Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Trà Đào Cam Sả

Chương 1: Đêm dài xuyên sách

Lạch cạch, lạch cạch.
Tiếng bấm điện thoại vang to đến mức tưởng chừng như người nọ gõ sắp nát màn hình.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
ID Sightmen: Huhu, tại sao??? Tại sao ổng lại chết???
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
ID Sightmen: Tác giảaaaa, tui xin bà ra thêm phiên ngoại đi, huhu, nếu không tối nay tui ngủ không yên đâu.
Sweetheart
Sweetheart
ID Sweetheart đã trả lời bạn: Bạn fan yêu dấu, nếu bạn thực sự yêu thích truyện của tôi, hãy an giấc đêm nay.
Sweetheart
Sweetheart
ID Sweetheart đã trả lời bạn: Khi ánh trăng rực rỡ được treo trên đỉnh nơi cao nhất, ước nguyện của bạn sẽ cùng ánh trăng len lỏi vào giấc mơ.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
ID Sightmen đã trả lời: Gì thế?? Tác giả bị Kaito Kid nhập hồn hử?
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
ID Sightmen đã trả lời: Tui mặc kệ, cho tui phiên ngoạiiiiiiiii!
Sweetheart
Sweetheart
ID Sweetheart đã trả lời bạn: Yên tâm, đêm nay sẽ có phiên ngoại dành riêng cho bạn.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
ID Sightmen đã trả lời: Hử?? Là sao vầy?
Sweetheart
Sweetheart
ID Sweetheart đã trả lời bạn: Bà nội mi, nói ít thôi! Đêm nay! Sẽ có! Phiên ngoại! Cho mi!
Sweetheart
Sweetheart
ID Sweetheart đã trả lời bạn: Được chưa?
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
ID Sightmen: Dạ được!! /gửi kèm icon thả tim/
Cậu buông điện thoại xuống, hai tay dang rộng nằm trọn vẹn hết cái giường, điệu bộ trông thỏa mãn lắm.
Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cậu mặc bộ đồ ngủ con bò sữa chui vào chăn. Định bụng tối nay đánh một giấc thật ngon rồi sáng mai cày quốc phiên ngoại.
Thế nhưng...
Khi ánh trăng treo trên đỉnh nơi cao nhất.
Từng ánh sáng rực rỡ tràn vào căn phòng nhỏ xập xệ, len lỏi tới đôi mắt thiếu niên.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
/nhíu mày/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
/lật người vào góc tường tránh ánh sáng/
Đột nhiên có vài đốm trắng sáng lởn vởn xung quanh phòng.
Rồi đáp xuống mái tóc bồng bềnh bị cọ đến xù lên.
Chúng lắc lơ rủ rỉ như nhau. Rồi chợt bay thẳng vào mi tâm của cậu.
Đêm đó, Nguyễn Gia Thịnh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi xanh mởn, sau đó lại thấy mấy con "đom đóm" trắng bay ào ào về phía cậu.
Thịnh nhắm mắt theo thói quen, chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng chói lóa ập đến. Sau đó mất luôn ý thức.
Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Oạp~ /ngáp ngắn ngáp dài/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
/đưa tay với điện thoại bên đầu giường/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
?
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
*Hôm nay giường bị đột biến à?? Sao với mãi không tới cái tủ thế nhỉ?*
Trong cơn mê man buồn ngủ, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, mặc kệ điện thoại ngủ tiếp.
Hiu hiu..
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Zzz...
Ring ringg! Ring ringg!
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
!!! /giật mình/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Mẹ, giật hết cả mình
Khi tỉnh táo hơn một chút, hai mắt vẫn díu lại nhưng chân tay thì lại cố với lấy điện thoại tắt chuông.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
*Hôm nay giường mềm ta, ngoan ghê*
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
/Cố banh hai con mắt ra/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
*Giường hôm nay chói ghê, hay do ánh sáng, chói thế này chắc mặt trời ở ngoài cửa sổ quá, ngu ghê*
Sau vài phút tĩnh tâm buổi sáng.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Ôi shit chỗ nào đây!? /hoảng hồn/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Mình bị bắt cóc? Không không, có nhà phòng to thế này thì bắt cóc mình được con rận gì. /suy nghĩ/
Suy nghĩ ấy nhanh chóng được bỏ đi, cậu không muốn tự bổ não nữa.
