Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NHÌN VỀ QUÁ KHỨ CỦA HOÀNG HÔN - NGOẠI TRUYỆN

Chương 1: Thế giới khác.

Lê Dương đang nằm nghỉ ngơi với phu quân của mình, đang mê man trên giường trong giấc mộng của đôi phu thê thì nàng chợt bỗng cảm nhận được luồng Linh Khí quấn quanh bản thân.

Lê Dương sợ hãi liền gọi phu quân của mình, nàng gọi khàn cả giọng nhưng cái cảm giác không ai nghe thấy, không ai biết. Mọi sức sống của nàng bị một vệt đen trong não, kéo vào tận cùng của xương tủy.

Vệt đen càng ngày càng lớn, kéo nàng càng lúc càng sâu. Lê Dương dùng sức cố gắng nắm một vật nào đó trong khoảng hư không đen tối, mờ mịt âm u.

Nàng bất lực bị kéo vào hố sâu, nàng tiếp tục hét to cho phu quân nàng biết. 

Hố sâu hút nàng vào trong cũng là lúc biến mất khỏi trí não nàng.

Lê Dương bị hút vào hố sâu, sau đó nàng đau đầu nhức óc, nàng hai mắt tối sầm lại, nàng cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh thì nàng sợ hãi tột độ, bởi vì bản thân nàng đang là từ trên cao rơi xuống.

Nàng lao đầu vào một ngọn núi như một viên thiên Thạch rơi từ trên cao với tốc độ cực kỳ nhanh gọn.

Nàng cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có ngọn cây cao to nào để đáp hay không? Bởi vì nàng trước khi đã đến một thế giới có phu quân của mình, hai người đã vượt qua mọi gian nguy để đến được với nhau. Đến thế giới này nàng hoàn toàn là không biết phải tìm hiểu như thế nào.

Lê Dương đưa tay về một cái cây, bắn ra một kim tuyến chỉ sắc vàng, mũi sắt bắn vào một thân cây. Nàng kéo toàn lực để cơ thể chạm vào mặt đất, nhưng chỉ càng thẳng thì sẽ càng đứt, nàng liền phóng tiếp 5 chỉ sắc vàng vào một thân cây khác. 

Vừa hay đã cố định, Lê Dương liền giật dây kéo về sao, do quán tính nên thân thể nàng lộn vài dòng trên không rồi rơi xuống mặt đất. Chân nàng trượt dài trên mặt đất, từng dòng khói bụi văng tung tóe khắp nơi, nàng bắn thêm kim tuyến vào những cây  xung quanh để chặn nàng ngã vực. 

Lê Dương suy nghĩ lại, nàng và phu quân của mình đang mây mưa đến cao trào, tự nhiên Linh Khí bản thân lại ba động và kéo nàng đến đây. Chẳng lẽ nói nàng là phải từ biệt thế giới cũ đã xuyên không qua sao?.

Nàng nhìn xung quanh toàn là cây cỏ, khắp nơi có biết bao thú dữ nhưng quan trọng là nàng đã tạo ra âm thanh lớn như vậy, chẳng lẽ không ai biết có thiên thạch rơi sao?.

Nàng cũng suy nghĩ lại có khi nào thế giới này, nói đúng hơn là nàng với phu quân mình đang mây mưa mà nàng, chết vì lên cơn cao trào thì đó không phải là chết ngu sao?.

Nàng cố gắng nhìn xung quanh cho thật kỹ, tại sao nàng lại tại nơi này thì trên ánh mắt nàng, hiện một vòng đỏ. Một đường kéo dài thành vòng tròn như những phép thuật trên tivi hoạt hình, nàng chớp con ngươi dài lần, một vòng đỏ kéo dài thành vòng tròn rồi xuất hiện dòng chữ Vĩnh Hằng Tâm Kết.

Y như mấy bộ phim hoạt hình nàng hay xem bé gái biến hình do phép thuật tạo ra.

“Tinh..Tinh..Tinh..”.

[Chúc Mừng kí chủ đã tham gia Thế giới Cõi U.]

Lê Dương nhìn ngơ ngác cái gì mà Cõi với U thì nàng lại thấy nó hiện dòng chữ tiếp.

[Kí Chủ xin đừng lo lắng, Tôi là Hệ Thống Vĩnh Hằng Tâm Kết, chuyên giúp Chủ nhân của mình giải phóng địa cầu giả.]

