Đồng hồ báo thức vừa kêu lên. Ngọc Uyển liền bật dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nên phải dậy thật sớm để chuẩn bị trước.
Đầu tiên là nấu một phần mì ăn sáng cho hai người, tiếp đến là đánh răng rửa mặt.
Sau khi gọi cô bạn thân còn đang say giấc ngủ trong chăn, thấy không có tác dụng gì, cô liền ngồi xuống thưởng thức bữa sáng một mình.
Tiếp đến là mặc áo sơ mi tay dài và váy chữ A. Sau đó là trang điểm và xịt lại tóc cho vào nếp. Nhìn lại bản thân trong gương cô khá hài lòng với sự chỉnh chu này.
Bây giờ đang là vào mùa xuân, nên cây cối hai ven đường rất xanh tươi và có sức sống, giống hệt cô bây giờ, cô đang mong ước về một tương lai tươi sáng cho mình.
Từ lúc tốt nghiệp cho tới bây giờ đã được ba tháng Ngọc Uyển mới xin vào làm ở một công ty được mọi người review tốt trên mạng. Sau khi phỏng vấn cô rất có thiện cảm với công ty, nên đã chấp nhận vào làm.
Vào ngày đầu tiên đi làm, cô được chị trưởng phòng hướng dẫn rất tận tình về công việc. Sau vài lần làm thử có sự giám sát và giúp đỡ của đồng nghiệp, cô đã nắm bắt sơ lược được công việc.
Đến giữa trưa, cô và đồng nghiệp xuống căn tin ngồi ăn trưa rồi tám vài câu chuyện. Lúc cô đang muốn xem lại son có bị trôi đi không, xuyên qua màn hình điện thoại, cô chợt thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua.
Giây phút đó, trái tim cô như lỡ mất vài nhịp, cho dù đồng nghiệp có nói chuyện với cô, cô vẫn không thể nào nghe được. Bất chợt cô chạy ra ngoài khiến các đồng nghiệp không thể nào hiểu được. Cô nhìn về hướng thang máy, nơi có các nhân viên đang đứng đợi.
Đúng là cô không nhìn lầm, là anh, là Quốc Huy, đã ba tháng từ lúc tốt nghiệp đến nay, anh chẳng hồi âm bất cứ một cuộc tin nhắn nào của cô cả.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng hình như anh gầy hơn rồi. Không biết anh có nhớ đến cô như cách cô vẫn nhớ đến anh mỗi ngày không.
Liệu anh có biết lúc cô nghe người bạn thân anh nói, anh sẽ về quê kế thừa sự nghiệp của gia đình cô đã buồn và khó chịu như thế nào.
Sau khi gặp lại Quốc Huy ở căn tin, Ngọc Uyển không thể nào xoá đi được hình ảnh của anh cứ hiện ra trong tâm trí của cô. Cô đã quyết định, lúc ra về nhất định phải gặp được anh.
Cô muốn biết ba tháng qua anh đã ở đâu và tại sao lại không phản hồi tin nhắn của cô, và cuộc sống bây giờ của anh như thế nào, liệu anh đã có ai bên cạnh,…
Sau khi chào đồng nghiệp xong, cô chạy xe qua bên quán cafe khá gần công ty để đợi anh. Nhưng đợi đến gần bảy giờ tối cũng không thấy anh ra. Cô liền vào messenger của anh nhắn vài tin, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng như ba tháng trước đây.
Cô hụt hẫng chạy xe về nhà. Thiên Hương, cô bạn thân đang ở cùng cô chưa về, Mai Hương là nhân viên xuất sắc của công ty, rất được sếp trọng dụng, hôm nay chắc Mai Hương đang đi uống vài ly với đồng nghiệp hoặc đang ở lại công ty tan ca rồi.
Bật công tác đèn sáng lên, cô liền ngả người lên giường, vào giao diện messenger vẫn một mực im lặng không có người đã xem.
