Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Andree × Bray | Đắm Tình.

1.

phù thủy rừng xanhhh 🤡
phù thủy rừng xanhhh 🤡
trong truyện có chi tiết Việt Nam cho phép kết hôn đồng giới, nếu ly hôn thì phải kết hôn hơn 2 năm mới được phép ly hôn. các bạn đọc vui lòng không thắc mắc về vấn đề này.
;
Cả cuộc đời của Thế Anh, luôn luôn hai tay hai em, badboi có tiếng ở đất hà thành, các em theo đuôi gã có thể xếp hàng dài cả nửa vòng trái đất, nhưng gã sẽ đéo bao giờ ngờ đến chuyện, có một ngày gã phải kết hôn.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè xuyên qua rèm cửa của căn phòng, Thế Anh từ từ mở mắt. Gã không biết đã ngủ bao lâu, nhưng có lẽ đêm hôm qua là một đêm kinh hoàng đối với gã.
Nhìn xung quanh, gã thấy có một cái gì đó tròn tròn, đang quấn người bên trong cái chăn mềm của gã. Thấy mái đầu màu trắng bạc, gã hết cả hồn. Là Bảo.
Gã thẳng chân đạp nó bay xuống dưới đất, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận. Nhớ về đêm hôm qua, nó với Hoàng Khoa ép gã xuống đến mức say sẩm mặt mày.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đ.ịt mẹ, mắc gì đá tao?
Thế Anh
Thế Anh
sao mày nằm ở đây?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ừ nhỉ?
Bảo nó đéo thèm quan tâm trên giường có ai, nó nằm lên giường, lấy chân đá vào người gã một cái.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhưng mà kệ đi, buồn ngủ quá, cho ngủ đi.
Thế Anh cũng đéo quan tâm đó nữa, nhanh chóng bước xuống dưới đất, đúng lúc điện thoại reo chuông.
Thế Anh
Thế Anh
xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?
*à chào anh, chúng tôi là người của cục dân chính, mong anh và Thanh Bảo nhanh chóng đến ủy ban nhân dân thành phố để nhận giấy đăng ký kết hôn ạ*
Thế Anh nghe xong như bị đần ra ý, gã còn hỏi lại mấy lần để chắc chắn là đúng hay không, ở bên kia người ta vẫn chắc nịt là Thế Anh và Thanh Bảo đã đi đăng ký kết hôn, còn là cặp đôi sớm nhất đến đó vào sáng hôm nay.
Gã tắt điện thoại, nhìn sang Bảo vẫn ngủ ngon, luồn tay vào chăn, kéo chân nó. Nó la oai oái lên
Thanh Bảo
Thanh Bảo
hâm à?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đang ngủ mà
Thế Anh
Thế Anh
đ.ịt mẹ sáng mày rủ tao vào cục dân chính à?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
rủ l.ồn què gì? tao sỉn tao biết con c.ặc gì đâu
Thế Anh
Thế Anh
đ.ụ má người ta vừa gọi cho tao, bảo lên lấy giấy đăng ký kết hôn kìa!
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thì anh kết hôn thì nhận đi, mắc đéo gì chửi tao?
Bảo nói rồi tiếp tục xoay người, muốn đi ngủ, nhưng Thế Anh đéo cho
Thế Anh
Thế Anh
kết hôn với gái tao đéo nói, đằng này là kết hôn với mày đó thằng này
Thanh Bảo
Thanh Bảo
kệ mẹ nó
Thanh Bảo
Thanh Bảo
kết hôn với tao có đéo gì đâu mà sợ....
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ủa cái đéo gì?
Bảo bật dậy, ừ thì đéo sợ có gì đâu mà sợ.
Vừa đúng lúc điện thoại Bảo đổ chuông, là một dãy số lạ, bình thường nó đéo nghe đâu, nhưng bây giờ nó nghe rồi đó
Thanh Bảo
Thanh Bảo
cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?
