Nhật Kí Của Kẻ Bị Trầm Cảm
Chương 1
Hôm nay tôi làm mất ví tiền, nhưng lạ là không phải ở đâu xa mà lại trong chính căn nhà của mình. Cố nhớ lại xem lúc nãy tôi đã làm gì, tôi mua sáng xong về nhà rồi đặt đồ ăn cùng chiếc ví bỏ trên bàn. Khi ăn xong thì tôi đi về phòng ngủ một lúc lâu sau thì đến giờ ăn trưa tôi quay lại thì ko thấy chiếc ví đâu cả. Tôi hốt hoảng lật tìm khắp cái bàn, mà các bạn nghĩ đi cái bàn thì rộng được bao nhiêu, trên đó đặt mấy cái mũ vài quyển sách của e trai tôi mà dù tôi có quăng hết tất cả ra cũng không thể nào tìm thấy được.
Ngay lúc đó thì tôi nghĩ đến e trai tôi nên lập tức quay sang nhìn nó rồi hỏi?
tôi
M có thấy ví tiền của t đâu ko
tôi
chứ ko phải m lấy của t à
Vì không thể nghe được gì từ em trai nên tôi quyết định tìm thật kĩ lại lần nữa, vì cái bàn không to nhưng ở dưới gầm thì hơi chật và tôi nghĩ có khi nào nó rớt dưới không nên quyết định kiếm đèn pin để soi...nhưng kết quả tôi nhận lại vẫn là không có gì cả, tôi bắt đầu chán nản và bất lực. Tôi biết chắc chắn em trai tôi là người lấy, vì đã bao lần nó ăn cắp tiền của tôi rồi đem đi giấu hay lấy mua đồ ăn rồi, tôi chả bao giờ đếm được.
Mà hay thay nó ăn cắp rất hay mà đến độ cả nhà chẳng ai biết là nó ăn cắp cả cho đến khi mệ tôi mất 20k vừa mới đặt đó mà rời mắt được tí thì nó lại đi đâu rồi, thế nên bằng linh cảm tôi nghĩ ngay đến thằng e mik và chảy ào ra ngoài tìm nó đã đi chơi lúc nào
tôi
tiền đâu mà m mua cái đó
em trai
ti..tiền e lặt được
tôi
lặt được bao nhiêu tiền
tôi
có phải m lấy tiền của mệ rồi ăn không
tôi không tin những gì em tôi nói nên tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ lại xem
em trai
E...em mua ở quán đó
từ lúc này thì tôi chắc chắn thằng em trai tôi hết đường để trối rồi nên dắt theo nó đến trước quán đó rồi hỏi
tôi
gì ơi khi nãy em cháu mua đồ ở đây phải không
tôi
thế gì nhớ nó đưa tờ bao nhiêu mua không ạ
bởi quán này khá kín và ở ngoài là tiệm sửa xe nên chỉ có mấy đứa con nít là hay vô đây mua đồ, vả lại là làng quê nên mọi ng ai cũng biết mặt nhau cả, rất nhanh tôi đã có đáp án mik muốn
dì bán hàng
à nó đưa tờ 20k vô mua mấy gói que cay đó
tôi lập tức quay sang liếc thằng e rồi tán trên đàu nó 1 phát
Đang đi thì tôi nghĩ từng đó vẫn chưa đủ để nhà tôi tin nó lấy trộm vì nhà tôi là kiểu nhà theo truyền thống xưa rất trọng nam, vả lại em tôi là con út trong nhà bà nội nên rất được yêu thương, dù cho nó trộm tiền tôi bao nhiêu thì ba mẹ đều nói do tôi ng.u nên mới để bị nó trộm.
Tôi quay sang nhìn nó bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn vào 1 gốc cây, linh tính mách bảo tôi có tiền ở đó thế là tôi qua đó tìm mà ko thấy gì, bỗng sự chú ý đặt vào hòn đá dưới chân tôi thử lật lên xem thì phát hiện ở dưới hòn đá là tờ 10k còn sót lại.
tôi
Bị t bắt quả tan rồi vẫn còn giấu tiền à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play