Thằng Ngốc?[Allvietnam]
1: Tôi xuyên không rồi!
<Có một thằng ngốc > là một tựa truyện đang nổi hiện nay, nhân vật chính là Việt Nam. Nó nổi tiếng không chỉ văn phong hấp dẫn lôi cuốn mà còn nổi tiếng về các tình tiết bí ẩn, gợi lên hứng thú cho rất nhiều người đọc. Song song với đó, cái kết cũng khiến cho người khác nhớ thương.
Nếu như xu hướng đọc truyện của người Việt đa phần là ngọt ngào sẽ đi tới cái kết cục tốt đẹp thì bộ truyện này hoàn toàn ngược lại. Nó luôn có những cảnh ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược tâm, ngược cho con dân ta cảm thấy thương tiếc.
Mà ấn tượng sâu đậm nhất của Việt Nam đối với cuốn truyện không chỉ là tóm tắt toàn bộ lịch sử Việt Nam rất hợp lí còn có đau lòng cho cái chết của nhân vật chính trong truyện. Cậu ta vốn dĩ không nên bị cuốn vào tranh giành đoạt lợi của đám Tư bản chủ nghĩa.
Nhưng bây giờ méo phải thời gian để tiếc thương cho nó nữa! Việt Nam cậu! Xuyên cmnr!!!
Không những thế còn xuyên vào nhân vật chính có cái kết bi thảm nhất trong câu truyện, nhân vật Việt Nam.
Được rồi, chuyện này cũng không có khó khăn để chấp nhận, cái khó khăn ở đây là nhân vật chính là một thằng ngốc!!! Việt Nam không có ngốc!!!
Làm người bình thường bao nhiêu năm, đột nhiên tới ngày hôm nay phát hiện mình phải làm một thằng ngốc cảm giác có chút không bình thường.
Việt Nam! Một Countryhuman đại diện cho đất nước, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, không thể nào là một thằng ngốc!
Mặc niệm trong lòng, Việt Nam mới giật mình nhìn xung quanh.
Đây không phải phòng của câu.
Nguyên chủ là một đứa ngốc ai ai cũng biết, vì thế căn phòng của nguyên chủ không thể nào dát vàng được! Có mà cho tiền Việt Nam cũng không dám. Vậy thì nơi này ở đâu?
Nội thất khá là quen thuộc.
Vietnam
Thằng China//nghĩ thầm//
Vietnam
Chỉ có tên đấy mới có thể làm màu làm mè sơn tường bằng vàng, ngay kể cả có là cái chậu cây trong phòng cũng được làm bằng vàng nốt.//nghĩa thầm//
Nhưng thế quái nào cậu có thể ở đây?!
Việt Nam vô cùng mộng bức nhìn xung quanh, bất ngờ cánh cửa không tiếng động mở ra.
Cái bản mặt Việt Nam không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện. Trên tay gã còm cầm theo một khay thức ăn.
China
Ngốc tử, dậy sớm //mỉm cười//
Đệt! nghe rợn hết cả da gà!
Thà rằng gã vẫn như cũ dùng cái giọng điệu không coi ai ra gì nói với Việt Nam may ra cậu còn có thể đá xéo một chút.
China không hài lòng lắm, đứa nhốc không chào lại gã. Tại sao vậy?
China
Không phải hôm qua tôi dạy rồi sao? Mỗi lần tôi vào thì phải chào//một chút bực tức//
Gã đặt khay cơm vẫn còn nghi ngút khói lên trên bàn tiến tới xoa đầu Việt Nam
China
Em còn sợ tôi? Tôi đã nói sẽ không làm gì em cả mà?//hỏi han//
Cả người Việt Nam run lên
Vietnam
Cứu với!//nghĩa thầm //
Nhưng chức nghiệp làm một người xuyên thư. Việt Nam đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên thư rồi. Thường thì mỗi thế giới có một ý thức khác nhau không cho người xuyên thư phá hoại. Vì thế để giả làm một người ngốc hoàn hảo, Việt Nam không tình nguyện ném não đi. Gương mặt nhỏ nhỏ tròn tròn nhìn China
Vietnam
Chào anh China!//cố gắng mỉm cười //
Gã nghe vậy, mặc dù không hài lòng nhưng cũng không trách. Gã chỉ nghĩ mới đem Việt Nam về, chắc còn chưa quen, đợi thêm một thời gian nữa là quen ngay thôi.
