Cơn mưa kéo dài hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Bầu trời xám xịt, nước mưa ào ào rơi xuống, nhìn từ cửa sổ xe taxi chỉ thấy một màn trắng xóa. Thỉnh thoảng sấm chớp rạch ngang bầu trời, khiến người đi đường càng muốn về nhà thật nhanh. Chiếc taxi chạy ào qua vũng nước, làm bắn tung tóe. Đâu đó có tiếng chửi của mấy người vô tình bị văng trúng. Xe dừng lại đầu con hẻm nhỏ.
" Cô để tôi chạy vô luôn cho khỏi ướt "
" Thôi em đi bộ được rồi. Anh vào khó quay đầu ra lắm "
Sau khi trả tiền, Tường Vân vừa mở cửa xe vừa bung dù tránh mưa. Anh tài xế giúp cô mang hành lý xuống. Cô cám ơn rồi kéo va ly và giỏ xách bước vào trong hẻm. Đi khoảng 20 m, lại quẹo thêm lần nữa, Tường Vân dừng chân trước một xóm trọ. Mưa dần tạnh, vẫn còn lâm râm, tí tách rơi xuống mái hiên cô đang trú. Lúc này là 6 giờ chiều. Tường Vân lấy điện thoại gọi cho chủ nhà. Lát sau bác Tâm đi ra, giọng miền Bắc xởi lởi nói.
" Đến rồi hả cháu. Sao dọn ngay lúc trời mưa gió thế này. Đồ đạc có nhiêu đây thôi hả "
" Dạ, cháu chỉ đem theo quần áo thôi, thiếu đồ gì sẽ từ từ mua sau ạ. Bác cho cháu nhận phòng luôn nha "
" Ở đây bác không có quy định nào khó khăn hết. Giờ giấc được tự do nhưng phải đăng ký tạm trú tạm vắng đầy đủ. Điện nước cuối tháng ghi số đồng hồ rồi tính "
Căn phòng cũ này 25 m2, có gác lửng, giá thuê khá hợp lý. Hôm nay dọn vào ngày đầu tiên thì gặp cơn mưa lớn, không biết điềm báo hên hay xui nữa. Tường Vân mở túi xách, lấy tiền và giấy tờ tùy thân đưa bác Tâm.
" Cháu gửi tiền tháng đầu, mai bác đi đăng ký giúp cháu nha "
" Nhà bác ở căn đầu hẻm, cổng màu xanh đó, cần gì thì qua gọi. Thấy đóng cửa con cứ bấm chuông đừng ngại "
Tạm biệt bác chủ nhà, Tường Vân đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, cô chưa kịp mua sắm vật dụng gì cả. Cũng may là hai ngày trước, lúc đến đây đặt cọc, cô đã tranh thủ dọn sơ sơ, nên bây giờ mới tạm thời ở được. Đem túi xách và va ly lên gác cho gọn, Tường Vân lấy cái khăn cũ vô nhà tắm, vắt nước lau lại một góc phòng, xong rồi trải tấm khăn lớn lên. Xem như chổ ngủ qua đêm nay.
Ngồi nghỉ một chút, cô đóng cửa, đi bộ ra đầu hẻm tìm cái gì đó bỏ bụng. Cả ngày hôm nay, cô chỉ ăn qua loa một ổ bánh mì nên giờ rất đói.
Mưa đã tạnh, trời tháng 11 buổi tối hơi se lạnh. Tường Vân ngồi ăn hủ tiếu gõ bên kia đường, đối diện con hẻm vào xóm trọ. Không biết có phải cô đói quá hay không mà cảm thấy rất vừa miệng, thầm nghĩ chổ này bán ngon, chắc sẽ thường xuyên ra đây. Cô vừa ăn vừa nhìn dòng xe ngược xuôi qua lại, lòng miên man suy nghĩ về những ngày sắp tới.
Đã hơn 9 giờ tối, Tường Vân ghé tiệm tạp hóa mua mấy chai nước suối. Cô về nhà đánh răng rửa mặt rồi nằm xuống co ro một góc phòng, đắp cái áo khoác làm chăn.
