Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vén Màn Bí Mật

Chương 1: Vụ Án Cũ

Sở cảnh sát của thành phố B hôm nay vừa có thêm một lính mới, đó là Trình Viễn.

Anh ta là một thanh niên trẻ với vẻ ngoài sáng sủa, cao lớn, tốt nghiệp loại xuất sắc ở học viện cảnh sát, được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành nhân lực nòng cốt của Sở trong tương lai.

Trình Viễn được phân vào đội của một thanh tra có cái tên khá đặc biệt, Thái Bình Dương. Hôm nay là ngày gặp mặt đầu tiên giữa hai người.

Sau khi chào hỏi những người trong tổ, Trình Viễn nhận ra là Thái Bình Dương không có mặt, có lẽ là đang ở ngoài xử lý vụ án. Do đó, anh tạm vẫn chưa có công việc để làm, đành ngồi vào bàn làm việc đã được xếp cho quan sát mọi người và chờ đợi.

Vào gần giờ trưa, Trình Viễn nhìn thấy Thái Bình Dương bước vào. Anh nhận ra được qua thẻ cảnh sát đeo trước ngực.

Thái Bình Dương trông tầm hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị, mang lại cảm giác khó gần. Nhìn vào cách mọi người ứng xử, có thể thấy Thái Bình Dương là người khá được nể trọng trong tổ.

"Xin chào thanh tra Thái, tôi là Trình Viễn. Từ hôm nay sẽ là cấp dưới của anh." - Trình Viễn chìa tay ra khi đứng đối diện với Thái Bình Dương.

Cái bắt tay được đáp lại, Thái Bình Dương nhìn đồng hồ rồi nói: "Cũng đã tới giờ ăn trưa, chúng ta vừa ăn vừa trao đổi thêm."

Nói rồi Thái Bình Dương sải bước thật nhanh tới nhà ăn, Trình Viễn liền vội đi theo.

Cả hai tới một tiệm ăn gần Sở, sau khi gọi món, Thái Bình Dương mở lời: "Về quy tắc làm việc chắc tôi không cần nhắc lại. Cậu chỉ việc làm đúng bổn phận của mình thôi."

Trình Viễn gật đầu, khẳng định: "Tôi sẽ tận tâm, tận lực cống hiến hết mình. Ngay bây giờ tôi đã sẵn sàng làm việc rồi."

Thái Bình Dương không trả lời, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Các vụ của tôi phụ trách hiện giờ đa phần đều đang giải quyết ổn cả, không cần thêm người hỗ trợ. Chỉ có một vụ dai dẳng là về bọn xã hội đen ở phía tây thành phố. Cậu hãy đọc lại các hồ sơ và báo cáo để mau chóng nắm được tình hình."

"Đã rõ." - Trình Viễn đáp. Anh cũng nghe qua về bọn xã hội đen đấy, cảnh sát đã cố ra sức triệt phá nhưng chưa có kết quả, danh tính của tên trùm vẫn là một bí ẩn. Bọn đàn em hay gọi hắn là Sếp Tổng, và tự gọi băng nhóm của mình là Tập Đoàn.

Có thể nói đây là một vụ án lớn và quan trọng. Là một lính mới, Trình Viễn đương nhiên rất tự hào khi được giao cho vụ án này.

Thức ăn được đem tới, Thái Bình Dương hỏi thêm một câu trước khi cầm đũa lên: "Đây là một thủ tục cho các thành viên trong đội tôi, hãy cho tôi biết nguyên nhân cậu chọn vào tổ trọng án này."

"Tất nhiên là để bảo vệ nhân dân, bắt tội phạm, ngăn chặn cái ác." - Trình Viễn nhanh chóng trả lời.

Thái Bình Dương khe khẽ gật đầu, vẫn là câu trả lời nhàm chán của các thanh niên nhiệt huyết. Thật ra câu trả lời như vậy chẳng có gì không tốt cả, chỉ là nó quá nhàm chán thôi.

"Và còn một lí do nữa." - Trình Viễn nói tiếp.