China trượt tay xuống dưới gương mặt, ngón tay cái vân vê bờ môi Việt Nam. Hắn rất muốn thử nhưng mà ngốc tử này mới ở tuổi vị thành niên, chạm vào là vi phạm pháp luật.
Luật pháp là một thứ rất là kinh khủng, đến hắn là một countryhuman đại diện cũng phải tuân theo.
China tiếc nuối thả tay ra, lấy khay cơm.
China
Hôm nay tôi dặn đầu bếp nấu rất nhiều món em thích ăn, mau ăn thử xem//nói nhỏ nhẹ//
Việt Nam nhìn nhìn, ừm, đúng là rất hợp khẩu vị của câu.
Vietnam
nhon..nhăm nhăm...nhắm!//vừa ăn vừa nói//
Nhưng Việt Nam len lén liếc China
Vietnam
Hm..... Liệu tên này có bỏ độc vào ko nhỉ?//suy nghĩ //
chữ hiện lên ngay trên mặt ngài
và gã cũng biết cậu nghĩ gì
China
Em -//bị cắt ngang//
Gã nhìn điện thoại, một sự chán ghét hiện trong đôi mắt. Gã mỉm cười nhưng ý cười không hiện trong đôi mắt trái lại là một sự thâm độc không thể nói. Việt Nam chưa từng nhìn thấy gã như vậy bao giờ. Kể cả có khi hai nước tranh chấp vấn đề chủ quyền biển đảo. China cũng không như thế. Gã vẫn sẽ chỉ là một con cáo già đứng nhìn Việt Nam làm trò hê.
China
Tiếc quá tôi có việc rồi tí nữa sẽ quay lại //rời đi//
Vietnam
Cút đi!//nghĩ thầm //
Gã ra tới cửa, tay chạm tới tay nắm cửa rồi bỗng dừng lại như suy ngẫm gì đó
China
Trước lúc tôi lên em phải ăn hết chỗ thức ăn đó!//sau đó đi thẳng //
Lý do Việt Nam nói nó ngược là ngược ở chỗ, nhân vật chính trở thành vật phẩm chiến thắng của rất nhiều kẻ trong câu chuyện.
Lý do Việt Nam nói nó ngược là ngược ở chỗ, nhân vật chính trở thành vật phẩm chiến thắng của rất nhiều kẻ trong câu chuyện.
Lục soát một vòng trí nhớ cuối cùng cũng nhớ ra đây là góc nào của câu chuyện. Đoạn này Việt Nam bị China bắt cóc giam lỏng trong một căn phòng vàng hoa lệ. Nhưng gã không làm gì cả vì luật đất nước. Không chỉ gã mà tất cả những kẻ khác nữa. Nếu như nguyên chủ chưa đủ tuổi trưởng thành mà bọn họ đã có những hành động thân mật, chắc chắn sẽ bị luật pháp trừng phat.
Trong thế giới này, luật pháp còn gay gắt hơn ở ngoài sẽ được tính từ 20 đến dưới 30 tuổi, tuổi trưởng thành được tính từ 30 tuổi.
Đừng hỏi tại sao.
Một countryhuman đại diện cho một đất nước tuổi thọ rất là lớn, đối với bọn họ, mỗi ngày chỉ như một giờ trôi qua. Cuộc sống của Việt Nam cũng y như vậy. Cậu năm nay mới có 27 tuổi, so với độ tuổi trưởng thành mà bọn họ mong muốn còn những ba năm.
có thể nói cậu toàn trong vòng 3 năm tới.
Việt Nam thở dài, vừa mới định nhấc chân xuống giường thì phát hiện một thảm kịch to lớn.
Mẹ kiếp China là tên biến thái!
Cổ chân nhỏ nhắn bị tên biến thái kia đeo cho một cái xích chân làm bằng vàng nạm đá quý, bên trên còn có nhấp nháy nhấp nháy ánh sáng của thiết bị theo dõi.
