[Tường Lâm - Văn Hiên] Yêu Thỏ Con Mất Rồi
Giới thiệu
Tác giả hay lag mạng
Chào mọi người, chúc may mắn, chúc hạnh phúc nha
Tác giả hay lag mạng
Truyện mình viết không gán ghép lên người thật
Tác giả hay lag mạng
Truyện mình tự sáng tác nên văn viết có hơi không ổn lắm
Tác giả hay lag mạng
Với lại mình hay bị lag á, viết đằng sau quên đằng trước mọi người thông cảm, tại não cá vàng hay quên
Tác giả hay lag mạng
Đây là bộ đầu tiên mình viết về Tường Lâm
Tác giả hay lag mạng
Hai bộ trước một bộ của Văn Hiên "Oan Gia Kết Phu Phu" và bộ của Kỳ Hâm là "Đánh Mất"
Tác giả hay lag mạng
Tất cả đều chưa hoàn
Tác giả hay lag mạng
Mình đang học năm cuối Đại học nên có hơi bận, nên thời gian ra truyện thì tùy
Tác giả hay lag mạng
Nếu rảnh thì 2 hoặc 3 chap
Tác giả hay lag mạng
Còn không thì mình chỉ đăng được 1 chap thôi
Tác giả hay lag mạng
Mình viết để cho mọi người cùng đọc và vui vẻ nha
Tác giả hay lag mạng
Nhiều khi áp lực quá chỉ có quay về viết lách mới đỡ stress
Tác giả hay lag mạng
Về bộ này thỉ sẽ có ngược chút nha
Tác giả hay lag mạng
Ban đầu là Lâm sau đó là Tường
Tác giả hay lag mạng
Kiểu tự vả hơi mạnh á
Tác giả hay lag mạng
Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường cứu về nhận nuôi
Tác giả hay lag mạng
Tuấn Lâm yêu thầm Hạo Tường nhưng có vẻ không thổ lộ được
Tác giả hay lag mạng
Hạo Tường rất cưng chiều Tuấn Lâm nhưng không phải kiểu người yêu
Tác giả hay lag mạng
Hạo Tường luôn muốn Tuấn Lâm lớn lên phải lấy vợ và sinh con, chỉ vì suy nghĩ đó đã vô tình làm tổn thương Tuấn Lâm
Tác giả hay lag mạng
Dần dần cậu thu mình lại và ra nước ngoài học
Tác giả hay lag mạng
Trải qua những ngày không có cậu anh mới nhận ra anh yêu cậu
Tác giả hay lag mạng
Và màn truy thê chính thức bắt đầu
Tác giả hay lag mạng
À quên còn Văn Hiên nữa chứ
Tác giả hay lag mạng
Hơi lòng vòng chút
Tác giả hay lag mạng
Hiên thích thầm Lâm nhưng không nói vì biết cậu yêu người khác
Tác giả hay lag mạng
Sau khi Hiên tiễn Lâm đi nước ngoài, buồn bã vào quán bar gặp Diệu Văn và điều gì tới chắc mấy bà cũng đoán được đúng không
Tác giả hay lag mạng
Và Văn phải đi theo cà nhây để rước được ẻm về
Chap 1
NV TỰ DO
Tài xế: ông chủ ngoài trời đang mưa rất lớn, tôi sẽ chạy chậm lại, có thể về nhà sẽ trễ một chút
Nghiêm Hạo Tường
Được, chú cứ chạy đi
Trong cơn mưa dữ dội đó có một thân hình bé nhỏ đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước
Cậu bé cứ chạy, không dám quay đầu lại phía sau
Thấy được một góc nhỏ gần thùng rác lớn, cậu liền chui vào đó để trốn
Một đâm người nhìn bặm trợn đang đuổi theo để bắt cậu về
Chiếc xe của anh chạy gần tới thấy đám người đó chạy ngang trên tay cầm rất nhiều gậy lớn
Nghiêm Hạo Tường
Dừng xe lại
Chiếc xe dừng đỗ bên đường, anh ngước nhìn qua phía bên kia. Từ trong góc tối một cậu bé chui ra, cả người lem luốc, cậu bé vẫy tay như muốn anh cứu vậy.
