"Lục Ngôn tớ không lạnh" Diệp Lạc khẽ nhíu mày tránh khỏi chiếc áo bông tai thỏ tuyết trắng to bự kia
rồi cố thoát ra khỏi ngực của Lục Ngôn
"Bé ngoan,Lục ca đang lo cho em, không được quấy. nếu ốm thì phải làm sao" Lục Ngôn gấp đến mức mắt cũng đỏ lên khuôn mặt đẹp trai sắc lạnh thường ngày dường như có chút...uỷ khuất.
nhìn thấy thiếu nữ cao m89 hốc mắt đỏ hoe Diệp Lạc đành để hắn mặc áo khoác vào cho mình, giữa đường phố tấp nập, bị màn đêm bao phủ. ánh sáng từ các hàng quán rọi vào khiến gương mặt hắn dường như dường như thật dịu dàng
Lục Ngôn kéo chiếc mũ tai thỏ lên cho Diệp Lạc sau đó hài lòng mà ôm cậu một cái. "Bé ngoan nhìn anh đây chăm cậu béo tốt chưa nè. sau này baba già nhớ đừng quên ba đó biết không" nói rồi hắn chạm vào mũi cậu nựng một cái rõ là cưng chiều
Diệp Lạc nghe vậy thì vui vẻ hùa theo hắn "Con nhớ rồi sau này nhất định mỗi ngày đều bồi baba uống trà chiều sau đó giúp người chăm vườn " nói xong cậu vui vẻ cắn một miếng xiên thịt mà Lục Ngôn mua cho
"Ayzo hiếu thảo quá đi, nhất định phải giữ lời đó" Lục Ngôn kéo Diệp Lạc lại gần mình chậm rãi ngắm nhìn thành phố đêm
"Ừm. Muộn rồi ta về thôi"
Bọn họ là học sinh cao trung, hơn nữa còn là trường nội trú. nếu không về sớm nhất định sẽ bị nhốt ở ngoài. Họ là trúc mã lúc nào cũng dính lấy nhau, sau này cùng nhau thi đậu vào một trường cao trung top đầu. Diệp Lạc vì thể chất yếu nên rất hay bị bệnh vào bệnh viện rất thường xuyên. Mà dù vậy Lục Ngôn cũng không chê cậu phiền coi cậu như đứa em nhỏ mà chăm sóc, bênh vực, cho dù hai bọn họ bằng tuổi. Hắn nói cậu là búp bê nhỏ ốm yếu vì vậy hắn sẽ trở thành bạn của cậu, trở thành chiếc lồng kính bao bọc cậu khỏi tất thảy.
Họ chậm rãi trở về kí túc con phố mà họ đi cũng không cách kí túc quá xa. học sinh khác trong trường cũng thường đến đây chơi vì thế ở đây rất nhộn nhịp
Ở kí túc một phòng sẽ có 2 người ở một phòng tắm và hai giường đơn so với những kí túc ở trường khác thì quả thực là tốt hơn rất nhiều. về đến phòng Lục Ngôn liền bật máy sưởi, hai người cởi áo khoác đi tắm
Vì thân thiết họ cũng không phân chia ai tắm trước ai tắm sau mà tắm chung từ đầu cao trung đã vậy.
