Tâm Tâm nhìn thân thể mình đang nằm trong bệnh viện. Cô đã ở trong trạng thái linh hồn lơ lửng này hơn một tháng. Rất nhiều lần, cô muốn quay lại thân thể, nhưng không thực hiện được, dường như có thứ gì đó cứ cố tình đẩy cô ra.
Nhìn những người bệnh xung quanh đều có người nhà đến chăm sóc, trong khi bản thân cô nằm một mình hơn một tháng cũng không có ai đoái hoài đến, Tâm Tâm thở dài.
Dù cô có ra đi thì cũng không khiến ai bận tâm đâu nhỉ?
Nhưng cô không muốn ra đi, không ai bận tâm không sao, cô sẽ bận tâm cho chính cô, không ai thương cô, thì cô càng cần phải tự thương chính mình! Cô sẽ không từ bỏ!
~ Đinh!
[Phát hiện một linh hồn phù hợp!]
Cái gì? Tâm Tâm ngạc nhiên, quay mặt sang trái sang phải nhìn xem, sau một lúc mới phát hiện, âm thanh kỳ lạ kia là phát ra trong đầu cô.
[Xin chào! Tôi là hệ thống 07, hệ thống giúp các nữ phụ nghịch tập. Chúc mừng cô đã được lựa chọn ký kết với hệ thống để đi qua các thế giới làm nhiệm vụ giúp nữ phụ báo thù, nghịch tập.]
Hệ thống? A, là hệ thống giống như trong các bộ truyện ngôn tình mà cô hay đọc sao? Không ngờ cô cũng có cơ hội được trải nghiệm.
Tâm Tâm nhếch khóe miệng lên một cách vui sướng, hai mắt tỏa sáng.
[Ừm, phản ứng này, quả nhiên là rất phù hợp! Xin hãy chuẩn bị, 1, 2, 3 chuẩn bị đến thế giới thứ nhất…]
“Hả, khoan đã…” Tâm Tâm kêu lên, nhưng đã không còn kịp, cô chỉ cảm thấy một trận mắt váng mày hoa, đến khi một lần nữa mở mắt ra, đã thấy bản thân đang ngồi ở trên sô pha phòng khách, tay cầm điện thoại, đập vào trong mắt cô là hình ảnh hai người nam nữ đang kề vai nhau trên facebook.
Mà người ngồi ở chiếc sô pha đối diện cô bây giờ là nữ chính trong bức ảnh trên facebook kia.
Cô gái ngồi trên sô pha đối diện mặc một chiếc váy hoa màu hồng nhạt, mái tóc đen dài, thẳng mượt buông xõa sau lưng, đang đặt tay bên miệng cố ngăn tiếng khóc, đầu vai rung rung lên vì nghẹn ngào, trông thực đáng thương.
“Tâm Tâm, cô cũng biết là Nguyên Triều không yêu cô, ở bên cô chỉ là vì tội nghiệp cô mà thôi.”
Tội nghiệp? Chuyện quái gì đang phát sinh vậy?
Tâm Tâm đau đầu, giơ hai tay lên thái dương day day, [Hệ thống! 07!], cô cất tiếng gọi trong đầu.
[Ký chủ! Tôi đây! Xin hỏi cô cần trợ giúp gì?] Giọng nữ máy móc vang lên.
Trợ giúp gì? Cái hệ thống này thật vô trách nhiệm, không giải thích nó có thể giúp gì cho cô, không giải thích cô phải làm gì, đã truyền tống cô đến đây.
Tự dưng cô có cảm giác muốn chửi tục!
[Hệ thống, cô hãy giải thích đi chứ? Thế này là thế nào? Đây là đâu? Tôi phải làm gì? Mà quan trọng nhất là...làm xong tôi sẽ được gì?] Tâm Tâm hỏi.
[…] Hệ thống trầm ngâm một lúc, giống như đang tổng hợp thông tin.
[Tôi đã đưa cô đến thế giới tiểu thuyết thứ nhất để làm nhiệm vụ, người mà cô đang nhập vào là nữ phụ tên Tâm Tâm trong thế giới này. Hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ nghịch tập sẽ được thưởng điểm. Có thể dùng điểm để đổi vật phẩm trong trung tâm mua sắm của cục thời không, hoặc đổi lấy ước nguyện. Cứ 1000 điểm sẽ được một ước nguyện.]
