[Tokyo Revengers] Cẩm Nang Xuyên Không Hắc Phụng Cuồng Yêu
Chương 1
Trong một con hẻm tăm tối, nơi cái ác đang dần bao phủ.
Những tiếng cười khúc khích, nhỏ nhẹ đến gai người của một cô gái đâu đó chỉ khoảng độ tuổi thiếu niên.
Khuôn mặt be bét máu, trên môi nở nụ cười thích thú với "tình địch" của mình.
Nhân vật phụ
Làm ơn..xin cô tha cho tôi..
Một giọng nói khẩn hoảng vang lên yếu ớt.
Kohuho - Hắc Phụng
Chà~ đó là cái giá phải trả cho việc cướp anh yêu của tôi!~
Nhân vật phụ
A-anh yêu?..T-tôi đâu có..
Kohuho - Hắc Phụng
Oh, thôi nào bạn nhỏ!~
Kohuho - Hắc Phụng
Chẳng phải cậu luôn đăng story yêu anh ấy sao?~
Nhân vật phụ
Ý cô là..tại sao..? tại sao chỉ vì một nhân vật không có thật mà cô dám giết người chứ?..
Đôi mắt cô gái xấu số kia mở to, nàng chẳng ngờ có một ngày mình bị sát hại bởi vì yêu một nhân vật hư cấu.
Nhân vật phụ
Cô đúng là đồ-..!!
Chưa đợi nàng thơ đen đủi nói hết, em buông cho nàng nhát dao chí mạng vào tim.
Rồi em lẳng lặng mà bỏ đi, để lại cái xác với khuôn mặt kinh hoàng đang bất động ngồi tựa vào tường, mắt nó mở trừng trừng như đã chết một cách tức tưởi.
Vì đây không phải lần đâu tiên em thấy nạn nhân của mình như vậy.
Họ nói đúng đấy, em là đồ quái vật độc ác và cuồng yêu.
Một con ác quỷ đội lốt cô thiếu nữ chưa đến tuổi trăng tròn.
Oh~ thật tàn nhẫn làm sao...
Đơn giản chỉ vì đó là bản chất thật sự của một yandere chính hiệu..
Bây giờ thời đại tiên tiến, càng ngày càng ít những "sinh vật" như em hơn.
Việc có yandere đã là một chuyện hiếm, một yandere yêu nhân vật giả tưởng còn khó tìm hơn.
Họ đâu biết, "sinh vật" nham hiểm và độc ác đấy đang sống bon chen giữa dòng người qua lại đâu?
Thật đáng thương làm sao..
Nếu có người hỏi tại sao em lại tàn nhẫn và máu lạnh đến như vậy
Em xin trả lời rằng em không phải thánh nữ hiền thục nết na, em là một loài "sinh vật" máu lạnh chứ không máu nóng.
Bở vậy em luôn giữ cho mình cái đầu lạnh mà lần lượt ra tay để không ai biết.
Em ghét ai tranh giành "anh yêu" với em.
Em ghen tuông, em bạo lực, em chiếm hữu.
Tất cả chỉ dành riêng cho anh..
Một nhân vật hư cấu mang tên
Vì anh mà em đã giết rất nhiều người, là do anh đấy.
Là vì anh đã khiến sinh vật cuồng yêu này say đắm anh.
Những dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Kuho rồi biến mất như cái cách nó xuất hiện.
Em là một sinh vật đáng ghê tởm.
Đó là sự thật và em cũng công nhận nó.
Kohuho - Hắc Phụng
Thật máu lạnh và tàn nhẫn~..Tội lỗi quá..
Em khẽ lau đi vết máu trên tay và rửa sạch nó, đôi mắt đen láy như hố đen vô tận nhìn chăm chăm vào bản thân trong gương.
Rồi lạ thay, nụ cười trên môi biến mất và trở thành khuôn mặt trống rỗng và lạnh như tiền.
Em vẫy tay để tay khô nhanh hơn, rồi đút vào túi áo chiếc hoodie màu đen tuyền.
Kuho lại bước đến cái giường lộn xộn quen thuộc và nằm xuống bấm điện thoại.
Em định đọc vài trang chuyện nhỏ trên mạng.
Tất nhiên chủ đề là "Izana × Y/n", nhưng dạo gần đây em lại cảm thấy ghen với những nữ chính trong đó.
Là một câu chuyện cô gái nhà nọ vô tình xuyên không vào truyện Tokyo Revengers và được Izana chú ý đến.
Em cảm thấy thật lố bịch, Izana sẽ không bao giờ mời một đứa con gái chân yếu tay mềm vào Tenjiku đâu..