"Để tớ pha nước ấm cậu xong thì vào luôn nha" Diệp Lạc chạy vào pha nước ấm dùng tay thử đến một độ ấm vừa phải thì dừng tự động cởi quần áo của mình rồi gọi với ra
"Lục Ngôn nhanh lên một chút tớ lạnh"
"Ừm tớ vào liền" Lục Ngôn trần thân trên đi vào trên mặt có chút lười biếng, cơ bụng săn chắc đẹp đẽ rõ ràng giống như một con chó lớn ủ rũ
Diệp Lạc thấy hắn thì bắt đầu dội nước lên làn da trắng sứ nhuốm vẻ bệnh tật. Lục ngôn rất tự nhiên mặt không đỏ tim không đập đến kì lưng cho Diệp Lạc
"Ừm thoải mái" Diệp lạc rất thích được hắn kì lưng cho tay hắn rất lớn nhưng rất ấm áp cũng rất nhẹ nhàng mắt híp lại hưởng thụ cổ họng phát ra vài tiếng khe khẽ như mèo nhỏ
Diệp Lạc có một thói xấu khi được người khác nựng hay thoải mái sẽ phát ra vài tiếng nhỏ như mèo khiến người ta mặt đỏ tim đập vì thế Lục Ngôn rất ghét hắn sẽ không cho phép người khác nựng cậu
Hắn sợ bạn học Diệp sẽ bị dụ mất thôi. Hắn nói " Bạn học Diệp đau nhớ nói đại ca sẽ nương tay với cậu"
"Ừm ừm ông chủ Lục phục vụ rất tôt" Diệp Lạc hàm hồ nói
" vậy trả lương như thế nào đây ?" Lục gian xảo nói
" lát nữa trẫm sẽ thị tẩm ngươi" Diệp Lạc đùa đến vui vẻ
"Vậy thiếp sẽ hầu hạ ngày thật tốt được không a?" Tay Lục Ngôn dùng sức chà trên mặt hiện lên một tia gian xảo khó thấy.
Lục Ngôn lấy chiếc bông tắm và xà bông trên kệ đưa cho Diệp lạc nhắc nhở "bé ngoan, tắm nhanh lên cẩn thận cảm"
Diệp Lạc quả thực là thấy có chút lạnh, xịt một chút sữa tắm vào bông tắm tạo bọt rồi nhanh chóng chà khắp người.
Lục Ngôn chà lưng xong cho cậu rồi bắt đầu tự tắm cho bản thân. chợt Diệp Lạc nhào tới ôm chặt lấy hắn, ngoạm một miếng trên lưng hắn
"Arg ta là sói đây tiểu thịt tươi mau mau ngoan ngoãn dâng thịt của ngươi lên cho ta" Diệp Lạc cắn loạn trên người Lục Ngôn có lúc lại như cố ý liếm cổ hắn
Trên tóc cậu vẫn còn dầu gội chưa được xả đi theo động tác của Lạc Lạc cọ loạn trên người Lục Ngôn
Khiến cả người sạch sẽ sau khi chà rửa xong lại dính đầy bọt tắm
Hắn rất vui lòng mà phối hợp diễn kịch với Diệp Lạc "Sói nhỏ tha cho tiểu thịt tươi đi mà, được không a\~?" Nói rồi hắn nhéo eo của Diệp Lạc
"A ta là sói lớn không phải sói nhỏ" Diệp Lạc cau mày lại cắn lên khuôn ngực đầy đặn của hắn
Cảm giác tốt như vậy ông chủ Diệp rất hài lòng lại dùng sức cắn mạnh thêm một chút
Lục Ngôn cũng không nói gì lấy vòi sen mở nước đến một độ nóng vừa phải thì nói " sói nhỏ ngửa cổ lên tiểu thịt tươi giúp ngài xả tóc"
"Ừm ngoan" thấy Diệp Lạc nghe lời hắn vui lòng ném đường cho bạn nhỏ Diệp
"Xong rồi đứng đó tớ mang quần áo vào cho cậu" hắn quấn khăn tắm lên cho cậu rồi quấn cho mình một chiếc khăn nhỏ ngang hông bước ra ngoài lấy đồ
Hắn lấy một bộ đồ ngủ bông khi ngủ vừa dễ chịu vừa không sợ lạnh. Lại lấy cho mình một bộ quần áo ngủ đơn giản đi vào nhà tắm
"Mặc đồ vào đi Lạc Lạc"
"Ừ cảm ơn cậu"
Mặc đồ xong hắn lấy khăn bông lau tóc cho Diệp Lạc sấy tóc cho cậu xong thì tự sấy cho chính mình
"Tớ đi làm bài tập đây, cậu xong lại đây ngồi chung nha" Diệp Lạc sau khi cả người sạch sẽ thơm phức thì rất vui vẻ chạy đến bàn học giở vở ra làm bài tập
Lục Ngôn sấy tóc xong thì cũng đến cạnh Diệp Lạc cùng nhau làm bài tập
12h30 Diệp Lạc dường như gặp chút khó khăn với bài tập liền quay sang kéo áo Lục Ngôn
"Câu này giảng cho tớ đi" nói rồi đẩy sách sang cho Lục Ngôn uể oải dính sát vào người hắn
"Ừm tớ viết cách làm cho cậu" Lục Ngôn viết cho cậu cách giải xong thì hỏi " cậu nhìn có hiểu không ?"