Tâm Tâm kích động. Hóa ra là giống như trong các tiểu thuyết mà cô đã đọc thật, cô có một hệ thống, được gửi đi các thế giới làm nhiệm vụ, mà hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm, nhiều điểm sẽ có được ước nguyện, như vậy có phải cô sẽ có cơ hội sống lại ở thế giới của cô hay không?
[Tôi có thể ước nguyện cho bản thân khỏi bệnh và tỉnh dậy không?] Tâm Tâm hỏi lại hệ thống để xác nhận.
[Có thể.] Giọng nữ máy móc vang lên.
[Tốt lắm! Mà khoan đã, phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi mới có thể làm nhiệm vụ được chứ?]
Tâm Tâm bây giờ mới để ý tới, trong phòng này, ngoại trừ cô vẫn còn một cô gái nữa.
Cô hơi mỉm cười…coi như là chào hỏi cô gái kia. Ừm, dù sao lần đầu gặp mặt, cứ cười đã không phải sao? Không ai đánh gương mặt tươi cười.
[Đang truyền tải cốt truyện cho ký chủ…] Giọng nói máy móc của 07 vang lên.
Đây là một câu truyện về một đôi gương vỡ lại lành.
Nữ chính là cô gái Hoa An đang ngồi trước mặt cô.
Nam chính là Nguyên Triều – người bạn trai hiện tại của cô.
Còn cô ở thế giới này cũng tên Tâm Tâm, là thanh mai trúc mã của Nguyên Triều, yêu thầm Nguyên Triều từ khi còn nhỏ. Bản thân Nguyên Triều cũng biết cô thích hắn, nhưng không hề đáp lại, mà chỉ coi cô như một người bạn.
Lên cấp 3, Nguyên Triều gặp và yêu Hoa An. Hai người nhanh chóng trở thành cặp đôi đẹp nhất trường. Nam đẹp trai, tài giỏi, nữ xinh xắn, thông minh, được rất nhiều người hâm mộ.
Nhưng Hoa An là nữ chủ, bản thân rất thu hút các nam phụ, người thích cô vô số. Dù cô chỉ yêu và đáp lại Nguyên Triều, các nam phụ đều biết, nhưng vẫn lao đầu vào như thiêu thân để rồi bị ngược thân, ngược tâm các kiểu.
Trong số các nam phụ thích nữ chủ, có một người tên là Trí Nhân. Hắn là thiếu gia tập đoàn Alpha, chỉ một tiếng nói cũng đủ rung chuyển nửa đất nước. Dù bản thân Nguyên Triều cũng là con nhà giàu, nhưng công ty nhà hắn đứng trước Alpha thì chỉ như một con kiến đứng trước con voi.
Trí Nhân không chiếm được trái tim người đẹp liền quay ra sử dụng thủ đoạn đe dọa Hoa An, bức cô phải chia tay với Nguyên Triều và ra nước ngoài du học cùng hắn, nếu không, hắn sẽ làm cho công ty của nhà Hoa An và Nguyên Triều phải phá sản.
Hoa An không có cách nào khác, đành chia tay Nguyên Triều, nhưng không nói cho hắn lý do thật, mà chỉ bảo cô đã thích Trí Nhân, không còn thích hắn nữa, nói hắn hãy quên cô đi, sau đó rời đi cùng Trí Nhân.
Nguyên Triều đau khổ, khóc lóc, suy sụp hết 1 năm trời. Là Tâm Tâm ở bên an ủi, động viên hắn vượt qua giai đoạn đó.
Sau một năm, thấy Nguyên Triều đã khôi phục trở lại bộ dáng trước kia, Tâm Tâm thu hết can đảm tỏ tình với hắn. Nguyên Triều đồng ý. Hai người ở bên nhau, thi đậu chung một trường đại học. Tuy tình cảm không phải cuồng nhiệt, mãnh liệt như các cặp đôi trẻ khác, nhưng rất êm đềm, nhẹ nhàng. Tâm Tâm vô cùng hạnh phúc.
