[Đam Mỹ ] Cà Chua Không Thể Ăn
Chương 1.
Lý Xuân Minh từ nhỏ sống với mẹ ở Trùng Khánh, hắn rất ít khi gặp ba.
Vì mẹ là vợ hai, lấy ba không phải do yêu nhau nên tình cảm cha con cũng không thân thiết, sâu nặng.
Vậy mà đột ngột mẹ muốn hắn đến Bắc Kinh sống với ba.
Lý Xuân Minh không tình nguyện nhưng không muốn mẹ buồn nên cũng làm theo.
Theo thời gian, tần suất gặp nhau không nhiều nữa nhưng mẹ con vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, ba cũng đối với hắn rất tốt nên Xuân Minh cũng dần chấp nhận cuộc sống này.
Tưởng rằng cuộc đời có thể trôi qua bình yên như vậy, hắn ngày ngày nỗ lực học tập, hy vọng có thể đỗ vào đại học danh tiếng, đường đường chính chính cùng mẹ về nhà sống, nhưng biến cố ập đến.
Ngày mà hắn được tới gặp mẹ, có thể tự hào mà khoe với bà con đã đỗ Thanh Hoa cũng là ngày mẹ mất.
Trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, mẹ của hắn đã lạnh ngắt, nhắm mắt xuôi tay.
Họ nói là mẹ hắn bệnh nặng qua đời.
Lý Xuân Minh nào có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc như này.
Bao năm xa cách, chỉ đợi duy nhất khoảnh khắc này để đoàn tụ vậy mà lại là âm dương cách biệt.
Quá đau buồn, hắn bắt đầu những chuỗi ngày hủy hoại bản thân.
Lý Xuân Minh ngày ngày chỉ có vui chơi hưởng lạc, lúc nào bên cạnh cũng là các người đẹp, minh tinh, tiền bạc lại phung phí tiêu sài, các tệ nạn xấu hắn đều thử qua hết.
Vui thú nhất thời đó như vũng lầy, hắn càng hưng phấn thì càng lún sâu vào.
Lý Xuân Minh trở thành tên ăn chơi nhất nhì chốn xa hoa, phồn thịnh này.
Sự nghiệp, tương lai, ước mơ, chẳng còn có thể thay đổi con người khi đã sa vào cám dỗ.
Người quan tâm lo lắng nhất cho hắn lúc đó cũng chính là ba hắn nhưng Xuân Minh căm ghét ông ta.
Hắn cho rằng ông ta chỉ là cần một người thừa kế mới miễn cưỡng lấy mẹ hắn, mỗi tháng chỉ gửi tiền chu cấp chứ vốn dĩ chẳng yêu thương gì, lại còn ép hắn về Lý thị, để mặc mẹ đơn độc ở ngoài không người bầu bạn, chăm sóc. hại bà ấy không có được hạnh phúc, lại sinh ra bệnh mà mất sớm.
Hắn quậy phá như vậy chính là muốn ông ta phải trả giá.
Muốn ông ta đau khổ với con trai duy nhất - niềm tin duy nhất của Lý thị.
Không những thế hắn đối với ông ngày càng bất kính, coi thường, hỗn xược, chẳng còn coi ông là cha mình nữa.
Đau đầu, đau lòng, đau đớn.
Đã hứa với mẹ nó sẽ chăm sóc nó thật tốt vậy mà lúc đó ông Lý lại chỉ có thể giương mắt ngày ngày nhìn nó báo đời, ăn hại với hủy hoại bản thân.
Ông tất nhiên là đau lòng, khổ sở với tàn tích và danh xưng chẳng mấy tốt đẹp gì của con trai.
Cho đến ngày hôm đó, cơn giận dữ đã không thể kìm nén…
Ông Lý xoa xoa thái dương từng bước đi vào trong, mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
Giúp việc đều kính cẩn cúi chào, nhưng ông lại không để ý tới sự run rẩy khác thường của họ.
Càng đi gần tới phòng nghỉ, tiếng phụ nữ nói cười vui vẻ càng rõ.
Cho đến khi ông tận mắt chứng kiến con trai mình đang cùng với ba, bốn cô gái nóng bỏng làm chuyện giường chiếu đỏ mặt ngay trong phòng nghỉ ông hay lui tới.
Lý Xuân Minh nhìn thấy nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, như thể muốn khiêu khích, chọc tức ông.
Ông Lý phẫn nộ cầm gạt tàn ném về phía hắn rồi xả hết cơn giận đã kìm nén suốt gần 3 năm qua.