"Ừm tớ hiểu rồi"
sau đó cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh chỉ có tiếng bút tiếng giấy loạt xoạt tiếng hít thở đều đều dường như là khung cảnh của hầu hết các cặp bạn thân vào giờ này
1h30 sáng
"Lục Ngôn...lại đây tớ cho cậu kẹo" Diệp Lạc nói mớ tay thì quơ loạn
Lục Ngôn nắm tay cậu nói khẽ "ừm cảm ơn cậu" sau đó cất sách vở quàng tay cậu vào cổ mình ôm lên. Diệp Lạc thấy có động tĩnh thì mơ hồ mở mắt, thấy là Lục Ngôn thì yên tâm vùi vào cổ Lục Ngôn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì tiếp tục ngủ nói :
"Thơm thơm"
Lục Ngôn tưởng cậu muốn hắn thơm liền thơm lên vành tai trắng nõn của Diệp Lạc khiến bạn nhỏ liền khẽ run vì nhột
Hắn đặt cậu xuống giường tắt điện sau đó trở về giường mình. 15' phút sau chợt nghe tiếng nấc nghẹn ngào của bạn cùng phòng hắn liền dậy mở đèn nghĩ cậu mơ thấy ác mộng
Thấy Diệp Lạc đang khóc rất thương tâm luôn miệng nói "Lục Ngôn cậu ở đâu? Huhu Lục Ngôn cậu ghét tớ vì tớ hay bệnh ư? Huhu...Ngôn ơi...huhu"
Diệp Lạc rất dính người khi ngủ nếu không có hơi người liền hoảng loạn nhất là Lục Ngôn. từ năm nhất cao trung hai người họ đã ngủ chung vì thế sớm quen ngủ với Lục Ngôn, nhưng kì lạ hôm nay khi ngủ cậu thấy rất bất an cũng không thấy hơi thở của Lục Ngôn. cuối cùng vẫn không chịu nổi mà khóc nấc lên tìm kiếm Lục Ngôn
Lục Ngôn thấy cậu khóc thì liền tới ôm cậu "Ngoan không khóc nhìn xem tớ là ai ? Lục Ngôn của cậu đây không phải sao ? Tớ bị mất ngủ sợ làm ảnh hưởng tới cậu nên mới về giường của mình tớ xin lỗi, tớ sai rồi đừng khóc mà, nhé"
Diệp Lạc nghe vậy mới ngừng khóc tay thì vẫn ôm chặt Lục Ngôn không rời vò áo hắn đến nhăn nhúm lại " cậu bị mất ngủ ? Tớ..tớ...vậy tớ dỗ cho cậu ngủ"
Lục ngôn lau nước mắt cho cậu nói " dỗ như thế nào ?"
