[KNY] : Cỏ Linh Lăng
Chương 1
Ngơ ngác đứng trên cánh đồng lớn nó ngơ ngác không khác gì con Nai vàng đang đứng trước không gian lạ lẫm
Vừa mới ăn hộp mì tôm hảo hảo sao giờ đã ở một nơi cảm giác như là Nhật bản thời ngày xưa vậy ???
Phạm Đức Anh [Juro]
Qq j vậy trời
Phạm Đức Anh [Juro]
/ hoang mang/
Nó đi lại gốc cây đào ôm đầu mà hoang mang vô cùng
Thì ai mà chả thế đang sống yên bình tự nhiên đùng cái chuyển sinh sang thế giới khác
Đã vậy vô cái thế giới thời minh trị của Nhật bản
Nó là người việt và lực học ngu ơi là ngu chỉ biết mỗi tiếng việt
Giờ xuyên không đến Nhật bản thì không khác gì em bé chưa biết cái gì
Phạm Đức Anh [Juro]
Má gì mà xui vậy / ôm đầu /
Nó sụt sịt mà là nước mắt đi rồi bước đi vào làng
Nhìn những tiếng nói Nhật mà đầu nó kiểu đúng trên mây
Bị mấy người ở đây nhìn chỉ chỉ bởi trang phụ lạ lẫm của mình
Nó mặc một bộ ngủ có những hình đám mây màu xám
Nó lang thang không khác gì ăn mày
Phạm Đức Anh [Juro]
* má nhục vãi *
Phạm Đức Anh [Juro]
* huhu *
Thề nó lê lết đi từ đầu làng đến cuối làng
Lang thang gọi là đi khắp nơi trong ngôi làng lớn này rồi
Nó đi và đi không biết khi nào chân nó mềm nhũn ra rồi
Ngồi bệt xuống đất với bộ đồ đã lấm lem
Nó giật nảy mình nhìn về phía trước
Một nhà bà lão ngã ra đấy vì bê đồ nặng
Nó thấy vậy hoảng hốt liền đi lại giúp đỡ
Từ từ đỡ bà ấy lên rồi nhặt đồ cho bà ấy
Bà ấy thấy vậy cảm kích mà mỉm nhẹ cười hiền
Bà Hime
( cảm ơn con nha )
Nó méo hiểu gì đâu nhưng cũng phán đoán rằng bà ấy đang cảm ơn mình mà gật nhẹ
Bê đồ hộ bà ấy về đến nhà bà ,nó dìu bà vào trong rồi để bà ngồi lên ghế
Bà thấy nó tàn tạ quá với cả nhìn có vẻ vừa không biết nói lại ăn mày
Bà Hime
( cháu có muốn ở lại với ta chứ cậu bé ? )
Bà Hime
* tội nghiệp thằng nhỏ *
Nó chỉ thấy bà tả hành động chỉ vào ngôi nhà và bản thân mình rồi lại chỉ nó
Phạm Đức Anh [Juro]
/ gật nhẹ /
Phạm Đức Anh [Juro]
* mợ chưa bao giờ mình cảm ơn nặng lực đọc hiểu được ngôn ngữ tay nhau lúc này *
Phạm Đức Anh [Juro]
* đôi khi cũng phải cảm ơn đứa em khuyết tật của mình quá *
Bà thấy nó gật đầu liền mỉm nhẹ rồi giới thiệu
Phạm Đức Anh [Juro]
* may quá bà ấy hiểu,dù mình méo biết Juro là gì *
Biết nói được nhưng vẫn khá ngọng và một số vẫn chưa biết nói
Nói chung tạm ổn thôi chưa cao siêu gì đâu
Phải nói học tiếng của thời này khiến nó suýt thăng thiên
Nó ở với bà Hasu giúp bà và cùng bà bán hàng Ramen
Thề mới đầu cũng méo biết làm nhưng nhờ sự kiên nhẫn củ bà nó đã biết nấu món này dù không được ngon như bà Hasu nấu
Nó còn biết được ở đây mỗi tối bà và nó phải trốn dưới tầng hầm tránh đi sự tấn công của những con quỷ
Nó đã nhận ra và có thấy rất giống với bộ phim nó cày khi xuyên đến đây
Cái gì mà Thanh gươm diệt quỷ
Mà thôi nó mặc kệ đi cho gì có đúng thì liên quan đau trời
Nó có đồ ăn ngon và người bà hiền lành như thiên thần là được rồi
Dăm ba cái muốn làm nhân vật chính á?
