[Katsuki_Keiiji] Small Story
Đêm Giáng Sinh.
Nhân vật chính: Bakugou Katsuki, Toshido Keiiji.
Nhân vật phụ: Kaminari Denki, Midoriya Izuku, Jirou Kyoka, Uraraka Ochako.
Bối cảnh: Giận dỗi đêm giáng sinh, Bakugou bận việc không thể đưa Keiiji đi chơi.
Cả hai đã ra trường và có công việc riêng, tuy thế vẫn chỉ là người yêu. Chưa có gì.
Thời gian: 10:30 PM.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
💬: Katsuki, khi nào anh rảnh?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
💬: Tao muốn đi chơi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
💬: Tao bận rồi, để hôm khác đi. Xin lỗi, tối nay tao về muộn, đừng có chờ.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
💬: Đi chơi với con mặt mâm cũng được. Nhớ về ngủ sớm, tự ăn trước đi. Có nghe rõ chưa.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
💬: Biết rồi mà, anh không cần lo đâu. Tao ổn.
[Anh Người Yêu Cục Súc đã offline 1 phút trước]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Giáng sinh năm nào cũng cùng nhau mà..
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Sao năm nay lại bỏ rơi mình chứ..
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Chán mình rồi à..
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Không sao! Không có người yêu, thì có bạn thân!
Gạt cơn buồn phiền qua một bên, cô cầm máy nhắn tin cho hai người bạn thân của mình
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
💬: Tớ muốn đi chơi, Ocha-chan, Kyoka-chan.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
💬: Đợi nhé. Tớ tới liền
Jirou Kyoka
💬: Cậu đang ở nhà nhỉ, bọn tớ qua ngay đây.
[KyokoJirou, MinaAshido đã offline 1 phút trước]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Izuku-kun, phải hẹn cậu khi khác đi chơi thôi.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Có chuyện gì sao?
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Keii-chan cậu ấy có chuyện buồn, tớ qua với cậu ấy. Thật sự xin lỗi cậu nhiều.
[Cúi đầu, chạy đi mất]
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Ơ ơ..Ochako-chan!
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Mãi mới có can đảm rủ cậu ấy đi..tệ quá.
_Bên Jirou, cả hai đang ngồi ở nhà Kaminari chơi game.
Jirou Kyoka
Nè chập mạch, tớ phải qua nhà Kei. Cậu tự chơi một mình đi nhé.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Hả ủa?! Mãi mới rủ cậu đi chơi giáng sinh được, giờ cậu bỏ tớ đấy hả?
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Không đùa chứ!
Jirou Kyoka
Xin lỗi, hẹn buổi khác.
[Bắt taxi qua nhà cô]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Lựa váy, làm tóc, trang điểm]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Không có anh thì mình vẫn phải lộng lẫy chứ.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
[Bấm chuông]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Tới đây!
[Chạy xuống mở cửa]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Hai cậu tới rồi à, đợi tớ nhé.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Chạy lên lấy túi, ví tiền và điện thoại]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Sao thế, Bakugou đâu. Sao năm nay cậu lại ở nhà?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Chắc thế. Mà thôi, chúng ta đi chơi nào
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mà chắc tớ lỡ phá buổi hẹn của hai cậu rồi nhỉ.
Jirou Kyoka
Tớ và Denki sẽ hẹn hò lại sau. Cậu quan trọng hơn mà.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm Keii-chan hết buồn luôn.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ừm
_Cô mặc một chiếc váy trắng có tay áo phồng và váy tua dài qua đầu gối, phía ngoài mặc chiếc áo mỏng và quấn khăn quanh cổ. Ốm Bakugou sẽ mắng đấy.
_Ochako khá ái ngại rằng cô mặc bộ này không hợp. Dù mẹ cô khen không ngớt lời, con gái đã lớn thật rồi. Ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều
_Bộ váy này là Kaminari đã tặng Jirou lúc tròn 2 năm bên nhau. Cô đã rất thích nó, vậy nên Giáng sinh năm nay. Cô đã mặc để cùng đón Giáng sinh với cậu ta.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Hai cậu nay đẹp thật đấy. Tiếc quá, tớ lỡ làm gián đoạn buổi hẹn của hai người. Chắc Midoriya với Kaminari tiếc lắm
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Không sao mà. Tớ không trách cậu đâu, giờ chúng ta đi quán cà phê nào đó nói chuyện đi.
_Một quán cà phê mèo gần đấy.
Jirou Kyoka
Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Uống cà phê]
Thì Katsuki, nói hôm nay có việc bận, dặn dò tớ đừng thức khuya, nhớ ăn uống.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mọi năm bọn tớ đều đón Giáng sinh cùng nhau..thế mà năm nay cậu ấy lỡ bỏ tớ
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Thật ra tớ có thể thông cảm thôi..chỉ là vẫn buồn.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Tớ nghĩ cậu ấy bận gì đó thôi, ngày mai rồi cũng về đền bù cho cậu mà.
Jirou Kyoka
Tươi tỉnh lên nào, chơi với mèo giảm cơn buồn đi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Nhìn nó giống Katsuki thật..
[Nựng con mèo]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Eh..đằng kia có phải Izuku-kun không nhỉ?
Jirou Kyoka
Phải nhỉ..cả Bakugou và Denki nữa kìa.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Hả?
