Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Văn Hiên/ 文轩』 Hệ Dưỡng Thành

Chap 1

_8 năm trước_
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Tiểu Văn
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Vâng *Chạy xuống lầu*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Mau lại đây
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Đi lại*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Đây là Hiên nhi, hàng xóm mới của ta.
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Lạnh băng nhìn cậu* Thì sao ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*rụt rè*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Ba mẹ bạn ấy bận đi làm, gửi nhờ qua nhà mình. Con chơi với Hiên nhi nha
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
không
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Con không thích, không chơi
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Ngoan nào, chơi với bạn để mẹ đi làm. Trễ rồi *Dỗ dành*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Kệ nó, con không thích chơi với người lạ. Đem nó bỏ ở đâu đi
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Buồn
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Diệu Văn, không được như thế
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con không nghe lời là mẹ thu máy chơi game biết chưa. Ở nhà chơi với bạn, mẹ đi làm. Không chịu là mẹ đánh đòn
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Mẹ!!! *Tức giận*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Không mẹ con gì hết. Mẹ đi làm đây
__________
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Ghét bỏ nhìn cậu*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Cúi đầu*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tại cậu nên mẹ mới la tôi. Đáng ghét
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Xi..xin lỗi
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tên gì ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Hả ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tôi hỏi tên gì, điếc à ? *Quát*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tố..Tống Á Hiên *Giật mình*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tuổi
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
7
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
"Thế mà bằng tuổi mình"
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Cậu tự ngồi ở đây chơi đi *Bỏ đi*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Nhìn theo bóng Diệu Văn*
Diệu Văn bỏ cậu lại ở phòng khách. Đung đưa chân, chán chết cậu rồi
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
"Mình không muốn ở đây"
_Tối_
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Ngủ mất tiêu*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Đói quá
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Vẫn chưa về
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Mau dậy đi *Lay mạnh cậu*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Ưm *Mở mắt*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Đến nhà người khác mà còn ngủ cho được, đây không phải nhà cậu đâu
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tớ xin lỗi
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Chỉ biết xin lỗi *lườm*
_Reng....Reng_
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Nghe máy* • Alo
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
• Tiểu Văn hôm nay mẹ có việc bận, con ở nhà trông Á Hiên nhé. Tự nấu ăn có được không?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
• Sao con phải trông cậu ta ? Gọi ba mẹ dẫn cậu ta về đi
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
• Ba mẹ Á Hiên bận rồi, không đón Á Hiên được. Ngoan nào, nghe lời mẹ
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
• Diệu Văn hiểu chuyện mà đúng không? Sẽ không làm phiền lòng mẹ phải không con
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
• Dạ....
Vì đồ ăn đã chế biến sẵn nên chỉ cần để lên bếp hâm lại là ăn được
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Có vào ăn không? *Nói lớn*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Rụt rè đi vào*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Ăn nhanh rồi cút đi. Phiền phức
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Sững người* "Mình phiền sao ?"
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Cúi đầu rưng rưng nước mắt*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Này sao vậy hả ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Phiền *Nói nhỏ*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Lủi thủi ngồi vào bàn ăn cháo*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Ăn xong tự giác đem bát đi rửa*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Đứng nhìn*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Cảm ơn vì bữa ăn, tớ về nhé
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Ai cho về *Cọc cằng*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lỡ cậu về không có ai rồi xảy ra chuyện gì lại bắt đền tôi sao ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Vậy tớ phải làm gì đây ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Ngủ đi, ở đó *Chỉ sofa*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Phiền *Bỏ đi*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Đâu ra thằng nhóc ngốc này không biết
______________
Tác giả
Tác giả
Hết ý tưởng ở chap 28. End chap 28

