Dối Lòng
Chap.1
Trên máy bay,chuẩn bị hạ cánh đến Bắc Kinh,cậu chuẩn bị 1 trang giấy mới cho cuộc đời mình
Bỗng có 1 chàng trai ăn mặc lịch lãm đi lại hỏi cậu
🗣️
Tôi ngồi đây được không???
Nguyên ngồi nhìn qua cửa sổ chẳng nói câu gì,chàng trai ngồi kế cậu bắt chuyện
🗣️
Anh tên Trình Hâm,còn em tên gì
Vương Nguyên
Em tên Vương Nguyên
Trình Hâm mời cậu đi ăn coi như lần đầu gặp,nài nỉ cậu, cậu cứ từ chối,anh ta nói chuyện rất có duyên,anh Trình Hâm và cậu ngồi trước đôi tóc đỏ 2người nói chuyện mấy giờ liền,máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh
Cậu vừa mới bước xuống máy bay đập vào mắt cậu là có rất nhiều công an đang đứng đông đúc
Cậu nhìn anh ngồi kế bên mặt biến sắc,cậu nhìn kỹ thì anh ta bỏ quên đt trên máy bay cậu định đưa thì đã vội vã chạy,đụng trúng cậu khiến cậu té ụp mặt xuống đất
Vương Tuấn Khải
Này,cậu có sao không ???
1 giọng nam nói,đưa tay đỡ cậu đứng dậy,mặc bộ đồ màu xanh lá,là công an chăng
/Nguyên đứng dậy vừa phủi vừa ngước mặt lên/
Vương Nguyên
Không...sao...
Cậu bị đơ ra 1chàng trai đẹp trai khoảng 23-24tuổi,mặc trang phục màu xanh mang trên vai mảnh huy hiệu màu đỏ 1 gạch,1 sao đội mũ Kepi nhìn cậu bằng ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng
Vương Tuấn Khải
Mặt tôi có dính gì sao...
Vương Nguyên
Không...em cảm ơn
Cậu chợt nhớ ra phải trả lại đồ cho người ta,Nguyên chạy theo người tên Trình Hâm
Vương Nguyên
Anh Trình Hâm...
Vương Nguyên
Anh để quên đt nè...
/tính chạy thì bị Nguyên kéo lại/
Vương Nguyên
Anh chưa lấy đồ kìa...
/cậu chỉ tay về 1 thùng hàng dưới chân anh công an/
Anh tên Trình Hâm chưa kịp chạy thì bị 2 anh công an chặn đường
*Anh tên là Đinh Trình Hâm phải không đồng thời chúng tôi đã phát hiện ma túy trong thùng hàng*
Trình Hâm có ý định sẽ chạy nhưng đằng sau Hâm có rất nhiều cảnh sát bao quanh,còn Nguyên thì đứng ngơ ngác không hiểu gì,từ trong người hắn rút ra con dao kéo Nguyên đang đứng đơ lại đưa dao vào cổ cậu
🗣️
Các người mau lùi ra...
🗣️
Chứ không tao sẽ cắt cổ thằng nhóc này
Nguyên đột ngột hoảng hốt khi bị kề dao vào cổ
Nguyên ngoan ngoãn nghe lời hắn ta
/công an bao vây đàm phán/
*bỏ dao xuống,nhận tội pháp luật sẽ khoan hồng,ngươi làm vậy tội càng nặng*
/tên tội phạm vẫn ngoan cố/
Tôi biết anh trước đây là thầy giáo,anh hãy từ bỏ để còn làm lại từ đầu
🗣️
Các người biết gì mà nói
🗣️
Tao ghét nghề nhà giáo rẻ mạt đó
🗣️
Không ai cho tao cơ hội để làm lại cả
🗣️
Lũ công an mau cút hết đi...aaa...
Nguyên cắn tay tên tội phạm,giữ tay hắn lại
Chẳng hiểu tại sao Nguyên lại hành động như vậy
Hắn vươn tay cầm dao định đâm cậu thì anh công an lạnh lùng cầm tay hắn,các đồng chí khác lao vào khống chế hắn cứu cậu trong gang tấc
Chap.2
Tên tội phạm vẫn vùng vẫy chiếm dao vào tay anh công an lạnh lùng đó.Cuối cùng cũng đã khống chế vũ khí của hắn
/anh công an lạnh lùng lại hỏi cậu/
Vương Tuấn Khải
Cậu biết làm vậy là nguy hiểm lắm không
Vương Tuấn Khải
1chút nữa là cái mạng của cậu không thoát khỏi con dao đó
*máu trên tay anh chảy rất nhiều*
Vương Nguyên
Em...em xin lỗi...