[Nhìn theo hướng Ochako nói]
Đúng thật, trong một góc khuất ở tầng hai, Bakugou và hai người bạn đang ngồi cùng nhau, bên cạnh có rất nhiều túi quà.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Đệch con mẹ, chúng mày chắc thế này sẽ ổn không đấy?
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Con nhãi đó trông có vẻ buồn lắm sau khi tao bảo không về. Nó mà làm gì tao giết hai đứa chúng mày!💢
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
B--bình tĩnh đi Kacchan.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Nãy tớ và Ochako đang đi chơi thì Ochako nói đi sang nhà Keii-chan rồi.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Phải rồi, Jirou cũng thế. Hại đang dở ván game làm thua luôn.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Chắc ba cậu ấy đi chơi cho quên buồn rồi cũng nên.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Bakugou-kun, chú cũng nên chuẩn bị về nhà mà trang trí đi. Không kẻo Keiiji về lại loạn hết cả lên.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Để chắc chắn thì tớ sẽ gọi hỏi Ochako đã.
Khoảng cách khá xa làm bọn cô chỉ nghe tiếng xì xầm mà không biết họ đang nói gì.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
[Rút máy ra gọi điện]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
[Chuông máy kêu]
Úi, chết rồiii
[Ấn nghe kịp thời]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
📞: Tớ nghe đây Izuku-kun?
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
📞: Cậu đã sang nhà Keii-chan chưa. Cậu ấy thế nào rồi?
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
📞: A-à, cậu ấy khá buồn và bọn tớ đang đi chơi tại trung tâm thương mại.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
📞: Ừm tốt rồi, các cậu cứ đi chơi lâu chút nhé. Bao giờ về gọi tớ.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
📞: Ổn mà, tớ sẽ gọi lại.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
📞: Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ cúp đây.
[Cúp máy]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Con mặt mâm đó nói gì?
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Keii-chan buồn lắm, với mấy cậu ấy đang đi chơi rồi.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Tuyệt, vậy về trang trí thôi. Đi trước đi, tớ tính tiền cho.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Xách đồ đi về, xuống xe ô tô]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Nhìn theo]
Cái đống đồ đó, tặng cho đứa khác à?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Quá đáng. Kyoka, Ochako. Tớ muốn đi nhậu. Tớ muốn trút hết ra ngoài!
Jirou Kyoka
Bọn tớ đi cùng cậu.
Cả ba xuống tính tiền, và tất nhiên quán rượu là đích đến. Cô uống say khướt, còn Ochako và Jirou vẫn giữ được tỉnh táo để mang cô về.
Lúc này Bakugou và hai người bạn vẫn miệt mài trang trí. Bánh kem, đồ trang trí là Midoriya cùng Kaminari làm. Bakugou vẫn đích thân vào bếp nấu ăn cho hai đứa như mọi năm.
Jirou Kyoka
[Gọi điện]
📞: Denki, có đang ở cạnh Bakugou không?
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
📞: Đang ở nhà của cậu ấy, sao thế Jirou?
Jirou Kyoka
📞: Các cậu đang trang trí à? Tiệc gì thế? À không quan trọng, Kei say khướt rồi. Tớ đang đưa cậu ấy về đây.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
📞: T--tệ rồi haha..cậu cứ đưa cậu ấy về đi. Bọn tớ đang bận tay chút.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Tệ rồi Bakugou, bồ chú đi uống rượu say bí tỉ luôn!
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Hả?! Mày nói gì? Nó đi uống rượu!
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
..Mọi chuyện đi quá xa rồi..
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Về đi, việc này để tao lo nốt.
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Tất nhiên phải về rồi, xong rồi đấy. Chúc may mắn chú em.
Cả Midoriya và Kaminari đều đi về. Lúc sau chuông cửa reo lên, Bakugou ra mở cửa thì thấy Ochako và Jirou đang đỡ cô, còn cô thì chao đảo miệng nói rất nhiều, chú yếu là chửi Bakugou.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Con mẹ nó..ực..tên k-khốn..K-atuki..dám bỏ tớ một mình.
[Nấc cụt]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Trả cho cậu, tạm biệt.
Ochako nhanh chóng giao cô cho Bakugou rồi cùng Jirou chuồn mất.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Chậc, toàn gây phiền toái cho tao.
[Bế cô lên, đóng cửa]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Òa..híc..Katsuki..sao giờ anh mới về..t--tao, tao cô đơn lắm luôn!
[Nước mắt tèm nhem]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Tao biết rồi! Tao đang ở đây còn gì, nín ngay!💢
[Lau mặt cho cô, lấy áo khác thay cho cô]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Katsuki mua cả đống quà..tặng cho đứa khác chứ gì.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Tao thấy cả rồi, lúc ở quán cà phê..anh cầm cả đống quà mang tặng đứa nào hả?!💢
[Nắm cổ áo anh lắc qua lắc lại]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Bố không tặng cho đứa nào cả. Tặng cho mày đấy!💢
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Bóp mồm cô, đổ nước chanh vào]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Ngồi đờ đẫn một lúc..bắt đầu tỉnh hơn]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ở nhà hả..nãy mới đi chơi mà ta..
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Gì đây, ai trang trí mà xấu quá vậy..
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Bóng bay, cây thông đồ, quà nữa hả. Đồ ăn còn hơi ấm này.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Katsuki, anh về rồi hả?
