Trời đã khuya. Mọi thứ trở nên yên ắng hơn.
Tôi bây giờ mới được về nhà. Lối sống này khiến tôi thấy quá đỗi mệt mỏi.
Tôi không hề thích cuộc sống hiện tại - một cuộc sống đi sớm về khuya, lâu lâu lại phải tăng ca để kịp tiến độ.
Tôi tên Cố Cao Lãng, một người đàn ông 26 tuổi và là một nhân viên quèn trong công ty. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu cũng không quá nghèo. Tôi lớn lên theo những hi vọng của bố mẹ tôi. Họ muốn thế nào, tôi đều làm theo như vậy, đến nỗi tôi tự cảm thấy rằng có phải tôi sống cho bản thân mình không. Và lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Tôi cần phải làm theo những gì mình muốn, chứ không phải như bây giờ: làm những điều mà mình không muốn hay sống chỉ để thỏa mãn người khác.
Tôi bước ra ngoài cổng. Xa xa vẫn còn rất nhiều người tụ tập trong các nhà hàng. Các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa. Đi ngang qua một trong số đó, tôi còn thấy một cô gái đang vừa xem điện thoại vừa cười. Nói chung, cuộc sống chốn trung tâm thành phố này vẫn cứ tiếp tục náo nhiệt như ban ngày.
Tôi bước dần ra khỏi sự huyên náo đó để trở về nhà.
Bầu trời đen kịt, không thấy một ngôi sao nào cả. Những làn gió thổi nhè nhẹ mang theo những tiếng xào xạc của lá khô trên đường phố. Trên đường không có nhiều người. Tôi nghĩ hiện tại trời cũng đã muộn, mọi người có lẽ cũng đã đi ngủ hết rồi. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vài cặp đôi tay trong tay, cười nói với nhau trông vô cùng hạnh phúc trên mấy băng ghế trên công viên. Cô gái mặc một bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu, trong khi chàng trai thì mặc một bộ quần áo công sở, có vẻ là vừa mới trở về từ nơi làm việc. Tôi chỉ liếc nhìn một chút rồi thôi, bởi lẽ tôi thực sự cảm thấy cô đơn lúc này, nhìn những người khác hạnh phúc lại càng khiến tôi cảm giác lạc lõng hơn.
Tôi không hiểu vì sao hôm nay lại muốn đi bộ nữa. Thường ngày, tôi sẽ ngồi chờ ở một bến xe buýt. Trong lúc chờ thì mở điện thoại xem một chút tin tức trong ngày, hoặc xem một số thứ tôi cảm thấy thú vị. Hôm nay tôi lại về muộn, tôi tự cảm thấy rằng mình có chút không bình thường cho lắm.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cũng lười quản bản thân mình cảm nhận ra sao, hay mình muốn gì.
Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi mơ ước một thứ gì đó.
Tôi đã từng ước mình trở thành một thần tượng, một người được sự công nhận của hàng ngàn, hàng triệu người. Nhưng khi đó, bố mẹ tôi không đồng ý, tôi cũng sợ việc mình trở thành một con cừu đen lạc trong bầy cừu trắng, vậy nên tôi quyết định theo con đường mà bố đã chọn cho tôi - trở thành một nhân viên văn phòng phổ biến.
Tưởng rằng bản thân mình sẽ dần trở nên thích ứng với công việc đó, nhưng không, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua ngày một vô vị hơn. Tôi thực sự quá chán nản với điều này rồi.
Tôi đi bộ trên lề đường. Từng chiếc đèn đường nối tiếp nhau, soi bóng xuống đường. Một chiếc bóng đen lẻ loi đi lên rồi đi xuống như một thằng bạn nhiều chuyện thèm khát nói chuyện với tôi thời cấp 3 vậy. Tôi không biết tôi có bị điên không, nhưng khi cảm thấy cô đơn, nó khiến tôi cảm thấy mình có thêm một người bạn nữa - một người bạn sẽ luôn sát cánh bên tôi trong mọi hoàn cảnh.
Hiện tại tôi đã 26 tuổi nhưng trong tâm tôi cảm thấy khá mù mịt. Những người như tôi đáng lẽ ra đã phải nắm chắc được thứ gì đó, nhưng tôi vẫn không biết mình là ai, mình phải làm gì. Tôi bỗng nhận ra rằng, bản thân mình từ lúc theo lời bố mẹ đã như một con rối rồi. Tôi mất dần đi ước mơ, sống một cuộc đời nhàm chán.
Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua. Hôm nay là một ngày trời khá lạnh so với tiết trời thu này. Vài chiếc lá cũng đã rơi xuống, khi đi qua tạo nên tiếng xào xạc phá đi không gian tĩnh lặng.
Con đường vẫn sáng, nhưng có một người trong lòng vẫn rất tối.
