[ Thần Hạo ] Trò Chơi Mộng Tưởng...
Chapter 1
Vương Hạo
Ba mẹ !! ( Giật mình )
Quan Tuấn Thần
Sao vậy ? ( Lo lắng )
Vương Hạo
Quan ca, sao anh lại ở đây ?
Quan Tuấn Thần
Anh đi uống nước, nghe em hét nên anh chạy vào xem
Quan Tuấn Thần
Sao vậy, lại gặp ác mộng à ?
Vương Hạo
Em...em mơ thấy ba mẹ....
Nghe đến đây thì Quan Tuấn Thần khẽ nhíu mày, tay xoa nhẹ đầu Vương Hạo
Quan Tuấn Thần
Đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà ( Nhẹ giọng )
Năm Vương Hạo 7 tuổi, cậu đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Nhưng chỉ sau 1 đêm, gia đình ấy lại hoàn toàn bị hủy hoại...
Căn biệt thự lộng lẫy và to lớn, sau 1 đêm giông bão lại chỉ còn là 1 đống tro tàn...
May mắn là Vương Hạo được nhà họ Quan nhận nuôi. Họ đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt là người tên Quan Tuấn Thần
...............................
Mẹ Hắn
Trong con mệt mỏi quá, bệnh à ?
Vương Hạo
Không ạ ( Lắc đầu )
Ba Hắn
Nếu mệt thì cứ nghỉ, đừng cố quá làm gì ( Uống cafe )
Vương Hạo
Con không sao thật mà ( Cười )
Dư Tuấn Hy
Này Vương Hạo, cậu biết gì chưa ?
Lý Gia Sâm
Đấy đấy, lại nhiều chuyện rồi đấy
Dư Tuấn Hy
Mày câm ngay ( Chỉ G.Sâm )
Lý Gia Sâm
Chuyện là Dư Tuấn Hy bị trĩ, chưa trị khỏi
Dư Tuấn Hy
Mày muốn chết hả Sâm ?
Lý Gia Sâm
Mày láo với ai ? ( Trừng mắt )
Vương Hạo
Rồi cuối cùng là chuyện gì ?
Dư Tuấn Hy
Cậu còn nhớ Trường An không ?
Dư Tuấn Hy
Cậu ta mất tích 3 ngày nay rồi đấy, đến giờ vẫn chưa tìm thấy
Lý Gia Sâm
Hết chuyện để bịa rồi à ?
Dư Tuấn Hy
Nhìn mặt Dư Tuấn Hy này giống bịa chuyện lắm à ?
Dư Tuấn Hy chề môi. Rõ ràng là tức lắm, nhưng lại không thể làm gì
Hạ Tuấn Lâm
Các em, hôm nay ta sẽ chào đón 1 học sinh mới ( Mỉm cười )
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy ( Lạnh nhạt )
" HS2: Anh ơi có bồ chưa anh ? "
" HS3: Mày ơi, hình như tao bị cảm rồi... "
" HS4: Ể, có sao hong mậy ? "
" HS3: Cảm thấy say nắng bởi vẻ đẹp của Uông Tuấn Hy "
" HS5: Thấy gớm quá má ơi "
Vương Hạo
* Cậu bạn này nhìn rất quen thuộc, hình như là gặp ở đâu rồi... * ( Trầm ngâm )
....................................
Hạ Tuấn Lâm
Lớp còn khá nhiều chỗ trống, em cứ chọn đại 1 chỗ là được ( Cười )
" HS6: Ngồi trên đầu thầy cũng được hả ? "
" HS6: Thầy cứ xem như em chưa nói gì đi... "
Hạ Tuấn Lâm
Em chọn được chỗ ngồi ch-...
