[ĐN Harry Potter] Không Nổi Bật...
#1:
Hoàng Anh Tuấn, một cái tên rất đẹp. Cái tên nói lên tất cả, thừa hưởng nhan sắc thượng thừa của ba mẹ nhưng...cái nết thì không...
Tuấn nó có cái nết rất ưa là khốn nạn, đó là lười. Lười đến độ mà ông bà nó gánh muốn gãy cái lưng
Chỉ vì cái tính lười mà nó xém chết hơn chục lần. Nào là xém bị xe tông, chó đuổi, chậu cây rơi vào đầu,....
Cái nết rất khốn nạn nhưng vì đẹp nên được tha thứ
Hoàng Anh Tuấn
//ngủ lì bì quên luôn giờ giấc//
Vũ Quỳnh Chi
//cười bật lực// Sao mình làm bạn được với thằng lười này nhỉ?
Vũ Quỳnh Chi, đứa duy nhất chịu được tính Tuấn và cũng là đứa bạn duy nhất của nó. Người ta nói: " Nam nữ khó làm bạn " nhưng hai đứa này khác, bạn thân với nhau là đằng khác
Thấy bạn thân của mình đang ngủ ngon lành nên Chi dịu dàng gọi cậu bạn của mình dậy:
Vũ Quỳnh Chi
Dậy đê!!//gõ trống//Mày ngủ hết bà tiết sáng rồi đấy thằng kia!!!
Hoàng Anh Tuấn
Im đi...//ngái ngủ//Đừng làm phiền tao ngủ...//chợp mắt//
Tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên, một hàng con gái ùn ùn kéo tới chặn kín cửa. Họ không ngừng reo hò tên nó: " Anh Tuấn! Anh Tuấn của em/chị~ "
Vũ Quỳnh Chi
//thở dài//Lại nữa, ngày nào cũng giống ngày nào
Vũ Quỳnh Chi
Lớp có thằng đẹp trai nhất trường đúng là khổ thật mà
Vũ Quỳnh Chi
Tuấn, mấy đứa con gái tìm mày kìa-...
Vũ Quỳnh Chi
Ủa đâu rồi?//nhìn quanh//
Hoàng Anh Tuấn
//đã chạy trốn khỏi lớp//
Vũ Quỳnh Chi
//nhìn thầy//Ê! Đừng bỏ tao lại chứ!! //chạy theo//
Hoàng Anh Tuấn
//nằm ngủ//
Vũ Quỳnh Chi
//tay chống hông chán nản//
Vũ Quỳnh Chi
Mày cứ lười thế này thì ai thèm lấy mày hả Tuấn?
Hoàng Anh Tuấn
Mày//kéo nhẹ cuốn sách che mặt xuống//
Vũ Quỳnh Chi
Hả? Tao á?//chỉ mình//
Hoàng Anh Tuấn
Ừm, mày là đứa chuẩn gu tao luôn đấy Chi
Vũ Quỳnh Chi
Thôi đi ông, con có chăm đến mấy thì cũng không chịu nổi cái tính lười của ông đâu
Đúng, Chi là người con gái chuẩn gu nhiều thằng con trai bao gồm cả Tuấn. Vừa giỏi giang lại xinh gái, ai mà không thích cho được. Và Chi là một đứa cục kì chăm chỉ
Một đứa lười, một đứa chăm. Hai đứa nó trở thành bạn kiểu gì vậy?
Vũ Quỳnh Chi
Dậy vẫn động nhanh! Vừa cứ lười như thế này thì sẽ thành heo mất!
Chi cố gắng dừng chút sức con gái của mình để kéo Tuấn dậy nhưng sức lực một đứa con gái đâu thằng một thằng con trai
Nên cô đành bất lực nhìn Tuấn nó phì phò đánh một giấc ngon lành
Nhưng lười quá cũng có nghiệp đấy, và nghiệp của Tuấn chính là lăn người ngã từ sân thượng xuống
Ngã một mình không muốn, nó kéo thêm cả Chi cùng xuống. Chi khóc không nên lời với thằng bạn khốn nạn của mình. Trước khi chết, Chi chỉ khóc thầm trong lòng và cầu nguyện:
Vũ Quỳnh Chi
( Nếu có kiếp sau...Theo cầu rằng tao không kết bạn với một thằng lười như mày nữa... Hoàng Anh Tuấn... )//khóc không ra nước mắt//
Một cái chết đầy lãng xẹt
#2:
Sau khi chết đi, ai cũng sẽ được đứa tới một nơi thật xa xôi nơi mình sống để được xét tội
Và Tuấn cũng vậy nhưng...nơi Tuấn được đưa đến nó lạ lắm
Hoàng Anh Tuấn
//nhìn xunh quanh//
Hoàng Anh Tuấn
Nơi nào đây?//ú ớ ló đầu lên//
Nơi mà nó được đưa tới rất lạ. Một nơi u ám chẳng khác gì nhà ma. Tuấn nó quay cuồng nhìn xung quanh để tìm tên cái nghĩa địa này
Sau khi quay muốn rụng cái đầu thì Tuấn cũng nhìn thấy cái bảng tên của cái nghĩa trang
Hoàng Anh Tuấn
Cô nhi viện Wool...? Vậy đây là nghĩa trang có bọn trẻ con à..?