Tôi đi qua cây cầu quen thuộc. Cây cầu này tôi luôn băng qua mỗi lúc đi làm hay về nhà.
Tôi cảm thấy khá mệt mỏi nên muốn đứng đây nghỉ một chút. Tôi nhìn dòng sông, có chút mênh mông, hiu quạnh. Từng làn nước lặng lẽ trôi nhè nhẹ theo làn gió thoảng qua. Những giọt nước trở nên óng ánh do ánh đèn đường phản chiếu xuống.
Tôi nghĩ mình giống chiếc lá kia, mặc cho làn nước trôi đi đâu thì trôi.
Nhưng tôi cảm giác rằng, tôi có điểm kém hơn chiếc lá ấy. Tôi có quyền chủ động, trong khi chiếc lá kia thì không, nó còn tốt hơn tôi khi cố gắng để bám vào cây để không bị gió thổi đi, còn tôi lại vô pháp mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Tôi tự cảm thấy rằng sao mình lại hèn yếu đến thế. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ, tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện giấc mơ của mình. Dẫu có khó khăn, tôi sẽ vẫn cố gắng vượt qua. Tôi tự hứa với chính bản thân mình như vậy.
Nhưng tất nhiên cuộc đời không tồn tại chữ nếu. Tôi phải tiếp tục thôi.
Tôi hiện tại cũng đã khá lớn tuổi. Để bắt đầu lại, tôi không biết mình có kịp không. Nhưng tôi biết hiện tại nếu tôi không hành động, khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ vô cùng hối hận.
Tôi nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, tâm tình cũng không biết ra sao. Tôi chỉ biết hiện tại mình không thể sống một cuộc sống như thế này nữa, tôi muốn thay đổi, muốn trở thành một bản thể tốt nhất của mình, được làm những điều mà mình muốn, như vậy tôi mới cảm thấy rằng mình thực sự sống.
Tôi muốn trở thành một thần tượng, giống như các nhóm nhạc của nước K. Tôi muốn có người hâm mộ, những người sẽ gào thét tên thần tượng của mình trong các buổi concert, hay sẽ ủng hộ hết mình khi cho ra những sản phẩm mới. Điều đó khiến tôi khao khát muốn có được, và tôi cảm thấy rằng mình sẽ hạnh phúc khi có được điều đó.
Tôi biết rằng, hiện tại đã muộn nhưng nếu không bắt đầu, tôi sẽ chỉ cảm thấy rằng bản thân mình không đáng sống tiếp, tôi không muốn bản thân mình rơi vào vòng lặp như vậy, một vòng lặp khiến tôi chán nản, mệt mỏi.
Tôi không nhìn dòng sông nữa. Tôi cần phải kiên cường mà sống tiếp, phải đổi mặt với hiện tại. Tôi tự tạo dựng ra những kế hoạch để thoát khỏi tình trạng này. Một khi nhận ra được một con đường tốt đẹp, tôi sẽ cố gắng hết mình để đi, không bao giờ là muộn cả.
Tôi trở về nhà với hàng loạt những kế hoạch mà tôi đặt ra để thay đổi cuộc sống hiện tại. Tôi biết rằng mình không thể hèn nhát như trước, đã sống thì phải cố gắng hết mình, thực hiện những gì mình muốn.
Dù hiện tại tôi không thể trở thành một thần tượng, nhưng nếu tôi trở thành diễn viên, mọi chuyện đều có thể.
Tôi sẽ bỏ công việc hiện tại, mặc kệ cho những lời nhạo báng của người khác, hay mắng chửi của bố mẹ, sau đó sẽ đi học một lớp học diễn xuất. Sau khi học xong thì cố gắng chai mặt đi thử vai. Có lẽ con đường sẽ rất khó khăn, thậm chí là thất bại, nhưng tôi cảm nhận ra được bản thân mình bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn.
Do đang suy nghĩ nên tôi va phải một người đàn ông. Người này tầm 40 -50 tuổi, là một người rất đẹp trai. Ông ta ăn mặc cũng rất trang trọng, có vẻ như vừa đi từ một sự kiện quan trọng nào đó về.
Va vào cũng mạnh nên tôi ngã xuống dưới đất, nhưng bất ngờ thay ông ta lại không sao cả. Tôi tự hỏi rằng có phải bản thân mình quá yếu ớt hay không.
Ông ta mỉm cười, đưa tay ra ra hiệu giúp tôi đứng lên. Tôi cầm lấy tay ông mà đứng lên. Thực sự mà nói, trông ông ấy có vẻ khá gầy, vậy nhưng sức khỏe thì lại còn tốt hơn giới trẻ chúng tôi nữa.
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý mà va phải chú."