Thái Bình Dương đang cắm cúi ăn thì ngừng lại để nghe xem còn lý do gì mới mẻ hơn không.

Thấy Thái Bình Dương ra vẻ chờ đợi, Trình Viễn sắp xếp nhanh câu chuyện trong đầu rồi kể: "Lúc đó tôi chỉ mới học cấp ba, bạn gái tôi, Mai Nguyệt Phổ đã bị bắt cóc."

"Vậy là cậu muốn dùng thân phận cảnh sát để tìm kiếm cô ấy?" - Thái Bình Dương hỏi, nhận ra lý do thứ hai này của Trình Viễn cũng không mới mẻ gì.

"Phải, lúc đó cảnh sát không tìm được cô ấy." - Trình Viễn đáp.

"Và cậu nghĩ cậu sẽ làm tốt hơn họ?" - Thái Bình Dương đặt tiếp câu hỏi.

"Tôi không có ý đó, nhưng tôi sẽ kiên trì cho vụ án này hơn." - Trình Viễn trả lời.

"Nhưng nên nhớ, không thể vì vụ án cá nhân mà lơ là những nhiệm vụ khác đấy.", Thái Bình Dương nhắc nhở rồi lại tập trung vào bữa ăn. Trình Viễn nãy giờ vẫn chưa động vào thức ăn, liền cầm đũa lên thưởng thức.

Xong bữa, Thái Bình Dương giới thiệu Trình Viễn cho Lục Tốn, người đang phụ trách vụ Tập Đoàn. Do đây là một vụ việc kéo dài nên khi chưa có tiến triển gì mới sẽ không huy động nhiều lực lượng.

"Đội của đội trưởng Thái còn hai người nữa, nhưng đã được điều động cho vụ khác rồi, khi họ trở lại tôi sẽ giới thiệu cho cậu.", Lục Tốn nói trong lúc lấy ra các tài liệu về Tập Đoàn cho Trình Viễn.

Ấn tượng của Trình Viễn về cảnh sát Lục là một người rất nhiệt tình và vui vẻ, anh cảm thấy làm đồng đội của người này cũng không tệ.

Với sự hăng hái của mình, tới tận tối, Trình Viễn vẫn tiếp tục đọc các tài liệu để mau chóng bắt kịp tiến độ của Lục Tốn. Từ những gì đã điều tra được, tên Sếp Tổng có vẻ là một chủ tịch tập đoàn nào đó. Trình Viễn thấy điều này khá hợp lý với cái tên của tổ chức xã hội đen này.

Khép lại tài liệu về Tập Đoàn, Trình Viễn muốn tới phòng tài liệu để xem lại về vụ án Mai Nguyệt Phổ nhưng anh nhận ra đã rất trễ rồi. Phải giữ tình trạng sức khỏe thật tốt để giải quyết nhiệm vụ hiện tại, Trình Viễn nhớ tới lời dặn dò của Thái Bình Dương và quyết định sẽ đi ngủ, sẵn sàng cho ngày mai bắt đầu làm việc.

Chương 2: Vô Tình Gặp Lại

Trình Viễn đề xuất với Lục Tốn phương án sẽ ngấm ngầm điều tra các doanh nghiệp xem có mối liên hệ nào với Tập Đoàn hay không.

Vào thời còn ở học viện, Trình Viễn có bạn học hiện giờ đang làm bên tổ tài chính, có thể liên kết để đánh lạc hướng bằng cách giả vờ điều tra về tài chính các tập đoàn.

"Cách này không phải không hay." - Lục Tốn nhận xét - "Nhưng cậu chưa hiểu rồi, để vào được tập đoàn điều tra, dù là về tài chính cũng không đơn giản. Không có dấu hiệu gì khả nghi thì họ không dễ dàng để chúng ta điều tra quá nhiều đâu."

"Tôi biết, vậy nên chúng ta sẽ tìm cớ." - Trình Viễn nói.

"Tìm cớ ư? Cậu có tương lai trở thành một con cáo già đấy. Được thôi, nếu các sếp duyệt cho kế hoạch này thì cậu cứ làm." - Lục Tốn đáp - "Còn tôi vẫn sẽ tìm kiếm thông tin từ dưới đáy."

