Xuyên Sách, Ta Trở Thành Một Nhân Vật Qua Đường
Chap 1
Một trong năm đại môn phái đứng đầu tại đại lục Minh Thương.
Đệ tử muốn gia nhập nhiều không đếm kể nhưng hằng năm, Thanh Vân Tông chỉ mở một đợt tuyển chọn duy nhất và chỉ nhận 10 đệ tử.
Vốn cho rằng tuyển chọn của Thanh Vân Tông khó nhưng ai ngờ được...
Chưởng môn - Huyền Tuệ
Đại hội tuyển chọn đệ tử đến rồi.
Chưởng môn Huyền Tuệ ngồi trên vị trí cao nhất thưởng thức đôi chim sẻ mới bắt được, vẻ mặt chán chường mở lời.
Chưởng môn - Huyền Tuệ
Các ngươi mau lo mà giải quyết đi.
Tứ trưởng lão - Huyền Trân Trân
Chưởng môn sư huynh nói thế là không được.
Tứ trưởng lão - Huyền Trân Trân
Hằng năm đều do tứ đại trưởng lão chúng ta đứng ra giải quyết, còn huynh chỉ biết chăm chút cho đôi chim sẻ kia! Năm nay đến lượt huynh mới phải!
Chưởng môn - Huyền Tuệ
Ta là chưởng môn hay muội là trưởng môn? Công việc của ta chất cao như núi, muội xử lí được không? Tông môn có bao nhiêu chưởng lão, các ngươi tự bàn bạc rồi giải quyết đi, đừng kêu ta.
Đại trưởng lão - Thẩm Kính
Các ngươi câm miệng hết cho ta!!
Cuối cùng vẫn là không nghe nổi chưởng môn và tứ trưởng lão cãi cọ nhau, đại trưởng lão tức giận đập mạnh xuống bàn.
Không khí lập tức ngưng đọng, không ai mở lời nói thêm gì.
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Ơ... Xong rồi đấy à? / Ngồi dậy + lau nước miếng /
Vấn Nha thành công đem không khí yên ắng này đánh bay, ngơ ngác lại khó hiểu nhìn mọi người.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Nhị trưởng lão... Bây giờ không phải lúc để lên tiếng... / khẽ nói /
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Chuyện gì thế? Sao các ngươi lại nhìn ta?
Đại trưởng lão - Thẩm Kính
Năm nay cứ để Vấn Nha chủ trì đi. / phất tay rời đi /
Chưởng môn - Huyền Tuệ
Cũng được, dù sao hắn cũng rảnh rỗi suốt ngày ngủ, chi bằng đi đi lại lại vận động cho khỏe.
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Ớ... Các ngươi đang nói cái gì vậy? Từ đã, ta nghe không hiểu!
Mọi người lần lượt rời đi.
Tứ trưởng lão - Huyền Trân Trân
Huynh... haizz, cứ để tiểu Quán cùng tiểu Quan nói chuyện với huynh.
Tứ trưởng lão - Huyền Trân Trân
Còn ta... Phải đi ngâm thơ vẽ tranh rồi hihi.
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
???
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Tiểu Quan, con nói đi.
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Ài~
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Hì hì, các trưởng lão và chưởng môn sư phụ muốn ngài chủ trì lần chiêu mộ đệ tử này.
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
....
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Ngươi... Ngươi nói Gì!!
Vấn Nha khó tin trợn tròn mắt, cũng không thèm nghe Mặc Tuyên Quan nói thêm nữa mà chạy thẳng ra ngoài, miệng không ngừng gào lớn.
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
MỌI NGƯỜI!! NGHE TA NÓI ĐÃ! TA KHÔNG ĐI ĐÂU!!
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Thẩm Kính! Đại sư huynh! Ngươi suy xét lại đi, ta thật sự không làm được đâu! / nài nỉ /
Đại trưởng lão - Thẩm Kính
Ta biết ngươi không làm được nên mới để ngươi đi. / cười dịu dàng /
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Ặc....
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Cái đó...
Đại trưởng lão - Thẩm Kính
Ngươi đi hay ngươi muốn bị cắt bổng lộc năm nay hửm? / Cười /
Nhị trưởng lão - Vấn Nha
Ta... Ta đi...
Đại trưởng lão - Thẩm Kính
Tốt, đừng phụ lòng ta, biết chưa?
Thẩm Kính ném cho hắn một ánh mắt rồi rời đi.
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Tiểu Quán Quán, mau đi gọi nhị sư tỷ của đệ đi.
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Cô ấy bế quan năm năm cũng đến lúc ra rồi. / phẩy phẩy quạt /
Mộ Quán - Tam sư đệ
Cái đó... Lỡ như tỷ ấy...
