Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Tái Xuất Giang Hồ Của Đào Khanh

chap 1

Mỗi quyết định của thế giới chính đều tạo ra một thế giới song song với chính nó nhưng diễn biến thì khác nhau
Giả sử, tại thế giới chính của Đào Khanh
Tiệc đầy tháng của Bối Bối diễn ra rất bình thường, thế giới song song của nó lại có một sự kiện khác
Thế giới song song
Bữa tiệc cung đình hoành tráng
Thiên Hoạ ngồi bên cạnh nô đùa với Bối Bối
Nguyệt Ân ngồi kể chuyện cho Đào Khanh nghe mấy năm phiêu lưu của mình
Đào Khanh
Đào Khanh
* hâm mộ * Haizzz, tiếc thật, khi xưa ta cũng từng tự do như thế
Đào Khanh
Đào Khanh
Cũng từng vang danh thiên hạ
Đào Khanh
Đào Khanh
Bảo Bảo, giờ lành làm lễ sắp đến rồi, phụ hoàng ngươi đâu?
Anh Vũ
Anh Vũ
Chắc là sắp về rồi ạ
Đào Khanh
Đào Khanh
* nhìn trời * Sắp mưa rồi
______
Nam Phong
Nam Phong
Việc còn lại giao cho ngươi
"Bệ hạ, trên trời dường như có dị tượng"
Bầu trời chuyện động bằng mắt thường có thế thấy, lôi kéo các đám mấy trắng xoay nó trộn cùng mây đen
Nam Phong chỉ muốn nhanh chóng chạy đến với Đào Khanh và hai con
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Kỳ lạ, mây đen này từ đâu tới vậy
Đào Khanh ôm chặt Bối Bối cũng ngước nhìn thiên tượng
Gió bắt đầu nổi lên tứ phía với sức mạnh vô cùng lớn, như cuốn bay tất cả
Rốt cuộc có người không trụ được mà bị quấn đi
Bối Bối nhỏ bé suýt nữa bị quấn đi
Nhóc con oa oa khóc
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Đào Khanh cẩn thận!
Đào Khanh né tránh vật lạ từ đâu bay tới, cũng vì vậy mà bị gió đưa lên
Anh Vũ nhảy lên nắm chân y
Anh Vũ
Anh Vũ
Phụ thân!
Thiên Hoạ ở gần nhất cũng bám lấy kéo Anh Vũ
Đào Khanh
Đào Khanh
Bảo Bảo, buông tay
Chân Thiên Hoạ rời khỏi mặt đất, vèo, bọn họ biến mất
Nguyệt Ân
Nguyệt Ân
Đào Khanh, Thiên Hoạ
Minh Nguyệt giữ chặt nàng lại

chap 2

Bốn người bị hất văng rất xa
Đào Khanh
Đào Khanh
* hét * Bám cho chắc
Đào Khanh một tay ôm chắc Bối Bối mắt thấy có nhánh cây lớn trước mặt y vươn tay bám lấy
Đào Khanh
Đào Khanh
Thiên Hoạ, ngươi không sao chứ?
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Ta ổn
Đào Khanh
Đào Khanh
Chết tiệt, thiên muốn diệt ta sao???
Gió ngừng thổi
Đào Khanh
Đào Khanh
....
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Aaaaa
Đào Khanh
Đào Khanh
Aaa
Bầu trời vẫn biến đổi
Cây họ bám đột nhiên biến mất khiến họ ngã rầm xuống đất
Mọi thứ biến hoá tiếp theo khiến họ tròn mắt
Rừng cây rậm rạp thưa dần, xuất hiện vài ngôi nhà, mấy ngôi nhà nhanh chóng được thay bằng nhiều kiến trúc xa lạ
Khung cảnh như bộ phim tua nhanh x5 lần
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
* run * Chuyện, chuyện gì vậy?
Khung cảnh không ngừng thay đổi
Ngôi nhà cạnh bọn họ gần nhất cũng bị hủy đi sau đó dưới chân họ chấn động
Bầu trời lúc này mới ngưng chuyển động
Tào nhà như mọc từ dưới đất lên
Đào Khanh
Đào Khanh
Thiên Hoạ mau nhảy xuống nhanh
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
* luống cuống * Ừm
Đứng bên lề đường, gió hiu hiu thổi
Đào Khanh
Đào Khanh
Dừng rồi!
Đào Khanh
Đào Khanh
Khụ khụ, nơi này tử khí dày đặc, cẩn thận
Người xung quanh liếc qua họ rồi nhanh chóng rời mắt, bọn họ chẳng để ý đến những người vừa xuất hiện
Đào Khanh đứng trân trân ở đó, ngạc nhiên tột độ
Bối Bối nằm trong lòng Đào Khanh cũng ho sặc sụa đỏ bừng mặt
Đào Khanh
Đào Khanh
Chúng ta tìm tạm một nơi đã
Thiên Hoạ ôm Anh Vũ lên, Đào Khanh kéo y nhảy lên đạp lên tường
"Ôi, đóng phim này, nhìn điêu luyện ghê"
"Đạo diễn ở đâu, camera đâu?"
"Tôi còn không nhìn thấy cả cáp treo luôn"
Mà bên Nam Phong trải qua dư chấn, hắn đẩy hộ vệ xung quanh chạy đi đến bữa tiệc
Nam Phong
Nam Phong
Khanh Khanh, Khanh Khanh
Nguyệt Ân
Nguyệt Ân
* nức nở * Đào Khanh huynh ấy, còn có Thiên Hoạ và hai đứa nhỏ bị gió... hức... cuốn bay mất rồi
Nam Phong
Nam Phong
* lảo đảo * Ngươi nói gì?
Nam Phong
Nam Phong
Khanh Khanh, ta không tin! Khanh Khanh!

