Lưu ý khi đọc :
" In Nghiêng " : Suy Nghĩ
" In Đậm " : Giới Thiệu Tên Nhân Vật
" Nghiêng + Đậm " : Những Chi Tiết Quan Trọng
...----------------...
Trong một thế giới bình yên chỉ có con người sinh sống cùng nhau thì lại có một thành phần được gọi là "LINH NHÂN" len lỏi vào thế giới này, các linh nhân đến từ một nơi gọi là "LINH NHÂN GIỚI" , họ đến thế giới loài người để giao phối với mục đích gia tăng giống loài một cách nhanh chóng, nhưng thay vì tạo ra một linh nhân hoàn chỉnh thì họ lại tạo ra những đứa "CON LAI" mang một nửa loài người và một nửa linh nhân. Những đứa con lai này thường bị truy nã bởi chính phủ do tội ác mà bọn linh nhân gây ra, để trả thù đời nên bọn con lai này cũng dùng sức mạnh của mình để phá hoại và gây rối khiến cho Chính Phủ Thế Giới phải truy nã họ với số tiền thưởng rất cao, nhưng lại có một sự may mắn nhỏ là bọn con lai này cũng không ưa gì nhau và hay đấu đá lẫn nhau. Còn một quy tắc mà bọn con lai đặt ra là bọn chúng sẽ không lộ mặt cho người khác thấy mà chỉ đeo mặt nạ và gọi nhau theo tên của loại "Năng Lực" mà chúng sở hữu, các linh nhân và con lai cũng có những vũ khí đặc biệt để hỗ trợ cho năng lực của chúng khiến việc truy bắt rất khó khăn.Và Izumi Katsuki nhân vậy chính cũng là một đứa con lai khi bố cậu là một Linh Nhân và mẹ cậu là con người.
...----------------...
Vẫn như mọi ngày, Izumi Katsuki (16 tuổi) đến lớp với một tinh thần chán nản, không phải vì cậu gặp chuyện không vui mà là vì cậu đang tự cô lập với mọi người xung quanh, tính cách cậu cũng kỳ lạ vì chỉ thích ở một mình mà không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Trong mắt mọi người thì cậu không khác gì một người lập dị, kỳ quặc, ...
*"Trong mắt mọi người...tôi vẫn luôn là như vậy....Phải ! Tôi Khác Họ." - *Izumi thờ thẫn nghĩ vậy trước khi nhận ra có người đang gọi mình.
"Izumi...IZUMI, cậu có đang nghe thấy không Izumi ?"
Đó là cô bạn Rena Aoki (16 tuổi) cùng lớp. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của bọn con trai khi luôn đạt thành tích cao trong nhiều lĩnh vực và cô ấy còn rất xinh xắn. Tuy vậy cô ấy đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình từ bọn con trai khiến chúng nó lại càng thích thú với sự lạnh lùng này. Nhưng sao một người hoàn hảo như vậy lại đi bắt chuyện với một người kỳ quặc như Izumi.
"Nè Izumi, tớ thấy tay cậu bị thương kìa, cậu có sao không ?" - Rena nhẹ nhàng ngỏ lời hỏi thăm.
Lúc nảy trên đường đi học thì Izumi đã thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một chú chó con và cậu ấy đã vào ngăn nhưng sau đó thì bị tụi nó đánh, cậu cố gắn dùng thân mình che chở cho chú chó con, được một lúc thì tụi nó cũng bỏ đi...Nhưng chuyện này sao cậu có thể nói ra chứ, vốn dĩ cậu đâu có quen được hỏi thăm.
"Tớ....chỉ vô tình...vấp...té thôi..." - Izumi ngập ngừng đáp.
Rena liền lấy miếng băng keo cá nhân hình gấu trắng rất dễ thương đưa cho cậu, dù đã từ chối nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn cậu dán vào vết thương. Cuối cùng cậu cũng phải dán.
"Sao cậu lại giúp đỡ một người...lập dị như tôi ?" - Izumi thắc mắc.
"Tớ luôn quan tâm đến mọi người, dù cậu có phần kì lạ nhưng tớ biết cậu là người tốt." - Rena vui vẻ đáp.
