Ôsin...Thiếu Gia Gọi Cậu Kìa...!
Chap 1
Trạch Hồng Vân
Quản gia ( tay cầm tách trà)
Trạch Hồng Vân
Ông lên kêu thằng nhóc kia dậy cho tôi
Cố Sầm Diên
Em à, anh lên công ty trước nha
Trạch Hồng Vân
Anh đi cẩn thận ( đứng dậy )
Cố Sầm Diên
Vâng bà xã ( lại ôm)
Cố Sầm Diên
( cười mãn nguyện)
Quản gia
Tôi xin phép ạ ( mở cửa)
Quản gia
( tiến tới giường nhìn người đàn ông đang nằm ngủ)
Quản gia
( lay người ) phu nhân cho gọi câu dậy ạ
Quản gia
phu nhân gọi cậu ạ
Quản gia
( đổ mồ hôi hột ) dạ..dạ..
Quản gia
( lẳng lặng đi ra đóng cửa lại)
Quản gia
" chúa ơi độ con "
Trạch Hồng Vân
Nó không chịu dậy à
Quản gia
Vâng ...thưa phu nhân
Trạch Hồng Vân
được rồi ( bẻ tay )
Trạch Hồng Vân
ông chuẩn bị bữa sáng
Trạch Hồng Vân
để tôi gọi nó
Trạch Hồng Vân
con yêu dậy thôi nào ( giọng ngon ngọt)
Trạch Hồng Vân
mẹ thương mẹ thương
Cố Yến Tranh
( nghe thấy tiếng )
Cố Yến Tranh
( nổi cả da gà)
Cố Yến Tranh
( không quan tâm )
Trạch Hồng Vân
có dậy không nào ( chuyển giọng)
Cố Yến Tranh
( không phản ứng )
Trạch Hồng Vân
( hít một hơi thật sâu )
Trạch Hồng Vân
TIỂU QUỶYYY
Trạch Hồng Vân
MAU DẬY CHO CHỊ
Trạch Hồng Vân
Chị cắt thẻ mày
Cố Yến Tranh
( khuôn mặt không cam tâm tình nguyện )
Trạch Hồng Vân
chịu dậy rồi đấy à
Trạch Hồng Vân
mau xuống vscn rồi xuống dưới ăn sáng đi
Chắc hẳn từ nãy đến giờ mọi người thắc mắc tại sao 2 người họ xưng là 'chị-em' phải không? Bởi lúc trước anh thấy Trạch Hồng Vân rất trẻ không hề có dấy hiệu của sự già nua nên đã gọi bằng chị và chị thì cũng rất hài lòng với cách xưng hô này. Và đương nhiên Cố Sầm Diên gọi bằng anh rồi.
Cố Yên Tranh ung dung từ từ đi xuống nhà
Quản gia
bữa sáng đã chuẩn bị xong
Hầu nữ
( mang thức ăn lên)
Trạch Hồng Vân
em ăn đi, chị đi làm đây
Cố Yến Tranh
vâng ( không cảm xúc )😑
Trạch Hồng Vân
" chậc, thằng con trời đánh này"
Trạch Hồng Vân
" vẻ mặt như này là sao 😡"
Trạch Hồng Vân
" chẳng biết nó giống ai nữa "
Cố Yến Tranh
sao chị còn chưa đi
Trạch Hồng Vân
rồi rồi đi đây
Trạch Hồng Vân
mày đừng có suốt ngày ăn rồi phá
Trạch Hồng Vân
rảnh quá thì tìm con dâu về cho chị
Khu XX tại một con hẻm nhỏ
Cẩm Nhất Bạch
( cười tỏa nắng )
Lục Vĩ Đào
hôm nay mẹ vừa được lãnh lương
Lục Vĩ Đào
Bạch Bạch có muốn mua gì không nè
Cẩm Nhất Bạch
( vội lắc đầu )
Cẩm Nhất Bạch
mẹ cứ mua những gì mình thích đi
Cẩm Nhất Bạch
hiện giờ con không có thiếu gì hết ( cười )
Cẩm Nhất Bạch
( cắt ngang ) thôi mẹ vào nhà đi
Cẩm Nhất Bạch
