Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì

Cát trắng, khô như rang, mịn như nắm tro tàn của một cái hũ cốt mới bị người ta đào lên. Trong không gian đặc cát là cát, ngoài cát ra thì chẳng còn nhìn thấy một thứ gì. 

Ánh mặt trời buông xuống hừng hực, biến nơi này trở thành một cái chảo rang người chính hiệu. Tầng ozon đã bị thủng lỗ chỗ y như đũng quần của một tên nghèo hèn mạt hạng, thành ra chẳng có thứ gì sống nổi trên mặt cát lúc này. Họa hoằn lắm thì người ta mới phát hiện ra có vài kẻ đang lang thang trên sa mạc, băng qua những phế tích của một nền văn minh xưa cũ. Bọn họ từ những điểm tập trung đi tới rìa bên kia của thế giới, mang theo những câu chuyện riêng của mình. 

Phấn ngồi trong điểm giao dịch và xoay tròn cái đồng xu như mọi khi. Cái bàn cũ xỉn màu cà phê của cậu nằm im lìm sau ô cửa. Bề mặt của nó không được bằng phẳng lắm, đồng xu quay trên đó cũng chỉ được vài ba vòng là dừng lại. Đáng nhẽ ra cậu đã được ngủ rồi nếu như cơn gió không mang mùi của người sống tới. Phấn tỏ ra khá khó chịu về vấn đề này. 

"Không biết kẻ điên nào lại di chuyển giữa buổi trưa nữa." Phấn thấp giọng càm ràm. Và bởi vì cậu đã chơi đồng xu được ba vòng mà vẫn chưa thấy có người tới, Phấn đoán bọn họ mang theo cả người bị thương. "Đúng là một lũ ngu xuẩn." Cậu lại tỏ ra hằn học.

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa kêu lên vài tiếng khi cơn gió mang thứ mùi chết chóc đặc trưng thổi qua Đầm Xác. Một đám người xuất hiện từ phía xa, cách cái cồn cát trước điểm giao dịch một đoạn. Đi đầu là bốn người đàn ông, người cuối cùng trong số bọn họ bị trói lại, có lẽ là tù binh. Phấn kéo tấm vải che mặt lên và chuẩn bị đón tiếp khách hàng của mình. 

"Giao dịch!"

Người đàn ông đi đầu gõ vào mặt kính bằng họng của khẩu súng trường đã hoen gỉ, nói bằng một chất giọng khô khốc. Ông ta đeo một cặp kính tránh gió (*) màu đen, khuôn mặt đã được che kín mít nằm gọn trong chiếc áo chùm đầu to quá khổ. Vài lọn tóc của ông ta dính bết vào trán, nguyên một chiếc áo dày cộp đã bị phủ thêm bên ngoài một lớp cát mỏng. Có vẻ như những người này đã đi trong sa mạc đã rất lâu rồi.

"Các người cần thứ gì?" Phấn đáp lại đằng sau khung cửa, nơi có gắn một thiết bị để âm thanh của cậu có thể truyền ra bên ngoài.

Người đàn ông nhìn lại đoàn của mình, ai cũng đang trong tình trạng đói khát kiệt quệ. Bọn họ vừa mới trải qua một cuộc tấn công của mấy cái xác, hai người trong số họ đã bị thương. Cô gái mà họ mang theo đang tới kì kinh nguyệt, mùi máu đã vô tình dẫn bọn chúng tới. Đúng là họa vô đơn chí, khổ càng thêm khổ. 

Hắn nói với Phấn qua lăng kính bám đầy bụi: "Nước, thức ăn và thuốc kháng sinh."

"Hãy đưa ra một giao dịch tương đương." Phấn đáp.

"Chúng tôi có tiền, vũ khí và một chút thịt hộp."

"Tiền không có giá trị ở nơi này. Vũ khí thì không ăn được. Thịt hộp có thể trao đổi, ông có nhiều không?"

"Khoảng hai hộp, một hộp đã ăn dở."

