Bảo Bối Của Cao Tổng Là Một Tiểu Cá Mặn
Chap 1: ĐM cuộc đời
Một gã đàn ông có mái tóc bóng loáng cùng mấy đứa đàn em hung hăng đạp cửa
Chủ nợ
Mẹ nó!! thằng ch* kia!!
Chủ nợ
Khất! khất! khất! tháng đéo nào cũng khất, có trả tiền không thì bảo!! hả?!
Vân Hi
/mệt mỏi/ Đại ca à, không phải là tôi ko trả chỉ là mấy tháng nay tôi bù đầu vào làm việc
Chủ nợ
haha mẹ thằng l*n, câu này mày nói bao lần rồi hả!!
Chủ nợ
nợ này do thằng cha mày vay rồi đùn cho mày chả /lại gần/
Chủ nợ
Anh đây thương mày cho mày khất mấy tháng rồi đấy
Chủ nợ
Tụi này cũng phải kiếm cơm mà hử?!
Chủ nợ
Lần nàu mày ko trả.. Căn nhà này và mày cùng nhau xuống trầu diêm vương đi là vừa!!!
Vân Hi
Ấy đại ca, đại ca bình tĩnh em gom đủ rồi cả lãi lẫn gốc bao năm qua lần này em trả hết
Chủ nợ
/cầm/ haha coi như mày biết điều, vậy thì giấy nợ giữa tao và mày /xé/
Vân Hi
/ nằm lả / ha! mẹ nó, ông bô ch*t tiệt bỏ đi mấy năm đẩy tôi một khoản nợ to tổ bố
Cậu là Vân Hi phải bỏ học để kiếm tiền trả nợ cho ông bô, một nguời đàn ông vô trách nhiệm rượu trè cờ bạc vay mượn của xã hội đen
tội nghiệp cho đứa trẻ mới 17 tuổi đầu phải bươn trải khắp nơi kiếm tiền, cha mẹ không quan tâm, mẹ bỏ đi tìm một gia đình khác, cha thì khỏi nói tệ hết mức đẩy cho cậu một khoản nợ rồi bỏ trốn mất tăm mất tích
vì phải kiếm tiền mà một ngày mấy công việc làm liên tục bao tháng trời , mất ăn mất ngủ vì nợ
Vân Hi
mệt vl, ông trời ơiiiii sao ông lại bất công với tôi như vậy hảaa!!
Vân Hi
hơ, nói cũng bằng không, cuối cùng cũng hết nợ còn dư một chút tiền, từ nay mình phải kiếm tiền tiêu xài cho đến giàa mới đc
Vân Hi
đói quá, buồn ngủ nữa chứ bao lâu rồi ko ngủ đủ giấc rồi chứ /bò giậy/
Vân Hi
đi ăn cái đã / mở tủ lạnh/
Vân Hi
MENO!!! chống không vậy trờiii, đến mì cũng ko còn!
Vân Hi
số tôi khổ quá vậy nè
Vân Hi
đi mua tạm ít mì về ăn mới đc, mệt quáaa
Buớc ra khỏi cửa hàng tiện lợi tay xách túi mì, câui ngáp ngắn ngáp dài
... : Xe mất thắng tránh ra tránh ra!!!
Người qua đường
1: Ối ối tránh ra xe kia mất thắng kìaa
Người qua đường
2 : trời ơiii
Người qua đường
3 : gọi cảnh sátttt
Người qua đường
4 : có con mèo kìaaaaa
cậu phi như bay ra giữa đường cứu bé mèo
Người qua đường
1: áaaa đâm rồi đâm vào nguời ta rồiii
Người qua đường
2: gọi cứu thương nhanhh
Người qua đường
3: trời ơii tội nghiệp
Người qua đường
4: chảy nhiều máu quá ai mau mang cái gì ngăn máu đi
Người qua đường
5: nhanh nhanh
Vân Hi
/ mơ hồ/ " l*n, mình còn chưa đc ăn nữa.. "
Vân Hi
" cứ vậy.. mà kết thúc ư, bố éo cam tâm"
Vân Hi
cứu... t.. tui.. /nhấc tay/
Người qua đường
1 : Áhhh chết ngườiiii ròiiii
Người qua đường
2: ngừng thở rồiiiii
Người qua đường
3: trời ơiii tội nghiệp hihuhuhu
Người qua đường
:... xì xào xì xào
Vậy là cuộc đời éo le của cậu kết thúc
Chap 2: Được sống lại
Tạ Vân Hi
gì vậy, không phải mình hẻo rồi à
Tạ Vân Hi
mẹ nó mình bị bắt cóc à
Tạ Vân Hi
nhưng mà bắt cóc mà giàu vl vậy
Quản gia
tiểu thiếu gia cậu dậy rồi à?