Lê Dương nhìn dòng chữ trước mắt cũng là bực bội.

“Ngươi nói ngươi là Hệ Thống à” - Lê Dương hỏi.

[Vâng, tôi là Hệ Thống]

“Ta đang ở đâu? nơi này là quốc gia nào? ngươi có thể giải thích cho ta sao?”- Lê Dương tiếp tục hỏi.

[Nơi này là quốc gia Cõi U, có nhiều chiến tranh bằng vũ khí tiên tiến. Bọn họ có trí thông minh cực cao với thế giới của ký chủ]

“Tại sao ta lại đến đây? Ngươi đưa ta đến đây sao? Ngươi có thể giúp ta đốt một đống lửa sao?”. - Lê Dương Hỏi.

[Có Thể, ký chủ đợi một chút. Đã Xong. mời ký chủ ngồi xuống nghe ta giải thích ạ]

Lê Dương nhìn xung quanh xem có con thú nào đi lạc không? nàng đã mây mưa với phu quân mình, bây giờ cảm giác rất là đói bụng.

“Ngươi có thức ăn không? Ta đói quá. buổi chiều ta chỉ ăn có một bát cơm thôi” - Lê Dương hỏi.

[Ký Chủ hãy nhìn vào tay phải phía dưới chân, có một con thỏ nắm đó]

Lê Dương chụp con thỏ, vuốt ve dài cái nói. “Ta không ăn động vật đáng yêu nha! Còn gì khác không?”.

[Ký Chủ hãy nhịn một chút, trời sắp sáng sẽ có thợ săn lên núi, bán lại cho ký chủ]

Nàng gật đầu nói “Tốt. Người giải thích cho ta đi. Tại sao ta lại ở đây?”.

[Ký Chủ được đưa đến đây là có rất nhiều nguyên nhân trong đó, Nguyên nhân quan trọng là Ký Chủ phải tìm mẫu thân của phu quân ký chủ. nếu mẫu thân của ký chủ mất, phu quân của ký chủ cũng sẽ biến mất.

Thế giới này có rất nhiều dị thú, mẫu thân của phu quân ký chủ hiện tại đang ở nơi này đối đầu với thú Triều, nếu như Ký chủ không ra tay giúp thì thế giới của Ký Chủ trước kia sẽ từng đợt thú Triều xâm lấn, chưa đầy 5 đợt sẽ hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian]

Lê Dương nhìn hệ thống chạy dòng chữ bực bội nói. “Ngươi có voice  không? thấy dòng chữ ta ngứa mắt à nha!”.

[Ký chủ thông cảm, chủ nhân chưa cài đặt voice cho hệ thống]

Lê Dương gật đầu nói tiếp. "Tại sao ngươi không đưa phu quân ta qua cùng luôn, cho ta đỡ cô đơn, như thế tốt quá còn gì. Chúng ta có thể hoàn thành cứu mẹ của phu quân ta nhanh hơn.".

[Xin lỗi ký chủ, nhưng hệ thống chỉ đưa được một người

Nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ, giải quyết vấn đề lương thực trong thành.

Tất cả vật phẩm hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ, ký chủ chỉ cần cố gắng tìm lượng rồi đưa vào hệ thống]

Lê Dương mừng rỡ nói. "Tốt quá tốt rồi, lượng ta không thiếu nha.", Lê Dương bất chợt suy nghĩ gì đó liền hỏi tiếp. "Ngươi nói mẹ của phu quân ta, trong cái thế giới này sao? Ta có thể tìm người ở đâu?".

[Hiện tại đã xảy ra thú triều ở khắp lục địa này, hệ thống không thể xác định được vị trí cụ thể]

Lê Dương nhìn hệ thống hồi lâu cũng mở miệng nói." Ta muốn mua thuốc nổ, dây kim tuyến, thuốc trị thương, thức ăn sinh tồn tại thế giới này, ngươi có sao?".

[Ký chủ yên tâm, ta đã sắp xếp cho ký chủ xông xui, trong đó có thêm Xích Hồn Trảo, Điệp Liên Hài. Y phục Nghê Thường Liên Hoa sam]

Lê Dương chu cái môi nhìn hệ thống sắp xếp mà nàng cũng vui vẻ nhận lấy.