" Ngày mai sẽ tốt hơn thôi " - cô tự nhủ với chính mình, trằn trọc hồi lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng, dường như Tường Vân trở về tuổi 18, đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Tiếng mẹ càu nhàu con gái gì chỉ biết ngủ nướng, mai mốt làm sao lấy chồng. Tiếng lạch cạch sau bếp mẹ nấu thức ăn, mùi thơm bay khắp căn bếp nhỏ....
Rồi mộng tan, xuất hiện hình ảnh khác. Tường Vân ngồi sau xe một chàng trai, hai tay ôm chặt lấy eo. Tiếng cười trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi hòa cùng tiếng gió.....
Cơn mơ tiếp tục đến một buổi chiều, cô đứng thất thần trước di ảnh mẹ, lơ ngơ như gà con lạc mẹ. Tường Vân không còn phân biệt ai với ai, đôi mắt sưng đỏ, không khóc nhưng vô hồn, như cái máy cảm ơn những người đến phúng điếu.
Trong mơ, cô vô thức gọi mẹ ơi....một giọt nước khẽ rơi từ khóe mắt......
Lại là khung cảnh khác......cô gái ôm bụng đau đớn sau cú ngã......Hình như có gì đó lạ lắm trong cơ thể......
Đứa bé mất rồi.....Sinh linh bé nhỏ ở trong bụng mẹ chưa đầy 2 tháng. Thậm chí cô còn không biết sự tồn tại của nó.
Tường Vân năm nay đã 28 tuổi, nói đúng hơn là hai tháng nữa sẽ bước qua tuổi 29. Trước kia, cô từng có gia đình êm ấm với mẹ và em trai. Nhưng sau khi mẹ qua đời vì bạo bệnh, phải bán nhà trả nợ, hai chị em mỗi người một nơi tự mưu sinh.
Thời thanh xuân, Tường Vân cũng từng rất hạnh phúc khi sánh đôi cùng một người đàn ông hoàn hảo. Cả cuộc đời cô, mong ước lớn nhất là trở thành vợ anh và mẹ của các con anh. Nào ngờ đâu, vào ngày buồn không hẹn trước, người từng thương nay bỗng hóa người dưng ngược lối.
Lẽ thường tình, những cơn mưa mùa hạ chỉ vụt qua trong thoáng chốc, chẳng bao lâu bầu trời sáng trở lại. Còn trong cuộc đời con người thì sao. Khó khăn và đau khổ luôn tìm đến vào lúc ta không ngờ nhất, nhưng rồi cũng sẽ rời đi. Vào giây phút này, cô gái nhỏ đang dùng hết sự bền bỉ cuối cùng để chống chọi với sóng gió cuộc đời. Nhất định, sau cơn mưa ta lại thấy ánh cầu vòng.
Điện thoại báo thức vang lên kéo Tường Vân khỏi giấc ngủ. Đêm qua cô chập chờn trong cơn mộng mị nhưng đến gần sáng lại ngủ rất ngon. Vươn vai ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi bộ ra chợ.
Tường Vân không có xe máy nên chợ nhỏ gần nhà thật là quá tiện, mất có 20 phút đi bộ. Cô chưa đi làm, phải tranh thủ thời gian rảnh trang trí cho xong căn phòng. Sau khi dạo quanh một vòng, cô gói ghém chỉ mua những thứ cần thiết như chổi, cây lau nhà, xà bông, bột giặt, nguyên liệu trong bếp, đồ dùng cá nhân linh tinh....rồi đón xe ôm về nhà, tay xách nách mang.
Hôm nay là thứ bảy, cư dân xóm trọ đa số được nghỉ làm. Tối hôm qua trời mưa, nhà nào cũng đóng cửa, nên giờ họ mới biết có người vừa chuyển đến.
" Mua đồ nhiều vậy, để chị xách phụ cho, mà em gái tên gì "
Chị gái căn kế bên niềm nở bắt chuyện. Vài anh chị phòng khác đang dắt xe ra, gật đầu chào xã giao.
