Tôi là Lâm Uyển Như , 27 tuổi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, tôi là người không sôi nổi lắm nhưng cũng không phải kẻ rụt rè nhút nhát.Năm tôi 25 tuổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn ,nên tôi quyết định một mình lên thành phố để lập nghiệp, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá, lại không quen biết ai trong cái thành phố xa hoa rộng lớn này, nên trầy trật mãi mới xin được vào làm kế toán cho một công ty nhỏ. Vì ý thức được cuộc sống của bản thân ,nên tôi luôn không ngừng nỗ lực không ngừng cố gắng vùi đầu kiếm tiền để gửi về quê cho cha mẹ, cho nên trong mắt mọi người tôi là một trạch nữ chính hiệu chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền.
Hôm nay, cũng như mọi ngày 6 giờ sáng tôi đã thức dậy sửa soạn ăn sáng để đi làm..Trong công ty tôi là người cũng khá hòa đồng nên cũng được mọi người quý mến ,nhất là cô bé ngồi bên cạnh tôi ..Thư Nhiễm, em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi là một cô bé có tính cách vô cùng hoạt bát, năng động và nghịch ngợm cũng có lẽ vì tính cách hòa đồng ấy, mà chúng tôi mới biết nhau hơn 4 tháng mà cứ ngỡ như 4 năm vậy, những vui buồn cuộc sống chị em tôi đều kể nhau nghe.
Sau mỗi giờ tan tầm tôi chỉ thích một mình loay hoay ở thư viện quầy sách, hay dắt chó đi dạo, còn Thư Nhiễm thì cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, lúc thì cười hi hi ha ha như con ngốc, lúc lại khóc thút thít sụt sùi, tôi lấy làm khó hiểu hoang mang hỏi em ấy:
" Em Sao vậy?? không khỏe à!"
em ấy không trả lời mà cứ lắc đầu nguầy nguậy tay chỉ chỉ vào điện thoại. Tôi tò mò ngó đầu vào xem..Có trời mới biết thì ra là em ấy đang đọc ngôn tình tiểu thuyết mạng.Em ấy ngước mắt nhìn tôi mũi vẫn còn sụt sùi nói:
"hic..chị không biết cái gì gọi tình yêu lãng mạng tổng tài ngôn tình cả" \=.\=
Tôi trố mắt nhìn em ấy rồi lắc đầu bất lực thở dài..haizz...
Sáng hôm nay tôi đến chỗ làm như mọi ngày bắt đầu một ngày mệt mỏi, với một đống tài liệu đang chờ trước mặt của những ngày cuối tháng , tôi vùi đầu miệt mài đến khi ngẩn lên nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, đặt bút xuống xoay người vận động gân cốt đột nhiên tôi cảm thấy lạ hôm nay hình như im ắng hơn mọi ngày thì phải, còn đang loay hoay suy nghĩ tôi bỗng nghe tiếng Thư Nhiễm hô to:
" Xong..cuối cùng cũng hoàn thành...yedd"
Tôi nhìn sang thấy Thư Nhiễm đang cầm một tập sách, giơ cao miệng cười thỏa mãn, cơ thể nhún nhảy. Tôi chau mày nghiêng đầu khó hiểu, thì bỗng Thư Nhiễm chìa xấp tập sách trước mặt tôi, cười đắc chí chân mày nhướn nhướn hớn hở nhìn tôi "
" Chị..em cho chị xem cái này...đây là tác phẩm đầu tay của em chỉ có một bản duy nhất không hề có bản sao chị là người đầu tiên được đọc tác phẩm này"
Sau đó Thư Nhiễm đặt quyển tập đó vào tay tôi. Tôi nhìn xuống bìa tập có đề 7 chữ " Tình Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân" trong khi tôi còn đang không biết chuyện gì, thì em ấy nắm chặt tay tôi
" Chị hãy thử đọc đi..đây là tác phẩm mà em thức trắng bao đêm đổ biết bao nhiêu là chất xám để viết được hoàn thành nó..chị nhớ đọc xong rồi cho em ý kiến nhé!"
" Tác phẩm đầu tay??"
Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn Thư Nhiễm...
