Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Vân Nguyên, Vân Nguyệt.

Thuở ấy huyện Đồng có nhà bá hộ Bùi giàu có nứt vách đổ tường, nhà thì giàu khiếp vía ấy thế mà chỉ có vỏn vẹn hai mụn con, lại còn là con gái nữa ấy chứ, dân ở đây hay đùa vui rằng : " Hỡi ai muốn đống tiền vàng, xin cưới cô nàng con gái Bùi gia."'

Nhà bá hộ chỉ có hai người con gái, con gái đầu là cô Nguyên cô gái út là cô Nguyệt, cả hai đều là con của bá hộ Bùi và vợ là bà Mai.

" Vân Nguyên, Vân Nguyệt xuất kiệt một phương."

Từ nhỏ cả hai đã là hòn ngọc quý trên tay bá hộ Bùi, nay càng lớn lại càng xinh đẹp hơn người, cửa chính Bùi gia thật sự là sắp bị giẫm nát dưới chân mấy bà mai bà mối.

Năm đó Vân Nguyên mười bảy tuổi gả cho phú hào Trần gia đúng như ý chị, cả hai điều yêu mến nhau từ trước thế nên việc cưới gả cũng thuận buồm xuôi gió.

Còn phần Vân Nguyệt, từ nhỏ đến lớn trong lòng cô đã luôn có bóng hình của một người...năm đó Vân Nguyệt đứng xa xa tiễn người đi mất, mãi lâu sau nghe nói người nọ đã thành quan to. Chỉ tiếc là Vân Nguyệt không đợi được người, lúc nhỏ do sinh non thế nên sức khỏe Vân Nguyệt yếu hơn người bình thường rất nhiều, Vân Nguyệt có bệnh trong người, tâm tư u uất lại càng khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn, bá hộ Bùi và bà Mai vợ ông chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thầy lang nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao, tận mắt nhìn con gái ngày một càng tiều tụy đi lòng vợ chồng bá hộ Bùi như tro tàn.

Vào một ngày đẹp trời, dân trong huyện Đồng đổ xô bon chật ních hai bên đường, hỏi ra mới biết thì ra hôm nay là ngày Quan tri huyện mới về nhậm chức.

Quan mới nghe danh Đức Khiêm, Quan ta ngồi trên võng được các thằng hầu khiêng, có đứa thì che lọng cho Quan, Quan ta dạo một vòng chợ huyện Đồng cho dân nhìn mặt, nghe đồn xưa kia nhà Quan khó khăn, cuộc sống cơ hàn chẳng mấy dễ dàng, thế nhưng Quan vẫn không ngại khó khăn gian khổ, ban ngày đi cày ruộng xới đất cho địa chủ, ban đêm lại về chong đèn đọc sách.

Quan huyện năm nay hai mươi hai, không vợ không con, tuổi trẻ mà không trăng hoa...thế nên mấy cô gái mới lớn trong huyện cứ nhao nhao hết cả lên đòi gả cho Quan.

Đám Quan với nhà giàu trong huyện thay nhau đổ xô đi thăm hỏi mua chuộc khắp nơi vì muốn gả con gái mình cho Quan huyện.

Cuối cùng chúng cũng mua chuộc được thằng hầu chạy vật trong phòng Quan, nghe ý nó bảo thì là Quan huyện thật ra đã có người trong lòng, đám tụi nó thường suy đoán rằng Quan đang muốn có chức có quyền mới về hỏi cưới con gái người ta.

Thế giờ chức đã về tay vậy Quan có định rước dâu không nhỉ ?

Ngày Đức Khiêm về nhậm chức tại quê nhà là huyện Đồng, thiếp mời phát ra mời quan lại và bá hộ ở huyện Đồng dự tiệc mừng.

Thiếp mời phát ra rồi chỉ trong chốc lát một thằng hầu chạy thục mạng về bẩm : " Bẩm Quan thiếp mời không phát đến phủ bá hộ Bùi được ạ."

Đức Khiêm nghe vậy khẽ đảo mắt, mặt vẫn ung dung hỏi : " Lí do ? "

Thằng hầu vừa thở vừa đáp : " Dạ bẩm Quan phủ bá hộ Bùi đóng chặt cửa chính, con đi nghe ngóng thì được biết là con gái út của bá hộ Bùi đang bệnh nặng, chỉ e..."