*xin chào anh, chúng tôi là người bên ủy ban nhân dân của thành phố, chúng tôi gọi đến để thông báo cho anh cũng như anh Bùi Thế Anh đến nhận giấy đăng ký kết hôn vào chiều ngày hôm nay*
Bảo nghe như chết lặng. Giờ trong đầu nó toàn là "giấy kết hôn"
Nó tắt máy, mặt dần như ra chơi cả nữa kí ma thúy, Thế Anh nhìn nó mà buồn cười, mặt ngu đéo chịu được luôn.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đéo ổn rồi huhuhu
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đ.ụ má tao còn chưa kịp yêu đương nữa mà đã kết hôn rồi...
Bảo nó khóc không thành tiếng, rồi biết nói với mẹ thế nào? Hay gọi về bảo "mẹ ơi, con có chồng rồi" lúc đó có khi mẹ từ dưới quê lên đấm nó đéo trượt phát nào luôn ấy chứ.
Thế Anh cũng có khá hơn nó là bao đâu, hôm trước vừa thất tình thì hôm nay đã có chồng, nghe xong chắc anh em cười thẳng vào mặt gã, chửi gã ngu.
Chiều, Thế Anh vẫn phải cùng Bảo đến ủy ban nhân dân để lấy giấy đăng kí kết hôn. Nhìn hai tờ giấy màu hồng nhạt bắt mắt, gã và nó mặc méo xệt như hai cái bánh bao hư.
tối hôm đó, Bảo chẳng ăn cơm nỗi, ngồi ở nhà mà nó khó chịu vô cùng, Thế Anh thì đéo có vấn đề gì, sau khi chui rúc vào trong phòng thì không có động tĩnh.
Đánh liều, nó gọi cho mẹ nói về vấn đề này.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
alo, mẹ ơi...
*gì? Mày lại kiếm chuyện gì rồi nhờ tao giải quyết à? đéo có nhé*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không có đâu mẹ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ...
*ồ? Mày thiếu tiền à con?*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không phải, chuyện này nghiêm trọng lắm mẹ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
con.... ừm... Con kết hôn rồi
*....*
*mày làm con gái nhà người ta có bầu hả con?*
*trời ơi tao dặn rồi mà Bảo?*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không phải đâu mẹ ơi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
là nam
Bên đầu dây bên kia chỉ truyền đến một khoảng trống không, Bảo lo lắng đến mức muốn khóc luôn. Gì chứ dân chơi không sợ mưa rơi, Bảo chỉ sợ bị mẹ đấm đến mức đéo nhận ra bản thân mình thôi.
Thế Anh
Thế Anh
Bảo, lại nói chuyện với mẹ anh một chút...
Thế Anh từ bên trong phòng bước ra, gã nhìn nó trên tay nó có chiếc điện thoại, vẫn hiện cuộc gọi với biệt danh là "mẹ yêu'
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đang gọi cho mẹ...
Khó xử bỏ bà, Thế Anh nhìn Bảo, xong lại nhìn đến mẹ mình vẫn chờ gặp còn rể nhỏ của bà.
Thế Anh
Thế Anh
mẹ, chút nữa con gọi lại cho mẹ sau.
Bên đâu dây bên kia không biết nói gì, nhưng sau đó chỉ thấy gã tắt máy.
Thế Anh
Thế Anh
đưa điện thoại đây
Thanh Bảo
Thanh Bảo
làm gì?
Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Thế Anh.
Thế Anh
Thế Anh
chào bác, con là Thế Anh. Là người kí giấy kết hôn với Bảo ...
end chương 1.

2.

Sau cuộc trò chuyện với gia đình hai bên thì Bảo và Thế Anh nhận được tin rằng cuối tuần này hai bên sẽ lên gặp mặt nhau. Trái ngược lại với biểu cảm hết sức bình thường của Thế Anh, thì Bảo lại run rẩy.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đ.ịt mẹ hôm trước vừa mới độc thân, nay ra đường mang tiếng đã có chồng. Chúng nó chửi chết
Thế Anh
Thế Anh
cho mày hết hai tay hai em.