"Phải"
Thư Nhiễm gật đầu như gà mổ thóc nhìn tôi
"Em vừa đăng kí tham gia sáng tác truyện trên một trang web mạng mà em hay đọc ,phần thưởng cũng hậu hĩnh lắm ấy ,nhưng mà em viết vì đam mê chứ không phải vì phần thưởng chị đọc rồi cho em ý kiến nhé"
Nhìn nụ cười đầy nhiệt huyết ấy, tôi không nỡ từ chối đành phải cầm về nhà. Tối hôm ấy, tôi dành cả đêm để đọc cho xong ,nhưng đọc được nửa chừng lại chán ngấy vì không thể nào nuốt nổi thể loại này, nên phần sau chỉ đọc cho qua loa mà thôi, tôi không hiểu sao em ấy có thể thích những thể loại như vậy ,nữ chính quá yếu đuối, nhu nhược ,nam chính thì vô cùng bệnh hoạn, tính tình thì cố chấp cuồng chiếm hữu, độc tài ,nói đúng hơn là đồ thần kinh..Nói rồi cô quẳng nó sang một bên, xuống giường ,khoát áo đi mua đồ ăn khuya ,vì thức đêm nên bụng thấy đói.Trên đường mua về nhà, vẫn còn đang nghĩ ngày mai phải cho ý kiến thế nào với Thư Nhiễm thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mọi người ,cô giật mình ngoái đầu lại thì nhìn thấy có một bà cụ đang chống gậy qua đường , một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đang chạy thẳng về phía bà cụ
Uyển Như lúc đó theo phản xạ chạy ra đẩy bà cụ ra, thì bị chiếc xe mất lái tông mạnh vào người, cơ thể cô bay lên cao, té xuống lăn xa rồi bất tỉnh
Trước khi mất đi ý thức ,bên tai lại nghe được loáng thoáng tiếng gọi kì lạ.
"Giai Kỳ..Giai Kỳ"
Thật lạ ,là ai đang gọi vậy!
Mở mắt ra ,đập vào mắt Uyển Như là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong khoang mũi ,cô chợt nhớ lại một màn cứu người tối hôm qua rồi bị xe đụng trúng ,Uyển Như gượng mình ngồi dậy, thì đầu cô liền truyền đến một trận đau, đau giống như là sắp bị nứt ra đến nơi vậy.
"A..đau quá...đau quá!"
Cô rên rỉ kêu lên , hai tay ôm lấy đầu sờ vào chỉ toàn thấy băng gạt ,bỗng cô nghe thấy một tiếng gọi thản thốt:
" Giai Kỳ, con tỉnh rồi sao"
Một người phụ nữ độ tuổi trung niên ăn mặc sang trọng, theo sau là một người đàn ông cũng đã luống tuổi, trên người còn mang một thân tây trang bước đến bên giường cô ngồi xuống sờ vào đầu cô hỏi:
" Sao vậy? đầu con đau sao..để mẹ gọi bác sĩ cho con nhé"
Nói rồi nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
"Hai người là ai vậy??"
Uyển Như ngơ ngác nhìn hai người đang đứng trước mặt mình giọng khàn khàn hỏi..
"Giai..Giai..Kỳ..con..con nói gì vậy?"
Câu hỏi của Uyển Như khiến cho cả hai người đang đứng trong phòng, khuôn mặt từ màu đỏ dần chuyển sang tái mét, cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp không rõ ràng
"Giai Kỳ..Con..con không nhận ra ba mẹ sao??"
Giọng bà run run rồi đột nhiên hét lớn
" Bác sĩ..mau gọi bác sĩ"
Vài tiếng sau, sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm kiểm tra bác sĩ kết luận cô bị mất trí nhớ!
"Không thể nào...không thể nào"
Cô một mình lẩm bẩm, Uyển Như biết rất rõ bản thân mình không hề mất trí nhớ ,cô còn nhớ tối hôm qua vụ đụng xe..mà Khoan đã..bọn họ vừa gọi cô là gì? Giai Kỳ...lẽ nào..!
Từ trên giường bật dậy, cô quên luôn cả bản thân mình đang bị thương ,chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nhìn vào gương..khi thấy gương mặt mình trong gương cô đã giật mình hét lớn,không biết là do đầu vẫn còn bị thương ,hay do nhìn thấy gương mặt hiện tại của chính mình trong gương, mà ngã xuống đất ngất xỉu..trước khi mất đi ý thức vẫn là tiếng gọi ấy vang lên bên tai..Giai Kỳ..Giai Kỳ!
