"Nhược Khê ,Nhược khê" công chúa tỉnh lại đi, đừng làm nô tỳ sợ.
Nhược Khê mở choàng mắt ra,cô nhớ là lúc đó xe ô tô mất phanh lao xuống biển sao giờ cô lại ở đây,cô được ai cứu rồi sao?.
Cô gượng người bò dậy, trước mặt cô là một căn phòng nhỏ có phong cách cổ đại,từ ấm chén bàn ghế đều cổ xưa,cô hoang mang và thắc mắc ,sao mình lại ở đây.
"Công chúa người sao vậy?,người còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Em gọi ta là gì ?"
"Công chúa ,người là bát công chúa mà,người không nhận ra nô tỳ sao,nô tỳ là Bích Liên đây?".cô nói như muốn khóc.
Mọi thứ như một dòng điện chạy qua trong đầu cô,cô xuyên không rồi sao?.
Hàng loạt ký ức của nguyên chủ như thủy triều chạy vào trong đầu.
Đây là triều đại họ Hạ ,bản thân của nguyên chủ đứng thứ tám nên mọi người gọi là bát công chúa,mẹ của cô là cung phi bị thất sủng nhốt vào lãnh cung nên từ bé cô bị bắt nạt,ai cũng coi thường cô.
Trấn tĩnh lại một lúc cô liền hỏi :"sao ta lại bị rơi xuống nước ".
Bích Liên ấp úng một lúc rồi trả lời :
"Là Tam công chúa đẩy người xuống dưới,công chúa bảo người cố ý ve vãn thế tử Lục Khởi ".
Cô trầm tư một lúc rồi bảo Bích Liên mang gương đến,trong gương một gương mặt tuyệt sắc hiện ra,thân hình chỗ lồi chỗ lõm phải nói là thướt tha gợi cảm,tuy nhiên một vết sẹo dài kéo bên má làm giảm đi sắc đẹp đó,nhìn kỹ thì hơi dữ tợn một chút.
Tam công chúa là con của Hy quý phi,từ bé được chiều chuộng nên dẫn đến vô pháp vô thiên không coi ai ra gì.
Giờ cô chiếm dụng thân xác này cô phải quý trọng nó không ai có thể bắt nạt được.
Nghĩ đến cuộc sống trước kia cô thở dài,chuyện xe cô bị mất phanh chắc chắn có người giở trò,cô biết là một người thừa kế sẽ đứng trên mọi người,không biết ai thật lòng với mình.Nhưng không biết ai hận cô mà phải dồn cô vào chỗ chết kia chứ.
Nghĩ đến bố,mẹ khi nghe tin cô chết họ sẽ buồn như thế nào,nước mắt cô liền chảy xuống.
Bích Liên cuống quýt lên :"công chúa người sao vậy,người đừng buồn ,hoàng thượng sẽ làm chủ cho người ".
Cô cười khẩy nếu muốn làm chủ thì đã làm rồi,cô hôn mê hai ngày nay rồi có ai đến thăm hỏi han gì đâu chẳng bù cuộc sống trước kia của cô luôn là tâm điểm của mọi người.
Ông trời như muốn chơi cô sao,từ một người có mọi thứ trên đời xuyên không đến đây tay trắng không có gì cả.
Cô vừa mới rơi xuống nước,thân thể này lại ốm yếu suy nhược vừa ngồi một lúc đã mệt,cô lại phải để Bích Liên dìu nằm xuống.
Cô sờ nhẹ lên vết sẹo ở má,nhìn sơ qua cô đã biết người ta hạ độc để vết sẹo lớn và kinh khủng hơn.Có lẽ ở đây không ai có thể chữa khỏi nhưng rơi vào tay cô thì không gì là không thể.
Cô phải chữa khỏi nó,dung nhan ở đâu cũng quan trọng nhất là đối với người con gái,cũng tốt thời gian này cô nghỉ ngơi dưỡng bệnh cô sẽ chữa khỏi luôn.
Giờ trước mắt cô phải nghỉ ngơi để điều dưỡng cơ thể yếu ớt này đã,cô có chút hoài niệm thân thể trước đây của mình.
