Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 1

Trong một đấu trường boxing ngầm dưới lòng đất, sau hàng loạt những trận đấu kịch liệt và tàn nhẫn kéo dài chính là tiếng hò reo inh ỏi đến chói tai của đám nhà giàu thua cá cược. Yoon Bae với vẻ mặt vô cảm cùng cơ thể kiệt quệ được đưa ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu đấu ở nơi này, nhưng không phải là lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu.

Một người đàn ông trung tuổi với vẻ mặt đê tiện bước tới, thản nhiên vỗ vai cậu mà cười to.

“Haha!! Tốt lắm. Hôm nay mày làm tốt lắm, Yoon Bae. Lát nữa tao sẽ thưởng thêm đồ ăn. Cứ thế mà phát huy nhé!”

Chính xác, người đàn ông này chính là người đã đưa cậu tới đây, buộc cậu phải tham gia những trận thi đấu ác liệt thế này đề chuộc lợi. Ông ta là người đã bỏ ra một khoản tiền tầm thường để mua cậu từ người cha rượu chè, cờ bạc, và bắt đầu nuôi cậu từ năm 15 tuổi cho tới giờ.

“Tên nhóc này trông nhỏ con vậy sao có thể thắng được tên to xác kia chứ?”

“Thật vô lý!”

“Chúng ta đánh giá cậu ta hơi thấp rồi.”

“Chết tiệt!”

Những lời thế này Yoon Bae cũng không phải là chưa từng nghe, nói đúng hơn là đã nghe rất nhiều. Không sai. Cơ thể cậu không thuộc dạng to lớn, vạm vỡ như những tên cũng tới đây tham gia thi đấu. Nó chỉ là săn chắc và cứng rắn hơn cơ thể của những thanh niên bình thường. Thế nhưng vì từ nhỏ cậu đã bị người cha già cờ bạc, rượu chè của mình đánh đập rất nhiều rồi nên cậu có sức chịu đựng vô cùng tốt. Từ khi bị cha bán đi, cậu cũng có luyện tập một chút nên sức lực của cơ thể cũng tốt lên khá nhiều. Chính vì lợi dụng sức chịu đựng tốt của mình, cậu liên tục giành chiến thắng. Cậu trước giờ chỉ áp dụng một chiêu trò duy nhất. Chính là chịu đòn, để đối phương tấn công cho đến khi thấm mệt rồi cậu mới phản công. Trong toàn bộ quá trình, cậu chỉ đưa tay che chắn khuôn mặt. Vì nếu bị tấn công vào mặt, cậu sẽ dễ dàng bất tỉnh trên sân.

“Này cậu nhóc, làm tốt lắm. Cho cậu chút tiền động viên.”

“Tôi khá bất ngờ về cậu đấy. Cố gắng nha!”

Ngoài những lời ngạc nhiên, cũng có không ít những lời nói động viên và một số người còn cho cậu thêm tiền mặc dù thua cá cược. Nhưng đương nhiên, lần nào cũng vậy, cậu chỉ được cầm những đồng tiền đó trên tay trong giây lát, sau đó liền bị ông chủ cướp đi.

“Ăn đi. Đừng có để lại hạt nào đấy!”

Hôm nay cũng vậy, tên chủ già đó lại ném cho cậu một đĩa cơm thừa sau khi hắn đã ăn một bữa hoành tráng và no nê. Nhưng nó sẽ chỉ là một đĩa cơm nếu con chó của ông ta không ra giành ăn với cậu. Nó là một con chó xấu xí và bướng bỉnh. Cậu vô cùng ghét nó nhưng vì nó là chó cưng của ông chủ nên cậu không dám động vào. Chính vì vậy mà mỗi lần nó ra tranh giành, cậu chỉ thể cố gắng ăn thật nhanh, bằng không đĩa cơm sẽ bị nó ăn hết. Sau đó, một con chó lại được nằm ngủ trong chiếc tổ ấm, cậu lại bị xích trong chiếc chuồng sắt chật chội, hẹp hòi. Cũng đã quen rồi, suốt 5 năm, cậu không hề kêu ca điều gì cả. Đối với cậu, chỉ cần sống thôi.

