Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia Đại Nhân Là Hàng Xóm

Kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi

"Nhã Nhã à! "

"Nhã Nhã !!!!!"

"Dậy đi con!"

Nghe tiếng mẹ gọi vang cả nhà, cô nặng nề mở cặp mắt to tròn lên nhìn qua phía cửa sổ tràn ngập ánh nắng mặt trời, rèm cửa đong đưa nhẹ bay theo cơn gió buổi sáng đầu hè thật dễ chịu.

Hôm qua thức đến 2 giờ sáng để cày cho xong bộ phim Hàn quốc đang hot dạo gần đây nên cặp mắt của Nhã Nhã hiện giờ đang nặng trĩu.

"Sáng nhanh vậy sao? Oápppp" -tiếng ngáp dài chào sáng làm cho cô tỉnh táo trở lại. Bước chân vào phòng tắm, Nhã Nhã nhìn mình trong gương, dù vết thâm mắt vẫn còn xám xịt nhưng cũng không làm mất đi vẻ dễ thương bởi cái má núng nính như bánh bao của cô.

"Á"

" Hôm nay mình có hẹn với Tử Kiên mà!"

Tử Kiên là cậu bạn thân học cùng cô từ năm lớp 6 đến năm nay-lớp 12. Nhà của Tử Kiên chỉ cách nhà cô một dãy phố đi bộ chừng 5 phút đã tới. Hồi mới quen biết, cậu ấy chỉ là một thằng nhóc nước mũi còn thò lò ấy vậy mà năm tháng giờ đây cũng tính là hotboy của trường cấp ba cả hai đang học rồi. Bao nhiêu thư tình của nữ sinh trong trường đều vào tay của thằng nhãi ấy.

Ngày hè oi ả nên Nhã Nhã hôm nay vận trên người một chiếc áo dây dáng rộng mát mẻ, thêm một chân váy jean ngắn tới đùi và đôi bata trắng trông vô cùng năng động. Mái tóc chấm lưng được búi gọn lên như quả cam nhỏ với cái mái bằng làm tôn lên vẻ đẹp dễ thương, trong sáng của cô. Nước da trắng ngần nên với mọi outfit Nhã Nhã đều như một cô công chúa nhỏ nhắn người khác nhìn vào không khỏi muốn xoa đầu mà cưng chiều.

"Nhã Nhã! Lại ăn sáng đi cái con nhóc này, mẹ gọi mãi mới chịu dậy đấy!"

"Còn nghỉ hè mà mẹ, mấy hôm nữa là đi học rồi, tới lúc đó con phải dậy sớm, mệt chết đi được!"

"À, hôm nay con có hẹn với thằng nhóc Tử Kiên, con không ăn tối đâu, phu nhân đừng chừa phần cho con nhé, hì"

"Cái con bé này, chỉ giỏi đi chơi thôi, nhưng mà đi với Tử Kiên thì mẹ yên tâm rồi, nhớ về sớm đấy."

" Tuân lệnh phu nhânnnnn"

Ăn sáng no căng bụng xong cô vừa ra khỏi cửa thì thấy có xe tải chuyển nhà đang dừng ở căn nhà gần đó.

"Có người vừa mới chuyển tới sao??"

Căn nhà đó mới xây xong cách đây một tháng, vốn vẫn đang im lìm mà nay đã có chủ nhân mới dọn đến ở rồi, thật nhanh mà. Trông có vẻ nhiều đồ nội thất đẹp thế kia chắc hẳn họ giàu lắm nhỉ? Ơ quên mất đây là khu khá giả ở mà, nhà mình cũng thế haha. Mới sáng sớm lại tự luyến rồi đấy, Nhã Nhã tự vỗ đầu mình.

Cô chạy vội băng qua căn nhà ấy, thoáng nhìn thấy một bóng lưng thật cao ráo đang trùm áo hodie đứng ở cửa. "Vai thật rộng... aisss Chậc, đã trễ thế rồi còn nghĩ linh tinh nữa, tên Tử Kiên nhất định sẽ lải nhãi vì mình dậy muộn cho coi.."

