The Dreamseller
Episode 1
Anh ta và em đều có thân phận như nhau, chỉ là gia đình anh ta cao quý hơn em một chút nhưng điều đó cũng không có gì là rào cản cho tình cảm của cả hai. Anh ta lớn hơn em hai tuổi, vào năm em mới lên cấp 3 thì anh ta cũng đã cuối cấp, chỉ lớn hơn em hai tuổi, nhưng suy nghĩ của anh như xa em tận độ chục tuổi, nói có hơi lố nhưng chừng độ ấy chắc chỉ vừa đủ.
Khác với những đứa con trai tầm tuổi ấy, không nghịch ngợm thì cũng gây tai hoạ khiến cho thầy cô đều đau đầu dạy dỗ, bố mẹ thì phải bỏ ra vô số tiền chỉ để che đắp những điều họ gây ra thì hắn lại là một đứa hay được gọi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, các cô gái cũng vây quanh. Hắn luôn được đem ra làm gương cho những đứa con trai khác, và điều đó cũng như tai hoạ đối với hắn. Con trai trong trường hiếm có ai mà có thiện cảm với hắn. Điều đó cũng khiến cho hắn cảm thấy cô độc nhưng dần trở nên lạnh lùng không quan tâm đến chuyện ngoài.
Suốt những năm cấp 3, hắn chỉ vùi đầu vào việc học, làm bạn với tập sách, hắn lạnh lùng với cả thế giới, những đứa con trai không thể ăn hiếp hắn vì biết gia thế của hắn và một phần ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Những cô gái theo đuổi hắn đều bị lạnh nhạt một cách quá đáng.
Cho tới khi em, một cô nhóc vừa học xong cấp 2 và lên cấp 3, em khá nghịch ngợm, học lực không tệ nhưng có vài môn nằm ở chữ tệ, về những môn năng khiếu thì em là bậc thầy, nhưng thứ quan trọng lại là các môn toán lí hoá, em tệ cả ba môn ấy!!.
Có tất cả nhưng thiếu toán lí hoá,... Điều đó khiến cho thầy cô và bố mẹ em rất điên đầu, họ đã tìm rất nhiều gia sư cho em nhưng họ đều chạy mất trong chưa đầy một tuần cho dù đó là mức lương ao ước.
Em là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, đôi mắt long lanh, mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt mang nét đẹp thuần khiết, trong sáng mà biết bao người mơ ước, và nét đẹp của hắn cũng không kém.
Khi hắn vô tình nhìn thấy em trong khuôn viên trường,.. con tim hắn dường như tìm được điểm tựa,.. Chỉ vô tình nhìn thấy hành động em vén tóc mà con tim hắn cảm thấy rung rinh.
*..* hành động, trạng thái nhân vật
".." suy nghĩ nhân vật
/../ âm thanh
.... lời nói
Lily
*có chút không thoải mái* này Quin,.. có người đang nhìn tớ thì phải *nói nhỏ với Quin*
Quin
ồ là ai nhìn tiểu thư nhà tôi vậy nhỉ *hóng hớt*
Quin
*gật đầu tiếp nhận* à à.. đó là Yai, này nhóc không biết Yai là ai thật à? *nhìn Lily với anh mắt kinh ngạc*
Lily
*khó hiểu* mấy ai lại lo chuyện đời như cậu đâu Quin ạ *lắc đầu* anh ta nhìn tớ nãy giờ rồi đấy
Quin
thôi giải thích nghe dài dòng lắm, về nhà tự tìm hiểu xem ai đi,.. *lắc đầu ngao ngán*
Yai
"cô ấy cũng nhìn mình??"
Có vẻ như lần đầu tiên thấy mặt nhau nhưng em không mấy ấn tượng tốt về anh ta,.. còn anh ta lại đang ảo tưởng điều gì đó.