Bên tổ tài chính sau một vài trao đổi đã chấp nhận hợp tác.

Về hoạt động của Tập Đoàn, có thể dễ dàng nhận ra có một thế lực tư bản đứng sau đám xã hội đen này.

Trình Viễn hy vọng việc điều tra tài chính này có thể giúp tìm ra rốt cuộc đó là tập đoàn nào. Tuy vậy anh cũng hiểu nếu đơn giản thế thì đội của Thái Bình Dương đã không tốn nhiều thời gian và công sức như thế.

Tập đoàn đứng sau chắc chắn phải rất giỏi che giấu hành vi của mình, không thể bị lộ chỉ vì một đợt kiểm tra cơ bản này.

Trình Viễn rời khỏi tập đoàn Nguyệt Quang và không thu được gì. Anh bắt đầu lo sợ việc làm của mình chỉ làm tốn thời gian vô ích, nhưng phóng lao thì phải theo lao, trước khi chắc chắn không thu được gì thì không được suy nghĩ tiêu cực. Vả lại, tổ tài chính cũng nói là từ lâu đã muốn làm cuộc kiểm tra này, nhân đề nghị này của Trình Viễn nên đồng ý luôn. Chuyến này dù không thu được kết quả cho tổ trọng án thì cũng xem như giúp sức cho tổ tài chính.

Sang đến tập đoàn thứ hai là Đại Hải, Trình Viễn vẫn để việc kiểm tra sổ sách, thu nhập cho các chuyên gia bên tổ tài chính. Còn bản thân anh thì tập trung tìm hiểu về các mối quan hệ của tập đoàn, tìm kiếm mối liên hệ với Tập Đoàn.

Vẫn như cũ, không có kết quả gì, Trình Viễn lại thất vọng chuẩn bị đi về. Trên đường ra cổng chính, bỗng một người đi lướt quá trước mắt Trình Viễn.

Tim anh bắt đầu đập mạnh, tâm trí trở nên rối loạn, đó là Mai Nguyệt Phổ. Thế là mặc kệ các đồng nghiệp bên tổ tài chính, Trình Viễn vội đuổi theo người đó.

Với thể chất đã được tôi luyện nhiều năm ở học viện, chỉ vài giây sau là Trình Viễn đã bắt kịp.

"Nguyệt Phổ." - Trình Viễn kêu lên.

Cô gái đó quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Trình Viễn: "Anh gọi tôi à? Có chuyện gì sao? Cảnh sát tìm tôi để làm gì?"

"Mai Nguyệt Phổ, em không nhận ra anh sao? Trình Viễn đây."

"Anh nhầm rồi, tôi là Trang Nguyệt Phổ. Vợ của chủ tịch Đông Phương Hải." - Cô gái đó nói.

Trình Viễn ngẩn người ra, khuôn mặt và giọng nói này sao có thể là người khác được, lại còn cùng cái tên Nguyệt Phổ. Chắc chắn là có uẩn khúc nào đó, nhưng tạm thời Trình Viễn không thể nghĩ ra được.

Trang Nguyệt Phổ thấy người cảnh sát không nói gì liền cúi đầu: "Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, chồng tôi đang đợi."

Một cảnh sát lại gần đặt tay lên vai Trình Viễn, kéo anh lại gần thì thầm: "Sao thế? Cô ta có liên quan tới Tập Đoàn à?"

Trình Viễn khẽ lắc đầu: "Không có. Xin lỗi, chỉ là chuyện cá nhân thôi. Chúng ta tiếp tục làm việc nào."

Hai ngày sau đó, Trình Viễn không tập trung làm việc được. Kết quả sau cùng chỉ là phát hiện được một công ty trốn thuế. Bên tổ tài chính xem như cũng có chút thu hoạch còn tổ trọng án thì xem như trắng tay.

Thái Bình Dương nghe được tin đó nhưng vẫn muốn Trình Viễn báo cáo qua một lần: "Cứ nói tất cả cảm nhận hoặc giả thuyết của cậu đi."

