Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 1

Lại một ngày mới bắt đầu. Tính đến nay đã được một tuần từ khi gia đình Thẩm Đường chuyển đến thành phố Nam Thành rồi. Hôm nay cô sẽ nhập học tại ngôi trường mới ,chuyện phiền phức nhất đối với cô không phải về nơi ở xa lạ hay những kiến thức mới mẻ về nơi này,mà đó chính là việc phải kết bạn lại từ đầu nghĩ thôi đã khiến đầu óc Thẩm Đường muốn nổ tung đến nơi.

Vừa đi vừa ngẩn ngơ cuối cùng cô cũng tới được trường,nhà cô cách trường không xa lắm cô đi bộ đến chỉ mất 15 phút thôi , cô cũng thích vận động nên đã từ chối việc ba mẹ sắm cho cô chiếc xe đạp để đi ,bởi vì cô ghét nhất là đạp xe đạp đấy. Nhớ hồi cô 9 tuổi mới biết đạp xe đã vậy còn hay mất thăng bằng té lên té xuống, từ đó cô dứt khoác cho xe đạp vào danh sách những thứ cô ghét nhất .

Năm nay cô chính thức bước vào lớp 10 trường cô theo học bây giờ là Trung Học Nam Thành cũng chính là trường trọng điểm tại thành phố. Thân hình của Thẩm Đường thuộc dạng điện nước đầy đủ cộng thêm khuôn mặt baby khác hẳn với thân hình quyến rũ của cô.Tóm lại Thẩm Đường đứng trong top gái xinh.Từ bé đến lớn cô luôn nhận được nhiều lời khen, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét, nên giờ đây đứng trước ánh mắt của bạn học lướt qua cô, không khỏi nhìn lại thêm phần nghiền ngẫm còn có người nhìn chằm chằm như muốn ăn cô luôn cũng có. Bởi vì quá quen với những ánh mắt đó ,nên cô cũng không quan tâm nhiều cứ thế đi thẳng vào cổng trường.

Không hổ là trường đứng đầu thành phố nó to gấp đôi à không gấp ba lần trường trước kia cô theo học ấy chứ.Thẩm Đường theo hướng dẫn tìm được lớp mình học, vừa bước vào cửa lớp dường như tiếng nói như ngưng đọng lại,mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.Không cần nghe cũng biết họ xì xào gì về cô.

Thẩm Đường liếc mắt một vòng quanh lớp, ai cũng có chỗ ngồi nhất định hết rồi. Ừm trường này liên kết từ sơ trung lên cao trung mà nhỉ . Xem ra vẫn lên kiếm một chỗ ngồi đại vào thôi.

Cô nhìn đến cuối lớp quả thật còn một chỗ trống nên không suy nghĩ nhiều một bước đi thẳng đến đó rồi ngồi xuống.Thẩm Đường vừa ngồi vào chỗ thì mới để ý kế bên có một cô bạn đang ngồi,vừa nãy cô vội vàng quá nên ngồi vào luôn rồi.Cô hơi ngại ngùng quay sang hỏi.

" Ừm....chỗ này có người ngồi..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu đằng ấy đã nhanh miệng đáp rồi

" Không có, cậu cứ tùy tiện đi"

Thẩm Đường hơi sửng sốt một lát,cô bạn này nhìn có vẻ lạnh lùng thế nhỉ từ nãy giờ cũng không nhìn cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm đọc sách thôi. Thì ra là bạn học chăm ngoan . Cô cũng không nghĩ nhiều nữa liền cười một tiếng rồi cảm ơn cô bạn.

Chuông vào lớp cũng vang lên , tiếng chuông vừa dứt thì một bóng dáng cao lớn , đĩnh đạc từ ngoài cửa bước vào. khuôn mặt điển trai nhìn còn rất trẻ nhưng tác phong cứ như mấy người già ấy.