"Một hộp chỉ đủ để đổi lấy một chai nước, tôi có thể cho các người thêm vài viên thuốc để đổi lấy hộp thứ hai."

Người đàn ông tỏ ra khó xử: "Chúng tôi có thể đổi lấy nhiều hơn được không? Cậu có thể nhận thêm súng và dao ngắn, vẫn còn rất nhiều đạn."

Phấn lắc đầu: "Mọi thứ phải được trao đổi với giá trị tương đương. Vũ khí tôi đã có đủ, lấy thêm của các người chỉ tổ thêm chật chỗ. Nếu muốn nhận thêm hàng hóa, hãy trao đổi bằng thứ khác."

"Chúng tôi thực sự không còn gì hơn cả. Mong cậu hiểu cho, Không ai chịu nổi nữa rồi." Người đàn ông than thở. 

Phấn nhìn lại một lượt những người này, tổng cộng có năm người tính cả người đang nói chuyện với cậu. Trong số đó có một kẻ khiến cậu khá chú ý, đó là người bị trói tay và dẫn đi sau cùng. Phần ngực của người đó nhô cao sau lớp áo, mái tóc cũng để dài rủ xuống khỏi chiếc mũ chùm đầu. Phấn còn có thể nhận ra sau lớp khăn bịt mặt đó là một làn da trắng bóc. Cậu chưa từng thấy người nào như vậy, tuy nhiên cậu cũng có thể đoán được người này là ai qua những cuốn sách mà những kẻ lữ hành mang tới nơi đây. 

"Một người phụ nữ sao?" Phấn hỏi, tỏ ra khá ngạc nhiên. 

Người đàn ông gật đầu.

"Có thể trao đổi cô ta lấy nhu yếu phẩm với cân nặng tương đương." Phấn nói tiếp.

"Không thể được, cô ta rất quan trọng!" Người đàn ông bực tức từ chối. Giọng nói của ông ta khá lớn nên đã làm cả đám người phải chú ý. Cả cô gái cũng nhìn sang. Cô ta có vẻ thông minh, vừa nghe đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ lập tức nhìn về phía của Phấn với đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi. 

"Tùy các người thôi, nếu không muốn giao dịch thì tôi cũng không ép. Cách đây hai cây số có một cái hồ nhỏ, tuy nhiên thứ trong hồ không phải là nước. Nếu muốn tự sát thì các người có thể đến đó, ít nhất cũng có thể uống một bữa no." Phấn nói, hoàn toàn không mang ý mỉa mai một chút nào. 

Đoạn, cậu lấy ra một chiếc cốc, rót vào đó chút nước từ cái chai để trong hộc bàn. Phấn thong thả uống cạn để minh chứng là mình có hàng hóa thật. Người đàn ông nhìn cậu mà nuốt nước bọt trong cái cổ họng đã khô khốc. Một kẻ khác trong đoàn thấy có nước liền vứt luôn cây súng trong tay mà bò về phía này. Hắn vồ vào tấm chắn với đôi mắt đỏ ngầu, cào xé tới bật máu đầu ngón tay và bắt đầu liếm vào mặt kính. Dĩ nhiên là chẳng có chút nước nào cho hắn cả. Hắn chuyển sang khóc lóc, gào thét rồi bám lấy vai áo của người đàn ông kia:

"Tôi không chịu được nữa rồi! Chúng ta cũng không chịu được nữa rồi!"

Người đàn ông tỏ ra lưỡng lự, hết nhìn Phấn rồi lại nhìn người của mình. Phấn thì chỉ chú ý đến cô gái, cậu tỏ ra rất hứng thú với người mang giới tính nữ này. 

"Chúng tôi… có thể đổi lại cô ta không?" Người đàn ông bắt đầu xuống nước, có lẽ là đang tự đàm phán với chính bản thân mình.

"Đổi lại? Cũng được. Nếu các người có thể sống sót mà quay trở lại đây." Phấn đáp, cậu chẳng bao giờ tin là những kẻ đi trong sa mạc này có thể tới được bờ bên kia của thế giới.