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Lời ta nói đệ còn lo sao?
Mộ Quán - Tam sư đệ
Được rồi...
chap 2
Mộ Quán nghe theo sư huynh của mình, nhanh chóng ngự kiếm phi lên đỉnh núi.
Đỉnh núi là nơi có nhiều linh khí nhất, là nơi thích hợp để tu luyện nhưng thường có rất ít đệ tử đặt chân lên núi bởi vì quái thú rất nhiều.
Cây cối xung quanh rậm rạp lại mọc cao, ánh sáng cũng không thể lọt vào nổi nên trông âm u khiến người ngại bước vào.
Mà Mộ Quán dường như đã đi rất nhiều lần nên cậu ta cứ vậy ngự kiếm thẳng vào trong.
Đến một cái hang động nhỏ.
Mộ Quán - Tam sư đệ
/ Gỡ tấm bùa xuống + đi vào /
Mộ Quán - Tam sư đệ
Nhị sư tỷ?
Mộ Quán đi thẳng vào trong, lại dè dặt bấm pháp quyết thắp sáng hang động, để lộ ra người phụ nữ khoác trường bào tím ngồi nay ngắn trên tảng đá lớn.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Sư tỷ. / đi tới /
Chu Diệc Tước có lẽ tưởng người tới là địch, vì thế không nương tay đập ra một chưởng về phía Mộ Quán.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Kiếm tới!
Thanh kiếm nghe hiểu lời chủ nhân của mình, nhanh chóng bay đến chặn một chưởng kia của cô.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Đừng động thủ đừng động thủ!
Mộ Quán - Tam sư đệ
Nhị sư tỷ, là ta đây!
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
/ Khựng lại /
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Mộ Quán?
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Sao đệ lại ở đây?
Mộ Quán - Tam sư đệ
Tỷ... Tỷ suýt nữa tiễn ta đi luôn rồi! / mặt tái mét /
Mộ Quán chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ mà Chu Diệc Tước đã là Kim đan trung kỳ.
Đỡ được một chưởng của cô Mộ Quán đã hết linh lực, nếu cô còn ra tay cậu chỉ có thể chịu chết.
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Đệ lên đây làm gì? Cũng định bế quan?
Mộ Quán - Tam sư đệ
Không có không có.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Ta nào có cuồng tu luyện giống tỷ chứ... / nói nhỏ /
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Đệ nói cái gì cơ?
Mộ Quán - Tam sư đệ
À đại sư huynh gọi tỷ!
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Chỉ vậy?
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Đi luôn chứ?
Mộ Quán - Tam sư đệ
Ừm... Trước tiên tỷ nên tắm qua một chút?
Mộ Quán e ngại nhìn rêu mọc đầy trên người cô, đến mái tóc cũng khô sơ vì quá lâu chưa được rửa gội.
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
.... / bấm pháp quyết /
Chỉ trong phút chốc một dòng linh lực nhẹ nhàng bao quanh, tẩy sạch đi những vết bẩn trên người cô.
Cả hai nhanh chóng ra khỏi hang động, vì cô không thích ngự kiếm mà cả hai phải đi bộ.
Nhưng đi một hồi lâu, Mộ Quán mới không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Sư tỷ... Có phải tỷ không nhớ đường đúng không?
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Hả?
Mộ Quán - Tam sư đệ
Nãy giờ chúng ta đã đi qua đi lại nơi này bốn lần rồi.
Chu Diệc Tước chỉ biết im lặng để Mộ Quán dẫn ra khỏi núi.
Mộ Quán - Tam sư đệ
Năm năm ở trong núi mà lại không biết đường ra? Tỷ đúng thật là...
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Đừng lải nhải nữa, đi nhanh đi. / thúc giục /
Chu Diệc Tước không phải thuộc loại mù đường mà là do cô không phải người ở thế giới này, dù đã trải qua một thời gian dài nhưng vẫn khó mà thích ứng.
Năm năm trước cô vì tăng ca quá độ mà đột tử, đến lúc tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đã đến thế giới tu chân.
Càng đáng sợ hơn chính là thế giới này chỉ là một quyển sách.
Nam chính Lệ Minh là thiếu gia của một gia tộc nhỏ, nhưng cậu ta lại được vợ lẻ sinh ra khiến cho cuộc sống luôn bị chèn ép.
Đến năm 16 tuổi, Lệ Minh trốn gia tộc chạy tới tham gia cuộc chiêu một của Thanh Vân Tông và trở thành đệ tử ngoại môn.