Ông Lý
Tao sẽ cắt hết tất cả phí sinh hoạt của mày và đuổi mày về quê.
Ông quát lớn, mắt trợn lên, ngón tay chỉ thẳng mặt đứa nghịch tử.
Ông Lý
Nếu như mày có thể sống ở đó mà không mò về tìm tao thì 5 tháng sau, quay lại đây.
Ông Lý
Mày muốn gì tao cũng sẽ đáp ứng.
Ông Lý
Kể cả mày bắt tao chết.
Ông Lý
Còn nếu như không được….
Không để ba mình nói hết, hắn đã cắt ngang, với một giọng điệu với thường và thái độ bất kính:
Lý Xuân Minh /hắn/
Ông cứ chuẩn bị quan tài đi là vừa.
Lý Xuân Minh đưa tay lau đi giọt máu đã chảy tới khoé mắt, cảm giác đau đớn đã truyền đến nhưng hắn không tỏ vẻ gì, khoác áo ngủ rồi ung dung bước ra ngoài.
Ông Lý nhìn theo bóng lưng ngạo mạn, hỗn hào đó, trong mắt ông đầy đau thương nhưng cũng âm thầm nhóm lên một tia hy vọng nhỏ bé vào quyết định này.
Chương 2.
Lý Xuân Minh đến bệnh viện xử lý vết thương.
Thế mà cũng phải khâu 3 mũi ở trán.
Trước ngày bị đuổi lên núi, hắn đã đến thăm mẹ mình, tâm sự với bà rất lâu và còn hứa rằng nhất định bắt lão già khốn khiếp đó xuống âm phủ để mẹ có thể ngày ngày hành hạ ông ta.
Lý Xuân Minh bị tiếng ồn ào đánh thức, hắn tháo bịt mắt thấy mọi người đã đứng lên lấy hành lý để xuống máy bay.
Hắn vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng mang ba lô theo dòng người ra ngoài.
Ba lô này là bác quản gia đưa cho, chứ với hắn, chỉ cần mỗi cái thân với điện thoại là được.
Lý Xuân Minh ra bắt tắc xi và nói địa chỉ được ghi trong tờ note.
Hắn vừa lai rai chiếc bánh mới mua, vừa mở ba lô ra xem.
Có hai bộ quần áo, một ít đồ cá nhân, chút tiền và điện thoại.
Lý Xuân Minh /hắn/
Đây đâu phải điện thoại của mình.
Lý Xuân Minh /hắn/
Khốn khiếp, lão già đó định làm thật à?!
Lý Xuân Minh bực bội ngồi tải lại vài ứng dụng cần thiết.
Vào danh bạ thì chỉ có đúng 1 số điện thoại, là của ông Lý.
Trong khoảnh khắc hắn đã muốn xóa nó ngay lập tức nhưng tài xế đột ngột phanh gấp nên điện thoại đã rơi khỏi tay, suy nghĩ vừa rồi cũng tan biến mà hắn dồn sự chú ý lên bác tài.
Lý Xuân Minh /hắn/
Đệt mẹ ông có biết đi xe không đấy?!
Lý Xuân Minh /hắn/
Tính ám sát ông đây à?
Sau đó lại một tràng mắng mỏ nặng lời, ầm ĩ lúc lâu.
Bác tài không muốn gây chuyện, miễn phí tiền xe hắn mới coi như bỏ qua cho.
Lý Xuân Minh xuống xe rảo bước xuống con đường dốc dẫn vào làng.
Hắn đang tiến vào một làng nhỏ nằm trên núi của thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam.
Phải phơi mình dưới cái nắng ban chiều nhàn nhạt, hắn chán ghét lấy kính râm ra đeo.
Cả người còn diện bộ Gucci đắt đỏ nên trông cũng rất sang và ra dáng công tử nhà nhiều tiền.
Tự dưng lại bị đuổi tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, nghèo nàn, hoang sơ, vắng vẻ, toàn cây với cỏ.
Mà đường núi khúc khuỷu, gập ghềnh, dốc lên dốc xuống nhìn đã thấy hoa cả mắt.
Có mấy chỗ rừng lại âm u, tĩnh lặng, nghe thấy rõ cả tiếng động vật với con trùng kêu, rợn hết cả người.
Thôi thì cũng phải chịu vì cái mong ước bất hiếu: cha chết.