Tạ Vân Hi
ah dạ cháu dậy rồi
Quản gia
cậu có đói không ông chủ đã dặn chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài
Tạ Vân Hi
dạ.. bác xuống trước đi, cháu sẽ xuống sau
Tạ Vân Hi
bây giờ mới để ý giọng mình..
Tạ Vân Hi
sao nghe nhẹ nhàng nhỏ nhẹ vậy trời
Tạ Vân Hi
gương, mình cần gương /chạy vào nhà vs/
Tạ Vân Hi
đây không phải là mình
Tạ Vân Hi
khuân mặt xinh đẹp nào đây??
/nhìn ngắm/
Thần không gian
haha thấy sao hả
Tạ Vân Hi
áhh mèo biết nóiii
Thần không gian
bình tĩnh đi
Thần không gian
... /nhảy lên đánh ngất/
ah mèo biết nói / nhìn xung quanh/
Thần không gian
đừng sợ cậu không mhớ ta sao
Thần không gian
ta đc ngươi cứu lúc sắp bị xe tông đấy nhớ ko?
Thần không gian
vì nguơi cứu ta nên ta cho ngươi một cơ hội để sống lại thấy hoàn cảnh nguơi khổ quá nên lần này là đền bù cho ngươi
Tạ Vân Hi
vậy .. vậy là tôi đc sống lại?!
Thần không gian
phải /liếm tay/
Thần không gian
ta biết ngươi nghĩ gì
Thần không gian
thân thể này đã chết đột ngột vì bệnh vào đêm qua nên quá phù hợp đúng lúc cần tìm thân phận cho nguơi
đột nhiên một dòng ký ức xuất hiện trong đầu cậu
Tạ Vân Hi
đây là.. kí ức của nguyên chủ
Thần không gian
cậu ta cũng đi đầu thai rồi, vào một cơ thể khỏe mạnh nên đừng lo
Thần không gian
giờ thì nguơi sống tốt phần đời còn lại của nguơi đi
Tạ Vân Hi
vậy chúng ta có còn gặp nhau không
Thần không gian
cần thì cứ gọi trong suy nghĩ ta sẽ xuất hiện
Thần không gian
đi đây / biến mất/
Tạ Vân Hi
Cuộc Sống Giàu Sang Của Mình Đã Bắt Đầu Rồii HaHa Ha
Quản gia
thiếu gia cậu cảm thấy không khỏe sao?
/đứng ngoài cửa/
Tạ Vân Hi
khụ khụ... giật cả mình
Tạ Vân Hi
À dạ cháu không sao cháu xuống liền đây
Tạ Vân Hi
cuộc sống cá mặn của mình đã trở thành hiện thực hihihi
cậu xuống ăn sáng xong thì đi xung quanh căn nhà rồi xung quanh sân tham quan
Tạ Vân Hi
" to quãi đạn, đây là nơi mình sẽ ở saoo thích quá"
Quản gia
" thiếu gia hôm nay thật lạ.. "
Quản gia
thiếu gia thân thể cậu vốn yếu đừng đi gió cẩn thận nhiễm bệnh
Tạ Vân Hi
dạ, cháu khỏe lắm không sao đâu hì hì
Quản gia
vâng cậu cần gì cứ nói với tôi
Quản gia
" bình thường cậu ấy sẽ đòi ông chủ, hôm nay ko thấy nhắc lần nào"
Vốn dĩ *Tạ Vân Hi *rất dính người lúc nào lúc đòi Cao Minh Viễn
Tính tình hơi kiêu, kén chọn nhiều thứ, ít nói , thân thể bệnh tật từ nhỏ
Được Cao Minh Viễn nuông chiều nên sinh hư, hay nổi nóng với người khác
Còn bây giờ Tạ Vân Hi đã khác
Cậu là người rất luời vì kiếp trước phải trả nợ nên phải làm quần quật , uớc mơ là có thật nhiều tiền an nhàn sống đến già, cùng nuôi một bé mèo trồng nhiều loại cây và hoa tắm ánh nắng mặt trời buổi sáng và ăn thật nhiều món ngon
ông trời đã không phụ lòng, cho cậu sống lại lần nữa và biến giấc mơ của cậu thành sự thật
Chap 3
Đã được 3 ngày kể từ khi cậu ở thân thể này cuộc sống hưởng thụ an nhàn, thích gì làm nấy mỗi ngày tắm nắng vào sáng sớm vì tự lập đã quen nên không quen nguời khác phục vụ muốn ăn tự nấu, muốn gì tự làm, ngoài ra cậu dành một khoảng thời gian nằm im trên chiếc sofa mềm mại cả mấy tiếng đồng hồ
đối với cậu thì rất hưởng thụ còn với nguời làm thì lo lắng bình thường sẽ sai bảo họ nhiều thứ nhưng mấy hôm nay lại ko làm gì họ chỉ dọn dẹp rồi đứng một chỗ lo lắng mất việc không thôi
Cao Minh Viễn
📞: ùm, Vân Hi ở nhà sao rồi? em ấy có quấy không?