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Đi từ bếp ra]
Tỉnh chưa con đần?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
T--tỉnh rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Nhắm mắt lại.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ồ..
[Nhắm mắt lại]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Bê bánh kem ra]
Mở mắt ra đi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Mừng giáng sinh và còn kỉ niệm 5 năm yêu nhau.
[Đeo mũ giấy lên cho cô]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Òa khóc,nhào vô ôm anh]
Oaa, Katsuki tốt quá! Tao cứ tưởng anh quên rồi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Làm tao buồn gần chết
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Rơi bánh kem giờ con đần độn này!💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Nhân tiện thì có cái này tặng anh.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Lôi trong túi xách ra hộp quà]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Mở nắp hộp]
Vest? Mày nghĩ tao sẽ đụng đến thứ này à?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Không thích hả, vậy trả đây.
[Với tay ra lấy lại]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Cho tao thì nó là của tao. Đừng có dở trò.
[Cốc đầu cô]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Lủng trán bây giờ
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Ngồi xuống ăn đi, uống cho lắm vào rồi báo hại tao.
Tối đó, cả hai quấn lấy nhau trên chiếc sofa. Cùng thưởng thức bánh kem, cùng xem phim. Và cùng nhau bên ngày mùa đông giá lạnh ấy.
Chỉ nhỏ bé thế, mà lại ấm áp lạ thường.
Hổ và Sói?
Nhân vật chính: Bakugou Katsuki, Toshido Keiiji.
Nhân vật phụ: Todoroki Shouto, Yaoyorozu Momo, Kirishima Eijirou, Ashido Mina, Kaminari Denki, Midoriya Izuku, Jirou Kyoka, Uraraka Ochako.
Bối cảnh: Bối cảnh về thời cổ đại, còn có những loại đồng vật như sói, hổ, sư tử..vv..
Cô là công chúa của loài thú, Hổ.
Anh là kẻ cầm đầu đàn Sói Hoang Dã. Gặp nhau trong thời kì đấu đá, hai người đã quen nhau một thời gian.
[Mina, Momo, Kyoka, Ochako là bạn bé kiêm thân cận của cô, tất cả đều là người quản tất cả đàn Hổ, Sư Tử]
[Eijirou, Shoto, Denki, Izuku đều là bạn bè kiêm người luôn canh chừng đàn Sói. Đều có quan hệ mật thiết với các nàng Hổ bên kia]
Hoàng Ly - Author
(Ở đây thì tớ ship TodoMomo, KiriMina, DeJirou, IzuOcha, KatKei. Và mong là các cậu tôn trọng các couple tớ ship. Cảm ơn ạ.)
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Sao mà lại lười biếng thế hả! Chạy tiếp đi.
[Đứng từ trên vách núi nhìn đám Hổ đang chạy trên con đường ven núi]
Những con hổ dưới sự uy quyền của cô cũng chạy nhanh hơn.
Ashido Mina
Gay gắt quá vậy, để bọn chúng cứ từ từ thôi.
Ashido Mina
Không chạy nhanh lên thì đừng có hòng ăn một miếng thịt nào cả nghe chưa!
Yaoyorozu Momo [Bát Bách Vạn Bách]
..Nàng mới gay gắt quá đó Mina-chan...
Mấy con Sư Tử nhìn tướng tá nóng nảy của Mina chạy càng ngày càng nhanh.
Đột nhiên có vài con Sói nhảy ra cắn vào cổ một con Hổ trong đàn
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Nhảy xuống, nhanh chóng chĩa mũi dao về phía con Sói]
Thả ra!
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Oi oi, lũ Sói đần này. Dừng lại đi.
[Tách con Hổ ra khỏi hàm răng sắc nhọn kia]
Ashido Mina
Eijirou! Làm gì ở đây thế?
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Dẫn lũ Sói đần này đi săn mồi. Ai ngờ lại cắn trúng Hổ của em.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Tck, nuôi ăn vô dụng!💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Xoa xoa phần bị cắn cho bé Hổ, đổ thuốc vào rồi băng bó]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Kyoka, dẫn nó về với đàn đi.
Jirou Kyoka
Hiểu rồi. Về thôi, Hổ con.
[Dắt đàn Hổ về doanh trại]
Yaoyorozu Momo [Bát Bách Vạn Bách]
Tôi về cùng Jirou đây, các nàng sớm về nhé. Trời sắp tối rồi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ưm, sẽ về sớm thôi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Mày đần hay gì mà nhảy từ trên đấy xuống!💢
[Đánh đầu cô]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Này nha, đừng có tưởng đây hiền rồi làm tới. Nhảy thì sao?💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ai kêu Sói của anh cắn Hổ của em💢
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Nhìn bố mày muốn à!💢
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Xin can hai người đấy. Gặp là đấu võ mồm vậy?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Denki, anh xem anh ta cứ như thế. Bên Sói sai trước mà💢
Todoroki Shouto [Oanh Tiêu Đống]
Bọn anh sai, về đi. Sắp tối rồi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Có đền bù miếng nào không?
[Xòe tay ra]
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
[Nhét một viên thạch lam ngọc vào tay cô]
Như vậy đủ rồi đúng không nàng nhỏ.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Đủ rồi! Ochako, Mina. Hai nàng không hỏi thăm người ta chút à?
[Chăm chú cầm miếng ngọc xem xét]
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
H--hỏi thăm gì chứ..