Đáng tiếc, Tâm Tâm chỉ đơn giản là một nữ phụ đóng vai trò làm chất xúc tác cho tình cảm nam chính, nữ chính. Hạnh phúc và tình yêu của cô chỉ kéo dài được 5 năm.
Sau khi hai người tốt nghiệp ra trường, từng người đi đến công ty của gia tộc mình làm việc. Dưới sự thúc giục của hai bên gia đình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới, đột nhiên Hoa An về nước.
Hoa An về nước không đi tìm Nguyên Triều.
Nhưng số phận của bọn họ là phải ở bên nhau, bởi vậy, ngay hôm đó, khi Tâm Tâm và Nguyên Triều đang đi siêu thị cùng nhau, Nguyên Triều đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chợt lướt qua giữa các kệ đồ trong siêu thị.
Mặt hắn biến sắc, vội vàng lao đi tìm, bỏ lại một mình Tâm Tâm với chiếc xe đẩy đầy đồ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Chỉ một cái bóng của Hoa An đã đánh bại 5 năm bên nhau của bọn họ.
Hôm đó, Tâm Tâm đã đợi Nguyên Triều rất lâu, nhưng hắn không quay lại, gọi điện không nhấc máy, nhắn tin không trả lời. Không có cách nào khác, cô đành phải tự mình đi trở về, cả đêm hôm đó, cô đã gọi điện và nhắn tin cho Nguyên Triều rất nhiều lần nhưng không có đáp lại.
Hôm sau, khi gặp Nguyên Triều ở công ty, cô đã gặng hỏi rất lâu, nhưng Nguyên Triều chỉ lảng tránh, trách cô không hiểu chuyện, vô cớ gây rối.
Trong tình yêu với Nguyên Triều, Tâm Tâm luôn ở phía dưới, luôn là cô nhường nhịn Nguyên Triều, luôn là cô cố gắng giữ hắn ở bên mình. Bởi vậy, sau khi Nguyên Triều tỏ ra khó chịu và trách cô không hiểu chuyện, Tâm Tâm liền không hề gặng hỏi nữa, chỉ coi như lúc đó hắn là thực sự có việc bận gì đó không tiện chia sẻ. Cô còn tự giải thích cho hắn, rằng ai cũng cần phải có bí mật riêng, cũng cần có không gian riêng tư, dù là một cặp đôi đang yêu nhau, dù họ sắp cưới thì cô cũng không nên can thiệp quá sâu.
Tuy nhiên, đến ngày hẹn đi xem váy cưới và nhà hàng tiệc cưới, hắn cũng lấy lý do có việc bận không đến.
Tâm Tâm đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng cô không dám chất vấn Nguyên Triều quá nhiều, sợ sẽ khiến hắn phiền lòng. Trong cuộc tình này, dù sao cô cũng là người yêu nhiều hơn, yêu nhiều nên hy sinh, nhường nhịn nhiều, cũng là điều dễ hiểu.
Hôm nay, khi cô đang làm việc ở công ty, Thi Thi bạn thân của cô nhắn tin, bảo cô lên facebook của Hoa An xem.
Tâm Tâm dự cảm có điều bất ổn, vội vàng click mở facebook Hoa An ra, thấy được tấm ảnh một người con trai đang kề vai bên Hoa An, kèm theo dòng trạng thái “như chưa từng chia xa”. Dù bức ảnh không chụp mặt, chỉ chụp phần thân dưới. Nhưng ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, Tâm Tâm nhanh chóng nhận ra đây là Nguyên Triều.
Nhờ vào các mối quan hệ, Tâm Tâm biết được căn hộ nơi Hoa An đang ở, cô liền tìm đến đây.
Bởi vậy, mới có khung cảnh lúc này, cô ngồi đối diện với Hoa An trong căn hộ của cô ấy, chất vấn về bức ảnh trên facebook.
Tại sao lại đi tìm Hoa An mà không phải Nguyên Triều?