Dẹp dẹp , nó sợ chết vì vậy khoải đi
Phạm Đức Anh [Juro]
Kính chào quý khách ^^
Phạm Đức Anh [Juro]
Quý khách muốn mấy suất ạ
Phạm Đức Anh [Juro]
/ mỉm cười thương hiệu /
Nvp
Với hai phần tôm chiên xù
Phạm Đức Anh [Juro]
Vâng thưa quý khách ^^
Nó quy ra làm hai bát mì ramen bà Hime bên cạnh đưa hai cốc trà đá trước
Lẫn một ít bánh ngọt để ăn trong lúc chờ
Bà Hime
Nó sẽ giúp quý khách ăn trong lúc chờ
Nvp
Chà có vẻ quán này phục vụ khác mấy quán khác nhỉ phu quân ?
Nvp
Nếu nàng thích lần sau ta sẽ dẫn nàng đi ăn ở đây tiếp
Phải nói khách ở xe đẩy nó toàn mấy cặp vợ chồng thôi
Khiến nó ngậm đắng nuốt cay
Vì 17 cái Xuân xanh rồi má méo chưa có Bồ
Đã vậy thì chớ xuyên không vào thời minh trị
Không tiền ,không nhà , xui hơn nữa là méo biết tiếng , ở đây còn phải cẩn trọng nếu không muốn bị mất mạng để gặp được ông bà dưới suối Vàng
Đúng là ngồi không cũng dính nghiệp
Phạm Đức Anh [Juro]
* Amen *
Nó với bà tất bận đến khi hoàng hôn chạy xuống núi , nó phụ bà Hime dọn hàng trở về nhà ở cuối làng
Dọn xong trăng đã lên cao nó đi nấu ăn cho bà và nó
Dù ngu nấu ăn nhưng cũng phải biết nấu tí chứ
Rau luộc , trứng rán , một ít thịt kho tàu lẫn ít cá rán
Bày lên trên chỗ đun củi giữa nhà cùng lúc bà Hasu tắm xong nó mỉm cười mời bà ăn cơm
Cả hai người chắp tay lại
Phạm Đức Anh [Juro]
Itadakimatsu
Ăn cơm nó hạnh phúc vãi ra chưa bài giờ nó yêu cơm như lúc này
Ăn xong nó liền dọn bát rồi đi tắm cho sạch sẽ
Thề nó ngồi đun nước bằng củi lâu vãi , mãi mới xong
Tắm tiếc xong nó như bay nằm lên chiếc nệm trắng mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Phạm Đức Anh [Juro]
Khò khò
Dáng ngủ phải đẹp hết chỗ nói
Hai chân bánh ra như phụ nữ đi đẻ
Hai tay dơ lên trời không khác gì cảm giác đi tàu lượn siêu tốc
Nó bị bà Hime vả vào mặt liên tục khiến nó mơ màng tỉnh giấc
Định hỏi bà ấy thì bà ấy đã bịp miệng nó lại thì thầm bảo
Bà Hime
Nó bé thôi có quỷ bên ngoài / thì thầm /
Nghe đến đây người nó run lên mặt tái đi
Bà Hime bình tĩnh kéo nó ra sau lớp gỗ to
Bên trên là nuôi những bông hoa tử đằng là loại hoa mà quỷ ghét nhất
Nó với và núp đằng sau bỗng nghe được tiếng kẽo kẹt và tiếng nói của con người? Hòa chút gầm gừ như một con thú
Quỷ
Gừu..nào đừng chốn vậy chứ con người
Quỷ
Mau ra đây để ta ăn ngươi nào ~
Con quỷ nói miệng còn nhai thứ gì đó giòn tan như xương người
Nó nghe nà run bần bật vì nó đoán đây chắc là người hàng xóm kế bên
Phạm Đức Anh [Juro]
/ Run rẩy/
Phạm Đức Anh [Juro]
* chả nhẽ mình trở thành món ăn cho mấy con quỷ này sao *
Phạm Đức Anh [Juro]
* má ơi cứu con ,con chưa muốn chết *
Con quỷ đó không thấy người liên sử dụng huyết quỷ của mình tạo ra những mũi ten bắn tung tóe khắp nơi trong căn nhà rồi một mũi tên bắn xuyên đến chỗ nó đang nấp
