Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Là Vị Đắng Chocolate Là Vị Ngọt

Chương 1 : Thanh Âm Rung Động

Liệu không biết khi thích một người cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Dường như cô đã trả lời được rồi có lẽ là trái tim không ngừng đập nhanh và ánh mắt bất giác không thể rời khỏi người mình thích được

Cô đã gặp được người mà bản thân khi chỉ vừa chạm phải ánh mắt đã khiến cô say ngay và con tin loạn nhịp, đó là học trò của ba cô bác sĩ Dư Hải Nam

Đó là một ngày thu ấm áp cô nhớ rất rõ hôm ấy anh đã đến nhà cô thăm ba bị bệnh, lúc nhìn thấy anh cô đã sinh ra cảm giác yêu thích, càng nhìn càng yêu thích anh. Khi ấy cô 14 tuổi và anh đã 26 tuổi cô nhất thời không biết gọi bằng gì đã buộc miệng gọi một tiếng "Chú"

Lúc ấy anh chỉ cười nhẹ nhàng và xoa đầu cô nói :

"Chào Nhã Quỳnh "

Và thế là cô đã biết cảm giác tương tư, ngày ngày cô luôn cố gắng về thật nhanh để kịp giờ cơm trưa, cô sẽ đưa cơm đến cho ba và thường lén đến nhìn trộm anh. Lúc đầu anh còn chẳng phát giác ra nhưng do cô đến quá thường xuyên khiến các y tá nghi ngờ, họ liền đến hỏi anh lúc ấy anh mới biết cô thường lén nhìn trộm anh và ngày hôm sau cô đã bị anh bắt tại trận.

"Chú Dư " cô ngại ngùng gọi anh

"Em thường đến đây nhìn trộm tôi sao ?" Anh hỏi cô càng khiến mặt cô đỏ bừng như quả hồng chín mọng

" Chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ ! không thường xuyên lắm đâu " Cô đáp và cúi đầu không giấu được lén lúc nở nụ cười hạnh phúc

" Dù là vậy em cũng không được như thế nữa ! em hiện tại còn nhỏ không nên dành quá nhiều thời gian rảnh cho chuyện này, không phải em vào cấp ba rồi sao phải chuẩn cho mình kiến thức thật đầy đủ để có thể thi đỗ vào ngành em thích chứ" anh ôn nhu khuyên bảo cô

Là anh đang ngầm từ chối tình cảm ư ! hay anh xem cô là trẻ con không hiểu chuyện, khi anh nói xong câu này trái tim cô như chật một nhịp, anh không thích cô ư ?

" Vâng ! " cô còn biết nói gì cùng anh nữa, anh đã từ chối cô thẳng như thế rồi còn gì, sau này cô không phiền anh là được mà

Nghĩ như vậy cô chào anh và xoay người rời đi, về đến nhà cô đã nhốt mình trong phòng khóc lóc cả buổi chiều đó, vì anh cô đã quyết định sẽ theo học y khoa để có thể tiến gần anh hơn nhưng anh hết lần này đến lần khác cự tuyệt cô khiến tim cô vô cùng đau đớn

" Chẳng lẽ vì em nhỏ tuổi ư ! anh không thể chờ em được sao ! chỉ 4 5 năm nữa em đã lớn rồi mà huhuhu "

Trong lúc giận anh cô nói sẽ không thích anh nữa nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô liền tha thứ cho anh và tiếp tục thích anh như lần đầu, nhưng cô không còn thường xuyên đến nữa do bị mọi người phát hiện chuyện cô lén nhìn trộm anh nên ba cô đã bảo cô không cần đưa cơm đến nữa

Cô đã mất đi lí do để gặp anh cho nên khiến cô càng buồn hơn, cứ thế cô đã thích anh đến hết cấp ba, lúc cô định khoe với anh rằng mình sẽ thi vào ngành y thì cô biết được anh đã có người mình thích và trùng hợp hơn nữa kì thi tốt nghiệp cũng cận kề mà tâm trạng của cô thì cứ bay đi đâu mất, vào ngày thi tổ hợp cô không tránh khỏi mất tập trung và kết quả cô không đủ điểm cô đã trượt nguyện vọng vào trường y.