Trình Viễn bắt đầu từ tập đoàn Quang Nhật nhưng chỉ mới nói được vài câu thì Thái Bình Dương giơ tay bảo dừng lại.

"Cảnh sát Trình, tôi đã bảo cậu phải tập trung vào nhiệm vụ cơ mà." - Thái Bình Dương nói - "Kể ra mau, cậu đang phân tâm vì việc gì?"

Trình Viễn lúng túng, không ngờ Thái Bình Dương nhìn ra được. Nghĩ rằng giấu cũng không có lợi ích gì nên anh ta kể chuyện gặp được Trang Nguyệt Phổ ra.

Thái Bình Dương trầm tư suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu chắc chắn là người đó chứ?"

Trình Viễn gật mạnh đầu: "Không thể sai được. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cô ấy lại thành Trang Nguyệt Phổ, lại còn là vợ của Đông Phương Hải."

"Cậu là cảnh sát, hiểu chứ? Nếu cậu không hiểu thì mau tìm hiểu đi." - Thái Bình Dương ra lệnh.

"Thế còn vụ Tập Đoàn thì sao ạ?" - Trình Viễn hỏi.

"Có Lục Tốn lo rồi, tôi bảo cậu làm gì thì cứ làm đi." - Thái Bình Dương đứng dậy bước ra ngoài.

Trình Viễn cũng không có ý kiến gì thêm nữa.

Nghĩ lại thì anh thấy vậy cũng tốt, dù sao thì với tâm trạng hiện tại thì anh cũng không tập trung vào vụ Tập Đoàn được.

Chương 3: Chuyện Quá Khứ (1)

Trình Viễn lật hồ sơ về vụ bắt cóc Mai Nguyệt Phổ ra xem. Cô ấy vốn là trẻ mồ côi từ hồi tiểu học, người giám hộ là dì cô ấy chỉ thỉnh thoảng tới thăm hoặc những lúc cần thiết mới xuất hiện, đa phần thời gian cô đều ở một mình trong căn nhà do cha mẹ cô để lại. Do đó, người đầu tiên nhận ra sự biến mất của cô là Trình Viễn.

Sau khi báo án, cảnh sát đã bắt tay vào truy tìm tung tích của cô. Theo các dấu vết họ tìm được, có thể thấy Mai Nguyệt Phổ đã bị bắt cóc trên đường từ trường về nhà.

Cuối cùng những lời cảnh sát nói với Trình Viễn là chưa tìm ra được Mai Nguyệt Phổ, họ sẽ tiếp tục cố gắng. Bản thân Trình Viễn hiểu rằng vụ mất tích này chuẩn bị được đem cất vào một góc, nhường chỗ cho những vụ việc quan trọng hơn.

Vào lúc đó, Trình Viễn bỏ học liền cả tuần để ra sức tìm kiếm, nhưng với lực lượng cảnh sát từng ấy người còn không có kết quả, Trình Viễn chỉ là một học sinh cấp ba thì như mò kim đáy bể.

Từ giây phút đó, Trình Viễn đã quyết định học làm cảnh sát để tiếp tục theo đuổi vụ bắt cóc này. Và đó cũng là động lực thôi thúc anh học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ, kết quả là đã tốt nghiệp với kết quả xuất sắc.

Hồ sơ trong phòng tài liệu cho anh thấy được những chi tiết mà ngày ấy chưa được kể đến. Cảnh sát đã làm rất tốt công việc lần theo dấu vết kẻ bắt cóc và tóm gọn được bọn chúng. Tuy nhiên, nạn nhân Mai Nguyệt Phổ lại không có tung tích.

Theo lời khai của bọn bắt cóc, có một kẻ giàu có đã mua lại Mai Nguyệt Phổ từ tay chúng nhưng không rõ đó là ai.

"Chỉ cần tiền là thật, còn người là ai chúng tôi không quan tâm.", Trích lời một tên trong nhóm bắt cóc.

Về kẻ giàu có này, tung tích của hắn cũng mờ mịt như Mai Nguyệt Phổ. Dù đã có sự hợp tác của bọn bắt cóc nhưng cảnh sát vẫn không có chút manh mối nào dẫn tới người đó.