Chap 2

Từ ngày đó số lần cậu qua đây thường xuyên hơn. Làm Diệu Văn bị mẹ mắng nhiều hơn, sự quan tâm từ trước mẹ dành cho anh bây giờ đặt hết lên cậu rồi. Làm anh từ không thích chuyển sang ghét cậu nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu với vẻ mặt ngoan ngoãn anh lại thấy đó rất giả tạo
*Choang
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Chạy tới* Cậu làm cái gì vậy hả ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tớ xin lỗi, xin lỗi *Ngồi xuống nhặt từng mãnh thủy tinh*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tớ không cố ý đâu...hức, đừng đánh tớ *Hoảng sợ*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Đẩy cậu ra* Đừng chạm vào
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Đã ở nhà tôi rồi còn đập đồ của tôi. Đáng ghét
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
tớ xin lỗi
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Thôi đi *Quát*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Run
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Chuyện gì vậy con ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Con xin lỗi...lỗi của con
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Sao vậy Tiểu Văn ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Cậu ta làm vỡ đồ của con, cậu ta cố ý
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Chỉ là cái mô hình thôi mà, lát mẹ mua cái mới
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Không
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Đó là mô hình con thích nhất, mẹ có tìm cx không có cái thứ hai đâu
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tại cậu ta
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Diệu Văn con sao lại như vậy ? Hư quá, trước đây con ngoan ngoãn nghe lời mẹ biết bao. Bây giờ lại bướng bỉnh như vậy ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Là do cậu ta, từ khi cậu ta tới đây mẹ chẳng thèm quan tâm con. Cái gì cx Hiên nhi, con không thích. Lại mắng con nữa
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
*Đánh mông anh* Con lại thế
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Aa...mẹ đánh con, trước nay mẹ có bao giờ đánh con đâu.
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Là tại cậu ta, tại cậu ta. Phiền phức, thứ con không có ba mẹ lo ở nhà người khác không biết phiền hả ? *La
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Chảy nước mắt* Tớ....
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Lưu Diệu Văn *Gằng giọng*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Hứ *Chạy đi*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Diệu Văn, con đi đâu đó. Mau đứng lại
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
....
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Con phiền sao ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Là ba mẹ không quan tâm con sao ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Là lỗi của con..hức. Con làm bể đồ của cậu ấy, cậu ấy ghét con rất nhiều...hức
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Hiên nhi *Ôm cậu*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con không phiền, ba mẹ bận quá thôi chứ không phải không quan tâm con
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con không cố ý là không có lỗi. Diệu Văn từ nhỏ đến giờ vẫn bướng, cứng đầu như vậy. Giận quá nên mới nói như vậy chứ không có ý gì cả
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con đừng buồn
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Không phải *Lắc đầu*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Là con phiền
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Con muốn về nhà, con nhớ ba mẹ
Phải ha! Hơn 3 tháng rồi cậu chưa gặp ba mẹ
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Ba mẹ rất bận, không thể gặp con được. Ngoan ở đây với cô nha. Tiểu Hiên ngoan nhất
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Vậy con muốn đi gặp Diệu Văn. Cậu ấy giận con
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Được
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con đi tới hàng ghế đá công viên là gặp được Diệu Văn
Vì mỗi lần giận hờn gì, anh đều đến đó
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Vâng ạ

Chap 3

Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Đi tới công viên gần nhà*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Thấy anh đang ngồi ghế đá, chạy lại*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Chuyện gì ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Cậu phiền thật đó
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Mới nãy thấy tôi bị mẹ đánh cậu hả hê lắm chứ gì ? đừng có bày ra cái vẻ mặt ngây thơ, đáng thương kia nữa. Tởm
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tớ không có ý đó *Đứng đối diện anh*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tớ xin lỗi vì làm vỡ đồ của cậu. Cậu đừng giận có được không?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Im lặng*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tớ phải làm gì thì cậu mới tha lỗi cho tớ đây ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Nhếch mày* Muốn tôi không giận nữa thì cút khỏi nhà tôi đi. Mỗi lần thấy cậu, tôi phát bực
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Kiềm nén nước mắt*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Đ..được, vậy tớ không đến nhà cậu nữa
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tốt
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Chỉ có điều
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Sao ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Cậu ghét tớ như vậy sao ? Tớ phiền đến cậu nhiều đến vậy sao ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Đứng dậy* Đúng
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Tôi ghét cậu, ghét cậu rất nhiều. Nhìn thấy cậu thân thiết với mẹ tôi chỉ muốn đến tẩn cho cậu một trận
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Dựa vào cái gì mà cậu đến cướp hết tình yêu thương của mẹ dành cho tôi ? Khiến tôi bị mẹ đánh mắng suốt ngày, cục tức này tôi không nhịn nổi
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Cậu cx phiền thật đó, suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Còn khóc lóc mãi, nhức hết cả đầu
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Đáng ghét, phiền phức, yếu đuối. Giả tạo
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Bỏ đi*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Cúi đầu* "Mình phiền, mình đáng ghét. Cậu ấy nói đúng, ngay cả ba mẹ cx không quan tâm, yêu thương mình thì làm gì có ai thương mình chứ"
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
"Không nên phiền người khác, không được khóc" Hức...
Cậu ngồi ở đó nghĩ về câu nói của Lưu Diệu Văn khiến cậu mặc cảm hơn. Tổn thương rất nhiều, từng câu nói của anh như vết dao đâm vào tim cậu vậy. Đau quá!!!
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Đi về nhà*
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Hiên nhi đâu rồi con ?
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Cậu ta về nhà rồi
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Gì chứ ? Nhà có ai đâu mà về. Trời tối rồi mà
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Con không biết, cậu ta về rồi. Và chắc cx không bao giờ đến nhà mình nữa đâu
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Lủi thủi về Tống gia*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Dì Dương ơi
Dì Dương
Dì Dương
Tôi đây, cậu chủ sao về rồi ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Con nhớ nhà
Dì Dương
Dì Dương
Nào lại tôi bế cậu đi tắm, người cậu dơ hết rồi
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Ôm dì* Khi nào ba mẹ con về?
Dì Dương
Dì Dương
Ờm....có lẻ ông bà chủ sẽ nhanh về thôi. Cậu đừng lo
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Đã lâu rồi con chưa gặp ba mẹ. Con nhớ hai người
Dì Dương
Dì Dương
Tính chất công việc hai người bận. Cậu là bé ngoan đúng chứ ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Vâng...con chờ họ về
Có lẻ sẽ không thể chờ được rồi
____________
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
"Có phải mình quá đáng quá không?"
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
không biết cậu ta có về nhà không nữa
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Chậc...thôi kệ, liên quan gì mình đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play