Cô rất đau lòng vì nguyện vọng không thực hiện được, khoảng cách với anh cũng ngày càng xa dần suy nghĩ bỏ cuộc đã len lỏi trong tâm trí cô, đúng vậy cô không theo y khoa nữa cô cũng không muốn thích anh nữa mấy năm đó là đã quá đủ đối với cô rồi, cô quyết định đến một thành phố khác và học một ngành khác

Lúc biết được tin ấy ba cô đã vô cùng tức giận là một trưởng khoa sao ông có thể chấp nhận việc con mình thi trượt ngành y chứ, ông đã không thèm nhìn cô ngay cả khi cô quyết định đến thành phố khác xa nhà học ông cũng chẳng ngăn cản

Bây giờ cô chẳng khác nào một kẻ thất bại đang rơi xuống đầm lầy, tình yêu cũng không có được , ước mơ cũng không thực hiện được vậy thì cô ở lại thành phố này làm gì, cô phải rời khỏi đây và để tất cả kí ức buồn ở lại đây thôi kể cả mối tình không có kết quả ấy nữa chọn cách buông bỏ có khi lại tốt hơn

Ngày mà cô ngồi lên xe rời khỏi thành phố mà mình đã sống 18 năm cô đã khóc nấc lên, ba cô thì tỏ vẻ dửng dưng chỉ lo cho công việc mẹ cô thì chỉ biết đứng nhìn theo chiếc xe mà không biết làm gì cho phải. Nếu cô đã muốn đi thì ép cô ở lại được hay sao, biết đâu khi rời khỏi đây cô sẽ bình ổn lại tâm trạng

Cứ thế vì hổ thẹn với bản thân và gia đình cô đã không về nhà cho đến khi học hết đại học, nhưng những chuyện ở đây mẹ luôn kể cho cô nghe bao gồm cả việc của anh, khi mẹ nhắc đến anh cô tuy miệng nói đã quên nhưng thật ra tâm trí lúc nào cũng nhớ anh trái tim lúc nào cũng chỉ hướng về anh mà thôi.

Dù gì thì anh là người cô thích ngay tình ánh nhìn đầu tiên là mối tình thầm kín suốt gần 9 năm của cô , làm sao có thể nói quên là quên ngay được

Thích thì có thể thích nhanh nhưng làm sao có thể quên đi nhanh được chứ khi bản thân vốn đã đặt cả tâm tư tình cảm vào đó rồi

Chương 2 : Lần Gặp Tình Cờ

Cô hiện tại đã tốt nghiệp ngành phóng viên và đang đi thực tập tại toà soạn gần nhà, mặc dù trở về lại thành phố cũ nhưng cô không hề về nhà ở mà đã thuê nhà riêng, mẹ cô cũng đã khuyên can cô nên về nhà nhưng làm sao đây là cô đã phụ sự kì vọng của ba sao cô có thể về gặp ông ấy được

Thấm thoát cô cũng đã được nhận vào làm ở tòa soạn gần 1 năm, hôm nay cô được trưởng phòng giao nhiệm vụ săn tin hot về nữ diễn viên Trần Thư Thư trưởng phòng dặn phải là tin càng nóng càng tốt

Thế là cô đã liều mạng bám theo cô ta từ nhà riêng cho đến bệnh viện cô định đi vào nhưng do là phóng viên thì không được tùy tiện ra vào bệnh viện rất dễ ảnh hưởng đến bệnh nhân, nhưng tin này vô cùng hot sao cô có thể bỏ qua được

Sao một hồi đắng đo cô quyết định giả trang thành y tá để vào tác nghiệp không nghĩ ước mơ được khoác áo blouse trắng lại là vào tình cảnh này đành chịu thôi vậy, ai chả bỏ lỡ một điều gì đó nhỉ

Mặc dù sợ bị phát hiện nhưng vì tiền thưởng cuối năm cô không thể không cố gắng, vốn dị công cuộc săn tin đã hoàn thành xuất sắc, cô đã chụp được rất nhiều ảnh hot của nữ diễn viên ấy định bụng sẽ đem về viết bài nộp cho trưởng phòng để lấy điểm đóng góp, nhưng ngay khi cô định xoay người rời đi thì cánh tay đã bị một người nào đó kéo lại khi ánh mắt cô vừa nhìn được là ai thì cô bất ngờ đến cứng đờ cả người

"Là chú ấy ! mối tình thầm kín của mình ! Dư Hải Nam "

Anh không cần biết cô là ai đã vội kéo cô vào góc tường và chìa tay bảo cô đưa máy ảnh cho anh