“Hôm nay kiếm được bao nhiêu?”

Lão già ngồi vắt chân, thản nhiên vừa hút xì gà vừa hỏi tên đồng bọn luôn đi cùng tới những trận đấu. Tên đó nghe lão hỏi thì mắt sáng lên.

“490 ngàn won. Hôm nay nhiều hơn hôm trước gần 100 ngàn luôn đấy!”

“Tốt lắm. Tìm hiểu trận tiếp theo cho nó đi. Thằng nhãi này thật may là vẫn còn chút giá trị. Không uổng công tao nuôi nó suốt mấy năm trời.”

Quán ăn mà bọn họ ngồi cũng là một quán ăn mà chỉ có những dân đen, dân buôn lậu, cờ bạc, cá cược thường lui tới. Vậy nên nhìn cảnh một con người bị nhốt trong một chiếc chuồng chó họ cũng nhắm mắt cho qua, chẳng có chút bất ngờ hay kì lạ gì cả.

Bỗng nhiên, cả quán chợt xôn xao khi vị khách tiếp theo bước vào lại là một người đàn ông mà chỉ nhìn qua thôi cũng thấy đẳng cấp hoàn toàn khác với bọn họ. Là một người đàn ông ngoại quốc, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Anh ta ăn mặc lịch sự, sang trọng, trông có vẻ rất giàu. Theo sau anh ta còn có một tên vệ sĩ, hình như là người Hàn, nhưng trông rất đáng sợ.

Cả tên chủ già và người đồng bọn của lão ta cũng bị vẻ giàu có và lịch lãm của anh ta thu hút. Có một điều không ngờ đến, người đàn ông đó vậy mà lại bước tới trước bàn của lão ta.

“Xin chào. Rất vui được gặp ông.”

Anh ta biết nói tiếng Hàn. Tên chủ già thấy vậy cũng đứng lên đưa tay ra chào hỏi:

“Chào cậu. Cậu là…”

“Tôi là Aeron Maverick Spaker. Ông có thể gọi tôi là Aeron.”

Người đàn ông mỉm cười, không ngần ngại mà bắt tay với tên chủ già kia.

“Có chuyện gì không?” Lão già sau khi mời Aeron ngồi liền hỏi.

Aeron cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

“Tôi muốn trao đổi với ông một số chuyện. Tôi đã đi theo ông từ đấu trường khi nãy tới đây.”

Chương 2

Thì ra, nơi mà khi nãy Yoon Bae tham gia thi đấu, Aeron cũng có mặt ở đó. Anh cũng tham gia cá cược và cũng đã thua cược vì người thắng vậy mà lại là Yoon Bae. Nhưng xét từ vẻ mặt cho đến cơ thể và cách mà lão chủ đối đãi với Yoon Bae, anh lại cảm thấy tham gia những trận thi đấu này không phải là do cậu tự nguyện. Nhìn gương mặt trầm mặc có xen chút tuyệt vọng của cậu cùng với cơ thể toàn là những vết thương, không hiểu sao trong lòng Aeron lại nổi lên một chút hứng thú. Thực ra lí do anh tới Hàn chỉ là để kí hợp đồng hợp tác làm ăn với một tổ chức. Anh vốn không thích nơi này cho lắm, trước đây đã từng định cư nhưng cũng rời đi khá lâu rồi.

“Cậu muốn trao đổi chuyện gì?” Lão chủ già nghiêm túc hỏi.

Ấy vậy mà Aeron ngồi đó lại thản nhiên mỉm cười, đưa mắt sang nhìn chàng trai đang ngồi yên trong chiếc chuồng sắt.

“Cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi chỉ là muốn mua lại “con cún” này của ông.”

“Cún của tôi? Nó là công cụ kiếm cơm của chúng tôi đấy. Bán nó rồi chúng tôi sau này phải sống sao đây?”