Anh cầm lấy chiếc ô, mở cửa và bước qua
NV TỰ DO
Tài xế: ông chủ để tôi đi cho
Nghiêm Hạo Tường
Không cần đâu
Cậu bé thấy anh tay vẫn đang vẫy nhưng đôi mắt có phần sợ sệt
Anh che chiếc ô cho cậu, nhìn khắp người chỉ toàn thấy vêta thương
Nhìn chắc khoảng tầm 13 tuổi
Nghiêm Hạo Tường
Con chạy trốn bọn người lúc nãy sao
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...chú ơi cứu con được không
Hạ Tuấn Lâm
Con biết làm việc nhà, chú cứu con với
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ cần cứu con, con sẽ làm việc cho chú
Thấy cậu bé cầu xin, nước mắt thì đua nhau chảy xuống gò má. Anh mềm lòng, anh bế cậu bé lên
Nghiêm Hạo Tường
Về nhà với chú
Cậu bé ôm chặt lấy cổ anh
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh vậy mà lại ôm đứa bé cả người lem luốc kia, bùn đất dính đầy trên bộ quần áo đắt tiền
Nhưng phận làm tớ chỉ biết nghe lệnh không dám cãi
Chiếc xe chạy về Nghiêm gia
Cậu bé đã ngủ trên tay anh từ lúc nào
Anh không nỡ đánh thức, đành bế thẳng vào nhà
NV TỰ DO
Quản gia: ông chủ đưa đứa bé cho tôi đi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị nước tắm cho ông chủ
Nghiêm Hạo Tường
Không cần đâu, chuẩn bị nước tắm đi với làm đồ ăn đừng cay
Nghiêm Hạo Tường
Tỉnh dậy đi, về tới nhà rồi
Hạ Tuấn Lâm
Con đang ở đâu đây, nơi này đẹp quá
Nghiêm Hạo Tường
Đi chú dẫn con đi tắm để còn ăn cơm nữa
Hạ Tuấn Lâm
Con xin lỗi, làm quần áo chú dơ hết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Mai con sẽ giặt nó sạch cho chú
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, cái này đưa cho người khác giặt được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Đi theo chú
Anh dẫn cậu đi trong sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà
Anh ghét nhất người khác động vào người anh
Vậy mà giờ lại chủ động nắm tay một cậu bé
Tắm xong do không có đồ vừa cậu nên anh lấy tạm cái áo của mình mặc cho cậu
Chiếc áo quá dài nên khỏi mặc quần luôn
Anh không ngờ cậu bé anh đưa về lại xinh đến vậy. Gương mặt dính đất khi nãy biến thành trắng trẻo dễ thương, mắt to, răng thỏ nhỏ, gò má nựng vào rất mềm và ôm cậu cũng thấy thoải mái nữa.
Người làm giật mình vì cậu bé lem luốc lúc nãy lại có thể đẹp đến thế cơ đaya
Nghiêm Hạo Tường
Con ăn đi, mai chú đưa con đi mua đồ mặc
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, mà con phải làm công việc gì trong nhà vậy ạ
Nghiêm Hạo Tường
Con làm người nhà của chú nha
Nghiêm Hạo Tường
Con sẽ là tieue thiếu gia của nhà này
Nghiêm Hạo Tường
Từ bây giờ nơi đây sẽ là nhà của con
Hạ Tuấn Lâm
Con..Con cảm ơn chú /tay nắm góc áo mà khóc/
Nghiêm Hạo Tường
Đừng khóc nữa
Nghiêm Hạo Tường
Mà còn tên gì, chú quên hỏi luôn
Hạ Tuấn Lâm
Con tên Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Còn tên của chú Nghiêm Hạo Tường
Ăn cơm xong anh đưa Tuấn Lâm lên phòng
NV TỰ DO
Quản gia: tôi có chuẩn bị phòng cho tiểu thiếu gia rồi ạ
Nghiêm Hạo Tường
Chuyển đồ qua phòng tôi đi
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi sẽ ngủ với tôi
Hôm nay là ngày cậu gặp anh, cũng là ngày cậu ngủ ngon nhất từ trước tới giờ
Cậu chỉ biết tham lam mà vùi đầu vào người anh, anh cũng chả quan tâm gì chỉ nghĩ cậu còn sợ nên vòng tay ôm chặt cậu vào lòng cho cậu ngủ
Chap 2
Hạ Tuấn Lâm đã ở Nghiêm gia được 3 tuần
Hạo Tường suốt khoảng thời gian qua chưa hề hỏi về sự việc ngày hôm đó cho đến khi
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi con đi với chú vào công ty, hôm nay chú đi ký hợp đồng, xong rồi đưa con đi làm đơn nhập học luôn
Cậu chạy lon ton xuống lầu
Chiếc xe xuất phát đến Nghiêm thị
Mỗi lần anh đến công ty, y như rằng minh tinh xuất hiện vậy
Anh bước xuống xe vẫn một thân bá khí ngập tràn
Trên xe thấp thoáng có bóng dáng nhỏ nhắn chui đầu ra ngoài
NV TỰ DO
Nhân viên: cậu bé đó là ai vậy
NV TỰ DO
Nhân viên: không biết nhưng nhìn đẹp đó
Cậu thấy mọi người nhìn mình, cậu liền nắm góc áo của anh và nép vào phía sau