"Thật sự tồn tại một thiên thần như vậy sao ?" - Izumi thầm nghĩ.
Nhưng sự thật là Rena đã nhìn thấy đám côn đồ bỏ đi khi cậu đang bảo vệ chú chó ấy. Cô ấy đã nhận ra cậu, dù là một người kỳ quặc luôn chủ động xa lánh mọi người nhưng cậu lại là một người tốt, một người có trái tim ấm áp.
......................
Sau khi trải qua một ngày học tập bình thường ở trường thì cậu cũng đã về nhà, tắm xong thì đọc báo trên điện thoại và mặt cậu lại trở nên buồn khi biết hôm nay lại có một linh nhân gây náo loạn cho thành phố, dù việc này xảy ra khá nhiều nhưng nó vẫn khiến cậu buồn vì cậu là một đứa "CON LAI". Bố cậu là một linh nhân và mẹ cậu là con người, sau khi mẹ mang thai cậu thì bố cũng biến mất và chưa bao giờ trở về. Năng lực linh nhân của cậu cũng được thừa hưởng từ bố. Đó cũng là lí do khiến cậu xa cách mọi người, cậu nghĩ mình là linh nhân thì sống ẩn mình là cách tốt nhất.
"Tại sao bọn kia không sống tử tế như một con người đi...đâu có gì bắt ép con lai là phải xấu xa đâu chứ." - Izumi trách tụi con lai khác trong sự thất vọng.
Dù bất mãn nhưng cậu vẫn đói. Mẹ cậu là một đầu bếp có tiếng, bà đang đi công tác ở Ý và tận 1 tháng sau mới về. Dù nhà cũng giàu nhưng cậu lại không vui, cảm giác cô đơn từ trường về nhà cứ bám lấy cậu.
"Chắc lại phải ăn mỳ hộp rồi nhỉ." - Izumi tự nói với bản thân.
Cậu mặc một chiếc áo khoác, lấy cái điện thoại và cầm một tiền bỏ vào túi. Trên con đường chỉ có mình cậu. Bỗng Izumi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Từ trên đường nhìn ra cầu và cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc, là cô nàng ấy, là Thiên Thần đã quan tâm cậu sáng nay. Đó là Rena nhưng cô ấy từ trên cầu đột nhiên nhảy xuống, không cần nghĩ ngợi nhiều cậu liền hoá thành dạng Linh Nhân của mình, một bộ giáp đen nhỏ không quá cồng kềnh cùng với đôi tai nhọn, cặp răng nanh và đôi mắt đỏ sắc lạnh, tất cả đều được che lại bởi chiếc mặt nạ riêng của cậu.
Izumi liền nhảy vút ra cầu với thể chất thuần tuý của Linh Nhân, đón được Rena vào lòng cậu liền đưa vào bờ và nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống.
"Tại sao cô ấy lại nhảy xuống ? Chiếc cầu này cao cũng tầm 10m chứ ít gì ?" - Izumi thầm nghĩ.
Vì sợ cô ấy tỉnh dậy nên cũng nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa thắc mắc tại sao cô ấy lại nhảy xuống, tại sao cô ấy lại ra đường vài buổi tối, không phải hoa khôi nên ở nhà học bài sao, để cô ấy lại vậy có ổn không. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, khi đống suy nghĩ ấy biến mất thì cũng là lúc cậu đâm phải một người và té.
"Xin lỗi cậu, cậu có sao không" - ??? ân cần hỏi.
"Không...không sao đâu, xin lỗi vì tôi có hơi thơ thẫn một chút" - Izumi đáp.
Cậu ngước lên thì nhận ra người này khá lạ, dù không chủ động thân thiết với ai nhưng cậu vẫn nhớ mặt nhiều người. Tuy vậy nhưng người này rất xa lạ, cũng tầm tuổi cậu nên chắc là học sinh mới mà cậu chưa gặp. Cậu không định hỏi vì không muốn liên luỵ đến ai nhưng cậu học sinh mới này lại mở lời trước.
"Chào cậu tớ là Diren Kamashi, mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ." - Diren vui vẻ giới thiệu.