Lời còn chưa nói xong, trước mặt thằng hầu liền xuất hiện bóng dáng Quan huyện đứng trước mặt nó, nó run run cuối đầu thật thấp. Trời thần ơi từ lúc nó về hầu Quan đến nay, nó chưa bao giờ thấy Quan đáng sợ như thế.

Đức Khiêm nổi tiếng ôn nhu, giờ đây mặt mày nhíu chặt đầy giữ tợn hỏi lại : " Có nghe kĩ không ?"

Thằng hầu hoang mang, nghe kĩ cái chi ? Aaa nó hiểu lời quan hỏi rồi, khổ nổi có ăn chứ không có học sao hiểu lời vàng vắn tắt của quan : "Dạ nghe kĩ ạ, bọn người quanh đó nói rằng cô ba Vân Nguyệt sinh non thế nên sức khoẻ yếu kém, nhưng cũng không đến nỗi. Chẳng hiểu vì sao mấy năm nay cô ba Vân Nguyệt lại càng ngày càng suy yếu, hiện giờ như đèn đã cạn dầu..."

Sức khoẻ Nguyệt yếu cậu biết chứ, nhưng không ngờ mấy năm nay...

Ngày thứ hai sau khi Quan tri huyện nhậm chức, quan sai người đưa sính lễ sang phủ bá hộ Bùi xin cưới cô ba Vân Nguyệt.

Trước đó đã có tin đồn Quan huyện có người trong lòng, cho đến bấy giờ tin đồn liền được chứng thực.

Nhận được tin Quan về xin cưới, Vân Nguyệt đờ đẫn hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo được.

Cô vui quá...nhưng...cô đã là ngọn đèn treo trước gió mất rồi cậu ạ...!

Hôm đó Vân Nguyệt cho người gọi bá hộ Bùi đến nói chuyện : " Cha à, con gái không thể gả...nhưng xin cha hãy mời Quan đến gặp con một lần...có được không cha ? "

Bá hộ Bùi đỏ mắt nhìn con gái mặt trắng bệch trên giường, giọng ông khàn khàn đáp :"Được...đợi cha nhé ! "

Vân Nguyệt mỉm cười gật đầu, giờ đây nói chuyện đôi câu thôi mà cô cũng mệt đến thế, chắc là thời gian cũng chẳng còn nhiều...

Hôm ấy cửa lớn Bùi gia mở toang đón tiếp Quan huyện, Quan ta bình thường chẳng lộ cảm xúc trên mặt hôm nay lại phá lệ có chút bồn chồn cùng lo lắng.

Bá hộ Bùi đang tiếp đón Quan huyện Đức Khiêm tại đại sảnh, bỗng nghe tiếng đám hầu nhốn nháo...tim ông đập chậm hẳn ra...

Một đứa hầu khóc bù lu bù loa chạy tới bẩm :"Bẩm ông cô ba...cô ba..."

Thấy nó cứ ấp úng mãi, Bùi Hanh nóng lòng quát :"Cô ba làm sao còn không nói nhanh cho ông."

Đứa hầu rưng rưng đáp : " Cô ba...cô ba yếu lắm rồi ông ơi...huhu...."

* Choang

Là tiếng rơi vỡ...nhưng là tiếng vỡ của tách trà hay là tiếng vỡ của trái tim...Đức Khiêm chẳng còn phân biệt được nữa !

Đến trước phòng Vân Nguyệt, liền thấy được ai ai cũng khẩn trương buồn bã lặng lẽ khóc tu tu.

Thầy lang vừa thăm khám xong, bước ra nhìn Bùi Hanh lắc đầu.

Cái lắc đầu đầy não nề của thầy lang đã khiến cho cả gian phòng chìm trong nước mắt.

" Bẩm ông cô ba xin ông mạo muội mời quan huyện vào trong...cô có đôi lời muốn nói với Quan ạ."

Bùi Hanh đoán chắc cô con gái nhỏ của ông phải lòng quan huyện, lúc nhỏ có lần ông còn bắt gặp nó đứng vụng trộm một xó nhìn cậu thiếu niên đang gặt lúa trên cánh đồng vàng.