Tỉnh lại lẫn nữa ,vẫn là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng đến ngậy mũi ấy ,nhưng lần này cô tỉnh táo hơn hẳn, nhớ đến gương mặt hiện tại của mình trong gương, cuối cùng cô cũng đã có thể chấp nhận bản thân mình thật sự đã xuyên sách ,quyển sách mà cô xuyên qua chính là quyển tiểu thuyết "Tình Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân" mà cô bé đồng nghiệp Thư Nhiễm đã viết, đã vậy cô còn xuyên vào vai phụ của vai phụ Tống Giai Kỳ ,em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính Tống Giai Ý ,một vai phụ không chỉ làm nền cho vai nữ chính, mà còn làm nền cho cả nữ phụ, một nhân vật phụ ngu ngốc hết mức có thể đi tin vào lời của nữ phụ, bị nữ phụ lợi dụng ,mượn tay cô làm hại nữ chính, cũng chính là chị ruột của mình, để cuối cùng bị nam chính bệnh hoạn hại vô cùng thê thảm thân tàn ma dại...haizz..thật là thảm mà! \=.\=
Qua mấy ngày vết thương cũng đã khá hơn ,cô nài nỉ mãi để xin về nhà dưỡng bệnh ,trời sinh cô ghét nhất là mùi thuốc ê tê của bệnh viện ,mấy ngày qua cô ngửi đến phát ngấy rồi, nếu còn ở đây thêm nữa ,chắc chắn không bệnh cũng sẽ thành có bệnh
Ngày xuất viện chỉ có mẹ của nguyên chủ là đến đón cô ,mà cũng phải thôi ba của nguyên chủ Tống Vỹ Thành vốn rất bất mãn về đứa con gái này, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng mang đầy rẫy tiếng xấu làm mất mặt nhà họ Tống ,chả bù với nữ chính Tống Giai Ý đoan trang xinh đẹp lại tài giỏi, cũng như hôm nay nếu không phải do nguyên chủ ăn chơi đến say khước nửa đêm mò về, rồi ngã từ cầu thang xuống, xui khiến thế nào lại khiến cho linh hồn Uyển Như cô đây, lại bị xuyên vào
Xe về đến cổng Tống gia ,người làm trong nhà đã xếp hàng cuối đầu chào hỏi
"Chào Phu Nhân , chào Nhị tiểu thư đã về"
Uyển Như có chút không quen ,cũng cúi đầu chào lại rồi đi thật nhanh vào nhà. Tất cả người làm trong nhà đều ngạc nhiên, nhìn nhau xầm xì to nhỏ ,chỉ khi quản gia lên tiếng "e hèm" thì tất cả mới im lặng ai về vị trí nấy
Uyển Như được mẹ của nguyên chủ đưa về tận phòng, thấy bà có ý định vào phòng mình cô giả vờ cáo bệnh bản thân không khỏe còn mệt để chối từ ,bà cũng nghĩ là cô vừa xuất viện nên vẫn còn mệt, nên cũng không nán lại thêm mà trở về phòng mình. Nằm trên giường Uyển Như sụt sùi rơi nước mắt, cô nhớ nhà nhớ ba mẹ dưới quê không biết họ sống ra sao khi hay tin dữ về cô. Bây giờ một mình ở thế giới này ,không người thân ,không bạn bè ,cô phải sống thế nào đây, phải trải qua những ngày tháng tiếp theo ra sao đây
Khóc một hồi ,cô ngồi dậy bước đến bên cửa sổ ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, với những đám mây xanh vẫn bình lặng trôi thật nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy lòng mình cũng dần bình ổn lại, cô nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải sống cho hiện tại trước mắt, có đau buồn cũng vô ích cũng không thể quay trở về là Lâm Uyển Như được nữa rồi cô tự nói với bản thân mình
" Thôi thì cứ xem như được tái sinh lại một lần nữa bắt đầu từ hôm nay bản thân không còn là một cô nhân viên kế toán suốt ngày chỉ biết vùi đầu kiếm tiền Lâm Uyển Như mà là Tống Giai Kỳ một cô gái 20 tuổi tràn đầy thanh xuân phơi phới ông trời đã cho cô trẻ lại 7 năm để cô có thể thực hiện những gì mà Lâm Uyển Như trước đây đã từng bỏ lỡ"
Nắng đã xuyên qua khẽ lá chiếu thẳng vào phòng ngủ của Uyển Như, đã hơn 9 giờ sáng, mà cô vẫn còn trùm chăn kín đầu ngủ đến không biết trời trăng là gì!