Khi Hạ Tuấn Lâm quay sang thì Uông Tuấn Hy đã không còn đứng đấy nữa
Dư Tuấn Hy
Bạn đó ở đây này thầy ( Chỉ chỗ phía sau V.Hạo )
Hạ Tuấn Lâm
* Đi mà không phát ra tiếng động, đúng là học trò của Hạ Tuấn Lâm *
__________________________
NTrang ( TG )
Bí ý tưởng là NTrang xóa bộ này nữa nè ^^
Chapter 2
Vương Hạo
Quan ca, ba mẹ đâu ạ ? ( Nhìn xung quanh )
Quan Tuấn Thần
Ba mẹ đi dự tiệc rồi, ngày mai mới trở về
.....................................
Sau bửa ăn, Quan Tuấn Thần và Vương Hạo ngồi trên sofa để xem tin tức:
Phóng Viên
Kính thưa quý vị. Hiện tại đây, chúng tôi đang có mặt tại 1 con hẻm gần khu A
Phóng Viên
Có 1 người dân đang trên đường trở về nhà thì vô tình phát hiện ra 1 thi thể nằm cạnh bên thùng rác trong con hẻm
Phóng Viên
Được biết, nạn nhân là học sinh trung học tầm 17-18 tuổi
......................................
Vương Hạo vừa xem tin tức, vừa ôm chặt lấy Quan Tuấn Thần
Vương Hạo
Là...là Trường An... ? ( Run rẩy )
Quan Tuấn Thần
Em quen biết nạn nhân sao ?
Vương Hạo
Cậu ấy là bạn cùng trường với em, không ngờ cậu ấy lại...
Quan Tuấn Thần ôm Vương Hạo vào lòng, tay vuốt lưng cho cậu. Miệng nhếch nhẹ lên
............................
1 lúc sau thì Vương Hạo cũng ngủ thiếp đi
Quan Tuấn Thần bế cậu về phòng, nhưng lại là phòng của hắn
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, tay sờ sờ bên trong lớp áo của cậu. Quan Tuấn Thần nằm cao hơn Vương Hạo 1 cái đầu để dễ dàng ngửi mùi hương trên tóc cậu
Được 1 lúc thì hắn ngồi dậy, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt " xinh đẹp " ấy. Lòng thầm nghĩ:
Quan Tuấn Thần
* Cả cuộc đời này, em chỉ được phép là của tôi *
Quan Tuấn Thần
* Vương Hạo em mãi mãi chỉ được thuộc về Quan Tuấn Thần này mà thôi !! *
Vương Hạo
Quan...Quan ca ?
Vương Hạo
Sao em lại ngủ ở phòng của anh ?
Quan Tuấn Thần
Hôm qua chẳng phải em đòi sang đây ngủ cùng anh sao, còn bảo là sợ mà ?
Quan Tuấn Thần
Chính miệng em nói mà, quên rồi à ?
Vương Hạo
Chắc tại em quên ( Gãi đầu )
Dư Tuấn Hy
Hôm qua mày có xem tin tức không ?
Lý Gia Sâm
Có chứ, đến giờ vẫn còn ám ảnh nè
Dư Tuấn Hy
Thấy cũng tội mà thôi kệ đi, ai mượn sống nghiệp quá làm gì
Lý Gia Sâm
Nhẫn tâm quá, lẽ nào mày là hung thủ sao Hy ?
Dư Tuấn Hy
Đêm qua tao nhẹ tay quá hả Sâm ?
Vương Hạo đứng hình mất vài giây
Đêm qua Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm đã làm gì ?
Vương Hạo
2 cậu...( Chỉ T.Hy và G.Sâm )
Lý Gia Sâm
Này, đừng có nghĩ bậy ( Hốt hoảng )
Dư Tuấn Hy
Đầu óc cậu đen tối quá đấy Vương Hạo
Vừa lúc ấy Uông Tuấn Hy từ xa đi đến
Uông Tuấn Hy
Có người nhờ tôi đưa cho cậu ( Đưa chai nước cho V.Hạo )
Uông Tuấn Hy
Tôi không biết ( Lắc đầu )
Nói rồi Uông Tuấn Hy bỏ đi
________________________________
Chapter 3
Dư Tuấn Hy
Cậu bạn họ Uông này, có gì đó không đúng
Lý Gia Sâm
Bình thường mà, không đúng chỗ nào ?