"Tôi muốn nhiều hơn," người đàn ông như đã quyết định, đưa ra yêu sách. "Cậu biết đấy, đây là một người phụ nữ - thứ không còn tồn tại nhiều trên thế giới này. Nếu ở ngoài kia thì cô ta có giá trị lên đến cả tỷ bạc." Ông ta bắt đầu mặc cả.

"Tôi không quan tâm," Phấn nói. "Bất cứ thứ gì khi đi vào đây thì đều không có giá trị gì nữa, ngoại trừ thức ăn và nước uống. Nếu các người ăn thịt cô ta thì cũng chỉ có từng đó thực phẩm." Cậu bổ xung, nói chắc như đinh đóng cột. 

Người đàn ông biết là không còn cách nào khác, suy nghĩ một lúc thì cũng nặng nề gật đầu đồng ý. Phấn đi lấy hàng hóa để thực hiện giao dịch. Cậu đặt lên mặt bàn một thùng lương khô, vài cái bánh mì, hơn hai mươi chai nước và một lọ thuốc kháng sinh. Vì cuộc giao dịch này cậu gần như đã phải dốc cạn vốn.

"Đây là hàng hóa mà các người có thể đổi, nếu đồng ý thì tôi sẽ bắt đầu giao dịch."

Người đàn ông lẳng lặng gật đầu, không nói thêm gì cả. Cô gái ở đằng sau nghe thấy cuộc nói chuyện thì cả khuôn mặt trở nên tái mét. Có vẻ như miệng của cô ta đã bị bịt lại rồi nên chẳng nói năng gì được.

Phấn mang toàn bộ chỗ hàng đặt lên một mặt phẳng cạnh quầy giao dịch. Cậu ấn một cái nút để thức ăn cùng nước uống rơi xuống phía dưới, chạy dài trong đường ống. Sau đó tất cả rơi vào một chiếc thùng đã được gắn sẵn ở phía bên ngoài mặt cửa. Kẻ đói khát lúc trước nghe thấy âm thanh này thì lập tức lao tới với khuôn mặt gần như đã trở nên điên cuồng, hắn làm mọi cách để lấy cho mình một chút nước, tuy nhiên nắp của cái thùng vẫn đóng chặt mà không có cách nào để có thể mở ra được. Lúc này Phấn ở bên trong mới nói tiếp:

"Đưa cô ta vào cái thùng phía bên kia, đóng nắp và khóa lại thì thùng bên này sẽ mở!"

Người đàn ông nhìn Phấn như để xác nhận lại lời của cậu. Ông ta gật đầu, đi về phía cô gái và nói với cô ấy chuyện gì đó. Cô gái có vẻ phản kháng, liên tục lùi về sau và lắc đầu nguầy nguậy. Có điều ông ta cũng không quan tâm, tiến tới tóm lấy cổ chân mà kéo cô ta trượt dài trên mặt cát. Phấn nhìn thấy món hàng của mình bị xây xước thì nhíu mày nhưng cũng không có cách nào can thiệp được cả. 

Người đàn ông bỏ cô gái vào thùng, đóng nắp và bỏ mặc cô ấy ở bên trong vùng vẫy. Ông ta đi tới chiếc thùng còn lại. Khi ngang qua chỗ của Phấn, ông ta có gõ vào mặt kính và nói thêm với cậu một chuyện:

"Cậu làm gì với cô ta cũng được, chỉ cần giữ cho cô ta sống. Chúng tôi sẽ mang nhiều hàng hóa tới đây để đổi lấy cô ta về." 

Nói rồi ông ta lấy tất cả thức ăn và nước, sau đó cùng với những người còn lại mất hút vào trong sa mạc mịt mờ.

Bom của xác sống

Vẻ đẹp chết chóc của Đầm Xác ban ngày là một kiểu, ban đêm lại thành một kiểu khác. 

Phấn ngồi trong căn nhà nhỏ giữa sa mạc và nhìn ngắm món hàng mới của mình. 