Cậu ta tên là Diren đeo một chiếc kính với khuôn mặt thân thân thiện và đún là học sinh mới nhưng Izumi cũng không muốn dính dán đến nên cậu chỉ giới thiệu mấy câu rồi bỏ đi, sau khi mua được hộp mỳ yêu thích ở cửa hàng tiện lợi thì cậu quay lại con đường cũ, vẫn bước đi một và rồi chợt nhớ ra sự việc của Rena lúc nảy, không biết định mệnh thế nào nhưng lúc này cậu lại đứng đúng chỗ cây cầu lúc nảy.
"Rena, Rena, cậu- " Izumi nhìn xuống chân cầu và gọi.
Cậu khựng lại vì không có ai ở đó cả, Rena đã bỏ đi từ lúc nào, cậu cũng yên tâm rời đi. Trở về nhà, cậu thưởng thức hộp mỳ một cách ngon lành cho đến khi.
"Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi !!! " - Izumi vừa tìm vừa trách.
Cậu đã đánh rơi chiếc điện thoại của mình ở đâu đó, chiếc điện thoại không có khoá màn hình và chứa rất nhiều bí mật về thân phận con lai của cậu, bí mật về thông tin cậu đưa cho mẹ và cả bí mật về người bố mà bà đã cho cậu biết. Nếu chuyện đó mà lộ ra ngoài thì liên luỵ mẹ cậu và cả cậu, chuyện đó nhất quyết không được xảy ra. Cậu triệu hồi một "Bản Sao" của mình từ bóng tối và ra lệnh cho nó đi tìm, xung quanh chỗ cứu Rena không có và cả chỗ cậu đâm vào cậu học sinh mới là Diren cũng không có, tâm trí rối bời và sợ hãi việc cậu sẽ bị lộ thân phận. Izumi nhớ về mẹ, nhớ về bố và cầu mong họ sẽ bình yên, dù có phải chết thì chỉ mình cậu là được rồi, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mang tâm trí rối bời và lo âu tới trường, khi vừa vào lớp thì cậu nhận ra có một lá thư trong ngăn bàn, thư tỏ tình ? một người u ám như Izumi sao có thể nhận được lá thư đó.
" Sau giờ học hay lên sân thượng gặp tôi, nếu không đến thì mọi bí mật trong điện thoại sẽ bị tôi tiết lộ ra ngoài. "
Cậu hốt hoảng với nội dung trong lá thư nhưng cậu vẫn không biết đó là ai, đó là Rena, Diren hay một người nào đó trong trường đã nhặt được. Bỗng có người gọi cậu.
"Này Izumi, cậu đang đọc gì đó ?" - Rena vui vẻ hỏi.
"Với dáng vẻ vui tươi này thì chắc Rena không phải là người thích đe doạ nhỉ ?" - Izumi thầm nghĩ.
"Tớ chỉ chuẩn bị bài cho tiết học thôi." - Izumi cẩn trọng đáp.
"Izumi là một người chăm chỉ nhỉ." - Rena tươi cười khen.
"C-cảm ơn cậu." - Izumi đáp và cười trừ.
"À mà vết thương hôm trước của cậu lành chưa." - Rena hỏi về vết thương cũ ở tay của Izumi.
"À cũng lành rồi, cảm ơn cậu." Izumi vô thức đáp.
"Cũng hay ghê nha, vết thương nhỏ cũng vài ngày mới lành hoàn toàn, vậy mà cậu chỉ lành sau một đêm thôi. Đúng là kì lạ." - Rena vô tư đáp.
"Quên mất, tại sao, tại sao mình lại quên chuyện này chứ ?" - Izumi thầm nghĩ và cười trừ cho qua chuyện.
Đúng vậy, thể chất của Linh Nhân hoàn toàn hơn con người, thế nên mấy vết thương đó cũng chẳng là gì vì tối hôm qua Izumi cũng đã biến hình sang dạng Linh Nhân nên vết thương cũ cũng đã lành từ lúc đó.Sau đó cũng bắt đầu vào tiết học, với tâm trạng không vui lại cộng thêm việc vô tình tiết lộ với Rena, không biết Izumi còn phải trải qua việc gì đây.