Dư Tuấn Hy
Cậu ta ít nói lắm
Lý Gia Sâm
Mày điên hả Hy ?
Vương Hạo
( Lắc đầu ngao ngán )
Hoàng Sóc
Cậu cài thiết bị theo dõi vào người của Vương Hạo mà cậu ta vẫn không hay biết gì à ?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần này trước giờ đều rất cẩn thận, em ấy phát hiện thế nào được
Hoàng Sóc
Tôi thấy cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy...
Quan Tuấn Thần
Hoàng Sóc, bớt lo chuyện bao đồng lại đi ( Lườm )
Quan Tuấn Thần
Em không đi làm bài tập à ?
Vương Hạo
Lát nữa em làm ( Xem TV )
Quan Tuấn Thần
Nhanh... ( Lạnh giọng )
Vương Hạo
Biết rồi... ( Bĩu môi )
Hoàng Sóc
H-hả ? ( Hoàn hồn )
Uông Tuấn Hy
Cậu...có tâm sự gì sao ?
Uông Tuấn Hy cũng rất nghe lời mà đi đến
Lúc vừa đến thì Hoàng Sóc đã ôm lấy Y, ôm rất chặt. Cứ như hắn sợ nếu buông ra thì Uông Tuấn Hy sẽ bỏ rơi hắn
Lúc đầu thì không sao, nhưng về sau thì lại có cảm giác không đúng
Uông Tuấn Hy
Cậu chủ khóc sao ?
Hoàng Sóc
Tôi rất nhớ em...
Hoàng Sóc là 1 vị tổng tài cao cao tại thượng, khi sinh ra thì đã ở vạch đích. Hắn có tất cả, danh, tài, sắc. Ấy vậy nhưng Hoàng Sóc lại đem lòng yêu cậu sinh viên tên Uông Tuấn Hy
Khi biết chuyện, mẹ Hoàng Sóc đã làm đủ mọi cách để Uông Tuấn Hy rời xa hắn. Bà ta không trừ bất kì thủ đoạn nào, kể cả việc cướp đi mạng sống của Uông Âu Hoàng, anh trai cũng như là người thân duy nhất của Uông Tuấn Hy
Trên sân thượng của 1 tòa nhà cao trộc trời....
Uông Tuấn Hy
* Thế gian này quả thật rất đẹp, nhưng tại sao lại tàn nhẫn đến vậy ? *
Nghe được giọng nói quen thuộc đến kinh tởm, Uông Tuấn Hy liền quay đầu lại
Uông Tuấn Hy
Hoàng Tổng đến đây, không biết là có chuyện gì ?
Hoàng Sóc
Em đừng làm bậy ( Lo lắng )
Hoàng Sóc
Xuống đây, tôi đưa em về...
Uông Tuấn Hy
Nhà tôi bị Hoàng Gia các người phá nát, bây giờ nó chỉ còn là 1 đống tro tàn. Tôi về đâu được đây ?
Hoàng Sóc
Em nói cái gì vậy ? ( Bất ngờ )
Uông Tuấn Hy
Anh giả nai cái gì chứ hả ?
Uông Tuấn Hy
Mẹ tôi vì mắc bệnh nan y là qua đời, ba tôi không chịu được cú sốc nên đã treo cổ tự tử, ông tôi lên cơn đau tim mà mất
Uông Tuấn Hy
Tôi chỉ còn 1 người anh trai, người luôn bên cạnh bảo vệ tôi.Vậy mà...
Uông Tuấn Hy
Vậy mà các người cũng nhẫn tâm giết hại anh ấy, Hoàng Gia các người còn nhân tính không vậy hả !?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play