Trịnh Nhất đứng trên bục giảng giương đôi mắt lướt một vòng quanh lớp rồi hắng giọng.

" Tôi tên Trịnh Nhất từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp hết năm lớp 10 này.Tôi sẽ đảm nhiệm dạy môn Toán của lớp. Có ai có gì muốn hỏi thì giơ tay không thì lớp chúng ta vào học"

"...." Thầy này cũng quá ngắn gọn rồi

Cả lớp im lặng một hồi cũng có một bàn tay giơ lên.

" Thưa thầy lớp mình không bầu ban cán sự sao ạ "

Thầy Trịnh Nhất không chớp mắt nói với vẻ đương nhiên

" Giữ nguyên Ban Cán Sự như cũ . Tôi có xem qua rồi các bạn cũ làm rất tốt không cần bầu lại"

Thầy vừa dứt câu thì cả lớp liền xì xào ai cũng gật đầu đồng tình. Cũng phải lớp họ là 10-2 chỉ xếp sau lớp trọng điểm , thành tích thì ai cũng tốt ban cán sự cũ khỏi phải nói còn tốt hơn ,giữ lại càng tốt đỡ phải bầu lại.

" À thầy quên mất. Thẩm Đường em vừa chuyển đến học chưa làm quen với lớp đúng không . Nào em lên bục giảng giới thiệu với các bạn đi nào"

Vừa được gọi tên cô hơi thoáng qua tia ngạc nhiên rồi cũng đứng lên tiến về bục giảng. Tính cách của cô cởi mở chẳng ngại ngùng gì nên nhìn sơ xuống lớp rồi cất giọng nhẹ nhàng nói.

" Chào mọi người Tớ là Thẩm Đường,sau này mong được mọi người giúp đỡ tớ nhe "

Nói xong cô liền nở một nụ cười khiến cả lớp im lặng một hồi sau đó liền có vài tiếng hú hét của mấy bạn nam trong lớp.

" Uầy bạn học mới xinh quá"

" Bạn học mới vừa cười khiên tớ muốn ngất luôn "

" Bạn học mới có bạn trai chưa thế"

"..."

Tiếng gậy gõ lên bàn khiến cả lớp liền im bặt nhìn về phía bục giảng, thì ra là thầy chủ nhiệm vừa gõ.

" Cả lớp trật tự, Bạn học Thẩm Đường em về chỗ đi. Cả lớp mở sách vở chúng ta vào học thôi"

Cô vừa ngồi vào chỗ, bàn trên có hai cô bạn cũng quay xuống giương đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Nói sao nhỉ nhìn hơi giống cún con dễ thương quá. Thẩm Đường không tự chủ được hơi cười mất khống chế. Vừa cười vừa hỏi.

" Sao lại nhìn tớ như thế?"

Cô nàng đeo mắt kính có đôi mắt to tròn nhìn rất đáng yêu nhìn cô chăm chăm rồi cất tiếng.

" Cậu cùng kí túc xá với tụi tớ đó" sau đó cô nàng quay sang cô bạn kế bên rồi nói tiếp

" Tớ Là Tri Tri còn đây là Tri Miên , tụi tớ là hai chị em song sinh đó"

Thẩm Đường hơi kinh ngạc , một lần nữa nhìn kĩ hai cô nàng trước mắt. Hai cô nàng chỉ có bộ tóc ngắn là giống nhau còn lại thì khác chỉ có vài nét nho nhỏ nhìn tựa nhau thôi, không phải sinh đôi là giống nhau như đúc sao. Cô còn đang mải suy nghĩ thì cô nàng không đeo kính cất tiếng.

" Cậu nhìn hai bọn tớ không giống nhau đúng không, ai cũng nói bọn tớ như vậy hết á. Chắc bọn tớ là trường hợp hiếm gặp,tớ thì giống mẹ còn Tri Tri thì giống ba"

Thẩm Đường hơi nhướng mày hiểu ra rồi cũng cất tiếng mềm mại.