Vì để giữ Việt Nam bên cạnh mà cũng không từ bỏ thủ đoạn đấy chứ?
tác giả
đoán xem là ai nào!
chương 2
Chỉ trong vòng ba giây, trước mắt tối sầm lại. Trên cổ cảm nhận được một trận đau buốt. Việt Nam cố gắng lấy lại tầm nhìn nhìn kẻ trước mặt. Không phải là China
Nam nhân ánh mắt si mê độc chiếm nhìn vào khuôn mặt của Việt Nam giống như muốn khảm vào trong trí nhớ từng tấc da mặt, sống mũi, đôi mắt bờ môi.
Hắn nhìn chiếc xích chân trên cổ chân Việt Nam, sự tức giận trong mắt không tài nào che giấu được, một phát giựt đứt. Đem thiết bị theo dõi tháo ra ném lên trên nền đất.
???
Đi thôi, chúng ta cùng về nhà//tức giận//
Anh muốn đem em giam lại, giấu đi không để thiên hạ nhìn thấy, không để một ai biết cả. Em là ánh sáng, là sức mạnh của anh.
Việt Nam tới tận lúc ngất đi cũng không thể biết được người đã đánh ngất mình là ai và có chủ ý là gì. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể được một người ôm lấy, hương thơm vô cùng quen thuộc. Là mùi đất cát, khói súng. Giống như đưa Việt Nam trở lại những năm thế kỉ 19, 20 khi mà cả dân tộc trải qua các trận chiến lịch sử. Nơi nơi cũng đều có thể ngửi được mùi thuốc súng, mùi cây cháy do bom của Mỹ hay mùi đất cát mỗi khi phải lăn lộn trên đất trong bùn để tránh sự rà soát của địch. Tuy rằng đó là những kí ức đáng sợ thế nhưng hương vị lại mang tới cảm xúc thân thuộc.
phải rồi! đó là Mặt Trận!
Mặt Trận
Đi thôi! Việt Nam! Chúng ta về nhà //bế việt Nam //
Lúc China quay lại, đón chào gã không phải là nụ cười của người mà gã yêu mà là căn phòng trống không chiếc xích chân gã tốn bao nhiêu công sức làm ra cũng bị bóp tới biến dạng nằm trên nền đất.
Gã tức giận nghĩ lại bản thân vừa bị lừa, cơn giận trong lòng lại tăng lên tới cực điểm. China nghiến răng nhả ra từng chữ.
China
V.i.ệ.t. .c.ộ.n.g//nói như muốn ăn tươi nuốt sống//
Mặt Trận vui vẻ mang người về nhà. trước khi rời khỏi nơi ở của China còn không quên gọi điện thông báo cho đồng bạn, cũng không hẳn là đồng bạn, mà là anh em, Việt Hòa.
Việt Hòa nhảy vào xe, trong miệng cũng không quên mắng chửi China. Tới tận lúc Mặt Trận ra dấu suỵt, hắn mới im lặng.
Việt Nam cơ thể nhỏ bé nằm lọt luôn trong vòng tay Mặt Trận. Việt Hòa mỉm cười đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Việt Nam. Không còn sự cục súc tức giận nữa, trái lại vô cùng chiều chuộng nói:
Việt Hòa
Về nhà thôi!// vui vẻ //
Chiếc xe dần dần lăn bánh trên con đường trải đầy những loại đá.
Việt Nam chả biết nguyên chủ tu cái đạo hạnh thế nào, là một kẻ ngốc thôi cũng bị bao nhiêu kẻ lôi qua kéo lại, tranh giành tới sống chết.
Có lẽ là do lúc trước việc nước luôn làm cho dây thần kinh căng thẳng nên những lúc thế này, tâm đề phòng của Việt Nam rất lớn.
Cơ thể lơ lửng trên không trung được một người ôm lấy.
Mặt Trận
Không cần giả vờ nữa, em mà không ngồi dậy anh ném em xuống bây giờ//dọa//
Việt Nam mở mắt nhìn xem kẻ đang nói kia là ai.
