Bác Sĩ Chữa Bệnh Cho Tôi Là Một Tên Bệnh Hoạn
C.1
Mẹ kế [ Tô Phi ]
Mời bác sĩ Hàn [ mở cửa ]
Bố [ Tô Phi ]
xin bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi [ cầu xin ]
Gia Lãnh Hàn
bệnh nhân này hôn mê bao lâu rồi ! [ kiểm tra mạch của Tô Phi ]
Mẹ kế [ Tô Phi ]
con bé hôn mê được 3 ngày rồi !
Mẹ kế [ Tô Phi ]
(* mẹ kiếp sao nó không chết quách đi chứ ! còn lão già ngu ngốc này nữa )
Mẹ kế [ Tô Phi ]
(* đi mời hẳn bác sĩ giỏi nhất thành phố tới chữa trị cho nó )
Gia Lãnh Hàn
[ nhìn ra ý đồ của bà ta ]
Gia Lãnh Hàn
hiện tại tôi không mang đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân này
Gia Lãnh Hàn
nếu được thì tối nay ông trở cô gái này tới nhà tôi đi
Gia Lãnh Hàn
hiện tại nhà tôi còn khá nhiều thuốc đủ để giúp bệnh nhân này khỏi bệnh
Mẹ kế [ Tô Phi ]
Sao lại có thể phiền bác sĩ được ạ (* mẹ nó còn định đưa nó đi sao ) [ nụ cười giả tạo ]
Bố [ Tô Phi ]
vậy có làm phiền bác sĩ không
Gia Lãnh Hàn
không phiền , cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp mà [ cười ]
Mẹ kế [ Tô Phi ]
vậy con bé phải ở chỗ anh bao lâu ?
Gia Lãnh Hàn
Nhanh thì 1 tháng , chậm thì 4 - 5 tháng , cái này tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân khi dùng thuốc
Bố [ Tô Phi ]
Vậy còn phí điều trị [ e ngại ]
Gia Lãnh Hàn
thuốc này cũng không đắt cả liệu trình hết 50triệu không kể thời gian dùng thuốc khi nào bệnh của cô gái này khỏe thì thôi
Mẹ kế [ Tô Phi ]
cái gì 50 triệu ? anh đi cướp à [ quát lớn ]
Gia Lãnh Hàn
nếu thấy đắt thì các người tìm người khác chữa bệnh cho cô gái này đi [ chuẩn bị rời đi ]
Bố [ Tô Phi ]
[ giữ tay Lãnh Hàn lại ] không không đâu giờ tôi chuyển tiền cho anh liền , xin anh cứu con gái tôi
Mẹ kế [ Tô Phi ]
ông điền à !?
Bố [ Tô Phi ]
[ tát ả ] bà im mồm đi
Mẹ kế [ Tô Phi ]
ông...ông đánh tôi [ ôm mặt chạy đi ]
Bố [ Tô Phi ]
xin lỗi đã để anh thấy cảnh này
Bố [ Tô Phi ]
vậy khi nào anh chữa trị cho con gái tôi
Gia Lãnh Hàn
bắt đầu từ ngày hôm nay đi , giờ ông chuẩn bị đồ cho cô gái này rồi đưa cô ấy đến địa chỉ nhà tôi [ để lại địa chỉ rời đi ]
Bố [ Tô Phi ]
vâng vâng tôi sẽ đưa con bé tới ngay [ khẩn trương]
C.2
Sau một chặng đường dài thì tối hôm sau cũng đã tới nhà Gia Lãnh Hàn
Bố [ Tô Phi ]
Tôi xin anh hãy cứu lấy con gái tôi [ cúi người ]
Gia Lãnh Hàn
được rồi , tôi đã nhận tiền của anh thì tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái ông
Gia Lãnh Hàn
ông không cần lo [ vỗ vai bố Tô Phi ]
Bố [ Tô Phi ]
dạ dạ , giờ tôi xin về trước
Bố [ Tô Phi ]
[ đi ra xe ]
Gia Lãnh Hàn
[ nhìn bóng lưng ông ấy rồi cười ]
Gia Lãnh Hàn
(* lại có thêm con mồi béo bở dâng tới miệng rồi )
Gia Lãnh Hàn
[ đi vào chỗ Tô Phi ]
Gia Lãnh Hàn
[ tiêm thuốc cho Tô Phi]
Gia Lãnh Hàn
ồ , dậy rồi à [ ngồi vắt chân lên ghế ]
Tô Phi
[ đồ đã bị lột sạch , trần như nhộng ]
Tô Phi
anh...anh là ai [ ôm lấy bản thân ]
Tô Phi
[ sợ hãi lùi ra sau ]
Gia Lãnh Hàn
cô gái à đừng sợ [ tiến sát lại gần cô ]
Tô Phi
anh đừng lại đây [ lấy chăn che thân lại ]
Gia Lãnh Hàn
cô phải cảm ơn tôi vì tôi đã cứu cô một mạng đấy
Gia Lãnh Hàn
thay vì nói cảm ơn cô lại sợ hãi tôi sao [ cười ]
Gia Lãnh Hàn
a~ thật là buồn quá đi [ phấn khích]
Tô Phi
(* anh ta bị điên sao , đáng sợ quá ) [ bật khóc ]
Tô Phi
(* bố ơi cứu con , con không muốn ở đây ) [ run rẩy co ro một chỗ ]
Gia Lãnh Hàn
[ tiến tới bóp mặt cô ] cô đang sợ tôi sao
Tô Phi
tôi...tôi không có [ tay không ngừng run ]
Gia Lãnh Hàn
không gì cả !