" Cô là ai " anh hỏi nhưng rồi không để cô kịp trả lời anh đã tự trả lời câu hỏi ấy

" Phóng viên ! cô có biết đây là bệnh viện không ? việc cô tác nghiệp trong bệnh viện đã xâm phạm đến đời tư của rất nhiều bệnh nhân đấy ! mau đưa máy ảnh cho tôi " anh nói và định giành lấy mày ảnh từ tay cô

Cô đã sớm ôm chặt máy ảnh vào người không để anh giành được nhân lúc anh không để ý cô còn định đánh lừa anh để tìm cơ hội bỏ trốn , tất nhiên là công cuộc chạy trốn bất thành rồi anh có phải là đứa trẻ đâu mà lừa được, ngay khi cô chuẩn bị chạy tới cửa sắp nắm được tay nắm cửa thì bị bàn tay mạnh mẽ của anh kéo lại

" Muốn trốn thì phải giao máy ảnh đây mới được đi !" Anh lạnh giọng nói

" Tôi không thể đưa được đâu ! đây là công việc của tôi ! tôi không thể không làm được ạ" tôi đáp :

" lần gặp lại của chúng tôi lại éo le thế ư "

" Cô đã ngang nhiên vào đây trong khi không được phép vào ! đưa máy ảnh đây ! đưa đây " anh nói và tiếp tục giành lấy máy ảnh từ tay cô

" Mong anh thứ lỗi tôi không thể đưa " cô đáp và ôm càng chặt hơn

Anh cố gắng giành lấy từ cô nhưng do cô đang ôm chặt nên anh không tiện dành lấy

" Cô không đưa cho tôi đúng chứ ! được tôi sẽ gọi cho cảnh sát đến giải quyết vụ này " anh biết không thể dùng biện pháp mềm dẻo với cô được nên hù doạ gọi cảnh sát

"Chú à ! tôi là con của thầy chú đấy ! chú đừng làm vậy chứ" những lời này cô chỉ có thể nói thầm vì cô đang tác nghiệp không thể lộ thân phận

" Bác sĩ tôi không thể đưa máy ảnh cho anh được ! nếu anh mà lấy đi sau này tôi đi săn ảnh bằng gì ạ " cô dùng giọng nói bình thường để hòng che đi cảm giác sợ hãi của mình

"Một nước đi thật sai lầm hôm nay quả là đen đủi sao lại vào ngay đúng khoa của chú ta chứ "

" Nếu cô không đưa vậy cũng được thôi ! cô hãy xoá hết ảnh hôm nay đi !và không được đến đây săn ảnh nữa ! tôi sẽ bỏ qua cho cô" Anh đáp và nhìn thẳng cô dù cô đang cải trang với thân phận y tá anh vẫn cảm thấy rất quen thuộc với cô

" Sao tôi có thể xoá được đây là công sức tôi cố gắng lắm mới chụp được mà " cô đáp

" Sao chú ấy thay đổi nhiều quá ! con người ôn nhu điềm đạm của ngày trước đâu rồi " cô suy nghĩ thầm

" Công sức của cô ! vậy còn đời sống riêng tư của bệnh nhân thì sao ! tóm lại cô không chịu đưa đúng chứ " thấy cô im lặng như vậy anh đã không chần chừ nữa mà gọi bảo vệ đến

" Bác sĩ ! xin anh đừng làm vậy đây là chén cơm của tôi đấy " cô cầu xin anh

" Chén cơm của cô là moi móc thông tin người khác để bóp méo sự thật à ? " anh đáp và dùng ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa từng thấy nhìn cô

Bảo vệ nhanh chóng đến và đưa cô ra khỏi bệnh viện nhưng máy ảnh của cô thì đã bị anh lấy đi

" Rốt cuộc chú ấy đã trải qua chuyện gì mà lại có thành kiến với người là phóng viên như mình chứ " cô cảm thấy đau lòng khi gặp lại người mình thích ở hoàn cảnh này để phải chịu sự chán ghét ra mặt của anh

Cô đã ra về tay trắng vừa quay trở lại toà soạn cô bị trưởng phòng mắng một trận tơi bời hoa lá, cô chỉ biết im lặng chịu trận đợi mắng xong thì sẽ yên ổn thôi

" Cô thật sự không có tố chất làm phóng viên ! chút việc đó cũng làm không xong ! ngày mai phải lấy lại máy ảnh và tin tức mới cho tôi " Trưởng phòng nói