Bởi vì cô sợ, cô sợ Nguyên Triều sẽ không chút do dự nào mà thừa nhận, sẽ không thèm quan tâm đến 5 năm tình cảm của bọn họ, sẽ không kiêng nể đám cưới sắp đến mà đồng ý rời xa Hoa An.
Cô sợ Nguyên Triều nếu biết cô đã biết chuyện này, sẽ ngay lập tức nói lời chia tay với cô.
Trong tình yêu này cô hèn mọn như vậy!
Từ sâu trong trái tim, cô biết, vị trí của cô ở trong lòng Nguyên Triều thực sự rất nhỏ bé, không thể so sánh với Hoa An - ánh trăng sáng – mối tình đầu của anh.
Vậy nên, cô mới đến tìm Hoa An, cô muốn thuyết phục Hoa An rời khỏi Nguyên Triều.
Thực là suy nghĩ ngây thơ!
Ký ức truyền đến đoạn này, Tâm Tâm liền cảm khái thay cho nguyên chủ, yêu một người đến hèn mọn như vậy, chấp nhận bản thân chỉ là một sự nhỏ bé trong lòng người ta! Chấp nhận để người ta sử dụng mình 5 năm như người lấp chỗ trống mà ‘ánh trăng sáng’ kia để lại.
Tâm Tâm không hiểu, những việc cô làm, chỉ càng là chất xúc tác kích thích cho tình cảm của nam nữ chính phát triển.
Bởi vì theo cốt truyện, chỉ một lát nữa thôi, Nguyên Triều sẽ biết việc cô đến tìm Hoa An, sẽ bỏ cuộc họp hội đồng cổ đông quan trọng ở Công ty để chạy đến bảo vệ Hoa An, hung hăng mắng cô một trận.
Nguyên Triều đến, đổ ập xuống là một trận khiển trách hành vi đến nhà người khác ‘dằn mặt’ của Tâm Tâm là không đúng mực, là hèn hạ, không phù hợp với đẳng cấp một quý tộc.
Tâm Tâm ở trước Nguyên Triều luôn sợ sệt, hèn mọn, không dám làm trái ý hắn, co rút như đứa trẻ mắc sai lầm bị bố mẹ mắng.
Thế nhưng Nguyên Triều chỉ đau lòng Hoa An của hắn, vì Hoa An, hắn không tiếc nói ra những lời tổn thương thấu tâm can Tâm Tâm:
“Tâm Tâm, ngày trước anh đến với em chỉ vì nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, em lại đã yêu anh nhiều năm như vậy. Trong khi anh mất đi Hoa An, không còn có thể có cảm xúc với một ai khác được nữa, nên mới nghĩ đằng nào cũng vậy, anh thành toàn cho tình cảm của em, ít nhất trong hai chúng ta, cũng có em được hạnh phúc.”
Hóa ra đây là lý do Nguyên Triều nhận lời tỏ tình của cô sao?
Tâm Tâm ngước đôi mắt ngập nước, tràn đầy không tin nhìn Nguyên Triều.
Nhưng đáp lại cô, lại là ánh mắt lạnh lùng đầy khiển trách của hắn:
“Khi Hoa An trở về, dù anh vẫn còn yêu em ấy rất nhiều, nhưng anh vẫn nghĩ đến trách nhiệm với gia tộc, với em, chưa từng đề nghị từ hôn. Anh không ngờ, em lại quá đáng như vậy, em thế nhưng ở sau lưng anh chạy đến đây dằn mặt Hoa An? Em làm như vậy, không phải là phụ nỗ lực gìn giữ mối hôn sự này của anh sao? Trong cuộc hôn nhân này, rõ ràng chỉ có em được hạnh phúc vì chỉ có em được ở bên người mình yêu, còn anh và Hoa An đều phải hy sinh, vậy mà em còn đến đây sỉ nhục em ấy. Em không cảm thấy bản thân làm như vậy là quá ích kỷ sao? Tại sao anh và Hoa An phải hy sinh hạnh phúc cho một người ích kỷ chỉ biết bản thân mình như em?”
Nguyên Triều đầy mặt thất vọng nhìn Tâm Tâm, đôi tay vẫn đang ôm chặt Hoa An vào lòng, an ủi cô.
