Ánh nắng ban mai buông xuống, nhàn nhạt ánh sáng của rạng động len lỏi qua những kẻ lá, rọi sáng xuống cánh rừng xanh mướt mát. Nơi này tách biệt hoàn toàn với thế giới nhân loại, dấu chân của con người không thể xuất hiện tại đây.
Lúc này, ở nơi xa, từng con thú nhỏ chưa triển khai linh trí, chúng nó nô đùa vờn vũ với nhau hợp thành một khung cảnh tươi vui không chút lo sợ bị con người rình mò.
An tĩnh hứng lấy, cùng nhau hưởng thụ ấm áp của ánh dương, dường như mang theo thứ chất gây nghiện. Kẻ có căn cơ nhìn qua rất có thể sẽ biết ngay về cảnh tượng kỳ quặc này, không khí dao động càng lúc càng nồng, bay tán mang theo rất nhiều luồng linh lực dày đặc.
Phía góc sâu trong rừng già, động vật có thể hình đặc biệt xinh đẹp, với bộ dạng to lớn lắm lông, mượt mà làm người muốn sờ thử. Trông thật đáng yêu, chúng nó không hẹn mà cùng tập hợp lại, giương mắt to tròn nhìn vào bên trong hang động.
Tựa hồ khác với bên ngoài sinh động hưởng thụ, bên trong này không khí an tĩnh hơn nhiều, chúng nó có linh trí cao, biết rõ sự việc đang diễn ra này có ý nghĩa gì.
Bởi vì.....
Đại yêu bảo hộ khu rừng của chúng nó, sắp rời đi.
Hốc hang bạc màu bám rong rêu nhiều vô số kể, giọt nước đọng lại cũng đã hình thành một khối những sự sống mới mẻ.
Không gian nổi lên một đám lông trắng, nó quét qua những nơi dưới mặt đất và bên trên động, mãnh liệt như là bị chịu kích thích.
Rõ ràng là đuôi của hồ ly.
Nhưng một thứ vốn dĩ phải mềm mại, giờ đây nó cứng đờ, thô ráp một cách cứng cáp, hôi hám, vừa ướt át lại vừa bẩn thỉu, màu trắng mướt trước kia được ân cần tỉa tót, được chủ nhân ưa thích bây giờ đại hồ ly cũng chẳng bận nhìn đến.
Nếu chủ nhân không còn, thì cậu chăm chuốt nó để làm gì?
Nếu cậu cũng sắp chết, thì quản nó để làm gì?
Diệp Cẩn Niên cau có nhăn mi, hơi nâng tay mình lên để ngắm nghía, cánh tay cậu như ngọc, trắng nõn xuất hiện vài vết rạn sáng, nó dần tan đi từ từ hòa vào hư không, cũng chính là luồng linh lực dao động bên ngoài kia. Cậu nhìn nó rất lâu, lâu đến nổi, nhịn không được phát ra tiếng thở dài, đại yêu hồ như phần nào chấp nhận, còn ẩn chứa sự vui sướng trong con ngươi trong suốt.
Bên cạnh Diệp Cẩn Niên vang lên giọng nói khẽ khàng, một cục lông trắng, nó là bạch hổ, hậu duệ cuối cùng của thần thú.
Xương Phong dụi đầu vào tay cậu, cố gắng tìm kiếm hơi ấm của đại yêu, đáng thương hỏi Diệp Cẩn Niên “ Người, thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Lựa chọn đó..... Đại yêu, sẽ bỏ rơi chúng con sao.....? ”
Cậu hồi thần, con ngươi mờ mịt vô định, mắt nhắm rồi lại mở ra một hồi mới có thể thấy rõ được nó.
Diệp Cẩn Niên vuốt nhẹ lên trán hổ con một đường, từng dòng linh lực thuần khiết nồng đậm chảy vào nó, cậu cười nhẹ mà đáp “ Ừ ” khẽ.
Lập lòe con ngươi bắt đầu trong suốt, Diệp Cẩn Niên thở dài lần nữa, âm thanh có vẻ nghẹn ngào “ Dù sao thì, ta chờ rất lâu, rất lâu rồi.....đã, rất nhiều lần thử các cách khác nhau, ta cũng không còn cảm nhận được linh hồn chủ nhân nữa.....haha..... ”
“ Ta, vô dụng thật ”
“ Hoặc là, chủ nhân.....đã nói dối ”
“ Ha..... ” Diệp Cẩn Niên mấp máy môi “ Rõ ràng đã hứa.....đã hứa..... ”
Hổ con rưng rưng, nó gặm nhẹ lên trên ngón tay đang dừng trên trán nó của Diệp Cẩn Niên. Ấm ức gầm vài thanh, sau đó lại dụi vào bàn tay đang biến mất dần đi.
“ Đại nhân! Ngài rõ ràng có thể quên đi, thời gian dài đằng đẵng như vậy! Tại sao ngài cứ tự gượng ép bản thân mãi vậy ạ?! Nhân loại kia có cái gì tốt! Không hề! ”
Diệp Cẩn Niên lẳng lặng lắng nghe, không có vẻ gì là tức giận, ngược lại gật nhẹ như đồng ý vậy. Thực chất đã tai này lọt tai nọ, đau đớn từ thể phách áp lên, đại yêu khẽ quằn quại. Ở trước sự lo lắng của tiểu bằng hữu, Diệp Cẩn Niên nhẫn nhịn thật lâu, mới khó khăn bài trừ một nụ cười gượng, so với khóc còn khó coi.