" Dạ, chào chị. Em là Tường Vân, mới dọn về hôm qua "
" Ừ, hôm trước em đến đặt cọc chị có nhìn thấy mà "
Chị hàng xóm tên Hiền phụ mang đồ vào phòng. Đoán được cô chuẩn bị tổng vệ sinh nhưng chị lại thắc mắc.
" Ủa, không ai phụ em quét dọn hả. Em ở có một mình thôi hả "
" Dạ..." Cô ngại ngùng trả lời " Em ở có một mình à chị "
Thật ra ban đầu Tường Vân cũng tính kêu thằng em qua phụ, mà thấy không cần thiết. Phòng nhỏ xíu à, dọn dẹp loáng cái là xong thôi. Cô nói chuyện với chị Hiền thêm mấy câu rồi đi vào.
Căn phòng này sau khi người thuê trước dọn đi, chủ nhà đã sơn mới lại hoàn toàn. Tường màu vàng kem, cửa màu xanh bạc hà, nhìn trông sáng sủa và nữ tính, rất hợp sở thích của cô. Ngay cả tấm simili lót trên gác vẫn còn khá mới. Bếp gạch men gần nhà vệ sinh, không có tủ bếp mà chỉ có một bồn rửa chén.
Trước tiên, Tường Vân chà sàn nhà bằng xà bông rồi lên gác lau thật kĩ chổ ngủ. Cầu thang với các cánh cửa cũng dùng khăn ướt lau sạch sẽ. Sau đó, cô lấy chai nước tẩy, chùi các vết ố bám trên nền gạch bếp và nhà tắm. Hì hụi suốt mấy tiếng, đến khi thấy căn phòng sạch bong thì cô vui lắm.
Hơn 1 giờ trưa rồi mà chưa ăn uống gì cả, Tường Vân lấy gói xôi hồi sáng mua, vừa ăn vừa lên mạng đặt hàng. Tiền ko có nhiều nên cô chỉ đặt tủ nhựa để quần áo, tủ đựng chén đĩa, bếp điện mini, quạt máy, nệm và chăn gối, thêm giấy dán bếp nữa là xong. Tủ lạnh mình chưa mua liền được, thôi thì để sau vậy, cô nhủ thầm.
Loay hoay với căn phòng mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong. Tường Vân ngồi nghỉ mệt và kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền trong thẻ. Sau khi bán nhà trả nợ, cô còn đúng 50 triệu. Tiền thuê nhà tính luôn đặt cọc là 5 triệu. Lúc dọn vào chỉ đem theo quần áo, đồ dùng trong phòng chẳng có gì nên đành mua mới. Ngoài ra, phải tìm một chiếc xe cũ để đi làm. Đã nghèo rồi mà tốn kém nhiều nữa. Chán ghê ! Thôi kệ, tinh thần vui vẻ thoải mái mới nghĩ ra cách kiếm tiền được chứ.
Đang vẩn vơ suy tính chi tiêu bỗng chuông điện thoại reng, là nhỏ Thư, bạn rất thân của cô gọi.
" Nghe nè mày "
" Con nhỏ này nghỉ làm sao không nói tao một tiếng. Hôm qua tao gọi cho bé Hạ, nó nói chị Vân xin nghỉ rồi "
" Tao mệt mỏi quá nên nghỉ thôi, đợi khỏe khỏe rồi đi xin việc khác. À, tao tìm được phòng trọ rồi nè, mới dọn sang ngày hôm qua "
" Gửi địa chỉ cho tao. Mai chủ nhật, sáng tao qua đón mày đi cà phê rồi tám chuyện "
" Oke con dê "
Nhắn địa chỉ qua máy con bạn xong, Tường Vân ra trước sân nhìn xung quanh nơi mình sống. Khu trọ này không lớn lắm, có 6 phòng tất cả, được xây theo lối 2 dãy đối diện nhau. Phòng của cô nằm cuối dãy bên trái, sát bờ tường gạch đã nham nhở theo thời gian. Phía bên kia là một căn nhà lầu. Vì tường cao hơn đầu, nên không thể nhìn rõ, chỉ áng chừng nhà đó cao 3 tầng. Đặc biệt, điểm thu hút ánh nhìn của cô là giàn hoa giấy rực rỡ bên ấy trổ bông ké sang tường bên này một mảng hồng vui mắt.