Đức Khiêm đứng cạnh giường nhìn người con gái hắn ngày nhớ đêm mong, trong lòng từng cơn đau quặn thắt, nó cứ đau âm ỉ kéo dài theo hắn suốt một đời...

Vân Nguyệt thoi thóp nghe tiếng bước chân tới gần thì khẽ mở mắt, dù đã sức cùng lực kiệt nhưng bên môi cô vẫn luôn mỉm cười.

Cả hai kẻ đứng người nằm cứ thế nhìn nhau, khoảnh khắc ấy như ngưng động được thời gian, sóng ngầm trong mắt cả hai cuồn cuộn chậm rãi phun trào rồi bỗng hoá dịu dàng như khe suối róc rách chậm rãi chảy dọc theo từng ngỏ ngách rồi cuối cùng như tìm được bến đỗ mà dừng hẳn nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

Thầm mến nhau một đời, hối hận vì không thốt nên lời mà bỏ lỡ nhau một kiếp. Nhân sinh như mộng, mộng tỉnh người tan. Mộng tàn người mất !

Vân Nguyệt nén lại sự mệt mỏi, cô cố gắng mỉm cười thật tươi để chúc mừng cậu :" Chúc mừng cậu Khiêm giờ đã là Quan huyện..."

Nói đoạn Vân Nguyệt dừng lại vì mệt, cô thở gấp một hơi rồi kiên trì nói tiếp :" Cậu Khiêm tài năng hơn người...lại là người ôn nhu lễ độ, tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở...em chúc cậu đạt được ước nguyện..." Vân Nguyệt thều thào đứt quãng nói ra những lời mà năm đó cô chỉ dám lí nhí nói thầm trong miệng, nay cuối cùng cô cũng thẳng thốt nói ra được những lời chúc may mắn mà năm xưa cô chẳng dám nói cho cậu nghe.

Cổ họng Đức Khiêm nghèn nghẹn, mãi lâu mới thốt lên được : " Tôi đã đạt được ước nguyện làm Quan, nay tôi trấn giữ bảo vệ dân chúng cả huyện...nhưng tôi lại chẳng có Nguyệt, không có em thì làm Quan cũng trở nên vô nghĩa...Tôi ngày cày đất đêm đọc sách viết chữ chỉ mong có được danh phận xứng tầm với em...Nguyệt là con nhà bá hộ giàu có tôi sao dám tơ tưởng đến, ngày ngày cố gắng chỉ mong có được địa vị để rước em về làm vợ."

Vân Nguyệt nghe vậy đỏ mắt, thì ra cậu cũng thương cô. Nay còn được chút hơi tàn, nghe được những lời đến mơ cô cũng chẳng dám...Cảm xúc vỡ oà, nước mắt cứ thế ầng ậc trào ra...

Dòng nước mắt âm ấm được một đôi tay có phần chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve lau đi, Đức Khiêm ngồi bên giường giúp Vân Nguyệt lau nước mắt.

Vân Nguyệt những ngày trước đã nói chuyện với cha má và cô hai Vân Nguyên cả rồi, đến nay người cuối cùng cô gặp để trăng trối là cậu, Vân Nguyệt mỉm cười dịu dàng : " Số em bạc mệnh không sống được lâu, nay đã là ngọn đèn treo trước gió, không thể về làm vợ cậu được, cậu sau này cưới vợ sinh con đừng nghĩ đến em nữa. Nay em còn chút hơi tàn...nghe được lòng cậu cũng thương em thế là đã đủ mãn nguyện rồi, cậu hứa với em sống cho tốt nhé...kiếp sau em sẽ tìm cậu và dụ cậu về làm chồng em, kiếp này không duyên không phận...đành hẹn kiếp sau...cậu nhé...!"

Nói rồi mi mắt nặng trĩu đang dần khép lại, Đức Khiêm đỏ mắt gấp đến độ tay chân run rẩy. Cậu nghe được giọng mình lạc hẳn đi : "Cầu xin em...Đừng bỏ tôi...Nguyệt à..."

