May Mắn Gặp Nhau Vừa Hay Đúng Lúc Hạnh Phúc
chap1
Vương Đông Quân là quần thần thân cận của vua. Ông có 1 cô con gái tên Vương Bạch Ngọc, cô là 1 nữ nhi mạnh mẽ cang đảm. Vì từ nhỏ mẹ cô đã mất cha cô gà trống nuôi con, do ông là 1 thái úy nên việc nuôi 1 nữ nhi cũng khác.
Ông chỉ có thể dạy cô như những binh lính dưới trướng mình, nhờ thế từ khi 8 tuổi cô đã có thể nắm vững các thế võ và kiếm đạo. Khi lên 10 cô đã có thể 1 chấp 3, lên 15 thì đã cô đã nắm vững toàn bộ từ cưỡi ngữa, bắng cung, võ thuật, kiếm đạo,...
Chỉ mới 15 nhưng cô đã đứng ra để dậy kiếm đạo cho những lính mới, chỉ cần nhìn những đường kiếm của cô cũng khiến họ khâm phục. Gần như trong thành chưa ai đánh lại cô (trừ cha cô ra ông là thái úy giỏi nhất của nước mà)
Nhưng từ khi lên 15 cô bắt đầu muốn đi ngao du thiên hạ khắp nơi, dù sao cô cũng là nữ nhi nên cha cô ko yên tâm lắm. Nhưng vì thương con gái cứ thấy cô ủ rủ nên ông đành chấp nhận, nhưng lại ko ngờ cô đi 1 mạch 3 năm
1 năm cô chỉ về 2 lần 1 lần sinh thần của cha và 1 lần dỗ của mẹ (trước ngày dỗ cx là sinh thần của cô) đây là năm thứ 3 cô trở về vì cũng đang du ngoạn ở gần, nên cô đã về sớm trước dỗ của mẹ mấy hôm.
Vương Bạch Ngọc
Cha con gái về rồi ạ *chạy vào nhà*
Vương Đông Quân
Vẫn còn nhớ tới ông già này sao
Vương Bạch Ngọc
Cha còn trẻ mà già đâu, con có đem rượu của nhiều nơi về cho cha ấy
Vương Đông Quân
Đa tạ... cô về rồi lại định khi nào đi thì nói luôn đi
Vương Bạch Ngọc
Thì như mọi khi thôi ạ
Vương Đông Quân
Ừ... *ko quan tâm*
Vương Bạch Ngọc
Cha lại giận nữa à, đợi khi con du ngoạn hết mọi nơi con sẽ về
Vương Đông Quân
Con ngốc à biết thế giới rộng lớn thế nào ko, nữ nhi mà cứ suốt ngày ở nơi đây nơi đó
Vương Bạch Ngọc
Nữ nhi thì sao chứ *trề môi*
Vương Đông Quân
Biết vậy lúc đó ta ko đồng ý lời thỉnh cầu của con
Vương Bạch Ngọc
Cha lại thế nữa rồi
Vương Đông Quân
Ta là thế đấy, dù sao có con gái cũng như ko thôi nó có bao giờ ở nhà với người cha này
Vương Bạch Ngọc
Rồi rồi con ko đi nữa là được chứ gì
Vương Đông Quân
Ừ... *vẫn châm chú đọc sách ko qtâm*
Vương Bạch Ngọc
Hứa con sẽ ở nhà ko đi nữa, con mà đi thì cha muốn sử sao sử
Vương Đông Quân
Các ngươi nghe tiểu thư nói chưa, nó mà đi thì bắt lại đánh 50 trượng cho ta
Vương Bạch Ngọc
Cha nỡ đánh con á
Vương Đông Quân
Ta có đánh đâu ta nhờ họ đánh mà *chỉ đám lính*
Vương Bạch Ngọc
thế còn ác hơn
Vương Đông Quân
Phi Phi ngươi đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi
Vương Bạch Ngọc
Cha đáng ghét còn đòi đánh mình nữa
Phi Phi
