Nợ Em Lời Xin Lỗi
chap 1
cánh cửa sắt của căn phòng cũ kĩ và u tối đó đuợc mở ra, người phụ nữa đứng truớc cửa đưa con mắt đầy ghét bỏ nhìn thân thể đang run lên bần bật ngồi trong góc phòng
người đàn bà tầm tuổi trung niên từng buớc lại gần ng con trai kia. Bà ta tiến lại rồi đưa tay bóp chặt lấy cầm cậu mà đưa lên
Phuơng Tuấn
đừng chạm vào người tôi # hất tay bà ta ra + giọng run run #
một âm thanh chói tai vang lên, bàn tay với bộ móng dài của bà ta dáng thẳng vào mặt cậu 1 cú tát đau điếng
???
bị bán vào đây làm gái rồi vẫn ngang buớng à? # tức giận + túm lấy tóc cậu #
Phuơng Tuấn
đ... đau # cố giữ lấy tay bà ta #
???
cũng vì mày! vì mày mà làm mất hai lão già lắm tiền của tao, tao đã bảo mày phải phục vụ lão ta thật tốt cơ mà? sao mày lại chống cự rồi ngang buớng như vậy hả? # tức giận #
Phuơng Tuấn
tôi... tôi muốn về nhà... # sợ hãi #
???
hah... nực cười # cười khẩy #
???
mày quên rồi sao? cái nhà tồi tàn của m bị ông già mày bán để lấy tiền bài bạc rồi còn gì?
???
bán nhà, bán luôn cả con mình để cá cuợc đỏ đen # nhấn mạnh #
cậu nghe vậy cũng chỉ im lặng rồi cuối gầm mặt xuống, nuớc mắt cậu cứ thế mà tuông rơi...
???
khóc cái thá gì? mày mau chuẩn bị thật sạch sẽ đi, tối nay lại có khách vip đấy!
???
liệu hồn mà phục vụ cho tốt vào # đe dọa #
nói rồi bà ta bỏ đi chỉ để lại cậu trong căn phòng tối ôm ấy, mắt cậu đỏ hoe, đôi môi cắn chặt tim thì đau nhói vì những lời lẽ khó nghe khi nãy
đúng ba cậu là một tên nghiện ngập, bài bạc và ruợu chè. Mẹ cậu vì không chịu nỗi cảnh bị đánh đập vào những lúc say sỉn của ba nên đã bỏ đi mà không 1 tiếng nói, bỏ mặt cậu ở lại trong căn nhà ấy
Phuơng Tuấn
ba à? sao lại bán con vào đây chứ..? ba thật sự không thuơng đứa con này xíu nào sao... # nghẹn #
cậu cứ thế gục mặt xuống mà khóc nức nở, cậu cứ khóc, khóc đến khi kiệt sức rồi từ từ thiếp đi ngay trên cái sàn nhà lạnh lẽo đó
tác giả
mí bà thấy cốt truyện ổn hămm
tác giả
cmt cho tui bit với nhee
chap 2
mặt trời đã bắt đầu lặn xuống...
thân thể cậu co ro dưới sàn đất vì cái lạnh thấu xuơng, đôi mắt cậu khóc đến nỗi chẳng còn mở nổi ra chỉ có thể nhắm chặt lại. Rồi bỗng tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, giọng nói chua chát ấy cất lên với vẻ đầy tức giận
???
mày còn dám ngủ à? mau lôi đầu nó dậy ngay cho tao # tức giận + nói hai tên đàn em của bà ta #
một gáo nuớc lạnh từ đâu tạt thẳng lên cơ thể mong manh đó, cậu choàng tỉnh rồi nguớc nhìn những kẻ xa lạ đang đứng đấy
???
dậy ngay cho tao # đá mạnh vào ng cậu #
Phuơng Tuấn
a... # la lên vì đau #
???
sao mày vẫn còn bộ dạng lê thê dơ bẩn như này hả? tao đã bảo mày chuẩn bị cho sạch sẽ cơ mà? # tức giận #
???