Cậu che đi đôi mắt của hổ con “ Tiểu thủ vệ bé nhỏ, ta phải đi, có thể không bao giờ trở về. Ta chỉ có thể bảo hộ nơi này, đến đây thôi. Việc còn lại, sẽ không đáng, lo, xin lỗi, nhóc, phải .....nhớ kỹ, bảo vệ, rừng..... ”
Giọng nói vừa dứt, ánh sáng lóe lên đồng nghĩa với việc nguyên thần vỡ vụn, dần dần trở về với thiên địa.
Hổ con ngơ ngác, vội phản ứng lại, nhảy lên vồ lấy thứ ánh sáng cuối cùng trong vô vọng, nó gào lên thứ tiếng khô khóc, tuyệt vọng và thù hận.
Nó hận con người, hận vì sao lại cướp đi nơi ở, gia đình, và vị thần của nó.
Từng tiếng nức nở thê lương của con thú bị bỏ rơi, đau đến nghẹn ngào.
__
‘ ? ’
‘ Ý? ’
Diệp Cẩn Niên mơ hồ thức tỉnh, cậu cảm thấy toàn thân nửa nâng lên nửa chìm xuống, rộng lớn đại dương hòa hợp, dòng nước lạnh thấu xương chồng chất oán niệm, ôn nhu ôm trọn lấy hồn phách, cốt cách rách nát của cậu, nhấn chìm thần hồn xuống ngày một sâu hơn.
Bản năng vốn có của hồ ly, cùng miêu miêu không quá khác biệt, vô cùng sợ hãi nước non, Diệp Cẩn Niên ý thức rõ rành mạch những thứ ở xung quanh, đương lúc cố gắng gượng muốn vùng vẫy để không bị chìm xuống.
Bất chợp nhận ra.
‘ Ấy!? Mình không cần thở nè? ’
Hơn nữa, cả cơ thể đều không nghe theo sự điều khiển của cậu!!
......Q^Q.
Chợt ngớ cơ thể của mình cùng cát bụi quy phục thành lớp kết giới bao bọc cho rừng sâu, đại hồ ly ý thức được tình trạng lúc này có gì đó không đúng.
Mệt mỏi vô lực từ linh hồn, Diệp Cẩn Niên suy nghĩ không được bao nhiêu, nặng nề tưởng tượng, khá là tò mò, đến mức, làm bản thân táo bạo, cậu dùng thử lực để mở to đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đáng giận ở chỗ cậu chẳng thể nào mở ra được!
Thời gian lâu, rất lâu sau, Diệp Cẩn Niên vẫn giữ vững được thần trí thanh tỉnh, điều đó khiến cậu sắp hỏng đến nơi rồi có được không ૮(ꈔꈊꈔ)ა.
Thời gian không có, ngày giờ không hay, dù có là hồ yêu linh trí vững chắc, nhưng cái nghẹn ứ này quá khủng hoảng!!
Graooo ~ Bảo bảo sợ hãi nha!!!!
Chủ nhân mau đến cứu tiểu sủng vật của ngài đi a!!
.......
Thời gian lâu vẫn không có ai đáp lại khẩn cầu, Diệp Cẩn Niên hóa thành một bảo bảo an tĩnh, cậu ngồi thiền và ngoan ngoãn hấp thụ dưỡng chất chữa trị linh hồn.
*Tí ~ tách ~ ~ *
*Tách ~ *
* Tách ~ *
‘ .....cứ như vậy, mình điên mất ’
Diệp Cẩn Niên tuy buông bỏ sự gượng ép giẫy giụa, vẫn luôn có hàng vạn câu tục tĩu muốn chửi cái tiếng nước kia, nhưng rồi lại phải chấp nhận số phận, cắn chặt răng lắng nghe âm thanh bức bối ấy.
Hừm....... Giống như một giọt nước rơi xuống biển nguyên rộng lớn vậy.
Nghe kỹ cũng hay hay
‘ Hửm ~ ? ’ Cậu thấy bản thân tách biệt khỏi dòng nước, đã có thể dần dần cử động ngón tay, tiếp đó là nhấc được mí mắt nhìn xung quanh.
“ Mình còn sống.....kỳ tích thật đấy, chậc chậc ” Diệp Cẩn Niên không mau ngồi dậy, im lặng vài phút sau khi thích ứng với khung cảnh xung quanh này.
Lúc sau nữa mới chầm chậm ngồi dậy, mái tóc dài rũ phía sau lưng. Phía trước cũng vài lọng tóc rũ xuống, chạm đến mu bàn tay cậu.
Diệp Cẩn Niên khoanh chân ngồi, bực dọc ấn ấn giữa mắt, u uất từ việc bị nhốt đã để cho bản thân phần nào trầm tĩnh hơn, suy nghĩ và xem lại kí ức cưa cũ.
Cho đến khi nhận ra, Diệp Cẩn Niên phát hiện rằng, cậu còn chẳng nhớ được khuôn mặt của chủ nhân. Ngay cả.....tên của ngài ấy.
“ Hóa ra, thời gian không hẳn là vô nghĩa ” Diệp Cẩn Niên rầu rĩ lẩm nhẩm một mình, cậu muốn khóc, nhưng cũng chẳng có chút dao động nào, lắc lắc đầu “ Chấp nhận, chấp niệm, và buông bỏ..... ”
[ Kí chủ ~ ]
Một tiếng gọi thất thanh, vui vẻ mà sung sướng, cái thú sinh vật kia vụt chạy đến, thoải mái nhảy vọt vào lòng Diệp Cẩn Niên, rất tự nhiên thân cận bám vào trên người cậu.