Bảo nghe thế tức lắm, nó đá Thế Anh một cái đau điếng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đ.ịt mẹ hết tháng này ly hôn
Thế Anh
Thế Anh
ngày xưa mày bỏ trống tiết giáo dục công dân hả Bảo?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
này nhé
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tao best giáo dục công dân đến nhá
Thế Anh
Thế Anh
hèn chi đã học ngu còn diss tao là giỏi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ơ đ.ụ má quài luôn cha nội
Thế Anh nhướn người, đè lên người nó, nó im lặng xem hành động của gã. Thế Anh nhìn gương mặt Bảo trông như chúa hề thì cười khẩy, gã nhẹ giọng.
Thế Anh
Thế Anh
theo quy định, hôn nhân đồng giới kết hôn ít nhất trên 2 năm mới được ly hôn.
Mặt Bảo đen kịt. Bà mẹ, sao nó đéo biết vụ này nhỉ?
Nó bạo gan ôm khư khư cổ của Thế Anh, khóc lớn khiến gã phát hoảng. Định hỏi nó làm sao thì nó hôn cái chóc lên môi gã, như gà mổ ý. Nhanh đéo né kịp
Gã đơ ra, đ.ụ má đéo hiểu con mẹ gì.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thấy sao cục cưng của anh
Thế Anh đen mặt nhìn nó. Ừ thì cục cưng, nhưng đéo biết thằng nào nhún đây nhé.
Gã nâng người, kiềm chặt nó dưới thân của mình, Bảo la oai oái như gà bị cắt tiết.
Thế Anh
Thế Anh
nằm ngoan, anh sẽ thưởng cho em bé.
Đ.ụ má, Bảo thề đó, tình đéo chịu được.
Nó phải công nhận rằng Thế Anh có sức hút với nó thật. Gã đẹp, lãng tử, lâu lâu lại thư sinh, badboi dân hàng real 100% chứ chẳng phải nửa babi nửa bad như nó.
Giọng nói đậm chất Hải Phòng khiến Bảo ghiền bỏ mẹ.
Thế Anh
Thế Anh
sao? Bé muốn gì nào?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
muốn con c.ặc
Thế Anh
Thế Anh
được. Anh chiều bé mà.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thôi đéo đùa nữa.
Gã buồn cười nhìn nó giãy nảy lên. Gã rời khỏi người nó, trở lại vị trí ban đầu của mình. Bảo ngồi dậy, đỏ mặt nhìn Thế Anh.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
mẹ. ngại chết luôn đó
Thế Anh
Thế Anh
làm quen dần dần đi.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thế giờ có thông báo với anh Tee không?
Thế Anh
Thế Anh
mày muốn sao?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tao đang hỏi anh mà
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nếu anh ok thì tao báo, không thì thôi
Thế Anh
Thế Anh
tao cũng đang hỏi mày mà?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tao sao cũng được
Thế Anh
Thế Anh
ừ. Tao cũng thế
Thế Anh đang chọc tức Bảo đấy. Chả hiểu sao gã thích chọc cho nó cáu lên, nó quài cho mấy cái rồi đòi mách mẹ nó. Nó sợ mẹ nhất cái vũ trụ này luôn, mà khi nãy mẹ nó một câu "Thế Anh đừng có lo gì nó" hai câu "Thế Anh ăn gì không? Mẹ mua quà đem lên cho con nè"
Khi nãy nó đéo biết nó là con, hay gã đàn anh cứ tỏ ra ngoan hiền là con của mẹ nó nữa. Mà nãy nó cũng được mẹ gã cưng sướng rân luôn ấy chứ, nào là an ủi, nào là "thôi không sao đâu, ba mẹ không có la mắng Bảo đâu". Nhưng nó vẫn ghét Thế Anh nhé. Đ.ụ má ghét cay ghét đắng khi dám giành mẹ nó.
Bảo nghe xong câu trả lời của Thế Anh thì điên lên, nó nhào tới, cắn cho Thế Anh mấy cái, gã cũng không nhân nhượng, cúi xuống cắn lên cổ nó, tiện thể để lại mấy dấu đo đỏ như dấu chủ quyền ấy.
Cái cổ Bảo giờ nhiều khi người ta nói là nó lới bị đẩy xong ấy.
Nhìn lại Thế Anh, cái tay của gã cũng đầy dấu răng của nó, nhưng gã không than vãn gì.