Nghe tiếng động bên trong phòng, tiếng bước chân dồn dập chạy vào, Bùi Hanh, bà Mai và Vân Nguyên khóc sướt mướt nhưng chẳng ai đến gần, bởi họ biết Vân Nguyệt muốn ở cùng người mà nó thương đến phút cuối cùng...!

Người trong lòng lạnh dần đi, Đức Khiêm lần đầu tiên khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu thì thầm bên tai Vân Nguyệt rằng : " Được, tôi đợi em...kiếp sau em phải đến dụ dỗ tôi về làm chồng đấy nhé."

Vân Nguyệt nghe được lời ấy, cô mỉm cười mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng trong lòng người thương.

Trở lại.

Sau khi Vân Nguyệt mất, Quan huyện Đức Khiêm chẳng những không thu hồi lời hỏi cưới mà nghe đâu Quan còn quỳ hẳn ba ngày để xin được cưới bài vị của Vân Nguyệt.

Bùi Hanh và bà Mai không đành lòng nhìn Quan quỳ suốt ba ngày nên đành chấp thuận.

Mãi lâu về sau dân trong huyện cũng chẳng thấy Quan cưới thêm ai, quan huyện chỉ một vợ duy nhất đó là cô Vân Nguyệt con gái út Bùi gia đã mất kia.

Sau khi Vân Nguyệt chết đi, không ít người thương tiếc cho cô.

Dân nơi đó thường hay cảm thán rằng :

" Xưa kia ở xứ huyện Đồng

Có cô Vân Nguyệt chưa chồng đã tang.

Nguyệt này như cánh bướm tàn

Hồng nhan bạc mệnh như đàn đứt dây."

Tiếc thay một đôi trai tài gái sắc, giờ đây âm dương cách biệt...

" Chữ duyên, chữ nợ, chữ tình. Ta xin gác lại hẹn mình kiếp sau."

[...]

" Hỡ ? Cô ba còn chưa tỉnh nữa sao ? Phen này ông với bà lo khiếp vía thật."

" Chứ còn sao nữa, đang yên đang lành tự nhiên cô ba lăn đùng ra xỉu, đó giờ sức khoẻ cô ba kém nhưng cũng đâu có xỉu ? "

" Thì ai biết được, thầy lang xem rồi...thầy nói cô ba không sao, bồi bổ xíu là được hà."

" Tội nghiệp cô ba ghê hen, cô đẹp vậy mà bệnh miết à."

" Thì ờ, đúng là ông trời cho cái này thì lấy cái kia."

" Tụi bây im chưa ? Lo mà đi mần việc đi, đừng có ở đây đấu võ mồm với nhau...tránh đi chỗ khác để yên cho cô ba nghỉ ngơi."

" Dạ dạ tụi em đi liền đây."

Tiếng xì xào bàn tán của bọn tôi tớ chui tọt vào phòng, bên trong phòng cách một lớp màn mỏng Vân Nguyệt chau mày khẽ mở mắt.

Vẫn là gian phòng này, vẫn là cái màn quen thuộc nhưng...

Ủa nhưng mà cái màn này cô đã bỏ lâu rồi mà? Sao giờ nó lại bay phấp phới ở trước mặt cô thế nhỉ ?

Mãi nghĩ nên Vân Nguyệt chẳng nhận ra có người đang từ từ đến gần.

Thu Cúc mới vừa ra quát cái đám loi nhoi ngoài kia, nó vừa trở lại liền thấy hình như cô ba vừa cử động, thế nên nó sáp lại gần xem thử.

Quả thật là cô ba nhà nó đã tỉnh, nó liền mừng rỡ cuống màn lên hớn hở hỏi : " Ơn trời cô tỉnh rồi ạ, giờ cô có cảm thấy chỗ nào khó chịu không ạ để em đi mời thầy lang đến xem ? "

Vân Nguyệt nhìn sang Thu Cúc, cô nhớ rõ là mình đã chết trong vòng tay của người đó rồi mà ?

Hay là do hồn cô còn vất vưởng trên trần gian?