Vương Nguyên
Cảm ơn đã cứu em...
Sau khi cậu hợp tác với công an khai cậu đã gặp tên tội phạm ở đâu ntn để hoàn thành hồ sơ,cậu được anh Thiên Tỉ và anh công an nói cho biết anh ta là tên tội phạm có tiếng chuyên buôn bán ma túy...
Nói xong cậu được thả ra ngoài
Cậu kiếm nhà trọ gần trường để thuận lợi di chuyển, từ khi nhập học tới giờ cậu không bước ra ngoài dù chỉ 1lần,chỉ cuối đầu vào việc học...
Hôm nay là giáng sinh Hoành tới rủ cậu đi...
Hoành là bạn cùng phòng với cậu
Đang đi trên đường thì có 2người đàn ông đi lại nói..
"hai em cần tụi này giúp gì không"
Nguyên nhìn 2tên 1tên đầu chọt,1tên đầu đinh thấy là người không tử tế gì tính nhường đường cho họ thì bị họ chặn lại nói
"nếu không muốn giúp thì cho tụi này ít phí nước bọt nãy giờ đi chứ"
Chí Hoành
Nãy giờ tụi bây tự biên tự diễn chứ không ai kêu...
Chí Hoành
Tiền phí nước bọt sao...haha
Chí Hoành
Tao nói cho tụi bây biết cậu ấy biết võ đó nha chỉ cần 5s
Chí Hoành
Tụi bây nằm viện hết
"Để tao cho tụi bây biết thế nào là lễ độ"
/cậu bị đánh vào bụng 1cái thật đau/
/khiến cậu phải quỳ xuống/
Thiên Ân
Nó chính là nó...
Thiên Ân
Chứ không hàng của chúng ta cũng sẽ không bị lũ công an đó lấy
Vương Tuấn Khải
Nè mấy người đang làm gì đó
Thiên Ân
Mày là thằng nào...
Thiên Ân
Đi lo chuyện thiên hạ
Thiên Ân
Đánh nó luôn đi...
1tay lạ nhấc cậu lên,vì trong bóng tối cậu không biết ân nhân cứu mình là ai chỉ biết nói lời
Vương Nguyên
Cám ơn...ân nhân đã cứu tôi
/người cứu cậu nhăn mặt nói/
Vương Tuấn Khải
Lại là cậu sao...
Quen nhau sao,nguyên cố nhìn người cứu mình trong bóng tối mơ hồ,quần jean,áo vàng,tóc ngắn,mặt lạnh
Thắm thiết đã 3 tháng trôi qua,cậu đã học gần xong 1năm học,gia đình cậu có truyền thông tự lập nên trừ tiền học phí,cũng như anh2 không bao giờ về nhà xin tiền mà phải tự kiếm
Sắp tới kì nghỉ hè cậu cũng không muốn về quê,cậu quyết định kiếm việc làm tích lũy cho năm học mới.Cuối cùng cậu đi làm gia sư mặt dù hơi mệt,cậu giỏi nhất là Toán và Hoá còn Vật Lý thì...
Vương Nguyên
Cảm ơn chị đã giúp em...
Rồi cậu cầm địa chỉ đi đến nhà,tuy hơi xa cậu vẫn đạp xe đi tìm, nhìn 1hồi thì cũng thấy căn nhà đó xuống xe bấm chuông
Cổng sắt màu trắng mở ra,1người khoảng 23-24tuổi chừng giống anh ba thổ của cậu ,tóc ngắn mặt hâm hâm,cậu có cảm giác gặp ở đâu
Vương Tuấn Khải
Cậu là ai...
Vương Tuấn Khải
Đến đây làm gì
Vương Nguyên
Em tên là Vương Nguyên,từ trung tâm đến gặp ông Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Trung tâm giới thiệu sao cậu làm việc gì???