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi con sợ sao
Anh nắm tay cậu kéo ra ngoài và bế cậu lên để đầu cậu vùi vào hõm cổ của mình
Anh bước về phía thang máy, đôi mắt cậu nhìn mọi thứ xung quanh đến khi cửa thang máy đóng lại
NV TỰ DO
Nhân viên: cậu có thấy gì không, ông chủ của chúng ta luôn cao lãnh chưa bao giờ bế ai hay để cho ai nắm áo
NV TỰ DO
Nhân viên: thấy chứ
Cả công ty bàn tán về cậu
Hạo Tường đưa cậu lên phòng làm việc
Nghiêm Hạo Tường
Con ở đây đợi chú một chút
Hạ Tuấn Lâm
Con hứa sẽ ngoan không phá gì đâu /cười/
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, chú đi đây
Cậu ngồi chờ Hạo Tường quay lại nhưng do cuộc họp phát sinh vấn đề nên cậu chờ mãi đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay
Trong lúc cậu ngủ có người đã bước vào phòng và tiến đến chỗ cậu
Hắn ta nhìn cậu không biết nghĩ gì lại đi ôm cậu, cậu giật mình nên la lên, hắn ta liền giáng cho cậu một bạt tai
Cậu đạp mạnh vào thân dưới của hắn, hắn ngã xuống cậu liền bật dậy chạy ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Chú ơi cứu con
Hạ Tuấn Lâm
Cứu con với /cậu khóc nấc/
Anh và bỗng nghe tiếng một cậu bé kêu chú còn khóc nữa
Anh mở cửa chạy ra ngoài gọi cậu
Mọi người thấy anh chạy ra cũng tức tốc chạy theo
Vừa chạy ra cách phòng họp một chút đã thấy cậu hoảng sợ, vừa khóc vừa gọi anh
Hạ Tuấn Lâm
Chú đâu rồi, cứu con với
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi chú ở đây
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì vậy
Hạ Tuấn Lâm
Có người muốn làm bậy với con
Hạ Tuấn Lâm
Con đá hắn ngã con sợ quá nên chạy đi, con chỉ biết phải chạy tìm chú thôi
Anh nhìn cậu khóc mà đau lòng
Nghiêm Hạo Tường
Mặt con bị ai đánh vậy
Đối tác
Thằng oắc con mày đây rồi, dám đánh tao, mày biết tao là ai không?
Hạ Tuấn Lâm
Cứu con với, con sợ ông ta
Nghiêm Hạo Tường
Đỗ Quân là ông đánh Hạ nhi còn muốn làm bậy với nó
Đối tác
Nghiêm tổng là nó chủ động muốn tôi làm bậy mà, ai ngờ lại đánh tôi
Đối tác
Chuyện này không phiền đến ngài đâu
Ông ta ngang nhiên muốn đưa tay nắm tay cậu
Anh liền đá cho ông ta té ngã ra đất
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi còn nói xem
Hạ Tuấn Lâm
Chú bảo con chờ, con liền ngồi chờ ngủ lúc nào không hay. Đến khi ông ta bất ngờ ôm con, con giật mình giãy ra , ông ấy liền đanha con còn kêu con ngoan ngoãn nằm yên đi xong chuyện sẽ cho tiền. Con sợ quá nên đá mạnh vào người ông ấy để chạy đi.
Đối tác
Nghiêm tổng đừng nghe nó nói bậy, mấy thằng như nó tôi gặp trong bar nhiều rồi
Nghiêm Hạo Tường
Quán bar? Hạ nhi là cháu là bảo bối của tôi, tôi là chú của nó. Ông nói xem Đỗ Quân, dám động vào cháu tôi thì tôi nên làm gì với ông đây
Đối tác
Cháu sao, tôi không biết ngài lại có cháu, nếu tôi biết tôi đã không
Nghiêm Hạo Tường
Nếu không phải cháu tôi thì những đứa bé khác cũng sẽ bị như vậy phải không
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện hợp tác lần này tôi e là không thể, tất cả đơn hàng tôi sẽ hủy. Không chấp nhận làm việc với một người có nhân cách thối tha như ông được
Đối tác
Nghiêm tổng ngài suy nghĩ lại đi
Hạ Tuấn Lâm
Chú ơi con muốn về nhà, con sợ...
Nghiêm Hạo Tường
Được chú sẽ đưa con về
Hạ Tuấn Lâm
Chú có ghét Hạ nhi không?
Nghiêm Hạo Tường
Không đâu
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tốt quá rồi..
Tuấn Lâm bỗng ngất đi, Hạo Tường liền hoảng hốt
Nghiêm Hạo Tường
HẠ NHI TỈNH LẠI, HẠ NHI
Anh bế cậu đi nhanh xuống phía dưới
NV TỰ DO
Nhân viên: Nghiêm tổng, cậu ấy bị sao vậy
Nghiêm Hạo Tường
Chuẩn bị xe tôi phải đưa Hạ nhi đi bệnh viện
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi đừng làm chú sợ được không
Ngoài mặt anh vẫn làm tốt trách nhiệm của một người chú nhưng thật ra anh biết mình không xem Hạ nhi là cháu mà đối với cậu anh có một cảm giác khác từ lần đầu gặp gỡ, chỉ là anh gạc bỏ nó quá một bên mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play