Hoàng Anh Tuấn
Mà thôi kệ, miễn sao là nghĩa địa cũng được//nằm xuống ngủ//
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có thằng oắt con nào đó lấy que chọc chọc người Tuấn khiến nó không ngủ được mà bật dậy
Hoàng Anh Tuấn
//nhìn thằng oắt con vừa chọc mình//Đi ra kia chơi, đừng làm phiền ta ngủ//nằm xuống ngủ tiếp//
Nói xong nó nằm xuống ngủ luôn, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của ai đó
Thằng nhóc đó vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục lấy que chọc nó để xem nó còn sống hay đã chết
Và chính hàng động này đã khiến Tuấn bực và bật giật lần nữa. Tuấn nó nắm chặt vai cậu bé trước mắt và nói:
Hoàng Anh Tuấn
Ma với nhau nên là để ta yên đi, ra kia chơi với đám bạn của nhóc đi
Nói xong nó liền nằm xuống ngủ bất chấp sống chết. Nhưng câu nói đó đâu lọt vào tai thằng nhỏ, vì nó có hiểu Tuấn nó nói gì đâu nên thằng nhỏ quyết định lấy rắn của mình ra ghè nó
Nhưng con rắn chưa kịp làm gì thì Tuấn đã cần con rắn nén sang chỗ khác
Thằng nhỏ tức, nó đã quạo và nó quyết định sẽ tự ra tay
Hoàng Anh Tuấn
//vẫn ngủ//
Hoàng Anh Tuấn
//ngủ bất chấp//
Hoàng Anh Tuấn
//ú ớ tỉnh chưa hiểu chuyện gì//
Tuấn ngước lên nhìn thì thấy một thằng nhỏ chạp chững 7-8 tuổi gì đó. Chất giọng u ám bất giác làm Tuấn nổi gai ốc khi đứa trẻ đó cất tiếng nói lên
Tom Marvolo Riddle
Này, anh là ai vậy hả!? Sao lại ở phòng tôi!!
Hoàng Anh Tuấn
Phòng nhóc? Ta nhớ ta đang ở nghĩa trang mà?
Tom Marvolo Riddle
Nghĩa trang? Ảo à? Đang sống sờ sờ lại kêu mình ở nghĩa trang
Hoàng Anh Tuấn
Không, ta chết rồi...//tỉnh bơ//
Tom Marvolo Riddle
Đùa người à? Đừng có mà đùa với tôi-..
Tom với tay về phía Tuấn để nắm cổ áo nhưng tay lại xuyên qua cơ thể nó. Điều này đã khiến Tom hết sức ngạc nhiên
Hoàng Anh Tuấn
Giờ tin chưa?
Tom Marvolo Riddle
//rụt tay lại//Vậy anh...là ma à?
Hoàng Anh Tuấn
Ờ, nhóc cũng vậy mà
Tom Marvolo Riddle
Ai nói, tôi đã chết đâu
Hoàng Anh Tuấn
Vậy à? //nằm xuống//Chưa chết bây giờ thì chết lúc khác
Hoàng Anh Tuấn
Con người ai rồi cũng chết, chết sớm hay muộn nó là vấn đề của thời gian thôi...//nhắm mắt//
Tom im lặng không nói gì nhưng chợt nhận ra là giường của mình đã bị con ma lười Tuấn chiếm đóng
Tom Marvolo Riddle
Dậy mau!! Trả giường cho tôi
Hoàng Anh Tuấn
//ngó đầu lên nhìn rồi gục đầu xuống//
Tom Marvolo Riddle
//tức//Dậy mau cái tên ma lười này!!