Gia Lãnh Hàn
chỉ là thân thể này của cô thật hay lại đúng ý tôi nha [ nhìn thân thể cô ]
Tô Phi
(* anh ta không những biến thái còn bệnh hoạn nữa ) [ nước mắt chảy không ngừng ]
Tô Phi
anh ...anh đừng lại đây [ sợ hãi ]
Tô Phi
tôi muốn về nhà , anh thả tôi về đi , tôi xin anh
Gia Lãnh Hàn
cô lại không biết 🤷
Gia Lãnh Hàn
người bố của cô đã chính tay đưa cô cho tôi à [ cười khẩy ]
C.3
Tô Phi
[ nghi ngờ câu nói của hắn ta ] không bố tôi không bao giờ làm vậy với tôi
Tô Phi
ah đừng có mà bịa đặt
Gia Lãnh Hàn
haha không ngờ cô cũng khôn ra phết đấy nhỉ [ nhếch mép]
Tô Phi
[ nhìn chằm chằm vào Hàn ] vậy lên anh thả tôi ra
Tô Phi
không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy
Gia Lãnh Hàn
báo cảnh sát ?
Gia Lãnh Hàn
cô thật ngây thơ đấy [ tranh thủ lại gần đâm thuốc vào tay Tô Phi ]
Tô Phi
á , anh làm cái gì vậy hả [ đẩy hắn ra ]
Gia Lãnh Hàn
[ đã tiêm xong ]
Tô Phi
tôi bị sao thế này [ cơ thể bắt đầu nóng ran lên ]
Tô Phi
[ bám lấy tay Hàn ] anh làm gì tôi rồi
Tô Phi
[ khuôn mặt đỏ ửng ]
Tô Phi
anh , mau đưa thuốc giải cho tôi
Gia Lãnh Hàn
ồ , thật ra thuốc giải tôi có thể đưa cho cô
Gia Lãnh Hàn
nhưng cô có muốn lấy nó hay không thôi
Tô Phi
? anh mau đưa cho tôi [ lao tới ]
Tô Phi lao tới vô tình trượt chân đè lên người của Gia Lanh Hàn , cái chân cô quấn quanh người cũng bị tuột ra
Gia Lãnh Hàn
ha~ không ngờ cô lại nóng vội như vậy đấy
Gia Lãnh Hàn
thuốc giải ở đây [ chỉ xuống quần của mình ]
Tô Phi
anh dám hạ thuốc đó cho tôi sao ? [ khó chịu ]
Tô Phi
(* không ổn rồi , thuốc càng ngày càng phát tác mạnh hơn ) [ đứng dậy bỏ vào nhà tắm ]
Tô Phi
(* vẫn không đủ , cần nước lạnh hơn )
Tô Phi
[ bật nước lạnh tới âm độ ]
Gia Lãnh Hàn
[ tựa vào cánh cửa phòng tắm ] cô thật ngây thơ , với đống nước này không thể giúp cô hạ nhiệt được đâu
Tô Phi
anh , cút ra ngoài cho tôi [ hét , ném đồ ]
Gia Lãnh Hàn
[ chụp được ]
Gia Lãnh Hàn
ném đồ trong nhà của người khác là việc rất bất lịch sự đấy [ vào nôi cô ]
Tô Phi
không ! thả tôi ra [ vùng vẫy ]
Gia Lãnh Hàn
[ ném cô xuống giường] có vẻ tôi quá nhẹ tay với cô nhỉ
Gia Lãnh Hàn
[ cởi đồ bản thân ra ]
Tô Phi
aaaa , tên bệnh hoạn này ! [ lỡ tay tát anh ]
Gia Lãnh Hàn
cô tát tôi [ in dấu vân tay của Tô Phi trên mặt ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play