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cô gái, lại còn là con người thuần chủng. Từ sau cuộc đại thanh trừng thế kỉ, vì việc biến đổi gen mà tỉ lệ sinh ra một người phụ nữ là một phần một triệu. Về cơ bản là rất khó để xuất hiện phụ nữ trong thế giới sau này. Phấn chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp một thứ sinh vật tưởng rằng chỉ tồn tại trong sách vở.

Phấn cảm thấy rất phấn khích, cậu chỉnh trang lại trước khi bắt đầu khám phá thứ sinh vật mới mẻ này. Vẫn là mặc áo trùm đầu, che khuôn mặt lại bằng khăn… nhìn chung là hiện tại cậu ăn mặc chẳng có gì khác biệt so với ban ngày. Phấn có một số nguyên tắc khi tiếp xúc với con người, đó là không bao giờ để lộ mặt thật của mình.

Cậu cảm thấy hơi hồi hộp khi kéo lớp mũ áo của cô ta lên. Cô ta vẫn ngất xỉu từ khi cậu lôi cô ta ra khỏi hộp, có lẽ là do cơn đói, mệt mỏi hoặc là sợ hãi, cũng có thể là cả ba. Cậu thử suy nghĩ xem có nên đánh thức cô ta dậy không, cuối cùng cậu quyết định cứ để cô ta như vậy. 

Khuôn mặt của cô gái lấm lem bụi cát cùng với những vết trầy xước. Phấn cảm thấy hơi phiền một chút vì không thể làm sạch những vết bẩn trên món hàng của mình, tuy nhiên cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc bọc cô ta lại. Cậu đã gần như mất đi toàn bộ số nước dự trữ do cuộc giao dịch chiều nay. Bão cát ngoài kia vẫn đang thổi, không thể phí phạm thêm nước nữa. 

Phấn tháo lớp băng vải bọc bàn tay mình ra và bắt đầu chạm vào cô gái. Cậu muốn cảm nhận xem làn da của "phụ nữ" có cấu tạo như thế nào. Trong sách viết về thứ đó rất là nhiều, nhưng theo một cách rất khó hiểu.

Cậu chạm vào môi cô ta trước, nó đã bớt khô khốc khi cậu cho cô ta uống chút nước lúc vừa rồi. Giờ nó mềm mại, và hơi ẩm ướt. Phấn tò mò đưa đầu ngón tay vào trong miệng cô gái, cảm giác ấm nóng lập tức lấp đầy đầu ngón tay của cậu. 

Phấn thử xoa hai đầu ngón tay của mình, hiển nhiên đó là nước bọt. Có điều cậu cảm thấy có cái gì đó khác lạ, nó giống như một thứ cảm xúc mới mẻ lần đầu tiên cậu biết tới. Tim của Phấn bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu tò mò muốn nếm thử thứ trên ngón tay, nhưng ngay lập tức Phấn gạt phắt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cách nhanh nhất để chết ở nơi này là bỏ những thứ mình không biết vào miệng. 

Phấn cũng chẳng hiểu sao mình lại có cái ý tưởng như vậy.

Phấn tiếp tục khám phá người phụ nữ. Cậu đặt tay lên má và nhẹ nhàng gạt bớt bụi bẩn đi. Cậu chạm vào vành tai và luồn những ngón tay của mình ra sau gáy, cảm nhận từng sợi tóc lăn tăn đang bám vào da thịt. Cậu đưa tay xuống chiếc cổ, miết dần xuống và chẳng bao lâu, nó đã yên vị ở bên trong lớp áo của người phụ nữ. Tay cậu bỗng chạm phải thứ gì đó rất mềm mại.

Phấn chớp mắt hai lần, sau đó sợ hãi rụt tay lại và lùi về sau.

Cậu thở hổn hển, thứ đầu tiên mà cậu nghĩ ra trong đầu là cái túi bom khí của xác sống. 

Một số xác sống có những cái bướu bằng da xung quanh người, bên trong ấy chứa đầy bào tử độc ăn mòn, một khi mà nó nổ ra thì tất cả những sinh vật sống xung quanh sẽ gần như chết sạch. Cậu nuốt nước bọt, sau khi kiểm tra lại bàn tay của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm, nó không có chút dấu hiệu nào là bị nhiễm độc bào tử cả.