Bắn thẳng vào bắp tay nó khiến nó suýt hét lên nhưng được bà Hime bịp miệng lắc đầu
Phạm Đức Anh [Juro]
/ tái nhợt cắn nôi hạn chế cơn đau lại /
Con quỷ thấy vạy không có ai hét lên liền thở dài chán trường
Khí tiến chân đi xa nó với bà bước ra
Nhanh chóng lấy chậu nước lẫm tấm băng trắng
Bà Hime
Lấy vải cắn chặt vào
Phạm Đức Anh [Juro]
V-vâng
Bà cầm lấy mà rút mạnh ra khiến nó ngậm khăn mà nhắn chặt lại vì đau đớn
Phạm Đức Anh [Juro]
Ứm!!! / cắn chặt /
Phạm Đức Anh [Juro]
hức hức đau quá
Bà Hime
Ngoan để ta băng bó cho con
Phạm Đức Anh [Juro]
Hức hức
Bà bôi thuốc bột lên rồi băng bó lại nó thì vẫn thút thít vì đau đớn
Bà thấy vậy chỉ lắc đầu nhẹ
Bà Hime
Được rồi đi ngủ đi
Bà Hime
Nhớ đừng vận động mạnh tránh việc máu lại thấm qua
Phạm Đức Anh [Juro]
V-vâ..ng hức cháu biết rồi hức
Phạm Đức Anh [Juro]
* Đau quá *
T/G : Quế
Lịch ra thất thường
T/G : Quế
chú ý ⚠: không buff nhân vật ^^
T/G : Quế
Giới thiệu nhân vật chính
Phạm Đức Anh [Juro]
Tên : Phạm Đức Anh [Juro] người VIỆT NAM
Phạm Đức Anh [Juro]
Tuổi :17 ( chuẩn bị sang 18 )
Phạm Đức Anh [Juro]
Tính cách : Vui vẻ,hòa đồng chắc thế ^^
Phạm Đức Anh [Juro]
Thích : yên bình , lười biếng , chăm sóc bà Hime
Phạm Đức Anh [Juro]
Ghét : làm phiền ,và các nhân vật chính ^^ vì dính líu vô cái là toi đời
Phạm Đức Anh [Juro]
Ngoại hình : bình thường ,cao 1m70:)
Phạm Đức Anh [Juro]
IQ và EQ đủ dùng thôi
Phạm Đức Anh [Juro]
Nặng lực:? Phế vật méo có gì để bàn cãi , người thường 100% , sức lực chả khác gì các thiếu niên tuổi 17^^
T/G : Quế
Tôi sẽ chả buff cho nv chính tí nào cả
T/G : Quế
Vì bây giờ tôi ko thích buff quá gây khó chịu cho người đọc lẫn bản thân tôi
T/G : Quế
bỞi tôi nghĩ buff càng nhiều thì càng chán
T/G : Quế
Bé con của tôi luôn luôn có thể chết bất cứ lúc nào ^^ còn có thể thương rất nghiêm trọng
T/G : Quế
Tôi đọc khá nhiều bộ KNY buff quá lên ít bộ tôi thấy hay
T/G : Quế
Không phải đánh đồng tất cả nhưng tôi cảm giác con người đâu có hoàn hảo đến độ mà gần như cái gì cũng giỏi
T/G : Quế
Điều đó quá vô lý
T/G : Quế
Như việc buff sức mạnh quá làm tôi khá chán nản ,như việc chiến đấu với thượng quỷ một mình được điều đó là quá vô lý, vì một thượng quỷ cũng cần 1 đến 2 trụ cột để xử lý
T/G : Quế
Nhưng nếu bạn thích nó thì tôi không ý kiến vì mỗi người một sở thích ,tôi cũng không thể ép các bạn vào sở thích của mình được
T/G : Quế
Vì đó là một điều không đúng
T/G : Quế
Vì vậy tôi mới ra bộ truyện này
T/G : Quế
Nhưng tình yêu của con người giữa quỷ lẫn sát quỷ đoàn về mặt tỉnh cảm nam và nam
T/G : Quế
Tôi sẽ không cho họ nhận ra ngay đâu vì thời đấy tình yêu nam và nam vẫn chưa khai thác nó vẫn chỉ là nguyên thủy với thứ mờ nhạt mà họ vẫn chưa hiểu được
T/G : Quế
Họ sẽ luôn cảm thấy đấy là một điều tồi tệ, nhưng cũng nôn nao
T/G : Quế