Vân Nguyệt ngờ vực hỏi : " Sao em cũng xuống đây thế ? Chả lẽ cô chết rồi em liền tự tử theo ? "

Thu Cúc trợn mắt cứng đờ, gì mà chết ? gì mà tự tử nhỉ ? Thôi xong hỏng rồi...Cô ba nhà nó lúc xỉu có đập đầu trúng đâu không ấy nhỉ ?

Thu Cúc quýnh quáng lắp bắp nói : " Cô đợi em một xíu, em chạy đi mời thầy lang đến xem đầu cho cô...cô ơi cô đẹp vậy mà cô hỏng đầu thì khổ lắm cô ạ...cô đợi em xíu nhanh lắm."

Nói rồi Thu Cúc vắt chân lên cổ mà chạy đi thông báo với Bùi Hanh và bà Mai, xong lại chạy ồ ra cổng đi mời thầy lang.

Vân Nguyệt giật giật khoé môi, Thu Cúc nói cô hỏng đầu á ? Gì thế nhỉ ? Chả lẽ không phải mình chết rồi sao ?

Mang theo nghi ngờ Vân Nguyệt xỏ dép lẹp xẹp bước xuống giường đi đến trước gương đồng.

Ôi chu cha làm ma mà còn trẻ hẳn ra đây này, nhìn như gái mười bốn mười lăm ấy nhờ ?

Đang lay hoay ngắm nghía trước gương, bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng Thu Cúc : " Dạ đúng thưa ông bà, chắc lúc té xuống đầu cô ba bị đập vào đâu rồi đấy ạ."

Xong rồi lại nghe tiếng bà Mai thúc giục : " Thôi chết rồi, nhanh lên...cô mày mà có mệnh hệ gì thì sao bà sống nổi...ôi con gái của tôi..."

Thu Cúc nhanh nhẹn đáp : " Dạ, đây đây thầy lang ạ, cô ba ở bên trong ấy."

Bà Mai tiến lên phía trước gõ cửa, Vân Nguyệt nghi ngờ nhân sinh nãy giờ vẫn chưa biết rõ chuyện chi đang xảy ra.

" Cốc, cốc, cốc."

Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập, tiếng theo là tiếng tung cửa luôn...thiệt là thiếu kiên nhẫn!

Bà Mai thấy con gái đứng ngơ ngác nhìn mình, mắt bà đỏ hoe chạy lại sờ soạn khắp nơi trên người cô nhìn xem.

Thấy Vân Nguyệt cứ đứng đờ người ra, bà Mai lại càng gấp : " Thu Cúc nhanh lên, ra mời thầy lang vào."

Thu Cúc vâng dạ chạy tọt ra cửa mời thầy lang, còn bà Mai thì dìu Vân Nguyệt lại giường nằm :"Con gái ngoan nói má nghe xem có khó chịu ở đâu không ? "

Vân Nguyệt thấy bà Mai cứ ngỡ như đang mơ, cô đỏ mắt gọi : " Má..."

" Ơi má đây."

" Má...con chưa chết hả má ? "

Bà Mai nghe vậy mắng : " Tổ cha cô, nói bậy nói bạ gì đó. Cô mới xỉu có một cái mà phát ngốc luôn rồi à ? "

Vân Nguyệt nhìn bà Mai mắt bỗng loé sáng, nếu vậy...thật sự là cô đã sống lại ?

Vân Nguyệt dùng mấy ngày để tiêu hoá thông tin khủng khiếp này nhưng vẫn cứ cảm giác không thật chút nào, ở đời thật sự có chuyện sống lại vào hai năm trước sao ? Nhưng bản thân cô đang là minh chứng sống hiện hữu đây !

Nếu ông trời đã thương xót cho cô gái mười bảy tuổi năm ấy sống lại thì giờ đây Vân Nguyệt cũng rất sẵn lòng làm điều mình luôn nuối tiếc.

Cậu Khiêm, Đức Khiêm của Vân Nguyệt. Biệt ly kiếp trước vậy thì kiếp này nhất định phải tương phùng cậu nhé !

