Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích
Đoạn 1
Dạo gần đây có vài vụ thảm sát xảy ra trên đường Lê Nhân Đạo.
Dương Ngũ Mã
Sáng nay cũng vừa có vụ thứ 8.
Triệu Căn Phòng
Ngày thường đã nguy hiểm, lúc này nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Cung đường đó bây giờ không ai dám đi. Giá trị nhà đất cũng tuột dốc không phanh. Dù cho không cũng khó ai chịu ở.
Đặng Nhược Như
Cảnh sát điều tra cũng bị giết. Xương sườn bị cưa thành khúc cắm xuống bùn lầy như đóng cọc.
Đặng Nhược Như
Hãy dọn khỏi chỗ ở đi. Cậu là căn nhà thứ 9.
Lưng tựa vào ghế, ngón trỏ gõ gõ, Trần Lão Nam giọng không lớn không nhỏ cười khẩy một cái. Một cung đường có 10 hộ gia đình. 8 hộ bay màu. 1 hộ chạy xa. 1 hộ còn gang góc mà bám víu ở đó chờ bị xẻo. Hắn là chủ hộ, cũng chỉ sống một mình. Vì sao hắn không dọn đi? Chính hắn cũng muốn dọn đi lắm chứ! Thật nực cười là hắn không thể. Thậm chí không dám cho ai đó biết nỗi lòng của mình.
Hai tháng trước, Lão Nam mơ một giấc mộng kỳ quái. Trong mơ, hắn tay phải cầm cưa, tay trái cầm búa. Hắn bước đi trên tấm sắt mỏng. Dưới chân là 9 nghìn mét vực sâu. Hắn bước tới đâu, tấm ván lún xuống ở đó. Cảm giác dưới chân không như là sắt, mà càng giống như phao bơm hơi. Kỳ quái là hắn không hề run rẩy. Nhìn hắn như nhân vật phản diện, kẻ ác cuối cùng trong các phim kinh dị, đang trên đường tìm kiếm kẻ phải chịu tra tấn tiếp theo.
Trần Lão Nam
Cậu nói như vậy là nghĩ ...
Trần Lão Nam
Tôi sẽ dọn đi sao?
Trần Lão Nam
Nếu muốn đi, tôi đã làm từ lâu.
Trần Lão Nam
Chắc chắn là tôi sẽ ở yên tại chỗ. Ngay tại phòng khách. Chính tại trên sô pha nhà mình. Để xem ...
Trần Lão Nam
ai thích xẻo hay thiến cứ thoải mái.
Thật ra là hắn đang nói dối. Thật sự, hắn nói thật thì sẽ thất khiếu bốc khói, sau đó máu sẽ chảy ra từ mắt mũi miệng. Mặc dù chết thì không được, nhưng đau thì đau lắm.
Đoạn 2
Thời gian lùi lại vào hai tháng trước.
Hắn cảm giác gió cứ hú hét phầng phậc từ tận trên cao quét xuống như cơn lốc mà chui vào các lỗ hổng trong quần áo, cơ thể của mình.
Trần Lão Nam
(Mình đang ở đâu?)
Trần Lão Nam
(Ai đang nói chuyện?)
Trần Lão Nam
Ông là chủ nơi này sao?
Trần Lão Nam
Gió thổi vô mắt mũi miệng khó nói chuyện quá.
Trần Lão Nam
Có thể nào tắt tính năng tạo gió lốc được không?
Bí ẩn
Không được. Hiệu ứng hình ảnh yêu cầu không được sửa.
Trần Lão Nam
Đây là đâu vậy?
Trần Lão Nam
Cảnh trong mơ của tôi sao?
Trần Lão Nam
À. Vậy hãy nghe đây hỡi tên Vô Danh kia. Ta yêu cầu ngươi biến khỏi giấc mơ của ta ngay. Nhân danh chủ nhà, tan biến iến ến ế n ....
Trần Lão Nam lần đầu tiên trong đời trãi nghiệm cảm giác được như thế nào là bay. Hắn từng tưởng tượng cái cảm giác ấy khi nào chưa nhỉ? Có lẽ là khi còn nhỏ. Hắn khoác một cái mền mỏng quấn quanh cổ, đầu đội nón bảo hiểm, mặt đeo khăn tắm che khuất miệng giả làm anh hùng. Khi ấy, áo choàng hắn sẽ bay cao phấp phới như ngọn cờ trước sân trường, tay sẽ bay lượn như cánh chim, thân nhẹ như chim yến, hai chân sẽ gấp khúc lại thành một góc độ hoàn hảo, gương mặt trầm tĩnh thể hiện sự ngầu như Lý Mạc Sầu. Hiện tại hắn đã được bay. Không phải bay lên mà là bay xuống. Hay nói đúng hơn là rơi. Đúng hơn nữa là rơi tự do. Chính xác là rớt từ hơn chín nghìn mét xuống vực sâu...
Hắn chợt hoài niệm về một hồi ức xa xăm. Khi ấy, hắn đưa cho bạn thân một chiếc điện thoại mới. Hắn đứng ở trên gò đất, nhờ bạn thân chụp cho hắn một bức thật cool, thật ngầu. Hắn sẽ nhảy từ trên cao xuống, hai tay đưa cao lên trời, nhỏng mông lên, chân gập lại và hét lớn. "Một cảm giác thật là Yomost!"
Lão Nam trợn tròn mắt. Hắn mất tiêu cự khoảng mười giây mới lấy lại được hồn vía. Tay chân hắn bủn rủn. Có một sợi hơi ấm len lỏi từ ngón tay lan vào trái tim khiến nó đập thình thịch liên hồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play