Dần dần, bằng cách thần kỳ nào đó, anh ta lại là gia sư mới của em, khi biết tin đó em chỉ biết ngao ngán đồng ý và đoán xem lần này sẽ được bao lâu. Thế nhưng điều làm em kinh ngạc là anh ta lại trụ được rất lâu, dù em có phá phách thế nào anh ta cũng đều chịu được.
Lily
đừng có làm phiền tôi nữa,.. để khi khác học đi
Yai
ồ,.. em có chắc là khi khác học không? Hôm trước em cũng nói với tôi như vậy!
Lily
thế à?? *cười gượng* nói khi nào thế nhỉ
Yai
*bật ghi âm từ điện thoại* ồ,..?? đây là giọng của ai,.. giọng nói trong trẻo của ai đây nhỉ??
Lily
a-anh ghi lại từ lúc nào,.. "đệt,.. cái quái gì vậy chứ"
Yai
em không cần biết,.. Giờ thì ngoan ngoãn học hành nghiêm túc đi nếu không tôi sẽ thông báo với ba mẹ em việc này *chỉ về phía bàn học*
Lily
"aiss,.. Chết thật chứ" *ngồi ngay ngắn vào bàn học*
Lily
được rồi,.. Học thì học
Yai
*đặt sách trước mặt em* "
đây,.. Hôm nay giải bài này, không xong không nghỉ!! làm nghiêm túc đi tôi sẽ giám sát đấy
Lily
biết rồi,.. biết rồi, đừng nhiều lời
Episode 2
Lily
không ai nói với anh rằng anh đáng ghét đến độ này sao *nói nhỏ nhưng đủ để nghe thấy*
Yai
đáng ghét sao? không có cô gái nào ghét tôi cả, họ thích tôi còn không hết *đáp lời Lily*
Lily
*nhếch môi, nhíu mày* ồ, vậy chắc tôi không phải là con gái rồi, bởi vì tôi không thích anh
Yai
không cần em thích tôi đâu, bấy nhiêu người thích tôi đã thấy phiền rồi
Lily
ừm, vậy càng tốt, mà anh bỏ bùa mê thuốc lú cho họ chắc, có bị tồ tôi mới thích anh như họ ấy *gõ gõ bút lên mặt bàn*
Yai
chỗ nào không hiểu *nhìn Lily chăm chú*
Lily
ở kia, tính không ra kết quả *dùng bút chỉ vào phương trình*
Yai
thử dùng công thức này xem *cầm bút chì ghi lên giấy note* nếu không ra nữa thì giải lại từ đầu
Lily
đơn giản vậy thôi hả, công thức này không phải quá bình thường sao?
Yai
câu nói của em mới là điều tầm thường *đáp lại câu nói ấy*
Lily
anh *nhíu mày khó chịu*
Yai
*khẽ mỉm cười nhưng là một nụ cười khó thể hiện ra bên ngoài* "ngốc ạ, làm em xù lông không khó nhỉ!"
Yai
giải ra đi rồi nói chuyện tiếp nhé *khoanh tay nhìn Lily*
Lily
ai thèm nói chuyện với người đáng ghét như anh
dù bướng bỉnh nhưng cuối cùng Lily vẫn bị Yai phong ấn ngồi giải đề từ trưa đến chiều tối, dù kết quả của số đề đó có hơi thậm tệ nhưng cũng coi như cô ấy đã có cố gắng và tiến bộ hơn số kiến thức cô ấy đang có
đến quản gia cũng phải bất ngờ trước tiến độ học tập này, đến mức ông phải báo cáo lại với bố Lily về buổi học hôm nay, có vẻ gia đình họ đã chọn đúng gia sư cho Yai
Yai
giỏi lắm, mặc dù điểm khá tệ, có cố gắng *khẽ mỉm cười*
Lily
tôi phí thời gian ngồi im một chỗ không phải để nghe những lời này đâu
Lily
khen cho ngọt tai hơn nữa đi
Yai
hôm nay em đã làm rất tốt, bé cưng à *bất ngờ thì thầm sát tai cô* như vậy em mới đồng ý sao!??