Lão gia chỉ đùa thôi tiểu thư, khi nghe tin tiểu thư về sớm lão gia đã nôn nóng đi lòng vòng khắp nhà đấy
Vương Bạch Ngọc
Thôi em đừng có nói giúp ông ấy
Phi Phi
Em nói sự thật thôi, mà tí tiểu thư có muốn đi đâu chơi ko
Vương Bạch Ngọc
Thôi có gì đâu mà chơi
Phi Phi
Chuẩn bị trung thu nên tối sẽ có chợ đêm ấy
Vương Bạch Ngọc
Đây mới buổi sáng đấy
Phi Phi
Thì tối chúng ta đi, giờ tiểu thư tắm đi tí em dẫn tiểu thư đến 1 nơi chắc chắc tiểu thư thích
Vương Bạch Ngọc
Vậy em đi chuẩn bị xe ngựa đi
Vương Bạch Ngọc
Ủa xe ngựa đâu *chạy ra cổng chính*
Phi Phi
Xe ngựa làm gì ngay đây à
Vương Bạch Ngọc
Ngay đây... *khó hiểu*
Phi Phi
Mau đi theo em tự nhiên tiểu thư chạy ra đây làm gì *kéo Ngọc vào*
Vương Bạch Ngọc
Hả... sao lại đi ra sau nhà vậy... *bị lôi đi ko hiểu gì*
Phi Phi
Tiểu thư cứ đi theo em đi
Phía sau phủ Vương Gia là 1 sân tập cưỡi ngựa bắn cung
Vương Bạch Ngọc
Ầy... nơi này xây nên từ khi nào thế
Phi Phi
hồi cuối năm ngoái ạ
Vương Bạch Ngọc
Hèn gì nay ta cứ thấy sau nhà ồn ào
Phi Phi
Lão gia đã được vua ban tặng mảnh đất này để dễ dậy binh lính luyện tập hơn ấy
Vương Bạch Ngọc
Ta mới về em lại định đưa ta ra đây luyện võ à
Phi Phi
Ko ko em biết tiểu thư thích cưỡi mấy con ngựa xinh xinh mà, vừa sáng nay đã có người tặng lão gia 2 con ngựa đấy
Vương Bạch Ngọc
Thế á... đâu chúng ta cùng đi xem nào Phi Phi
2 người họ tung tăng nào trong bỗng có 1 công tử từ xa cưỡi ngựa lại, là công tử nhà họ Tống Tống Kiến Minh. Gia đình hắn đã gửi hắn cho cha của Bạch Ngọc dậy bảo
Tống Kiến Minh
Ê... 2 nhỏ nô tì kia biết đây là đâu ko mà vào vậy
Phi Phi
Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai ko mà dám gọi như vậy hả
Tống Kiến Minh
Mặc kệ tiểu thư nhà ngươi là ai, ta là Tống Kiến Minh đệ tử của thái úy Vương Đông Quân đấy
Vương Bạch Ngọc
Nghe cũng ghê ha, đi thôi Phi Phi *ko quan tâm kéo Phi đi*
Tống Kiến Minh
Đáng chết *tức giận vương cung nhấm về phía Bạch Ngọc*
Vương Bạch Ngọc
Hừ... *mĩm cười đẩy Phi ra*
Phi Phi
Ây... tiểu thư... *bất ngờ*
Vương Bạch Ngọc
Trò trẻ con nhắm cũng hụt
Phi Phi
Tiểu thư người ko sao chứ
Tống Kiến Minh
ngươi cũng nhanh nhẹn đấy chứ *nhảy khỏi yên ngựa*
Vương Bạch Ngọc
ta đã ko chấp kẻ ngạo mạn như ngươi
Vương Bạch Ngọc
vậy mà ngươi còn dám vô lễ với ta *lao tới đánh Kiến Minh*
Tống Kiến Minh
*vì quá nhanh nên chỉ có thể dùng quạt đỡ ko đánh lại được*
Tống Kiến Minh
ngươi... rốt cuộc ngươi là ai chứ *bắt đầu sợ*
Vương Bạch Ngọc
ta là cha của ngươi đấy *đá vào chân cho Kiến Minh té và dẫm lên người hắn*
Tống Kiến Minh
ngươi ngươi... ta là Tống Kiến Minh đấy ngươi dám...