"Không có gì. Cậu đang suy nghĩ gì thế?" - Người đàn ông vẫn duy trì nét tươi cười mà nhìn sâu vào mắt của tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng.
"Chỉ là vài thứ linh tinh thôi ạ. Thôi cháu đi trước nhé." - Nói xong tôi thoạt quay đi mà tiến về phía trước.
"Cậu muốn quay về quá khứ để làm lại từ đầu không." - Người đàn ông kia vẫn đứng đó, mắt lướt về phía tôi.
"...." - Tôi im lặng không nói gì. Tôi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục rời đi.
Ông ta tiến về phía tôi, bắt lấy đôi tay đang run rẩy của tôi.
"Sao vậy, cậu có muốn quay trở về không?"
Tôi quay lại, chỉ mỉm cười với ông ấy. Tôi cảm thấy có lẽ ông ấy muốn trêu mình khi nói những điều kì lạ như thế.
"Thôi mà chú, đừng đùa nữa. Cũng đã tối muộn rồi, cháu còn chưa ăn gì cả."
Thoạt nói xong, tôi định rút tay ra. Nhưng sức ông ấy quá khỏe, tôi không thể làm gì được.
Ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nho nhỏ, bằng kích cỡ của một tấm vé rồi đưa cho tôi.
"Cầm lấy đi, muốn quay trở về quá khứ thì viết lên ước mơ của cậu. Một khi về đó, cậu phải nỗ lực để đạt được điều đó, dẫu có khó khăn tới đâu, hối hận thì không thể về hiện tại được nên cậu phải suy nghĩ thật kĩ đấy."
Nói xong, ông ta rời đi.
Tôi cầm trên tay tờ giấy đó, trong lòng tự nhiên nhộn nhạo. Ông ấy cho mình một cơ hộ mới, hay là đang trêu đùa một người đang ở trong sương mù như tôi. Tờ giấy đó trắng tinh, không có một thứ gì cả. Tôi nghĩ kĩ lại một chút, sau đó bỏ ra sau đầu, dù có bị lừa đi nữa cũng không gây ảnh hưởng tới tôi.
Tôi về nhà, sau đó nấu một bát mì tôm mà ăn qua loa. Sau khi tắm xong, đồng hồ cũng đã sắp điểm 12 giờ đêm. Tôi ngồi vào chiếc bàn mà tôi thường hay làm việc, lấy ra trong cặp tờ giấy ấy.
Tôi không biết ông ấy nói đùa hay thật, nhưng làm cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Tôi lấy bút ra, viết lên trên đó:
[Trở thành một thần tượng nổi tiếng]
Sau khi viết xong, tôi không thấy điều gì xảy ra cả.
Tôi cười ra thành tiếng, sau đó để tờ giấy đó vào một góc bàn. Tôi lớn như vậy mà còn bị lừa, thực sự đáng xấu hổ mà.
Tôi không nghĩ gì nhiều nữa, trèo lên trên giường và đi ngủ.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi để sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa.
Sau buổi tối kì lạ kia, tôi cảm thấy bản thân mình khá thoải mái, không còn mệt mỏi nữa.
Vậy nhưng tôi cảm thấy có điểm gì đó lạ. Rõ ràng tôi đặt đồng hồ báo thức để hôm nay tôi dậy sớm đi làm, thế nhưng đồng hồ lại không kêu.
Có lẽ vì tôi ngủ đủ giấc, nên tôi cũng khá phấn chấn khi đón một ngày mới. Hình như từ khi ra trường, tôi chưa từng có cảm này bao giờ. Thế mới nói lúc đi học là lúc người ta cảm thấy thoải mái nhất.
Tôi cũng mặc kệ việc điện thoại không kêu, dẫu sao tôi cũng không mặn mà với công việc nữa. Tôi có ý định nghỉ việc vào ngày hôm nay.
Tôi bước xuống giường, theo thói quen mà đi về một hướng.
Tôi bỗng va sầm vào tường. Tôi có thể cảm thấy được một cục u bắt đầu xuất hiện trên trán tôi.
Quái lạ, sao tự nhiên hôm nay lại có một bức tường mọc giữa đường đi thế này.
Tôi bắt đầu nhìn lại căn phòng.
Căn phòng này khác hoàn toàn với căn phòng đi thuê của tôi. Nói thật ra thì, đây là căn phòng trước đây của tôi. Căn phòng không rộng, hoàn toàn đủ đối với một thằng nhóc đi học. Một chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ, bên trên là kệ sách hiện tại đã trống rỗng, chỉ có vài quyển truyện được đặt trên đó. Rẽ sang bên phải một chút là nhà tắm cùng nhà vệ sinh. Một chiếc tủ quần áo màu trắng đặt ở góc phòng, bên cạnh là chiếc giường đơn được trải ga giường màu lam sáng. Với một đống những poster được dán trên tường kia, nghĩ thế nào đi nữa cũng là lúc tôi học cấp 2.