Vân Nguyệt kiếp trước luôn giấu kín tình cảm của mình vì nghĩ rằng cậu Đức Khiêm không thích cô, nói ra cũng không thể trách Vân Nguyệt hiểu lầm được, bởi lẽ cậu Khiêm đối ai cũng dịu dàng nhưng chỉ riêng cô là cậu có ý tránh né. Có lần Vân Nguyệt đã vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ tận mấy ngày. Nhưng rõ rằng kiếp trước sau khi có chức quan cậu liền hỏi cưới cô, còn ngồi trước giường thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho cô.

Nay cô sâu chuỗi lại các việc trên mới phát hiện ra rằng cậu Khiêm là đang cố ý né tránh, bởi vì trong lòng cậu cô khác với những người kia thế nên cậu đang dùng hành động đó để lắp liếm đi tâm tư tình cảm của bản thân. Tất cả cũng chỉ vì bốn chữ " Môn đăng hộ đối " mà ra.

Nay Vân Nguyệt đã trở lại, tuyệt nhiên sẽ không để những chuyện này tái diễn, hiển nhiên cô sẽ đến đòi lời hứa trước lúc cô nhắm mắt kia.

Cậu nói rằng cậu đợi em, cậu đợi em kiếp sau đến dụ dỗ cậu về làm chồng. Thế nên cậu ơi, kiếp này có chạy đằng trời cậu nhé !

Kiếp trước vốn sức khoẻ cô cũng chẳng yếu đến thế, nhưng vì thương nhớ người ta mấy năm, đến cuối cùng còn nghe đồn rằng cậu sắp lấy vợ nên cô mới lăn đùng ra mà phát bệnh một trận, rồi mọi sự như thế kia đấy.

Khiếp cái bọn ăn cơm nhà lo chuyện người ta, đồn bậy đồn bạ khiến cho cô tưởng thật nên mới phát bệnh mà chết.

Mưu kế.

Nghe tin cô ba Vân Nguyệt bệnh đám con cháu nhà giàu trong huyện thay nhau ồ ồ ạt ạt chạy đến gửi quà hỏi thăm, người thương thầm Vân Nguyệt thì nhiều lắm...người từ huyện Đồng sang huyện bên vẫn còn người thương, thậm chí có những người nhan sắc nổi trội hơn hẳn người nọ nhưng tâm Vân Nguyệt lại chẳng mảy may lay động.

Thu Cúc chẳng biết đi đâu về, nhìn mặt nó cứ quái quái, nó lẩm bẩm : " Mèn ơi cô ơi đám cậu con trai đấy cứ ở lì trước sảnh ấy, chắc hẳn đợi cô ra xem ấy."

Vân Nguyệt tựa người vào cạnh giường, nghe Thu Cúc nói chuyện.

Thu Cúc luyên thuyên một hồi rồi lại dè dặt hỏi :"Thế cô có ra trước không ạ ? "

Vân Nguyệt cười cười đáp : " Có chứ, nhưng ra ngoài luôn, mày theo cô đi làm chuyện đại sự."

Thu Cúc hồ nghi vâng dạ rồi theo sau Vân Nguyệt đi từ cổng sau ra khỏi phủ.

Chủ tớ hai người đi thẳng một mạch ra ngoài con mương nhỏ gần đồng ruộng, nơi đó có bóng cây to che mát cực tốt, Vân Nguyệt đi đến dưới gốc cây thì dừng lại.

Thu Cúc nãy giờ ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi, Vân Nguyệt nhìn bộ dáng nghẹn ứ của Thu Cúc mà buồn cười, tốt bụng giải thích :"Cô mày đang đi tìm chồng đấy."

Thu Cúc nghe Vân Nguyệt nói thế thì ha ha cười đáp :"Mèn ơi cô lại khéo đùa, trai huyện Đồng này mặc sức cô chọn, chứ nói chi mà cô đi tận ra ruộng ra đồng thế này mà kiếm mà tìm hả cô ? "

Vân Nguyệt cốc lên trán Thu Cúc một cái nhẹ, cô chỉ ra phía xa xa : " Cô nói thật, mày thấy cậu kia không ? Chồng tương lai cô đấy, cô chấm rồi."