Cô thật sự đau lòng, anh cứ như vậy, một mực biến mất, không để ai biết. Cô trườn người về phía tủ đầu giường, trong đó có một khung hình, là hình tốt nghiệp đại học của cô, bên cạnh là anh với khuôn mặt không biểu cảm, anh luôn là như thế, một người sống khá trầm lặng và kiệm lời.
Ngày tốt nghiệp, sau khi thực hiện nghi thức nhận bằng xong, anh liền biến mất. Hình ảnh tốt nghiệp này, là cô phát hiện ở trong trang tin của trường. Cô liền tải ảnh xuống, đây là bức anh đầu tiên của anh mà cô có.
…………….
Ngọc Uyển lần đầu tiên lên đại học, lúc đang đứng đợi nhận phiếu điền thông tin, thì xung quanh bỗng xôn xao tiếng nói của mọi người.
Mặc kệ mọi người đang để ý chuyện gì đó, Ngọc Uyển vẫn chỉ cắm cúi nhìn vào phiếu điền thông tin của mình.
Lúc cô nộp xong hồ sơ thì ra khỏi phòng đào tạo. Lúc đó cô mới phát hiện ra anh đứng giữa một vùng người, anh là chàng trai đội mũi lưỡi trai đen, trên cổ có đeo tai nghe nhạc. Cô cứ đứng bất động trên cầu thang mà nhìn anh, mặc kệ mọi người xung quanh đang ồn ào náo nhiệt.
Ngọc Uyển lần đầu tiên thích một người chính là đi đâu cũng nghĩ đến người đó. Sau vài tháng tương tư và nhìn ngắm anh từ xa, cô đã quyết tâm phải tỏ tình với anh, nhưng nhìn cái yêu cầu kết bạn được gửi đi từ rất lâu vẫn chưa được anh chấp nhận mà hụt hẫng vô cùng, tin nhắn mà cô gửi đi, anh cũng chẳng buồn xem.
Ngày lễ tình nhân năm nhất đại học, Ngọc Uyển lần đầu tiên đi mua bánh socola hình trái tim. Cô đứng đợi ở nơi anh hay đá bóng với nhóm bạn, sau khi đã nhờ một cậu bạn hẹn anh ra, thì đó là lần đầu tiên cô được gần anh đến vậy. Nhưng đáng tiếc cho lời tỏ tình của cô bị anh từ chối một cách phũ phàng.
Ngày đó bị anh từ chối. Cô không có quá buồn, chỉ là bất động một chút rồi mới nhận ra mình đã bị anh phớt lờ tình ý của cô.
Những ngày sau, cô tìm hiểu và thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm anh hay lui tới.
Sau vài lần xuất hiện trước mặt anh và cũng vài lần nói chuyện và tham gia các hoạt động cùng anh, hai người đã được coi là những người bạn khá quen biết.
Sáng hôm sau. Ngọc Uyển đã chạy xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Nỗi nhớ nhung làm cô quyết tâm phải gặp được anh.
Cô ngồi ở quán cafe bên đường, nhưng chẳng đụng gì đến đồ uống cả, mà ánh mắt chỉ luôn hướng về phía cổng của công ty.
Lúc cô nghĩ anh sẽ không đi làm thì bóng dáng anh từ trong công ty bước ra, nhìn dáng vẻ của anh trông rất mệt mỏi. Ngọc Uyển không suy nghĩ gì nhiều liền muốn đứng dậy lao về phía anh.
Vì quá nóng vội nên cô đã đụng phải người phục vụ làm cho ly cafe đổ xuống hết vào áo của người khách đang ngồi. Phát hiện ra sự việc, cô liền vội xin lỗ rối rít.
Người đàn ông cực kì khó chịu khi bị đổ cafe lên người.
- Tôi xin lỗi anh, do tôi đang có việc rất quan trọng, hay giờ tôi đền bù chiếc áo đó cho anh được không.
