Cô Bé, Đây Là Nhà Vệ Sinh Nam!
Chapter 1
Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Diệu My, học sinh trường THPT C Bình Lục, xin chào mọi người nhớ!
Vẫn là một ngày như bao ngày bình thường khác, chỉ là tại cái miệng ăn linh tinh không ngừng nghỉ của mình, tớ bị rối loạn tiêu hoá.
Đang ở trên trường mà chạy đi chạy lại cả chục lần làm ai cũng lo!
Và đây là lần thứ 14 tớ xin thầy giáo ra ngoài. Đầu óc tớ bây giờ choáng váng, quay mòng mong, mắt mờ đi không nhìn rõ bảng WC nào là của nam, WC nào là của nữ. Không xong rồi, tớ sắp không nhịn nổi nữa rồi. Thôi thì đánh liều đi, tớ cắm mắt cắm mũi chạy vào cánh cửa bên phải.
Phù! Thoải mái quá. Cho đến khi mò đến cuộn giấy vệ sinh. Trời ơi hết sạch rồi, tớ phải làm sao đây? Đang trong giờ học chẳng có ai trợ giúp nữa.
Diệu My
- Có ai ngoài đó không? Làm ơn lấy hộ tớ bịch giấy. Trong này hết giấy rồi. Làm ơn!!!
Đáp lại tớ là một sự im lặng đến đáng sợ, tớ cần sớm thoát khỏi cái địa ngục này, mùi amoniac và mùi chất thải nồng nặc khiến tớ cảm tưởng như mình sắp bị chết vì ngạt. Tớ liên tục hỏi trong 3 phút thì có tiếng gõ cửa. Người đó đưa giấy cho tớ. Xong!!! Cuối cùng cũng thoát nạn.
Mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt là một soái ca ngon từ thịt ngọt từ xương. Tớ không nhịn được thốt lên:
Ơ mà khoan, đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà? Tớ định hét lên thì tên đẹp trai đó đã nhanh tay bịt miệng tớ lại.
Thật không ngờ Diệu My tớ có ngày lại gặp phải biến thái.
Tớ cố gắng bình tĩnh lại, hắng giọng:
Diệu My
- Này tên kia. Đây là nhà vệ sinh nữ đấy, nhìn mặt mũi sáng sủa, đẹp trai thế này mà sao lại bị gay à? Hay cậu bị biến thái. Tôi sẽ đi bảo ban giám hiệu.
Tớ nín thở chờ đợi phản ứng từ hắn. Chắc là sợ tè ra quần cho mà xem. Nào ngờ cậu ta giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho tớ im lặng.
Kỳ Tuấn
- Cô bé, em còn chưa cảm ơn anh vì đã lấy giấy vệ sinh giúp em đâu.
Kệ tôi, anh là biến thái, tại sao tôi phải cảm ơn một kẻ biến thái? Anh ta lớn tuổi hơn tớ, tớ học lớp 11, anh ta học 12.
Chất giọng ấm áp, dễ nghe phả vào lỗ tai tớ:
Kỳ Tuấn
- Cô bé, đây là nhà vệ sinh nam. Em vào nhầm rồi!
Chapter 2
Anh ta nói gì vậy? Sao tớ không nghe rõ? Đầu óc tớ hoàn toàn trống rỗng luôn rồi!
Tớ ngẩn người. Hình như anh ta nói đây là nhà vệ sinh nam, và tớ đã bảo nhầm.
Cũng có lí, lúc nãy chóng mặt hoa mắt nên tớ không nhìn rõ. Vậy là tớ đã mắng oan người ta rồi...
Người ta đã có tâm giúp tớ mà tớ còn chua ngoa mắng chửi. Tớ sai rồi. Phải xin lỗi thôi.
Kỳ Tuấn
- Giờ thì anh biến thái hay là em biến thái?
Hic! Trong hoàn cảnh này mà anh còn cố tình nói tớ như vậy hả? Tức quá mà. Tớ không biến thái, 100% là như vậy. Tớ không cần biết vừa xong đã xảy ra chuyện xấu hổ thế nào, gân cổ lên cãi:
Diệu My
- Nói cho anh biết tôi không phải biến thái! Anh mới là đồ biến thái ấy!!!
Anh ngoáy ngoáy tai, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ nghi ngờ, không nhanh không chậm nhếch miệng đáp lại:
Kỳ Tuấn
- Vào nhầm nhà vệ sinh mà còn cố chấp kêu oan. Bố mẹ em đâu? Anh phải gặp bố mẹ em để nói chuyện.
Mặt tớ lúc đấy nóng ơi là nóng. Một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ. Người này muốn làm tớ tức điên lên sao?
Diệu My
- Tôi thích tự nhận thế đấy! Anh hỏi bố mẹ tôi làm gì, định mách á! Cái đồ biến thái nhà anh thì còn lâu bố mẹ tôi mới tin nhá!