"Này, ở đây!"

"Biết ngay đồ ngốc cậu sẽ tới trễ mà Viên Hạn Nhãaa...!!!"

"Hộc.. hộc.. tớ.. thở.. đãa.. hộc"

Vừa chạy tới trước cửa đã thấy dáng người cao dong dỏng khoảng chừng 1m75 đứng ngay đấy í ới. Vì chạy quá nhanh nên cô thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng như chú tuần lộc mũi đỏ.

"Tên Tử Kiên này chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng cậu rồi! Sao mà cậu cứ như ông cụ non vậy hả?"

Tử Kiên bước đến khoác tay vào cổ Nhã Nhã, nắm hờ búi tóc quả cam trên đầu cô lắc lư trêu. Vì Viên Hạn Nhã chỉ cao khoảng 1m6 nên Tử Kiên có thể dễ dàng nhìn thấy chóp đầu cô. Từ bé tới lớn tên này vẫn có thói quen như vậy.

"Cái tên này, buông tớ ra!"

"Bà đây chỉ trễ 15 phút thôi nhé! Buông ra mauuu.. Gừ..!!"

" Cậu hung dữ gì vậy chứ, hôm nay cậu hứa sẽ đi cùng tớ tới quán cà phê nhà của Nhược Đào mà! Đi thôi!!"

"À, người tình trong mộng của cậu ấy hả!!"

"Tớ trở thành bà mai của cậu và Nhược Đào từ bao giờ thế?!!"

"Này! Đừng có mà lật lọng đấy! Cậu hứa với tớ rồi!"

Nhược Đào là bạn cùng lớp cấp 3 với Viên Hạn Nhã và Tử Kiên. Vừa mới vào trường, Nhược Đào đã khiến đám con trai phải tò tò theo sau để ngắm nàng hoa khôi vừa đẹp vừa học giỏi này. Cô có nét đẹp rất thanh lịch và nhẹ nhàng, mái tóc dài rất mượt và đen láy. Với thành tích học tập Nhược Đào nhanh chóng được bầu làm lớp trưởng và trở thành bạn thân của Viên Hạn Nhã- lớp phó học tập.

Nhà Nhược Đào mở một tiệm cà phê nhỏ xinh ngay góc phố, trước sân có một cây hoa đào lâu năm, nhìn tổng thể rất thơ mộng như phong cách Nhật Bản. Hè này cô trông coi cửa tiệm giúp bố mẹ nên lúc nào cũng ở quán cà phê.

Từ lần đầu gặp Nhược Đào, Tử Kiên đã bị hớp hồn bởi vẻ dịu dàng ấy. Nhưng tên ngốc ấy ngày thường hùng hổ bắt nạt Viên Hạn Nhã như chó với mèo vậy mà đứng trước mặt crush mình lại cứ khép nép, miệng cứng như xịt keo. Để được Viên Hạn Nhã trở thành cầu nối gieo duyên cho mình, Tử Kiên phải mất mô hình xe hơi Porche 911 mà anh thích nhất.

"Này, Viên Hạn Nhã, tuần sau là kết thúc kì nghỉ hè này rồi! Nôn quá đi, vậy là đi học lại tớ sẽ được gặp nữ thần của tớ mỗi ngày, hahaaaa..."

"Nôn cái đầu cậu, bà đây chán chếtt!!"

"Đi thôi!"

"Đi bar thôi!"

"Bọn tớ tới rồi đây Đào Đào!"

"Chào.. chào cậu Nhược Đào"

"Ôi trời ơi, ông thần Tử Kiên bẽn lẽn nhìn hài hước chưa kìa haha"

"Các cậu tới rồi à, tớ đang dở tay một lát, các cậu ngồi đợi tớ nhé!"

Trong quán bài trí theo kiểu Hàn Quốc với tông trắng chủ yếu, bàn ghế đều làm theo kiểu ghế sofa, rất êm ái. Tử Kiên nhìn theo bóng Nhược Đào đang cặm cuội ở quầy pha chế bất giác cười bẽn lẽn.