Vương Bạch Ngọc
Kiến Kiến cái gì ta ko quan tâm *dẫm mạnh hơn*
Phi Phi
tiểu thư giỏi quá *vỗ tay*
Vương Bạch Ngọc
em quá khen em quên ta là ai rồi à
Tiểu Kha
công tử *chạy lại đẩy chân Bạch Ngọc ra*
Vương Bạch Ngọc
lại thêm tên nào nữa đây
Tống Kiến Minh
rốt cuộc ngươi đi đâu nãy giờ vậy Tiểu Kha
Tiểu Kha
nãy công tử bảo mệt nên thần đã đi chuẩn bị đồ ăn thức uống
Tống Kiến Minh
ăn uống cái gì ko mau giúp ta
Tiểu Kha
cô... *dơ nắm đấm về phía Bạch Ngọc*
Vương Bạch Ngọc
*trừng mắt*
Phi Phi
ngươi dám đánh tiểu thư ta á, ko biết đây là ai sao
Tống Kiến Minh
rốt cuộc ngươi là ai
Vương Bạch Ngọc
dảnh cái tai lên mà nghe cho rõ, đừng có mà bất ngờ quá
Vương Bạch Ngọc
ta Vương Bạch Ngọc con gái duy nhất của Vương Gia
Tống Kiến Minh
Vương... Vương Bạch Ngọc... con gái của Vương Gia á *hoang mang*
Tiểu Kha
Vương tiểu thư thần thất lễ *sợ hãi quỳ rạp*
Vương Bạch Ngọc
Phiền thật chứ thôi ko chấp với mấy người nữa đừng có đụng vào ta
Vương Bạch Ngọc
dù sao ta cũng ko ở lại đây lâu dài đâu, ta còn nhiều nơi phải đi lắm *quay người bỏ đi*
chap2
Tống Kiến Minh
cô là Vương Bạch Ngọc thật sao *đứng bật dậy*
Vương Bạch Ngọc
đúng vậy thì sao
Tống Kiến Minh
chào mừng cô trở về
Vương Bạch Ngọc
ờ... *khó hiểu nhưng cũng mặc kệ bỏ đi*
Phi Phi
sao giọng điệu của hắn thay đổi rồi tiểu thư
Vương Bạch Ngọc
em hỏi ta ta biết hỏi ai
Vương Bạch Ngọc
mà thôi đi coi ngựa đi
Phi Phi
có 2 con ngựa mới ấy ạ
Phi Phi
1 đực 1 cái, cái là bạch mã đực là hắc mã
nv phụ
Phi Phi cô đưa người lạ đến làm gì vậy
Phi Phi
lạ gì mà lạ đây là tiểu thư Bạch Ngọc đấy
nv phụ
Vương tiểu thư ạ... thần thất lễ
Vương Bạch Ngọc
có gì đâu, thôi ta vô coi ngựa đã
Vương Bạch Ngọc
con bạch mã này hợp ta đấy, ta đi 1 vòng nhá *lao nhanh đi*
Phi Phi
tiểu thư... người đi đâu vậy chứ *ngơ ngác*
nv phụ
tiểu thư ngựa mới chưa được thuần hóa đâu
Vương Bạch Ngọc
yên tâm đi mấy việc này ta lo được
Phi Phi
tiểu thư nguy hiểm lắm *chạy theo*
Vương Bạch Ngọc
ta ko sao đâu đừng lo tí ta về
Phi Phi
ko mau kêu người đuổi theo đi tên này muốn bị chém đầu ko *lo lắng*
nv phụ
ờ... bây đâu, lấy ngựa đuổi theo tiểu thư nhanh...