" Chào hai cậu sau này chúng ta ở chung mong hai cậu giúp đỡ  tớ nha" ừm câu này sao nghe giống câu cô vừa phát biết trên bục, mà thôi kệ đi ai biểu cô không giàu ngôn từ.

Tri Miên hơi đẩy cánh tay cô nàng ngồi kế Thẩm Đường ra hiệu cô nàng mau lên tiếng.

Lúc này cô nàng mới bớt chút thời gian liếc mắt lên nhìn Thẩm Đường rồi lại nhìn hai cô nàng kia.Vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà cất tiếng.

" Xin lỗi nha tại cuốn sách này hay quá tớ đọc hơi chăm chú"

Chương 2

Mục Sơ nhìn qua Thẩm Đường rồi cười , lúc này đây cô mới nhìn rõ nhan sắc của Mục Sơ. Mục Sơ có mái tóc dài, khuôn mặt tinh tế nhưng nét của cô nàng nhìn hơi lạnh nhạt ấy nhỉ. Cô còn đang tán thưởng khuôn mặt này thì Mục Sơ lên tiếng.

" Tớ là Mục Sơ cậu là Thẩm Đường đúng không lúc nãy tớ có nghe cậu giới thiệu sơ qua. Cậu xinh thật đấy, à mà áo khoác này cậu mua đâu thế nhìn đẹp quá. Ô ô ô đôi giày cậu đang đeo nữa nhìn sành điệu quá, ừm kẹp tóc nữa đẹp quá,...."

Nói thế nào nhỉ cô nàng này sao lại khác với ấn tượng ban đầu cô vừa bắt chuyện thế.Thẩm Đường cũng thành thành thật thật trả lời từng câu hỏi của Mục Sơ. Hai mắt cô nàng cứ thế nhìn cô chăm chú không rời ,nghiêm túc lắng nghe cứ như sợ cô trả lời thiếu câu nào ấy. Cô nàng này tính cách trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng quá.

Cô nàng Tri Tri ngồi trên hơi quay xuống nhỏ giọng.

" Tính cách Mục Sơ là thế đấy, lúc trước tớ cũng bị vẻ ngoài của cậu ấy đánh lừa nhưng mà không phải ai cậu ấy cũng nói nhiều thế đâu.Trong lớp cậu ấy chỉ nói chuyện với hai chị em tớ thôi ngoài ra cũng không thấy....à có ,cậu ấy còn nói chuyện với cậu bạn Tống Nhiên bên lớp chọn nữa ấy chứ nhìn còn thân hơn bọn này cơ đấy"

"...." Mục sơ liếc cô nàng một cái rồi cũng ngại ngùng cười .

Cứ thế cả bốn cô nàng thân lúc nào không hay, cô còn sợ sẽ không làm quen được bạn mới chứ quả nhiên cô nên bớt lo nghĩ xa vời lại thôi.

Đến giờ trưa cô được ba cô nàng dẫn đến căn tin , trên đường đi nào là nghe Tri Tri với Tri Miên nói không biết bao nhiêu là chuyện,hai cô nàng tính cách cởi mở hoạt bát y chang nhau mà. Nghe một đống chuyện bát quái nhưng Thẩm Đường chỉ nghe được cái tên được nhắc đến nhiều nhất là gì ấy nhỉ. À " Lục Viễn" nam thần học bá của lớp chọn, nhà siêu cấp giàu,còn siêu cấp lăng nhăng, mấy cô bạn gái xếp hàng dài,....cái tên này cô có chút ấn tượng, trước cô có thấy tên này nằm trên bảng vinh dự ở sân trường còn đứng vị trí thứ nhất ,chưa rời ngôi bao giờ ,từ lúc Sơ Trung cho đến hiện tại.

Nói chuyện suốt quãng đường cuối cùng cũng đến căn tin , cô đói sắp chết đến nơi mà hai cô nàng kia sao mà nhiều sức lực thế nhỉ. Mục Sơ đi lên trước rồi quay sang nói với Thẩm Đường.