Gã nhìn nó, giờ áo nó không chỉnh tề, lộ ra bả vai nhỏ xinh, cái cổ bị gã cắn đến đỏ, vài dấu tích giống như làm t.ình khiến Bảo bỗng như búp bê sứ.
Đẹp.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đ.ụ má, thế này rồi sao mai đi làm.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
cắn như chó ấy!
Thế Anh
Thế Anh
câu đó anh nói thì đúng hơn
Thế Anh
Thế Anh
mày xem này
Thế Anh
Thế Anh
thằng nào nặng hơn.
Nhìn vết răng trên tay gã mà Bảo cũng thấy có lỗi. Nó bĩu môi nhìn Thế Anh lấy đâu ra chai dầu bôi bôi lên tay. Giờ không bôi dầu chứ bôi thuốc thì hơi quá.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
bôi cho tao nữa
Thế Anh
Thế Anh
nè, tự bôi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đéo thấy đường
Thế Anh
Thế Anh
mù à?
Bảo xù lông lên, định cắn gã nữa mà thôi. Mới sức dầu, chưa kịp thấm vào da thì nó cắn có nước chết dở.
Thế Anh cũng ngồi bôi dầu cho nó. Trời ơi da nó mịn đến lạ.
Ngón tay mát lạnh của Thế Anh lướt trên da thịt của Bảo, nhẹ nhàng đến mức Bảo chỉ cảm nhận được một chút gì đó lành lạnh, nóng nóng.
Thế Anh
Thế Anh
xong rồi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
cảm ơn
Thanh Bảo
Thanh Bảo
lát anh ngủ ở sofa nhé!
Thế Anh
Thế Anh
mắc gì?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
phòng là của tao
Thế Anh
Thế Anh
nhưng nhà là của tao
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tao méc mẹ anh nè!
Thế Anh
Thế Anh
tao gọi méc mẹ mày
Thế Anh
Thế Anh
thử xem?
Bảo nó rụt cổ. Nó biết mẹ nó mà lên tiếng thì nó chỉ có nước khóc 12 dòng sông mà thôi.
Nhìn gương mặt Bảo trông như sắp bị ăn thịt, Thế Anh buồn cười đưa tay, xoa đầu nó. Không hiểu vì sao bản thân lại hành động như thế, Bảo cũng ngước nhìn Thế Anh. Gã rụt tay lại.
Thế Anh
Thế Anh
ngủ chung đi.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ơ
Thế Anh
Thế Anh
sao?
Thế Anh
Thế Anh
hay gọi cho mẹ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đéo chịu
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ngủ chung thì ngủ chung
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhưng mà phải để ranh giới
Thế Anh
Thế Anh
ừ.
Thế Anh
Thế Anh
để thì để
Vậy là chuyện phòng the đã xong, nhưng cả hai vẫn đau đầu có nên nói với mọi người hay không. Dù sao lần đầu Thế Anh gặp Bảo mới chỉ là hôm qua, nhân dịp cơ hội chúc mừng Thanh Tuấn và Đức Thiện về chung một nhà.
Thế là nhiều khi Thế Anh và Bảo còn đi trước nữa cơ, họ chỉ mới tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chưa tổ chức đám cưới thì Thanh Bảo và Thế Anh đã kí mẹ giấy kết hôn. Nói ra chắc ai cũng sốc dữ lắm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thế Anh bắt máy.
Thế Anh
Thế Anh
alo, anh nghe đây Big
Tất Vũ
Tất Vũ
*trời ơi anh Bâus, sao giờ anh còn ngồi ở đây, tin anh và Bray đi đăng ký kết hôn nỗi trên mạng rồi kìa*
;
NovelToon
end chương 2.

3.

Thế Anh và Bảo đang ngồi trước màn hình điện thoại, cuộc gọi tra khảo đến từ Thanh Tuấn khiến cả hai chỉ muốn bật ngửa.