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
[Ra xoa đầu Ochako]
Lâu lắm không gặp, lớn lên nhiều rồi nhỉ.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
À..vâng
Ashido Mina
Yo, dạo này có săn bắt được gì nhiều không Eijirou
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Tình cảm chút khó khăn lắm à?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Nhìn cái gì tên kia?
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Mắt bố thì bố nhìn, mày ý kiến gì!💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Này nhá, không có ngán anh đâu. Thích thì nhào vô💢
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Cốc đầu cô]
Về, chúng mày định đứng đến sáng à!💢
Kaminari Denki [Thượng Minh Điện Khí]
Vậy về thôi, Kirishima, Midoriya. Đừng có ngóng nương tử nữa. Phải về rồi.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Chào nhé, bọn anh về đây.
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Về đây, cô nàng cọc tính.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Cút luôn đi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Về, mấy nàng Hổ nhìn đến lủng mặt người ta rồi. Nhanh lên, không ta bỏ lại đấy.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
T--tới liền mà.
Ashido Mina
[Chạy theo hai người]
Cả hai bên, mỗi người một tộc riêng. Dù đã qua lại lâu, nhưng bản tính vẫn vậy. Khó hoà đồng.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Giương cung bắn con báo đen phía xa]
Một con báo khác rình rập gần đó lao ra cắn cô, lao một phát xuống vách núi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Rút rao găm vào cổ con Báo]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Ôm chân và vai]
Chậc..xui gì đâu, máu chảy nhiều quá.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Đi được một đoạn, ngã xuống đất thiếp đi]
Nhân vật nam
Này! Ê, đừng có ngủ giữa đường chứ.
Nhân vật nam
Mẹ kiếp..con điên này💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Tỉnh dậy trong một cái chòi lạ]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Chân của mình..được băng bó rồi?
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Mẹ mày!💢
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Làm cái đéo gì mà đi săn cũng bị thương thế hả!💢
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Ngu vãi!
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Cảm ơn đã cứu. Đi đây.
[Đứng dậy, tính đi nhưng loạng choạng suýt ngã]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Đỡ lấy]
Đứng còn đéo vững thì mày tính lết đi đâu?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Đi về doanh trại. Nếu không về mọi người sẽ lo mất.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Bố mày bảo mấy thằng kia đi thông báo rồi! Mày ngồi im cho tao nhờ💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Nhưng..
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Nhưng cái đéo gì, im đi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
" Đói thấy mồ..mình không đi săn được thì ở doanh trại lấy gì mà ăn "
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
" Ăn hại quá vậy.. "
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Nhìn cái đéo gì?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Ngại quá..nhưng mà ta đói.
[Nói nhỏ]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Hả? Mày nói cái đếch gì cơ?
[Lại gần nghe thử]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Đ-đói rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Mẹ mày có thế mà cũng lí nhí, đợi thằng đầu chỉa đó mang đồ ăn cho.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Đi ra sau suối tắm]
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Ồ, ra là em. Sao nãy bất cẩn mà bị Báo cắn thế. Ngất giữa dọc đường nên thủ lĩnh của bọn anh vác về đấy.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Cảm ơn.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Ngồi ăn]
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Dễ bất cẩn vậy thì lần sau hẹn bọn anh đi săn cùng đi.
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Tốt hơn nhiều.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ta ăn xong rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ, gửi lời của ta đến thủ lĩnh của bọn anh.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Bảo là bớt cái tính cọc cằn đó đi không ta không qua lại với anh ta nữa.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ta về đây.
Cô xách cung lên, đi dọc theo con đường mà về doanh trại
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Tắm xong đi về chòi]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Con khốn đó đâu?
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
À về rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Sao mày không ngăn nó!💢
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Đâu có cản được, mà nàng bảo là đừng có cọc cằn nữa. Không là khỏi có qua lại gì luôn
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Chúc mừng thủ lĩnh nha.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Chúc cái đầu mày, biến ra cho tao nghỉ ngơi!💢
Kirishima Eijirou [Thiết Đảo Duệ Nhị Lan
Không phải đuổi.
[Đi ra khỏi chòi]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Tck. Đúng là con khốn chết tiệt💢
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mấy nàng ơi, về rồi đây.
[Khập khiễng đi vào]
Yaoyorozu Momo [Bát Bách Vạn Bách]
Ôi lo chết mất, đi săn mà cũng bất cẩn vậy. Lần sau để bọn tôi đi cho.
Yaoyorozu Momo [Bát Bách Vạn Bách]
[Đỡ cô ngồi xuống hòn đá gần ấy]
Ashido Mina
[Choàng khăn lông cho cô]
Bọn tôi mới dệt được mấy bộ lông đẹp, sắp đông rồi. Có làm mấy cái áo choàng lông, nàng mặc thử xem.
Uraraka Ochako [Lệ Nhật Ngự Trà Tử]
Nghe nàng bị Báo tấn công, làm bọn tôi lo đến nỗi muốn chạy sang xem thế nào lắm đấy.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ổn mà, may có thủ lĩnh bên đó. Nếu không đi đời rồi. Các nàng đừng lo.
Jirou Kyoka
Nghỉ ngơi đi, mai bọn tôi sẽ đi săn thay nàng.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Vậy được rồi. Để mùa đông khỏi rồi, ta sẽ đi săn
_Thấp thoáng thời gian trôi qua. Mùa đông dần đến, trước khoảng thời gian cô đã đi săn một thời gian dài. Nên thịt trong doanh trại vẫn đủ dùng hết đông.