hôm nay con gom góp được vài chai nhựa từ đầu năm học đến hè giờ mới bán được
Cẩm Nhất Bạch
nên cũng được kha khá tiền nè mẹ
Cẩm Nhất Bạch
" lương của mẹ làm thêm ở quán chẳng có mấy đồng, nếu như mua đồ cho mình thì mẹ sẽ lại nhịn ăn cho mà xem"
Lục Vĩ Đào
Bạch Bạch à ...( xúc động)
Lục Vĩ Đào
" rõ ràng đôi giày đã mang từ hồi năm trước đã dán đi dán lại mấy lần, vậy mà lại nói không thiếu gì "
Cẩm Nhất Bạch
thôi mà mẹ ( cười)
Cẩm Nhất Bạch
con như này là ổn rồi
Cẩm Nhất Bạch
mau vào nhà đi mẹ, lúc nãy con bán chai nhựa mua được bánh bao ngon lắm ( kéo tay mẹ )
Cẩm Nhất Bạch
mau vào ăn đi mẹ
Lục Vĩ Đào
được được rồi ( ngấn lệ )
Khung cảnh mẹ con Cẩm Bạch ăn bánh bao cùng nhau và cười rất tươi.
Chap 2
Quang Khải
tìm mẹ con nó chưa ( quát lớn )
Đám côn đồ
có thông tin của hai mẹ con nó rồi
Đám côn đồ
là ở thành phố A khu XX trong con hẻm nhỏ
Quang Khải
( cười nham hiểm )
Quang Khải
" chạy trời cho khỏi nắng " 😈
Lục Vĩ Đào
Bạch.....khụ..khụ..Bạch ( giọng khàn đặc)
Lục Vĩ Đào
Bạch Bạch ( nói lớn) ( định rời khỏi giường) khụ...khụ..
Không nghe cậu đáp lại mẹ cậu sốt ruột không thôi, cứ định đứng dậy đi tìm cậu thì lại bị cơn ho kèm cơ đau đầu ập tới
Lục Vĩ Đào
" không lẽ bọn họ đã tìm ra thằng bé , không , không được"
Cẩm Nhất Bạch
( nhanh chân chạy vào nhà) dạ
Lục Vĩ Đào
con làm gì vậy...( giọng yếu)
Cẩm Nhất Bạch
con chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi ạ " không thể để mẹ biết mình đi nhặc ve chai được, mẹ sẽ lại nghĩ lung tung cho mà xem "
Cẩm Nhất Bạch
mẹ không sao đó chứ.... từ ngày mẹ làm thêm ở 2,3 chỗ cùng một lúc sức khỏe mẹ ngày càng yếu ...( đượm buồn)
Lục Vĩ Đào
" làm sao mình để thắng bé biết được vì muốn cho con đầy đủ như bao đứa trẻ khác chứ " không sao đâu ( cười ôn nhu)
Lục Vĩ Đào
chắc do đêm qua mẹ dầm mưa về nên cảm chút thôi, khỏe ngay ấy mà ( cười) khụ...khụ
Cẩm Nhất Bạch
" mẹ nói dối,chắc chắn mẹ là vì mình " ( nhìn mẹ không khỏi sót)
Cẩm Nhất Bạch
con có chuyện muốn nói với mẹ...
Lục Vĩ Đào
sao vậy...khụ..
Cẩm Nhất Bạch
con...muốn đi làm thêm...được không ạ
Lục Vĩ Đào
Không được ( giọng kiên định)
Lục Vĩ Đào
hè này con chỉ mới có lớp 11 làm thêm thì được bao nhiêu chứ
Lục Vĩ Đào
tuy mẹ không giàu như bao người nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ cho con thất học
Lục Vĩ Đào
con cứ việc lo chăm chỉ học hành, còn lại không phải lo
Lục Vĩ Đào
sức khỏe của mẹ mẹ biết, mẹ rất ổn, chỉ là cảm nhẹ thôi
Lục Vĩ Đào
" thằng bé này..."