" Cốc..cốc..cốc..Nhị tiểu thư ,cô đã thức dậy chưa?? phu nhân bảo tôi lên gọi cô dậy, nhị tiểu thư..nhị tiểu thư"
Ngoài phòng tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tục khi không nghe thấy tiếng người bên trong hồi đáp, lúc này Uyển Như ở trên giường giọng vẫn còn ngái ngủ " Ưm" 1 tiếng mới dần dần mở mắt, cô phải trở mình lăn qua lăn lại mấy vòng mới có thể ngồi dậy được, có lẽ do mấy ngày nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến cô mệt mỏi, nên hôm nay cô mới ngủ say đến vậy.
Khi Uyển Như mở cửa phòng, thì thấy một người đàn bà tuổi chắc cũng ngoài ngũ tuần, khuôn mặt nghiêm nghị ,đang cung kính cúi đầu với cô
" Nhị tiểu thư phu nhân cho gọi cô xuống ăn sáng "
Nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt mình, Uyển Như đoán có lẽ bà ta là Thím Trương quản gia của nhà này, cô dụi dụi mắt gật đầu
" Vâng! con sẽ xuống ngay"
Uyển Như vừa dứt lời ,Bà ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô chằm chằm cứ như sinh vật lạ vậy ,bởi vì trước đây Tống Giai Kỳ chưa từng dùng kính ngữ với bà như vậy ,khiến giọng bà cũng trở nên lắp bắp
"À..vâng..vậy vậy..tôi xin phép.."
Nói rồi bà cúi đầu đi xuống lầu.
Uyển Như vào phòng tắm ,vệ sinh thân thể tắm rửa ,rồi thay một bộ quần áo mà cô cảm thấy là ổn áp nhất trong cả một tủ đồ của nguyên chủ, cô nhớ lại lúc mình mở tủ đồ đó ra toàn bộ đều là đồ thương hiệu đắt tiền ,nhưng lại chẳng có nỗi một bộ nào là lành lặn cả, quần áo không hở trên cũng hở dưới, còn không thì mỏng như tang..haizz..từ hôm nay, việc đầu tiên mà Uyển Như cần thay đổi ,chính là cái ngoại hình này của nguyên chủ, từ quần áo đến tóc tai chẳng có lấy một điểm khiến cô hài lòng
Lúc Uyển Như từ trên lầu bước xuống, cô nhìn thấy ánh mắt của tất cả những người trong nhà, từ mẹ nguyên chủ đến người làm ai cũng đều mắt tròn mắt dẹp ngạc nhiên nhìn cô ,mà cũng phải thôi cô bây giờ là Lâm Uyển Như trong thân xác của nguyên chủ ,chứ không còn là Tống Giai Kỳ của trước đây nữa ,thôi thì cứ mặc kệ để bọn họ tập quen dần với cô của hiện tại đi .
Bước tới bàn ăn cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Liễu Thi Hàm cũng là mẹ ruột của nguyên chủ
"Xin lỗi con xuống trễ hình như mọi người đều ăn xong hết rồi ạ"
Uyển Như rụt rè cúi đầu nhìn Liễu Thi Hàm, Liễu Thi Hàm đưa tay xoa đầu cô ,trong đôi mắt bà toàn là sự cưng chiều
"Ba và Chị Giai Ý của con vì bận việc công ty nên đã rời khỏi nhà từ sớm ,cho nên con cứ từ từ mà ăn không sao cả"
Uyển Như "À" một tiếng rồi bắt đầu ăn bữa sáng của mình, cô nhớ không lầm thì giai đoạn này công ty của ba nguyên chủ đang giành một dự án làm ăn nào đó rất quan trọng, với rất nhiều công ty đối thủ cạnh tranh có tiếng tăm khác ,còn Tống Giai Ý vì muốn giúp đỡ ba mình nên từ lúc lên đại học đã chọn theo ngành kinh doanh, khi chưa tốt nghiệp thì đã vào công ty của ba nguyên chủ để học hỏi cho đến tận bây giờ ,chắc cũng đã là cánh tay đắc lực bên cạnh Tống Vỹ Thành ,hai người bọn họ có lẽ đang bù đầu dự án và đó cũng là lý do mà từ lúc cô xuyên qua đến nay, vẫn chưa từng gặp mặt nữ chính Tống Giai Ý..