"Cậu ấy xinh thật đấy!"

"Tớ còn ngồi ở đây nhé, mỹ nhân cũng đang ngồi trước mặt cậu đây!"

Viên Hạn Nhã dẫu môi lên tự tin dõng dạc tuyên bố làm cho Tử Kiên phụt cười phá lên. Thật ra Viên Hạn Nhã trong mắt đám con trai trong trường không ngoại lệ Tử Kiên đều thấy cô rất xinh xắn và đáng yêu, nhìn như một chú thỏ bông nhỏ.

Tử Kiên nhớ lúc mới vừa gặp Hạn Nhã, cậu thấy đó là một cô nhóc rất mạnh mẽ trong lớp, lại còn rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Bởi tính cách dạn dĩ đó nên họ thân nhau rất nhanh.

Viên Hạn Nhã trong trường học cũng rất khá nên luôn làm lớp phó học tập mỗi năm. Nhưng tính cách cô cũng rất nghịch ngợm, có lần cô còn đánh nhau với đám con gái hay bắt nạt những bạn học mới đến.

Người Viên Hạn Nhã nhìn thì nhỏ nhắn nhưng ít ai biết từ nhỏ do tính cách mạnh mẽ nên cô được bố mẹ cho đi học võ. Lần đó một mình cô cân hết một lúc 4-5 đứa con gái khác và làm cho họ tơi tả một trận nên trong trường đồn ầm từ đó và xem cô như "chị đại".

Nhưng vì chơi với nhau quá thân nên Tử Kiên luôn xem Viên Hạn Nhã như em gái của mình, mặc dù hay cãi nhau như chó với mèo thì theo năm tháng cũng xem như bạn tri kỉ.

"Sắp vào học rồi! Tớ muốn quậy tưng bừng một bữa!"

Nhược Đào vừa bưng 2 ly sữa dâu nóng đến đặt xuống bàn. Viên Hạn Nhã cầm cốc sữa còn nóng hổi lên mũi hít hà, đây là vị sữa cô thích nhất nên lần nào tới quán Nhược Đào sẽ mặc định pha cho cô, Tử Kiên lần đầu tới không biết uống gì nên gọi theo Viên Hạn Nhã và vẫn giữ nguyên đến giờ.

"Cậu lại định đi nhậu say bí tỉ như lần trước crush cậu có người yêu à Nhã Nhã, lần đó tớ và Tử Kiên khiêng cậu về tới nhà mệt bở hơi tay luôn đấy!"

Tử Kiên gật gù xác nhận nhìn Viên Hạn Nhã: " Con heo cậu nặng lắm, tớ không kham nổi nữa đâu nhé!"

"Các cậu thân yêu ơii, lần này tớ sẽ không say sỉn như thế đâu! Lần đó do tớ thất tình đơn phương ấy, lần này tớ chỉ nghe nhạc đập cho vui là chính ấy mà, khặc khặc..."

Nhược Đào nhìn Tử Kiên, cả hai lắc đầu chịu trận..

Viên Hạn Nhã đứng phắt dậy: "Đi bar thôiiiii"

Tiếng nhạc trong bar Dark Angel xập xình tưng bừng, từng tốp nam nữ đứng giữa sàn hào hứng nhảy hoà theo âm nhạc cùng với những tiếng hò hét sôi động.

Quán bar này có người quen của Tử Kiên nên bọn họ được hậu đãi nhiệt tình dù còn mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Thêm nữa là quán quen nên môi trường ở đây rất được bảo đảm, không phức tạp là mấy.

Viên Hạn Nhã mặc một chiếc váy ôm body da màu đen, rất tôn lên đường cong cơ thể thiếu nữ. Tóc dài chấm eo cũng uốn xoăn lọn gợn sóng làm vẻ đẹp ấy càng trưởng thành hơn so với tuổi.

Cả 3 đã book một bàn đứng gần với trung tâm sàn nhảy, tất cả đều lắc lư và nhảy với nhau rất vui dù không quen biết, càng uống càng hoà vào không gian náo nhiệt này.