Lê Dương chợt hỏi hệ thống. " người biết mẫu thân của phu quân ta tên gì sao?".

[Không biết, vị đó được đưa đến nơi này, liền dùng rất nhiều thân phận, mỗi thân phận là một người khác] 

Lê Dương vỗ trán một cái.

"căng thẳng rồi đây, trục quay của bộ phận kéo hư hỏng nặng rồi." - Lê Dương ai oán nhìn hệ thống.

Lê Dương rũ rượi nói tiếp."Một bộ phận cũng đáng giá trên 1000 lượng à.".

[Ký Chủ nhìn xuống dưới chân đi, có bánh răng đấy]

"tốt quá rồi, lần này không sợ không có nơi bay lượng trên thành nha"- Nàng tý hý nói.

Lê Dương Nhìn trời đã dần sáng nói "chúng ta vào thành đi".

[Được]

Lê Dương liền đứng lên, đi theo hệ thống chỉ, nàng đi được dài tiếng đồng hồ liền thấy phía xa là toà thành nguy nga, hùng vĩ. Lê Dương vui sướng đứng lại nhìn một chút cười tủm tỉm và òa lên thật lớn về phía thành.

Chương 2 : Vào Thành.

Lê Dương bước trên đường núi thênh thang, nhìn cảnh vật trùng trùng điệp điệp tòa thành uy nga tráng lệ, nàng líu lưỡi liên tục.

“Tòa Thành này thật đẹp nha, kiểu trang trí thế này chỉ có Xuyên Không Giả mới làm được à!”.

[Ký Chủ, tòa thành này là do mẹ của phu quân cô xây. Bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu tòa tháp canh điều được tính qua, có thể xác định người của Hiện đại nhưng chưa bao giờ kiểm tra ra, mẹ của phu quân ký chủ là xuyên không giả]

Lê Dương đứng giữa cổng thành nhìn vào trong, kiến trúc thật đẹp mắt thêm những đường viền trên thành, rồi những tháp canh nàng mê man nhìn mà muốn lóe mắt.

“Ta nghi ngờ, mẹ chàng là người xuyên không giả rồi đó?”.

[Ký Chủ nói, có thể chứng thực 90% không có bằng chứng chính xác cho việc này]

Lê Dương bước vào cổng thành, một quan binh chĩa thương vào Lê Dương nói.

“Xếp hàng để được vào thành, không đứng rối loạn hàng của mình à!”.

Lê Dương ngơ ra nói với Hệ Thống.

“Ngươi thấy bọn họ đằng trước kiểm tra gì sao? Sao Ta có cảm giác giống như cần có giấy tờ tùy thân vậy nhĩ!”.

[Xác thực bọn họ là kiểm tra giấy tờ tùy thân, quốc gia này họ sử dụng giấy tờ tùy thân như một tờ giấy gọi là Căn Cước Công Dân]

Lê Dương vỗ trán một cái nói.

“Sao Ngươi không nói sớm! Ta làm gì có cái gọi là Căn Cước Công Dân đâu”.

[Ta quên nói với ký Chủ, bây giờ ký chủ quay đầu vẫn là còn kịp]

“Ta cần chỗ thay y phục nha, bây giờ lại thêm cái Căn Cước Công Dân, nữa à.”.

Lê Dương bước đến một vị binh sĩ, binh sĩ thấy Lê Dương xinh đẹp kiều mị bước đến liền đứng thẳng người sửa sang lại quần áo.

“Quan Gia, cho ta hỏi ta muốn làm giấy tờ vào thành thì sẽ như thế nào?”.

Binh sĩ nghe kêu Quan gia thì vui vẻ cười rộ nói. “Ngươi không có giấy tờ, muốn vào thành thì đứng bên này à!”, Tay y chỉ hàng bên trái có một vị quan văn đang ngồi ghi ghi chép chép. Lê Dương liền cúi người chào, sau đó là đến Quan Văn.

Lê Dương nhìn vị quan văn hỏi.

“Quan Gia, nơi này là đăng ký cho vào thành sao?”.

Quan Văn nhìn nàng một cái.

“Ngươi đến ghi tên đi, Họ Tên và quê quán sinh thần bát tự ghi cho đầy đủ vào, ngươi được vào thành.”.