Phấn nhìn người phụ nữ, cô ta vẫn nằm im bất động, không có vẻ gì là nguy hiểm. Cậu tiếp tục nhớ lại những miêu tả về "phụ nữ" trong cuốn sách mà cậu đã đọc trước kia, nhưng hiển nhiên là chẳng có thông tin nào về "bom khí" hết. Đó chỉ là một chương sách toàn toàn bằng chữ cái latinh, không có hình vẽ, chú thích, hay bất cứ thứ gì khác. Nó không hề miêu tả về cơ thể của một người phụ nữ, thay vào đó lại miêu tả phụ nữ theo những khía cạnh khác khá trừu tượng.

Phấn vẫn bất động quan sát cô gái này. Cậu phân vân, không biết sẽ phải xử lý như thế nào. Suy đi tính lại, cậu vẫn quyết định tiến tới và xác thực suy nghĩ của mình. Phấn nghĩ rằng nếu cô ta thực sự nguy hiểm, cậu cần phải biết điều đó. Ít nhất là trước khi cô ta tỉnh lại. Suy cho cùng thì cậu cũng chưa bao giờ chiến thắng được trí tò mò của bản thân.

Phấn mở tấm vải cuộn người phụ nữ ra đến thắt lưng, sau đó lấy tay giữ chặt tấm khăn che mặt của mình. Cậu nín thở, và bắt đầu nhẹ nhàng cởi từng nút áo. Khi mở tới chiếc nút cuối cùng, Phấn lật áo của cô gái sang một bên và ngỡ ngàng với những gì mình nhìn thấy.

Phấn thầm nghĩ: "Trông nó giống như một phần của da thịt vậy". Cậu nhớ lại cái cảm giác vừa nãy, bên trong cái đó hình như không phải là không khí. Bây giờ thì cậu đã gần như bác bỏ suy đoán ban đầu của mình. 

Phấn không dè chừng nữa, tiếp tục làm những thứ mình đang làm dở. Cậu chạm vào ngực cô gái, thử bóp nhẹ một chút, sau khi chắc chắn rằng nó sẽ không bị vỡ, cậu mới làm nhiều thứ hơn. 

Mặc dù không biết đó là gì nhưng Phấn không phủ nhận rằng cảm giác chạm vào nó rất dễ chịu. Thứ trong tay cậu rất mềm mại, ấm áp. Nó gần như lấp đầy, kể cả là những kẽ ngón tay của cậu. Phấn còn có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của người phụ nữ đang rung lên bên dưới lòng bàn tay ấy. Cậu khá vui vẻ, như một đứa trẻ mới tìm được món đồ chơi đất sét của mình vậy. Phấn bắt đầu thích thú và nhào nặn nó. Cậu không để ý rằng ngay khi cậu bắt đầu, cô gái đã thở gấp hơn. Khi ngón tay cái của cậu vô tình chạm vào một thứ gì đó khác bên trên bộ ngực, cô ấy khẽ ngửa cổ lên và phát ra một âm thanh trầm thấp từ sâu trong cổ họng. 

Sau khi đã cảm thấy đủ, bàn tay của cậu rời khỏi bộ ngực của người phụ nữ và trượt dần xuống. Nó tiếp tục trượt xuống, và trượt xuống, ở nơi quần áo đã che đi và không còn thấy dấu vết của bụi bẩn nữa mà nó vẫn chưa chịu dừng lại. Bụng của cô gái phập phồng bên dưới lòng bàn tay của cậu. Làn da của cô vì đổ mồ hôi mà trở nên láng mịn, mềm mại và ẩm ướt hơn. Cũng không biết là do thân nhiệt của cậu vốn thấp hơn người bình thường hay do cơ thể của cô gái đang nóng lên mà cậu cảm thấy mọi thứ đang bị đốt cháy. Hô hấp của cô gái càng ngày càng gấp gáp hơn trong ánh đèn dầu lập lờ vàng rọt. Cô thở hổn hển, hơi nóng từ hai lỗ mũi nhỏ nhắn ngắt thành từng cơn, tuôn ra hầm hập.