" Bé Đường Đường với tớ qua kia giữ bàn hai cậu nhanh tay nhanh chân lấy cơm hộ hai bọn tớ nhé"

Tri Tri với Tri Miên không nghĩ nhiều bởi bọn họ sẽ thay phiên nhau giữ chỗ rồi lấy cơm mà. Giờ đủ bộ bốn thì chia 2-2 vậy càng tiện ấy chứ. Hai cô nàng vui vẻ đi lấy cơm .

Thẩm Đường hơi nghiêng đầu khó hiểu vừa định lên tiếng thì Mục Sơ đã giành nói trước.

" Tớ với cậu tuần này giữ chỗ tuần sau lấy cơm, nhanh lên Đường Đường không là chỗ tốt bị chiếm mất"

Thẩm Đường hiểu rõ rồi cũng mỉm cười nhanh chân theo sau Mục Sơ. Cô vừa định ngồi vào chỗ thì không cẩn thận va trúng người ngồi sau lưng, Thẩm Đường vội quay qua nói.

" Xin lỗi không đụng đau cậu chứ ?"

Vừa nói cô vừa quan sát bóng lưng cao lớn đó, chàng trai hơi nghiêng đầu chưa đầy ba giây thì đã quay phắt lên kiệm lời nói.

" Không sao"

Trong mấy giây cậu chàng hơi nghiêng qua đó do ở khoảng cách gần nên cô nhìn rất rõ.Không thể nào sai được,chính là cậu chàng đẹp trai đó,thì ra học chung trường có duyên thật đấy. Môi cô hơi nhếch lên mỉm cười đang định nói tiếp thì đằng đó đã tiêu sái quay lên rồi còn không thèm liếc cô lấy một cái.

"..." Này cũng quá lạnh lùng đi

Cô còn đang bận hồi tưởng về lần gặp trước của cô với anh chàng đẹp trai kia thì từ sau lưng có tiếng nói cất lên, rồi tiến về bàn ăn của cô đang ngồi,cô còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đập vào mắt cô là đôi mắt si mê của Mục Sơ.

"...."

" Sơ Sơ sao nay lại đến nhà ăn bên này thế "

Mục Sơ vui vẻ mỉm cười đến nỗi miệng muốn kéo đến mang tai.

" Hôm nay bên này có món tớ thích nên tớ qua đây ăn ấy mà. Nhiên Nhiên à lát ra về cậu đợi tớ nhé tớ có thứ muốn đưa"

" Ừm lát tớ đợi cậu trước cửa lớp nhé"

Nói xong cậu chàng quay qua nhìn Thẩm Đường rồi nở nụ cười tiêu chuẩn rồi tiến lại chỗ ngồi  cười nói với đám bạn xung quanh. Cậu trai vừa nãy nhìn đẹp trai nhỉ còn cao nữa.Ngồi cùng bàn với cậu bạn nãy cô vừa đụng trúng nhỉ, cô hơi ngước mắt hỏi.

" Tiểu Sơ vừa nãy là bạn trai của cậu sao"

" Hả..aaaa không phải bọn tớ chỉ là bạn thôi" nói xong cô nàng mặt hơi đỏ nhìn xuống dưới chân.

" Ừm vậy bạn cậu học lớp nào thế" Thẩm Đường giương cặp mắt tinh tế lên nhìn Mục Sơ

" Lớp chọn đó "

Vừa trả lời xong Mục Sơ liền kéo Thẩm Đường qua ngồi kế bên mình rồi nói một chằng dài ơi là dài đại khái là hỏi dò cô .Chắc Mục Sơ lo sợ cô nhìn trúng cái tên Tống Nhiên đó . Thẩm Đường liền nói nhỏ vào tai Mục Sơ.