Người đàn ông ngước nhìn cô bằng ánh mắt khá khinh thường, nhìn mặt cũng xinh đó, nhưng còn non lắm, nhìn là biết mới ra trường.
- Cô muốn đền sao. Có biết chiếc áo này của tôi đáng gia bao nhiêu không mà đền. Này nha, nhìn cho kĩ đi, đây là chiếc áo phiên bản có hạng trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi. Cô định đền như thế nào hả.
Nói rồi hắn định giơ nắm đấm lên doạ cô.
- Nếu muốn đền thì đưa 30 triệu đây.
Ngọc Uyển đang muốn cãi lại thì sau lưng có tiếng nói.
- Có chuyện gì vậy.
Là Quốc Huy. Anh đang đứng ở sau lưng cô. Nãy giờ anh đã nghe được phần nào cuộc đối thoại giữa cô và người đàn ông đó. Anh không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của cô phóng về phía mình, mà trực tiếp đi đến chỗ của người đàn ông kia và nói.
- Tôi thấy trên Tivi người ta nói là hai chiếc hai phiên bản giới hạn của màu xuân năm nay đã thuộc về hai ngôi sao nổi tiếng của giới Hollywood rồi mà. À, hôm qua hai người đó vừa đăng trên Instagram đó. Chẳng lẽ, một trong áo của hai người đó là giả sao.
Người đàn ông nghe vậy thì chột dạ, nhưng vẫn cố gắng chống chế lại. Bạn bè của anh ta đều hướng mắt về anh ta, nhìn đám bạn là biết đều là những người giàu có.
- Chuyện này thì,….
Người đàn ông rơi vào thế lúng túng trước lời nói của Quốc Huy, nãy giờ, khi xảy ra xung đột, mọi người trong quán vẫn luôn hướng về phía bên này hóng chuyện. Sau khi nghe Quốc Huy nói như vậy liền có người vào Instagram của hai người nổi tiếng đó xem thử. Một lát sau có người kêu lên.
-Đúng là có thật này.
Người đàn ông thấy có vài người dơ máy ảnh lên quay video liền toát mồ hôi. Ngọc Uyển liền để một tờ hai trăm lên mặt bàn, rồi chạy theo Quốc Huy.
Nãy giờ cô vẫn không rời ánh mắt khỏi người của anh một giây nào cả. Thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, anh chẳng nói gì hết liền đi về phía bên kia bàn ngồi.
- Quốc Huy. Lúc nãy cảm ơn cậu nha. Nếu không có cậu thì tôi thật không biết phải làm sao giải quyết được vấn đề với người đàn ông kia.
- Ừ.
Quốc Huy chán phải giải thích với cô.
- Ba tháng qua cậu đã ở đâu vậy. Cậu không có nhận được tin nhắn mình gửi sao.
- Tôi rất bận nên tạm dừng truy cập mạng internet.
Quốc Huy hờ hững đáp lại cô, anh trông rất mệt mỏi.
- Quốc Huy.
Đó là một người đàn ông mặc bộ Vest màu trắng, có đeo mắt kính và trên tay xách theo một cái cặp. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ đẹp với mái tóc ngắn trông rất đáng yêu.
Sau khi hai người ngồi xuống, người đàn ông nhìn về phía Ngọc Uyển rồi quay sang hỏi Quốc Huy.
- Ai đây, bạn gái à.
- Không phải.
Nói rồi Quốc Huy nâng cốc cafe lên uống.
Ngọc Uyển thì ngại vô cùng
Thấy vậy, anh liền hỏi trực tiếp Ngọc Uyển.
- Cậu này, có người quên sao không giới thiệu đi. Chào Em. Anh là Duy Phong, là người quên của Quốc Huy...
Nói rồi Duy Phong cười một tiếng...
- Còn đây là Mai.
Ngọc Uyển nhìn thấy thái độ nhiệt tình và thân thiện của Duy Phong và Quỳnh Mai, cảm giác xấu hổ liền giảm đi vài phần.