"Xin giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học sinh mới chuyển tới, em hay tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi." - Thầy Giáo.
"Xin chào mọi người, mình là Diren Kamashi (16 tuổi) mong các bạn giúp đỡ." - Diren vui vẻ giới thiệu.
Đó là cậu bạn Diren Kamashi với khuôn mặt thân thiện đi cùng chiếc kính khiến cậu ấy trông vừa thư sinh vừa trưởng thành. Nhìn thấy Izumi cậu ta lại mỉm cười.
Izumi ngồi ở góc phải cuối lớp, vì tính tình cứ lầm lì nên không ai ngồi gần cậu, chỉ có Rena là ngồi ngay bên trái cậu, trước Izumi có một chỗ trống nên thầy giáo xếp cho Diren ngồi ở đó. Trong suốt buổi học, Diren không có biểu hiện gì cho thấy là lạ nên Izumi cũng không nghĩ cậu ta là người đe doạ trong bức thư, buổi học diễn ra rất bình thường, hoa khôi Rena được khen là điều hiển nhiên, Diren là học sinh mới nhưng cũng đã thể hiện rất tốt trong tiết học khi cậu trả lời đúng khá nhiều.
Sau buổi học, thì Izumi cũng chuẩn bị để lên sân thượng gặp người bí ẩn kia, người đã nhặt được chiếc điện thoại với rất nhiều bí mật của cậu. Lên đến sân thượng của trường thì kì lạ là cậu không hề thấy bất kì ai.
Bỗng nhiên sau lưng có một bóng người đã lao thẳng vào Izumi, may mắn là cậu phản ứng nhanh nên đã kịp biến một bên thân và tay phải để quay lại chặn đòn.
"L...là...cậu sao ?" - Izumi bất ngờ và không thể tin được.
"Phải ! Tớ cũng là một đứa con lai của Linh Nhân với con người, tên con lai của tớ là ShiningLight (Ánh Kim) " - Rena đáp.
Đúng là trớ trêu khi Rena đã nhặt được điện thoại của cậu, hơn thế nữa cô ấy cũng là một đứa con lai giống cậu. Sau khi trả điện thoại cho Izumi thì Rena vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Cậu là người tốt khi dùng sức mạnh của Linh Nhân để chống lại Linh Nhân thay vì làm loạn khắp nơi " - Rena nói.
"Đúng vậy thì sao ? Cậu sẽ làm gì ? Ngăn tớ à ?" - Izumi hỏi.
"Không ! Chúng ta sẽ hợp tác, tạo thành một đội " - Rena đáp.
"Cô ấy...cũng ngăn lũ kia phá hoại ư ?" - Izumi nghĩ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nơi đây, vì sự yên bình cho thành phố, sự yên bình cho những người mà mình yêu thương. Còn cậu ! Ý cậu thì sao ?" - Rena nghiêm túc hỏi.
"Được ! Chúng ta sẽ bảo vệ nơi đây " - Izumi dõng dạc đáp.
"Bây giờ thì đi thôi, Izumi " - Rena nói.
"Hả ? Đi đâu ? " - Izumi thắc mắc.
"Về nhà tớ chứ đi đâu ? À chắc do bị tớ lấy điện thoại nên cậu không xem được tin tức, 1:47 rạng sáng hôm nay đã có một tù nhân ở Nhà Tù Linh Nhân vượt ngục, hắn ta đã giết 23 tù nhân cùng phòng và trốn thoát đi mất, nghe nói đã có người nhìn thấy hắn khi đang di chuyển từ nhà tù về đất liền và nơi hắn đến chính là đất nước Nhật Bản của chúng ta " - Rena nói với nét mặt nghiêm trọng.
"Hắn ta mạnh cỡ nào mà có thể vượt ngục chứ ? Nhà Tù Linh Nhân nằm ở hòn đảo Yoronjima (đảo Yoron) đấy ! " - Izumi hoảng hốt.