Có lẽ đã biết trước lão già sẽ nói thế này, Aeron nghe xong thì liền phẩy tay ra hiệu cho người vệ sĩ sau lưng làm việc. Thì ra từ khi bước vào đây người vệ sĩ đi theo Aeron vẫn luôn cầm trên tay một chiếc cặp sắt. Nhận được lệnh, người vệ sĩ không chần chừ mà lập tức đặt chiếc cặp đó lên bàn, sau đó mở ra trước mặt lão già và tên đồng bọn.

“Số tiền này tôi nghĩ là đủ cho cả hai người tiêu xài cả đời rồi đấy. Thế nào? Tôi muốn mua “con cún” này với giá 1 tỷ won. Hai người có đồng ý không?”

Nghe đến con số “1 tỷ won” Yoon Bae ngồi bên dưới có chút giật mình. Người như cậu vậy mà lại được mua với giá 1 tỷ, trong khi đó lão chủ kia đã chỉ mua cậu với giá 200 ngàn.

“Bán.”

Câu nói ngắn gọn của lão chủ lại khiến Yoon Bae lần nữa giật mình. Cậu ngước đầu lên nhìn, lão chủ kia đã nhận lấy tiền của người đàn ông trước mặt. Còn anh ta thì ngồi đó nở một nụ cười hài lòng. Có chút mông lung, cậu không biết số phận của bản thân có thể thay đổi dù chỉ một chút hay không sau khi bị bán đi một lần nữa. Mà dẫu có thay đổi đi chăng nữa thì tốt hơn hay tệ đi cậu cũng chẳng biết trước được.

Đến đây, đồng bọn của lão già kia nhanh chóng đem chìa khoá xuống mở cửa chuồng cho Yoon Bae. Nhìn vẻ mặt hớn hở tươi cười của lão chủ kia, cậu như theo một thói quen, bò ra khỏi chuồng rồi không hề đứng lên mà lại quỳ gối ở bên cạnh. Để ý kĩ, vì đã ngồi quỳ trong chuồng khá lâu và bây giờ lại tiếp tục quỳ, đầu gối Yoon Bae đã sớm ửng đỏ.

Lão già vui sướng nhìn Yoon Bae nói:

“Từ giờ mày phải phục tùng người ta đấy! Mày phải cảm thấy vinh hạnh vì đã được mua lại với số tiền lớn thế này.”

Sau cái bắt tay cuối cùng và lời cảm ơn của hai bên, Aeron ngồi quỳ một gối xuống trước mặt Yoon Bae, trực tiếp cởi chiếc áo vest đang khoác trên người của mình ra khoác lên cho cậu. Yoon Bae lúc này ngoài một chiếc quần đùi cũ kĩ và mỏng manh cùng hai miếng vải quấn quanh hai bàn tay ra thì không còn miếng vải nào trên người cả. Hàng loạt những vết thương lộ rõ trên da thịt bây giờ đã bị che đi bởi chiếc áo của Aeron.

Ấy vậy mà anh vừa khoác chiếc áo lên người cậu cậu lại vội vàng tránh đi rồi khẽ đẩy anh ra. Điều đó khiến cả Aeron, vệ sĩ và lão chủ già có chút ngạc nhiên. Cho rằng cậu đang tạo phản, không chút do dự lão chủ lập tức bước tới, đạp thật mạnh vào lưng khiến cậu ngã ra.

“Mày dám hỗn xược với chủ nhân của mày sao?! Tao có dạy mày như thế không hả?!”

Không chút phản kháng nào cả, khuôn mặt Yoon Bae lộ rõ sự chịu đựng. Cậu tự mình ngồi dậy, sau đó cúi gằm mặt, lắp bắp nói với Aeron:

“Chủ nhân… áo của ngài… nếu tôi mặc vào… sẽ bị bẩn.”