Kohuho - Hắc Phụng
Thật ngu ngốc làm sao..
Có lẽ em đang tức giận hay bực bội gì đó nhỉ?
Em nói vậy là do ghen với nữ chính của truyện thôi.
Sau một lúc do quá chán..
Em thiếp đi với chiếc màn hình vẫn còn sáng, giấc mộng miên man kéo đến với cơ thể nhỏ bé.
Chương 2
Nơi em tỉnh dậy là một nơi tăm tối, chiếc giường cọt kẹt cũng không thấy đâu nữa.
Mọi thứ xung quanh đều tăm tối và nặng như chì..
Yên ắng và tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong huyết quản.
Kohuho - Hắc Phụng
Nhà mất điện à?
Tông giọng nhẹ nhàng nhưng có phần nhu nhược vang vọng từ đâu đó dội vào tai của Kuho.
Kohuho - Hắc Phụng
Ai thế? Bắt tôi đến đây làm gì?
Kohuho - Hắc Phụng
Biết gì đâu mà giúp?
"Làm ơn..có thể giúp tôi không?"
Kohuho - Hắc Phụng
Xin lỗi nhưng tôi không lo chuyện bao đồng.
"Giúp tôi, đổi lại..cô sẽ được ở bên cạnh Izana.."
Kohuho - Hắc Phụng
Được rồi, giúp gì nói lẹ.
"Tôi là cô nữ chính được xuyên không vào bộ truyện Tokyo Revengers ấy.."
"Làm ơn hãy thanh minh cho tôi, tôi thật sự bị oan..!"
Kohuho - Hắc Phụng
Oan ức gì ở đây? Tôi nhớ cô là nữ chính ăn không ngồi rồi cơ mà?
"Chuyện là..tôi tham gia một trò chơi và xuyên không vào Tokyo Revengers"
"Nhiệm vụ của tôi khi ấy là làm theo các chỉ thị được giao vào một thời điểm nhất định."
"Lúc đó tôi được giao nhiệm vụ phải làm một số chàng trai phải lòng mình.."
"Nếu làm được, tôi sẽ thắng và được chọn một người để ở bên suốt đời, thậm chí sau khi chết ở thế giới đó, tôi sẽ được quay trở lại thế giới này và nhận được một số tiền khổng lồ.."
Kohuho - Hắc Phụng
Vậy nhìn cô như thế này chắc là thua rồi nhỉ?
Kohuho - Hắc Phụng
Cũng phải thôi, Izana không thích loại con gái chân yếu tay mềm như cô đâu.
Kohuho - Hắc Phụng
Mặc dù thật ra tôi không biết gu anh ấy như thế nào..
Kohuho - Hắc Phụng
Nhưng chắc chắn không phải là đứa vô dụng.
Kohuho - Hắc Phụng
Còn nếu thua thì sao?
Kohuho - Hắc Phụng
Giống như cô à?
Người vô danh nói khi những tiếng nấc nghẹn chen vào.
Kohuho - Hắc Phụng
Ra là vậy..
"Vậy..cô có thể giúp tôi, được không?"
Kohuho - Hắc Phụng
Tại sao tôi lại phải giúp cô?
"Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ cho cô được ở bên người cô chọn mãi mãi. Nếu như cô muốn.."
Kohuho - Hắc Phụng
Ý cô là, nếu tôi muốn tôi có thể ở bên cạnh người tôi chọn mãi mãi và-..?
"Tôi sẽ được trở về thế giới hiện tại.."
Kohuho - Hắc Phụng
Thế cũng được, dù sao tôi cũng không có ý định quay lại cái ngôi nhà nhàm chán đó.
Kohuho - Hắc Phụng
Thế còn vị trí của tôi?
Kohuho - Hắc Phụng
Như..hoàn cảnh sống, các mối quan hệ chẳng hạn...
"Là đứa con gái duy nhất của một nhà từ thiện giàu có và nổi tiếng"
"Nhưng bị bạo lực học đường và cha mẹ thì chia rẽ"
"Cha của nữ chính hay đến một cô nhi viện để từ thiện"
Kohuho - Hắc Phụng
Đó là cô nhi viện của Izana sống lúc nhỏ à?
Giọng em háo hức khi nghe được tin này.
Kohuho - Hắc Phụng
Tuyệt vời~
"Cảm ơn..giờ thì tỉnh lại đi"
"Mọi người đang đợi cô ở bên kia đấy!"
Vô danh cười và chỉ tay về phía một ánh sáng le lói từ nơi phương xa.
Em chậm rãi bước đi, tiến lại gần nơi đó.
Cuộc hành trình xuyên không với thân phận Hắc Phụng cuồng yêu bắt đầu..