Tôi cảm thấy có chút hoang mang. Tại sao tôi lại đột nhiên bay trở về nhà cũ, lại quay trở về quá khứ thế này. Mọi thứ quá mức ảo diệu, không thể là sự thật được.
Tôi tìm điện thoại quanh phòng. Tôi muốn xem xem hiện tại là lúc nào.
Tôi cũng không nhớ rõ mình để điện thoại ở đâu, bởi lúc đó tôi là một con người có căn phòng lộn xộn, đồ đạc vứt bừa bãi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng chói chang. Mới buổi sáng nhưng tôi có cảm giác như gần trưa rồi, có lẽ bây giờ là mùa hè. Mùa hè thì tôi được nghỉ hè, do đó việc giờ giấc ngủ của tôi cũng không bị quản lí chặt chẽ lắm.
Tôi có chút không được bình tĩnh. Phải nói rằng, không ngờ lời ông chú kia lại là sự thật. Thật sự là tôi có thể trở về quá khứ để bắt đầu lại một lần nữa. Theo như lời người đàn ông kia nói thì tôi bắt buộc phải trở thành một thần tượng nổi tiếng. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra không nếu tôi không thể làm được. Phải chăng tôi không thể lên thiên đàng, mà phải chui xuống địa ngục, hay tôi sẽ phải bán linh hồn cho ác quỷ.
Nói chung tôi vô cùng hạnh phúc và phấn chấn. Tôi không nghĩ đây là sự thật, làm gì có chuyện quay trở về quá khứ chứ, lẽ nào vì suy nghĩ nhiều quá mà tôi nằm mơ. Tôi tự nhéo mặt mình một cái. Tôi dùng lực khá mạnh, má tôi cũng truyền lại cảm giác đau điếng không nhẹ.
Thật sự không phải là mơ!
Tôi thực sự quay trở về quá khứ!
Tôi nằm nhoài trên giường, lăn tới lăn lui. Sau đó, tôi lại nhìn lên trần nhà màu trắng sáng.
Ông trời cho tôi một cơ hội thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ cố gắng hết mình.
Tôi nằm đó, chờ cho cảm xúc phấn khích lắng xuống.
Sau khi bình tĩnh, tôi đứng lên và đi xuống dưới nhà.
Nhà tôi là một căn nhà 2 tầng bình thường ở một vùng ngoại ô thành phố. Bố tôi là quản lí công xưởng, mẹ tôi là giáo viên của một trường cấp 3 bình thường trong nội thành. Tôi là con út trong nhà. Trên tôi còn có một người anh nữa. Anh hơn tôi 8 tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường đại học ở thành phố H. Gia đình tôi khá hòa thuận với nhau. Tôi nhìn quanh căn nhà mà tôi từ lâu đã không để ý tới mà cảm thấy mọi thứ như bừng sáng hẳn lên.
Tôi bướcc xuống bậc cầu thang cuối cùng, sau đó đi ra phòng khách.
Do học sinh được nghỉ hè nên mẹ tôi cũng không có việc gì trên trường. Hiện tại mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Tôi đi về phía mẹ rồi kiếm một chỗ để bắt chuyện.
Mẹ tôi vẫn chăm chú xem bộ phim truyền hình mà mẹ yêu thích. Tôi cũng không muốn làm gián đoạn, nên tôi lại vào phòng bếp để kiếm chút gì ăn.
"Có bánh bao mẹ để trên bàn ăn đấy, vào đấy mà ăn." - Có vẻ mẹ nhận thấy tôi đi vào phòng bếp nên mẹ nói to.
Tôi chỉ mỉm cười đáp vâng dạ rồi đi vào trong phòng bếp.
Tôi ngồi vào bàn, cầm lên chiếc bánh bao đã mất đi nhiệt độ. Tôi tặc lưỡi, sau đó ngồi dậy mà cho bánh vào trong nồi hấp lại.
Có thể là vì lâu rồi tôi toàn ăn đồ ăn nguội chăng? Lúc đi làm, thực sự là tôi không có nhiều thời gian để ý tới việc ăn uống. Cơm công ty cũng toàn nguội, về nhà tối muộn thì chỉ đi qua một cửa hàng đồ ăn rồi mua về nhà ăn. Vậy nên tôi muốn để ý tới nó một chút. Dù sao tôi cũng muốn thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh mới.
Tôi ngồi lại vào bàn, suy nghĩ về những việc xảy ra. Thực sự mà nói tôi không thể tin chuyện này là sự thật. Vậy nhưng tôi lại trải qua điều này nên buộc tôi phải tin vào điều đó. Nếu như không có chuyện này xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn quyết tâm sẽ trở thành một diễn viên. Tôi không biết mình có thành công hay không, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cố gắng hết mình để trở thành một diễn viên tốt.