" Vâng ! tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ " cô đáp

" Nếu không săn được tin nữa cô nên suy nghĩ đến việc từ bỏ và tìm một công việc khác phù hợp với cô đi ! tôi không đào tạo những người vô dụng " câu nói này của trưởng phòng gây sát thương rất chí mạng nó làm cô nhớ đến ngày này cách đây 4 năm trước ba cô cũng từng nói thế

" Ba không có đứa con vô dụng "

Cô đi ra khỏi phòng trưởng phòng mà suýt không kìm nỗi nước mắt , rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ , tại sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy

Gặp lại mối tình đầu trong hoàn cảnh éo le , công việc thì không suôn sẻ , có nhà nhưng không còn mặt mũi để trở về rốt cuộc cô phải sống làm sao nữa đây khi cuộc đời là một chuỗi thất bại

Chương 3 : Tiếp Tục Rung Động

Cô đi như người mất hồn trở về căn nhà của mình, một căn nhà dù không rộng nhưng nó là nơi duy nhất mà cô có thể tự mình thuê được, là nơi duy nhất cô có thể trở về sau một ngày mệt nhọc đối chọi với công việc.

Từ khi còn nhỏ ba đã muốn cô theo nghiệp gia đình, nhưng lúc đó cô đã ngang bướng không đồng ý, nhưng sau này lại vì say ánh mắt của anh mà thay đổi quyết định đến cuối cùng thì cũng có làm được gì đâu chứ, lại trở về với con số không, một con số của chuỗi thất bại.

Cô nhớ lại những chuyện cũ có những kí ức vừa vui vừa buồn đang đan xen trong tấm trí cô, cô ao ước muốn được trở về làm một đứa trẻ, được cha mẹ bao bọc mà không phải chịu một chút áp lực nào từ cuộc sống này, nhưng làm sao có thể trở về được nữa con người ai cũng phải trưởng thành và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Khi đã chìm vào vô vàng suy nghĩ cô cuối cùng cũng đã có thể ngủ, từ lúc trở thành phóng viên cô đã không thể nào ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc được

Sáng hôm sau, cô thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cô đã đến thẳng ngay bệnh viện để lấy lại máy ảnh vì nó là tất cả gia tài của cô, là cọng rơm cứu mạng đấy, ông chú đó không thể cứ thế lấy đi được

Hôm nay cô không có cải trang nên dễ dàng đi vào nhưng ngay khi vừa đến khoa của anh thì cô nhìn thấy đang có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng để đợi đến lượt khám bệnh

" Quả nhiên dù ở đâu làm gì mọi người cũng đều chăm chỉ và nổ lực như nhau " cô thì thầm lúc ánh mắt cô quét phải người mặc áo blouse trắng đang ngồi khám bệnh cho bệnh nhân thì trái tim bất giác lại đập rộn lên

" Chú ấy vẫn nhiệt huyết như thế ! luôn đặt cả cái tâm của mình vào công việc! lúc này quả thật rất đẹp trai " cô thì thầm và cười ngây ngốc , cô bỗng nhận ra hình như có cái gì đó không đúng, thế mà tiếng cười của cô đã làm mọi người chú ý rồi

" Nhã Quỳnh ơi sao ngươi có thể bị vẻ ngoài của chú ấy hút hồn đến không còn ý tứ gì thế này " cô nói thầm và dùng tay tự cóc vào đầu mình một cái

Vừa hay anh lại đang nhìn thấy cô làm hành động đó, anh khẽ mỉm cười trong lòng và tiếp tục khám bệnh cho bệnh nhân

" Xong rồi ! xong rồi ! mình lại tiếp tục rung động với chú ấy nữa rồi ! không được mình phải kiềm lại bằng không mình sẽ ngất tại đây mất " Cô nói và đưa tay vuốt vuốt ngực trấn tĩnh bản thân

" Nào ! phải tập trung chuyện chính là đến lấy lại máy ảnh mà nhỉ " cô nói và lấy lại tinh thần chờ đợi đến lượt mình

Cô cuối cùng cũng đợi được đến số của mình nhưng lại đến giờ ăn trưa mất rồi thế là các y bác sĩ tạm tan làm để đi ăn trưa , cô cố đuổi theo anh nhưng không kịp

Chân anh quá dài còn chân cô thì có hạn nên không thể đuổi kịp anh được, cô bất lực đứng tựa đầu vào tường chỉ thiếu bước đập đầu vào đó, tự trách mình sao không nhanh chân hơn

Phía sau cô bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cô luôn nhớ nhung

" Cô đứng như vậy là muốn đập đầu vô tường sao !"