" Ừm tớ không có ý với cậu bạn của cậu đâu. Tớ chỉ tò mò thôi"

" Cậu tò mò,không lẽ cậu để ý ai ở bàn đó?"

Thẩm Đường hơi mất tự nhiên giả bộ nhìn xung quanh một hồi đang định quay sang hỏi xem Mục Sơ có biết cậu chàng kia không thì cặp chị em sonh sinh đã tiến lại ngồi vào bàn. Thôi để hỏi sau vậy , ăn cơm là chính.

Chương 3

Buổi tối tại phòng kí túc xá của Thẩm Đường ai nấy đều nằm dài hết trên giường,là di chứng mệt mỏi sau cả ngày học tại lớp. Tri Tri hoạt bát đang nằm xem điện thoại thì hét toáng lên. Cả phòng ai nấy đều hốt hoảng quay sang nhìn cô nàng.

Tri Miên nhanh chân lẹ tay ló đầu qua hỏi.

" Này chị hét cái gì đấy, lỗ tai em sắp lủng lỗ rồi đây"

Tri Tri vẻ mặt mang chút hóng hớt cầm điện thoại giơ trước mặt ba cô bạn cùng phòng.

" Nhìn nè Lục Viễn lại lên trang đầu của diễn đàn trường này,cậu ấy với hoa khôi khối 11 bị chụp lén đấy , nhìn hai người họ thân thiết chưa.Ôi đến mấy chị khối trên cũng không cưỡng lại cậu ấy mà"

" Ôi dào chuyện có gì lạ, cậu ấy trước giờ làm cái gì chẳng được chú ý. Nói chứ cậu ấy còn nổi hơn mấy anh tiểu thịt tươi giới giải trí đấy, ngày nào cũng có tin hot của cậu ta"

 Tri Miên nói cũng quay sang liếc nhìn điện thoại của Tri Tri .

Thẩm Đường nhìn vào màn hình điện thoại rồi hỏi.

" Cậu ấy tên Lục Viễn ?"

" Đúng vậy. Đúng rồi cậu mới chuyển đến nên không biết cậu ấy đấy thôi,cậu ấy..."

Tri Tri chưa nói xong thì Thẩm Đường liền nói.

" Tớ biết cậu ấy nhưng giờ mới được biết tên thôi"

Tri Miên lại lần nữa lết lết lại gần hai cô nàng hóng " Hai cậu quen nhau sao "

" Không.... không chỉ là tớ biết cậu ấy thôi, cậu ấy không biết tớ đâu" vẻ mặt của Thẩm Đường hơi xụ xuống.

Tri Tri và Tri Miên đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu,cả hai ngầm hiểu rồi cười thích thú.

"Không lẽ cậu...cậu thích cậu ấy hả "

Mặt Thẩm Đường lập tức đỏ hơn trái cà chua nhanh miệng phản bác, chân tay lúng ta lúng túng quơ quơ.

" Tớ không có các cậu đừng đoán bừa"

" Cậu ta có cái gì mà để thích. Tồi hết chỗ nói" giọng điệu hờ hững của Mục Sơ vừa cất thì lực chú ý đều đổ dồn về phía cô nàng.Thuận thế cô nàng châm thêm.

" Cái tên đấy chỉ được cái mã. Một đám con gái suốt ngày bu quanh cho cậu ta chơi đùa. Cậu ta còn chẳng hẹn hò với cô ả nào, chỉ biết đùa giỡn tình cảm con gái người ta. Về nhà thì lúc nào cũng tỏ vẻ đường hoàng trước mặt ông nội,tớ đây khinhhh"

Tri Tri nghe vậy vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn Mục Sơ rồi lại líu ra líu ríu

"Này Mục Sơ cậu nói xem cậu cũng là em họ của Lục Viễn lại nói anh họ như vậy, không sợ Lục Viễn nghe được ư"

"..."