- Em là Hoàng Ngọc Uyển ạ.
- Quốc Huy kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp như này tại sao lại không giới thiệu với mọi người ha.
Anh lại định trêu chọc thêm vài câu nữa thì bị Quốc Huy cắt ngang.
- Anh hẹn em ra đây có việc gì không.
- Còn có việc gì nữa ngoài việc xin duyệt đơn xin off của cậu. Đây, ngày kia cậu nghỉ được rồi đó. Dẫn cô bé xinh đẹp này đi đâu chơi đi, haa.
Quốc Huy không thèm đáp lại lời đùa của anh.
- Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.
Nói rồi anh ra quầy tính tiền rồi bước ra quán cafe.
Ngọc Uyển cứ ngồi trơ ra mà không dám lên tiếng gì hết, thấy anh đứng dậy rời đi, cô cũng theo đó mà đi với anh.
- Thì ra cậu làm ở đây, thật là trùng hợp.
- Umm.
- Cậu làm ở đây lâu chưa..
- Cũng lâu.
Nói rồi anh vẫy một chiếc taxi.
- Đi trước..
- Umm, bye, hẹn gặp lại.
Cô nhìn taxi rồi đi mà không khỏi tiếc nuối vô cùng, nhưng không sao, cô đã tìm được anh rồi, cô còn cơ hội mà.
Ngày hôm sau.
Trong lúc giờ giải lao, Ngọc Uyển đi khắp nơi tìm Quốc Huy, mặc dù cô biết anh làm ở đây nhưng lại không biết anh làm ở bộ phận nào
Cô loay hoay tìm ở căn tin, ngó ngang, ngó dọc mà không biết anh đang ở đâu. Bớt ngờ, một bàn tay đập nhẹ vào vai cô.
- Cô gái. Điều gì khiến em lạc đến đây vậy.
Ngọc Uyển giật mình, chợt thấy Duy Phong đang ở phía sau lưng mình cười thích thú.
- Em đang tìm ai à, hay anh có thể nghĩ em đang tìm anh được không. Haha.
Cô chẳng vui với câu nói đùa của anh.
- Em đang tìm Quốc Huy có việc, anh có biêts cậu ấy ở đâu không.
- Hả,…
Anh nhìn cô với cặp mắt lạ, rồi đẩy kính lên. Lần đầu tiên có người không say mê vẻ đẹp trai của anh đấy, thú vị.
- Quốc Huy đang bận lắm cô bé, em có lời gì có thể gửi lời đến anh nói cho. Không thì em xem xét anh thế nào.
Anh thích nhất những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như em.
- Nếu Quốc Huy đang bận, vậy thì thôi, lần sau em sẽ nói chuyện vậy. Em còn chút việc, em chào anh nhé.
Cô tìm cách chuồng đi, Duy Phong nhìn cô gái nhút nhát và xấu hổ trước mắt thì thầm cười, một cô gái mang năng lượng khác.
Quỳnh Mai đi tới, cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Uyển, miệng thì miễn cười nhẹ, cô liền phá hỏng tâm trạng của anh.
- Công ty có bán cafe mới đây, đang là đồ thử nghiệm nên mua một được tặng một, cho anh cái đó
Cô trông có vẻ bực bội, nhưng vẫn nhét cafe lên tay anh. Duy Phong không ngần ngại lấy uống một cách ngon lành, rồi phán.
- Cafe ngon, cảm ơn em.
Rồi anh bỏ lại Quỳnh Mai ở phía sau mà không không quan tâm vẻ mặt buồn bực của cô.
...............
Quay về văn phòng.
Ngọc Uyển ngồi thất thần trước máy tính, cô không thôi nghĩ về Quốc Huy. Thấy cô có vẻ không được khỏe, Thảo Như liền hỏi thăm.
- Ngọc Uyển cô không khoẻ sao. Sao lúc nãy không xuống căn tin ăn trưa vậy.