Phấn cảm thấy má mình nóng lên, rất nhanh chóng nó đã trở nên bỏng rát. Có thứ gì đó đã đánh vào mặt cậu. Khi Phấn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị người ta đạp tiếp một cú nữa tới mức phải lùi lại, đập lưng vào vách tường. Cái tường bê tông cũ nát phủ một lớp bụi xuống. Mặc dù đã che mặt lại nhưng vì khứu giác của Phấn rất nhạy nên cậu vẫn phải ho lên sù sụ. Chẳng hiểu cô ta lấy cái sức lực ở đâu ra mà có thể đạp mạnh tới như vậy.

Cô gái đã bị cậu làm cho tỉnh giấc, run rẩy ngồi dậy và cố gắng lùi lại phía sau. Hai tay cô bám lấy tấm vải che đi thân thể, đôi mắt lõng bõng nước. Cô vừa tức giận vừa sợ hãi, nhìn vào kẻ mặc áo chùm đầu ở góc tường với ánh mắt đầy căm hận.

Phấn ho sặc sụa vì mùi ẩm mốc, thực chất là cậu bị đánh, nhưng mấy cái tác động đó đối với cậu cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, chủ yếu là do đám bụi này. Cậu không cảm thấy tức giận vì món hàng của cậu tự ý cắt ngang việc làm của cậu. Cô ta đã phản kháng, điều đó chứng tỏ rằng cô ta vẫn rất khỏe mạnh. Phấn cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì trong sách đã viết rồi: "Phụ nữ vốn rất kỳ lạ."

Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình

Phấn phải dành cả buổi sáng để sắp xếp lại những thứ nhu yếu phẩm có trong căn nhà. Tối qua chúng đã bị cậu làm cho lộn xộn một chút. Tất nhiên là nếu cậu không làm thì cũng chẳng sao cả, chúng vẫn ngăn lắp. Chỉ có điều là Phấn không thích chúng bị xê dịch dù chỉ là một centimet. Phấn không bao giờ muốn tạo ra sự thay đổi trong căn phòng này. Mọi thứ phải ở đúng vị trí của nó, tới mức mà cho dù có nhắm mắt, cậu cũng sẽ biết phải lấy vũ khí ở đâu.

Mặt hàng đáng giá nhất của cậu bây giờ thì đang bị trói tay và xích chân lại, ngồi lù lù ở một góc. Từ sáng đến giờ cô ta không hề nói chuyện, cũng không hề cử động. Ngoại trừ cái đầu là luôn dõi theo từng chuyển động của Phấn, ánh mắt mang theo tất cả sự đề phòng của phụ nữ trên cõi đời này. 

Sau chuyện tối qua thì Phấn hoàn toàn coi cô gái như không khí. Cậu thoải mái làm hết chuyện của mình. Phấn cũng không hề cảm thấy có lỗi gì từ chuyện ấy. Cậu chưa có khái niệm về tình dục, "đạo đức" thì lại càng không. Phấn sống cách biệt hoàn toàn với xã hội, nên có những thứ mà cậu chưa bao giờ thèm để ý tới. 

Theo lời của Phấn thì "con người" là một thứ gì đó rất phức tạp, và vô vị. 

Đến giữa trưa thì cậu lấy thực phẩm và bắt đầu dùng bữa. Để tiết kiệm, bình thường cậu chỉ ăn hai lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau mười hai tiếng. Một lần lúc mười hai giờ trưa, một lần lúc nửa đêm. Trừ những hôm phải đi ra ngoài, cậu sẽ ăn thêm một bữa sáng.