Lê Dương gật đầu sau đó nàng ghi chép đầy đủ xong cũng đưa vị quan gia, quan gia nhìn một lượt rồi cũng gật đầu đưa cho Lê Dương giấy vào thành, Lê Dương nhận lấy liền đi lại binh sĩ.

Từ lúc nào, trên núi dã kia lại ào ạt con người chạy xuống thành hô “Thú Triều.. Mọi Người chạy mau, Thú Triều đến rồi..”.

Lê Dương quay đầu lại nhìn mấy người kia một lượt, nàng đánh giá mọi người đang chạy kia.

“Hệ Thống ngươi có bán tua vít không?”.

[Ký Chủ cần tua vít làm gì]

“Ta cần sửa lại bộ phận vùng hông của ta, lúc sáng ta phát hiện bộ phận tại vùng hông ta đã hư hại rất nhiều chỗ.”.

[Được, Ký Chủ cứ yên tâm một chút nữa vào thành tìm nơi vắng vẻ, ta sẽ gửi cho ký chủ]

Lê Dương gật đầu, liền chạy ngược lại hướng bọn họ đang chạy về phía Thành.

Binh sĩ trong coi thành thổi còi inh ỏi, Người trong Thành từ lúc nào đã có mấy trăm người đu dây tới cổng thành, đứng nhìn về phía sau thôn dân đang chạy vào thành.

Lê Dương chạy lướt qua bọn họ, nàng thấy tốc độ mình rất chậm khi chạy bộ. Nàng bắn 5 chỉ Kim Tuyến về một góc cây phía trước, nàng giật tay về phía sau một cái sau đó là thân thể nàng lao về phía trước.

Lê Dương chụp được góc cây, nàng lộn một vòng lên ngọn sau đó là đứng nhìn xung quanh xem thú triều từ hướng nào.

“Hệ Thống, ngươi cứ nhắc ta về Thú Triều! Vậy Thú Triều là gì à?”.

[Ký Chủ có thể hiểu, Thú Triều là muôn thú trong rừng tập trung thành đàn lớn sau đó là tấn công mọi người, tính luôn người trong thành. Nếu xung đột mà không có kiến thức, thì tất nhiên là mạng mất thân vong]

Lê Dương nhìn phía xa, cát bay tung tóe khắp nơi điều là bụi, cát. Lê Dương nhìn tiếp phía sau nàng là người trong thành, nàng ai ui nhăn mặt về phía bọn họ.

“Hệ Thống ngươi đưa ta tua vít nhanh à! Bộ phận hông của ta cần sửa lại ngay”.

[Ký Chủ xòe tay ra là có thể nhận]

Lê Dương xòe tay ra sau đó là một cái tua vít 4 cạnh xuất hiện trên tay, nàng liền vặn ốc ra bộ phận hông và thay thế bánh răng, nàng mới vặn lại rồi nhìn về phía dưới là một màn thú dữ nhìn nàng.

Lê Dương cười tủm tỉm nhìn thú vật không giống nhau, nàng bắn 5 chỉ kim tuyến về phía cây phía trước rồi lao xuống dẫm nát đầu con thú đầu tiên đang nhìn nàng.

Muôn thú cùng một lượt nhảy về phía nàng, nàng liền giật tay về sau một cái, cả thân thể nàng lướt đi như một ngọn gió lướt qua đời nhau.

Lê Dương bay tới đạp một thân cây, liền dẫm tiếp một con thú đang dưới chân nàng. Một con thú khác nhào tới phía nàng, nàng không kịp phòng bị hai tay chụp lấy miệng hàm sói, nàng xé toạc thú ra làm hai.

Binh sĩ nhìn nàng lạnh run người nói.

“Cô gái đó là ai? Tại sao ta có cảm giác đáng sợ đến như vậy?”.

Binh sĩ đang trông cửa, y liền nhìn về giấy thông hành, đưa cho một vị phó tướng.

Phó tướng nhìn giấy thông hành liền đọc.

“Họ tên là Lê Dương, quê quán tại Biện Cố Thành tại thôn Xuyên Giang, tuổi 16, gia đình hiện tại chỉ có phu quân trong nhà, mẹ của phu quân mất tích nên rời thôn đi tìm.”.

Lê Dương đạp thân cây dài bước liền bắn 5 chỉ Kim Tuyến về một thân cây khác, chân nàng đá 5 đầu thú, nàng dùng cùi trỏ vỗ nhẹ vào hông Kim Tuyến liên tục bắn ra hai bên, kéo nàng đi một đoạn dài phía trước.