Có lẽ do mệt mỏi qua và cũng một phần tác dụng của thuốc cô lại ngủ thiếp đi.
Lúc khi tỉnh dậy trời đã tối rồi,Bích Liên vẫn ngồi trước giường để canh giấc cho cô,đúng là một nha đầu trung thành.
Cô cựa quậy người muốn ngồi dậy,mấy ngày nay nằm nhiều người cô đã mỏi nhừ lắm rồi.
Bích Liên vội cúi người xuống đỡ cô ngồi đậy,Bích Liên nói :
"Lúc công chúa ngủ,người của cung Hy quý phi mang thuốc và rất nhiều đồ đến đấy ạ,nô tỳ đã xếp gọn rồi chờ người tỉnh dậy để phân phó ạ.
Cô hờ hững nhìn qua rồi bảo:
" Cất hết vào khố phòng,em dọn cơm đi ta đói rồi."
Bích Liên vội vàng đứng dậy và kêu người dọn đồ ăn,tuy cô bị thất sủng nhưng cũng là công chúa một nước nên khoản ăn mặc không ai dám ngược đãi cô.
Ăn xong cô đi đi lại lại trong phòng cho tiêu thực,suy ngẫm xem bây giờ phải ra sao mới tốt.
Là người trong hoàng thất,mang tiếng công chúa nhưng thật ra chỉ là công cụ liên hôn,cô phải cố gắng làm sao để thoát ra khỏi nơi này rồi tự do phiêu bạt khắp nơi.
Ngày xưa cô có quá nhiều áp lực và trọng trách trên vai không dám làm gì vượt quá khuôn phép nên giờ có cuộc sống mới cô muốn phải sống thật với chính mình ,sống sao cho thoải mái.
Cô ngồi xuống và viết một đơn thuốc đưa cho Bích Liên :
"Em cầm lấy và mai đi ngự dược phòng lấy về cho ta,ta có việc dùng đến".
"Công chúa,người biết dùng những dược liệu này làm thuốc sao ?".
"Em cứ làm theo lời ta là được,đừng hỏi ?".
"Da,nô tỳ biết rồi ạ!."
Cô mỉm cười :"ngoan ngoãn đi theo ta em sẽ không thiệt".
Bích Liên nói :"Sao e cứ thấy từ lúc tỉnh dậy công chúa cứ khác thế nào ấy ạ!"
"Em thấy như vậy có tốt không ?".
"Dạ! tốt ạ ,công chúa ngày xưa hiền quá toàn bị bắt nạt,công chúa rất ít khi nói chuyện với nô tỳ".
"Được rồi em chỉ biết sau này ta sẽ là chính ta không ai bắt nạt là được."
Do ban ngày cô ngủ nhiều quá nên giờ cô không ngủ được nữa,cô kêu Bích Liên đi đun nước tắm cho cô.
Nhược Khê làm vài động tác cơ bản cho dẻo rồi cô tập yoga cho giãn gân cốt,cô phải điều chỉnh lại sức khỏe cơ thể này qua yếu rồi.
Chỉ tập vài động tác đơn giản mà Nhược Khê đã thở không ra hơi,lúc Bích Liên đi vào thấy cô uốn éo như vậy khiếp đảm hét lên :
"Công chúa người làm gì vậy,ngã thì sao người mau xuống đi,đừng làm nô tỳ sợ".
Nhược Khê từ từ hạ người xuống,có lẽ cô phải dần dần tẩy não cô nhóc này mới được.
"Không sao,không có việc gì,ta đang tập cho khỏe gân cốt,sau này e còn nhìn thấy nhiều không cần hốt hoảng làm gì."
"Nước tắm ta bảo e pha,e đã pha xong chưa?"
"Dạ ! nô tỳ pha xong rồi,người tắm nhanh lên ạ,cơ thể người cành vàng lá ngọc vừa ốm xong cẩn thận phong hàn ạ !."
"Ta biết rồi",vừa nói cô vừa bước vào gian phòng tắm,Bích Liên đi sau để hầu hạ cô thay đồ.