Tôi có một số kế hoạch cho tương lai vạch ra trong đầu mình.
Trước tiên, tôi vẫn muốn nói chuyện này cho bố mẹ. Lúc trước, tôi có nói nhưng họ không đồng ý. Hiện tại, họ chắc chắn cũng như vậy. Quay về quá khứ chứ không phải là thay đổi số phận con người, dù họ có từ chối, có đe dọa tôi đi chăng nữa, tôi vẫn cứ tiếp tục.
Nghĩ một hồi, tôi đi lấy chiếc bánh bao đã hấp ra.
Chiếc bánh bao nóng hôi hổi, bên trong có nhân thịt. Miệng ăn từng miếng một, chốc chốc lại thổi một cái, trong đầu tôi suy nghĩ vẩn vơ.
Một lúc sau, sau khi chén hết chiếc bánh bao cuối cùng, tôi đi ra phòng khách. Mẹ tôi vẫn ngồi đó, dán mắt lên tivi mà xem phim truyền hình dài tập yêu thích của bà.
Tôi lần này muốn dứt khoát một chút, nên ngồi cạnh mẹ.
"Mẹ, con có điều muốn nói."
Mẹ tôi vẫn không dứt mắt vào chiếc tivi, vừa xem, vừa nói.
"Chuyện gì thế con."
"Con muốn trở thành thần tượng ở nước K."
"Ừ."
Tiếng "Ừ" phát ra khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng để ý ra thì mẹ chẳng để ý tới lời tôi nói.
Tôi lại nói thêm một lần nữa, lần này cố ý nói to hơn:
"Mẹ, con muốn trở thành thần tượng ở nước K."
Lần này vì tiếng nói to của tôi mà bà quay lại nhìn. Sau khi ngẫm xong lời tôi nói, bà chỉ nhìn tôi chằm chằm, trên mặt toát ra vẻ dọa nạt trẻ con.
"Không được."
"Nhưng con muốn. Con sẽ cố gắng hết sức mình." - Tôi cố bày ra vẻ mặt cầu xin, trong mắt đầy kiên định.
"Mẹ nói không được là không được. Đấy còn chẳng phải một nghề, nếu con thích thì cứ xem, nhưng nếu con làm thì không được. Mai sau nhỡ không nổi thì con biết lấy tiền đâu ra mà ăn."
Lần này cũng giống lần trước, mẹ tôi cũng phản đối việc tôi trở thành thần tượng. Tôi biết mọi thứ bố mẹ đều chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi hiểu bản thân muốn gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi hành động của tôi.
"Con nói rồi, con sẽ trở thành thần tượng."
Nói xong, tôi thoạt chạy đi lên phòng, không để mẹ tôi nói tiếp. Nói chung, nếu hiện tại tôi cứ khăng khăng việc đó, mẹ tôi cũng sẽ không cho phép. Vì thế cứ để mẹ nói chuyện với bố, rồi suy nghĩ một thời gian là được.
Tôi lên trên phòng, khóa trái cửa lại.
Hiện tại, về học tập, tôi lười quan tâm, bởi lẽ tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể nắm vững được những kiến thức đã học. Mặc dù quên chút ít, nhưng nếu tôi luyện tập lại, tôi nghĩ tôi vẫn có thể vào được trường chuyên như lúc trước.
Điều tôi cần làm hiện tại là cải thiện một số kĩ năng làm thần tượng. Tất nhiên một viên đá không mài cũng là một thứ giá trị. Hiện tại tôi không đánh giá quá cao bản thân, tôi biết tôi có một gương mặt đẹp, giọng hát sau khi dậy thì của tôi rất phù hợp cho việc hát: không quá trầm, có thể dễ dàng lên nốt cao được. Nếu như tôi tập luyện thêm kiến thức thanh nhạc, tôi hoàn toàn có thể góp mặt trong dàn main vocal (hát chính).
Đoạn nghĩ về nhan sắc của mình, tôi chạy ầm ập vào trong phòng tắm. Soi vào trong gương, tôi chỉ thấy một cậu bé da trắng như sữa, mắt nâu ánh vàng, tóc đen, bộ răng đều tăm tắm trắng sáng, chiếc mũi cao thẳng và khuôn mặt nhỏ nhắn rất phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp.
Tôi làm khùng làm điên mà bày ra nhiều kiểu dáng khác nhau, đánh giá đừng góc mặt một rồi ậm ừ chỉ tay vào gương, nói:
- Cậu sẽ trở thành một siêu sao trong tương lai đó.