Lê Dương vừa chạm đất nàng móc ra tiếp Xích Hồn Trảo, vừa lộn vòng vừa xoay trảo. Những con thú vô tri, vừa chạm vào trảo của nàng cũng là rớt đất chất tròng vào nhau.

Lê Dương đảo mắt thấy xác thú quá nhiều liền vỗ vào hông, phóng 5 chỉ Kim Tuyến về một thân cây gần đó, thân nàng lướt như một ngôi sao phi tới thân cây.

Lê Dương lộn một vòng lên ngọn cây nhìn về phía dưới, tìm kiếm con đầu đàn cho kết thúc chuyện này. Nàng cố gắng tìm kiếm thì phát hiện có một con thú rất sặc sỡ, đứng phía sau rất nhiều con thú khác.

Lê Dương cười tủm tỉm nói “Tìm được cưng rồi nha!”.

Lê Dương phóng rất nhiều kim châm bạc về phía đầu đàn, mỗi châm bạc là 100 lượng ở thế giới của nàng, mà nàng phóng gần 20 cây kim châm bạc. Lê Dương nhăn nhó nhìn về mấy con thú phát nổ.

Kim Châm Bạc vừa chạm vào da thịt của bọn thú, kim châm liền nổ liên tục, tiếng nổ vang vọng cả một vùng đồi núi, những người trông coi thành cũng là tá hỏa tâm phiền.

Những con thú thấy Lê Dương chơi hàng nóng cũng vội vàng chạy mất dép, bọn nó có ngu đâu ở lại ăn cái ám khí nổ ìn ìn kia.

Lê Dương nhìn đàn thú chạy vào rừng, nàng cười tủm tỉm trên miệng, Sau đó nàng nhảy xuống bắn 5 chỉ Kim Tuyến về cửa thành, nàng kéo tay về sau là thân thể nàng cũng lao tới mặt đất.

Lê Dương chân vừa chạm đất trước cổng thành, mọi người nhìn nàng ngơ ngác như kiểu nàng là người ngoài hành tinh một dạng.

Lê Dương cười cười nói “Quan Gia cho ta xin vào thành tắm rửa thân thể à!”.

Lúc này vị Phó Tướng hồi hồn lắc đầu lia lịa nói.

“Lê Tiểu Thư! Biện Cố Thành là ở nơi nào à?”.

Phó Tướng không kịp nàng trả lời liền hỏi dồn.

“Lê Tiểu Thư! Biện Cố Thành còn có nhân sĩ như người không? Chúng ta cần nhiều người như Lê Tiểu Thư”.

Lê Dương nhìn cái hệ Thống với thành trì chung một góc nhìn.

“Quan Gia, ta cần vào thành. Có Chuyện gì thì chúng ta nói sao nha! Mong Quan Gia chấp thuận cho ta vào thành.”.

Phó Tướng vỗ trán một cái.

“Mở cửa thành, chúng ta.. đón nữ hiệp vào thành.”.

Cửa thành vừa mở ra xíu, Lê Dương đã chèn vào thành, vị Phó Tướng chạy vội xuống muốn bất chuyện với nàng, y vừa tới đất nhìn trái phải lại không thấy nàng đâu. Phó Tướng nhìn binh sĩ, binh sĩ nhìn binh sĩ khác.

Lê Dương vừa chen vào thành, nàng đã dùng 5 Chỉ Kim Tuyến bắn về phía trước, đến ngõ hẻm nhỏ nàng liền bắn tiếp 5 chỉ Kim Tuyến để thoát khỏi mấy vị quan binh này.

Đối với nàng, bộ phận vùng Hông rất quan trọng, sau này lỡ gặp địch mạnh, nàng có thể sử dụng được bộ phận vùng hông.

Còn mấy lời cảm ơn gì đó thì khỏi cần, nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy chủ yếu là cho mẹ của phu quân nàng biết. Chỉ cần nghe đến một người phá vòng vây Thú Triều, người như mẹ chàng chắc chắn sẽ tìm nàng để nói chuyện.