Lục Cao Tuấn
ko cần đâu để ta *phi ngựa đuổi theo*
nv phụ
có Lục công tử rồi chắc ko sao đâu
Phi Phi
ngươi hay quá tiểu thư mà bị gì thì ngươi có 10 cái đầu cũng ko đủ chặc
Vương Bạch Ngọc
ngươi là ai vậy hả, đừng có đuổi theo ta nữa
Lục Cao Tuấn
đấy là ngựa của ta
Vương Bạch Ngọc
gì mà ngựa của ngươi đây là ngựa cha ta được tặng mà
Vương Bạch Ngọc
thế thì giờ nó là của cha ta rồi mau biến đi
Lục Cao Tuấn
nhưng ông ấy giao cho ta huấn luyện chúng
Vương Bạch Ngọc
cái tên phiền toái này ở đâu ra ko biết, ya... *cưỡi ngựa lao nhanh hơn*
Lục Cao Tuấn
ya... *đuổi theo*
Lục Cao Tuấn
"đúng như lời mn nói, cô ấy ko biết sợ là gì vậy thì chơi với cô ấy tí vậy" *cưỡi ngựa ép sát đá mạnh vào thân của bạch mã*
Vương Bạch Ngọc
ahhh~~~ tên điên này *ngựa cô điên cuồn lao về phía trước*
Lục Cao Tuấn
cũng ko tài giỏi như lời đồn nhỉ, có mỗi con ngựa cũng ko làm chủ được *lao ngựa đuổi theo*
Vương Bạch Ngọc
con ngựa này m bình tĩnh coi *cố kéo dây cương*
phía trước là vách đá sau thẩm
con ngựa đã lao tới trước vách đá, cùng lúc đó Cao Tuấn đã rúc dây cương của ngựa mình quăng về phía ngựa Bạch Ngọc. Hắn quay đầu dùng sức của hắc mã mà kéo bạch mã về, cuối cùng bạch mã cũng đã an toàn
Vương Bạch Ngọc
sợ chết ta rồi
Vương Bạch Ngọc
ngươi giỏi đấy, ngươi là người đầu tiên khiến ta sợ vầy
Lục Cao Tuấn
nếu ta làm cô sợ thì ta x..in... *cau mày*
hắn tưởng cô nói mình nên quay lại định xin lỗi, nào ngờ cô lại đang nói chuyện với con ngựa
Vương Bạch Ngọc
được rồi vẫn may chúng ta ko sao, ngươi giỏi lắm *vuốt ve bạch mã*
Lục Cao Tuấn
"cô ta ko bình thương à, lại còn đi nói chuyện với ngựa"
Vương Bạch Ngọc
còn cái tên điên kia định ám sát ta à dám làm ngựa ta hoản sợ *quát lớn*
Lục Cao Tuấn
có mỗi con ngựa cũng ko giữ được còn trách ai
Vương Bạch Ngọc
hừ... lên mặt à... *đá mạnh vào hắc mã*
Lục Cao Tuấn
uiiii... *giữ dây cương*
Vương Bạch Ngọc
sao nó ko hoảng sợ
Lục Cao Tuấn
vì ta là chủ của nó
Vương Bạch Ngọc
chạy đi nhanh lên *đánh đánh hắc mã*
hắc mã vẫn ko tí động đậy
Vương Bạch Ngọc
sao lại vậy chứ
Lục Cao Tuấn
vì ngươi vẫn còn vô dụng lắm *cưỡi ngựa đi*
Vương Bạch Ngọc
vô dụng á, tức thật mà *đuổi theo*
Vương Bạch Ngọc
này tên kia đứng lại nói cho ra lẻ đi *dắt ngựa đi theo Cao Tuấn*
Lục Cao Tuấn
*ko thèm quan tâm vẫn dắt ngựa đi vào*
Vương Bạch Ngọc
này ngươi đang khinh ta sao mau nói rõ đi
Vương Đông Quân
cái con bé kia lại phá phách nữa hả *tức giận*
Vương Bạch Ngọc
thôi xong tới rồi *núp sau Cao Tuấn*
Vương Đông Quân
núp núp cái gì ta phải đánh con 1 trận con mới sợ đúng ko