Cô như sực nhớ chuyện gì xoay người hỏi Liễu Thi Hàm
" Mẹ..hôm nay con có thể ra ngoài được không??"
Liễu Thi Hàm nhìn cô vui vẻ đáp
" Đương nhiên có thể ,con muốn đi đâu để mẹ bảo bác Phúc đưa con đi"
"Con chỉ muốn ra ngoài mua một ít đồ thôi ạ!"
Uyển Như hôm nay chính là muốn thay đổi toàn bộ tủ quần áo và cái mái tóc xoăn đỏ này của nguyên chủ , với một trạch nữ như cô thì nó làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu ,Liễu Thi Hàm sau khi nghe Uyển Như nói muốn ra ngoài, liền vội nhét vào tay cô một chiếc thẻ ngân hàng rồi vỗ vỗ vào mu bàn tay của Uyển Như
"Từ nay về sau đây là thẻ của con ,con muốn mua sắm gì cứ thoải mái mật khẩu là ngày sinh của con đấy"
nói xong bà sực nhớ vỗ vỗ trán
" Ầy! con xem mẹ đúng thật là già rồi lại quên là bản thân con đang bị mất trí nhớ"
Bà chỉ chỉ tay lên phòng
" tất cả giấy tờ và chứng minh thư của con mẹ đều để trong ngăn kéo bàn trang điểm của con đấy"
Ăn sáng xong, Uyển Như nhờ bác Phúc đưa cô đi mua sắm và đến tiệm tóc, bởi vì cô chỉ vừa mới xuyên đến đây nên địa lý nơi này với cô vẫn còn rất xa lạ ,bác Phúc là tài xế của nhà họ Tống, bác có gương mặt hiền từ phúc hậu ,năm nay bác cũng hơn 50 tuổi đã làm tài xế có nhà họ Tống cũng gần 20 năm ,có lẽ vì vậy nên bác rất hiểu tính cách của nguyên chủ vì dù sao bác cũng đã nhìn cô lớn lên còn gì ,nhưng hôm nay cô lại rất không giống cô chút nào, lúc bác chở cô đến nơi cô xuống xe còn lễ phép cúi đầu cám ơn.. thôi thì cứ xem như là cô mất trí nhớ đi ,nhưng mất trí nhớ thì cả tính cách cũng thay đổi đến vậy sao, nếu không phải gương mặt ấy dáng dấp ấy bác còn tưởng là người khác cơ đấy
Uyển Như chọn một cửa hàng quần áo không quá đắt đỏ ,vì đối với cô mà nói một cái áo một cái quần chỉ khoác lên người mà giá từ chục triệu đến vài trăm triệu là quá xa xỉ ,mặc dù bây giờ cô có là nhị tiểu thư của Tống gia đi nữa ,thì cô vẫn không tài nào thích nghi được .Quần áo hôm nay mà cô mua chỉ toàn là những chiếc áo thun áo phông và quần jean đơn giản ,phù hợp với độ tuổi đôi mươi trẻ trung năng động vốn có của nguyên chủ, và tiếp theo là bộ tóc xoăn đỏ chóe này
Khi Uyển Như quay lại xe, suýt chút nữa đã khiến bác Phúc không nhận ra cô, bình thường cô ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt trông như một bà cô ,không hề phù hợp với một cô gái tuổi đôi mươi chút nào, nhưng hôm nay nhìn cô ăn mặc vô cùng đơn giản, gương mặt không trang điểm đã vậy mái tóc còn từ kiểu tóc xoăn đỏ chóe, bây giờ lại được ép thẳng nhuộm lại màu nâu đen vừa thanh thuần vừa trẻ trung xinh đẹp, như một cô nữ sinh trung học vậy, thật khiến người khác không thể tin được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play