“ ? ”
Diệp Cẩn Niên ngẩng ra trong chốc lát, có chút trì độn không hiểu ý của vật nhỏ này là gì, cũng chẳng có ấn tượng nó là ai, nhưng cậu đinh ninh đây chẳng phải là ý gì tốt đẹp, cho nên mặc kệ nó báu vài người cậu bằng móng vuốt, vô tình đẩy nó ra.
[ !! ] Thấy không được như ý nguyện, tiểu miêu làm nũng xà nẹo xà nẹo cậu, càng bị vô tình hất đi, nó đành bày ra kế nước mắt cá sấu [ Kí chủ đừng bày ra biểu cảm ghét bỏ đó ah, hệ thống thương tâm nha QAQ! ] khóc......như diễn kịch, hừ, giả trân cực kỳ......
“ Khóc cái gì mà khóc, nhìn vào liền thấy giả trân!! ” Ồn ào tiếng khóc rống bên tai, Diệp Cẩn Niên nổi cáu lên, vạch trần nó thẳng thừng, còn dùng giọng điệu để uy hiếp chỉ thẳng nó '' Đừng để anh đánh mông! Nín! ''
Cục bông trắng béo kia ngơ ngác nín khóc ngay lập tức, nó hít hà mũi nhỏ, đúng là lúc nãy khóc ra nước mắt là giả. Nhưng vì một chút thói quen làm mũi nó ửng hồng.
Tự xưng hệ thống, cục bông trắng khẽ cười, đôi miêu nị giảo hoạt cong lên, đánh giá Diệp Cẩn Niên. Kiềm không được liền thốt lên trầm trồ khen ngợi [ Oa a, kí chủ của Vãn Ca thật đẹp!! Kí chủ, vậy anh là hồ yêu, hay là hồ tiên nha? ]
Diệp Cẩn Niên ngâm nga nghĩ, cũng hoài nghi mà khẽ chớp mắt, có chút không hiểu hỏi ngược lại nó “ Hồ ly bộ còn có phân chia yêu - tiên nữa à? ”
[ Hả? ] Quân Vãn Ca nhìn cậu vài giây, nó khẽ cào cào tay, tưởng bản thân nghe lầm, to tròn con ngươi chăm chú quan sát biểu cảm của cậu [ Kí chủ thật sự, không biết? ]
Diệp Cẩn Niên thành thật gật đầu, cậu thật sự không có định nghĩa về yêu - tiên.
Đơn giản vì trước khi chết, bản thể của cậu có thể nói là độc nhất vô nhị, một mình một chủng loại hồ ly, không có đồng tộc. Ở trăm triệu năm trước, cậu xuất hiện bất thường ở những năm cổ đại linh khí ngập trời đến khi hiện đại ô nhiễm.
Một mình một chủng loại có linh trí như nhân loại từ khi chưa hóa hình, kể cả lúc chủ nhân lịch kiếp ở hiện đại thì vẫn như cũ đơn độc.
Mèo con tự xưng 22412, nó báo số liệu liền không nói tiếp, mà lâm vào suy nghĩ.
Diệp Cẩn Niên không có ý phiền đến nó, nhìn xung quanh bản thân trong giây lát, không gian là một mảnh linh tuyền xanh đen, giọt nước cậu nghe mỗi ngày chính là từ phía trên cao kia nhỏ xuống. Không hề có điểm dừng, chậm rãi, cùng với mặt nước trải dài đến vô tận.
Quân Vãn Ca hừ một tiếng, duỗi mông cong eo, chậm chạp nằm trên đùi của Diệp Cẩn Niên.
“ .....? ”
Nó chỉnh giọng, dễ nghe thanh âm nghiêm túc nói [ E hèm! Để em giới thiệu lại ha. Em là hệ thống vai phụ toàn năng, số hiệu 22412, và..... ]
Diệp Cẩn Niên chăm chú nhìn nó tự nhiên như thế liền ngứa ngáy, toát ra mong muốn hóa nguyên hình cào cấu nó một hồi mới chịu được.
Quân Vãn Ca nhận thấy sát ý nồng đậm, nó vung vẩy đuôi tròn, nhe răng đe dọa [ Kí chủ mau mau thu hồi ý tưởng kỳ quái! Anh bây giờ là con nợ của tổng bộ, chủ nợ cũng có nghĩa là em! Còn muốn phạm thượng là em cộng dồn nợ đấy! ]
Cậu mê mang nhìn nó, con nợ? Chủ nợ?
Nghe cái này rất quen nha.
Diệp Cẩn Niên ngộ ra, vỗ tay một cái như đã hiểu rõ.
Đuôi mềm mại mướt mát vung lên xuống hứng thú, tay thuần thục xoa đầu Quân Vãn Ca '' Hảo nha đồng loại, anh thích ăn cá nướng, khoai hấp và cháo hàu!! ''
'' Nhớ nuôi anh tốt hơn nhe :33 ''
......!?
━━━━━━━━━━━━━━━
【Hãy xem kỹ chú ý:
- 1. Tác phẩm là chậm xuyên - chap nhiều nhưng ý ít, đôi khi sẽ lạc đề gì đó, do tác giả không giỏi viết văn, không viết trước đại cương, các chương tùy tâm tùy hứng, và các hướng đi luôn là tùy tâm trạng.
- 2. Diệp Cẩn Niên là công, tác phẩm là chủ công, ưa thích làm nũng, dính người và nghịch ngợm ngốc hồ ly công, không cần nhầm lẫn.
- 3. Hệ thống 22412 ( tiểu bạch hay Quân Vãn Ca ), nó không xấu, nhiệm vụ yêu cầu cho nên không thể ghét nó ở mai sau.