Sau đó cả hai cũng đã cùng nhau đến nhà Rena mà không hề nhận ra có một bóng dáng nam sinh đã nghe lén hết toàn bộ câu chuyện, hắn ta đã gọi cho đồng bọn và kể hết mọi chuyện để thực hiện một kế hoạch nào đó.
Izumi cực kì ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà một bạn nữ lại còn là hoa khôi của khối nữa,Rena đang tắm nên Izumi chỉ dam ngồi yên đọc các tin tức liên quan đến kẻ vượt ngục. Đó là Guardian Spirit (Thủ Linh) một kẻ có khả năng thao túng những hồn ma bằng cách giết họ, năng lực nguy hiểm như vậy không thể nào để hắn lộng hành được. Ngay sau đó thì Rena cũng đã tắm xong, bộ đồ thường ở nhà khiến cô ấy trở nên giản dị, không còn là hoa khôi luôn hoàn hảo, một vẻ đẹp tự nhiên.
"Nè...ê...IZUMI !!! Nhìn tớ gì vậy ? Mặt tớ dính gì hả ? " - Rena hỏi.
"À không không, lần đầu đến nhà một bạn nữ nên tớ hơi ngại thôi " - Izumi đỏ mặt đáp.
"Vào vấn đề chính nào, tên Guardian Spirit có năng lực liên quan đến giết chóc, dù vậy từ lúc vượt ngục đến bây giờ ngoài 23 tù nhân ra thì lại không hề có vụ việc giết người nào liên quan đến hắn, thậm chí các khu vực gần đảo Yoron còn không hề có người chết nào, không hiểu mục đích của hắn là gì ? Cậu nghĩ sao Izumi ? " - Rena nói.
"Một tù nhân có hoàn lương không nhỉ ? Một tên sát nhân đã từng giết rất nhiều người trong quá khứ thì tớ nghĩ là không thể rồi " - Izumi đáp.
"Có kẻ xâm nhập " - Rena vừa nói vừa nhìn ra cửa kính.
Có một kẻ đang đứng ở đó, hắn ta mặc một chiếc áo choàng chùm đầu và chiếc mặt nạ Linh Nhân. Biết đã bị phát hiện nên liền hành động, hắn đá vỡ lớp kính và lao ngay ra sau Izumi, tên đó nhắm vào Rena sau đó đấm văng cô ấy vào trong, hắn liền lưng lại và đá bay Izumi ra ngoài, Rena may mắn đã kịp chuyển hoá hai tay để đỡ còn Izumi thì không. Ngay khi bay ra ngoài sân thì cậu lại lơ lững trên không, có một tên đồng bọn mặc áo choàng đã dùng năng lực lên cậu, tên thứ hai nhảy xuống từ hàng rào và vác Izumi chạy đi, tên trong nhà sau khi giữ chân Rena xong thì cũng chạy theo.
Rena trong hình dạng Linh Nhân là ShiningLight cũng đuổi theo, với sức mạnh từ ánh sáng nên cô cũng nhanh chóng bắt kịp hai tên kia, ngay lập tức tên thứ nhất quay lại và đỡ được một phần nhát đâm từ ShiningLight nhưng hắn vẫn bị xược qua mu bàn tay, hắn không định bỏ chạy mà ở lại đánh một trận với ShiningLight. Sau khi bắt đầu giao chiến thì có một điều kì lạ là hắn không đỡ các vết chém mà lại chú trọng việc tấn công, điều đó khiến hắn chịu nhiều vết thương khắp cơ thể.
"Cứ chú trọng việc tấn công mà không đỡ nhỉ ? Dù ta có nhận những cú đấm từ ngươi thì cũng không đáng kể so với việc ngươi cứ liên tục nhận những nhát kiếm của ta " - Rena tự tin nói.
Hắn ta không nói gì, chỉ từ từ búng tay. Hắn đã kích hoạt năng lực, ngay sau đó Rena cảm nhận được nỗi đau khắp tay chân cứ như là đang bị rất nhiều nhát kiếm đâm, khiến cô ấy thở còn không nổi dù không hề có vết thương nào chảy máu cả.
"Năng...lực...này...là gì...vậy chứ ?" - Rena tự hỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play