Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trùng Sinh] Nha Sĩ, Anh Đừng Làm Bậy...

Chap 1.

Sầm Tuyết _ Tác giả
Sầm Tuyết _ Tác giả
Xin chào mọi người.
Sầm Tuyết _ Tác giả
Sầm Tuyết _ Tác giả
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm, đứa con tinh thần mới của Tuyết nha.
Sầm Tuyết _ Tác giả
Sầm Tuyết _ Tác giả
Mong rằng mọi người sẽ thích và đón nhận tác phẩm này của mình.
Sầm Tuyết _ Tác giả
Sầm Tuyết _ Tác giả
Trước khi vào truyện thì Tuyết sẽ giới thiệu một số kí hiệu có thể xuất hiện trong truyện cho mọi người dễ hiểu nhé.
Sầm Tuyết _ Tác giả
Sầm Tuyết _ Tác giả
/.../: Hành động, biểu cảm, tâm trạng nhân vật. '...' : Suy nghĩ của nhân vật. (...): Bổ sung thông tin.
Sầm Tuyết _ Tác giả
Sầm Tuyết _ Tác giả
Giờ vô truyện nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Khương Bạch, mày đâu rồi hả?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Sao tao gọi nãy giờ mà mày không biết lên tiếng trả lời, câm hay gì?
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Dạ con xin lỗi mẹ, lúc đó con bận dọn dẹp nên...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Được rồi được rồi không cần nói nhiều nữa.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tháng này đã chậm mấy ngày rồi mà sao mày vẫn chưa gửi tiền về hả?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Có biết tại sự chậm trễ của mày mà tao phải lặn lội đường xa đi đến tận đây không?
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Mẹ, tháng này...tiệm bánh của con có chút khó khăn nên...
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Tháng sau con chuyển bù cho mẹ được không...
Chát.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
/tức giận tát cậu/ Tao cho mày tiền ăn tiền học mà bây giờ mày làm ra tiền mà dám nói vậy với tao?!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thà biết có ngày mày như này tao đẻ ra quả trứng tao ăn còn hơn!!/cay nghiệt/
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/im lặng cúi mặt/...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
/túm tóc cậu/ Nói mau, tiền mày đâu rồi hả?!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Không có tiền của mày thì gia đình, anh với em trai của mày phải làm sao hả, may đưa tiền ra đây!!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Ư...mẹ...đau con, mẹ buông tay trước đã ...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
/giật tóc cậu mạnh hơn/ Nôn tiền ra đây rồi tao thả.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hôm nay không lấy được tiền thì mày đừng mong tao rời khỏi đây.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Nhiều lúc mình thật sự không biết rằng...hai người họ có phải là ba mẹ ruột của mình hay không nữa...'
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Đối với anh và em trai luôn một mực dịu dàng và dành những thứ tốt nhất cho hai người họ.'
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Còn đối với mình thì luôn là những lời chửi mắng, đánh đập, đến lúc rời khỏi căn nhà ấy rồi mà cũng không được yên ổn nữa...'/nắm chặt tay lại/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
/giật tóc cậu mạnh hơn/ Tiền!!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Ư...mẹ... tiền đó...con phải dùng cho tiệm bánh...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tao nuôi mày ăn học bao năm mà bây giờ mày nói vậy hả?!/tức giận đánh đập cậu/
Cứ như vậy người đàn bà kia đánh đập cậu không chút thương tiếc, mãi cho đến một lúc lâu sau cậu không chịu được nữa đành phải cắn răng chịu đựng mà chuyển hết tiền sang cho bà ta.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
/đẩy mạnh cậu ra/ Đồ ngu, như vậy ngay từ đầu có phải nhanh không.
Bụp.
Đầu cậu bị đập mạnh vào góc tủ bánh khiến cho đầu cậu bị chảy rất nhiều máu ướt đẫm cả một vũng sàn.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Hôm nay nhân viên đều nghỉ, không có ai cả, không lẽ mình phải chết tại đây sao...'
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Mình không cam tâm...'/mắt mờ dần/
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
/bước vào tiệm bánh, hốt hoảng chạy lại chỗ cậu/ Tiểu Bạch, em sao vậy?!!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Ai...vậy...mình...không mở nổi mắt...'
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện đây!! /gấp gáp bế cậu ra xe/

Chap 2.

Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Ư.../nhíu mày tỉnh dậy/
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/ngơ ngác/ Chuyện gì vậy, không phải mình đã...
Sau một hồi ngơ ngác thì Du Khương Bạch cũng lấy lại tinh thần rồi đưa mắt nhìn căn phòng tồi tàn nơi mà bản thân đang ở đây.
Quả thực căn phòng này vô cùng quen thuộc, đây chính là căn phòng mà bảy năm trước cậu đã dành dụm hết số tiền tiết kiệm của bản thân để thuê tạm thời.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/lấy điện thoại lên/ Điện thoại nát màn hình như này...quả thật là cái trước kia của mình rồi...
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/mở lịch lên xem, bất ngờ làm rơi điện thoại/ Năm 2016?!!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Năm này không phải...không phải là năm mình 18 tuổi, mới đi khỏi nơi đó sao...
Sau một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng đã cố gắng tiếp nhận được sự thật khó tin này.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Thật không ngờ bản thân mình vậy mà lại trùng sinh rồi...'
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Không lẽ ông trời thấy kiếp trước mình khổ quá nên cho mình cơ hội đổi đời sao?...'
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/nằm ra giường/ Nhưng người xuất hiện trước lúc mình chết là ai vậy...
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Lúc đó mình không cả mở mắt ra để nhìn được...
---
Bốp bốp.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/tự vỗ vào má bản thân/ Phải vực dậy tinh thần mới được, kiếp này nhất định phải tìm được người đó rồi báo ân mới được...
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Trước tiên thì phải ra ngoài kiếm công việc gì đó làm mới được...
Trong lúc thay đồ thì cậu có nhớ tới một người mà kiếp trước chính là sư phụ của bản thân nên đã nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ đó.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/dừng lại trước cửa tiệm bánh, thở dốc/ Hộc... cuối cùng....cũng đến rồi...
NovelToon
( Hình ảnh mang tính chất minh hoạ )
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Lúc này sư phụ vẫn còn đang trong cuộc khủng hoảng đó, mong rằng người không đuổi mình đi...'
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/lấy hết dũng khí rồi đẩy cửa bước vào/ Xin chào, có ai không...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
/nhìn ra phía cậu/ Khách? Tới mua bánh sao?
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/vội xua tay/ D..Dạ không, con không...có tiền...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vậy tới đây làm gì?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ở đây không dư dả tới mức thuê nhân viên hay người giúp việc đâu, mau đi đi.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Con...con muốn học làm bánh ở đây, có được không vậy?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
/bất ngờ, làm rơi điếu thuốc/ Cái... gì...
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Muốn học việc ở đây?!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/gật đầu/ Vâng, đúng vậy.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
/thở dài, xua tay/ Từ bỏ đi, ở đây cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Tiệm bánh này cũng sắp không trụ được rồi, đừng phí công vô ích ở đây.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/bất ngờ/ Nhưng...làm bánh không phải là hy vọng sống của người sao?!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Người dễ dàng từ bỏ như vậy mà được sao?!

Chap 3.

Dương Kiệt
Dương Kiệt
/mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu/ Cậu...sao cậu biết?!
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Con không chỉ biết vậy đâu, con còn rất nhiều điều biết về người đấy.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Con còn tiên đoán rằng trong tương lai đây sẽ là một tiệm bánh lớn và rất nổi tiếng đấy.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
/bật cười/ Hahaha.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Chưa có ai nói với lão già này như vậy đâu.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Vậy người dù sao cũng định kết thúc, vậy thì đánh liều lần cuối này được không?
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Con sẽ tham gia cùng.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Được, đến tuổi này lão già này không còn gì để sợ nữa rồi.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/cười tươi, đẩy ông vào trong/ Vậy thầy, chúng ta vào trong nói chi tiết thôi.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
' Thật không hiểu sao lại vô thức mà chiều theo đứa trẻ này nữa. '
Dương Kiệt
Dương Kiệt
' Lần đầu gặp mà cứ như đã quen từ trước kia vậy, thôi thì đánh liều cùng nó. '
Ngày hôm đó thì Du Khương Bạch và Dương Kiệt đã trao đổi rất nhiều những kĩ năng về làm bánh với nhau và cả nói về kế hoạch sắp tới của tiệm bánh nữa, cả hai người bàn chuyện mà quên luôn cả thời gian, tới khi cả hai nhận ra thì đã là tối muộn.
Ọt...Ọt...
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/đỏ mặt ôm bụng/ ' Mẹ ơi sao lại kêu to dữ vậy...'
Dương Kiệt
Dương Kiệt
/nhìn đồng hồ/ Không ngờ đã tối muộn như này rồi.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Thật không ngờ con còn trẻ vậy mà đã có những kĩ năng như những người lâu năm rồi, làm ta nói chuyện không biết điểm dừng luôn.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/gãi má/ Hì, người quá khen rồi...
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
' Chỉ có điều người không biết, tất cả những điều này đều là do kiếp trước người truyền dạy cho con mà...'
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Muộn rồi, các cửa hàng tiện lợi tầm này cũng không còn mở cửa nữa rồi.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Hay chi bằng ở đây ta làm tạm món gì đó ăn rồi hẵng về?
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
/gật đầu/ Vậy phiền thầy chiếu cố con rồi.
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Mà nấu ở đây luôn sao?
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Ừ.
Dương Kiệt
Dương Kiệt
Phía trước là tiệm bánh, phía sau là nhà của ta mà, đi thôi. /xoay người rời đi/
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Du Khương Bạch_Cậu [Thụ]
Vâng. /nhanh chân đi theo sau/
Trong lúc làm đồ ăn thì cậu có đi ra để phụ thầy mình một tay, thế nhưng còn chưa kịp động tay vào thì đã bị ông đẩy ra ngoài ngồi nghỉ ngơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play