- 4. Đây là tháng ngày trưởng thành của hồ ly ngốc, vì vậy những chap đầu sẽ dài dòng hơn, đương nhiên, tui chỉ viết chơi, không hề giỏi giang và không chăm chỉ gì hết.
- Và, cảm ơn đã đọc, nếu có thể, like cho tui nhé ~】
━━━━━━━━━━━━━━━
Quân Vãn Ca trên đầu chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi to tướng, nó giống như biết Diệp Cẩn Niên đang xuyên tạc câu nói của mình. Không biết vì là vì sao, một loại cảm giác tức giận không thể hiểu nổi nảy nở sinh sôi, bức tiểu hệ thống từ mộng bức liền trở mặt, bực bội cào lên linh hồn thể của Diệp Cẩn Niên một dấu.
“ Ặc? ” Diệp Cẩn Niên nhói lên một chút, quen thuộc với sự phân tán linh hồn, đột nhiên đến quá bất ngờ, cậu ngây cả người.
Khi cúi xem nơi bị Quân Vãn Ca cào một đường.
Tuy không mấy ảnh hưởng lớn lao đến linh hồn thể, chỉ có phần nhợt nhạt hơn thôi. Nhưng bất ngờ không chỉ có như vậy, Diệp Cẩn Niên cảm thấy dòng nước phía dưới hơi động một chút, ôm bọc lấy tay cậu chữa lành.
“ Thứ này là gì? ” Diệp Cẩn Niên lật xem bàn tay của mình, bên trên không hề thấy vết sẹo đâu cả, hẳn là sẽ không có, bởi vì cậu biết rõ bản chất hiện tại của cậu là một hóa hình từ linh hồn thể.
Cảm giác được chữa lành thật thoải mái, cậu sờ soạng trên mặt “ nước ” cứng rắn, tỏ vẻ có hứng thú với hồ linh trì này.
Quân Vãn Ca cũng bất ngờ, nó chưa bao giờ thấy linh trì còn có thể tự chủ trương như thế. Hoặc có thể là do chưa từng ai bị thương khi tiến vào đây, cũng đúng thôi. Ngoại trừ nó ra thì ai đến được nới này, hiện tại tính luôn cả Diệp Cẩn Niên thì nằm trong số 5 người đến nơi này.
[ Hừm ] Nghĩ sâu xa hơn, Quân Vãn Ca vui sướng khi người gặp họa, nó bật cười khanh khách, âm thanh của đứa trẻ, non nớt, lại trong veo thuần khiết đến đáng ngờ đang phát ra từ một con mèo.
Diệp Cẩn thoáng nhìn bộ dạng cười sặc sụa của nó, có bỡn cợt, có cười nhạo, cậu không vui, khẽ cau mày.
Chờ đợi cho Quân Vãn Ca cười đủ, nó liền phất lên cái chi mèo đáng yêu.
[ Số nợ của anh lại cộng thêm 1 khoảng rồi đấy ]
Diệp Cẩn Niên mê mang, cậu theo đó chăm chú nhìn bảng lam trong suốt trước mặt.
【 Tên: Diệp Cẩn Niên
Tuổi: ?
Linh hồn chi thủy: - 186.926.630.729
Danh hiệu: Con nợ mạt hèn 】
Bất ngờ thay, lần nữa con số của 【 Linh hồn chi thủy 】 lại biến chuyển, tự động cộng thêm.....!?
【 Tên: Diệp Cẩn Niên
Tuổi: ?
Linh hồn chi thủy: - 186.926.630.800
Danh hiệu: Con nợ mạt hèn 】
“ (òωó?)!!!? ”
Đây là cái quỷ gì??
Còn danh hiệu, biệt danh này là sao đây?? Cậu nợ thứ gì bao giờ???
Lại còn có thể cộng thêm!!!
Quân Vãn Ca đánh một cái ngáp dài, mèo béo cơ thể mềm nhũn ra, một loại an tâm với đồng loại làm nó híp mắt, dúi mũi ngửi hương vị trên linh thể của Diệp Cẩn Niên, nó chuyển động người, dẫm lên đùi cậu, sau đó dụi dụi một hồi mới thõa mãn khi tìm được vị trí có thể làm ổ, còn gầm gừ vài tiếng.
Diệp Cẩn Niên gõ gõ trên trán 22412 hai cái, ngơ ngác chỉ bảng hệ thống “ Thứ gì đây? ”
Quân Vãn Ca phe phẩy đuôi [ Anh không thấy à, thứ anh hấp thụ và trầm trồ vừa rồi là linh thủy trân quý, tên gọi khác là 【 linh hồn chi thủy 】. 10 thế giới nhiệm còn chưa tích đến 1 giọt linh thủy, ấy vậy mà em lại mượn dùng để chữa cho linh hồn của anh, hệ thống đã rất - khổ - bức nga ~ ]
Diệp Cẩn Niên nhấp môi, biết nhưng cố tình hỏi cho chắc chắn “ Vậy, cho nên? ”
Quân Vãn Ca mí mắt bắt đầu đánh nhau, lười biếng nhìn cậu, nó chậm rãi giải thích [ Cho nên anh bây giờ chính là con nợ, làm c* li cho tổng bộ để trả lại thứ thủy linh đó ]
[ Trả cả đời ]
[ Trả cho đến khi linh hồn tẫn vong yếu ớt cũng phải trả!! ]
“ ...... ”
Diệp Cẩn Niên phản ứng lại, quanh đầu hàng vạn dấu chấm hỏi cùng với đàn thảo nê mã* chạy qua, vẫn còn chưa tiêu hóa quá những câu này của 22412, nhưng, cậu hiểu rõ một điều, ước mơ làm sủng vật được bao nuôi của cậu hình như đã tạm thành mây khói rồi nha!!