Vương Đông Quân
roi đâu đem ra đây nhanh, hôm nay ta phải đánh con *nhặc cành cây đánh về phía Bạch Ngọc*
Vương Bạch Ngọc
tự nhiên cha đánh con, con có làm gì đâu *dùng Cao Tuấn làm lá chắn*
Vương Đông Quân
con bước ra đây cho ta
Vương Bạch Ngọc
ko... con ra cho bị đánh ha gì
Vương Đông Quân
có biết nguy hiểm ko hả, con ngựa này mới được đưa về chưa được huấn luyện gì đó
Vương Bạch Ngọc
thì con vẫn ổn mà
Vương Đông Quân
đợi bị gì mới đánh con thì muộn rồi bước ra đây
Vương Bạch Ngọc
con ghét cha, cha ko còn thương con nữa
Lục Cao Tuấn
ừ... hừ... *bị xoay mòng mòng nãy giờ*
Vương Đông Quân
ờ... Lục công tử đã thất lễ rồi
Vương Bạch Ngọc
thất lễ gì chứ hắn ta mắng con vô dụng đấy
Vương Đông Quân
con đừng có bịa chuyện vô lễ với Lục công tử
Vương Bạch Ngọc
cha ko tin con à, hắn mắng con thật đó
Vương Đông Quân
cái con bé này, con đừng vô vễ
Vương Đông Quân
hắn hắn cái gì gọi ca ca đàng hoàng Lục công tử lớn hớn con 2 tuổi đó
Vương Bạch Ngọc
cha nhưng hắn mắng con gái cha đó, thế mà cha còn kêu con gọi hắn là ca ca
Vương Đông Quân
cái con bé này càng lúc càng hư à
Lục Cao Tuấn
cô ấy nói đúng đấy là cháu đã mắng cô ấy trước
Vương Đông Quân
hả... ờ... thế à, vậy chắc con bé cần học hỏi nhiều hơn rồi
Vương Bạch Ngọc
con nói nãy giờ thì cha ko tin hắn mới nói 1 câu cha liền tin còn hùa theo hắn
Vương Đông Quân
cái con bé ko biết phép tắc này
Vương Đông Quân
nếu ko phiền ta nhờ cháu chỉ bảo nhiều hơn cho con gái ta ha
Vương Đông Quân
nó mới về nhiều phép tắc còn chưa nắm rõ
Lục Cao Tuấn
ko sao dù gì cháu cũng rảnh nên sư bá cứ yên tâm
Vương Bạch Ngọc
yên tâm cái gì mà yên tâm con ghét hắn con ghét luôn cả cha nữa *bỏ chạy đi*
Vương Bạch Ngọc
"biết vậy mình ko về đây rồi, nơi này ko hợp với mình tí nào" *tức giận*
Vương Đông Quân
cái con bé này đáng lẽ mình phải khắc khe với nó hơn
Lục Cao Tuấn
sư bá cứ từ từ dậy bảo dù sao cô ấy cũng mới về nên chưa quen thôi
Vương Đông Quân
đúng thật Lục công tử là người rất hiểu chuyện mà
chap3
tối hôm đó Bạch Ngọc vẫn lang thang ngoài đường mà ko chịu về nhà
Vương Bạch Ngọc
nếu đã ko tin mình thì mình sẽ ko về nơi đó nữa
Tiểu Kha
là tiểu thư Bạch Ngọc kìa công tử
Tống Kiến Minh
đâu *vén màn xe ngựa*
Vương Bạch Ngọc
ghét thật chứ cái tên họ Lục đó, ca ca cái con khỉ
Tiểu Kha
sao cô ấy lại ko về nhà mà đi lang thang 1 mình thế ko biết
Tiểu Kha
trời thì tối thời tiếc ban đêm còn rất lạnh nữa
Tống Kiến Minh
Vương Bạch Ngọc
Vương Bạch Ngọc
tên nào dám gọi cả họ và tên của bà đây vậy hả *nhìn ngó xung quanh*
Tống Kiến Minh