Vietnam
Anh Mặt Trận!//bất ngờ //
tác giả
bất ngờ em nói chia tay....
tác giả
dù lúc tôi đang yê-
Việt Nam kinh ngạc ôm lấy người Mặt Trận cọ tới cọ lui khiến Việt Hòa bên cạnh chướng mắt
Việt Hòa
Còn tao nữa, mày không thể chào mỗi thẳng Cộng được!//tức//
Vietnam
Được nha, anh Việt Hòa!//rưng rưng sắp khóc//
Cậu cảm động muốn chết rồi.
Việt Hòa và Mặt Trận vốn dĩ đã chết rồi. Việt Hòa là bị cậu bức chết, còn Mặt Trận, có lẽ cái chết của Mặt Trận là một phần kí ức sâu thẳm không muốn nhớ lại của Việt Nam. Nó là một khoảng thời gian vô cùng kinh khủng khi đồng thời phải nhận tin báo tử của hai người anh trai.
Bao nhiêu năm qua không gặp, không nhớ, bây giờ gặp lại rồi, hình như Việt Nam không biết, bản thân nhớ hai người tới mức nào đâu.
Việt Hòa
Mày! Việt Nam! Này đừng khóc chứ!//hoảng loạn//
Từ khóe mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Việt Nam chưa từng nghĩ tới khi gặp lại hai người lại xảy ra phản ứng này. Lúc đọc truyện, đọc qua tên hai người cũng chỉ dừng lại một chút rồi mỉm cười. Hoài niệm về quá khứ có ba anh em vui vẻ.
Việt Nam càng khóc càng dữ dội, không thèm nghe lời dỗ của ai, cứ vùi mặt vào ngực Mặt Trận sụt sịt khóc.
Mặt Trận
Làm sao vậy? Tên China kia làm gì em?//lo lắng //
Việt Hòa
Nói đi, tao giúp mày xử lí thằng đấy!//định xắn tay ao lên nhưng nhớ là mình đang lái xe //
Việt Nam lắc đầu, nước mắt nước mũi dụi hết vào người Mặt Trận. Mặt Trận vậy mà cũng không có ghét bỏ vẫn rất kiên nhẫn vỗ lưng Việt Nam.
Làm một thằng ngốc thì bây giờ nên làm gì?
Việt Nam chưa từng khóc, cũng chưa từng được ai dỗ dành, lúc nào cũng nín nhịn chịu đựng hết thảy hoặc cũng có thể là mạnh mẽ chống chịu.
Cái cảm giác có người dễ dành này rất sung sướng. Lúc đấy nhận ra, mọi người đều yêu thương mình.
Chỉ là Việt Nam không may quên mất cốt truyện rồi, méo phải yêu thương mình đâu, bọn họ muốn đè mình đấy!
tác giả
lật bàn!//định lật bàn //
Việt Hòa
Rốt cuộc làm sao? Mày tự nhiên khóc?//hỏi như thế thôi nhưng vẫn yêu thương ngài //
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Việt Hòa vang lên ngay bên cạnh. Việt Nam ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hắn.
Mẹ kiếp! Em trai hắn đúng là câu nhân!
Nhìn thôi đã muốn hôn hôn. Việt Hòa bực bội nghẹn lại lời muốn nói. Đúng là không thể nặng lời với tiểu ngốc này được.
Việt Nam tròn mắt nhìn chớp chớp. Cậu đã đem hết vốn liếng của mình ra rồi đấy. Có lẽ có thể lừa được Việt Hòa nhưng đối với mấy con cáo già như China hay người tinh tế như Mặt Trận thì không phải là cách dài lâu.
Huống chi nguyên chủ còn vô cùng dính người anh trai này. Một anh trai hiền lành (?) ấm áp lúc nào cũng cưng chiều mình thì tại sao không thích?
Vietnam
anh ơi!//gọi Mặt Trận//
Vietnam
Em nhớ ba ba, em muốn gặp ba ba//làm nũng //
Mặt Trận
Em không muốn ở với anh?//nhướng mày //
Vietnam
Em muốn gặp ba ba, gặp xong em sẽ về// lắc đầu phủ định//
Mặt Trận nhìn Việt Hòa ý muốn hỏi có nói linh tinh cái gì không? Việt Hòa trừng mắt thanh minh. Có cho tiền hắn cũng không dám nói nhăng nói cuội trước mặt Việt Nam.