Điều đầu tiên bây giờ là phải xác nhận xem chủ nhà đang ở đâu.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
/bước xuống xỏ dép đi vào phòng tắm/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Dù gì cũng phải sạch cái thân trước
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước khe khẽ bước ra khỏi phòng
Nhòm ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, cứ như cả cái nhà to đùng này chỉ có mỗi mình mình
Thật vậy, chỉ có mình cậu
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Chủ nhà không có nhà à? Sao mà không có ai thế nhỉ?
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Vắng vẻ ghê, có hơi rợn..
Ting ting tang tang...
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
/Mở điện thoại lên xem/
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Triệu Gia Hưng? Ai đây?
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Ủa hình như là máy chủ nhà, thôi không nghe /bỏ xuống/
Nhưng chiếc điện thoại nghị lực ấy vẫn vang lên
bốn năm lần lận, cuối cùng cậu không nhịn được mà nhấc máy
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Alo? Chủ nhà đi vắng rồi, tôi đang giữ máy dùm, chút nữa gọi lại đi
Triệu Gia Hưng
Triệu Gia Hưng
?
Triệu Gia Hưng
Triệu Gia Hưng
Mày lại dở chứng gì đấy??
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Hả?
Triệu Gia Hưng
Triệu Gia Hưng
Hả hẩm cái gì? Nay mày không đi học à? Qua nửa ngày rồi vẫn không thấy xác mày trôi chỗ nào.
Thịnh im lặng, ngu ngơ không hiểu gì
Triệu Gia Hưng
Triệu Gia Hưng
Mồm đâu? Cô chuẩn bị cầm bó hoa cúc đến nhà thăm mày rồi đấy.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
...
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
*Tôi không hiểu, tôi là nạn nhân của trò đùa bất đắc dĩ này.. cứu tui..*
Triệu Gia Hưng
Triệu Gia Hưng
Sao đấy? Chuột tha cả mồm lẫn tai mày đi rồi hả?
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Rồi, tao nghe rồi, biết rồi.
Triệu Gia Hưng
Triệu Gia Hưng
Biết thì nhanh cái chân lên, chiều nay có tiết của cô chủ nhiệm, đừng để bả nóng.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
Ờ.. ừ rồi *toi khong hieu cai con me gi ca*
Cúp máy xong, Thịnh ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại
Đột nhiên màn hình hiện ra một tin nhắn đến từ app nào đó có avatar hình chữ W.
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Hôm nay ta bắt đầu từ chương 5, chúc cậu có một "kì nghỉ" vui vẻ.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
?
Cậu vội mở máy lên bấm vào khung thông báo nhắn lại.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: Là bà hả Sweetheart??
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Ừ, là tui, nói túm cái quần lại là thế này.
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Cậu đã tới thế giới của tui, tui cũng không rõ lắm, chỉ biết là cậu đang ở trong tác phẩm tui mới ra lò.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: The fuck??
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: Tui không hiểu?
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Ừmm, kiểu như xuyên sách ấy, tui chỉ được biết là như vậy thôi.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: Ồ, nghe kích thích thế.
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Đm, không phải đùa đâu, thật đấy.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: ...tui bắt đầu sợ rồi, thế phải làm sao đây?
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Không sao, cứ tận hưởng đi, đêm còn dài. Khi nào đến lúc cậu sẽ tự tỉnh giấc thôi, tùy kỳ tự nhiên đi.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: ...
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: Đồ vô trách nhiệm..
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: Đem con bỏ chợ.
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Đm tui không có, tui cũng hết cách rồi, giờ chỉ đành sửa lại tên nhân vật cho cậu thôi.
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Cứ coi như là đang mơ đi, duyên đến thì cứ để nó tự nhiên mà đến, đừng né tránh cũng đừng chối bỏ.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: ...Bà kêu tui làm sao chấp nhận đây?
Sweetheart
Sweetheart
@Sweetheart: Nguyên thân giàu xụ.
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Gia Thịnh
@Gthinh: Có cuộc sống tốt thế này tui phải chấp nhận sao đây? Đành chịu thôi, số má cả rồi. /icon cười tủm tỉm/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play