoung
* đứng trước cửa, lòng dâng trào một cảm giác ngọt ngào đến tận cùng*
Kiếp trước nàng đã có một người mẹ chồng đầy yêu thương mình và người cha chồng rất tốt nhưng thế vậy mà nàng không chịu lại đi làm tổn thương tất cả mọi người như vậy, nàng thật là đáng chết mà.
Park Chaeyoung
Dạ! con chào bác trai, con chào bác gái
Dù có hồn bay lung tung trong suy nghĩ nhưng Chaeyoung cũng phải cố gắng tỉnh lại, lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn trong nhà, so với kí ức thì đây là lần đầu gặp mặt, nàng phải để lại ấn tượng tốt với đối phương chứ.
Hai người lớn gật đầu vừa ý với thái độ này của Nàng, càng nhìn Chaeyoung hai người càng vừa mắt
Kim Hee-Sin (Mẹ cô-em)
* nắm tay, miệng cười tươi nhìn nàng tỉ mỉ từng chút một*
Park Chaeyoung
* bị soi quá kỹ nên có chút thẹn thùng mặt có chút đỏ, tình huống này có lẽ là phát sinh vì kiếp trước mẹ của cô lần đầu gặp mặt đầu có soi nàng kỹ như vậy*
Nhắc đến cô, nàng mới nhớ chắc lúc này cô đang ở trong thư phòng , càng nghĩ đến sẽ gặp được cô, Nàng càng đỏ mặt hơn nữa nàng không biết khi gặp cô mình sẽ biểu hiện thế nào đây, không lẽ lại tỏ ra sợ sệt như kiếp trước hay chủ động hơn.
Kim Hee-Sin (Mẹ cô-em)
*nhìn nàng từ mặt hồng hào chuyển sang đỏ dần, liền nghĩ cô bé này da mặt thật mỏng*
Sau đó bà không làm phiền hai đứa nhỏ nữa, nhanh nhanh bảo Jennie dẫn Nàng lên phòng chơi, bà dưới này sẽ chuẩn bị một bữa ăn tốt cho mọi người.
Kim Jennie ( Em cô)
* vui vẻ dẫn nàng lên lầu, vừa đi vừa nói luyên thuyên + chọc ghẹo nàng đủ thứ*
Kim Jennie ( Em cô)
Sao nào! có phải nhà của bổn cô nương cực đẹp hay không?
Kim Jennie ( Em cô)
* mũi của em dài ra tự hào, nó không phải là em khoe khoang mà là đang trêu ghẹo *
Park Chaeyoung
Đúng nha! rất lớn, chạy hụt hơi chắc cũng không biết có hết con đường này chưa
Park Chaeyoung
* liền mở miệng nói đùa cùng em, nàngkhông muốn làm cô gái khô khan như kiếp trước, chịu khó đùa một chút để vui hơn*
Kim Jennie ( Em cô)
Vậy sao? Vậy để xem ta bắt tiểu cô nương như thế nào đây..aaaa.! hahaha
Kim Jennie ( Em cô)
* vừa nói xong em lấy tay chọt chọt trên người nàng *
Park Chaeyoung
AAAA! hahaha...
Hai cô gái chạy đuổi nhau trên hành lang cực kì vui vẻ, tiếng cười hồn nhiên của hai cô gái trẻ vang khắp cả nhà.
Chợt tiếng cười dừng lại!
Park Chaeyoung
* vừa chạy vừa quay đầu lại để tránh né những cú chọt của em nên không biết rằng mình đã đụng phải một bức tường thịt*
Park Chaeyoung
* lảo đảo người sắp ngã xuống đất, vòng eo của nàng được một bàn tay giữ lại*
Park Chaeyoung thật đã suy nghĩ đủ mọi tình huống khi gặp cô nhưng lại không nghĩ sẽ gặp cô trong tình huống này
Kiếp trước hai người chỉ đơn thuần gặp nhau trên hành lang khi nàng đi sau lưng em lên phòng chứ không phải đùa giỡn như thế này.
Chương 3
Park Chaeyoung
* nàng nằm gọn trong lòng của cô, mùi bạc hà quen thuộc của cô song vào mũi nàng làm cho nàng dễ chịu vô cùng*
Cô cứ như cũ, tình huống cứ như kíêp trước không nói lời nào, chỉ nhìn nàng bằng ánh vô hồn nàng không thể biết được cô đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn mà thôi
Kim Jennie ( Em cô)
Chị hai!
Kim Jennie ( Em cô)
Chị về lúc nào thế?