Trong buổi hôm đó, đi săn về muộn nên bão tuyết có chút dày. Cô cùng đàn Hổ cứ lang thang mãi, sau cùng bắt gặp anh cũng đang đi một đoạn không xa. Liền gọi với.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Bakugou, anh đi đâu thế?
[Cưỡi trên lưng Hổ, đi ngang với anh]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Đi săn, mắt mày mù à?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Không mù, nhưng mà tuyết có chút lớn đó. Dừng chân nghỉ đâu đó đi.
Anh chẳng nói gì, cưỡi Sói đi một mạch. Kiếm chỗ dừng chân, đốt lên một đốm lửa trại. Vừa ấm lại vừa sáng.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Cuộn tròn trong đống lông mềm mại của Hổ]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Ngồi vuốt ve lông của những con Sói]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
'Mấy đứa có thấy bố chúng mày điển trai không. Mẹ thì thấy có đấy'
[Ngôn ngữ giao tiếp với mấy bé Hổ]
Mấy con Hổ nhìn anh rồi gật gù đồng tình.
'Con thấy cái tên này rất được'
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
'Mẹ biết là được mà, bắt làm áp trại phu quân nhé?'
Mấy con Hổ liếm liếm mặt cô, tỏ vẻ đồng ý.
'Mẹ thích thì bắt đi'
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Đừng có liếm mấy đứa này..nhột mẹ.
[Đẩy đầu mấy bé Hổ ra]
Có mấy bé Hổ nghịch nghịch với cô, lăn qua lăn lại. Có đứa vồ lên người cô, làm cô mệt muốn bở hơi với mấy đứa
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
'Xuống nào, mẹ mệt rồi mấy đứa'
Bọn Hổ rất ngoan, nên vừa nghe thế đã xếp hàng nằm xuống ủ ấm cho nhau, còn cố kéo cô lại gần anh nữa.
Trong đó có một bé Sói đang ủ ấm cho anh, liền đi đến quấn quýt bên cô.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Úi..cả em cũng quý ta hả. Ngoan quá.
[Xoa lông cho em]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Nó đang tỏ ý xin lỗi mày đấy con đần.
Chẳng biết từ bao giờ anh đã ngồi gần sát cô, tựa người vào mấy con Hổ phía sau.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Áp sát người về phía cô]
Sao? Mày không tính tha thứ cho bọn nó à?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
A-à..t-tất nhiên..là có chứ.
[Tai đỏ ửng]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Này.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Hả? Sao thế, bộ anh lạnh hả. Lại đây em ủ ấm cho.
[Kéo áo choàng lông ra]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Tính nói gì đó, nhưng cũng ngồi gần hơn mà chui rúc vào lòng cô ngồi]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Che áo choàng thật kín]
Bọn Hổ và Sói nhìn hai người kiểu:
'Mẹ ta với bố mi nhìn thân ha'
'Chứ còn gì, không khéo chúng ta sẽ là anh em đấy'
'Đùa, ta không thích mi, vì mi cắn ta'
'Chuyện qua rồi nhá, xin lỗi rồi mà'
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Này.
[Ngẩng đầu lên]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Nói đi, đang nghe
[Cúi đầu xuống]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Về làm phu nhân của tao đi, làm mẹ đàn Sói. Một là đồng ý, hai là tao thả Sói cắn mày, chọn đi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Nhìn chung quy thì anh có lợi. Còn ta thì không.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Từ chối chả khác nào ta tự đào hố chôn mình. Tất nhiên là đồng ý rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Ha, mày khôn đấy
Nhìn ngắm anh một lúc, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. Mái tóc vàng đặc trưng cùng đôi mắt đỏ đầy mùi nguy hiểm, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng nhưng cũng có chút khô vì cái lạnh.
Nhìn một lúc, cô áp tay lên mặt anh. Đưa mặt xuống hôn nhẹ lên môi anh, đôi lúc cắn vài cái cho bõ ghét. Mân mê đôi môi hồi chán mới nhả ra.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ngủ đi, em canh cho.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Ngốc, mày mới cần ngủ. Để bố mày trông.
Anh nằm xuống, đặt cô nằm bên trên người mình. Áo choàng lông của cô đủ dài và ấm để che chắn cả hai, nên anh cũng cởi cả áo choàng của mình đắp cho cô.
Đàn Hổ và Sói nằm bao quanh đống lửa để sưởi ấm và ủ ấm cho hai con người đang nằm ôm nhau dần chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau đó. Cặp nào cặp nấy đều ở bên nhau, cô về làm phu nhân của thủ lĩnh bầy Sói. Tộc Hổ và Tộc Sói gia nhập với nhau thành một tộc lớn mạnh.
Giam Cầm..
Nhân vật chính: Bakugou Katsuki, Toshido Keiiji.
Nhân vật phụ: Bakugou Mitsuki, Bakugou Masaru, Midoriya Izuku.
Bối cảnh: Năm đó, tình cảm của Bakugou càng ngày càng mãnh liệt. Dù cô nhiều lần từ chối cậu ta, nhưng cậu ta vẫn kiên trì. Cho đến sau này, khi cậu ta đã nổi tiếng. Là Anh Hùng Hạng Hai, thì lại có một Anh Hùng Hạng 6 mất tích.