" Đúng là giọng của chú ấy rồi " Cô kích động vội xoay lại nhìn thì đứng trước mặt cô quả thật là gương mặt mà ngày nào cô cũng mong ước được gặp

" Bác sĩ ! " cô gọi anh

" Cô đến lấy máy ảnh sao ! đi theo tôi " anh đáp và xoay người đi về phía phòng làm việc của mình

" Sao chú ấy nhận ra mình nhỉ ! quả nhiên chú ấy càng già thì càng tinh mắt ! mình chưa giới thiệu gì cả mà đã biết mình đến lấy máy ảnh rồi ! " cô vừa đi theo anh vừa cảm thán

Đến phòng làm việc của anh, anh đã đặt sẵn máy ảnh trên bàn cho cô rồi

" Máy ảnh của mình ! ôi bảo bối yêu dấu " cô nhìn thấy máy ảnh thì không khỏi vui mừng chạy đến ôm nó vào lòng

Anh thấy cô chỉ quan tâm máy ảnh mà không để ý đến mình thì giả bộ ho khan một tiếng, nghe tiếng ho của anh làm cô thôi vui mừng và lễ phép cúi người cảm ơn anh

" Cảm ơn bác sĩ đã trả lại máy ảnh cho tôi " cô nói và cười với anh

Nói xong cô bắt đầu kiểm tra nhưng lại không thấy dữ liệu ảnh đâu nữa hết, tất cả đều trống trơn

" Sao trong máy lại không có dữ liệu ảnh nào cả " cô vội hỏi anh

" Tôi đã xoá chúng đi rồi ! cô lại có sở thích đi chụp lén người khác thế à " anh thản nhiên đáp cứ như việc xoá ảnh của cô chỉ là bình thường

" Bác sĩ ! sao anh có thể làm vậy được ! không có ảnh đó tôi lấy gì viết bài đây chứ ! anh hại tôi rồi đấy " cô cảm thấy lửa giận của mình sắp bọc phát rồi

" Sao có thể là hại được ! tôi thấy cô làm chuyện xấu nên giúp cô xoá sạch chứng cứ đi mà nhỉ ! sao mà tôi làm việc tốt lại thành hại cô rồi " anh lại dùng giọng lạnh nhạt đáp không thêm nhìn cô ! mà chỉ lo nhìn bệnh án

" Đây mà là việc tốt ! rõ ràng là anh cố ý ! sao anh lại không có đạo lý thế chứ " cô tức giận chất vấn anh

" Đạo lý ! " anh thốt ra hai từ này và cười khẩy rồi ngước mắt lên nhìn tôi

" Anh có ý gì ? " cô hỏi anh với đôi mắt chớp chớp không hiểu

" Cô mà xứng nhắc hai chữ đạo lý với tôi á ! " anh đáp và tiếp tục điệu bộ cười nhạt

" Sao tôi lại không xứng nhắc đến chứ " cô hỏi và nhìn vào mắt anh

Cô đã không tìm thấy hình ảnh của một người ôn nhu hiền lành từ anh nữa rồi

" Chẳng phải hôm qua cô cũng đã giả trang thành y tá để được vào săn tin ư ! vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp lại còn vừa xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp thế mà còn thốt được hai chữ đạo lý sao " Anh đáp bằng giọng lạnh lùng

" Đây mà là người mình thích chừng ấy năm đó sao ! không thể tin được ! giờ chú ta đã biết miệng lưỡi sắt nhọn từ khi nào vậy " cô nghĩ thầm và không tài nào tin vào tai mình được rằng những lời đó lại phát ra từ miệng anh

" Sao anh có thể vô lí như thế ! tôi là phóng viên và việc của tôi là đi săn tin tức mà ! sao lại phạm pháp chứ " cô cũng đáp lại bằng giọng đanh thép

" Cô không thấy đây là bệnh viện sao ! chỉ vì nghề nghiệp của một mình cô mà ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi của rất nhiều bệnh nhân đó ! sao đã lớn như vậy rồi mà cô vẫn không biết suy nghĩ thế " anh chăm chọc nói và lại tiếp tục nhìn cô cười nhạt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play