chap 3

Nam Phong
Nam Phong
Đi tìm người cho trẫm
Nam Phong
Nam Phong
Đám phế vật! Lúc hoàng hậu bị gió cuốn các ngươi ở đâu? Hả?
Nam Phong nói cũng là để chửi vào mặt hắn
Hắn lại lần nữa không bảo vệ được Khanh Khanh của hắn
Một đám lính đột nhiên chạy vào
"Bẩm, bẩm bệ hạ, bên, bên ngoài..."
Nam Phong theo quân lính lên thành cao quan sát bên ngoài
Kinh thành bên ngoài đã không còn, mà thay vào đó là cây cối rậm rạp
Đứng trên cao có thể nhìn ra biển
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"
Nam Phong
Nam Phong
Trẫm không cần biết, việc quan trọng là tìm hoàng hậu
Nam Phong
Nam Phong
.... Chia ra, một nửa đi dò xét xung quanh
"Khu rừng" nào đó
Đào Khanh
Đào Khanh
Bối Bối, ngoan không khóc nữa
Đào Khanh
Đào Khanh
Chắc nó đói rồi
Đào Khanh
Đào Khanh
Biết vậy lúc bay đi ta túm luôn nhũ mẫu đi
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
....
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Ta đi kiếm củi để đốt
Anh Vũ
Anh Vũ
Cháu, cháu cũng đi
Đào Khanh
Đào Khanh
Tạm thời đừng tách ra, tránh bị lạc
Đào Khanh
Đào Khanh
Bảo Bảo, con có bị thương chỗ nào không?
Anh Vũ
Anh Vũ
Dạ không ạ
Đào Khanh
Đào Khanh
Tốt rồi
Đào Khanh
Đào Khanh
* trầm mặc * Không biết phụ hoàng ngươi thế nào rôi
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Đào Khanh người ở đây ăn mặc rất kỳ lạ
Đào Khanh
Đào Khanh
* vỗ đầu * Ngươi nhắc ta mới nhớ, ta thấy một thứ mà Nguyệt Ân từng vẽ
Đào Khanh
Đào Khanh
Thứ đó gọi, gọi là gì nhỉ
Đào Khanh rút trâm trên đầu vẽ hình dưới đất
Anh Vũ
Anh Vũ
Là ô tô ạ
Đào Khanh
Đào Khanh
Chính xác
Đào Khanh
Đào Khanh
Cho nên ta đoán chúng ta đến quê hương của Nguyệt Ân rồi
Đào Khanh
Đào Khanh
* kích động *
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
Ngươi có vẻ rất mong chờ nhỉ?
Đào Khanh
Đào Khanh
Quê hương của Nguyệt Ân rất thú vị
Đào Khanh
Đào Khanh
Ta nghe nàng lải nhải đến mọc kén rồi
Đào Khanh
Đào Khanh
* chợt buồn * Nếu có Nam Phong thì tốt rồi, hắn biết nhiều hơn ta
Anh Vũ
Anh Vũ
* buồn * (Minh Dư)
Thiên Hoạ
Thiên Hoạ
* nức nở * Nhiếp Vu huynh ấy thế nào rồi
"Mấy cái anh kia, ai cho vào đây, không thấy biển cấm vào à"
Đào Khanh
Đào Khanh
Hắn nói gì thế?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play