Làm con nợ, phải nai lưng ra trả nợ, không thể lười biếng, không thể câu dẫn chủ nhân, mất tự do, bị ràng buộc........
Diệp Cẩn Niên: ......không phục (◉ᾥ◉)!
Cậu nước mắt lưng tròng, hung hăng trừng mắt nhìn mèo béo trắng muốt đang mỹ mãn như vậy, được, nhóc được lắm.
Diệp Cẩn Niên nắm gáy tiểu hệ thống, dùng lực nhấc nó lên.
Quân Vãn Ca trợn tròn mắt, nó bị đôi đồng tử lóe lên, híp lại của Diệp Cẩn Niên dọa sợ, bất quá, tiểu hệ thống vẫn tỏ vẻ cứng cáp [ Kí....kí chủ....Anh đây là.... phạm thượng!! Bỏ Vãn Ca xuống!! ]
“ Hừ! Bắt ép, lừa lọc hồ ly là hành động không có nhân tính!! ” Diệp Cẩn Niên vừa nói, vừa đè con mèo trên mặt nước của linh hồn chi thủy.
Dường như có một quy tắc đặt biệt Diệp Cẩn Niên vừa ngộ ra trong phút chốc, chính là ngoại trừ bị thương, nặng là chìm vào trong chi thủy chữa trị. Còn một loại chính là bị thương nhẹ, linh trì sẽ bao bọc và chữa trị.
Thế nên cả hai loại thú vật là Diệp Cẩn Niên và Quân Vãn Ca không hề có vết thương, sẽ bị nâng tách, dẫm được trên mặt nước.
22412 nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm nhận ra Diệp Cẩn Niên nghiêm túc, nháy mắt sợ hãi hô hoán lên, chi nhỏ cào cào lên không trung [ Phạm thượng!! Kí chủ phạm thượng!!! Không được đối xử với hệ thống như vậy!!! Ngao!!! ]
Cậu chẳng để tâm, bắt hai chi trước của nó cầm lại, sau đó.....loát bụng......
[ Ngô!! Grừm!!! Nha nha!!! Thả ra!!! ]
Quân Vãn Ca vừa thoải mái, nhưng cũng vừa phản kháng lại hành động của cậu, chi sau không bị khóa, nó đá loạn lung tung để từ chối hành vi bất nhân bắt nạt miêu của cậu.
Chợt.....
Diệp Cẩn Niên ngừng tay, dường như nhìn thấy một thứ thú vị, khóe môi đã cong lên, nụ cười cực sâu.
Cậu nhấc bẵm nó lên, bụng trắng phau phì phì, có dư chút mỡ thừa, ừm..... không phải là một chút nữa, Quân Vãn Ca là một con mèo béo, rất béo!!
Mà tiểu hệ thống hình như cũng biết được câu tiếp theo Diệp Cẩn Niên nói là gì, nó gào lên [ Không!! Im đi!! Kí chủ không được nói!! Em sai rồi! Ô ~ Vãn Ca sai rồi, kí chủ! Kí chủ!! ]
Nhưng Diệp Cẩn Niên đâu có dễ dãi nha, cậu thù rất dai, nhớ rất kỹ!!
Đôi ngươi xanh lam của cậu lóe lên, cố ý để âm thanh kéo lên chói tai để trêu chọc nó.
Đại loại như:
“ Ai nha, đồng loại, ngươi vậy mà là con đ*c a ~ ”
“ Mèo đ*c thường sẽ bị thiến, đồng loại, ngươi có khi nào ở một ngày không xa nào đó bị thiến không? ”
“ Hazzzz, kỳ động d*c bình thường của người trải qua như thế nào vậy đồng loại? ”
Còn có body samsung đả kích nó như:
“ Hừm.....bụng thật béo, hóa hình làm sao đẹp trai nha!! ”
“ Ấy, hình như ngươi 9 kí hơn đó đồng loại!! Giảm béo đi!! ”
“ Chậc chậc, đồng loại à, ngươi xem, ta hóa hình đẹp trai như này này, không có chút mỡ ~ ”
“ Giảm cân đi, đồng loại ~ ”
Quân Vãn Ca nghe hết mấy lời này, khóe môi co giật liên hồi, Diệp Cẩn Niên dựa vào nguyên hình nhân loại cao dài, bàn tay đề phòng mà giơ nó đặt biệt xa với mặt của mình.
Nếu không, nếu không......
Quân Vãn Ca thật sự đã nhịn không được cào cái mặt đó bầy hầy thịt vụn!! Để linh hồn chi thủy chữa trị!! Trả đến mọt gông luôn!!!
━━━━━━━━━━━━━━━
Tiểu trường kịch:
Diệp Cẩn Niên: Không cần đâu tiểu béo miêu, số nợ đó đủ để anh trả đến mọt gông rồi đấy ( ︎ ᐛ )
━━━━━━━━━━━━━━━
Diệp Cẩn Niên chọc tiểu hệ thống một hồi, lương tâm cắn rứt quay ra nhìn thấy nó đã mắt cá chết trừng cậu, chỉ hận không thể hóa thú dữ, nhe răng cắn chết cậu.
Lại xem cả khuôn mặt miêu đều đanh lại, đôi đồng tử chuẩn bị vào trạng thái săn mồi, cậu chú ý rằng màu lam mắt của Quân Vãn Ca y hệt con ngươi của cậu.