Dần dà về sau, cô đã dần cam chịu cảnh giám sát cầm thú này. Cậu ta vẫn cho cô ăn, vẫn quấn quýt bên cô khi không phải đi làm nhiệm vụ..
Thời gian: Vào khoảng đầu năm 2XXX - vào cái lúc tâm trạng cô bất ổn nhất, cậu ta đem cô về giam giữ. Cho một mình mình được sở hữu cô.
[Nói trước là sẽ OOC tính cách Bakugou. Đây là tôi viết về tính cách lúc trưởng thành của Bakugou. Nhưng thiên hướng điên loạn, giam cầm, dễ nổi điên. Dù sẵn Bakugou đã có tính cọc cằn, dễ nổi điên từ nhỏ. Vậy nên chỉ biến tấu chút thôi.
Đọc truyện thì xin hãy vui vẻ đón nhận. Báo cáo tôi phang gạch vào mặt đấy)
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Ngân nga bài hát]
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
Trước ánh nắng của bầu trời trong xanh không nhiễm chút mây đen. Cô đã từng ước, mình được ra ngoài tự trải nghiệm lấy nó. Nhưng rồi nhìn lại những gì đang có hiện tại..
Bản thân cô lại thấy không xứng..xinh đẹp nhưng tàn tạ, thảm thương, yếu ớt là để miêu tả cô của lúc này.
Từ một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi. Luôn đem đến nụ cười cho người dân để họ an tâm. Hằng ngày đều thi hành nhiệm vụ để đem lại hòa bình cho Nhật Bản.. nào có ngờ giờ lại rơi vào thảm kịch này.
Nhưng thê lương thay.. cô lại không muốn rời khỏi đây. Thay vì rời đi, cô chọn ở lại. Thay vì căm phẫn, hận thù, cô lại chọn yêu thương, dịu dàng với người đã khiến cô ra nông nỗi này.
Kể cả có bị mắng nhiếc, thậm chí hành hạ..Điều đó vẫn không làm tâm trí cô lung lay.
Tiếng cửa phòng mở ra, cô đã quá quen rồi. Anh lại về với cô rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Tiến tới ôm cô vào lòng]
Tao về rồi đây, Keiiji.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
...Mừng anh về.
[Mỉm cười]
Nếu bạn nói cô ngu ngốc. Cũng không sao, nói cô nhu nhược, cũng chẳng sao. Cô đã từng thầm kín yêu anh, ngưỡng mộ anh, sùng bái anh.
Dù anh có tệ cỡ nào, vẫn là Bakugou Katsuki của cô.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Tao hôm nay đã gặp tội phạm. Là tên đã giết mẹ em năm xưa, tao trả thù cho em rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Em đã nguôi ngoai chút nào chưa?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Em đã không còn để tâm đến điều ấy nữa rồi.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Nhưng anh vẫn vì em. Em sao có thể không nguôi ngoai phần nào.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Tao biết em chịu đựng rất nhiều thứ.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Chấp nhận tao đi, tao vẫn luôn bao bọc, che chở, yêu thương em hết mình dẫu em có thế nào.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Có lúc nào..em không chấp nhận anh, em không bỏ trốn đã là chấp thuận ở đây cả đời.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Sau này sao cũng được, miễn em còn ở đây. Anh sẽ không đơn phương độc mã đâu.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Đói chưa, tao dọn đồ cho em ăn.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Đói rồi, dọn đi em chờ.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Ba mẹ tao muốn thăm em.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mẹ muốn thăm thì cứ cho mẹ thăm thôi. Có gì phải giấu giếm?
Anh không nói gì. Chỉ hướng mặt ra cửa, bà Mitsuki ông Masaru cùng cậu bạn năm xưa đã đứng đó từ bao giờ.
Cậu bạn tóc xanh rêu năm xưa, từ vô năng đã là Biểu Tượng Hòa Bình mới. Đã cố gắng bao nhiêu năm qua cùng anh để bảo vệ người dân.
Giờ lại đang rơm rớm đứng ngoài cửa nhìn cô.
Bà Mitsuki không nhịn được nữa, nhào vào ôm em khóc nấc. Thương em, thương cả quá khứ lẫn tương lai của em.
Tại sao năm xưa bà lại ngu ngốc giới thiệu con trai của mình cho em để giờ em không còn dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên như trước. Chỉ còn dáng vẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Cả ngày chỉ cười hiền, dịu dàng âu yếm con bà.
Từ khi về đây, không ngày nào bà không thấy em không bị thương. Không là bầm tím thì cũng là chảy máu.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mẹ, đừng khóc nữa. Dáng vẻ này con không quen.
[Đỡ bà dậy, xoa lưng cho bà]
Bakugou Mitsuki
Keiiji, thật sự xin lỗi con rất nhiều. Mẹ sai rồi, thật sự sai rồi..
[Nức nở]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mẹ không sai, lỗi do con cố chấp ở lại.
Bakugou Mitsuki
Mẹ hối hận rồi..đáng lẽ ra năm xưa không nên để hai đứa cùng nhau, xin lỗi con. Keiiji, mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con và Koura.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Bà già, nói gì thế? Tôi vẫn đối xử với em ấy rất tốt. Đừng nói thế trong ngày vui thế này chứ💢
Bakugou Mitsuki
Mày im đi! Nếu không phải thằng ranh con nhà mày giam giữ con bé ở đây, tương lai của nó đã tươi sáng hơn rồi.