Tâm Tâm ngồi ở phía đối diện, nhìn hai người bọn họ ôm nhau, trái tim như bị dao cắt, nhỏ máu không ngừng.
Nguyên Triều vẫn chưa dừng trách móc, bởi lẽ, từ trước đến nay, chỉ cần hắn trách móc Tâm Tâm, cô đều sẽ sợ hãi, sẽ nhận sai, sẽ xin lỗi hắn.
“Cô ấy đã làm gì em? Tại sao em có thể hành động như vậy? Em có biết, hành vi đánh ghen này của em là đáng xấu hổ cỡ nào không? Đây là hành vi một cô gái quý tộc sẽ làm ra sao? Thật uổng phí cho bao nhiêu năm ăn học của em. Em có biết năm đó, vì sao Hoa An phải rời xa anh không? Cô ấy vì muốn bảo vệ anh, bảo vệ công ty của nhà họ Nguyên nên mới rời đi. Cô ấy là ân nhân của cả gia tộc anh. Vậy mà em còn cư xử với cô ấy như vậy? Em chà đạp lên ân nhân của chồng sắp cưới, em cảm thấy em làm như vậy là đúng sao?”
“Nếu em đã không tôn trọng ân nhân của anh, tức là cũng không tôn trọng anh! Chúng ta chia tay đi! Anh sẽ tổ chức họp báo thông báo hủy hôn.”
Quả thực, Nguyên Triều rất hiểu nguyên chủ, hiểu điểm yếu của cô ấy, hắn đổ mọi lỗi sai cho cô, dằn vặt cô cư xử không đúng mực, sau đó chốt lại là đề nghị hủy hôn. Mọi sai lầm đều là của nguyên chủ.
Tâm Tâm ban đầu nghe hắn trách mắng, cũng tự nhiên cảm thấy bản thân đã hành xử không đúng, đến khi nghe thấy hắn muốn từ hôn, cô liền hoảng hốt, gian nan mở miệng:
“Nguyên Triều, em xin lỗi, em sai rồi, cho em một cơ hội sửa sai được không?”
Nguyên Triều chỉ im lặng nhìn cô đầy lạnh lùng. Hừ, cô còn biết sai sao? Động vào người mà hắn yêu thương nhất, một câu xin lỗi sao đủ? Hắn muốn cô phải nhận sự trừng phạt, sự trừng phạt lớn nhất đối với cô chính là mất đi hắn.
Tâm Tâm nhìn thấy sự quyết tuyệt trong đôi mắt hắn, cô thực sự hoảng sợ:
“Nguyên Triều, không phải là anh yêu em nên mới đồng ý lời tỏ tình của em sao? Anh nghĩ lại đi, chúng ta đã bên nhau 5 năm. Chúng ta đã cùng nhau vào đại học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm. Anh không nhớ sao?”
Nguyên Triều không khỏi nhíu mày, Hoa An đang ở đây, hắn không muốn cô phải nghe những lời này, sẽ khiến cô thương tâm. 5 năm qua, Hoa An đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ còn nghe nói trong năm năm mình khổ sở, người đàn ông mình yêu lại hạnh phúc cùng người con gái khác, Hoa An yêu đuối, mong manh như vậy, sao có thể chịu nổi?
“Tâm Tâm, em không cần phải cố níu kéo như vậy, em biết rõ là anh không yêu em. Đúng là chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, nhưng trong 5 năm vừa qua, anh chưa từng bao giờ có sự cuồng nhiệt như khi ở bên Hoa An. Tình yêu của anh chỉ dành cho Hoa An, tình yêu này là em mượn của em ấy, bây giờ em ấy đã trở lại, em hãy trả lại cho em ấy đi.”
Hóa ra tình yêu này này là cô đi mượn sao? Nhưng cô là tỏ tình với Nguyên Triều và được anh đồng ý, cô chưa từng đi hỏi mượn bao giờ? Sao bây giờ lại nói là cô mượn?
Tâm Tâm bất lực ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông kia. Nếu hắn nói là cô đã làm sai, cô sẽ sửa, nhưng hắn lại nói hắn không yêu cô, cô sao sửa được?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play