Họ sẽ cảm thấy lạ lẫm với nó ,cảm thấy trái với đạo lý luân thường vì thời đấy coi nó là một thứ bệnh không sạch sẽ
T/G : Quế
Tôi sẽ cho họ ném đủ vị ngọt ,chua ,đắng ,cay :)
T/G : Quế
Khà khà nghe thôi cũng vui rồi đúng không:)) vậy lên hãy theo dõi nhé (๑•̀ㅂ•́)و
Chapter 2
Khuôn mặt bờ phờ với cánh tay đau nhức nó đớn gì đâu
Nó lờ đờ đứng dậy vừa bước ra ngoài cửa thấy bà Hime đang mặt mày nghiêm trọng đang nói chuyện
với thanh niên tóc vàng dài chỉa ra phần đuôi thì đỏ rực y hệt ngọn lửa đang cháy bập bùng trong bếp than
đôi mắt bạch kim vàng chói lóa đẹp tới rung động lòng người
khuôn miệng luôn tươi cười thể hiện sự nhiệt huyết của anh ta
cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ về một tương lai tương sáng khiến nhiều người quý trọng và khâm phục
Phạm Đức Anh [Juro]
* Đù má vãi thật Rengoku à?!*
Phạm Đức Anh [Juro]
* Ô li sh*t vậy mình xuyên vô thanh gươm diệt quỷ !!*
Phạm Đức Anh [Juro]
* Ăn l*n rồi !!*
Phạm Đức Anh [Juro]
/ gào thét trong lòng nhiều chút /
nhưng phút chốc bằng sức mạnh nội tạng nó lấy được sự bình tĩnh từ khư không
Phạm Đức Anh [Juro]
/ hít vào thở ra /
Phạm Đức Anh [Juro]
sẽ ổn mà thôi
Bà Hime
Đó là những việc xảy ra tối hôm qua
Bà Hime
ngài còn muốn hỏi gì nữa không ?
Kyoujurou Rengoku
À không đâu
Kyoujurou Rengoku
cảm ơn bà
Kyoujurou Rengoku
nhờ bà mà chúng tôi tìm được manh mối để sớm diệt trừ con quỷ đó
Bà Hime
Vâng ,đó là nghĩa vụ của tôi thưa ngài
Anh mỉm cười ròi quay sang về phía cửa thấy nó đứng đấy mà hơi khó hiểu
Bà Hime
À đó là đứa trẻ tôi cứu ơn
Bà Hime
đó cũng là đứa trẻ tối hôm qua bị thương cánh tay
Kyoujurou Rengoku
Chà nếu tôi đến sớm đã không có chuyện này
Bà Hime
vì ngài cũng đã bận rất nhiều rồi ,chúng tôi còn sớm là đã tốt lắm rồi
Bà Hime
ngài đừng trách mình
bà Hime thấy vậy liền kéo nó lại mà giới thiệu nó cho anh
Bà Hime
Juro đây là ngài Rengoku
Bà Hime
người của Sát quỷ đoàn giúp bảo vệ chúng ta
Phạm Đức Anh [Juro]
Vâng chào ngài
Phạm Đức Anh [Juro]
tôi là Judo 17 tuổi
Phạm Đức Anh [Juro]
* Amen vậy là chưa gì đã dính vô anh trai trong bộ phim *
Phạm Đức Anh [Juro]
* Xui dữ ,mong không dính dáng đến họ *
anh ấy xoa đầu cậu mà mỉm cười gật nhẹ
Kyoujurou Rengoku
Chào anh là Rengoku
Kyoujurou Rengoku
/ mỉm cười /
Phạm Đức Anh [Juro]
D-dạ / nheo lại /
Phạm Đức Anh [Juro]
* chói quá đi mất *
Chapter 3
nó xoa cằm rồi nhìn anh đành lật đật vào trong nhà mang ra chút kẹo mạch nha nhét vào tay anh mà nói
Phạm Đức Anh [Juro]
Cho ngài coi như lời cảm ơn ạ
Rengoku thấy vậy rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ mà vỗ đầu cậu
Kyoujurou Rengoku
/ cười tươi /
nó gật đầu cho qua rồi anh bắt đầu việc của mình
Bà Hime bên cạnh liền nhướng mày hỏi Nó
Bà Hime
Vết thương như vậy có chắc làn việc đưa không Juro ?