Viên Hạn Nhã đã bắt đầu ngà say, cô ra hiệu với Nhược Đào và Tử Kiên muốn đi vệ sinh một chút. Cũng quen thuộc đường đi ở đây nên cô đi thẳng một mạch đến toilet.

Vừa ra khỏi cửa, Viên Hạn Nhã loạng choạng phải một bờ ngực vững chắc, vì hơi choáng cộng với đèn ở khu vực toilet hơi tối nên cô không nhìn rõ gương mặt người con trai này.

"Anh là phục vụ ở đây ư?"

Hắn không đáp lại, tự nhiên lại có một cô gái dựa vào vào mình? Hắn đẩy cô ra nhưng người con gái này thân như mềm nhũn dán chặt vào người hắn.

Cô gái này khá nhỏ nhắn, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh phớt hồng lên vì say, lại còn nhầm hắn là phục vụ nữa chứ!

Hắn muốn trêu ghẹo một chút nên vòng tay qua eo và áp sát cô vào tường. Đường đi hẹp nhỏ, có người đi qua lại nhưng không ai quan tâm ai vì họ nhìn như những cặp tình nhân khác.

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi một nụ hôn:" Thật mềm mại". Viên Hạn Nhã bỗng dưng bị hôn đột ngột liền giơ tay lên tát vào mặt hắn một cái rõ đau và đẩy hắn ta ra.

"Biến tháii...!!!"

Mất nụ hôn đầu

"Cô bị cái gì vậy hả???"

Cô gái này vậy mà dám tát mình? Đường đường bổn gia đây bao nhiêu đứa con gái chủ động xin nhào vào còn chưa cho phép, cô ta lại dám tát mình? Còn gọi mình là biến thái sao?

Viên Hạn Nhã ứa nước mắt quờ quạng xông tới đánh hắn, chực tát thêm phát nữa nhưng bị hắn chụp được hai tay lại.

"Huuhuu.. cái tên biến thái này tôi phải đập chết anh! Bà đây còn chưa có bạn trai đã mất nụ hôn đầu rồi! Hu hu.."

Càng nghĩ càng ức, cô quơ tới chân đạp loạn xạ." Đạp chết anh, đạp chết anh, huhu.."

Hắn tức tối đè cô vào tường, lấy chân mình kìm hai chân Viên Hạn Nhã ở giữa để cô không giãy giụa nữa: "Cô mà cứ hét ầm ĩ nữa lên xem tôi có hôn cô lần nữa không?"

Viên Hạn Nhã bặm chặt môi mình, rớm nước mắt nhìn hắn. Bởi đang hoảng hốt nên cô tỉnh táo lại phần nào. Lúc này mới nhìn rõ mặt hắn.

Tên biến thái này vậy mà lại đẹp trai quá vậy?? Aiss bị người ta sàm sỡ mà mày còn nghĩ đi đâu nữa vậy Viên Hạn Nhã? Tức chết mà!

"Ưm..ưm.. buông...buông ra..." Cô giãy giụa người hắn càng kìm cô càng chặt.

"Được rồi! Không nghe lời đúng không?"-Hắn áp sát môi từ từ càng ngày càng gần môi cô. Nhếch khoé môi mỏng mê người nhìn con thỏ nhỏ đang hoảng sợ.

"Tôi buông ra mà cô còn làm càng thì biết tay tôi!" - nói đoạn hắn thả cô ra.

Viên Hạn Nhã dù tức tối muốn chết nhưng phải chạy trước đã, cái tên biến thái này lại làm gì nữa thì ai cứu nổi.

Cô vừa chạy mấy bữa nghĩ gì đó rồi quay lại đạp mạnh gót giày cao gót xuống chân hắn: " Đồ biến thái, đừng để bà đây gặp lại!" rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Hắn bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, chợt thấy chân mình đau điếng. Ngẩn đầu lên đã không thấy con thỏ nhỏ chạy đâu mất rồi.

"Tôi mà gặp lại cô thì cô toi!"