Với sự bế tắc đó, vụ án đã được chuyển sang trạng thái chờ vô thời hạn, ban chuyên án cũng bị giải tán.

Trình Viễn gấp hồ sơ lại, Mai Nguyệt Phổ, hay bây giờ tự xưng là Trang Nguyệt Phổ đã nói mình là vợ của Đông Phương Hải, chủ tịch tập đoàn Đại Hải. Phải chăng Đông Phương Hải chính là nhân vật giàu có đó?

Việc này để tìm hiểu thì rất khó, năm đó đã không có tí dấu vết nào, bây giờ có trở lại điều tra e rằng cũng chỉ như công dã tràng. Để giải quyết mối nghi ngờ này chỉ có cách hỏi trực tiếp Mai Nguyệt Phổ.

Tại tư gia của Đông Phương Hải, Trang Nguyệt Phổ đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm trăng.

Bỗng một tiếng nói từ phía sau vang lên: "Ánh trăng đẹp nhỉ?"

Trang Nguyệt Phổ quay lại: "Anh đã về rồi đấy à?"

"Phải, hôm nay công việc đã đỡ bận hơn rồi. Hình như em đang suy nghĩ à?" - Đông Phương Hải nói.

"Không có gì đâu, anh đừng bận tâm." - Trang Nguyệt Phổ trả lời.

"Lúc chiều hôm đó em đến công ty hình như đã như thế rồi. Anh nghe nhân viên bảo rằng trong đám cảnh sát kinh tế có một tên đã hỏi chuyện em, có phải vì việc đó không?" - Đông Phương Hải thăm dò.

"Về việc đó, có chút hiểu nhầm thôi, không có gì đâu." - Trang Nguyệt Phổ lắc đầu.

"Nguyệt Phổ, đừng nghĩ anh không có mặt là anh không biết, người đó là Trình Viễn, có phải không?" - Đông Phương Hải hỏi.

"Vậy là, anh biết hết rồi à?" - Trang Nguyệt Phổ bối rối nhìn Đông Phương Hải.

"Anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ta, Trình Viễn bây giờ đang là cảnh sát tổ trọng án."

"Tổ trọng án? Em tưởng hôm đó họ tới kiểm tra về tài chính?"

"Chỉ là cái cớ thôi, chắc là họ đang điều tra một vụ buôn lậu hay một nhóm xã hội đen nào có tập đoàn chống lưng. Nhưng em không cần lo, cây ngay không sợ chết đứng."

"Anh cũng đừng lo, cuộc gặp hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Em cũng không nhận mình là Mai Nguyệt Phổ."

Đông Phương Hải lắc đầu: "Cậu ta chọn cái nghề rong ruổi nhiều nơi thế này thì việc đụng mặt là dễ hiểu. Với tính cố chấp của cậu ta sớm muộn gì cũng ép em thừa nhận thôi. Bây giờ có lẽ là lúc chính thức nói lời chia tay với cậu ta rồi."

"Anh nói đúng, có lẽ không nên trốn tránh nữa." - Mai Nguyệt Phổ đáp mặc dù trong lòng cô vẫn chưa hạ quyết tâm.

Đông Phương Hải thấy vậy nhưng cũng không muốn hối thúc cô: "Dù sao cũng không phải vội, lần gặp lại sau với Trình Viễn cũng không biết đến khi nào. Cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi."

Nói rồi Đông Phương Hải lên giường nằm nghỉ, còn Mai Nguyệt Phổ vẫn ở bên cửa sổ ngắm trăng.

Trên bầu trời đêm đen, mặt trăng gần tròn chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Khung cảnh đó làm cô nhớ lại khoảnh khắc xa xưa mà gần đây cô không muốn nhớ tới nữa.

Chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, sự việc đã rẽ cuộc đời cô sang một hướng hoàn toàn khác. Ngày định mệnh đã khiến cô ngồi đây ngay lúc này. Tối đó, mặt trăng trên trời giống hệt hôm nay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play