Vương Bạch Ngọc ta ở đây *vẫy tay*
Vương Bạch Ngọc
lại là tên dở hơi này *làm lơ bỏ đi*
Tống Kiến Minh
này cô ko nghe ta gọi à
Vương Bạch Ngọc
ngươi lại muốn đánh nhau à
Tống Kiến Minh
ko ko ta chỉ định hỏi cô là sao lại ko về nhà, đã khuya lắm rồi *mang áo choàng vào cho Bạch Ngọc*
Vương Bạch Ngọc
phiền quá mặc kệ ta, cút đi trước khi ta đánh ngươi *quăng áo choàng vào người Kiến Minh*
Tống Kiến Minh
lạnh đấy, khuya vậy rồi cô đã ăn gì chưa ta mời cô đi ăn ha *choàng lại cho Bạch Ngọc*
Vương Bạch Ngọc
ko cần *ột... tiếng bụng réo*
Tống Kiến Minh
đi thôi ta mời cô ăn
Tống Kiến Minh
ăn xong ta đưa cô về nhà, chắc Vương thái uy đang rất lo cho cô đấy
Vương Bạch Ngọc
đã nói ko cần và ta cũng ko muốn về nhà, ko muốn chết dưới tay ta thì cút đi
Vương Bạch Ngọc
*tức giận quát lớn, bỏ đi*
Tiểu Kha
hình như cô ấy đã cãi nhau với Vương thái úy thì phải *nói nhỏ với Kiến Minh*
Tống Kiến Minh
ừ... chắc là vậy
Tống Kiến Minh
này Bạch Ngọc
Vương Bạch Ngọc
ta đã cảnh cáo ngươi 2 lần rồi đấy *bớp cổ Kiến Minh*
Tiểu Kha
Vương tiểu thư xin cô hãy bình tĩnh hãy thả công tử nhà thần ra đi ạ
Tống Kiến Minh
nếu cô ko muốn về nhà vậy đến nhà ta đi
Vương Bạch Ngọc
*cau mày nhìn Kiến Minh*
1 lúc sau tại nhà Tống Kiến Minh
Tống Kiến Minh
chuẩn bị đồ ăn nhanh lên
Tống Kiến Minh
nấu cho ngon ngon vào đấy
nô tì
vâng nô tì sẽ dặn bếp thật kĩ ạ
Tống Kiến Minh
Bạch Ngọc cô có đặc biệt thích ăn gì ko
Tống Kiến Minh
dễ nuôi thế nhờ *chống cầm ngấm nhìn Bạch Ngọc*
Vương Bạch Ngọc
đừng có mà nhìn ta chầm chầm thế ko thấy kì à
Tống Kiến Minh
ờ... ta biết rồi *vẫn nhìn chầm chầm*
Vương Bạch Ngọc
nêu còn nhìn ta sẽ móc mắc ngươi
nô tì
công tử đồ ăn đã có ạ
Tống Kiến Minh
ừ... dọn lên nhanh đi Vương tiểu thư đói rồi đấy
đồ ăn được đem lên bầy đầy 1 bàn ăn lớn
Vương Bạch Ngọc
ngươi điên à làm gì kêu nấu nhiều vậy
Tống Kiến Minh
thì cô đói mà
Tống Kiến Minh
cứ ăn thoải mái đi
Vương Bạch Ngọc
nhỡ ăn ko hết thì sao
Tống Kiến Minh
thì cứ đổ bỏ thôi
Vương Bạch Ngọc
đúng là lãng phí mà
Vương Bạch Ngọc
các ngươi lấy bớt xuống chia nhau ăn đi *nhìn đám nô tì*
nô tì
Vương tiểu thư cứ ăn đi ạ, chúng thần đã ăn rồi
Vương Bạch Ngọc
ta bảo dọn bớt đi
Tống Kiến Minh
cô ấy đã nói vậy thì các ngươi làm theo đi
nô tì
đa tạ công tử và tiểu thư *dọn bớt đi*
Vương Bạch Ngọc
ăn đi ngươi ko ăn à
Tống Kiến Minh
ko ta nhìn cô ăn là được rồi
Vương Bạch Ngọc
mau ăn đi bọn họ chừa lại nhiều lắm 1 mình ta ăn ko hết đâu
Tống Kiến Minh
được được cô cũng ăn nhiều vào
Tống Kiến Minh
cô gày quá rồi đó
Vương Bạch Ngọc