Lily
*giật mình đứng dậy* này, anh làm gì vậy Yai!?????
Yai
nghiêm trọng đến mức gọi thẳng tên tôi sao *mỉm cười nhìn cô*
Lily
a-anh coi chừng tôi đó..
Lily
*đỏ mặt quay đi nơi khác* m-mau về đi, trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm
Lily
không có, anh mà có bị gì bố tôi sẽ mắng tôi ăn hiếp anh mất
Yai
*không đáp gì, quay lưng rời khỏi đó*
Lily
aisss, vừa nãy mình vừa làm gì vậy chứ
Lily
anh ta nữa.. thật hay giỡn vậy, ㅅ ㅂ (sibal)
Episode 3
Lily nhung nhớ khôn nguôi câu nói Yai đã thì thầm với cô, thật khó để miêu tả lại cảm giác ấy, đột ngột!?, bất chợt?
Lily
anh ta gọi mình là "bé cưng", gọi mình như vậy sao?? "ôi trời ơi đồ điên!!"
Lily
*gửi tin nhắn cho Quin* 'kết thúc buổi học rồi, ôi trời ơi khủng khiếp thật'
Quin
'vất vả rồi bé cưng à, muốn đi đâu đó không?' *trả lời tin nhắn Lily*
Lily
"bé cưng!" *giật mình làm rơi điện thoại xuống sàn* ôi mẹ ơi.. *hoàn hồn cuối xuống nhặt điện thoại bị rơi*
Lily
'đừng có gọi mình bằng từ ấy, ôi trời=))))),'
Quin
'aiss, được rồi, muốn đi đâu nào'
Lily
'thịt nướng và soju thì sao?'
Lily và Quin gặp nhau ở tiệm thịt nướng trên phố, họ là bạn bè trong khoảng thời gian dài, đã được xét ở mức bạn thân
tuy họ cùng tuổi với nhau, ấy vậy mà Quin lại trông chững chạc hơn Lily, cô ấy ngoài là một người bạn thì còn đóng vai trò như một người chị của Lily, nên có thể thấy việc gọi Lily là "nhóc" đó là chuyện bình thường
Lily
awww, mình đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó, thật xứng đáng để tận hưởng lúc này
Quin
đáng mong đợi vậy à *nhìn Lily mỉm cười*
Lily
cậu không thể biết được buổi học kinh khủng thế nào đâu, haizz hơn cả kinh khủng
Lily
anh ta cho mình cả tá công thức, đã vậy còn bắt mình học thuộc nó chứ
Quin
*bật cười thành tiếng*
Quin
nhưng có vẻ cậu vẫn khá nghiêm túc học hành với anh ta mà, không thấy cậu online tí nào cả
Lily
thật sao, mình à? mình nghiêm túc sao? *chỉ vào bản thân*
Lily
mình cũng khâm phục bản thân mình hết nấc
Quin
giỏi lắm rồi, chắc phải chăm chỉ như vậy dài dài đó cô gái à, chúng ta chỉ mới vào đầu cấp 3 thôi
Lily
ôi trời ơi, hãy để tôi yên đi, đừng đề cập tới việc học hành nữa mà *làm động tác giả khóc*
Quin
*bật cười* này đừng có mà giả vờ khóc lóc
họ đã có cuộc trò chuyện dài, nhưng có vẻ một phần lớn là nói về Yai, hầu như là nấu xói (nói xấu)
đúng chuẩn như hành động của mấy đôi bạn thân ấy nhỉ, chuẩn không cần chỉnh, họ nói đủ mọi thứ trên đời
sau khi ăn xong, họ quyết định đi dạo
Lily đã đăng một trạng thái
*caption* "buổi tối với thịt nướng và soju thì sao?!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play