Có điều, hiện tại không thể ca ngợi sự xinh đẹp kia được, bởi vì tiểu miêu vì giận mà đồng tử chọc thẳng một đường, sẵn sàng ngay mọi lúc nếu Diệp Cẩn Niên buông lỏng nó ra.
Vì hành động này nên tội lỗi đang giày xéo lương tâm của Diệp Cẩn Niên đã giảm mất một nữa.
“ Thôi được rồi, không đùa em, nói chuyện chính nè ” Cậu hắng giọng, đứng đắn giống quân tử nghiêm nghị.
Diệp Cẩn Niên bên tai vẫn nghe rõ từng âm thanh Quân Vãn Ca gầm gừ, còn có chút chột dạ, cậu dùng tay ấn gáy của nó. Có trời mới biết lúc này tiểu hệ thống được tự do, em ấy có nhảy cẳng lên cào nát mặt của cậu không......
[ Ngaoooooo ~ !!! ]
Diệp Cẩn Niên: ......hẳn là.
Bây giờ đề phòng là trên hết.
Nếu có thể, Quân Vãn Ca đúng thật đã muốn trao tặng cho Diệp Cẩn Niên thêm cả trăm dấu trảo từ nanh vuốt sắc bén của mình. Sau đó lại quăng cái thứ này vào bể thủy, để hắn trả 【 Linh hồn chi thủy 】 này đến đời đời kiếp kiếp.
Dù số chi thủy mà hắn nợ đã quá nhiều.
[ Đồ đê hèn! ] Quân Vãn Ca gầm lên bất mãn.
Nhưng sự thật chứng minh rằng Diệp Cẩn Niên lựa chọn quá mức đúng đắn, yếu điểm của động vật họ mèo luôn ở sau gáy, yếu ớt và mẫn cảm.
Quân Vãn Ca bị nắm gáy, tê dại cảm giác khiến nó lực bất tòng tâm, thanh âm mang theo khó chịu [ Buông ra! ]
“ Đó không phải là tư thái của một kẻ đang cầu xin khi nhược điểm chí mạng nằm trong tay kẻ thù, miêu nhi ạ ”
Ương ngạnh mèo béo vẫn gằng tiếng kêu.
Giẫy giụa trong im lặng.
Tĩnh lặng không gian chỉ còn lại tiếng nước rơi, bắt buộc phải hành động, Diệp Cẩn Niên suy nghĩ một chút, từ từ thả lỏng tay khỏi gáy nó, nhân cơ hội hệ thống muốn vun trảo cào trên mặt cậu một đường.
* Oành ~ ! *
22412 [ .......? ]
'' Bây giờ, có thể nói rõ ràng được chưa? '' Diệp Cẩn Niên cong môi cười, một cái đuôi trắng phau phau ở phía sau vừa đánh “ người ” vẫn chưa kịp phi tan.
Giờ phút này như đang phụ họa mà đung đưa, ý cười trong đáy mắt cậu thu hồi, tĩnh mịt như mặt hồ.
Diệp Cẩn Niên nghiêm cẩn nhìn nó, từ phía trung tâm mặt nước nơi cậu đang ngồi, chuyển ra tới trăm m vách tường màu trắng sáng.
“ Nó không quá đau chứ? ”
[ Bớt giả nhân giả nghĩa! ]
“ Ha ha ” Diệp Cẩn Niên khẽ oai nhẹ đầu, mỉm cười, ngón tay dừng nơi khóe môi mà xoa, xong, tiếp tục nói “ Đừng như vậy nha, anh chỉ đánh phủ đầu trước, và chứng minh suy đoán ”
[ Suy đoán gì? ] Hệ thống hỏi.
Diệp Cẩn Niên cười một lát, thành thật trả lời “ Nếu như anh làm em bị thương, anh tự hỏi cái thứ bên dưới nó có tự động chia cho em một tí lực lượng của nó không thôi ”
Lại thấy nó nằm ly bì trên mặt nước, vẻ mặt quan tâm, nhưng lời nói.....
“ Còn sống chứ? ”
Hệ thống [ ...... ]
Đừng mở miệng hỏi bất cứ thứ gì nữa, cảm ơn :-D
[ .....còn, sống!! ] Nó nghiến răng trả lời cậu, lắc lư người đứng dậy, uất nghẹn được Quân Vãn Ca giấu nhẹm xuống, dù sao thì Quân Vãn Ca từng là hệ thống không có nhân tính. Một tí dao động này chính nó áp xuống được.
Tiểu hệ thống lắc đầu, xua đi sự choáng váng tồn động của di chứng sau khi bị va đập mạnh.
Bước đi tao nhã về phía của Diệp Cẩn Niên, bụng phì nhiêu theo đó lắc lư theo.
Diệp Cẩn Niên nhịn cười, cơ thể mềm oặt ngã xuống trên mặt nước, lăn lộn một vài vòng lười biếng, hành động như một đứa bé.
Mái tóc tán dật lộn xộn.
Dưới thân nhấp nhô, mềm như bông, cậu cảm thán với sự quen thuộc với cảm giác như vậy, lần nữa rơi vào sâu trong kí ức, nhàm chán đong đưa đuôi, thậm chí còn vươn ra hết thảy đuôi mà cậu có, còn đếm thử mình có thiếu đuôi hay không.
“ 1 cái đuôi bự ”
“ 2 cái đuôi cong ”
“ 3 cái đuôi bự ”
“ 4 cái đuôi xù ”
“ 5 cái đuôi bự ”
“ 6 cái đuôi, béo ”
Hệ thống nhìn cậu nhấp nuốt cố nói rõ từ béo, bản thân hơi nhột nhẹ, nó tiếp tục lắng nghe cậu nói.