Nói xong, mặt tôi không hiểu vì sao mà đỏ như gấc. Tôi cười phá lên, đánh răng rửa mặt rồi đi ra bên ngoài.
Tôi hiện tại muốn tham gia vào một lớp học thanh nhạc.
Điều cần quan tâm bây giờ chính là tài chính. Tiền không mua được tất cả nhưng tiền lại là thứ tiên quyết của những thứ mà mình muốn.
Tôi cố nhớ xem bản thân mình cất tiền tiết kiệm ở đâu.
Mặc dù gia đình tôi không giàu, nhưng bố mẹ vẫn cho tôi quyền tự do chi tiêu. Họ mỗi tháng đều gửi cho tôi một chút tiền tiết kiệm. Tôi nhớ khi đó, tôi rất muốn trở thành thần tượng, tự nghĩ rằng bản thân phải tiết kiệm tiền để có thể sang nước ngoài. Thế nhưng sau khi nói chuyện với bố mẹ, bị sự phản đối kịch liệt, cũng như bị đã thông tư tưởng mà tôi từ bỏ mơ ước đó.
Tôi vẫn còn nhớ vì không được sự đồng ý của họ mà tôi đã tiêu tiền vào nhiều thứ linh tinh để giải sầu.
Tôi đi tới đi lui trong phòng, lục lọi một số nơi như tủ quần áo, cặp sách, ngăn kéo tủ, kệ sách,... Lúc với tay xuống dưới tấm đệm trên giường, tôi sờ thấy một cái gì đó cồm cộm. Tôi lôi nó ra.
Hóa ra là một quyển sổ.
Tôi còn nhớ quyển sổ này. Quyển số này mang theo giấc mơ của tôi, sau khi từ bỏ, tôi nhớ là tôi đã đốt đi. Khi đó, trước khi nói chuyện này với bố mẹ, tôi đã tự trốn bố mẹ để tham gia một buổi audition nho nhỏ của một công ty không có nhiều tiếng tăm cho lắm. Tôi may mắn được chọn, họ nói sẽ lo liệu cho tôi mọi thứ. Tôi nói chuyện với bố mẹ, nhưng họ nói với tôi rằng công ty đó là lừa đảo, không biết có phải bắt cóc đi bán nội tạng gì không. Sau đó, họ cấm tiệt tôi không được đi theo con đường này nữa.
Tôi biết lúc đó mình thực sự trẻ người non dạ. Tôi cũng đồng tình việc bố mẹ tôi không cho tôi đi theo công ty đó. Dẫu sao nó không có nhiều tên tuổi, hoàn toàn có thể là lừa đảo. Nhưng họ dập tắt ước mơ của tôi, tôi lại chấp nhận từ bỏ, đó là lỗi của tôi.
Tôi mở cuốn sổ ấy ra. Đây là cuốn nhật kí của tôi. Bên trong là những dòng chữ lộn xộn, được viết lúc tôi bắt đầu biết viết chữ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, mang nét trẻ con kể nể từng chuyện mình thích ca hát ra sao, hâm mộ người này người nọ. Dòng cuối cùng luôn tự nói với bản thân mình phải cố gắng, cố gắng, cố gắng để đạt được giấc mơ trở thành một thần tượng. Mở từng trang, tôi không hiểu vì sao mắt mình lại cay lên. Những dòng chữ như những nét chì nhỏ vẽ lên bức tranh lớn. Tôi hận vì sao mình lại hèn yếu như thế. Đến lúc trưởng thành thì như một cái xác không hồn, bỏ phí cả chục năm chỉ vì thỏa mãn người khác.
Đến trang cuối cùng, tôi thấy một tấm thẻ ATM trong đó. Thẻ này là bố mẹ đưa cho tôi, hàng tháng sẽ chuyển tiền tiêu vặt và cả tiền học thêm. Tôi cầm tấm thẻ đó cho vào trong ví của mình. Dưới tấm thẻ là một tờ giấy nhỏ bằng một tấm vé. Tôi cầm tờ giấy lên, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt như có cơ hội mà tuôn ra, làm ướt trang giấy ấy.
Tôi thực sự cảm ơn ông chú kia đã cho tôi một cơ hội quá giá trị thế này. Tôi không biết vì sao ông ấy giúp tôi, tôi không biết mình có phải đã cứu rỗi cả thế giới vào kiếp trước hay không mà có thể nhận được điều này. Giấc mơ của tôi đã tắt, nhưng tôi biết hiện tại trong tim tôi, trong đầu tôi, trong bất kì bộ phận nào trên người tôi đang bùng cháy ngọn lửa thúc dục tôi phải hoàn thiện cuốn sổ còn dang dở này, trở thành một thần tượng được nhiều người yêu quý.