Lúc này, ban công tầng 2 có người mở cửa bước ra. Từ vị trí trên cao ấy dễ dàng nhìn bao quát cả xóm trọ. Tường Vân mãi ngắm giàn hoa giấy nên chợt thấy nhà bên cạnh hình như có một thanh niên đang đứng dựa vào ban công. Ánh mắt anh ta bỗng lướt qua bên phải, về hướng dãy trọ, vừa kịp lúc cô đã bước vô phòng.
Thanh niên châm thuốc, hút đến nửa điếu thì có điện thoại. Chẳng thèm bận tâm chuông reo nhiều lần, anh ta thản nhiên hút hết, quăng đầu thuốc đi rồi mới móc điện thoại trong túi quần ra. Thấy số lạ, nhưng cũng miễn cưỡng nghe máy.
" Alo, ai vậy "
".....là.....em....."
" Sao cô biết số điện thoại của tôi "
Bên kia đầu dây, đối lập với giọng điệu khó chịu, cọc cằn của anh ta là giọng một người con gái đang nghẹn ngào, rấm rứt.
" Anh, anh gặp em một lần......"
" Không rảnh "
Đối phương chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã ngắt một cách vô tình.
Ngủ một giấc thật ngon đến chiều, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, Tường Vân tính ra ngoài kiếm gì ăn. Nhà không có bếp, thứ hai đầu tuần đồ dùng cô đặt trên mạng mới giao hàng. Đang khóa cửa phòng thì cô nghe chị Hiền hàng xóm gọi. Chị vừa đi đâu về, trên xe treo bịch đồ to.
" Đi đâu vậy em, nấu cơm chưa bé "
" Em tính ra đầu hẻm ăn hủ tiếu nè, tại em chưa có bếp nấu ăn. Chị mới đi siêu thị hả chị "
"Ừ, chưa ăn gì thì vô đây ăn nui với chị. Hồi trưa chị nấu hơi nhiều ăn không hết. Đừng có ngại, chị ở có một mình à. Chồng chị về quê đám giỗ rồi"
Tường Vân sợ phiền, mà thấy chị ấy thân thiện nên đồng ý.
Phòng chị Hiền cách xây dựng y hệt bên cô. Chị ở đây đã hai năm nên màu sơn tường hơi cũ một chút. Phòng khá gọn gàng, sạch sẽ. Ti vi, tủ lạnh có đầy đủ.
Bật quạt máy xoay về hướng cô, chị vừa bỏ đồ mới mua vào tủ lạnh vừa nói.
" Em ngồi chơi đi, không cần phụ gì đâu. Chị nấu sẵn rồi, hâm nước lèo lên là có ăn thôi. Rảnh thì gọt dùm chị mấy trái xoài "
Vậy là, chị Hiền nấu nui, Tường Vân gọt xoài bỏ tủ lạnh. Thoáng cái, 2 tô nui hấp dẫn nghi ngút khói được bưng ra bàn. Cô nhìn mà nhớ lại ngày xưa, lúc mình bị ốm hay chán ăn mẹ cũng hay nấu món này. Nui nấu sườn, có thêm thịt bằm, cà rốt, nấm, trứng cút, tí ớt băm với hành ngò nữa là tuyệt vời.
" Ủa, sao ngồi thơ thẩn vậy bé, ăn đi em "
" Dạ "
Hai chị em húp sì sụp hết tô. Tường Vân khen nức nở.
" Ngon quá chị ơi. Lâu lắm em mới ăn lại món này đó, đơn giản mà ngon "
Chị cười rồi hỏi thăm.
" Em quê ở đâu. Lên đây đi học hay đi làm "
" Đi làm chứ đi học gì nữa chị. Em năm nay 28, sắp 29 rồi "
" Trời, sao nhìn trẻ vậy. Chị tưởng em khoảng 23 hay 24 không à "
Thật ra chị Hiền đâu phải là người đầu tiên khen cô trẻ. Tường Vân vóc người nhỏ nhắn, cao 1m65, da trắng, tóc ngang vai, diện mạo ưa nhìn, đường nét khuôn mặt hơi non. Ai cũng nhìn lầm cô trẻ hơn tuổi thật. Chị hỏi tiếp.