Vương Nguyên
Em là sinh viên đến làm gia sư
Vương Tuấn Khải
*gia sư ư*
Vương Tuấn Khải
Tui có gọi nhưng nữ kia mà
Vương Tuấn Khải
Cậu đưa tôi giấy giới thiệu nào
/nhìn vào hồ sơ rồi ngước lên nhìn cậu/
Vương Nguyên
*không lẽ mình không được nhận sao...*
Vương Tuấn Khải
Thôi được...cậu dắt xe vào trong đi
Vương Tuấn Khải
Tôi cần hỏi cậu 1chút chuyện
Cậu nghe lời dắt xe vào,rồi đi sau lưng anh sân nhà cũng khá rộng có rất nhiều cây cảnh,dàn hoa lan
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn khải là tui...
Vương Tuấn Khải
Cậu nhỏ tuổi hơn tôi...
Vương Tuấn Khải
Nên gọi tui là anh được rồi
Vương Tuấn Khải
Cậu...coi chừng...
Cậu vừa bước vào nhà ngay cầu thang "phịch" có gì đó rất to từ cầu thang ngã xuống đè lên người cậu...Bất ngờ cậu quay lại bị cái gì đó to to ôm cổ ngã ngửa ra sau"aa" đầu xém nữa đập vào đá may mà Vương Tuấn Khải đỡ kịp chứ không...
Vương Tuấn Khải
Con bé này lớn rồi
Vương Tuấn Khải
Còn xí xọn ném làm ngt tét đầu kìa...
Nana
Wow...đẹp trai quá...
Cậu đang định thần lại lời khen chính là thứ đè lên cậu là 1 cô bé có khuôn mặt tròn trịa,cột tóc 2bên đầu nhìn rất dễ thương,cô bé nhìn cậu chằm chằm làm cậu phát ngượng
Chap.3
Vương Tuấn Khải
Nana em tính đè người ta đến khi nào
Vương Tuấn Khải
Mau đứng dậy...
Cả 2đứng dậy với sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải,cô bé cứ nhìn cậu có vẻ thú vị
Vương Tuấn Khải
Đây là em gái tôi
Vương Tuấn Khải
Có thể cậu sẽ dạy kèm...
Vương Tuấn Khải
À...cậu có bị sao không
Vương Nguyên
Aa...không sao
Nana
Wow...anh này là gia sư của em hả anh 2
/anh quay sang la Nana xong/
Vương Tuấn Khải
Con bé này giữ ý tứ xíu coi
Vương Tuấn Khải
Cậu ngồi xuống đi...
Vương Tuấn Khải
Đừng đứng đó...
Vương Tuấn Khải
Nana đi lấy cho anh ly nước
Vương Tuấn Khải
Cậu bao nhiêu tuổi
Vương Tuấn Khải
Quê cậu ở đâu...
Vương Tuấn Khải
Giờ đang học trường nào
Vương Tuấn Khải
Hiện đang sống ở đâu
Nana
Anh 2 làm gì hỏi nhiều vậy
Vương Tuấn Khải
Con bé này
Vương Tuấn Khải
Để càng hiểu về nhau chứ sao...
Vương Tuấn Khải
Không phiền cậu chứ Vương Nguyên
Nana
Vương Nguyên tên đẹp thật...
Nana
Anh 2 nhận anh ấy dạy kèm em đi...
Vương Tuấn Khải
Rối quá đi lên phòng đi...
Nana đi lên cầu thang quay đầu lè lưỡi,cười với anh...đi được chút Nana quay đầu nhìn Khải liếc mắt rồi mới chịu đi
Vương Tuấn Khải
Hết nói nổi con bé này...
Vương Tuấn Khải
Được rồi tôi nhận cậu làm gia sư cho em tôi
Vương Tuấn Khải
Nhưng tôi nói trước không được phát sinh tình cảm thầy trò
Vương Nguyên
Anh cứ yên tâm...
Vương Tuấn Khải
Tui thì không sợ cậu làm gì con bé...nhưng...
Vương Tuấn Khải
Nhìn tướng thì không biết con bé có làm gì cậu không
Vương Tuấn Khải
Nhớ trong lúc dạy đừng chọc giận con bé
Vương Tuấn Khải
Nếu không người khổ là cậu...
Nghe vậy cậu có chút lo sợ,ra cổng anh hỏi cậu 1 câu
Vương Tuấn Khải
Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không
Chiều thứ 6 là ngày đầu tiên cậu đến dạy kèm cho em Vương Tuấn Khải là Vương Nana 17tuổi,cậu chạy trên chiếc xe đạp chạy như bay đến nhà Nana,tới nơi cậu bấm chuông Nana ra mở cửa
Sau 1tiếng dạy trôi qua,cậu và Nana đi xuống bị trật chân té về phía trước cứ tưởng sẽ bị thương nhưng không khuôn mặt của cậu đập vào bộ ngực rắn chắc
Vương Tuấn Khải
Cậu lại bị tính bột chột của em tôi à...
