Xuyên Không: Chị Phải Là Của Tôi
Chapter 1: Vậy là kết thúc rồi
Sếp
Tại sao tài liệu cô sắp xếp như thế này??
Bùi Ngọc Huyền
|Tức nhưng không nói|
Sếp
Cô muốn nghỉ việc hay gì mà lại làm như này
Sếp
Cô có phải cô coi thường công ty này trả lương thấp nên mới làm như vậy phải không?
Sếp
Đúng là người trẻ ngày nay đã không có sự cố gắng mà còn đòi việc ít lương cao
Bùi Ngọc Huyền
/Bà đây cay lắm rồi/
Sếp
Cô ráng mà làm hết đống công việc này đi
Sếp
Không thì việc sẽ thêm đấy
Sếp
Ơ cái gì hả? Đây là công ty nhà cô hả mà cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm?
Bùi Ngọc Huyền
Tháng này những gì tôi phải làm tôi cũng đã làm rồi
Bùi Ngọc Huyền
Thứ gì tôi làm đều đúng với yêu cầu của công ty, đạt chuẩn với tiêu chuẩn của các người
Bùi Ngọc Huyền
Giờ cô còn muốn làm gì nữa
Bùi Ngọc Huyền
Với lại cô kêu cái gì cơ, người trẻ chúng tôi đòi việc ít lương cao, chúng tôi làm việc sấp mặt từ sáng đến tối
Bùi Ngọc Huyền
Mệt mà có than cái gì đâu
Bùi Ngọc Huyền
Bùi Ngọc Huyền tôi đây tuyên bố nghỉ việc
Sếp
Được rồi, cô giỏi thì cứ nghỉ việc đi
Bùi Ngọc Huyền
Thanh toán tiền lương tháng này, những gì không phải công việc mà tôi phải làm thì tôi sẽ xoá hết khỏi dữ liệu công ty
Bùi Ngọc Huyền
Các người bắt ép tôi làm những gì thì các người sẽ phải chịu hết những thiệt hại ấy
Nói xong Ngọc Huyền xoá hết những dữ liệu đáng ra cô không phải làm rồi thanh toán tiền lương, rời khỏi công ty khó ở ấy
Bùi Ngọc Huyền
/Ê hê hê, cuối cùng cũng có thể cuốn gói khỏi công ty rác rưởi đó rồi/
Bùi Ngọc Huyền
/Nhớ anh ấy quá, giờ cũng đã tan làm rồi chắc anh ấy cũng đã về/
Nghĩ vậy, cô bèn gọi cho người đàn ông ấy
Bùi Ngọc Huyền
Alo, anh ơi!!
? ? ?: Cô là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không ạ?
Bùi Ngọc Huyền
Vâng, có chuyện gì xảy ra sao ạ?
? ? ?: Chuyện là người nhà của cô ban nãy khi đang vội qua đường, trên tay cầm một bó hoa đã không may bị chiếc xe tải tông phải. Tài xế chiếc xe tải ấy đã chạy khỏi hiện trường rồi ạ.
Bùi Ngọc Huyền
|Hoảng hốt| Vậy còn anh ấy thì sao? Anh ấy có bị thương nặng hay không?
? ? ?: Đáng tiếc cho anh ấy, mặc dù bác sĩ đã hết lòng cứu giúp nhưng anh ấy không thể cứu được, anh ấy đã rơi vào trạng thái người thực vật rồi ạ.
Bùi Ngọc Huyền
|Giọng cô nghẹn ngào, sóng mũi cay cay, đôi mắt ửng đỏ| V...Vâng, cảm ơn chị đã đưa anh ấy vào bệnh viện. Phiền chị gửi địa chỉ bệnh viện để tôi đến đó được không ạ?
? ? ?: Vâng ạ! Tôi gửi ngay đây.
Sau khi người lạ mặt ấy cúp máy, cô thất thần đi trên con đường về nhà thường ngày của cô nhưng trong lòng dường như mang đang một nỗi buồn nặng trĩu.
Như hiểu được tâm trạng của cô bây giờ, bầu trời bỗng chốc đổ những hạt mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa li ti, nhưng chỉ trong chốc lát, hạt mưa dần nặng hơn. Phải rồi, đó là một cơn mưa rào làm gì có chuyện nhẹ nhàng.
Theo cơn mưa, nước mắt cô rơi xuống, vốn chẳng ai để ý đến một người đang khóc trong mưa như cô.
Bất giác, cô đã bước đến ngã tư ngay trước cửa nhà, bỗng cô lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, là anh ấy, người mà cô yêu nhất đang đứng trước mặt cô. Như hiểu được câu chuyện, cô càng nức nở hơn
Bùi Ngọc Huyền
H..Hức ... Hức..
Mà cô đâu còn nhớ đến cô đang đứng giữa ngã tư đường, ngay lúc cô nhận ra thì đã có một chiếc xe tải tông phải cô.
Trước khi mất đi ý thức, cô đã kịp nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của anh ấy rồi cô cũng mất đi ý thức.
Bùi Ngọc Huyền
/N..Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào lời nói củađàn ông hết/
Đây là chuyện đầu tiên mà mình viết nếu có sai sót gì thì mọi người thông cảm!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play