Chương 3: So Tài

Lê Dương thuê một khách sạn gần tường thành, bởi nàng thích thú cách xây dựng kiến trúc cái khách sạn này, nàng đi theo tiểu nhị thì nàng ngơ ngác hơn nữa. Kiến Trúc khách sạn này xây dựng rất khác lạ, phòng rất là gọn gàng tiện nghi, nhất là có phòng tắm và chỗ thay đồ, phải nói là tuyệt hảo.

Lê Dương đi tắm trong phòng gần hai canh giờ do nàng mới đánh với thú triều, cơ thể nàng mệt mỏi rất khó chịu, mùi hương trong phòng cũng làm nàng yên giấc trong phòng tắm.

Nàng ngồi trong chậu tắm, mơ màng thấy phu quân nàng đang mân mê ngực, sau đó đưa nàng lên giường, hai người chuẩn bị chế tạo hài tử thì nàng nghe một âm thanh vang vọng trong đầu.

Ngoài cửa có người gõ cửa phòng nàng.

"Tiểu thư có cần thêm nước nóng không?".

Lê Dương giật mình, nhìn ra cửa.

" Không cần đâu, ta sắp xong rồi. Ta chuẩn bị đi ngủ!".

[Ký chủ người không được mơ như vậy nữa nhé]

Tiểu nhị chả hiểu gì? bây giờ là ban ngày lại có người đi ngủ! Hắn thấy nàng kỳ quái, liền rời đi.

Lê Dương chề môi, Đổ một gáo nước lạnh.

"Chuyện ân ái của phu thê ta! Ngươi cũng muốn quản à?".

[Ký chủ, ngươi tuổi trẻ có thể xung mãn nhưng ký chủ cứ giống phu quân như thế sẽ không tốt đâu]

"Tốt hay không là chuyện của chúng ta, bây giờ ta không muốn xen vào nhiều chuyện. Cứu được mẹ chàng, ta xong việc.".

Lê Dương không muốn nói với hệ thống chuyện tình cảm, nàng cho rằng nó chỉ là hệ thống làm sao hiểu được chuyện giường chiếu của vợ chồng người khác, Lê Dương tà mị hỏi hệ thống.

"Ta thay y phục rồi đi ngủ, ngươi muốn cùng ta ngủ chung không?".

[Phu thê nhân loại, thật làm người tức chết. Ký chủ ngủ đi ta sẽ canh cho ký chủ ngủ]

Lê Dương cười tủm tỉm nói "Được, ta đi ngủ đây", nàng bước ra phòng tắm rồi thay y phục sau đó là ngủ một giấc đến đêm sau.

Lê Dương bất chợt tỉnh lại cũng là nửa đêm, nàng nhìn xung quanh một bóng người cũng không thấy, nàng rửa mặt sạch sẽ liền lao ra cửa sổ kiểm tra cái tòa thành trì này.

Lê Dương kiểm tra mấy tiếng đồng hồ liền quay lại phòng mình, nàng tức giận đùng đùng ngồi vào bàn uống hóp trà cho tĩnh tâm lại.

"Không ngờ binh sĩ giữ thành, cả người trông coi thành này, là bọn ngu."

[Tại sao ký chủ nói như vậy]

"Ngươi không thấy sao? Nơi này bày trí là đấu pháp với giặc, tường che không kẻ hở, lại nuôi nhiều chó mèo cho bọn họ xây dựng lỗ chui ra.".

[Việc đó, cũng bình thường. Nơi này ưa thích nuôi chó mèo. Nhưng cũng có không lỗ to lỗ lớn nào]

"Nếu lỗ chó nhiều, thú dữ liền lao vào lỗ sức lực đủ kích phát bọn nó mà chui vào trong, chỉ cần mấy chục con là đủ giết cái thành này rồi."

Lê Dương hóp miếng trà nói tiếp.

“Nơi này xây dựng thật là muốn lấy mạng người, chúng ta còn ở đây thì chết chắc. Thêm bộ phận Chiến Cơ, bây giờ đã hư hại 50% rồi đó”.

[Ký Chủ có thể cứu người ở đây không? Bộ phận nào hư hại, Ký Chủ hãy liệt kê ra, ta sẽ tìm vật đó bổ vào]

“Được, một chút ta tháo ra cho ngươi xem. Bộ phận nào hư hại ngươi phải tìm thứ đó cho ta.”.

[Được]

Lê Dương liền nhảy lên giường muốn ngủ, thật ra nàng là muốn thấy phu quân trong mộng của mình thôi, nàng nhớ hắn muốn phát điên nên không muốn đôi co với cái Hệ Thống.