mẹ nó! còn 5p nữa là Nguyễn Tổng đến rồi, mày mau chuẩn bị nhanh đi thg nhãi vô dụng # quát #
Phuơng Tuấn
tôi xin bà... tôi không muốn phục vụ lũ đàn ông đó... # yếu ớt cầu xin #
???
mày không có quyền lên tiếng ở đây, tốt nhất là câm họng lại và đi thay đồ đi # quát #
???
còn chúng mày đứng đó làm cái gì hả? mau đi chuẩn bị cho nó tiếp khách đi # quát lũ đàn em #
và cứ thế cậu bị cuỡng ép đi tắm rửa thay đồ, chỉ trong 5p trên ng cậu đã mặt một chiếc sơ mi trắng dài tay cùng một chiếc quần tay đen. Bộ trang phục này đc khoác lên mình cậu không chỉ để đẹp mà còn để cái khách hàng của ả đàn bà đó ko thấy đc những vết roi dây còn in trên người cậu
???
Nguyễn Tổng à~ mấy hôm rồi ngài không đến chỗ tôi đấy, biết tôi nhớ ngài lắm không~? # nũng nịu #
gã đàn ông với đôi mắt sắc lạnh chỉ liếc nhìn bà ta, hắn là Nguyễn Tổng là một người có quyền và tiền nhất ở cái đất S này. Hắn là một gã máu lạnh, tàn nhẫn đến đáng sợ chỉ cần bất kì ai làm sai ý hắn thì ngay lập tức bị kết liệu trong 1 phát súng. Nguyễn Tổng mỗi lần đến nơi này thì hắn như một nhà vua đc sùng bái. Các cô gái ở đây đều mong muốn đc lên giuờng với hắn dù chỉ một lần, sở dĩ có sự tình nguyện như vậy cũng là vì hắn có tiền, có quyền và cả tiếng
Bảo Khánh
người mới? # lạnh #
???
à... xin ngài chờ một xíu chắc thằng bé nó chưa chuẩn bị xong ý mà~ # cố nũng nịu #
tuy miệng mồm ngọt như vậy nhưng tâm can bà ta đang sôi sục vì chưa thấy bóng dáng của cậu đâu
đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa, mắt ả đàn bà đó sáng lên lập tức chạy ra mở cửa, đúng như sự mong đợi của bà ta người gốc cửa không ai khác là hai tên đàn em của bả đi trc đó còn có Phuơng Tuấn đang bị chúng chế ngự
???
chúng mày làm gì mà lâu thế hả? ngài ấy mà tức giận thì mạng của chúng mày cũng không giữ nỗi đâu! # đe dọa #
cậu nhanh chóng đc bà ta đưa vào trong, phục vụ người đàn ông với vẻ đẹp mê người cơ thể cuờng tráng xung quanh hắn ta còn tỏa ra sự nguy hiểm đến rợn gai ốc
???
mau vào trong đi # đẩy cậu vào trong #
Bảo Khánh
con trai? # nhìn cậu #
???
à.. ừm tuy là con trai nhưng ngài nhìn thử thân thể với nhan sắc cậu ấy xem, có thua kém gì những cô gái trẻ đẹp bên tôi đâu~
???
với cậu ta cũng là hàng mới, hàng sạch tôi cam kết là chưa một ai chạm vào cả
???
vâng vâng tất nhiên rồi ạ
Bảo Khánh
hừm... ra ngoài đi # nhìn cậu #
???
ơ... ngài đừng có như vậy mà, ngài hãy thử...
