Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu_AllHinata] Trở Về Thời Thanh Xuân.

Chương 1: Vạch xuất phát

Tiếng còi lớn vang lên báo hiệu việc tạm dừng trận đấu.
Sau âm thanh ấy, Hinata chẳng còn nghe bất cứ điều gì nữa.
Trống rỗng, cậu sững người nhìn đồng đội của mình gào thét, thậm chí đối thủ cũng nhanh chóng chạy góc sân nơi tất cả mọi người đang tụ tập để làm việc gì đó.
Tất cả đều gấp gáp như đã có chuyện gì không hay ở đó. Mọi người chen chút nhau làm cậu chẳng thể biết được đã có chuyện gì đã xảy ra.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Mọi người? Chuyện gì vậy?
Cậu vội bụm miệng mình lại một cách khó hiểu
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
“Mình không nghe thấy bản thân nói gì cả…?”
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
không phải chúng ta đang đấu sao? Tại sao em không còn nghe được gì nữa?
Cậu bối rối nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh.
Không một ai còn để ý đến cậu.
Cảm thấy bất an vô cùng, thiếu niên khẽ bước từng bước đến đám đông đang nhốn nháo.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu đổ gục.
Không thể đứng vững được nữa, cậu lùi ra sau rồi ngã nhào xuống đất. Hinata thấy Bokuto đang ôm một chàng trai, gương mặt không khỏi toát ra vẻ mất bình tĩnh lay người trong lòng.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
“C-chuyện gì vậy!?”
Cả thân thể cậu cứng đờ chẳng thể di chuyển.
Mái tóc mang cam sắc dính cả một mảng đỏ tươi, gương mặt nhợt nhạt vẫn tỏ rõ một ánh dương quang sáng ngời, đôi mắt nhắm nghiền mãi không chịu mở, bộ đồng phục số 21 của đội bóng MSBY đen tuyền giờ đây lại còn cộng hưởng thêm cái màu đỏ của máu.
Không thể nhầm lẫn!!
Đó là Hinata Shouyou-chính cậu đây mà!?
Nhưng tại sao chứ? Hinata rõ ràng đang ở đây, vậy Hinata kia là ai? Thiếu niên lặng người run rẩy tìm kiếm sự quan tâm từ mọi người.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Em ở đây…ở đây mà mọi người ơi?
Sự nỗ lực cố gắng lên tiếng của cậu đều bị ngó lơ, cậu không thể nghe thấy mọi người và mọi người cũng chẳng thể nghe được điều cậu đang nói. Cảm giác…gì thế này?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Làm sao vậy? Rõ ràng mọi người có thể thấy em phải không?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Bokuto-san? Anh đừng khóc chứ, em vẫn ổn mà.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Omi-san, không phải anh rất sợ bẩn sao? Sao lại chạm vào cơ thể đầy máu ấy của em?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Atsumu-san, anh đang run rẩy có phải không? Anh còn không bấm đúng phím để gọi xe cứu thương kìa.
Dù có nỗ lực đến khàn cả giọng thì đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng thinh, cũng chẳng lấy một người quay đầu nhìn lại. Không ai nhìn thấy cậu cả. Không-một-ai.
Mọi thứ trong cậu cứ mơ hồ không rõ.
Chẳng lẽ Hinata đã thực sự chết rồi sao?
Nhưng lí do là gì chứ?
Lòng bàn tay nắm chặt, mím môi cố không để cho bản thân bật khóc.
Cậu còn nhiều nguyện vọng muốn thực hiện lắm, tại sao cuộc đời trớ trêu lại để cậu ra đi sớm như vậy?
Đã thế, cậu lại chết trên chính sân bóng chuyền, chết trên ước mơ của cậu, như thể cuộc đời đang ngụ ý muốn vùi dập, không để cậu hoàn thành tâm nguyện ấy.
Giữa sân đấu tối tăm chỉ còn mỗi một thân ảnh cô độc đứng ở đó.
Trận đấu bị huỷ, giải đấu tạm dừng vô thời hạn, khán giả ra về, cơ thể cậu được bệnh viện đưa đi, đồng đội cùng những người bạn đều đến bệnh viện đợi chờ phép màu đến với cậu, nhưng e rằng khó lắm…
Không còn ai ở lại, cậu cảm thấy trống trải quá. Cảm giác lạc lối này thật khó chịu, nó khiến cậu mông lung, không biết phải làm điều gì mới đúng.
Giờ đây thanh niên chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu khá chắc mình không phải là một người yếu đuối hay mít ướt, nhưng thật khó có thể kìm lòng. Cố gắng đến đây thôi…
Tay cậu dù cố gắng gạt đi bao nhiêu lần thì dòng ngọc trai vẫn cứ cứng đầu tuông ra không dừng lại.
Ngẫm lại cậu cũng đã có một thanh xuân phơi phới tràn đầy sức sống rồi nhỉ?
Một thời thanh xuân gắn liền với bóng chuyền cũng những đồng đội luôn kề vai sát cánh khắp mọi trận đấu, làm quen được thật nhiều những người bạn thân thiết, bên cạnh đó cũng tràn ngập nước mắt mỗi khi thua trận. Cậu vui lắm.
Cơ bắp biến mất, cơ thể nhỏ lại, trên người chẳng còn bộ quần áo đồng phục của MSBY mà thay vào đó là chiếc áo thi đấu màu cam quen thuộc mà ngỡ như cậu đã từng quên mất.
Tiếng khóc dần trở nên trong trẻo, mấy chốc mà không còn nhận ra thanh âm khàn khàn của thanh niên trai trán lứa tuổi 27.
Cuối cùng, trước mặt ta cũng chỉ còn lại một cậu bé nhỏ nhắn tầm sơ trung mặc trang phục của trường mà thôi.
“Shou-chan?”
“Shou-chan?”
Bỗng Hinata một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc đang gọi tên cậu.
Vì nước mắt làm nhoè mắt nên cậu không thể thấy rõ người đó là ai.
Nhưng quen lắm, một giọng nói cậu chắc chắn bản thân chẳng thể nào quên được.
“Shou-chan! Sao lại khóc nấc lên trước cửa nhà thế hả con? Ai bắt nạt con ở trường à?”
Ơ có gì đấy không đúng lắm nhỉ?
_______
Chap đầu dài thế thui, từ chap 2 thì ngắn bằng 1/10 nhoé