Hoàng Anh Tuấn
//mặc kệ sự đời, ngủ không biết sống chết là gì//
Tom chỉ còn biết đứng nhìn cái giường thân yêu của mình bị Tuấn ma lười chiếm đóng mà không làm gì được
Tội nhỏ, tự nhiên bị chiếm mất giường
#3:
Đã 3 tháng kể từ ngày Tuấn nó ăn bám chỗ Tom. Ngoài lười ra nó còn rất rất lì, đuổi thế nào cũng không đi. Tom tức nhưng cũng chẳng làm gì được
Và hôm nay cũng vậy, Tom vẫn phải nhìn cái cảnh Tuấn lười kết xác nằm bơ phờ trên giường mình
Tom Marvolo Riddle
//cay lắm nhưng không làm được gì//
Hoàng Anh Tuấn
//ngủ quên giờ giấc//
Tom Marvolo Riddle
Làm gì để anh ta dậy giờ//suy nghĩ//
Sau một hồi suy nghĩ thì Tom quyết định chạy ra bãi đất trống của Cô Nhi Viện để làm gì đó
Tom Marvolo Riddle
Ma sâu lười, tôi có cái này cho anh nè
Hoàng Anh Tuấn
Cho gì...?//ngước đầu lên//
Tèn ten, nguyên con chuột chà bá hiện đen xì lên trước mặt Tuấn. Đúng như dự đoán của Tom, Tuấn nó đã giật mình mà nhảy xuống giường
Tom Marvolo Riddle
Nào nào, tôi đã có tâm tặng anh rồi thì anh phải nhận chứ//quơ quơ con chuột đến gần Tuấn//
Hoàng Anh Tuấn
Tránh ra tao ra!!//né tránh//
Tom hí hửng dí sát con chuột vào người nó và đương nhiên là Tuấn nó sợ quá chạy xuyên tường ra khỏi phòng Tom luôn
Tom cười khoái trí vì cuối cùng cũng đuổi được con sâu lười này. Hắn thầm nghĩ là nay sẽ được ngủ ngon lành. Nhưng hắn đâu biết, não của một thằng lười..nguy hiểm đến mức nào...
Hoàng Anh Tuấn
//nhìn Tom đang ngủ ngon lành//Dám trêu ông, xem ông trị mày thế nào...
Tom Marvolo Riddle
//ú ớ tỉnh dậy//
Tom Marvolo Riddle
Gì nữa? Tự nhiên đánh tôi
Tom Marvolo Riddle
Biến khỏi phòng tôi để tôi còn ngủ
Hoàng Anh Tuấn
Phòng nhóc? Xem lại xem nhóc đang ở đâu
Tom Marvolo Riddle
//nhìn quanh//
Biết Tuấn nó trả thù kiểu gì không? Nó vác con nhà người ta lên mái nhà ạ. Vác lên xong đứng khịa
Tom Marvolo Riddle
//nhìn Tuấn//Anh...anh dám mang tôi lên đây!?
Hoàng Anh Tuấn
Có gì ta không dám? Trên đời này trả có thứ gì là ta không dám
Tom Marvolo Riddle
Mau đưa ta về phòng nhanh! Ma sâu lười
Hoàng Anh Tuấn
Ta không phải ma sâu lười! Ta có tên đàng hoàng đấy nhóc con!
Tom Marvolo Riddle
Tôi không phải nhóc con!
Từ một câu nói thành một cuộc cãi nhau trên đỉnh mái nhà. Đêm khuya thanh vắng ai cũng ngủ, trừ hai ông nội này
Dù cãi nhau căng cỡ nào thì Tuấn cũng phải vác Tom trở về phòng để tránh bị nghi ngờ
Thời gian cứ thế mà trôi đi, mười mấy năm cứ thế mà trôi qua. Tuấn cũng dần xa Tom vì tâm địa của hắn quá tàn ác. Đi ngao du mọi nơi với trạng thái linh hồn và làm quen (trêu chọc) với mấy người bạn
Hoàng Anh Tuấn
//đang ngủ//
Tuấn nó vẫn ngủ rất ngon lành mà không biết rằng, thời gian của nó sắp hết hạn. Sắp sửa có người dẫn nó đi đến một kiếp người mới
Bóng đen bắt đầu bao chùm lấy cơ thể bé nhỏ vẫn say giấc nồng. Tuấn cứ thê mà biến mất trong hư vô
" Thời gian đã hết hạn...Đến lúc phải buông bỏ một kiếp người rồi... "
" Những kí ức tươi đẹp của kiếp này...Hãy để nó ngủ quên đi... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play