[Đn Tokyo Revengers] Trở Về Thời Niên Thiếu Thuần Hoá PaPa Bạo Quân
Chương 1: Lý do...
Chapter 1: Lý do tôi được sinh ra
“Hôm nay là sinh nhật thứ 12 của tôi”
Sinh nhật năm nay đặc biệt hơn những năm trước
Vì ba tôi không ở đó như mọi lần
Trước bánh sinh nhật màu hồng nhạt đáng yêu trước mặt
Trong nhà ăn dài đằng đẵng
Sano Natsuko
Sao ngày này lại chỉ có con với bác chứ
Sano Natsuko
Papa bận đến vậy sao?
Tôi đã nhiều lần gặp những cảnh tôi không nên thấy
Và lờ mờ đoán ra được công việc của ba tôi
Theo chiều hướng tiêu cực
Akashi Takeomi
Hôm nay Papa của con rất bận
Akashi Takeomi
Vậy nên đành để Na-chan sinh nhật với bác nhé?
Tôi đã được chiều chuộng vô cùng
Nhưng thay vì nói chiều chuộng
Giống như họ không muốn làm cảm xúc của tôi quá vui vẻ hay quá buồn
Tôi ghét cách họ nhìn tôi thương xót
Trong khi lại đối với tôi tốt hơn bao giờ hết
Giống như tôi chơi cùng với những con búp bê
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Là điện thoại của Takeomi
Akashi Takeomi
Có chuyện gì?
Tôi không nghe thấy những lời sau đó
Nhưng gương mặt có vết sẹo bên mắt phải ngày càng tái đi
Akashi Takeomi
Được, tao đến ngay
Sano Natsuko
“Có lẽ là những người cùng làm việc với PaPa”
Akashi Takeomi
Chúng ta đi thôi
Ánh mắt đó…thương xót tôi?
Có chuyện gì đó đang diễn ra
Tôi buột miệng hỏi một thứ nghẹn trong lòng tôi bấy lâu
Sano Natsuko
Bác nói xem tôi sinh ra để làm gì?
Takeomi dường như khựng lại
Akashi Takeomi
Con nói gì vậy?
Akashi Takeomi
Như bao đứa trẻ khác
Akashi Takeomi
Sinh ra để được yêu thư-
Sano Natsuko
Lần đó trong xấp tài liệu bị bỏ quên trên bàn
Sano Natsuko
Con đã thấy giấy thụ tinh của PaPa
Sano Natsuko
Người tạo ra con để làm gì?
Sano Natsuko
Đừng nói là vì yêu thương
Akashi Takeomi
Con biết chúng ta đang đi đâu không?
Chương 2: Con là...
Chapter 2: Con là mạng sống của Ba con
Akashi Takeomi
Con biết chúng ta đang đi đâu không?
Nhưng giọng điệu cưng chiều đã đi đâu mất
Nhưng nụ cười đó chỉ tán thưởng
Akashi Takeomi
Ba con bị thương rồi
Đã nhiều lần Papa bị thương trước mặt tôi
Cũng không ai nói ba bị thương
Sano Natsuko
Vết thương nặng lắm sao?
Hai bàn tay đứa nhỏ bấu chặt vào đầu gối
Akashi Takeomi
Con đoán xem
Akashi Takeomi
Bây giờ ta đưa con đi bệnh viện
Sano Natsuko
Dùng bản thân giữ lại mạng sống cho ba…
Akashi Takeomi
Con thông minh lắm
Tất cả những gì tôi nhận được
Đều không phải sự cho đi mà không cần nhận lại
Trả lại 12 năm được cưng chiều
Sống trong giàu sang, an nhiên
Akashi Takeomi
Ngày cuối cùng này
Akashi Takeomi
Con còn gì chưa hoàn thành không?
Vốn đã làm mục đích cho người khác
Nên tôi không có mục đích
Akashi Takeomi
Đến rồi, đang ở đâu?
Takeomi lại cầm điện thoại
Tôi nhìn bầu trời đen kịt
Sao ngày này lại không có mưa?
Nếu mưa có phải linh hồn tôi sẽ được tắm mát không?
Lại ùa về quấn lấy tâm trí đang rối loạn
Một người đàn ông mái tóc tím xen vài cọng màu đen ôm lấy đứa trẻ
Haitani Ran
Nhìn hồi bé con đáng yêu chưa này
Hắn đưa cho em cuộn video hình em còn bé
Sano Natsuko
Na-chan dễ thương không Papa?
Người đàn ông ngồi trên sofa dao động
Đôi ngươi đen thăm thẳm chỉ chứa hình bóng đứa con nhỏ
Nụ cười đồng tình làm gương mặt gã tươi sáng hơn một chút
Sano Manjirou (Mikey)
Na-chan
Sano Manjirou (Mikey)
Đáng yêu lắm
Giọng nói kéo tôi về hiện thực
Sano Natsuko
“Tất cả chỉ là giả thôi sao?”
Chương 3: Xin lỗi...
Mọi ngày ba vẫn không có nhiều sức sống
Người nằm trên giường bệnh lại giống một kẻ sắp chết
Cánh cửa sau lưng tôi khép lại
Tôi yên lặng đứng trước giường bệnh
Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ mở ra
Đồng tử sâu thẳm nhìn tôi
Sano Natsuko
Tình nguyện hiến dâng mạng sống của mình
Chờ đợi người đó trở mặt với tôi giống bao người kia
Nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn tôi
Không giống như ánh mắt của họ
Tôi run rẩy, đập vỡ bình hoa trên bàn trà gần đó
Sano Natsuko
Ba chỉ muốn lấy mạng sống của tôi
Sano Natsuko
Đừng có tỏ ra là mình thương tôi lắm vậy
Nhưng hắn vẫn nhìn đứa trẻ đó
Tôi quỳ xuống giường bệnh
Mặc cho những mảnh sứ của bình hoa rơi vỡ dưới sàn có thể làm tổn thương tôi
Chỉ cần thêm một lát nữa thôi
Chúng tôi sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại
Bàn tay đó đặt lên đầu tôi
Sano Natsuko
“Không phải là giả”
Sano Natsuko
“Tuyệt đối không phải là giả”
Cùng lúc vì tiếng động ban nãy
Haitani Rindou
Đầu gối nhóc chảy máu rồi
Ngồi xuống dãy ghế đối diện
Sano Natsuko
“Để ba được sống, chết không đáng tiếc”
Sano Natsuko
“Đáng tiếc là mất đi người mình yêu thương”
Tôi được đưa đến phòng phẫu thuật
Không biết họ định lấy thứ gì trên cơ thể tôi
Nhìn đèn phẫu thuật sáng đến chói mắt
Nó không khiến mắt tôi đau
Trước khi rời đi mới vết điều này
Đáng ra tôi nên nói Sanzu lắp cho tôi đèn ngủ giống vậy
Sano Natsuko
Tạm biệt nhé…
Trước khi tôi mất đi ý thức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play