Chương 2: Có gì đó không đúng với Shouyou

Bà Hinata
Bà Hinata
Ôi bé con, bây giờ thì kể cho mẹ nghe xem đã có chuyện gì nào?
Người phụ nữ mang chiếc tạp dề xanh quỳ gối xuống để có được góc nhìn ngang tầm mắt với đứa con trai đang ngồi trên ghế. Bà dùng một chiếc khăn bông mềm mại để giúp cậu lau mặt.
Bà Hinata sốt sắn nhìn đứa trẻ vẫn còn sụt sùi, hai mắt vẫn còn đọng lại một lớp óng ánh.
Bà hiểu rõ con trai mình hơn ai hết.
Từ thuở bé Shouyou đã luôn là một đứa trẻ trầm tính, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc một cách mãnh liệt như hiện trạng bây giờ.
Bà cũng bối rối lắm, hẳn đã có chuyện gì đó với con trai bé bỏng của bà rồi!
Bên này Hinata nhân lúc dùng khăn lau mặt đã cố gắng suy nghĩ nhanh hết mức về tình thế hiện tại.
Khăn bông cọ cọ da mặt không khiến cậu có cảm giác đau rát hay khó chịu, thay vào đó là sự thư giãn và ấm áp.
Huhu thật sự cậu không hiểu gì cả!
Mới khóc một trận no nê làm đầu óc cậu bây giờ chẳng hoạt động được tí nào!
Hinata shouyou
Hinata shouyou
Con không sao hết ạ. /dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mẹ/
Hinata rõ ràng chưa quen với cơ thể bé nhỏ cùng cái giọng trong trẻo này mà.
Hông ấy trả lại cái body lực lưỡng với quả giọng trầm trầm menly bình thường trước rồi mình tính tiếp được hông?
Bà Hinata
Bà Hinata
Bé ngoan không được nói dối đâu đấy!
Bà Hinata rất lo lắng cho cậu, sợ vì cậu trông trầm tính ít nói các bạn lại bày trò chọc ghẹo với bắt nạt cậu thôi.
Hinata xoa xoa bàn tay mẹ đang nắm lấy tay mình rồi nở một nụ cười chói chang thương hiệu của mình.
Bà Hinata chưa kịp đội mũ mà xe phanh gấp như thế xém nữa là lên đường gặp ông bà cố rồi. Mẹ của cậu lần nữa khẳng định chắc nịt, Shouyou có vấn đề!!
Hinata shouyou
Hinata shouyou
Hôm nay ở trường có buổi sinh hoạt chủ đề về mẹ, giáo viên giảng hay quá làm con nhớ mẹ thôi à.
Shouyou của bà từ lúc nào sẽ xúc động nếu người khác nói mấy lời này vậy? Ôi trời bà vẫn chưa yên tâm đâu.
Nhìn sơ thấy bản thân mặc áo đồng phục nên cậu bịa đại lí do thế thôi.
Mà lạ nhỉ? Hình như đây đâu phải đồng phục sơ trung hay cao trung của cậu?
Còn chưa kịp thắc mắc xong thì bỗng một “vật thể lạ” chạy đến bổ nhào vào cậu
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Anh về!!
Hinata shouyou
Hinata shouyou
!!?
Hinata shouyou
Hinata shouyou
“Nhỏ xíu…”
Không khỏi đứng hình, đã lâu lắm rồi cậu không được em gái ôm ấp như vậy đó. Kể từ khi dậy thì, con bé triệt để cấm tiệt cậu làm mấy hành động thân thiết thế này.
Vì con bé đã lớn rồi chăng?
Nhưng hiện tại xem cô nhóc chỉ mới 3 tuổi đang dùng hết sức ôm chân của mình, còn hướng đôi mắt màu nâu lấp lánh như sao trời về phía mình nữa! Người anh trai là sung sướng quá đi!
Mới chỉ vừa nín mấy phút, mắt cậu lại rưng rưng ngập nước nữa rồi.
Hinata dùng hai tay bế thốc cô em gái nhỏ rồi ôm vào lòng thật chặt.
Hinata shouyou
Hinata shouyou
Natsu bé bé dễ thương quá đi mất!!
Hinata Natsu
Hinata Natsu
A a đau em!
Dù bên này hai anh em đang ôm nhau rất vui vẻ nhưng bà Hinata trông lại vừa hạnh phúc vừa có phần đắng đo chuyện gì đó
Bà Hinata
Bà Hinata
“Có gì đó không đúng lắm với Shou-chan…”