Bảo Khánh
tôi bảo bà ra ngoài! lắm lời thế? # châu mài + ngắt lời bà ta #
???
v... vâng # đi ra ngoài #
khi người phụ nữa đó đi thì trong căn phòng chỉ hắn và cậu. Một người thì ung dung ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dài, người còn lại thì chỉ sợ hãi cố nép mình vào bức tuờng phía sau lưng
Bảo Khánh
rót rượu? # hắn nhìn cậu châm châm+ đặt ly rượu đã cạn xuống bàn #
cậu vẫn đứng im ở đấy, không một cử chỉ cũng không một lời nói. Cậu không biết rằng sự im lặng của cậu bây giờ sẽ gây ra một kết cục bi thảm sắp tới
tác giả
aaaaaa tới đó thui
chap 3
người đàn ông ngồi ngay ghế kia đứng phắt dậy, từ từ tiến gần lại cậu, xung quanh hắn toả ra thứ sát khí khiến thân thể cậu cảnh giác mà lùi lại
hắn càng tiến đến, cậu càng lùi về sau. Nhưng chỉ đc vài bước lưng cậu đã dính với bức tường, hoàn toàn không còn đường nào để tránh né nữa
Phuơng Tuấn
a-anh đừng lại đây ( run rẫy + sợ hãi )
Bảo Khánh
sợ sao ? ( cười khẩy )
lúc này hắn đã đứng ngay trc mặt cậu, thân thể tên đàn ông đó gần đến mức sắp dính chặt vào người cậu.
ở góc tường bây giờ, cậu dường như lọt thỏm phía bên trong, bị che khuất người bỏ tên đàn ông cao hơn cậu 1 cái đầu.
Bảo Khánh
nhìn non nhỉ ( đưa tay sờ má cậu )
Bảo Khánh
ngước lên ( túm lấy tóc cậu dựt về phía sau )
Phuơng Tuấn
aa…( theo phản sạ túm lấy tay đang nắm tóc mình )
hắn chỉ cười lạnh rồi cúi xuông mà hôn ngấu nghiếng cậu.
Phuơng Tuấn
ư-ưm ( đấm mạnh vào ngực hắn + cố đẩy ra )
hai cánh tay nhỏ đấy gắn sức mà đẩy người bên trên ra trong vô vọng. Hắn vồ vập, thô bạo luồng lưỡi vào bên trong tách răng cậu ra rồi khoáy đảo trong khoan miệng cậu
Phuơng Tuấn
ả ôi a…( ứa nước mắt )
gần 2p trôi qua rồi, hơi cậu cũng cạn rồi nhưng hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho môi cậu
Bảo Khánh
ha…( nhả môi cậu ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc dài )
Phuơng Tuấn
ha…ha ( ngồi thụp xuống + hít lấy khoing khí )
Bảo Khánh
đứng lên ( túng lấy cổ áo cậu mà lôi lên )
Phuơng Tuấn
ư-ưm ( bị kéo lên )
sau nụ hôn đầy thô bạo của hắn người cậu đã mềm nhũn cả ra, không còn 1 tý sức lực
Phuơng Tuấn
t-tha cho tôi…tôi mệt lắm rồi…( nước mắt lăn dài )
Bảo Khánh
hah…mệt ? để tôi giúp cậu hêt mệt nhé ! ( lôi cậu lại bàn )
hắn quăng mạnh cậu ngồi xuống cái ghế dài để cạnh bàn song đưa tay cầm ngay lọ thuốc để ngay bàn. Hắn đưa tay vặn bung nắp lọ thuốc, đổ vài viên lên tay rồi nhét thẳng vào miệng cậu
Phuơng Tuấn
k-không…( cắn chặt răng )
Bảo Khánh
chống cự vô ích thôi ! ( bóp mạnh hai má của cậu )
cậu ra sức vùng vẫy cũng vô ích, thuốc đã được nhét vào miệng cậu và trôi xuống cùng dòng rượu đắng vào người cậu
Phuơng Tuấn
a-anh cho tôi uống cgi vậy…hức..hức
Bảo Khánh
đừng có khóc lóc nữa, gắng giữ sức cho cuộc vui sắp tới đi ( nhếch mép )
tác giả
hiiiiiiiii mng nho kekekekr
tác giả
thiệt sự là định come back ý
tác giả
kh biet có nên kh nhể vsjsbshsb
Download MangaToon APP on App Store and Google Play