Mặt Trận
hazzz...//thở dài ///
tác giả
liệu Mặt Trận có cho ngài đi ko?
chương 3
Mặt Trận
Được, cho em đi gặp //thở dài //
Được đáp ứng, Việt Nam rất là cao hứng.
Nhớ lại một chút nội dung thì hình như ở bên cạnh kẻ nào cũng nguy hiểm thì phải.
Nguyên chủ bị ngốc thế nhưng Việt Nam không bị ngốc, vẫn có thể phân biệt được tình cảnh của mình. Cho dù có là anh trai cũng vô cùng nguy hiểm.
Bây giờ chỉ còn nước đi tới chỗ ba Đại Nam lánh nạn thôi. Ít nhất ở đấy an toàn hơn ở đây nhiều.
Sắp tới sau khi thoát khỏi sự giam giữ của Trung Quốc thì rất nhanh sẽ gặp xui xẻo bởi tên Nazi kia. Thôi đi cứ nhớ tới gã đó là Việt Nam rợn hết cả da gà da vịt lên.
Việt Nam nhìn ra cửa sổ, cả ba người đều đang ngồi trên trực thăng. Bên ngoài từng đám mây cuồn cuộn trên bầu trời trông rất đẹp.
Bầu trời hôm nay khá là trong xanh. Nếu chiếu theo lời nói của Mặt Trận thì là thời điểm được ra ngoài.
Nguyên chủ hồi nhỏ ngốc ngốc đáng yêu, cho dù đất nước có xảy ra chiến tranh vẫn được Mặt Trận và Đại Nam bảo vệ trong vòng tay không một kẽ hở vì vậy đối với anh trai từ nhỏ tới lớn này vẫn luôn rất dính người. Anh bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm.
Vì vậy, tốt nhất là trước 30 tuổi phải tách ra khỏi bọn họ, tốt nhất là tới một cái đất nước nào không ai biết cậu sinh sống đi. Việt Nam vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn muốn sống vì độc lập tự do ngày mai.
Trực thăng dừng lại trên tầng thượng của dinh thự. Có vẻ Mặt Trận đã đánh tiếng trước nên lúc tới đã có thể nhìn thấy Đại Nam đứng bên dưới. Người ba mà Việt Nam vừa sinh ra đã mất, chỉ có thể hồi tưởng lại qua từng câu chuyện của Mặt Trận. Nên khi cánh cửa vừa mở ra, Việt Nam đã lao nhanh xuống không cho ai cơ hội phản ứng. Nhảy bổ vào người Đại Nam.
Việt Nam ngốc mà, sẽ không ai mắng đâu.
Đại Nam
Sao nhìn con gầy đi rồi vậy? Ở nhà hai đứa kia không cho con ăn?//mỉm cười //
Vietnam
Ở nhà ăn rất nhiều, con cũng vừa mới đi chơi cùng China, anh ấy cho con ăn rất nhiều món ngon//lắc đầu //
Ba ba Đại Nam nghe vậy thì cau mày, nhìn vào hai con trai phía trước
Đại Nam
Tại sao Việt Nam lại đi với China? //cau mày//
Mặt Trận
China nhân lúc bọn con không có ở nhà tới đưa em ấy đi!
Đại Nam
Được rồi!//thả Việt Nam //Đây là lỗi của hai con, tự đi chịu phạt đi
Việt Hòa muốn nói gì đấy nhưng thấy Mặt Trận đồng cũng không nói gì cam chịu đi nhận phạt. Trước khi đi còn nhìn lại Việt Nam.
Việt Nam cũng thật thán phục. Đại Nam cho dù đang mỉm cười với Việt Nam cũng có thể nói như thế được.
Vietnam
Ba ba, hai anh đi đâu vậy?//nghiêng đầu //
Đại Nam
Hai anh con đi có việc, lát chúng nó sẽ tự vê//mỉm cười //
Vietnam
Vậy nha //mỉm cười hét lên //Hai anh đi nhanh rồi về nhé!
Mặt Trận
Được!//cong khóe môi gật đầu//
Việt Hòa
Lúc về anh mày sẽ mua kẹo cho mày!//hét to//
Vietnam
Em cảm ơn!//hét lên//
Đợi hai người kia khuất bóng rồi, ba ba Đại Nam mới đưa Việt Nam xuống dưới.