Chương 3: Kitagawa Daiichi

Hinata shouyou
Hinata shouyou
“Cái này là gì đây!?”
Hinata đứng chết trân ở trước chiếc gương lớn trong phòng.
Chuyện là sau khi khóc lóc ôm ấp hồi lâu với mẹ và Natsu thì cậu cũng phải lên phòng để tắm rửa thay đồ để sẵn sàng cho bữa tối.
Ồ, nhưng khi bước vài bước vào không gian riêng thì cậu đã phải đơ người ra nhìn chính mình trong mặt phẳng phản chiếu ấy.
Hinata đoán chừng mình đang tầm độ 13-14 tuổi, thuộc năm nhất sơ trung mà thôi
Cậu nhớ rõ mà, vì hiện giờ trông cậu vừa lùn vừa non choẹt, có khác mấy đứa nhóc loi choi tiểu học gì mấy đâu. Đến tận năm 2 mới bắt đầu có sự khác biệt rõ trong tuổi dậy thì.
Cậu nhìn chằm chằm như muốn tự nuốt sống bản thân.
Cậu không đẹp trai hơn được tí nào đâu, cái cậu để ý ở đây là bộ đồng phục kia kìa!?
Hinata shouyou
Hinata shouyou
“Không đúng…”
Điều quan trọng ở đây chính xác là Hinata đã học ở trường sơ trung Yukigaoka cơ.
Cái trường có quả áo bóng chuyền xanh lè ấy.
Uầy nhắc đến vụ đấy Hinata vẫn phải tự bật cười. Thật ra đó cũng không phải áo riêng của trường, mà là đặt hàng in ấn thông qua thầy giáo dục thể chất.
Cơ bản một câu lạc bộ 6 thành viên mà hết 5 đứa bị ép buộc tham gia thậm chí còn chẳng rõ luật cơ bản của bóng chuyền thì làm gì có tư cách xin thiết kế riêng áo đồng phục?
Vẫn có đồ để mặc ra sân là may lắm rồi.
Mà hiện tại đó lại là vấn đề đây.
Cái bộ đồng phục của Yukigaoka đâu?
Cậu…đang mặc đồ của trường nào thế này?
Tự hỏi để làm màu thế thôi chứ mới nhìn qua Hinata đã sớm thấy chữ Kitagawa Daiichi trên áo khoác rồi.
Hinata shouyou
Hinata shouyou
/vò tóc/ lạ thật!
Hinata shouyou
Hinata shouyou
Là trường của Kageyama mà?
Nằm phịch lên giường rồi tự liếc nhìn một vòng. Rõ rằng nhà cậu, phòng cậu, giường cậu đều không thay đổi gì mấy.
À thì cũng có
Poster hay mấy hình ảnh về bóng chuyền hay người khổng lồ tí hon đều không được dán trên tường.
Lết thân đến cái tủ ngăn kéo đầu giường, mở ra cũng không thấy cái băng đĩa nào của bóng chuyền luôn?
Hinata shouyou
Hinata shouyou
“Càng nghĩ càng mệt, thôi khỏi nghĩ nữa”
Hinata hai tay vươn lên nắm phần dưới của đầu gối rồi cuộn người lại, lắc lư tầm 2-3 cái rồi lấy đà bật dậy khỏi giường.
Hinata shouyou
Hinata shouyou
Tắm cái đi rồi tính tiếp
Và bất ngờ chưa?
Phòng tắm có bồn tắm!?
Hinata có thể chắc chắn đây hoàn toàn không phải “quay ngược về quá khứ” rồi đấy.
Bởi cậu biêtd rằng nhà cậu không hề có bồn tắm, từ khi sinh ra đến lúc cậu ra nước ngoài đều chỉ có tắm đứng bằng vòi sen.
Giờ đâu ra cái bồn tắm bự chảng này vậy?
Phiền phức rồi đây~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play