Nó gãi đầu rồi gật nhẹ bởi dăm ba cái vết thương này không nhằm nhò gì đâu chắc thế
Phạm Đức Anh [Juro]
* Đau vãi linh hồn *
Phạm Đức Anh [Juro]
/ Chịu đau /
Bà thấy vậy chì cười nhẹ rồi cả hai bắt đầu đi bán Ramen tiếp
hôm nay bán có chút ế ẩm lên dẹp hàng sớm , Đức Anh cùng bà Hime đi ra chợ mua đồ
xem bà mua đồ hàng ngày để cho bữa trưa và tối ăn
nó đứng nhìn có chút thấy khó chịu khi lượng giá tiền không tương xứng với đồ ăn nó đàng trả giá
Phạm Đức Anh [Juro]
2 nghìn bó rau
Nvp
không được như vậy sẽ lỗ
Phạm Đức Anh [Juro]
1 nghìn bó rau
Nvp
không được ,tôi chịu rồi
Phạm Đức Anh [Juro]
Vậy thì thôi không mua nữa tôi mua chỗ khác
người bán nghe vậy liền buồn bực bán cho nó , Đức Anh trong lòng khẽ tự hào bởi cái tài năng tinh hoa của người Việt Nam đáng sợ khi trả giá như thế nào
Phạm Đức Anh [Juro]
* Muốn ăn tiền tui đâu có dễ *
bà Hime thấy vậy liền khen ngợi nó
Bà Hime
Cháu siêu thật đấy hôm nay không sợ bị thiếu tiền nữa rồi
Phạm Đức Anh [Juro]
he he / nó cười cười gãi đầu /
Mua đồ xong bà Hime đuổi nó đi chơi , nó cũng miễng cường đi nhìn mấy đứa trẻ chơi dù có nhiều từ ngữ nó méo hiểu mà gầt gù như gà mổ thóc
đi ven theo đường đất thấy ba người nhìn quen lắm khi thấy một người con trai vác cái thùng gỗ theo , bên phải là đầu heo ,bên trái là đầu Pikachu
Phạm Đức Anh [Juro]
* Mọe sao nhìn giống Tanjiro, Inosuke và Zenitsu thế nhỉ *
Đức Anh bị cận 1,5 độ lên nhìn tầm xa hơi mù lòa tí lên nó chỉ giám nhìn bóng mờ nhạt mà đoán thôi
nó đi gần lại thấy cảnh Zenitsu bị gái tát thì nó liền mở đôi mắt to ra vì đúng là ba nhân vật chính rồi
bà chị xinh đẹp tát xong cảm ơn Tanjiro rồi quay đi thì vấp ngã ,làm cho nó nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân mà mỉm cười nhẹ
Phạm Đức Anh [Juro]
Chị ơi chị có sao không?
Phạm Đức Anh [Juro]
* Chết giở tính lương thiện bộc phát *
Nvp
à chị không sao cảm ơn em nhé / mỉm nhẹ /
Phạm Đức Anh [Juro]
Vâng ạ / mỉm lại /
đỡ bà chị lên nó định đi tiếp thì Tanjiro liền gọi nó khiến trái tim nó đập bình bich
Kamado Tanjiro
Cậu gì đó ơi, cậu biết nơi nào dành cho người nghỉ lại qua đêm không vậy ?
Phạm Đức Anh [Juro]
À à , có biết các cậu có cần tôi dẫn đi không?
Phạm Đức Anh [Juro]
/ thân thiện : on /
Kamado Tanjiro
Vậy sao cảm ơn cậu nha !!
Tanjiro phấn khích mà cầm tay Đức Anh mà bắt tay liên tục
Nó cười gượng mà à ừ Tanjiro vì muốn nhớ ơn liền hỏi tên
Kamado Tanjiro
Tên cậu là gì vậy ?
Phạm Đức Anh [Juro]
Tên tớ là Juro
Kamado Tanjiro
Hình như đây không phải tên thật của cậu nhỉ ?
nghe vậy nó giật mình mà gật đầu cho qua ,Tanjiro thấy vậy mỉm cười vui vẻ mà giới thiệu từng người một
Kamado Tanjiro
Tớ là Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
còn đây kà Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
C-Chào cậu
Phạm Đức Anh [Juro]
Chào cậu
Kamado Tanjiro
còn đây là Hashibara Inosuke
Hashibira Inosuke
haha Đấng chào ngươi !!!
Phạm Đức Anh [Juro]
à ừm / cười gượng /
Phạm Đức Anh [Juro]
* Tự nhiên dính zô nv9 làm m* gì không biết ,xui ghê *
Nó bắt đầu dẫn dắt họ đến nhà trọ rồi cũng tạm biệt ở đấy rồi béng mạng chạy xa méo bao giờ gặp lại nữa tay cầu trời
Phạm Đức Anh [Juro]
* Ông trời ơi mong cho con cuộc đời yên bình!! "
Phạm Đức Anh [Juro]
/ cầu nguyện trong lòng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play