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*hai người thật là tuyệt vời, mười điểm luôn, đi đăng ký kết hôn luôn rồi*
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*khai mau, có phải hai người đã tò te tú tí với nhau trước rồi phải không?*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
em không có đâu mà anh Tee
Thanh Bảo
Thanh Bảo
em vừa mới biết thằng này là cha nội em diss vào mấy năm trước thôi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
chứ chuyện em với cha già này có tình cảm là không có thậtttt
Bảo gào lên, thề luôn là nó với Thế Anh vừa biết nhau hôm qua, thế đéo nào lại như tâm giao tri kỉ, bạn đời khó quên, liền nhanh chóng kéo nhau ra ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn. Chứ nói thẳng ra nó ghét cái thằng cha này lắm.
Nhìn qua màn hình điện thoại thấy Thanh Tuấn nhíu mày biểu hiện cho sự đéo tin những lời mà Bảo nói, Thế Anh lên tiếng.
Thế Anh
Thế Anh
thật đó
Thế Anh
Thế Anh
anh cũng không ngờ say xong cái như thế
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*hai ông cứ thế. thế giờ như nào?*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
em cũng không biết nữa, chứ thằng cha này bảo không thèm quan tâm, dù sao đó giờ thằng cha già này vẫn thế
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*gì chứ vụ này không quan tâm thì hơi lỗi nhé anh Bâus, tính công khai à?*
Thế Anh
Thế Anh
ai công khai gì đâu.
Thế Anh
Thế Anh
báo thích viết kệ báo
Thế Anh
Thế Anh
không nói gì hết
Thế Anh
Thế Anh
cho tò mò chơi
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*anh nghĩ ổn không? Hay Bảo lên bài đi nhé? Có gì mọi người cũng hiểu cho*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
để em suy nghĩ đã
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nếu lên tiếng phản bác thì mốt lòi ra cũng không hay
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thế nào cũng ăn chửi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
mà lên tiếng phủ nhận thì gặp phải nhiều chuyện lắm
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thôi chắc em cũng im lặng
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*tôi tưởng tôi là trò hề của hai người không đấy. Tôi vừa mới tổ chức đính hôn thôi mà mấy người đã kết hôn*
Thế Anh
Thế Anh
lỗi kỹ thuật. hỏng penalty tí thôi
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*trọng tài cho ra khỏi sân luôn đấy*
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*thôi em không nói nữa*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhưng mà anh ơi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
giữ bí mật chuyện này nhé
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đừng để ai biết hết
Thanh Bảo
Thanh Bảo
chỉ anh và em với cha già này biết thôi
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*còn phải tùy vào mức độ nào nữa em ạ*
Thế Anh
Thế Anh
5 triệu, im 2 năm?
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*bèo*
Thế Anh
Thế Anh
mốt đám cưới hai đứa bây, bố đéo thèm đi.
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*ơ đại giaaa*
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*cho em bòn tí đi chứ*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
5 triệu là giá cao, 3 triệu thôi anh
Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
*Anh Bùi, bank em 5 triệu nhé! Yêu anh*
Bảo cười ngã nghiêng sau cuộc trò chuyện, không thể ngờ Thanh Tuấn lại là con người tiền bạc như thế. Công việc, tình cảm anh em, và vật chất.
Thế Anh nhìn nó cười như thế cũng bất giác cười theo, chắc gã bị khùng rồi. Bị Bảo chơi ngải chung chỗ với cô hai báo ghê luôn.
Khuya hôm đó, Bảo nằm trên giường, suy nghĩ về chuyện đời mà không ngủ được.
Nó năm nay cũng đã 30 còn đâu, Thế Anh cũng đã 36, nếu kết hôn vào tuổi này với Thế Anh cũng không gọi là đẹp, nhưng với cứ phải gọi là không có gì để ý kiến. Cười được người chung ngành cũng không phải điều xấu
Đặc biết nó thấy Thế Anh không phải dạng người khoe khoang như bạn bè nó thường kể. Thế Anh ở nhà mọc mạc giản dị đến lạ, chỉ là chiếc quần dài màu xám, chiếc áo thun đen dài tay, thế là xong một ngày ở nhà.
Trên mạng, có lẽ gã là người khá kín tiếng về chuyện gia đình, gần như hay thả thính các em rất nhiều, Bảo ghét chứ, *** ba mấy câu tán tỉnh con gái nó cũng làm được.