Hắn nghĩ thử, tới lúc ông Lý chết thật, để lại gia sản cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không tiếp tục phát triển gia nghiệp mà sẽ hủy hoại cơ ngơi mấy đời họ Lý đó, sau đó tìm cái chết nào đó nhẹ nhàng chút, đoàn tụ với mẹ mình.
Lý Xuân Minh /hắn/
(Vươn vai)
Lý Xuân Minh /hắn/
Dù sao cũng chỉ có 5 tháng.
Lý Xuân Minh /hắn/
Nhanh thôi mà, chịu đựng một chút vậy.
Lý Xuân Minh ngông nghênh bước đi, thấy đám trẻ con đang chơi ở đầu làng liền xúm lại xem.
Bọn nhỏ chơi đánh bi rất vui, mà hắn nhìn thì chẳng hiểu cái gì vì chưa thấy bao giờ.
Thấy có người lạ, một thằng nhóc lập tức kêu đám trẻ 6 đứa tập hợp lại, rất cảnh giác hỏi:
Lý Xuân Minh /hắn/
Này mấy nhóc, nhà trưởng thôn ở đâu đấy?
Một đám 6 đứa đều không hẹn mà cùng nhau lắc đầu.
Rồi chụm đầu lại mà thì thầm:
Người này vẻ ngoài chỉn chu, ưa nhìn, ăn nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng, ý định ngon ngọt dụ dỗ, chắc chắn không phải người tốt.
Bánh
Chú ấy nhất định là người xấu, mẹ vẫn dặn không được trò chuyện với người lạ.
Kẹo
Nhưng mà chú ấy đẹp trai lắm, không thể nào là người xấu đâu.
Bánh
Em thì biết cái gì, không được nói chuyện và đưa bi cho chú ấy, có biết chưa!
To nhỏ lớn bé xong liền xếp vào hàng, mấy cặp mắt to tròn long lanh vẫn rất cảnh giác với người trước mặt.
Lý Xuân Minh vốn cũng không thích trẻ con, hỏi chúng nó, chúng nó không thưa, còn cứ trợn mắt lên nhìn là đã thí ghéc rùi.
Lý Xuân Minh /hắn/
Haizzzz, bọn trẻ thời giờ khinh người thật đấy.
Lý Xuân Minh /hắn/
(Kìm nén cơn giận mà bỏ đi)
Còn chưa biết được danh tính của người lạ, lũ nhóc tò mò liền vội vã đuổi theo.
Bánh
Chú tìm nhà trưởng thôn làm gì thế ạ?
Kẹo
Chú là người xấu sao, cháu chưa thấy người xấu nào đẹp trai như chú cả?
Nheo nhóc một đám miệng còn hôi sữa lải nhải làm hắn điếc cả tai, đau cả đầu, vội rút tiền ra nhét vào tay Bánh rồi nắm chặt hai tay nó.
Lý Xuân Minh /hắn/
Biết ở đâu thì nói nhanh không thì biến đi dùm, đừng có bám theo, mệt mỏi lắm.
Chương 3.
Lý Xuân Minh /hắn/
Biết ở đâu thì nói nhanh không thì biến đi dùm, đừng có bám theo, mệt mỏi lắm.
Kẹo
Chú dám bắt nạt anh cháu, chú là người xấu!!
Bánh bị dọa sợ mà la khóc ầm ĩ.
Kẹo thấy anh bị nạt liền cùng các bạn khác hợp sức kéo hắn ra.
Còn cắn vào tay hắn, dấu răng in rõ trông rất đau.
Lý Xuân Minh ngẩn người không hiểu cái tình huống này là gì.
Hắn chỉ là nhắc nhở một chút thôi mà.
Trông hắn giống người xấu lắm hả.
Lý Xuân Minh /hắn/
Đừng la nữa! (Hốt hoảng)
Lý Xuân Minh cuống cuồng không biết làm sao.
Nói thì chúng nó chẳng nghe, còn hét to khóc lớn.
Mà động chạm tay chân có khi còn rắc rối hơn.
Thôi thì 36 kế, chạy là thượng sách.
Lý Xuân Minh /hắn/
(Biến mất hút)
Hắn nấp vào trong con hẻm nhỏ.
May mà chỗ đó vắng vẻ nên có lẽ tụi nhỏ chưa thể tìm người lớn tới giúp đỡ.
Lý Xuân Minh /hắn/
Bây giờ phải tìm nhà Phùng Đệ đã, trước khi chúng nó tố cáo mình là bắt cóc.
Hắn đi hết con hẻm này tới ngõ khác.