Cẩm Nhất Bạch
( ngấn lệ) " mẹ lại nói dối, rõ ràng bệnh ung thư dạ dày ngày càng nặng , vậy mà lại giấu mình"
Lục Vĩ Đào
con trai ngoan...( ôm ) ( thút thít)
Cẩm Nhất Bạch
mẹ ...( ôm lại)
Cẩm Nhất Bạch
nhưng con có thể vừa học vừa làm dù sao bây giờ cũng là hè nên không ảnh hưởng đến việc học của con nên là mẹ cho...
Lục Vĩ Đào
( chen ngang) trừ khi mẹ ch.ết thì con muốn đi làm thêm gì thì làm ( kiên quyết)
Thế Sơn
📱nể tình anh em , hôm nay sinh nhật tao đó
Cố Yến Tranh
chậc ...( ném đt lên giường)
Chap 3
Thế Sơn
Cố thiếu gia tới rồi
Cố Yến Tranh
( không nói gì ) ( ngồi xuống)
Thế Sơn
mày không thể đem ra cái bộ mặt nào tươi hơn để ăn sinh nhật tao à
Thế Sơn
có quà cho cậu đây , như đã nói ( nháy mắt)
Thế Sơn
( nhìn ai đó ra hiệu)
Cố Yến Tranh
cho tôi ly Brandy ( nói với nhân viên)
Cố Yến Tranh
này ( ném đại chìa khóa xe )
Thế Sơn
( cười) đa tạ Cố thiếu
Thế Sơn
" tùy tiện ném đại chìa khóa xe cũng đủ hời lớn rồi "
Nhân viên
( mang ly rượu ra, còn dẫn theo một cô gái bên cạnh)
Trúc Lạc
Cố thiếu giaaaa~~
Trúc Lạc
( tiến lại ngồi cạnh)
Cố Yến Tranh
( không nói gì)
Trúc Lạc
( cười) aydo, để người ta phục vụ Cố thiếu nha~ ( nũng nịu, vênh bộ ngực ra)
Cố Yến Tranh
( mặt tối sầm lại) nhà cô bán mắm tôm à
Trúc Lạc
( sững người) thiếu gia cứ đùa ~
Cố Yến Tranh
vậy bao lâu cô chưa tắm rồi, hôi chết đi được ( nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ)
Thế Sơn
( cười trừ) " aydo thiếu gia à, người ta là xịt nước hoa đó, ngửi kiểu gì vậy tổ tông của tôi ơi" T^T
Thế Sơn
( ra hiệu rút lui )
Trúc Lạc
( nhìn thấy hiệu) " mẹ nó, mình còn chưa làm gì,không được, nếu rời đi sẽ bỏ mất đùi vàng này mất"
Cố Yến Tranh
( cau mày ) " cô ta không hiểu tiếng người à "
Trúc Lạc
( khom người xuống hôn lên má Cố Yến Tranh)
Thế Sơn
( không tin vào mắt mình)
Cố Yến Tranh
CON MẸ NÓ ( đẩy Trúc Lạc văng ra ngoài rõ đau)
Cố Yến Tranh
( ném ly rượu xuống chỗ Trúc Lạc)
Thế Sơn
( run run) " con kia ngu vãi, bộ nó không biết Yến Tranh mắc hội chứng OCD sạch sẽ à "
Cố Yến Tranh
CÔ CHÁN SỐNG RỒI ( gằng từng chữ )
Trúc Lạc
( hoảng sợ) Cố...Cố..thiếu..
Cố Yến Tranh
Câm mồm ( trừng mắt)
Cố Yến Tranh
người đâu ( nói lớn)
Nhân viên
( chạy tới) dạ...dạ..
Cố Yến Tranh
trong vòng 5s lôi cô ta ra khỏi đây
Cố Yến Tranh
" Chết tiệt, bẩn quá đi"
Nhân viên
dạ..dạ.. ( sợ hãi )
Cố Yến Tranh
( nhìn Thế Sơn) biết làm gì rồi đó ( sát khí)
Cố Yến Tranh
( cầm áo khoác, sải bước rời đi)
Thế Sơn
" haizzzz , bố tao còn không gan đến nỗi như mày đấy" ( nhìn Trúc Lạc đang run bần bậc)
Trúc Lạc
" hết rồi....vậy là hết rồi..." ( như người mất hồn)
Đám côn đồ
( nắm tóc Cẩm Nhất Bạch)
Lục Vĩ Đào
( quỳ xuống) thả...con tôi ra..