Bữa trưa hôm nay của Phấn có bánh mì, phết thêm một chút thịt mà cậu mới đổi được hôm qua, cùng với một phần ba ly nước. Cô gái nhìn đĩa thức ăn cùng ly nước trên bàn, nuốt nước bọt. Đã mấy ngày trôi qua, thứ duy nhất mà cô được bỏ vào bụng là ngụm nước mà tối qua kẻ kia cho cô uống. Tiếng kim khí vang lên từ cái xích, chân cô xê dịch đi một chút. Cô rất đói, cô ước gì chiếc bánh mì kia là của mình, nhưng hiển nhiên chuyện đó là không thể.

Cô úp mặt xuống đầu gối để không phải nhìn đĩa thức ăn trên bàn thêm nữa, tự nhủ rằng sau chuyện tối qua mà cô không bị một vài cái bạt tai hay một trận đòn no nê đã là may mắn lắm rồi. 

Trong phòng phát ra tiếng động, cô chỉ ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng động ấy tiến lại phía mình. 

Là Kẻ Giao Dịch. Bây giờ cô rất hoảng loạn khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ bị che vải đó. Sau khi định thần lại thì cô nhìn thấy thứ mà hắn cầm trên tay: một mẩu bánh mì. 

Cô ngơ ngác, hết nhìn mẩu bánh lại nhìn hắn. Có lẽ là hắn biết rằng cô không hiểu nên ra dấu bỏ vào miệng, sau đó lại đưa cho cô.

Cô gái vội vàng tóm lấy mẩu bánh bằng đôi tay bị trói, bỏ luôn vào miệng và nuốt xuống luôn chứ chẳng kịp nhai. Miếng bánh mì vừa chạm với đầu lưỡi đã ngọt lịm, chạm vào cổ họng lại trở nên khô khốc.

Như đã đoán trước là cô sẽ bị nghẹn, hắn mở nắp cái chai kim loại ở bên cạnh. Rót ra cốc một chút dung dịch màu trắng, sau đó đưa cho cô. Cô đón lấy và uống cạn để giải quyết mẩu bánh mì đang bị mắc trong cổ họng. Một vị ngọt cùng vị béo ngậy lập tức xông lên óc, cả miệng cô thơm phức. Cô liếm mép, sau đó trợn tròn mắt ngạc nhiên: đó là sữa. 

Đợi cô uống hết, hắn bỏ đi. Khi hắn quay trở lại thì cầm theo một chiếc bánh mì nguyên vẹn. Hắn ra dấu ăn, nhưng lần này động tác chậm hơn. Cô hiểu ý của hắn nên không vồ vập nữa, chầm chậm nhận lấy chiếc bánh mì. Mặc dù đang rất đói nhưng lần này cô ăn chậm hơn, cắn một miếng sau đó từ từ nhai, rồi nuốt. Đôi mắt cô vẫn đang quan sát kẻ có trong căn phòng này.

Hắn chống tay vào cằm, gõ đầu ngón tay vào má, chăm chú quan sát cô như thể việc cô ăn đối với hắn là một thứ gì đó thú vị lắm. Giờ thì cô đã hiểu lí do mà ban đầu hắn chỉ đưa cho cô một mẩu bánh, hắn sợ cô nghẹn mà chết. Điều cô đang thắc mắc là tại sao hắn lại cho cô nhiều thực phẩm tới như vậy. Còn có sữa nữa, phải biết rằng ở nơi này, những thực phẩm tươi như thế không khác gì vàng ròng. 

Mọi sự cứ diễn ra như vậy: cô ăn, hắn ngồi quan sát. Căn phòng thì im lặng. Được một lát thì hắn cau mày, tỏ ra hơi khó chịu. Cô không hiểu phản ứng này của hắn, cứ tưởng mình đã làm gì phật ý hắn, vội vã cúi mặt xuống để tránh một cái bạt tai như khi ở cùng đám lính kia.

Có điều mọi chuyện không như cô phỏng đoán. Hắn đi lấy một tấm vải. Hơi ngại ngần một chút nhưng cuối cùng hắn cũng dốc gần hết cốc nước của mình vào tấm vải kia. Hắn tiến lại phía cô, nâng lên chiếc cằm còn đang ngơ ngác, sau đó bắt đầu lau bụi bẩn trên gương mặt cô. 