Nó nhìn sang Thế Anh, chẳng biết gã đã ngủ hay chưa nhưng nó cảm thấy cuộc sống này chưa phải là đối xử tệ với nó.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
"dù sao có chồng cũng tốt, đâu phải cái gì cũng là xấu đâu"
Thanh Bảo
Thanh Bảo
"thằng cha này cũng đâu phải như mình thấy, tiếp xúc mới biết cũng được quá chứ"
Thanh Bảo
Thanh Bảo
có chồng thật khoẻ
Bảo lẩm nhẩm trong cổ họng, cả ngày hôm nay nó cũng biết được số chuyện từ miệng của Thế Anh. Thôi thì có chồng, hai năm trải nghiệm thành người có gia đỉnh cũng không phải là quá tồi.
Thế Anh
Thế Anh
ừ. khoẻ
Thế Anh đáp lại, nó bật dậy quay sang nhìn gã. Thấy Thế Anh chớp mắt nhìn nó.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tưởng anh ngủ rồi?
Thế Anh
Thế Anh
không quen có người nằm chung
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thế sao không đi ra ngoài mà ngủ?
Thế Anh
Thế Anh
không quên nằm sofa
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thì trải chăn dưới đây mà nằm.
Thế Anh
Thế Anh
không quen ngủ dưới đất
Bảo cọc rồi đó, cứ ghẹo nó chửi cho bằng được
Thanh Bảo
Thanh Bảo
sao anh không phản bác lại mấy nhà báo đó?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
dù sao họ cũng không có ý tốt lành gì
Thế Anh
Thế Anh
bao năm nay đã nhiều trang viết về anh rồi
Thế Anh
Thế Anh
thêm một vài bài cũng đâu có sao?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhưng mà đây là đồn anh với tao đấy
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ai cũng biết rõ ân oán năm xưa thế nào mà?
Thế Anh
Thế Anh
chỉ có mày ân oán với anh thôi
Thế Anh
Thế Anh
chứ anh có giận dỗi gỉ mày đâu
Thanh Bảo
Thanh Bảo
hỏi thật nhé?
Thế Anh
Thế Anh
ừ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
lúc đó có giận tao không...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không phải
Thanh Bảo
Thanh Bảo
chỉ là tức giận ấy?
Thế Anh
Thế Anh
Thế Anh
Thế Anh
cay vãi l.ồn ra luôn ấy
Thế Anh nhìn Bảo, hai tay để ra sau đầu, sau đó nhẹ nhàng đá đá vào chân nó.
Thật ra Bảo không có đau, nhưng mà nó thích chọc cho Thế Anh hoảng, nên là ôm chân, khóc ầm lên như đau lắm
Thế Anh
Thế Anh
ơ đau thật à?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đau vãi l.ồn luôn Thế Anh ơi...
Thế Anh
Thế Anh
đưa chân xem nào
Bảo đưa nguyên bàn chân vào mặt Thế Anh, tính rụt về thì bàn tay gã nắm lấy cổ chân nó, trực tiếp kéo nó về phía mình.
Thế Anh
Thế Anh
chọc tao à?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tại anh chọc tao trước thôi
Thế Anh
Thế Anh
nhóc con
Thanh Bảo
Thanh Bảo
này nhá , ai là nhóc con hả?
Thế Anh
Thế Anh
mày đấy
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tao lớn rồi, 30 tuổi rồi đó!
Thế Anh
Thế Anh
ừ thì sao?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đ.ụ má...
Nó bị Thế Anh chọc đến dỗi luôn. Ơ, bảo đéo phải là trẻ con mà chọc tí cũng dỗi ?
Thế Anh
Thế Anh
thôi không dỗi nữa
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đây ứ thèm nhé!
Thế Anh
Thế Anh
ờ ờ
Thế Anh
Thế Anh
ăn mì tương đen không? đói quá
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh nấu thì ăn
Thế Anh
Thế Anh
ừ, ra đây tao nấu cho mà ăn
Thế là Bảo hết dỗi ngay. Nó ngồi trên bàn, nhìn về phía bóng lưng của Thế Anh đang loay hoay trong bếp, miệng lại lẩm bẩm.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
có chồng thật tốt.
end chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play