Sáng sớm, Lê Dương mặc bộ y phục Nghê Thường ăn sáng dưới lầu, mọi người nhìn nàng mặc bộ y phục mà phát ngốc, do là y phục hợp với người. Y Phục nàng mặc màu hồng nhạt, y phục nàng phải tương đối nhỏ gọn lại thêm áo ngoài là lụa chiếu sáng long lanh, bên trong là hai phần áo che thân thể nàng đầy đặn có chỗ nhô có chỗ lồi, thêm phần bụng thì có thắt lưng buộc chặt vùng eo kết hợp thêm dài sợi dây nhỏ màu chỉ vàng - Đỏ.

Bộ y phục lại bóp đôi chân nàng thành hai cây trúc đung đưa theo gió, làm người muốn chạm mà không dám mạnh tay sợ đôi trúc sẽ gãy. Đôi giày thì còn đẹp mắt hơn, nó cao không biết tới đâu nhưng nhìn bên ngoài là khẳng định chân nàng rất nhỏ.

“Ngươi có thấy mọi người nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng không?”.

[Do Ký Chủ mặc y phục Nghê Thường, thế giới này chỉ có duy nhất một bộ, người tạo ra Nghê Thường là mẹ của phu quân ký chủ]

Lê Dương định nói với Hệ Thống thì nghe âm thanh vào lỗ tai.

“Lê Nữ Hiệp, ta tìm nữ hiệp hết hai ngày rồi đó. Không ngờ nữ hiệp lại ở khách sạn này!”.

Lê Dương nhìn ra tứ phía xem giọng nói phát ra từ đâu thì thấy, một nam tử từ trên lầu đi xuống chắp tay chào nàng.

Lê Dương liền đứng lên cúi người chào lại sao đó là ngồi xuống ăn tiếp.

Một vị Phó Tướng đứng trước mặt nàng nói. “Lê nữ hiệp, chúng ta lại gặp nhau”.

“Quan gia, ta chỉ là bá tính bình thường, ngài là quan gia. Đừng có nhớ thương ta nhé, ta sợ lắm”. Lê Dương nói.

Phó tướng cười nói.

“Lê nữ hiệp, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện không?”.

Lê Dương nói.

“Quan gia có chuyện gì nói với ta, ta hiện tại rất bận. Mong quan gia khi khác nói chuyện”.

Phó Tướng cười không giận.

“Nữ hiệp, Biện Cố Thành tại quốc gia nào? Ta tìm một đêm trong lãnh thổ và nước liên minh, hoàn toàn không có Thành Trì nào tên là Biện Cố Thành cả.”.

Lê Dương buông đũa xuống nói.

“Biện Cố Thành nơi tập hợp nhiều người dân tị nạn, không có trực thuộc quốc gia nào hết.”.

Lê Dương đứng lên liền chào vị Phó Tướng kia, nàng liền nhanh chân bước ra ngoài bỏ mặc vị Phó Tướng kia có nhiều câu hỏi lại bị ngăn vào họng.

Lê Dương đi khắp phố cho đến trưa mới quay về khách sạn, nàng bây giờ khẳng định cái thành này không thể giữ. Xung quanh toàn là lỗ chó, mèo lại thêm bá tính bán đồ họ cứ rùm beng lên, sau đó có dài người cứ đốt lửa khói bay liên tục lên trời.

Nhiều chỗ còn đáng sợ hơn, quan binh canh thành rất ít, có dây treo giăng khắp nơi, vậy mà bọn họ giữ thành được đến bây giờ thì nàng  phục họ vô cùng.

Lê Dương gọi dài món ăn rồi đi lên phòng mình, phòng vừa mở ra thì thấy tên Phó Tướng và một vị khác đang ngồi đợi phòng mình.

“Quan gia vào khuê phòng nữ tử là không thích hợp đâu, hai người làm vậy còn gì danh dự của nữ tử như ta?”.

Phó Tướng đứng chào Lê Dương,

“Ta tên Hà Dũng, Phó Tướng của thành Lạc Phong. Còn vị này là Tướng Quân của chúng ta, cần nói chuyện với Lê Nữ Hiệp.”.

Lê Dương chề môi nhìn hai người nói.