“ 7 cái đuôi bự, chủ nhân bất lực ”
“ 8 cái đuôi dư ”
“ 9, cái đuôi thứ 9..... ”
Quân Vãn Ca nhìn Diệp Cẩn Niên ngân nga ngữ câu những chữ vô nghĩa với mấy đám lông xù xù kia, không biết vì sao thấy có chút.....buồn cười. Dù câu chuyện sau đó mang một cảm xúc ưu thương, nhưng cách diễn đạt của con hồ ly này có độc, vừa ngốc vừa buồn cười.
Nó bỗng nheo mắt, khi Diệp Cẩn Niên đếm, giống như đếm thiếu mất một cái đuôi rồi thì phải.
Quân Vãn Ca xem nó khác biệt hoàn toàn với 9 cái kia, hình dạng rất mơ hồ.
Nam hồ ly thu lại 8 cái đi, chừa lại 1 đuôi, giơ chân, đuôi bự tựa như hình dạng của tiểu hồ ly, nhảy vào trong cái ôm. Để Diệp Cẩn Niên có thể ôm vào lòng, sờ lên mềm mại lông to lớn.
Diệp Cẩn Niên dụi mặt mình chôn vùi mặt vào đống lông xù, nhớ vẫn còn có sự xuất hiện của hệ thống, cậu xấu hổ ôm chặt đuôi, ỷ lại vào lông, vài giây sau buồn bực mà há miệng gặm nó.
Cắn phải da đuôi, chính Diệp Cẩn Niên cũng cảm nhận được cơn đau truyền đến, đuôi càng giẫy, cậu càng cắn.
Hic.....xương cụt càng cảm thấy đau ( ´πωπ ).
‘ ......trông hơi ngốc ’ Quân Vãn Ca nhận xét.
Quân Vãn Ca đã xem qua tư liệu gốc, quá khứ của kí chủ ngốc này, nó không cần hỏi cũng biết Diệp Cẩn Niên nhớ chủ nhân, ngay cả tai thú cũng lộ ra trong không khí, thấp thấp tai trắng rũ xuống theo tâm trạng của vật chủ, nhè nhẹ run rẩy.
Quân Vãn Ca bất đắc dĩ, nó thu hồi móng vuốt chuẩn bị sẵn sàng tập kích, chậc, bỏ đi, thù này tính sau.
Thời gian còn dài.
Quân tử báo thù! 10 chưa muộn!
Diệp Cẩn Niên trầm tĩnh rất lâu, Quân Vãn Ca cũng không dám nhiều miệng, nó đi đến bên cạnh hồ ly ngốc gần hơn, ân cần nằm xuống cùng với Diệp Cẩn Niên.
* Bộp bộp * Chi mèo nhỏ nhắn vỗ về đại hồ ly rơi vào bi thương, khung cảnh hài hòa, trông cứ hơi quái.
“ Đồng loại, nợ, trả như thế nào nha ” Cậu vẫn vùi mặt vào đuôi, nhẹ giọng hỏi Quân Vãn Ca, giọng nói lúc này đã ách đến đáng sợ.
[ Trước hết, kí chủ cần biết 【Linh hồn chi thủy】 là thứ gì ]
“ Để chữa trị? ”
[ Một phần nhỏ ]
Diệp Cẩn Niên “ Vậy sao thứ đó nó lại tốn như thế, kiếm thì khó, mà dùng lại mau! ”
Quân Vãn Ca thở dài [ Cùng lắm chỉ dùng một chút, đối với linh hồn nhân loại thì 1 hoặc vài giọt là đủ, nhưng kí chủ anh là chủng loại đặc thù, lại sinh từ pháp tắt thiên địa, chữa trị rất tốn ]
Diệp Cẩn Niên không có lời gì để bày tỏ, cậu bây giờ chỉ muốn cắn Quân Vãn Ca cùng kẻ dám nhúng tay cứu vớt cậu ngay, tốn thế ai mượn cứu!
Cậu cóc thèm!!
Quân Vãn Ca ngóc đầu lên, nó xoa xoa mũi đã ngứa ngáy, vừa hay nhìn thấy tay ai đó cáu lên lông đuôi, tự mình làm đau mình, nó bất lực [ Không cứu không được, mạng sống cần quý trọn.... ]
“ Cóc thèm!! ”
Quân Vãn Ca [ ....... ]
Nó dừng lại một chút, thầm tự nhủ với bản đây là người tổng bộ yêu cầu chăm sóc, không thể đấm, không thể đấm.
Quân Vãn Ca cười gằn, nó nghiến từng dòng suy nghĩ, cận lực không nổi nóng ' Mày có thể làm được, cố lên 22412, cố lên! '
Quân Vãn Ca tiếp tục biện hộ [ Tổng bộ điều ý chỉ xuống, không phải do em, anh cũng không muốn chết mà, đúng không? ]
[ Đừng trẻ con như thế, ai sẽ muốn chết? Anh cứ xem đây là trời ban cơ hội sống lại, bắt..... ]
Diệp Cẩn Niên đối mặt với Quân Vãn Ca, nó hú hồn la lên [ Cái *, điên à! Dán sát thế làm gì! ]
“ Ai điều ý xuống? ” Diệp Cẩn Niên hai tai dựng thẳng lên, rất có tinh thần vung vẩy, cậu dồn dập hỏi tiểu hệ thống “ Đồng loại, ngươi biết người đó là ai không, mau nói a, có phải chủ nhân ta không!! Phải rồi, có lẽ ngài ấy đã quên anh như lúc trước, nhưng anh nhớ, chủ nhân rất đẹp trai, cơ bụng nhiều múi lắm, còn có, còn có..... ”
Quân Vãn Ca lắc đầu, lạnh lẽo dùng âm thanh máy móc [ Không phải, không biết, không đủ quyền hạn, hệ thống từ chối tiết lộ ]
“ Anh.... ”
Diệp Cẩn Niên nháy mắt ủ dột, cậu mong đó sẽ là chủ nhân, nhưng, nhưng nghĩ lại lời của 22412 nói, hoàn toàn không phủ nhận cũng không thừa nhận.