Tập xong mấy động tác người cô giờ đầm đìa mồ hôi,cô từ từ bước vào trong bồn tắm,nhìn cơ thể nõn nà không tỳ vết cô thầm nghĩ sao người ngày xưa da đẹp được như thế,mềm mại chỉ miết nhẹ là ửng đỏ,nhìn trước ngực phải cup C,sao thân thể này lại vưu vật thế không biết cô thật là xuyên không quá hời rồi mà ...
Bích Liên đứng đằng sau khen cô rối rít.
"Công chúa thật là xinh đẹp mà,nếu không phải do tam công chúa và tứ công chúa thì ngôi vị mỹ nhân nước Hạ đã thuộc về người rồi."
Theo ký ức của nguyên chủ thì vết thương trên mặt của cô là do hai người đó gây nên.Chỉ vì tranh nhau một quả cầu thủy tinh mà đẩy cô ngã xuống đất mặt cô chạm vào mảnh thủy tinh bị vỡ nên xước da chảy máu.
Vết thương không nặng lắm nhưng vì có người ghen tỵ với sắc đẹp của cô đã ngầm hạ độc vào thuốc bôi nên vết sẹo đó mới càng ngày càng kinh khủng như vậy.
Không sao cô sẽ từ từ đòi lại từng món một cho nguyên chủ.
Tắm xong Bích Liên thoa một lớp tinh dầu lên làn da cô,thoa đến đâu mát lạnh đến đấy,người xưa đã biết dùng các loài hoa chiết xuất ra tinh dầu để dưỡng da thật tốt quá mà.
Có lẽ do tắm xong tinh thần thoải mái nên cô cũng dễ đi vào giấc ngủ hơn,cô ngủ một giấc say sưa không mộng mị.
Trời gần sáng cô đã thức dậy có lẽ do thói quen trước kia của cô,cô nhẹ nhàng ngồi dậy không muốn đánh thức Bích Liên.
Bước ra ngoài sân cô ngắm nhìn quang cảnh nơi đây,từ hôm xuyên đến đây đến giờ hôm nay cô mới được nhìn ngắm nơi này.
Khí hậu nơi đây thật là tuyệt không ô nhiễm như xã hội hiện đại.
Cô tập một vài động tác và đi một bài quyền,từ giờ cô sẽ chịu khó để tăng cường thể lực,ít nhất phải được bảy,tám phần trước kia của cô.
Nhược Khê là công chúa duy nhất không có mẫu thân ở đây nên cũng khá ít người hầu,nha đầu nhất đẳng của cô có hai người Bích Liên và Bích Lan,thời gian gần đây Bích Lan bị tam công chúa gọi đi nên cô còn mỗi Bích Liên thân cận.
Còn nha đầu nhị đẳng thì có bốn người chuyên phụ trách cơm nước và quét sân vườn ,nên không được vào gian này nếu không có chỉ thị, vì thế cô tha hồ làm gì mà không ai biết.
Tập được một lúc thì cô thấm mệt,ngồi một lúc cho hết mồ hôi rồi lát nữa còn ngâm thuốc,ngày hôm nay cô phải ngâm và châm cứu một số huyệt đạo để giải độc, chắc khoảng ba ngày vết sẹo sẽ biến mất.
Bích Liên tỉnh dậy không thấy cô đâu thì hốt hoảng đi tìm,nhìn thấy cô thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao công chúa ra đây sớm thế,công chúa vừa đỡ xong nhỡ ốm lại thì sao đây".
Cô cười:
"Ta không có yếu ớt thế đâu,dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe của ta,em không thấy ta ốm yếu quá mức à ?".
"Thôi đi lấy đồ ăn sáng đi,ta đói rồi!"
"Dạ ! em đi chuẩn bị luôn đây ạ!."
"À, nhớ mang đơn thuốc đi lấy cho ta nhé và một bộ kim châm nữa."
Đồ ăn hôm nay khá phong phú,một bát cháo thịt,một bánh bao và một đĩa bánh mà cô không biết tên.