Chương 3
Kuho tỉnh lại khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bắt đầu tỏa ra từ tứ phía.
Bên cạnh còn có..dây chuyền nước?
Tại sao nữ chính lại ở bệnh viện?
Mê man trong những dòng suy nghĩ, đầu em bất ngờ đau như vừa mới va đập mạnh vào đâu đó.
Cách cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ lạ mắt bước tới ôm lấy em, mặt bà ấy đầy nước mắt.
Không kịp định thần, em đã bị giật mình bởi cái ôm chặt của người kia.
Gia đình Kokuho
Mẹ: May quá..tạ ơn trời.
Gia đình Kokuho
Mẹ: Con tỉnh lại rồi..
Bà ấy vừa nói vừa khóc nấc lên.
Giờ em mới nhận ra, đây là mẹ nữ chính.
Kokuho Tsukimi
Ủa c- à..mẹ?..Đây là bệnh viện sao? Tại sao ch-..con lại ở đây?
Gia đình Kokuho
Mẹ: Con..không nhớ gì sao?
"Vừa mới xuyên không biết cái mẹ gì chứ."
Gia đình Kokuho
Mẹ: Uhm..Con bị tai nạn hôn mê bất tỉnh hơn hai tuần rồi, may là con tỉnh lại rồi..
Sau một lúc nói chuyện, em thấy người phụ nữ này khá hiền lành và nhút nhát.
Dường như tất cả các việc kinh tế, sự kiện trong nhà đều do ba của nữ chính quyết định.
Em cũng tò mò xem ba nữ chính là người như thế nào.
Theo câu chuyện em từng đọc, cô gái vô danh có nhắc về ba nữ chính vài lần.
Ông ta là một người luôn vui vẻ, nhưng thật chất ông ta là một kẻ phụ bạc, giả tạo và vũ phu.
Người vợ cũng chẳng kém là bao.
Tuy nhút nhát nhưng là kẻ hai mặt, chỉ yêu người chồng vì tiền.
Nhưng có vẻ hai người khá yêu thương đứa con gái duy nhất của họ. Nghe nói đứa trẻ được sinh ra qua một đêm vô tình.
Hình như gia đình này chia ly là do ông ta ngoại tình thì phải.
Sau đó người vợ chết, ông ta theo người thứ ba, còn nữ chính thì ném vào cô nhi viện và ông ta từng từ thiện.
Chi tiết em cũng không nắm rõ.
Hai người nữa tiến lại gần chiếc giường bệnh của em.
Một người mặc chiếc áo blouse có vẻ là bác sĩ, một người khác là người đần ông trung niên với mái tóc đen.
Gia đình Kokuho
Ba: Tsu-chan, con tỉnh rồi sao?
Nhìn mặt em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông ta tiến lại gần xoa nhẹ mái tóc đen của em.
Gia đình Kokuho
Ba: Nghỉ ngơi đi.
Gia đình Kokuho
Ba: Đây là bác sĩ riêng của con, nhớ nghe lời.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Chào cô bé, chú từ giờ sẽ chăm sóc cháu cho đến khi cháu khỏe hẳn.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Một vài ngày nữa cháu có thể xuất viện nhưng chú vẫn phải tới khám cho cháu thường xuyên.
Kokuho Tsukimi
Vâng, cảm ơn chú.
Từ giờ em sẽ phải uống thuốc, tiêm, là bị điều trị à?
Đang lành tự nhiên lại què.
Có lẽ trong những lần ba nữ chính đi từ thiện sắp tới, em sẽ xin đi theo.
Để có cơ hội tiếp cận với Izana và các con mồi khác.
Nhưng cũng có tội lỗi một chút, làm cho vài người phải lòng rồi chỉ yêu một người?
Mà cũng hơi khổ nữa, nếu vô tình dính đúng em trai út nhà Shiba, e rằng hơi khó.
Còn thiên tài kiếm tiền thì sao? Tự nhiên lại tán tỉnh một người đã có crush thì kì kì..
Takemichi và Draken đều có người yêu hết rồi, làm chuyện như vậy khác gì trà xanh.
Mà còn nếu bị Izana phát hiện tán hết anh này đến anh khác..
Em sẽ bị Izana bỏ mất thôi..
Nếu em là tác giả thì tốt biết mấy, búng tay một cái có cả một dàn hream rồi.
Nhưng mà vậy thì không vui chút nào.
Chậc-..cứ đi nhắm đến Izana trước vậy..
Mong đợi đến ngày được giao nhiệm vụ..nhỉ?
Không biết sẽ có những điều gì khó khăn đang chờ em phía trước đây..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play