Lau được một lúc thì cô bật khóc. Hắn tỏ ra ngỡ ngàng trước phản ứng này của cô. Hắn tưởng mình làm đau cô nên lau nhẹ hơn nhưng cô vẫn khóc, còn khóc nhiều hơn. Cuối cùng thì hắn bất lực, chuyển từ lau mặt qua lau nước mắt, dù sao cái giẻ cũng chẳng thể khô đi được.

Cô không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là do sợ hắn. Tuy nhiên, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình khóc là bởi đây là lần đầu tiên cô được đối xử tốt một chút, từ sau khi lạc vào cái thế giới quái quỷ này. 

Phấn lau mặt cho người phụ nữ xong thì quay trở lại bàn làm việc, từ sáng đến giờ cậu vận động liên tục, cũng cảm thấy đói rồi. 

Vừa ăn cậu vừa ngắm sa mạc ở bên ngoài ô cửa kính, gương mặt đẫm nước mắt của cô gái khi nãy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí của cậu. Bình thường thì cậu thấy cô ta "đẹp", cảm thấy ngắm nhìn rất thoải mái. Tuy nhiên khi cô ta khóc thì lại không thấy thoải mái. Cậu nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Từ trước tới giờ cậu còn không biết tới "khóc" là cái gì, cho đến hôm nay cậu mới biết là con người có thể chảy nước ra từ mắt. 

Lí do tại sao cô ta khóc thì Phấn hoàn toàn mù tịt, cậu đoán có thể là khi phụ nữ được lau mặt thì họ sẽ khóc. Gì chứ người phụ nữ duy nhất mà cậu biết suốt bao năm qua là cái bức tranh Mona Lisa mà cậu vứt ở dưới tầng hầm ấy, mỗi lần mà cậu lau chùi thì chẳng bao giờ thấy nó khóc cả. 

"Phụ nữ đúng là khó hiểu." Phấn lầm bầm sau khi đánh chén một miếng bánh mì kẹp thịt ngon lành. Nhắc đến điều này bỗng dưng lòng bàn tay của cậu nóng ran lên một chút. Cậu nhớ lại cảm giác tối hôm qua và nghĩ rằng mình thích cơ thể người phụ nữ này. Cậu đã mường tượng ra được cơ thể của cô gái, về cơ bản thì cô ấy có cấu tạo xương không khác gì cậu, chỉ có sự phát triển các bộ phận là khác xa. Tối hôm qua cậu đã khám phá được hơn một nửa, tối nay cậu sẽ làm nốt. 

Phấn tiếp tục ăn hết phần của mình và không suy nghĩ đến chuyện của người phụ nữ nữa. Cậu bắt đầu quan tâm tới vấn đề lương thực và chia khẩu phần ăn. Bây giờ miệng ăn đã tăng lên gấp đôi, cậu cần phải tính toán số lương thực còn sót lại. Bão cát không biết bao giờ mới hết, cậu chưa thể tới những điểm tập trung và trao đổi hàng hóa được. 

Cậu muốn chia số lương thực còn lại đủ dùng trong mười ngày, đó là đề phòng cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, Phấn vẫn muốn cho cô gái ăn đủ khẩu phần, ít nhất là trong vòng ba ngày nữa. Cô ta cần phải hồi phục sức lực. Đầu tiên là phải có bánh mì và thịt, có điều dạ dày cô ta đang rất yếu, đó là lí do tại sao hôm nay hộp sữa xuất hiện. 

Giá trị của hộp sữa kia rất cao, bảo quản nó cũng đã tốn rất nhiều công sức, tuy nhiên cậu không muốn "hàng hóa" của mình mất đi cân nặng tí nào. Lí do mà cô ta được ưu tiên là bởi cô ta rất có giá trị, việc cậu chăm sóc cô ta cũng vậy, chẳng phải mặt cô ta chứ những thứ ở đây ngày nào cậu cũng lau.

Thứ duy nhất cậu quan tâm chính là hàng hóa của mình.

Ít nhất thì nó cũng là lí do của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play