Trong giây lát cổ họng Aeron đột nhiên khựng lại sau khi nghe xong câu nói đó. Anh cứ tưởng cậu muốn chống đối, không ngờ lại chỉ là sợ bản thân sẽ làm bẩn chiếc áo của anh. Anh mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa đầu Yoon Bae.

“Không sao. Em cũng đâu có bẩn tới mức đó. Giặt qua một chút là lại sạch rồi.”

Nói rồi Aeron một lần nữa khoác áo cho Yoon Bae. Lần này cậu ngoan ngoãn nghe theo, không ngờ Aeron vậy mà còn nắm lấy tay đỡ cậu dậy.

“Em có muốn nói lời tạm biệt với chủ nhân cũ của mình không?”

Yoon Bae lạnh nhạt lắc đầu. Thấy vậy, Aeron tạm biệt hai lão già kia rồi không chút chần chừ mà bế cậu lên tay, cứ vậy đi ra ngoài. Lần đầu tiên Yoon Bae được bế lên một cách trân trọng thế này, dù là con trai nhưng vì chưa từng được cảm nhận hơi ấm bao giờ nên đối với cậu chỉ thế này thôi cũng thật là hạnh phúc.

Chương 3

Cậu được đưa vào một chiếc ô tô lớn. Có lẽ đây là chiếc ô tô sang trọng và nhìn có vẻ đắt tiền nhất trong số những chiếc cậu đã từng nhìn qua ngoài đường. Đoạn đường không quá dài, nhưng suốt quãng đường ngoài tiếng Aeron và Lee Han Gyeum - vệ sĩ thân cận của anh bàn chuyện làm ăn ra, Yoon Bae không mở miệng nói lời nào cả.

Căn nhà mà họ dừng chân khiến cậu kinh ngạc. Chẳng khác gì một căn biệt thự của quý tộc. Lòng tự hỏi cuộc sống sau này cậu sẽ sống ở đây sao? Thật khác xa so với chiếc chuồng chật hẹp và đau đớn kia. Điều đó khiến Yoon Bae có chút bỡ ngỡ.

“Người đâu?” Vừa bước vào nhà Aeron liền lên tiếng gọi lớn.

Một nữ người hầu nhanh chóng từ trong nhà chạy ra, kính cẩn cúi đầu.

“Ông chủ về rồi ạ!”

“Chuẩn bị nước tắm và đồ ăn.”

“Vâng.”

Nữ người hầu xinh đẹp trong vài giây xuất hiện đã khiến Yoon Bae khựng lại đôi chút. Cậu cứ nhìn mãi theo bóng lưng cô. Phụ nữ nơi này cậu không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là những người phụ nữ cậu thấy trong đấu trường đều là những quý bà kiêu kì, hãnh diện. Thật hiếm thấy một cô gái trông thuỳ mị nết na với vẻ đẹp ngây thơ trong sáng như thế này.

Tiếp đó, Aeron đưa Yoon Bae tới phòng bếp. Quả nhiên căn biệt thự này khác quá xa so với tưởng tượng của cậu. Chỉ là một căn bếp thôi nhưng diện tích có lẽ phải gần bằng một cái đấu trường. Mọi thứ nhìn qua đều thấy rõ được sự cao quý, hơn nữa, có rất nhiều nữ người hầu đang nấu ăn.

Yoon Bae vừa ngồi xuống bàn ăn, lần lượt từng người xếp ra bàn từng món ăn một, kết quả, bàn ăn bây giờ đã trở thành một bữa ăn thịnh soạn rồi. Cậu chưa từng nhìn thấy nhiều đồ ăn thế này. Đây không phải là mơ đấy chứ? Vừa ngạc nhiên vừa ngại, Yoon Bae lúng túng không biết nên làm thế nào.

Aeron ngồi bên quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, một tay anh choàng qua thành ghế của cậu, mỉm cười nói:

“Ăn đi. Từ giờ em không phải ăn đồ thừa nữa. Nếu có con chó nào dám giành ăn với em, tôi đều sẽ nấu lên cho em ăn hết.”