Lúc này đây Mục Sơ mới từ trên giường bước xuống, đôi chân dài trắng nõn đi về hướng cửa phòng ,mở ra rồi ngó ra ngoài rồi lại đóng cửa. Bước đến trước mặt ba cô bạn trịnh trọng lên tiếng.

" Mai tớ khao trà sữa các cậu,hôm  nay các cậu cái gì cũng chưa nghe,rõ chưa" Mục Sơ vừa nói vừa đưa tay ra hiệu đặt ngay cổ rồi cắt phanh ngang một cái.

"Tớ còn tưởng có người không sợ học bá Lục Viễn xuất hiện rồi chứ " Tri Tri và Tri Miên liên tục đua nhau chọc Mục Sở.

Chỉ có Thẩm Đường nãy giờ vẫn ngồi im như tượng,giương cặp mắt bồ câu chăm chăm nhìn Mục Sơ.Tất nhiên bị ánh mắt thuần khiết nhìn chăm chú cộng thêm khuôn mặt đẹp chết người kia của Thẩm Đường thì Mục Sơ cũng chẳng thể làm lơ được.

" Này Tiểu Đường cậu đừng nhìn chằm chằm tớ vậy chứ, tớ không cưỡng lại nổi khuôn mặt đấy của cậu đâu "

Đột nhiên cô đứng bật dậy đi lại gần Mục Sơ đưa tay sờ lấy mặt cô nàng lắc qua lắc lại xem kĩ không xót một chi tiết.

" Cậu là em họ cậu ấy ư,sao tớ chưa từng gặp qua cậu ở nhà cậu ấy thế kia"

"HẢ" cả ba cô nàng đồng thanh lần này là nhìn về phía Thẩm Đường với vẻ mặt khó hiểu.

" Cậu cậu ở chung nhà với Lục Viễn sao"

" Sao cậu biết nhà Lục Viễn vậy"

" Tiểu Đường à cậu rình mò nhà Lục Viễn sao "

"....."

Sau một loạt câu hỏi thì với tính thẳng thắn của của Thẩm Đường thì cô cũng thành thật khai báo kể rõ ngọn nghành.Thì ra là Lục Viễn có một lần đã giúp cô lấy lại túi xách từ tên cướp,rồi sau đó cô phát hiện anh sống kế bên khu nhà của cô . Cứ thế là cô đã dõi theo anh từ lúc chuyển đến Nam Thành .Và tất nhiên cô bị thu hút bởi khuôn mặt chết người đấy của Lục Viễn.Nói trắng ra cô không thuộc tuýt người mê trai đẹp nhưng không biết vì sao cô lại bị anh thu hút từ cái chất giọng đến cái thân hình cao lớn đó đặc biệt là lúc anh giúp cô lấy lại túi xách thì càng làm tăng hảo cảm trong lòng cô hơn.Sau khi đi học thì mới biết là bằng tuổi với anh còn học sát lớp của cô và giờ lại biết bạn cùng bàn là em họ của cậu ấy. Ôi cái duyên trời định này.

" Sao lại trùng hợp như vậy. Nhất định là có duyên " Tri Tri là người lên tiếng đầu tiên

Mục Sở cũng kinh ngạc sau khi nghe cô nói, không ngờ ông anh này của cô cũng biết giúp đỡ người khác đấy.Tiện thể cô cũng bổ sung thêm một câu.

" Ừm nếu cậu làm chị dâu mình thì mình cũng không ý kiến.Nào hãy đến thu phục thằng cha đấy đi Tiểu Đường à"

"....."

"Tiểu Sơ cậu nói cái gì đấy "

Thẩm Đường tuy là rất thích Lục Viễn đi nhưng chưa đến mức đó ,chỉ là cái thích từ một người bạn à không trên mức bạn một tí vậy.

Thế là cả phòng kí xá tràn đầy tiếng cười đùa của các cô gái mãi đến giờ tắt đèn các cô nàng mới quay trở lại giường đi ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play