[ Nếu có duyên kiếp, anh sẽ gặp lại ]
Diệp Cẩn Niên nga thanh, ậm ừ vài tiếng, bắt đầu ôm đuôi tự kỷ.
“ Vậy anh phải làm như thế nào để trả nợ nha? Em chưa trả lời câu hỏi đó của anh ”
Quân Vãn Ca [ Xuyên vào các tiểu thế giới tiểu thuyết ]
“ Truyện tranh? ”
[ Tự tự như vậy ]
“ Để làm cái gì? ”
[ Duy trì ]
“ Hưm? ”
[ Mỗi thế giới ít nhiều cũng có quy tắc và áp chế riêng, liên kết với 1 thế giới chủ, có hàng nghàn hàng vạn thế giới chủ, một câu chuyện nếu đủ quyền hạn hình thành tiểu thế giới được gọi là cốt truyện ]
[ Có linh khí, non sông và cảnh vật tựa như một thế giới thật ]
“ Cốt truyện? Thứ gì? Gặm được không? Ăn ngon không? ”
Quân Vãn Ca dở khóc dở cười, nó cũng không biết kí chủ nó đang giả ngốc, hay là ngốc thật nữa.
[ Cốt truyện là cách gọi khác về nội dung của một cuốn sách, nó có tình tiết, có bối cảnh, và dĩ nhiên sẽ có vai chính ]
Hồ Diệp Mạc nhớ lại lời mà Quân Vãn Ca đã nói, ngoan ngoãn chờ hệ thống giải thích xong, mới hỏi “ Vậy vai phụ toàn năng là gì nha? ”
[ Con người có linh trí, so với vai chính được trời sủng ái, thì vai phụ càng đáng thương hơn.
Nếu họ thức tỉnh ý thức và nhận ra cuộc đời của họ chỉ là vai phụ của một bộ kịch tình, họ trốn tránh, trái lại số mệnh, hãm hại vai chính.
Khi quy tắc thế giới phát hiện, họ liền bị tiêu diệt, linh hồn quy về thiên địa, không có kiếp sau ]
Diệp Cẩn Niên lại không đồng ý với cách làm việc này của thế giới, cậu ngồi dậy. Ôm lấy Quân Vãn Ca, thử vuốt lông nó, nhận được sự ngầm cho phép bản thân làm loạn, cậu càng thuận tay hầu hạ nó “ Vai phụ trong cốt truyện cũng là người, cũng mang sinh mệnh, cớ gì phải đối xử với họ như vậy? ”
Quân Vãn Ca phì cười, nó cong người chỉ đạo Diệp Cẩn Niên, thoải mái duỗi eo.
[ Bởi quy tắc thế giới không cần thứ vô dụng, nếu như thoát khỏi khống chế, liền bị trừ khử, thay thế bằng một con rối mới, nghe lời hơn.
Vì thế vai phụ mới cần đến cứu rỗi, chúng ta sẽ thay họ nhận lấy sứ mệnh đó ]
Diệp Cẩn Niên “ ? ”
“ Nhận thay? Chúng ta được lợi? ”
Quân Vãn Ca gật gù, hàm hồ nói [ Đúng, thay vì chọn một kiếp đau khổ, như ch* như ăn chim theo đuổi vai chính. Họ thà mình giao nộp một phần linh hồn để rời đi, còn hơn tự ghê tởm chính hành động của bản thân ]
Cậu ninh mi, có cái gì đó lấn cấn ở đây “ Nếu anh thay họ chịu đựng, thì cùng lắm cũng chỉ đổi cá nhân thôi mà?? Còn nữa, vai phụ đó sẽ đi đâu? ”
[ Kiếp sau viên mãn hơn? Có lẽ những hệ thống khác sẽ nói là như vậy. Nhưng không, họ không có kiếp sau ] Quân Vãn Ca xem cậu còn tò mò muốn biết thêm, mỉm cười và không tiếp tục đề tài này nữa. Nó chuyển chủ đề [ Nói như thế nào nhỉ, về vấn đề này, chính hệ thống cũng chưa đủ quyền hạn lớn như vậy ]
'' Nghĩa là em cũng không biết? ''
Quân Vãn Ca do dự, nó có suy đoán, nhưng nó sẽ không nói, quyết đoán và thành thật gật cái rụp, bởi vì có tâm lý bất an sợ sệt, len lén nhìn biểu cảm của Diệp Cẩn Niên, nó sợ, cậu sẽ mắng nó.
Nhưng Diệp Cẩn Niên như cũ ôn hòa, cậu suy nghĩ một lúc, tiếp tục vuốt ve mèo béo trên tay vừa ngẫm.
'' Vậy 【 linh hồn chi thủy 】, điều kiện để hình thành nó dựa vào thứ gì? ''
━━━━━━━━━━━━━━━
Download MangaToon APP on App Store and Google Play