[Gào lên]
Bakugou Mitsuki
Tại sao nó phải chịu khổ, tao đã nói là mày nên tránh xa con bé ra rồi. Mày có biết giờ người ta vẫn đang tìm con bé không hả?!
Bakugou Mitsuki
Rồi Koura ở trên đó nhìn xuống sẽ thế nào, tao có thể sống tốt mà ngửa mặt lên nhìn mọi người à.
Bakugou Mitsuki
Mày tỉnh táo đi, tại sao phải ép con bé đến mức này. Mày nhìn nó chưa đủ khổ à?
Bakugou Mitsuki
Từ lúc mày đem con bé về đây, có ngày nào nó lành lặn không! Mày không phải con người nữa rồi.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Ồn ào quá đấy, ông già. Lôi bà ấy về đi, Keiiji muốn nghỉ ngơi rồi.
Bakugou Masaru
Về thôi Mitsuki, lựa chọn là ở con bé. Không phải cứ cưỡng ép là được.
Bakugou Mitsuki
[Ôm mặt khóc, rời đi cùng Masaru]
Giờ chỉ còn lại Midoriya, anh và cô.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Midoriya-kun, lâu lắm không gặp.
[Cười hiền]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ngồi xuống đi.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
..Từ lúc cậu được Kacchan đưa về đây. Nhiều tin đồn nổ ra rằng, cậu bán đứng phe ta, lẩn trốn cùng tội phạm
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Nhưng yên tâm, tớ và Kacchan đã dẹp hết xuống rồi. Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Khi nào muốn quay lại, vị trí đó. Vẫn luôn chờ cậu.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Tớ..không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Để dành nó cho người khác đi, cảm ơn vì đã giúp tớ.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Hiện tại, tớ chỉ muốn ở đây cùng anh ấy và những ngày sau thôi.
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
...
Midoriya Izuku [Lục Cốc Xuất Cửu]
Tớ hiểu rồi, chúc cậu hạnh phúc..với lựa chọn của cậu.
Midoriya nói xong, không ở lại mà rời đi ngay.
Anh nãy giờ cũng không nói gì, chỉ nhìn sắc mặt của cô.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Em có hận tao không? Vì đã khiến em ra nông nỗi này.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Em không hận. Việc gì phải hận người em thương. Ở đây với anh cả đời cũng không phải ý kiến tệ.
[Ôm anh]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Cảm ơn em đã tin tưởng mà ở bên tao.
[Cười nhạt]
..Lời nói cũng chỉ là lời nói..phải đến khi hành động, mới biết nó tàn nhẫn đến độ nào.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
...L--làm ơn..xin hãy tha..c-ho em..
[Co rúm người lại]
Chi chít vết roi trên làn da trắng ngần..những vết rách toạc ra, máu chảy lênh láng, nhưng người đó vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Anh dường như phát điên khi thấy một tên nào đó dám tiếp cận cô.
Vài giây buông hờ..vậy mà tên đó dám tiếp cận cô, hắn chán sống rồi. Để anh tiễn mày đi luôn nhé?
Cạnh cô, nằm trong góc của chiếc phòng giam tăm tối..một xác chết người đang dần bị anh xé toạc ra.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Ư..hức..l--làm..ơn..tha thứ cho em.
[Bò đến, nắm lấy chân anh mà cầu xin]
Trông cô lúc này..thường ngày đã thảm giờ còn thảm hơn.
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Tha? Em không thấy nó đã nhìn em bằng ánh mắt gì, chạm vào em bằng bàn tay nào, sàm sỡ em bằng ngón tay nào sao!💢
[Nâng cằm cô lên]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Hức..em..t--thấy..xin anh..tha cho em..em không dám nữa..
Lần nào cũng vậy, nhưng có lần nào anh tha. Anh vẫn đánh đập cô chán chê..
Tổn thương thể xác là không đủ. Tinh thần cũng rất quan trọng. Kéo lê cô đến giường, anh dày vò cơ thể cô cả đêm, dù cô có van xin anh cỡ nào, gào hét cỡ nào.
Anh vẫn chẳng mảy may để tâm, cơn ghen lấn át lí trí. Cứ thế, cả đêm anh dày vò cô. Đến nỗi cô ngất đi tỉnh lại không dưới mười lần.
..Điều gì khiến cô vẫn chịu tha thứ cho anh sau những lần thế này.
Nhưng anh ơi, có lẽ đây là lần cuối rồi. Sẽ không còn ai tha thứ cho anh nữa đâu.
Vài tuần sau đó..phát hiện bản thân có thai, cô không dám tin vào mắt mình. Cô giấu anh, anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Nhưng chứng nào tật nấy..Khi thai nhi được bốn tháng. Anh lại tiếp tục đánh đập cô
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Kiệt sức nằm trên sàn nhà..nhưng máu từ bụng bắt đầu chảy dần xuống chân]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
A-anh..làm..ơ-n..cứu..con em..