“Hai vị Quan gia, ta là một nữ tử vào thành có việc, ta đã làm xong. Hết hôm nay, ta sẽ rời thành nên đừng cho việc, ta làm”.

Hà Dũng ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó suy nghĩ gì đó hắn nói.

“Lê Nữ hiệp yên tâm, giấy thông hành đối với thường dân, riêng nữ hiệp ở bao lâu thì ở bấy lâu không cần giấy thông hành, Đất nước ta, Hoàng Hậu luôn mời chào nhân sĩ khắp nơi, mong nữ hiệp ở lại giúp đỡ bá tính một lần hiểm cảnh.”.

Lê Dương trề môi dài hơn.

“Quan gia, ta chỉ là nữ tử không thể làm được nhiều việc quan trọng như vậy! Hai vị quan gia có thể mời người khác giúp sức.”.

Tướng Quân không chịu nổi vị Phó Tướng của mình tại sao cứ mở miệng tán thưởng cô nương trước mặt nên y nói.

“Vị tiểu thư này, ngươi tán thưởng không rời miệng. Nhưng ta lại nghi ngờ nàng có đúng là thực lực ngươi nói hay không?”.

Lê Dương cười tủm tỉm vì bắt được cộng rơm, nàng cướp lời vị Phó Tướng nói.

“Nếu vị này nghi ngờ, chúng ta có thể so tài. Nếu ta thắng hai vị nên không làm phiền ta, nếu ta thua ta tự rời thành ngay trong buổi chiều này.”.

Phó Tướng chưa nói kịp thì thấy vị Tướng Quân cười gật đầu.

“Chúng ta ra ngoài so thử đi, nơi này là khách sạn nghiêm cấm đánh nhau”. Tướng Quân đắc ý nói.

“Được, ta cũng muốn kết thúc nhanh gọn, còn đi ăn rồi dọn dẹp đồ đạt.”. Lê Dương cười tủm tỉm.

Hai Người bước ra cửa khách sạn, dọn dẹp người đi qua lại. Lê Dương luôn tự tin đôi chân của mình, bởi nàng tin võ cổ truyền trung hoa của mình là khắc chế mọi loại.

Hai Người đối mặt nhau nhìn nhau như đôi tình nhân đang có chuyện gia đình giải quyết, Lê Dương nhã rãnh nhìn hệ thống cứ nhắc [Nhiệm vụ của ký chủ là giải quyết lương thực trong thành].

Tướng Quân chắp tay nói. “Ta Tên Văn Kiệt,  tiểu thư nhẹ tay.”

Lê Dương cúi người nói “Ta tên Lê Dương, mong Quan gia dùng hết lực”.

Tướng Quân lao vào đấm vào ngực nàng, Lê Dương chụp cổ tay vị Văn Kiệt xoay nhẹ cổ tay một vòng rồi dùng chân đạp vào bụng y, Văn Kiệt xoay một vòng, y dùng tay khác đỡ lại chân nàng, Lê Dương nhẹ nhàng kéo tay y về phía mình rồi bẻ cổ tay về sau y.

Văn Kiệt dùng chân đá lên về mặt nàng, nàng vậy mà không chống lại, lộ nụ cười tà mị né đầu qua một bên, chân nàng đạp thẳng vào khuỷu chân của Văn Kiệt, một tiếng răn rắc giòn tàn trong óc, Văn Kiệt lại bị bị cổ tay bẽ ngược về sau, lại thêm nàng lộn một vòng ngược rồi chẻ đôi vào lưng.

Văn Kiệt cả người chấn động liền nằm dưới đất thở hồng hộc, dơ tay chịu thua.

Mọi người nhìn nàng lại không hiểu gì cả, không biết nàng làm bằng cách nào nhanh gọn lẹ giải quyết.

Lê Dương phủi tay dài cái nói “Quan gia, ta thắng rồi nên không làm phiền ta đó”, về phía Phó Tướng.

Phó Tướng ngơ ra nhìn nàng, trái tim hắn đập liên tục bởi vì từ trước đến nay chưa có một vị nữ tử nào mạnh mẽ, làm tim hắn thổn thức như vậy, y đờ đẫn gật đầu mấy lần về phía nàng.

Lê Dương cười tủm tỉm liền vào khách sạn bỏ lại phía sau hai người đờ đẫn nhìn ma mị như yêu nữ sảy bước rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play