Người nọ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dáng người cao lớn, da màu rám nắng, mặt mũi không đẹp xuất sắc nhưng lại đẹp theo kiểu nam tính góc cạnh, được cái là nhìn cậu rất khí phách nghiêm nghị nhưng bình thường cậu lại khá dễ gần, ai nói gì cậu cũng khách sáo đáp lại, dễ gần nhưng không dễ thân...tất cả chỉ dừng lại ở mức đáp lời lịch sự, còn thật ra sâu trong con người cậu thì là người khá lạnh nhạt và hời hợt với thế gian.

Thu Cúc ôm trán, trợn mắt nhìn ra xa. Như nhận ra người nọ, nó hốt hoảng đáp : " Ơ cậu Đức Khiêm con trai thầy Kiệm ạ."

Vân Nguyệt gật đầu nói : " Ờ đúng rồi, lúc trước cha cậu dạy học cho cô, cậu Khiêm cũng hay học cùng thế nên cô mới quen biết cậu..."

Thu Cúc ậm ờ nhớ ra rồi bảo : " Dạ em nhớ rồi, mà tiếc là thầy Kiệm mấy năm trước bệnh mất rồi, thiệt tội nghiệp cậu Khiêm...mới bao lớn mà phải lo toan cuộc sống."

Đức Khiêm từ nhỏ mất mẹ, chỉ sống với cha là thầy Kiệm. Thầy Kiệm là thầy đồ dạy chữ trong huyện có tiếng tâm đức thế nên Bùi Hanh mời thầy dạy riêng cho Vân Nguyên, Vân Nguyệt. Có thể nói là từ khi còn bé thì Vân Nguyệt đã quen biết Đức Khiêm, thế nhưng mà trước giờ cậu chả bao giờ chịu chủ động nói chuyện với Vân Nguyệt cả. Cậu cứ lủi thủi theo cha đến nhà Bùi gia học chữ rồi lại về, không hề để tâm đến tiểu thơ như hoa như ngọc đang ngồi học cùng cậu. Mấy năm trước nghe đâu thầy Kiệm bệnh nặng qua đời, thế là họ Nguyễn chỉ còn có mình cậu Đức Khiêm, thiếu niên mười mấy tuổi ấy nhỏ nhoi bươn chải giữa cuộc đời, còn cô...? Cô ăn sung mặc sướng trong phủ to người hầu kẻ hạ, kể ra thì cô lại thương cậu quá...!

Vân Nguyệt thoát khỏi mớ hồi tưởng, cô ghé vào tai Thu Cúc nói nhỏ.

Thu Cúc trợn to mắt, Vân Nguyệt thấy thế liền thúc giục : " Đi nhanh đi, mày không giúp cô là cô mất chồng đấy."

Thu Cúc đành vâng lời chạy ồ ra ruộng, vừa chạy vừa khóc thút thít.

Đến khi đến gần Đức Khiêm thì mới dừng lại, vừa khóc vừa hỏi : " Cậu Khiêm ơi, cậu nhớ em không ạ ? "

Đức Khiêm nghe gọi liền ngẩng đầu nhìn, cậu nhận ra cô gái này...đây là đứa hầu cận của cô ba Bùi gia.

Thấy người nọ nhìn mình, Thu Cúc liền nhanh nhảu nói tiếp : " Dạ em mạo muội làm phiền cậu Khiêm đây ạ, chuyện là cô ba nhà em mới vừa nãy bị té trật chân...giờ cô về không được...cậu lại xem giúp cô em chút được không ? "

Đức Khiêm mặt vẫn bình thường, nhìn theo hướng tay Thu Cúc chỉ, ở đó cậu thấy thấp thoáng bóng người nhỏ nhắn đang ngồi nhăn nhó ôm chân...chắc vì đau nhỉ ?

Đức Khiêm do dự nhìn xuống tay chân mình, tay lấm chân bùn thế này thì đi đến chỉ khiến người ta chán ghét thôi ?

Thu Cúc sợ Đức Khiêm không đồng ý, liền bù lu bù loa sướt mướt kể : " Lạy cậu giúp cô em với ạ, cô trốn ông bà đi dạo...không may trượt ngã...chuyện này mà để ông bà biết được thì ông bà mắng cô em chết cậu ạ, thế nên em không thể về phủ gọi người đến nâng cô về được đâu cậu ơi...cậu nể tình cô em quen biết với cậu từ thuở lên ba mà thương tình giúp cô ba nhà em với cậu."