Viên Hạn Nhã trở lại bàn với vẻ mặt tức giận bừng bừng. Nhược Đào và Tử Kiên vẫn đang chơi vui, thấy Viên Hạn Nhã trở ra thì trêu mấy câu.

"Cậu gặp anh giai nào trong đó bắt mất hồn hay sao mà lâu quá vậy Nhã Nhã kkk"

"Tớ vừa mới gặp tên biến thái, về thôi, mất cả hứng!"

"Cái gì?"

Nhược Đào và Tử Kiên nháo nhào gặn hỏi cô, thấy đầu cô tức bốc khói họ bỗng phì cười bảo rằng chắc tên biến thái đó bị cô cho một trận ra trò rồi chứ gì!

Nghĩ đến mình bị mất nụ hôn đầu mà vẫn không trút được giận, Viên Hạn Nhã càng tức điên lên, đùng đùng bỏ về.

Kéo theo Tử Kiên và Nhược Đào chạy ngược về theo :" Này, đợi bọn tớ với, còn chưa thanh toán nữa, Nhã Nhãa..!"

Họ vừa về thì hắn vừa trở lại bàn, hôm nay hắn gặp lại bạn cũ nên mới đi tới đây chơi, lại bị đứa con gái tát cho bạt tay, thật là muốn nổi điên mà!

"Viễn Minh Thành! Mày đi toilet lâu vậy? Có em nào lại ve vãn nữa hả? Haha"

"Có một con thỏ con làm tao đang nổi điên đây!"

Cục tức này, Viễn Minh Thành nuốt không trôi. Để tôi gặp lại cô chết chắc! Hừ!

Viên Hạn Nhã về đến nhà, vừa tắm rửa xong cô phóng ngay lên giường. Mở điện thoại ra vào group chat 3 người.

Cô kể hết chuyện vừa nãy với Nhược Đào và Tử Kiên. Đã không bênh cô thì chớ, bọn họ còn chọc cô.

"Bà đây điên lắm, các cậu có vẻ vui nhỉ?"

Nhược Đào:" Nhã Nhã, có khi định mệnh của cậu đấy!"

Tử Kiên: "Đúng là bà cô quê mùa mà! Đã ăn chơi còn sợ hãi hahahaa"

"Này, muốn chết hả tên ngốc Tử Kiên kia!!!"

"Hôm nay tớ đã hết sức lực cãi nhau với cậu rồi! Hẹn mai gặp các cậu ở trường!"

Vừa mới tắt điện thoại, laptop của Viên Hạn Nhã lại hiện lên thông báo mới. Thông báo của page riêng tư, đây là page tìm người tâm sự.

Từ khi Viên Hạn Nhã thích một người cùng trường cho đến khi cô thất tình đơn phương của mình vì người đó xác nhận quen một cô gái thì cô luôn chia sẻ tâm sự với một nickname tên là TMV-111.

Cả hai hay kể chuyện của mình cho nhau nghe, những vui buồn của đối phương và ngược lại. Đây là cách cả hai giải toả những điều trong lòng mình.

Tất nhiên là không quan tâm thông tin thật của nhau, chỉ đơn giản là lúc cô đang crush người đó, cô thường hỏi TMV-111 những tuýp làm cho con trai có thể thích, có thể tương tác,..

TMV-111:" Này VHN@970, có đang online không?"

VHN@970 là nickname của Viên Hạn Nhã. Cô viết tắc từ tên của mình.

" Tớ đây!"

TMV-111:" Hôm nay tớ gặp một chuyện rất bực mình, con gái thật khó hiểu!"

" Tớ còn bực hơn cậu, con trai mới thật khó hiểu ấy!!!"

Cả hai bắt đầu chí choé cãi nhau lần đầu tiên. Thật đúng là bất cùng giới tính, bất cùng quan điểm!

TMV-111:" Không nói với cậu nữa, tớ ngủ đây!"

"Tớ cũng vậy, tớ chẳng mở mắt nổi nữa!"

Viên Hạn Nhã tắt máy tính, cài lại báo thức trên đầu giường. Mai phải đi học rồi, sao kì nghỉ hè này qua mau vậy chứ? Haizz!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play