Tôi ngồi đó mà khóc. Tôi chưa từng khóc nhiều như thế này bao giờ. Tôi tưởng mình đã thôi không còn cảm xúc này nữa. Tôi nhớ trước đây dù có mệt mỏi bao nhiêu, có chán thế nào với công việc của mình, tôi cũng không bao giờ khóc. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của sự biết ơn, hạnh phúc. Tôi hứa từ giờ dù thế nào đi nữa, dù có ứa máu vì chông gai, khó khăn, tôi cũng sẽ phải biến nó thành hiện thực.
Tôi ôm quyển sổ ngồi khóc không đến quá nỗi sướt mướt một lúc.
Khi bình tĩnh lại, tôi cũng tự thấy rằng bản thân mình cần phải lên kế hoạch cho tương lai.
Hiện tại, tôi muốn kiểm tra số tiền trong thẻ là bao nhiêu. Thẻ của tôi được liên kết với điện thoại nên cũng không cần phải đi ra cây ATM hay ngân hàng để kiểm tra.
Tôi lại một lần nữa bắt tay vào việc lục tung cả căn phòng lên. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng đồ đạc vứt rất bừa bãi, lộn xộn, không có trật tự nên việc tìm rất khó.
Hồi cấp 2, tôi cũng không dùng điện thoại nhiều. Chủ yếu sau khi ra ngoài tôi mới cầm điện thoại đi theo.
Tôi lục một thôi một hồi, lại ngồi bệt trên giường mà tự than thở cái tính lôi thôi, lếch thếch này . Tôi thực muốn tống hết đống đồ bay tứ tung trên sàn nhà kia vào thùng rác luôn mà.
Khua tay vào dưới chiếc gối, tôi phát hiện ra một thứ gì hình chữ nhật. mặt sau gồ ghề, mặt trước trơn nhẵn. Tôi cầm thứ đó lôi ra, là cái điện thoại tôi mất công tìm kiếm mệt bở cả hơi tai. Cái điện thoại trời đánh này thật khiến con người ta phải lo lắng mà.
Tôi mở điện thoại ra. Lại một vấn đề nữa phát sinh, mật khẩu điện thoại của tôi là gì. Mật khẩu ngân hàng của tôi là gì. Trời đất, đầu tôi quay lòng và lòng vòng, mới khởi đầu thôi mà đâu cần phải hành hạ sự kiên nhẫn của tôi đến vậy đâu.
Tôi nhập mật khẩu mà tôi thường hay dùng vào, điện thoại tôi nhanh chóng đổi sang màn hình chờ. Thực ra, nói là hành hạ tinh thần nhưng tôi lại đặt mật khẩu quá ư là dễ nhớ, lại hiếm khi thay đổi nên cũng không làm khó tôi quá nhiều. Còn mật khẩu ngân hàng, tôi nhớ rằng tôi có viết trong cuốn sổ nhật kí kia nên càng không phải lo lắng.
Tôi nhanh chóng nhập mật khẩu ngân hàng được viết trong cuốn sổ vào. Số tiền hiện ra trước mắt. Nó không quá nhiều, nhưng hoàn toàn đủ cho cả một năm đèn sách vất vả. Bố mẹ tôi biết tôi không ăn chơi chác táng gì, nên họ luôn toàn gửi tiền học cả một năm cho tôi. Tiền thừa cũng bảo tôi có gì phát sinh thì tự thế vào, không cần trả lại, do đó với số tiền này, tôi không cần phải lo lắng gì nhiều.
Tôi nghĩ, nếu họ đuổi tôi ra khỏi nhà thì cũng không khóa tài khoản lại để bỏ đói tôi đâu. Tôi biết bố mẹ tôi yêu thương con cái đến mức nào mà.
Hiện tại chỗ tôi ở cũng không không có một chỗ nào dạy thanh nhạc hay trung tâm dạy nhảy. Tôi cần đi ra khỏi chốn ngoại ô này thì hơn. Sau đó, tôi nhớ tới người anh trai ở thành phố H. Một người anh luôn chăm sóc, yêu thương em trai tới tận xương tủy thì sao có thể thoát khỏi tròng mắt của tôi chứ. Vậy nên tôi quyết định đi tới chỗ anh trai tôi ở để bắt đầu an cư lập nghiệp, à không phải nói là bắt đầu sự nghiệp chứ.
Tôi nghĩ xong liền gọi điện cho anh trai yêu quý của tôi.