Diệp Lạc đi dép bông Lục Ngôn mua cho đi tắt điện
"Cậu nằm xuống nhanh đi" sau đó cũng nhanh chóng leo vào bên trong
"Mẹ tớ hay xoa lưng cho tớ để dỗ tớ ngủ hay mình cũng thử xem"
"Ừm" Lục Ngôn ngoan ngoãn để Diệp Lạc xoa lưng cho mình bàn tay nhỏ bé nhưng rất mềm mại khiên hắn thấy rất an tâm chợt hắn ngồi dậy cởi chiếc áo ngủ vốn đã mỏng kia lộ ra cơ thể săn chắc
"Ngôn ? Trời lạnh lắm đó mặc áo vào đi" Diệp Lạc biết hắn thuộc dạng thân nhiệt cao nhưng với thời tiết âm 10 độ thì cậu vẫn lo Lục Ngôn cảm lạnh
"Không sao phòng mình bật máy sưởi mà hơn nữa tớ cũng nóng" cởi xong thì quăng áo xuống cuối giường nằm xuống bên cạnh Diệp Lạc
"Cậu tiếp tục đi" Lục Ngôn chui vào lồng ngực nhỏ bé đơn bạc của Diệp Lạc tay ôm lấy eo cậu kéo cả người cậu sát lại
"Ừm cậu ngủ đi"
Cả đêm đó Diệp Lạc xoa lưng dỗ Lục Ngôn ngủ.
6h30
Lục Ngôn thức giấc lấy chú gấu bông nhỏ cho Diệp lạc ôm còn mình thì xuống giường vệ sinh cá nhân, xong xuôi hắn đến đánh thức Diệp Lạc thấy cậu đã dậy rồi
Diệp Lạc ngồi bên giường đầu mũi đỏ ửng mắt thì có chút sưng áo bông không hiểu sao lại bung mấy cúc
Lục Ngôn đến cài lại cúc áo cho cậu hỏi "Bị ngạt mũi hửm ?"
Diệp Lạc cất giọng mũi chậm chạp trả lời "ưm có lẽ thế tớ thấy khó chịu"
Lục Ngôn lấy dép bông cho cậu nói " đánh răng rửa mặt đi, lát có tiết hôm nay còn có tiết tự học nữa có lẽ 9 rưỡi tối mới về kí túc được"
"Ừ tớ đi đây" có lẽ là do chóng mặt Diệp Lạc lắc lư chực ngã thì Lục Ngôn ôm được cậu vào lòng
"Để tớ dìu cậu " lúc Diệp Lạc đánh răng hắn vẫn đứng trông chừng sợ cậu ngã
Thấy cậu không sao hắn ra ngoài thay quần áo tiện thể lấy luôn cho Diệp Lạc vì học dưới thời tiết khắc nghiệt -10 độ lên trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục tránh học sinh bị cảm lạnh ảnh hưởng sức khoẻ
Diệp Lạc chuẩn bị xong thì chậm rì rì bước tới nói với Lục Ngôn "ái khanh mặc đồ cho trẫm hình như trẫm cảm rồi"
Diệp lạc cả người không động đậy giao phó cho Lục Ngôn làm tất. Lục Ngôn thành thục mặc đồ cho cậu áo dài tay áo len áo khoác bông rồi thêm áo phao thân dài bên ngoài, rồi đến quần giữ nhiệt quần bò đeo tất chân cho Diệp Lạc rồi quàng khăn cho cậu mới yên tâm.
Xong xuôi Diệp Lạc ngoắc tay với Lục Ngôn:” lại đây trẫm thưởng cho khanh” Lục Ngôn cúi xuống Diệp Lạc liền ôm cổ hắn, thơm má hắn chụt một cái rồi híp mắt cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu
Lục Ngôn cũng không thấy có gì không đúng với việc thơm má này bọn họ là anh em tốt có gì mà không làm được cơ chứ ?
Hắn đùa giỡn nói " Lạc Lạc sao tôi cảm giác cậu mới lac người được lời vậy hả ?"
"Vậy sao, vậy cậu muốn tôi đền đáp như thế nào?"