Câu nói thản nhiên của anh vậy mà lại khiến gương mặt Yoon Bae tái mét đi. Trong lòng cậu đã biết rõ, người này giàu như vậy, chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Hơn nữa câu nói vừa rồi mặc dù vẻ mặt của anh ta rất hiền lành nhưng sát khí và mùi của sự nguy hiểm lại phát ra nồng nặc. Ấy vậy mà Yoon Bae chỉ khẽ cúi đầu xuống một chút, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhỏ giọng trả lời anh:

“Chủ nhân, tôi thực sự không cần nhiều đồ ăn thế này đâu. Chỉ một bát cơm trắng là được.”

“Tuỳ em. Không ăn thì đổ đi. Đói lại nấu tiếp.”

Đúng là người nhà giàu có khác, nói ra câu này không chút ngượng mồm. Yoon Bae chẳng dám nói gì nhiều, chỉ đành bắt đầu ăn lấy ăn để vì không muốn lãng phí. Đương nhiên, một bàn thức ăn nhiều như thế, chỉ mình cậu ăn vẫn là không hết, sau cùng vẫn phải đổ đi khá nhiều.

Ăn xong, nữ người hầu mà cậu gặp ngoài cửa khi nãy liền đưa cậu tới nhà tắm, kèm theo đó là một bộ đồ mới, một bộ đồ sạch sẽ, đàng hoàng. Phòng tắm của căn biệt thự này cũng thật là to quá rồi. Diện tích có lẽ chỉ nhỏ hơn phòng bếp một chút. Ánh đèn điện sáng lấp lánh. Vừa bước vào liền thấy một bồn tắm vô cùng to ở giữa, nhìn thấy cả hơi nước đang bốc lên. Sau khi chuẩn bị khăn tắm, sữa tắm và dầu gội đầu cho cậu xong, nữ người hầu kia nhanh chóng rời đi, không để lại một lời nói.

Cảm giác thích thật. Toàn thân được bao trùm bởi dòng nước ấm áp. Không giống trước kia, lúc nào cũng chỉ được tắm qua loa dưới dòng nước lạnh. Thậm chí còn có những ngày không được tắm, toàn thân hôi hám cũng chỉ còn cách chịu đựng trong chiếc chuồng. Tắm xong mặc bộ quần áo mới lên. Đây chính là lần đầu tiên sau khi bị cha bán đi cậu được mặc một bộ quần áo tử tế. Chiếc áo thun dài tay màu trắng, vải vừa thơm vừa mềm cùng chiếc quần xám dài, ống rộng bó chun ở cổ chân. Mở cửa nhà tắm vừa định bước ra, trước cửa còn có một đôi dép đi trong nhà. Bỗng nhiên một chút cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về. Trước khi mất mẹ cậu cũng thường hay nhắc cậu phải đi dép. Nhưng từ sau khi mẹ mất, cậu dường như còn chẳng nhớ cảm giác chân đi dép là như thế nào.

Từ nãy đến giờ không thấy Aeron đâu. Chuyện gì cũng đều là nữ người hầu kia chỉ dẫn và phục vụ cậu. Yoon Bae được nữ người hầu đó đưa tới một căn phòng trên tầng 2. Không sai, đó là phòng ngủ mà Aeron đã sai người hầu sắp xếp lại cho cậu. Vì trước đó cậu đã khá ngạc nhiên khi thấy độ rộng của phòng bếp và phòng tắm, nên giờ cậu cũng đoán được phòng ngủ sẽ như thế nào. Quả nhiên, căn phòng khá to, gọn gàng, sạch sẽ. Một chiếc giường lớn ở giữa, đối diện với nó là một chiếc gương to. Cửa sổ rộng, còn có bệ để ngồi. Tủ quần áo cũng lớn, cạnh giường còn có tủ để đèn ngủ, có cả bàn sách và ghế ngồi. Ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ đến việc bản thân sẽ được ở trong một căn phòng thế này. Được ở trong căn nhà nhỏ như khi xưa mới chính là điều cậu luôn ao ước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play