ngươi nói chuyện cứ như ta với ngươi có quen biết nhau vậy
Tống Kiến Minh
ừ... thì ta là đệ tử của Vương thái úy mà
Tống Kiến Minh
thì ta với cô như huynh muội ấy
Vương Bạch Ngọc
cậm miệng đi huynh muội cái gì ta đấm ngươi bây giờ
Tống Kiến Minh
ờ... thôi đừng tức giận
Tống Kiến Minh
ăn đi ta ko nói nữa
sau khi 2 người họ ăn xong Kiến Minh đã dẩn cô về phòng đã chuẩn bị sẳn
Tống Kiến Minh
vào đi đây là phòng dành cho khách nên cô yên tâm
Vương Bạch Ngọc
ừ... cảm ơn
Tống Kiến Minh
khuya rồi đấy ngủ sớm đi
Vương Bạch Ngọc
ừ ngươi cũng về nghỉ ngơi đi
vừa thức dậy Tống Kiến Minh liền háo hức chạy sang phòng Vương Bạch Ngọc
Tống Kiến Minh
B..ạch... *mở cửa*
Tống Kiến Minh
người đâu rồi
Tống Kiến Minh
cô ấy đâu rồi
Tiểu Kha
Vương tiểu thư ấy hả
Tiểu Kha
trời tờ mờ sáng cô ấy đã đi ra ngoài rồi ạ
Tống Kiến Minh
hả... sao ngươi ko báo cho ta
Tiểu Kha
lúc đấy công tử đang ngủ nên thần ko dám làm phiền ạ
Tống Kiến Minh
ngươi đúng thật là, rồi có biết cô ấy đi đâu ko
Tống Kiến Minh
vô dụng mà, mau cho người đi kiếm đi
sáng sớm Vương Bạch Ngọc đã chạy đi tham quan, đi 1 lúc cô lại lạc vào rừng (dù đã đi du ngoạn khấp nơi nhưng cô vẫn bị mắc bệnh mù đường, ko cần biết là nơi đã sống từ nhỏ đến lớn hay nơi mới đến cô đều sẽ đi lạc)
Vương Bạch Ngọc
khu rừng này là đâu vậy chứ
Vương Bạch Ngọc
ấy... có tiếng ai đó thì phải *chạy tới nơi có tiếng ồn*
binh lính
da... ha... a... *đang luyện võ*
Vương Bạch Ngọc
ù... binh lính của phủ ai vậy nhỉ, chăm chỉ thế mới sáng sớm đã luyện tập rồi *núp 1 góc lén nhìn*
Lục Cao Tuấn
đánh mạnh vào
Vương Bạch Ngọc
hử... lại là tên đáng ghét đấy
Vương Bạch Ngọc
được rồi coi ta sử ngươi như nào nha *cầm đá*
Lục Cao Tuấn
khỏi núp nữa ta biết ngươi ở đó rồi, mau ra đi
Vương Bạch Ngọc
hả... hắn phát hiện ra mình á, rõ ràng mình đã núp kỉ rồi mà
Vương Bạch Ngọc
nhưng hình như hắn ko biết là mình thì phải thế thì coi nè *ném đá về phía hắn*
binh lính
công tử cẩn thận *bầy binh bố trận cầm đao thủ*
Lục Cao Tuấn
nhắm trên cây đấy *chỉ tay*
binh lính
rõ *họ liền buông đao vương cung bắn về phía cây*
Vương Bạch Ngọc
hừ... đố các ngươi bắn trúng đấy *hớn hở*
Vương Bạch Ngọc
xem trò vui này *cô dùng những chiếc lá phóng về phía bọn họ*
nhờ lực phóng và tốc độ của cô nên chiếc lá ấy chẳn khác gì 1 cái phi tiêu sắc bén vậy
binh lính
A... công tử hắn ta có vẻ là 1 cao thủ đấy ạ *bọn họ đã bị lá cứa bị thương*
Tiểu Lâm
công tử hay để thần ra tay
hắn đột nhiên xuất hiện ngay sau cô cứ như kiểu hắn có thuật dịch chuyển vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play