Chỉ trong vòng ba năm đã trở thành đệ tử nội môn.
Mà Chu Diệc Tước lại là một nhân vật nhỏ qua đường cứu giúp nữ chính Tiêu Vĩ Tiên một mạng, đưa cô ta vào tông môn, cho cô ta một nơi ở.
Nam chính và nữ chính chạm mặt nhau do cô ta bị bắt nạt ở ngoại môn. Cùng lúc cả hai sinh ra hảo cảm, dần tiến lại với nhau.
Song, chuyện chưa kết thúc, nam chính bị vi oan tu luyện công pháp của ma giáo buộc phải trừ khử trước toàn môn, nữ chính vì cứu nam chính mà đan điền vỡ nát.
Đau lòng khi chứng kiến người mình yêu vì mình mà bị thương, Lệ Minh hắc hóa diệt toàn Thanh Vân Tông.
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
"Đúng làm nhảm nhí! Một trúc cơ kỳ lại có thể diệt được một môn phái gồm cả trăm nghìn người."
Vì để tránh cho bản thân khi đó chỉ có thể chờ chết, trong năm năm từ khi xuyên sách, Chu Diệc Tước bán mạng tu luyện.
Chap 3
Quả nhiên, theo chân Mộ Quán cả hai đã ra khỏi núi thành công.
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Ài~
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Các ngươi chậm chạp vậy.
Thấy hìng bóng hai người đã đi ra, Mặc Tuyên Quan nhanh chóng đi lại than thở.
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Đại sư huynh. / hành lễ /
Theo trí nhớ của cô, Mặc Tuyên Quan là một vị sư huynh không hề xứng chức.
Mặc dù hắn đã bước vào Kim đan hậu kỳ, đáng lí ra phải làm gương cho các sư đệ sư muội nhưng Mặc Tuyên Quan lại cực kì ham vui, chỗ nào đông sẽ chạy tới góp vui, lại còn kéo theo Mộ Quán.
Ngày ngày cứ cầm theo cây quạt chạy xuống núi, có khi còn nợ tiền của dân, buộc Mộ Quán phải chạy xuống trả và chuộc người.
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Tiểu Tước vẫn lạnh nhạt quá~
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Sư huynh gọi muội ra đây là...?
Mặc Tuyên Quan nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Mộ Quán.
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
"Đệ chưa nói hả?"
Mộ Quán - Tam sư đệ
"Nói gì cơ?" / ngơ ngác /
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
"Thì là chuyện ấy ấy."
Mộ Quán - Tam sư đệ
"Ấy ấy là chuyện nào? Huynh bảo đệ đi kêu nhị sư tỷ mà?"
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
....
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
"Cái đứa ngốc này." / đỡ trán /
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Là như này, ba ngày nữa tông môn chúng ta sẽ mở cuộc chiêu mộ đệ tử mới.
Chu Diệc Tước - Nhị sư tỷ
Sư huynh cứ nói tiếp. / gật đầu /
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
Đại trưởng lão lo lắng nhị trưởng lão Vấn Nha một mình sẽ không lo liệu tốt cho nên kêu các đệ tử thân truyền chúng ta tới giúp.
Mộ Quán - Tam sư đệ
"Đại trưởng lão có nói hả?" / nghi hoặc nhìn hắn /
Mặc Tuyên Quan - đại sư huynh
"Ta nói là được."
Chu Diệc Tước không hề nghi ngờ mà đồng ý.
Mặc dù trong sách miêu tả Thanh Vân Tông mặc dù là tông môn đứng cuối trong ngũ đại tông môn nhưng muốn bước chân vào lại càng khó, chưa kể có các cao thủ Đại thừa toạ trấn.
Họ theo phái mạnh, không để tâm đến bên ngoài, những đệ tử ngoại môn đều bị ngó lơ nhưng thực chất lại không phải vậy.
Chưởng môn Huyền Tuệ cực kì thích nuôi chim, trong điện của ông đa số đều là chuồng chim.
Đại trưởng lão Thẩm Kính là người nghiêm khắc, tận tâm với Tông môn nhất nhưng lại chê bai vị trí trưởng môn.
Nhị trưởng lão Vấn Nha thích ngủ, ngoài ngủ ra đều không quan tâm tới gì khác.
Tam trưởng lão Lệ Nhi là một người mê rượu, bình thường toàn uống đến say khướt phải để các đệ tử đỡ về.
Tứ trưởng lão Huyền Trân Trân yêu thích hội hoạ và ngâm thơ, cả ngày đắm chìm trong không gian riêng.
Chu Diệc Tước đưa ra kết luận - Cả cái tông môn này không ai bình thường nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play