Trước kia, tôi cũng gần gũi với anh trai còn hơn cả bố mẹ. Sau khi anh tôi rời đi học ở thành phố khác, sau đó lại đi làm ở nước M, nên tôi không còn gặp anh ấy nữa. Vì thế nên tôi mới thực sự cảm thấy lạc lõng khi sống trong hoàn cảnh như vậy. Tôi còn nhớ rằng tôi từng khóc mà nói chuyện với anh trai bố mẹ không đồng ý cho tôi làm những gì mà tôi muốn, anh tôi chỉ nói rằng cứ kể hết với anh, nếu khó quá thì bỏ, mà nếu cảm thấy rằng mình vẫn có thể làm được thì mặc kệ lời ai đó nói thì hãy cứ tiếp tục mà làm, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. Anh trai tôi cũng là người đầu tiên ủng hộ giấc mơ của tôi, khi mà tôi chưa nói với bố mẹ, anh nói rằng nếu thất bại cứ để anh nuôi, không phải sợ gì cả. Nhưng lúc đó, chỉ có một người là anh trai tôi, với sự phản đối của bố mẹ, tôi lại chỉ một mình ở nhà nên tôi cũng không thể suy nghĩ nhiều thêm, lại phát hiện ra mình không có nhiều tài năng như những thần tượng mà mình ngưỡng mộ, sợ rằng mình không được người khác yêu thích nên tôi cũng quyết định từ bỏ.
Tôi thực sự không muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa. Những sự buồn bã, trỗng rỗng lúc trước cứ mặc kệ đi. Tôi sẽ tiến về phía trước, không thể cứ nghĩ mãi về chuyện đã qua được.
Tôi bấm điện thoại, lướt nhìn trang danh bạ ít ỏi đến đáng thương kia, rồi gọi vào số của anh trai.
"Gì thế em trai. Em muốn anh mua đồ gì làm quà à." - Giọng anh trai đầy năng lượng, phấn chấn khiến đầu cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Anh ơi, em có chuyện này nhờ anh giúp đỡ được không?" - Giọng tôi vẫn còn mang cái ẩm ướt, nhão nhét lúc khóc kia.
Dường như anh trai tôi phát hiện thấy điểm kì lạ, giọng nói cũng có vẻ dồn dập hơn mang sự săn sóc rõ ràng.
"Sao, có chuyện gì thế. Nói cho anh nghe được không."
"Anh cho em lên đấy ở tới hết hè được không."
"Có chuyện gì thế kể cho anh nghe xem nào."
"Em có hơi xích mích với bố mẹ. Hiên tại em muốn tránh họ một thời gian."
Nói xong, tôi còn chen thêm vài tiếng thút thít cùng tiếng mũi càng khiến câu nói có vẻ đáng thương hơn.
"Được rồi, được rồi. Chỗ anh cũng trống, em cứ lên đi."
"Em cảm ơn anh rất nhiều."
Có vẻ như thấy rõ được sự thay đổi trong câu nói mà anh tôi cất tiếng cười nhè nhẹ vào bên trong. Tôi thấy mình thực sự quá tốt khi có người anh trai như thế. Sau đó anh hỏi tôi một số chuyện, tôi cũng thành thành thật thật mà kể nể với anh. Đã rất lâu rồi tôi không được gần với anh trai.
"Cao Lãng, cứ đến lúc nào cũng được. Cứ nhắn với anh để anh ra đón em."
"Chào anh. Lúc sau gặp lại."
Tôi bấm ngắt kết nối. Tôi ngồi cười với mình một chút. Có thể tôi cảm thấy mình có chút không bình thường, tôi lại chỗ bàn ngồi. Tôi cầm chiếc bút quay quay mấy cái, rồi cầm cuốn sổ kia.
Tôi viết lên những dự định của mình lên đó. Thỉnh thoảng tôi còn vẽ thêm mấy hình vẽ tinh nghịch vào. Mặc dù là một thằng 26 tuổi, nhưng hiện tại tôi 14 tuổi mà, không cần quan tâm gì nhiều về vấn đề có nhục hay không. Với tâm trạng hiện tại thì lại càng là một cái cớ hay để tiếp tục vẽ mèo vẽ chuột.
Tôi lấy keo ra, dán tờ giấy nhỏ bằng tấm vé kia vào như một lời tự nhắc nhở bản thân. Những trang tiếp theo, tôi viết những mục tiêu nhỏ hơn, và cố gắng viết thật chi tiết nhất. Tất nhiên không phải lúc nào sự việc cũng đúng với kế hoạch cả, nhưng nếu có kế hoạch, tôi nghĩ tôi có thể kiểm soát mọi thứ một ít.
Viết xong, tôi tự giở đi giờ lại mấy trang mà mình viết như mẹ hiền đang cảm thấy tự hào vì các con của mình. Khoảng 5 phút sau thì tôi cất nó vào ngăn kéo bàn.
Tôi muốn ra ngoài. Tôi cũng cần phải chuẩn bị đồ để lên trên đó. Tôi cũng không cần phải mang gì nhiều, chắc là vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, thêm vài cuốn sách tôi muốn mua viết về thanh nhạc. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play