Cô ăn một mạch hết toàn bộ đồ ăn,cô phải cố lấy lại sức khỏe của mình.
Khi Bích Liên đi lấy thuốc và kim châm về thì Nhược Khê đã ăn xong cô đang ngồi xem sách.
Nhìn thấy Bích Liên,cô đón lấy gói thảo dược và chia ra làm ba gói,một ít dã nhỏ cất đi còn lại cô dặn Bích Liên mỗi ngày pha cho cô một gói để tắm.Bích Liên tuy không hiểu gì nhưng vẫn răm rắp làm theo.
Pha xong nước tắm Nhược Khê dặn Bích Liên ở ngoài canh chừng không cho ai vào .
Cô trút hết xiêm y ngâm người trong nước thuốc rồi dùng châm để châm cứu những huyệt đạo quan trọng.
Một lúc sau bồn tắm đen kịt một mùi nồng nặc bốc lên,cô vịn bồn tắm bước ra, người cô khoan khoái lạ lùng.
Cô mặc quần áo rồi ngồi trước gương bôi thứ thuốc cô vừa giã kia đắp lên mặt,cảm giác bỏng rát làm cô phải nhăn mặt khó chịu.
Cứ như thể trôi qua ba ngày liên tiếp vết sẹo trên mặt cô đã biến mất trả lại làn da trơn bóng mịn màng.
Bích Liên vui sướng cứ nhìn cô ,rồi khóc mãi mới nói được ra lời.
"Trời ơi công chúa người thật xinh đẹp quá mà,đệ nhất mỹ nhân của nhị công chúa phải nhường lại cho người rồi."
Nhìn chính mình trong gương cô phải cảm thản thật quá hoàn hảo mà từ thân hình cho đến khuôn mặt khó ai sánh được.
Nhược Khê không muốn gây sự chú ý luôn nên cô lấy lý do dưỡng thương để an tĩnh.
Thời gian này cô điều dưỡng lại thân thể bổ trợ và kết hợp hai thế võ thành một bài quyền đó là Taekwondo và Judo sự mềm dẻo của người con gái và sự bền bỉ của đôi chân.
Cô dặn Bích Liên đi đặt cho cô một sợi roi dài để làm vũ khí phòng thân.
Ở trong cung đao,kiếm không dùng được nhưng roi chắc không ai phản đối bằng chứng là tứ công chúa cũng đang dùng.
Tam công chúa và tứ công chúa là tỷ muội song sinh do Hy Quý Phi sinh ra và cũng là hai người hay bắt nạt cô nhất.
Nguyên do cũng một phần do nguyên chủ trước kia được thế tử Lục Khởi cứu giúp một lần nên đem lòng thầm mến mà người này lại là vị hôn phu của tam công chúa mới dẫn đến việc bị đẩy xuống nước rồi hương tiêu ngọc vẫn nên cô mới thay thế thân xác này.
Giờ cô đã ở đây thì không ai có thể bắt nạt được,ngày trước chỉ có cô bắt nạt người ta chứ ai là người dám bắt nạt cô.
Nhược Khê ngẫm nghĩ giờ có thể che chắn bảo vệ cho cô chỉ có hai vị ngồi trên long ỷ kia là hoàng thượng và hoàng hậu.
Cô bị lu mờ một phần cũng do tính cách nhút nhát và nhu nhược của nguyên chủ trước kia, hoàng hậu chỉ có hai người con là thái tử và ngũ công chúa .
Cô cần phải né hai người này ra,may mà từ trước đến giờ chưa có xích mích gì với họ.
Nhược Khê nghe nói sắp đại thọ của hoàng thượng có lẽ cô sẽ bắt đầu từ đây,cô không tin với tài năng của mình không làm hoàng thượng thay đổi cách nhìn về cô.
Hai ngày sau Bích Liên mang về cho cô một cây roi dài,màu đỏ,trên chuôi cầm có ngọc bội khắc ghi ấn ký bát công chúa.
Nhược Khê nhìn ngắm và thích thú lắm,cô mang roi ra dùng thử,thân hình nó mềm mại dẻo dai trông giống như con linh xà uốn lượn.