"Tối nay cậu đấm bóp cho tôi thế nào ?" Hắn cười nói
"Ừ được tớ đồng ý chiều cậu hết" nói xong cậu lại dính lên người hắn " tới lớp thôiiiii"
Lục Ngôn lấy 2 cái cặp sách trên bàn rồi cùng Diệp Lạc tới lớp
Ở lớp
Họ đến khá sớm nên chưa có nhiều bạn học tới. lớp học bắt đầu vào lúc 7 rưỡi, Lục Ngôn mua bánh bao thịt với 2 hộp sữa nóng cho Diệp Lạc. ở lớp họ là bạn cùng bàn thực sự là dính nhau như sam, các bạn học đều biết mối quan hệ thân thiết của bọn họ nên cũng thường hay trêu chọc Diệp Lạc.
nói cậu là "Búp bê yếu ớt của kim chủ Lục" mọi người đều rất thoải mái nên dường như không ai có ý kiến với những lời bông đùa này
Diệp Lạc chậm rãi gặm bánh bao rồi lên diễn đàn trường hóng hớt một hồi. chợt thấy một bài đăng về một chú mèo tam thể đáng yêu nhưng dáng vẻ rất kiêu ngạo liền giơ đến trước mặt Lục Ngôn
"Cậu xem giống cậu lắm rất đáng yêu"
"Vì nó giống tớ nên mới đáng yêu hay là vì là mèo nên đáng yêu ?" Lục Ngôn hỏi
"Đương nhiên là vì nó giống cậu nên mới đáng yêu rồi. Ngôn à cậu biết tớ yêu cậu nhất mà, nè ăn đi vì yêu nhất nên mới cho cậu đó" Diệp Lạc đưa miếng bánh đã cắn mất nửa non rồi đưa cho Lục Ngôn
Lục Ngôn không do dự cắn một miếng lớn "ừm ngon lắm cậu ăn đi sắp vào lớp rồi"
"Búp bê nhỏ cậu sách bài tập tiếng anh của cậu đâu ?" Chu Đào-lớp trưởng lớp cậu đến thu vở bài tập
"Của tớ với Lục Ngôn nè cậu cầm đi" Diệp Lạc bỏ chiếc bánh bao xuống đưa vở cho Chu Đào
"Oa cậu mua được sữa đậu hả? Sáng nay tớ dậy trễ không mua được tiếc ghê" Chu Đào đau lòng nói
"Cậu uống đi Lục Ngôn để vào túi giữ nhiệt nên ấm lắm" Diệp Lạc đưa cốc sữa cho Chu Đào nói
Chu đào cũng rất niềm nở uống một ngụm lớn "ngon quá đi cảm ơn đại ca hôm sau sẽ mua cho cậu một bịch để cảm ơn chúc hai người hạnh phúc nhaa" nói rồi vui vẻ rời đi
Mặt Lục Ngôn đen lại ngoạm một miếng bánh lớn rồi rũ mắt chẳng nói gì nhưng trong đầu lại không kìm được nghĩ " cậu ta uống sữa mình mua cho Diệp Lạc Còn uống chung một cái ống hút nữa dù cậu ta cũng là con trai nhưng như thế cũng không được"
Chợt nghe tiếng của Diệp Lạc hình như cậu ấy vừa ho. "Lạc Lạc cậu uống sữa của tớ đi làm dịu cổ họng"
Lục Ngôn đưa cốc sữa đến bên miệng Diệp Lạc
Diệp lạc ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút uống từng ngụm
"Ông chủ Lục cậu chăm vợ nhỏ kĩ quá đi" Trương Lăng thấy một màn này thì không nhịn được cảm thán
"Đúng đó còn tình cảm hơn những cặp yêu nhau khác cơ, nhưng mà kim chủ Lục cậu ngày nào cũng phát đường thế này cẩu độc thân bọn tôi đau lòng chết mất" Các bạn học khác cũng lên tiếng phụ hoạ mỗi người vài ba câu oán thán cả lớp nhộn nhịp hẳn lên
Lục Ngôn không có ý kiến với những lời nói này nhưng khoé miệng lại không tự chủ được cong lên bạn học Diệp thì mặt đỏ tai hồng nói "các cậu đừng nói quá chứ"
Nghe vậy cả bọn đồng thanh gào lên " Bà chủ Lục cậu có phải quá ngây thơ rồi khôngggg????"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play