Nhận thức được vấn đề quan trọng, nguy hiểm đến tính mạng cô. Anh mới tức tốc đưa cô tới bệnh viện
Khi tới, ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy cô, người đã mất tích bấy lâu
Trải qua vài tiếng trong phòng Phẫu Phẫu Thuật. Cô được đưa tới phòng hồi sức
Chẳng ai nghi ngờ gì anh, mà chỉ nghĩ anh đã cứu lấy cô từ chỗ những tên tội phạm mà hoan hô không ngớt.
Và cũng thông báo cho anh rằng..thai nhi đã xảy.
Anh nghe xong thì chẳng dám tin.. bản thân vì thế mà giết đi đứa con đầu lòng của mình.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Thất thần ngồi trên giường bệnh]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mất con rồi..mẹ ơi..con mất đứa con của mình rồi..
[Khóc]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Con sai rồi mẹ ơi..đáng lẽ con không nên bên cạnh anh ấy, để giờ người trả giá phải là con của con!!
[Gào lên, đập phá đồ đạc xung quanh]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn nhà, gào khóc]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Keiiji, tao đây. Bình tĩnh đã, mày còn có tao cơ mà!
[Ôm chặt cô vào lòng]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Em sai rồi! Đáng lẽ ra lời mẹ Mitsuki rất đúng. Đáng lẽ ra không nên gặp anh, anh là kẻ phá hủy cuộc đời em!! Tại sao em không phải người chết mà con em lại phải chết!
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Tại sao anh lại phá hủy cuộc đời của em! Em không đủ thảm hại sao, đời em mất cha mất mẹ không đủ đau đớn sao!!
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Sao lại phải đưa cả con em đi nữa, anh nói đi. Tên khốn, sao cứ im lặng mãi thế!
Anh còn nói gì được nữa, cô nói đúng quá mà.
Tất cả là tại anh nên tương lai của cô mới thế này. Tại anh mà con cô mất, tại anh mà cô mất đi vị trí Anh Hùng. Tại anh mà cô mất đi thanh xuân tươi đẹp của mình.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Không chịu nổi cơn sốc nên đã ngất đi]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Bế cô lên giường, đắp chăn lại]
Dặn dò người khác dọn dẹp, anh đi mua gì đó cho cô ăn. Nếu không cô sẽ chịu cơn đả kích đó mà bỏ anh đi mất.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Tỉnh lại]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
[Giật mạnh kim tiêm ra, nhân lúc y tá không chú ý. Lén lên sân thượng]
Mát đến mức hoa mắt rồi..mẹ, bố và cả con của cô. Họ đều đang đứng phía bên kia lan can.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mẹ..bố..hai người tới đón con sao.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Tốt quá..
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Con nhớ hai người nhiều lắm
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Làm ơn..đưa con đi với, con cô đơn lắm, cô sợ lắm, con không muốn tiếp tục nữa, anh ấy dày vò, hành hạ con đủ rồi.
Từng lời từng lời, cô dần bước về phía lan can gần hơn.
Rồi khi cô đã đứng ngoài lan can, y tá mới chạy lên ngăn cô lại.
Nhân vật nữ
Cô Lightning! Làm ơn, bình tĩnh đã.
Nhân vật nữ
Chúng tôi biết cô chịu nhiều cú sốc, nhưng Anh Hùng Dynamight đã cố gắng cứu cô và đưa cô đến đây.
Nhân vật nữ
Xin cô hãy bình tĩnh mà trở lại đây.
Nhân vật nữ
Tôi biết cô vừa trải qua nỗi đau mất con, nhưng xin cô hãy bình tĩnh
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Anh ấy cứu tôi?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Các người làm sao biết anh ấy như thế nào?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Hành hạ tôi, đánh đập tôi, hại con tôi chết, hại tôi mất tất cả!
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Đó mà là cứu sao!
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Ở dưới nhìn lên, thấy cô đang đứng ngoài lan can tầng thượng]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
[Nhanh chóng bộc phá lao lên, đứng trên lan can cách cô một đoạn]
Bakugou Katsuki [Bạo Hào Thắng Kỷ]
Keiiji, em bình tĩnh..tao ở đây, đừng dại dột!
[Giơ tay ra]
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Dại dột sao?
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Cái dại nhất của đời em là gặp anh đấy.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Cái gì em cũng mất cả, giờ sống có ích gì?
Giờ đây, bóng của cha mẹ cô, càng lùi xa ra ngoài. Cô càng muốn với tới, họ càng xa. Luôn gọi cô đến gần.
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
Mẹ..đừng đi, con tới đây. Mẹ đừng đi mà!
Toshido Keiiji [Tố Đỗ Kỳ Nguyệt]
..Bakugou Katsuki, cả đời em. Yêu nhất là anh, nhưng hận nhất cũng là anh.
Một lần bước, thân cô thả mình trôi theo làn gió. Cứ thế tiếp đất với một vũng máu loang lổ. Ánh mắt vẫn luôn nhìn anh
Mà cũng thất thần vì câu nói của cô, anh đã không đỡ được cô giây phút ấy. Giây phút mà anh biết mình sẽ hối hận cả đời.
Máu đỏ nhiễm vào với mái tóc trắng, bộ quần áo bệnh nhân. Lẫn trong đám người..có vài người của lớp 1A năm xưa.. nhìn cô mà không khỏi đau xót bật khóc.
Một thiên thần cứ thế mà cất cánh rời đi. Đủ đau tự rời đi, không cần ép buộc.
Hoàng Ly - Author
Chapter này đọc cuốn. Máu ngược trỗi dậy😈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play