Cao Minh Viễn
📞: sao vậy, có gì cứ nói
Quản gia
📞: thiếu gia ở nhà rất ngoan không có quấy cũng không đòi ông chủ.. ờm
Cao Minh Viễn
📞: "!! " vậy sao.. Em ây có uống thuốc đúng giờ không?
Quản gia
📞: dạ.. thiếu gia không chịu uống thuốc, cậu ấy bảo rất khỏe nên không uống
Cao Minh Viễn
📞: ... về tôi sẽ xem sao, vậy em ấy đang làm gì?
Quản gia
📞: cậu ấy không làm gì cả..
Quản gia
📞: ý tôi là cậu ấy nằm im như thế đc mấy tiếng rồi, không ngủ cũng không làm gì cả..
/nhìn sang cậu/
Cao Minh Viễn
" em ấy sao vậy.. " 📞 : em ấy như thế bao lâu rồi?
Quản gia
📞 : sau khi ngài đi được một hôm
Quản gia
📞 : cậu ấy không cho chúng tôi phục vụ, ăn thì cậu ấy tự nấu, cần gì thì cấu ấy tự làm,..
Cao Minh Viễn
📞 :!!!.. được, giúp tôi quan sát em ấy mai tôi về
Cao Minh Viễn
" Vân Hi.. "
Tạ Vân Hi
át chù.. /xoa mũi/
Quản gia
thiếu gia ngài không khỏe sao
Quản gia
để tôi lấy cốc sữa ấm cho ngài
Tạ Vân Hi
ấy ấy không cần đâu ạ, cháu chỉ ngứa mũi thôi không sao đâu
Tạ Vân Hi
với cả cháu cũng không thích sữa đâu
Quản gia
" lúc trước ngày nào cậu ấy đều uống sao bay giờ.. "
Quản gia
thiếu gia cậu nằm đây có mệt không hay lên phòng cho thoải mái
Tạ Vân Hi
không sao ạ nằm đây rất dễ chịu
Tạ Vân Hi
" cuộc sống ăn không ngồi rồi như này thật thíchhh"
Tạ Vân Hi
"không phải đi làmmm hehehhe"
hình như cậu quên rằng thân thể này đang là 17 tuổi vẫn đang đi HỌC
cả ngày cậu chỉ ăn rồi nằm
không làm gì ngoài loanh quanh trong nhà đến tối thì ngủ lâu lau thì tập thể dục đc vài động tác đã nằm bệt
Tạ Vân Hi
/đang nằm phơi nắng trên ban công/
Quản gia
mừng ông chủ về nhà / cầm vali/
Cao Minh Viễn
ừm, Vân Hi đâu?
Quản gia
thiếu gia đang phơi nắng trên ban côn..
Cao Minh Viễn
Cái Gì!? thân thể em ấy rất yếu
/ chạy lên phòng/
Cao Minh Viễn
" Vân Hi.. "
Cao Minh Viễn
Vân Hi / buớc nhanh/
Tạ Vân Hi
" what what ai zậy... 💦"
Cao Minh Viễn
Sao em lại nằm ngoài đây vậy hả, nhỡ may choáng đầu vì nắng thì sao đây / bế sốc cậu lên/
Tạ Vân Hi
áh " máa gì vậy trờii, cha nào đây.. "
Tạ Vân Hi
/quên mịa kí ức nguyên chủ/
Cao Minh Viễn
sao nhẹ vậy hả, ở nhà không ăn uống gì sao?
Tạ Vân Hi
!!! / người hết ăn rồi nằm/
Cao Minh Viễn
sao vậy, sao không nói gì?
Cao Minh Viễn
mấy ngày qua sao không gọi cho anh? / bế cậu lên giường/
Tạ Vân Hi
💦 "nói gì giờ.. không nhớ gì hết"
Cao Minh Viễn
Vân Hi? em không khỏe ở đâu sao?, hay em giận anh chuyện gì à? sao vậy?
Tạ Vân Hi
" hỏi gì lắm vậy pa💦"
Cao Minh Viễn
" em ấy chưa bao giờ nói như vậy!! "
Cao Minh Viễn
bác sĩ.. phải gọi bác sĩ, quản gia mau gọi bác sĩ!!
Tạ Vân Hi
ấyy!!! tôi... tôi không sao, tôi không có bệnh thật đó!!!
Cao Minh Viễn
tôi?!! " Vân Hi chưa bao giờ xưng tôi với mình"
Tạ Vân Hi
hả?! "helppp mèo nhỏoo!!! "
Thần không gian
" đây đâyy sao z cục cưng"
Tạ Vân Hi
" ai đâyy phải làm sao bây giờ !! "
Thần không gian
" /giải thích/"
Tạ Vân Hi
" chít tịt quên mất"
Tạ Vân Hi
ah Minh Viễn ah không A Viễn !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play