Khoé môi của anh ta một lần nữa nhếch lên. Bộ dạng giống như đang khinh thường tôi vậy. Ui tức thật ý!
Kỳ Tuấn
- Anh đâu có ý định mách bố mẹ em, anh định đến để hỏi cưới mà.
Diệu My
- Tí tuổi ranh, không lo học để mà thi đại học đi, cưới xin cái gì? Loại người như anh á? Chó nó lấy!
Kỳ Tuấn
- Vậy thì em phải làm chó rồi cô bé.
Diệu My
- Ơ cái anh này, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh mau tránh ra.
Tớ đẩy anh ta ra, toan bỏ đi. Vậy mà cổ tay lại bị đôi tay toàn "dây điện" giữ lại.
Diệu My
- Đi vệ sinh, tôi đau bụng quá. Buông tôi ra đi.
Tớ ôm bụng quằn quại. Bụng tớ lại lên cơn đau rồi. Không nhanh sẽ ra quần mất.
Anh ta buông tớ ra, cười đểu. Tớ muốn đập cho một trận lắm nhưng vì vội quá nên đành tha cho anh ta, chạy bay vào nhà vệ sinh xả lũ.
Chapter 3
Tớ mệt lả đi vì đi ngoài quá nhiều lần. Môi khô khốc mất nước. Vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh thôi mà đôi chân đã như không còn là của tớ, nó mềm nhũn, run lẩy bẩy. Tớ đứng không còn vững nữa rồi.
Kỳ Tuấn
- Cô bé, em có làm sao không?
Là cái anh trai ngọt nước lúc nãy. Anh ta rình mò, theo dõi tớ hay sao mà tớ vừa bước ra đã tìm đến rồi. Đang lo lắng cho tớ à? Hay là trêu ngươi thôi?
Suy luận đến đó thôi. Tớ mệt quá. Cả người như mất trọng lực, sau đó tớ bất tỉnh nhân sự không nhớ nổi cái gì nữa.
Cô y tá.
- Em ý không sao đâu, do ăn uống không hợp lí nên mới dẫn đến tình trạng đi ngoài quá nhiều lần. Mất nước nên mới ngất. Cô truyền nước biển để bổ sung nước và cho em ý uống thuốc rồi.
Tiếng nói lạ mà quen vang bên tai. Tớ mơ hồ mở mắt. Người đang nói là cô y tá nhà trường. Không biết cô đang nói với ai nữa. Tớ thấy ngại nên chỉ dám ti hí mắt lươn nhìn thôi.
Tớ vẫn cảm thấy mệt. Chỗ này nằm rất thoải mái, tớ muốn ngủ thêm. Thế là tớ lại lăn ra ngủ.
Được một lúc thì tớ tỉnh dậy, lần này người đối diện với tớ chính là anh ta - tên biến thái đáng ghét.
Anh ta đẹp trai lắm các bạn ơi. Nét nào ra nét ấy, tớ nhìn mà mê luôn. Nhưng ấn tượng ban đầu với tớ thì quá xấu.
Diệu My
- Biến thái! Sao anh lại ở đây?
Thấy tớ hỏi mà anh ta nghiến răng ken két đáp lại:
Kỳ Tuấn
- Cô bé, em nên nhớ là không có anh thì em đã thành cái xác không hồn nằm trước cửa nhà vệ sinh hù doạ các bạn khác rồi đấy!
Hừm, anh ta lại giúp tớ một lần nữa. Tớ có nên cảm ơn không? Công sức của anh ta lần này là rất lớn nha. Suy nghĩ một hồi, tớ đành mở lời:
Diệu My
- Cảm ơn anh đã giúp tôi...
Kỳ Tuấn
- Không có gì đâu, mà em tên gì?
Diệu My
- Tôi tên Diệu My.
Anh ta bỗng nhiên cười rất tươi, xoa đầu tớ, giọng ấm áp xao xuyến lòng người:
Kỳ Tuấn
- Thì ra là em. Chào Diệu My, anh tên Tuấn. Em vẫn đáng yêu lắm.
Ơ sao anh ta nói khó hiểu thế nhỉ? Cứ như là quen biết nhau không bằng ý. Nhưng mà được khen thì ai chả thích.
Diệu My
- Em lúc nào cũng đáng yêu hết. Mà anh có quen em à?
Kỳ Tuấn
- Ừm, rất quen là đằng khác.
Diệu My
- Ơ thế sao em không nhớ nhỉ.
Kỳ Tuấn
- Dần rồi sẽ nhớ thôi, cố lên.
Tớ làm sao mà nhớ nổi cơ chứ, vì tò mò, tớ đành nài nỉ:
Kỳ Tuấn
- Không tự nhớ đi.
Diệu My
- Không thì thôi, không thèm nữa.
Kỳ Tuấn
- Em là vợ kiếp trước của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play