Kim Jennie ( Em cô)
Sao hồi sáng em không thấy chị?
Jennie trước mắt lên tiếng, lòng không khỏi lo sợ, chị hai là người thích sạch sẽ, kể cả em cũng chưa từng được đụng vào người chị, phụ nữ thì chưa bao giờ thấy chị đụng ai vậy mà bây giờ cô bạn thân của mình lại đang nằm trọng trong lòng của chị gái khó tính của mình
Kim Jennie ( Em cô)
“ Park Chaeyoung! Có phải thời kì xui xẻo của bồ đã đến rồi không? “
Kim Jennie ( Em cô)
* miệng thì cười nhưng trong đầu của em lại đang lo sợ cho cô bạn thân của mình*
Em vừa nói xong liền lấy tay kéo Chaeyoung từ trong người chị hai mình ra, tránh để chị hai mau tức giận không thì lại phiền phức vô cùng.
LaLiSa
…*nhíu mày khó chịu*
Hành động này của Jennie đã làm cho Cô cực kì khó chịu, trong lòng cảm giác một mất mát to lớn, lần đầu tiên trong đời cô lại nổi lên một sự chiếm hữu vô độ như thế, giây phút cô chợt lấy tay đỡ cô gái nhỏ này, ánh mắt, bờ môi của nàng đã khẳng định cho cô rằng, cô phải có được cô gái này bằng mọi giá.
Một chữ độc nhất của LaLisa hướng về Chaeyoung
Vốn từ nhỏ cô kiệm lời, lại gọi là kiệm lời quá mức nên để có thể nghe cô nói chuyện thì nữa ngày mới nghe được một chữ cũng không ai quá bất ngờ
Kim Jennie ( Em cô)
Đây là bạn cùng lớp với em tên Park Chaeyoung
Kim Jennie ( Em cô)
Chaeyoung đây là chị hai tớ tên là LaLisa
Kim Jennie ( Em cô)
* lanh lợi giới thiệu, em chỉ mong lúc này xóa bỏ được cái không khí căng thẳng này*
Park Chaeyoung
* nàng lúc này nói cũng không dám nói*
Hóa ra gặp lại cô dù nàng đã quá quen nhưng khí thế bức người của cô vẫn là cho nàng có chút sợ. Nhưng, cứ thế này thì cô lại sẽ nghĩ mình ghét cô cho nên
Park Chaeyoung
* nở một nụ cười đáng yêu về phía cô*
Co không nói! Chỉ nhìn về phía nàng, cô bé trước mắt thật đẹp, đẹp đến mê người, cô đưa mắt nhìn từ mắt xuống đôi môi của nàng, thật hoàn hảo lại đưa mắt nhìn xuống, hôm nay nàng mặc váy màu trắng voan có ren trễ vai,làn da trắng nõn mềm mịn, cái đầm này thật rất hợp với nàng.
LaLiSa
* yết hầu của cô không tự chủ mà xuống lên một cái*
Park Chaeyoung
( Điều này khá nhỏ nhưng nàng đã có kinh nghiệm, liền nhìn ra điểm này trong lòng không khỏi vui mừng vì cô đã bị nàng hớp hồn như dự định.)
Thật chất ra kiếp trước nàng mặc áo sơ mi và quần jean thôi mà đã làm cô mê loạn, kiếp này nàng muốn mình nữ tính hơn nên đã chọn một cái váy trắng voan ren lại trễ vai, lộ ra đôi xương vai xanh, làn da trắng mịn mê người.
Kim Jennie ( Em cô)
* lại tưởng cô đang dọa người, nên nhanh tay nắm lấy tay nàng cười cười rồi lại kéo nàng chạy mất vào phòng mình*
Để một mình LaLisa đứng giữa hành lang còn đang trầm tư.
LaLiSa
* quay đầu nhìn cô gái nhỏ mặt áo đầm trắng đang bị cô em nghịch ngợm của mình kéo chạy đến hụt hơi*
Chợt cô bé quay đầu lại nhìn cô một cái, điều này đã làm cho cô càng khẳng định rằng cô phải có được nàng bằng mọi giá dù là có làm nàng đau khổ thì cũng phải buộc nàng bên người không bao giờ buông.
Park Chaeyoung
( Nàng chủ ý muốn quay đầu lại nhìn xem cô đang có nhìn mình hay không, thật quả không sai khi chắc chắn rằng ánh mắt cô chưa hề rời khỏi mình dù một giây, nó làm cho nàng càng theo muốn hành hạ cô một chút bằng một nụ cười thật ngọt )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play