Lục Vĩ Đào
có gì từ từ nói...được không...hức
Lục Vĩ Đào
đừng làm ...hại nó...hức
Quang Khải
( túm tóc Lục Vĩ Đào giật ngược ra sau)
Quang Khải
khi nào trả nợ cho tao
Quang Khải
con đ.ĩ như mày chạy cũng nhanh phết
Lục Vĩ Đào
tôi...sẽ..trả mà...hức..khụ khụ
Cẩm Nhất Bạch
không...( nhăn mặt do bị túm tóc)
Cẩm Nhất Bạch
rõ là ...mẹ tôi không ..nợ mấy người "đau quá"
Đám côn đồ
( tát ) im miệng
Đám côn đồ
đại ca cho mày nói chưa
Quang Khải
( thả tóc Lục Vĩ Đào ra tiến tới nâng cằm Cẩm Nhất Bạch) yô , giấy trắng mực đen kí kết rõ ràng còn chối ( tay giơ tờ giấy trước mặt cậu)
Cẩm Nhất Bạch
mẹ tôi không nợ mấy người ...là nợ của dì...mà lại bị các người ép kí...
Quang Khải
cho dù là ép kí đi chăng nữa thì cũng phải trả ( cười nham hiểm)
Đám côn đồ
bây giờ xử lí tụi nó sao đây đại ca
Quang Khải
( liếc ) bắt thằng nhóc kia đi trả nợ
Lục Vĩ Đào
không được...khụ khụ..( yếu ớt van xin)
Lục Vĩ Đào
( ôm lấy chân Quang Khải) tha...tha..cho thằng bé...khụ...hức
Quang Khải
nói thì dễ VẬY TRẢ NỢ ĐI ( đá vào bụng Lục Vĩ Đào)
Lục Vĩ Đào
khụ..hức...( sặc ra máu)
Cẩm Nhất Bạch
( khóc nức nở) tôi đi ...tôi đi theo mà...hức ...đừng đánh nữa...
Quang Khải
tình mẫu tử thiêng liêng quá nhỉ
Lục Vĩ Đào
( bò lại) cho tôi...thời .gian..tôi sẽ trả đủ...mà...khụ..
Quang Khải
cho hai mẹ con mày lại cao chạy xa bay lần nữa à
Quang Khải
( ra hiệu với đám côn đồ)
Đám côn đồ
( rút dao tiến tới chỗ Cẩm Nhất Bạch)
Quang Khải
( túm tóc Lục Vĩ Đào ) được thôi
Quang Khải
cho thời gian thì cũng được ( cười nham hiểm)
Quang Khải
nhưng phải có cái gì làm tin chứ hahahahaha
Lục Vĩ Đào
( nhìn thấy đám côn đồ cầm dao ở chỗ cậu)
Cẩm Nhất Bạch
hứccc...mẹ..con...không..sao ( nhăn mặt)
Đám côn đồ
( giơ dao lên định cắt lấy ngón tay cậu)
Cẩm Nhất Bạch
( nhắm mắt )
Đám côn đồ
( xém cắt thì ngừng lại)
Quang Khải
sao lại ngất ( đá đá người Lục Vĩ Đào)
Cẩm Nhất Bạch
(nhìn thấy liền khóc nức nở ) mẹ....hức......mẹ....( chạy lại lay người Lục Vĩ Đào)
Quang Khải
bây giờ chẳng còn gì vui nữa
Quang Khải
tao cho mày 2 tháng hè
Quang Khải
liệu mà trả cả gốc lẫn lãi không thì đi chầu ông bà ( giọng an nhàn)
Quang Khải
đây chỉ là cảnh cáo
Quang Khải
lần sau không chỉ ngất thôi đâu
Quang Khải
đi tụi bây ( quắt tay)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play