Đức Khiêm nhìn ra xa, thấy người nọ nhìn cậu bằng ánh mắt cầu mong đáng thương, Đức Khiêm rời mắt đáp : " Ờ để tôi rửa tay rồi đến."

Thu Cúc mừng rỡ nháy mắt với Vân Nguyệt, chủ tớ hai người nháy qua nháy lại muốn rớt lông mi.

Đức Khiêm càng ngày càng đến gần, tim Vân Nguyệt cũng đập thình thịch thình thịch muốn tọt ra ngoài. Mắt không tự giác long lanh hơn bình thường, miệng cũng không tự chủ được mà cong lên. Khiếp cái kiếp mê trai đầu thai cũng chả hết cô ba ạ !

Thu Cúc thấy cô nhà nó sắp nhào tới con trai nhà người ta nên nó liền lên tiếng : " E hèm...cô ba ơi em mời cậu Đức Khiêm đến giúp mình ạ."

Vân Nguyệt giật mình tỉnh táo lại, cô e thẹn cười cười nhìn Đức Khiêm nói : " Làm phiền cậu quá, mong cậu thông cảm giúp em."

Đức Khiêm không dám nhìn thẳng vào Vân Nguyệt, cậu đáp : " Không phiền, thế cô ba muốn tôi giúp gì cho cô ? "

Vân Nguyệt nhìn sang Thu Cúc, Thu Cúc nhanh miệng đáp lời : " Chân cô em bị trật, em với cậu không phải thầy lang không thể nắn lại được. Thế nên...cậu...cõng cô em về phủ...được không ạ ? "

Vân Nguyệt làm bộ e thẹn đỏ mặt, quay sang nơi khác, làm bộ thế thôi chứ thật ra cô khoái gần chết đây này.

Đức Khiêm nhíu mày suy tư nói : " E là không thích hợp, cô ba thân thể ngọc ngà tôi sao dám cõng cô được."

Vân Nguyệt nghe thế liền giật nảy, tay phải len lén véo vào đùi thật mạnh, thế là nước mắt lưng tròng nhìn cậu Khiêm nói : " Nếu cậu đã không chịu giúp thì đành để em cho Thu Cúc về phủ gọi người, chỉ e cha mẹ biết được em lén đi chơi...đến lúc đó em bị mắng cũng đành...chỉ khổ nổi đám trai trong huyện cứ nhao nhao ở trước phủ, em mà cho người về báo là thế nào đám ấy cũng tranh nhau ra mà ẩm mà bồng em về, sau lại sang nhà đòi cưới cho mà xem..."

Chuyện nam nữ đụng chạm giờ đây cũng chẳng thoáng hơn là bao, thời này mà ẩm mà bồng con gái người ta ngoài đường ngoài xá để nhiều người thấy thì y như rằng phải chịu trách nhiệm.

Vân Nguyệt như miếng mồi ngon đang bị người ta lăm le muốn đóp thế nên cô mới lợi dụng việc này để tiếp cận Đức Khiêm.

Đức Khiêm con nhà gia giáo lại phận nghèo hèn chẳng dám mơ xa, chẳng dám mộng tưởng đến cô ba huyện Đồng lừng danh này. Thế nhưng nếu cậu không giúp, vậy thì những người có ý đồ không tốt chắc chắn sẽ lợi dụng thời cơ này để đòi chịu trách nhiệm rồi sang ép hỏi cưới cô ?

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cậu nghe tiếng nấc nghẹn của ai đó. Đức Khiêm nhìn người trước mặt nghẹn ngào khóc, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi rồi chậm rãi đưa ra quyết định : " Cô đừng khóc nữa, tôi giúp cô là được."

Vân Nguyệt nghe thế thì lau nước mắt, mừng rỡ đáp : " Thật sao ? Thế thì tốt quá, em cảm ơn cậu."

Đức Khiêm xoay người, tấm lưng vững chãi đón lấy thân hình mềm mại của Vân Nguyệt. Hai tay cô vòng ra trước ôm cổ cậu, mặt ghé sát gần tai, Đức Khiêm mơ màng nghe được hơi thở thơm tho của người trên lưng, cậu hơi mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play