Nguyên ngước mặt lên,chỉ cách vài cm khuôn mặt lạnh lùng,mặc trên người bộ đồ công an
Vương Tuấn Khải
Sao...mặt tui dính gì à
Vương Nguyên
Có phải anh là...
Nana
Aaa...anh 2 về rồi...
Buổi chiều hôm nay là lần dạy cuối cùng,Khải được nghĩ nên ở nhà ngồi chéo chân đọc báo,thỉnh thoảng Nguyên lén nhìn Khải 1cái
Nana
Mà anh Nguyên không dạy kèm nữa à tiếc quá
Vương Nguyên
Ừm...đúng rồi
Vương Nguyên
Vả lại anh cũng định đi làm thực tập làm đầu bếp để ko bị lóng ngóng
Nana
Hay anh dạy buổi tối đi
Nana
Buổi tối chữ dễ vô đầu hơn..
Vương Tuấn Khải
Để xem lại đã
Nana
Anh 2 đúng là tảng đá ngàn năm khô khan nhăn nhó
Nana mang tập lên phòng chỉ còn cậu và anh...
/anh đưa phong bì cho cậu/
Vương Tuấn Khải
Việc học của con bé phát triển rất tốt...
Vương Tuấn Khải
Này cậu có nghe tui ko???
Vương Nguyên
Đó là công việc của em mà
Vương Tuấn Khải
Cậu muốn hỏi tôi gì
Vương Nguyên
Anh có phải...là anh công an
Vương Nguyên
Cứu em vụ vận chuyển ma túy ở sân bay ko
Vương Tuấn Khải
Tôi hơi ngạc nhiên vì tới giờ
Vương Tuấn Khải
Cậu mới nhận ra tôi
Vương Nguyên
Nếu anh biết tại sao...
Vương Nguyên
Anh không nói cho em biết
Vương Tuấn Khải
Nói cậu làm gì...
Vương Tuấn Khải
Để cậu đòi công cứu mạng của cậu à...
Trong lòng cậu nghĩ mình còn có thể gặp lại Vương Tuấn Khải nữa hay không
Vương Nguyên
Hoành ơi là Hoành cậu chơi khăm tớ hả
Chí Hoành
Đâu có tớ thấy hợp với cậu mà
Vương Nguyên
Hợp cái con khỉ
Chí Hoành
Ra ngoài cho người ta còn vào thay nữa
Chí Hoành
Chẳng lẽ đứng trong đây suốt
Hoành kéo Nguyên chạy ra với chiếc quần bợ màu vàng có hình bánh trôi ở giữa,m.n nhìn thấy ai cũng cười rõ lên
Vương Nguyên
Cậu đợi đó về nhà tớ xử cậu
Nana
Anh Nguyên em ở bên này
Vương Nguyên
Hả...là Nana sao...
Vương Nguyên
Sao em lại ở đây
Nana
Em phải năn nỉ hết kiểu anh 2 mới chịu đi với em
Nói xong Nana nhìn xuống chiếc quần cười toáng lên,mặt cậu đỏ lên vì chiếc quần
Vương Tuấn Khải
Mấy đứa nói gì vui vậy...
Khải xuất hiện mặt Nguyên đỏ như trái gấc,Nguyên thấy anh mặt quần bơi màu đen bó người,ngượng lại càng thêm ngượng,Nana và Hoành nháy mắt đẩy Nguyên xuống nước,ko tự chủ được Nguyên đập nc như sắp chết đuối Khải đưa tay ra,Nguyên vội vàng nắm tay Khải
Vương Tuấn Khải
Bộ nhóc ko biết bơi sao
Vương Tuấn Khải
"Bánh trôi nhỏ"
Vương Nguyên
Bánh trôi gì chứ
Vương Tuấn Khải
Không phải chiếc quần đó đang nói cậu là bánh trôi nhỏ đó sao
Chí Hoành
Đang yêu hả Nguyên
Vương Nguyên
Làm...làm gì có
Nói vậy chứ cả 1 buổi tối Nguyên cứ nhớ lại nụ cười đẹp đó,người công an lạnh lùng chưa bao giờ cười,cười lên đã làm tim cậu xao xuyến đến vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play