- À, tôi thấy không quá đói. Với lại tôi muốn xem lại bảng hợp đồng một lát.
- Vậy à. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ cô nên ra ngoài mua một chút đồ ăn lót dạ thì hơn, sức khoẻ vẫn là trên hết mà
- Umk . Tôi biết rồi.
Nói rồi cô đứng dậy đi mua đồ lót dạ. Lúc tính tiền chuẩn bị rời đi thì cô vô tình nhìn thấy Quốc Huy đang đứng gọi điện ở cổng công ty.
Thấy vậy cô mừng rỡ đến mức không lấy tiền thừa lại, mà lại hướng về phía công ty mà chạy tới. Lúc cô sắp chạy đến chỗ anh, thì từ công ty bước ra một cô gái, tên Mai, hôm qua cô gặp ở quán cà phê thì phải. Hai người cười nói gì đó rồi Quốc Huy đưa cho cô ấy một ly cafe, cô gái tên Mai đó cầm lấy, nói vài câu gì đó rồi bước vào.
Ngọc Uyển ngờ vực xen chút khó chịu, cô đang tự hỏi không biết anh và cô gái ấy có quan hệ gì không, chẳng lễ anh đã có bạn gái hoặc cô sẽ có tình địch.
Cô đang mảy mê suy nghĩ đến nỗi vẫn chưa bước đến chỗ anh.
Quốc Huy nhận thấy có gì đó, quay lại liền thấy Ngọc Uyển đang đứng thất thần gần đó. Nhìn xuống thấy cô đang cầm một gói bánh… và một chai nước. Thấy ánh mắt anh đang nhìn mình, cô liền đến gần anh.
- Hi, cậu ở đây sao.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ.
- Ummm. Hôm nay, thời tiết đẹp quá hả. Hihi.
Nhìn cô cười ngây ngô, anh chỉ " Umm" một tiếng rồi lấy cớ rời đi.
Cô miễn cưỡng nhìn anh đi, anh chẳng bao giờ nói nhiều với cô cả, bạn bè ba năm chung trường nhưng vẫn cứ lạnh lùng như vậy.
Ngọc Uyển nghĩ nếu sau này anh là bạn trai của mình thì anh sẽ có thái độ và hành động như thế nào với cô nhỉ, anh có nâng niu, chiều chuộng cô trong vòng tay, có lo lắng khi cô không có bên cạnh không.
Khi nào cô mới chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh nhỉ.
Chợt cô cảm thấy buồn lan tỏa cả cơ thể khiến cô suýt rơi nước mắt, nhưng không sao, cô nhất định sẽ cố gắng, cô thích anh nhất, luôn như vậy. Biết đâu sự kiên trì của cô sẽ được anh đáp lại.
………….
Buổi sáng xe vẫn còn chạy bình thường, giờ lại dở chứng, nổ máy vẫn không được. Ngọc Uyển đành nặng nhọc kéo xe đi ra cổng công ty, định sang bên kia đường sửa xe lại.
Cô chợt bắt gặp Duy Phong đang ôm và hôn nhẹ vào tóc của một cô gái. Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn, anh cười nhẹ, rồi mở cửa cho cô gái kia vào trong xe, rồi chính mình cũng ngồi vào trong xe và lái đi.
Ngọc Uyển đang khó chịu vì chiếc xe dở chứng, thế mà còn bắt gặp cảnh tình tứ của Duy phong và bạn gái, cô nghĩ Duy Phong đúng kiểu tra nam, hồi trưa còn trêu chọc và nhìn cô bằng ánh mắt biến thái, giờ lại tình tứ nhiệt tình với cô gái khác.
Cô biết rồi, lần tới cô sẽ tránh xa anh ta càng xa. Giờ cô phải lo kiếm chỗ sửa xe không thì cô còn lâu cô mới về tới nhà. Rồi cô tăng tốc tìm kiếm xung quanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play