Bích Liên thắc mắc :"ngày trước nô tỳ có thấy công chúa dùng roi bao giờ đâu ?".
Nhược Khê quay lại nhìn rồi nói :"sau này còn nhiều thứ lạ hơn ở ta nên em cứ học quen dần đi là vừa,cấm thắc mắc".
"Dạ ! nô tỳ nhớ rõ rồi ạ!.Công chúa rửa tay đi rồi dùng thiện ạ."
Trải qua một tháng cải tạo ,sức khỏe của cô đã tốt hơn trước rất nhiều,giờ trừ gặp cao thủ con không ba bốn người không phải đối thủ của cô.
Đang luyện võ ngoài sân thì thấy Bích Liên hớt hải chạy vào mặt lộ rõ sự lo lắng :
"Công chúa,công chúa cứu lấy Bích Lan với ,cô ấy đang bị phạt quỳ hai ngày rồi,người cô ấy chồng chéo vết thương ",nói rồi khóc nấc lên.
"Có chuyện gì em nói rõ ta xem nào?"
"Dạ tam công chúa lúc trước có mượn Bích Lan qua đó làm việc,từ ngày công chúa bị đẩy xuống hồ tam công chúa bị Hoàng Hậu trách phạt cấm túc."
"Mấy hôm trước nhìn thấy Bích Lan quét tước mới nhớ ra là nha đầu nhất đẳng của người nên giận cá chém thớt từ hôm đấy ngày nào cũng bị đánh bị phạt."
"Công chúa cứu cô ấy đi,Bích Liên vào cung cùng với nô tỳ tình cảm thân thiết với nhau giờ nhìn cô ấy như vậy nô tỳ...."
"Được rồi em đứng lên đi,có lẽ đã đến lúc ta nên xuất hiện rồi,mang roi đến đây cho ta."
Bích Liên vẻ mặt mừng rỡ vội vàng vâng dạ rồi đi lấy roi.
Chỉnh lại y phục một lần nữa Nhược Khê bảo Bích Liên dẫn đường.
Chưa đến nơi cô đã nghe thấy tiếng gậy đánh xuống và tiếng khóc thê lương vang lên,cô vội vàng bước vào.
Đập vào mắt cô là hình ảnh cô gái máu thịt lẫn lộn đang nằm trên ghế.
Cô quát :"dừng tay".
Tam công chúa và tứ công chúa ngẩng lên nhìn cô,một ánh mắt ngỡ ngàng rồi căm phẫn dâng lên.
"Đánh tiếp đi ai cho dừng mà dừng."
Những chiếc gậy lại tiếp tục giáng xuống.
Nhược Khê bùng phát cơn giận ,cô rút roi ra quất mạnh về phía hai tên nô tài,chúng kêu ré lên rơi cả gậy xuống.
Cô bước đến gần Bích Lan ,ngó qua thương thế ra sao thấy chỉ bị ngoài da cô mới thở phào.
Cô ra hiệu cho Bích Liên đỡ Bích Lan dậy rồi chuẩn bị đi,giờ chưa phải lúc gây sự,thù này cô sẽ tính sổ sau.
Tam công chúa hét lên:
"Ai cho phép ngươi đi mà đi",bát muội cũng giỏi lắm dám đưa người của ta đi.
Nhược Khê quay đầu lại lạnh lùng nói :"Nhị tỷ có nhầm không,đó là nha đầu nhất đẳng của muội,đánh chó phải ngó mặt chủ,tỷ làm như vậy có quá đáng lắm không".
"Có vẻ như hoàng hậu cấm túc tỷ một tháng chưa đủ có cần muội đến xin thêm cho tỷ không".Nói rồi Nhược Khê cất bước đi thẳng.
Bích Liên và một nha đầu nữa đỡ Bích Lan về.
Tam công chúa và tứ công chúa tức giận đứng dậm chân dưới đất mà không làm được gì cả.Cả hai đều thắc mắc tại sao nó lại thay đổi và lột xác nhiều như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play