Dinh thự này quá quen với Việt Nam rồi. Lúc chưa xuyên qua thì ở nơi này suốt, nói thẳng là nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đại Nam đưa Việt Nam tới phòng cho khách
Đại Nam
Ba ba còn rất là nhiều việc, con ở đây ngoan ngoãn nhé, nếu muốn cái gì có thể gọi thư kí, bọn họ sẽ mang tới cho con ăn//nhắc nhở//
Việt Nam ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ tạm biệt Đại Nam.
Vietnam
*Người ở thế giới này thật là kì lạ! Mình chưa từng nghĩ tới sẽ sống ở một nơi như vậy!*
Người ba trong lời Mặt Trận ấm áp, tiếp xúc một khoảng thời gian tuy rằng xác định không giống nhưng là một người đại diện đất nước chắc chắn không tầm thường.
Anh trai Mặt Trận nghiêm túc lạnh lùng tại sao vào trong câu chuyện, qua từng câu chữ tại sao lại thành một con người không rõ?
Còn Việt Hòa, hình như vẫn như thế, vẫn là cái tính cục súc như vậy?
Việt Nam không muốn suy nghĩ nữa. Lăn lộn một vòng trên giường chán chê rồi ngủ lúc nào không hay.
Belarus không những là một nữ nhân xinh đẹp mạnh mẽ, còn là một trong những người con gái tài giỏi đáng tự hào của USSR.
Hôm nay cô tới đây theo lời cha để cùng Đại Nam bàn bạc một số hiệp nghị hợp tác còn có gián tiếp hỏi thăm tới Việt Nam.
Chỉ là ngoài ý muốn phát hiện một điều thú vị. Cứ tưởng đứa con út của Đại Nam sẽ không ở đây nhưng ai mà ngờ được đến gần cuối lại có một kinh hỉ như vậy.
Cha USSR mà nhận được tin tức này sẽ khá là vui vẻ và tiếc nuối đây.
Belarus cũng không hiểu, Việt Nam chỉ là một đứa ngốc, vậy mà có rất nhiều kẻ muốn giam giữ lại. Cô đồng ý nhìn ảnh Việt Nam rất xinh đẹp, rất ngây ngô. Nhưng mà cũng đâu cần thiết tới mức không chỉ cha USSR yêu thích mà còn cả tên anh trai Russia của cô ngày nào cũng mở miệng Việt Nam.
Đến tận khi đi theo Đại Nam ra ngoài đón đứa nhỏ thì mới biết, thật xinh đẹp, cô mới nhìn một lần đã thấy yêu thích.
Belarus
Con trai ngài thật xinh đẹp, đến tôi nhìn cũng muốn yêu thích//mỉm cười //
Đại Nam
Nó vẫn còn nhỏ chưa làm được sự việc gì, cả ngày chỉ biết khiến cả nhà lo lắng thôi//híp mắt cười //
Belarus
Nếu xong việc rồi thì tôi cũng xin tạm biệt, "tôi sẽ" gửi lời hỏi thăm của ngài tới cha tôi, và hãy cho tôi hỏi thăm tới Việt Nam//mỉm cười //
Tiễn được Belarus đi, Đại Nam mới thở phào một hơi, bây giờ phải làm sao đây?
Có quá nhiều kẻ nhìn chằm chặp vào Việt Nam, là người làm cha cũng thật đau lòng.
Đại Nam
Hazz//thở phào nhẹ nhõm //
tác giả
//đang bứt bông hoa cứt lợn//
tác giả
KHÔNg RA CHAP//hét to//
bạn của tác giả
hê//nạp đạn//
bạn của tác giả
Ra chap đi con kia//chĩa súng vào đầu tác giả //
bạn của tác giả
ơ cái loz//chửi //
bạn của tác giả
à!//lục trong túi //
bạn của tác giả
đây rồi! //móc ra bông hoa cứt lợn//
bạn của tác giả
lại!//đưa cho tác giả //
tác giả
ko ra...//giọng nhỏ dần//
tác giả
r...a....c....h...a...p
bạn của tác giả
ok ổn //giơ 👌//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play