Trong làng rất yên tĩnh, chắc giờ này mọi người đang ở ngoài đồng làm việc.
Nhìn phía trước có một đám ông bà già đang ngồi hóng mát, trò chuyện, hắn đi lại hỏi đường.
Lý Xuân Minh /hắn/
Cho cháu hỏi, nhà trưởng làng ở đâu ạ?
Các ông bà quay ra nhìn hắn với một ánh mắt khác thường.
Soi xét kỹ càng từ trên xuống dưới.
Lý Xuân Minh rất khó chịu khi bị người khác nhìn với vẻ kỳ thị như vậy.
Hắn có cảm giác cái làng này chắc là lâu lắm rồi chưa có người ngoài tới nên mới bày ra vẻ e dè, cảnh giác như thế.
Có lẽ hắn không được chào đón khi đến đây.
Nhưng họ nhìn hắn chỉ vì cái phong cách ăn mặc rách rưới dân chơi mà thôi, ở quê, quần rách người ta đã đem vá lại rồi.
Lý Xuân Minh /hắn/
“Già lẩm cẩm rồi điếc cả rồi à?”
Lý Xuân Minh /hắn/
“Nói nhanh nhanh chứ cứ nhìn người ta như là nhìn ma vậy, kinh bỏ mẹ”
: Đi đến ngã ba kia thì rẽ trái, dần cuối đoạn đường là nhà trưởng thôn, cổng màu xanh đấy!
Lý Xuân Minh /hắn/
“Cuối cùng cũng chịu nói”
Dù rất khó chịu nhưng hắn cũng cố vẽ ra một nụ cười thân thiện rồi cúi đầu cảm ơn.
Nhưng khi quay đi đã cau mày nhăn mặt mà cằn nhằn.
Hỗn hào quá lâu nên xem ra hắn cũng đã quên mất cái được gọi là “kính trên nhường dưới” rồi.
Lý Xuân Minh làm theo lời ông lão kia, thấy có cái cổng màu xanh, hắn liền dừng lại thăm dò.
Lý Xuân Minh /hắn/
Nhà gì mà bé tý vậy?
Lý Xuân Minh /hắn/
Trưởng thôn thì ít ra cũng phải khang trang chứ nhỉ?!
Nhìn ngôi nhà đã cũ, lại nhỏ bé tầm thường, hắn không vội vào ngay mà đi cho đến hết đoạn đường để xem xét.
Lại có một ngôi nhà với chiếc cổng xanh nữa.
Lý Xuân Minh /hắn/
Này mới là nhà trưởng thôn nè!
Lý Xuân Minh cho là vậy rồi đẩy cửa đi vào.
Không có người ở nhà, cửa đều đóng kín cả, gọi mấy lần cũng không thấy ai thưa.
Hắn ngồi lên tấm phản ở sân, ngắm nhìn khu vực rộng rãi này.
Khác với những ngôi nhà đã cũ ở xung quanh, căn nhà này xây cao hơn, từ đây có thể nhìn thấy nhà cửa, đường xá, ruộng đồng phía dưới, cũng rất nên thơ.
Không những thế còn rất rộng, cả sân và nhà, cũng khá mới nữa, có vẻ mới xây dựng được vài năm.
Bài trí kiến trúc cũng rất gọn gàng, đẹp mắt, giống như một home stay cho khách du lịch tới nghỉ chân thì đúng hơn.
Ở chỗ tồi tàn rách nát này, cũng chỉ có căn nhà này mới xứng cho hắn ở.
Lý Xuân Minh lảm nhảm đánh giá một hồi, lượn qua lượn lại ngắm nghía.
Tự nhiên như chủ nhà mà sờ cái nọ chạm cái kia.
Rồi lại chú ý tới vườn rau xanh non ở trước cửa.
Có đám cà chua chín đỏ, hắn lại đang khát với vốn dĩ cũng đam mê mấy quả mọng nước nên hắn vặt ngay để ăn.
Lý Xuân Minh /hắn/
Chà, ngọt đấy!
Lý Xuân Minh /hắn/
Ăn tại vườn vẫn là ngon, ngọt nhất.
Hắn tấm tắc khen rồi lại tiện tay hái thêm quả nữa, cắn miếng to.
Chua chua, ngọt ngọt, lại nhiều nước, cảm giác sảng khoái không tưởng.
Đang hưởng thụ thì chợt một người đi vào, hoảng hốt khi thấy kẻ lạ đột nhập nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play