" Em đang làm ở đâu. Nghe giọng em chắc người thành phố hả "
" Dạ, em mới nghỉ làm ở công ty cũ, định đầu tháng sau xin việc khác chị ạ. Tranh thủ thời gian rảnh thu xếp phòng ốc đàng hoàng rồi tính. Em là người thành phố chính gốc luôn chị "
Hai chị em vừa ăn xoài vừa trò chuyện vui vẻ. Chị Hiền biết ý tứ nên không đào quá sâu đời tư của cô. Chị kể quê chị ở Trà Vinh. Hai vợ chồng lên đây lập nghiệp. Anh chồng chạy Grab, chị làm công nhân, lương cũng ổn định. Hai anh chị có một cháu trai, gửi bà ngoại chăm dùm. Chị nói cố gắng bám trụ thành phố hai năm nữa, để dành số vốn rồi vợ chồng về quê với con.
Gần 9 giờ tối, Tường Vân chào chị về. Thấy còn sớm nên cô quyết định ra siêu thị tiện lợi mua ít bánh. Từ đầu hẻm quẹo trái, đi thêm tầm 10 phút là đến Circle K rồi.
Lúc ngồi ở nhà chị Hiền thì trời có mưa nhỏ. Bây giờ đã tạnh, nhưng vẫn để lại những vũng nước do chưa kịp thoát. Tường Vân đi sát vào lề, cẩn thận tránh nước dưới chân thì bỗng "Vèooo....."
Một chiếc moto màu đen vụt qua, nước bắn tung tóe lên quần áo của cô. Muốn chửi thề thật chứ !!!!!
Nhìn từ xa, có thể thấy chủ nhân chiếc xe là một thanh niên mặc áo khoác da màu đen. Cô chửi thầm, cái bọn trẻ trâu phá làng phá xóm, ăn no rồi báo không à.
Bực bội không đi nữa, Tường Vân trở về phòng tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi lên gác nằm. Dù có lót tấm khăn và dùng áo khoác làm gối mà vẫn thấy đau lưng, mỏi cổ gì đâu. Cô trằn trọc khó ngủ, xoay qua xoay lại, cố ép mình vào giấc. Trời tháng 11 đã bắt đầu lạnh nên không cần quạt máy, nhưng không có quạt thì muỗi cứ vo ve. Mãi đến khuya, cô mới chợp mắt được.
Hai giờ sáng, Tường Vân giật mình ngồi dậy, xuống nhà uống nước. Tự dưng nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ, lạnh lẽo, bên ngoài chỉ có ánh đèn vàng leo lét được treo trước dãy trọ. Trước kia, cô có mẹ và người mình từng rất yêu. Tại sao bây giờ lại ngồi cô đơn một góc, nhìn vào hư vô, cố gắng không khóc mà nước mắt cứ rơi.
Tường Vân mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay rằm nên trăng sáng lắm. Không gian lúc này yên tĩnh vô cùng. Nhà nào nhà nấy đều đang say giấc, chỉ có cô ngồi chồm hổm trước cửa phòng ngắm trăng. Được một lúc, cô đứng nghiêm, quơ tay quơ chân làm mấy động tác thể dục, ngửa đầu lên hít thật sâu khí trời lành lạnh, cảm thấy tâm trạng đỡ hơn mới đi vào.
Lúc này ai mà thấy chắc nghĩ Tường Vân bị khùng quá. Gần 3 giờ sáng ra sân ngồi chù ụ một đống, rồi tập thể dục. Đã vậy còn mặc đồ ngủ màu trắng, tóc tai rũ rượi, có khác gì ma nữ không trời !!!!
Nhưng ai nói là không có người nhìn thấy chứ ? Ở nhà kế bên, thanh niên nọ cũng không buồn ngủ. Anh ta ra ban công hút thuốc ngắm trăng, vô tình thu hết vào mắt hành động kỳ quặc của người hàng xóm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play